Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thể lực 10/10

Diệp Tang Tang nghe rõ tiếng bước chân đang tiến lại gần, cô tiếp tục lùi về phía sau, thân hình mảnh mai căng chặt, trên gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn và bối rối.

Cô dán chặt ánh mắt vào khoảng không trước mặt, mong manh đến mức tựa như chỉ một giây nữa thôi sẽ vỡ tan.

【Trời ơi, bất kể là gương mặt thật của chị Tang hay là diện mạo của Văn Nghiên Tâm, tôi đều rung động điên cuồng!】

【Cô ấy mảnh mai yếu ớt như một chiếc bình sứ, chỉ cần khẽ chạm là vỡ mất thôi, hu hu hu...】

【Tôi thật sự có tội, thế mà lại nhập vai kẻ phạm tội! Tôi lại hiểu vì sao hắn đeo bám, lừa gạt, bắt nạt cô ấy! Tại sao tôi lại nghĩ thế chứ, tôi thật sự có tội! A a a a a!】

【Cả nhà ơi, cái cảm giác căng thẳng kích thích cùng vẻ đẹp mong manh ấy, chỉ thiếu mỗi cảnh mỹ nhân rơi lệ nữa là đủ combo!】

Khán giả trong phòng livestream vừa xem cảnh tượng trước mắt vừa gào thét, nửa hối lỗi vì những suy nghĩ lệch lạc của bản thân, nửa lại không thể dứt mắt nổi.

Diệp Tang Tang đã không còn đường để lùi. Cô lần mò chống tay vào chiếc bàn sách trong phòng ngủ để đứng dậy, tay liên tục dò tìm về phía sau, cơ thể vẫn đang từ từ rút lui.

Đối phương dường như cực kỳ hưởng thụ cảnh tượng ấy. Một đóa tường vi yếu ớt, lại tựa như con thỏ nhỏ run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm sao đối diện với tổn thương sắp đến gần.

Cô vẫn đang không ngừng lùi lại.

Còn người đàn ông gây ra tổn thương cho cô thì từng bước áp sát.

Những ngón tay trắng trẻo mảnh mai pha chút hồng nhạt của cô trượt trên mặt bàn, vội vã tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy.

Khóe miệng gã đàn ông hiện lên nụ cười dữ tợn, lại tiến thêm một bước.

Và rồi cuối cùng, ngón tay cô chạm vào một vật quen thuộc.

Giây tiếp theo, một cuốn sách dày nặng như gạch bị bàn tay mềm mịn kia nắm chặt lấy. Không một chút do dự cô giơ cao cuốn sách thẳng tay đập mạnh xuống đầu đối phương.

"Á á á á á!!!"

Tiếng thét thê thảm vang lên chói tai.

Người đàn ông đứng trước mặt cô ban nãy giờ đã đau đến mức mặt mày vặn vẹo, không khống chế được mà khuỵu một gối xuống trước cô, không ngừng rên rỉ thảm thiết.

Diệp Tang Tang nhíu mày, theo phản xạ tìm góc độ chuẩn bị ra tay lần nữa. Vì vừa rồi cô không nhìn rõ, cú đánh có phần lệch, cảm giác đối phương vẫn chưa trúng đòn chí mạng.

Người đàn ông cố với tay muốn túm lấy chân Diệp Tang Tang, kéo cô ngã xuống đất.

Nhưng đáp lại hắn là những cú vung tay loạn xạ của Diệp Tang Tang từ trên cao.

"A a a!"

"A a a!"

"A a a!"

Mỗi cú đánh là một tiếng gào thảm thiết vang lên.

【Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chuyện quan trọng phải nói ba lần. Chị Tang em sai rồi vì quá bốc đồng!】

【Em sai rồi hahahahaha, em không nên có bất kỳ suy nghĩ vượt giới hạn nào với chị Tang cả!】

【Hahahahahahaha, nhìn thôi cũng thấy đau thay.】

【Lúc đầu em còn thắc mắc sao chị Tang lại mạnh tay như vậy. Cho đến khi thấy chỉ số thể lực của chị ấy đã lên 10, chắc là dồn hết điểm thể lực nhận được từ phó bản trước vào đây rồi.】

Livestream lặng đi ba giây sau cú ra tay của Diệp Tang Tang, rồi ngay sau đó là màn hình tràn ngập những dòng xin lỗi và những tràng cười "hahahahaha" nổ tung.

Người đàn ông trên mặt đất hoàn toàn bất động, nằm sõng soài ra sàn. Trong khi Diệp Tang Tang đứng ngơ ngác tại chỗ tay vẫn cầm quyển sách, trên đó máu nhỏ tong tỏng xuống.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Âm thanh phát ra rất nhẹ, rất khẽ.

Quả thật cú đánh vừa rồi của cô hơi lệch, nhưng lại vô tình trúng ngay tai và phần mặt trước của hắn. Quyển sách dày nặng như gạch đập thẳng từ má tới sống mũi đối phương.

Khoảnh khắc đó, máu mũi phun ra như suối, nhanh chóng loang đỏ cả quyển sách.

Gã đàn ông bị đánh đến mức choáng váng, cố nhịn đau muốn túm lấy cô, lại tiếp tục bị cô quật thêm lần nữa.

Diệp Tang Tang không nhìn thấy gì vẫn lần mò đi ra ngoài, một tay dò theo mặt bàn, tay kia siết chặt quyển sách đầy máu.

Ngón tay cô, dính máu, lướt ngang mặt bàn.

Sau lưng cô người đàn ông gắng gượng quay đầu nhìn, cuối cùng không chịu nổi cơn choáng dữ dội ngã vật ra, hôn mê bất tỉnh.

Diệp Tang Tang nghe thấy âm thanh đối phương ngất xỉu, thần sắc khẽ hoảng hốt rồi khuỵu xuống đất, quyển sách trong tay cũng rơi theo.

Phải một lúc sau, cô mới phản ứng lại mình nên báo cảnh sát.

Cô lần mò tìm điện thoại cố gọi đi nhưng vừa bấm số mới phát hiện nơi này có thiết bị chặn sóng. Tìm thì chắc chắn không ra mà cô lúc này cũng không còn tâm trạng để mò mẫm.

Cô đặt lại điện thoại chống tay vào tường, loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài.

Thuận tay, cô khép cửa phòng lại. Nếu tên kia tỉnh lại, tiếng mở cửa sẽ giúp cô biết được tình hình của đối phương.

Cô phải ra ngoài. Ra ngoài tìm người. Tìm người báo cảnh sát giúp.

【Nói thật, chị Tang chuyển trạng thái nhanh ghê luôn đó!】

【Phó bản mù lòa thế này, mà chị ấy cũng hoàn thành được ư?】

【Ê đừng nói nữa! Mấy câu như vậy vừa thốt ra là tôi thấy không yên rồi đấy!】

Khán giả trong livestream dõi theo Diệp Tang Tang loạng choạng đi ra ngoài. Vì không nhìn thấy gì giữa đường cô suýt nữa đi nhầm. May mà tay chạm được vào vài vật dụng trong phòng nên mới miễn cưỡng xác định được mình đang ở đâu, từ đó điều chỉnh lại phương hướng.

Cô mất đến ba phút mới lần mò được ra đến cửa ra vào.

Máy lạnh trung tâm trong nhà để nhiệt độ rất thấp, vừa chạm vào khóa cửa tay cô liền run lên vì lạnh.

Ngay khoảnh khắc cô chuẩn bị mở cửa, tiếng chuông cửa lại vang lên.

Diệp Tang Tang lùi lại một bước.

【Lại nữa, mấy người không biết lý lẽ là gì hả!】

【Bên cạnh Văn Nghiên Tâm là cái ổ biến thái hay gì vậy?】

【Chưa chắc đâu! Biết đâu lại là người bình thường thì sao!】

Khán giả trong livestream vẫn đang bàn luận sôi nổi.

Diệp Tang Tang lần mò qua khóa cửa, đợi một lúc rồi mới vuốt màn hình để bật chế độ liên lạc âm thanh.

"Ai đó?" Cô hỏi.

Từ màn hình vang lên một giọng nói: "Tôi là quản lý khu dân cư, không biết bây giờ cô có tiện không? Vì tình huống của cô khá đặc biệt, tôi muốn vào nói rõ tình hình hiện tại của khu."

"Chuyện gì cứ nói ngoài cửa là được." Diệp Tang Tang thẳng thừng từ chối.

Người bên ngoài ngập ngừng một chút rồi nói: "Chủ yếu là sợ có kẻ sát nhân trà trộn vào, gây nguy hiểm cho cô. Cô chỉ cần mở cửa để tôi xác nhận cô vẫn an toàn là được."

"Được thôi." Diệp Tang Tang suy nghĩ một lúc, nhớ ra mình cũng có việc cần nói bèn đưa tay mở cửa.

Cô lùi lại hai bước nói: "Vào nói đi, bên ngoài nóng lắm."

"Đúng là... rất nóng." Giọng nam vang lên, sau đó bước vào trong.

Diệp Tang Tang thầm nghĩ, lại là một kẻ vô duyên không biết phép lịch sự.

Ngay lúc cô định bước lên đóng cửa, tiếng bước chân vừa vào liền dừng lại: "Cô không tiện, cứ ngồi nghỉ đi, để tôi đóng cửa cho."

Diệp Tang Tang khựng lại một chút, rồi gật đầu đồng ý: "Được."

Cô cầm lấy cây gậy dẫn đường đặt bên cạnh, bước về phía ghế sofa.

Phía sau, giọng nam vang lên: "Xin lỗi, tôi đổi sang dép trong nhà của cô nhé."

Diệp Tang Tang "ừm" một tiếng, gật đầu đồng ý, bước chân loạng choạng đi về phía trước.

Cô không mang dép. Lúc nãy quên mang nên giờ bước đi bằng chân trần.

Mà cô cũng không có ý định mang dép nữa. Vì cô chợt nhận ra, dép hơi vướng víu, đi chân trần giúp cô cảm nhận được mặt sàn một cách liền mạch hơn, dễ xác định quãng đường đã đi qua.

Vân gỗ trên nền sàn gỗ thật còn có thể giúp cô xác định phương hướng dưới chân.

Phát hiện này bây giờ cô mới nhận ra.

Với cô, có lẽ đây là một chuyện tốt.

Cây gậy dẫn đường gõ nhẹ lên sàn gỗ, hai cái bên trái, gạt qua, hai cái bên phải liên tục xác nhận phía trước không có chướng ngại vật.

Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa dò dẫm tìm ly nước, vừa mới mò được vài lần thì có người đưa đến tận tay, cô đón lấy rồi uống một ngụm.

"Cảm ơn," cô nói với người quản lý khu.

Ổn định lại tâm trạng, cô quay mặt về phía người đó: "Tôi có chuyện muốn nói."

"Tôi cũng có chuyện." Quản lý khu dân cư mở miệng cùng lúc.

Diệp Tang Tang đành nói: "Anh nói trước đi." Vừa nói, cô vừa khẽ mỉm cười, nụ cười có phần yên tâm.

【Ơ... chị Tang ơi, chị yên tâm hơi sớm rồi đó.】

【Lần này nguy rồi, trong nhà có ba người: hai nam một nữ. Bọn họ định làm gì vậy?】
【Không có thiện ý đâu!】

Cả phòng livestream đều cứng họng. Tình hình này đúng là sóng sau dồn sóng trước.

Khoan đã... nơi này không an toàn đến thế sao?

Quản lý khu đưa tay ra, khẽ vẫy trước mặt Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang hơi nghiêng đầu sang một bên.

Quản lý khựng lại, nín thở, có chút chột dạ sợ bị cô phát hiện.

Diệp Tang Tang quay mặt về hướng của hắn: "Không phải anh có chuyện muốn nói sao? Hay là... để tôi nói trước?"

"Để tôi nói trước nhé. Cô cũng biết tình huống của mình đặc biệt lại thêm việc bảo mẫu không có ở nhà, bên quản lý khu lo lắng cho sự an toàn của cô nên cử tôi ở lại đây một thời gian. Như vậy nếu có phần tử xấu trà trộn vào, có thể giúp cô không rơi vào tình huống nguy hiểm."

Lời của người quản lý khu rất lịch sự, còn mang theo vẻ quan tâm rõ rệt xen lẫn chút đồng cảm nhẹ nhàng.

Nhưng trong livestream, tất cả mọi người đều thấy rõ ánh mắt của hắn đang gắt gao dán chặt vào Diệp Tang Tang. Ánh nhìn mang theo sự đe dọa rõ rệt, bên môi còn treo nụ cười đầy tà ý.

【Lúc đầu tưởng chỉ là trộm vặt, giờ nhìn lại thấy không giống thế chút nào.】

【Thật khó tưởng tượng chị Tang sẽ phá cục diện này kiểu gì, trong phòng vẫn còn thiết bị chặn sóng cơ mà.】

【Hai nam một nữ, tôi không hiểu bọn chúng định làm gì. Ức hiếp một người mù thì hay ho lắm sao?】

Phòng livestream gần như phát điên. Phó bản này còn nguy hiểm hơn họ tưởng.

Người mù một mình đối đầu với nhiều người.

Diệp Tang Tang không hay biết gì. Nghe xong lời đối phương, trên mặt lộ ra do dự và nghi hoặc: "Chuyện này... e là không ổn lắm. Chỉ cần tôi không mở cửa, người ngoài cũng khó mà vào được. Không cần thiết phải có người ở lại cùng tôi."

Trên gương mặt cô lộ rõ vẻ phiền muộn xen lẫn sự sợ hãi rõ rệt với đàn ông.

Đúng lúc đó, bên tai Diệp Tang Tang vang lên tiếng bước chân. Cô cảnh giác cao độ, lập tức lên tiếng: "Ai đó?"

Hai người đàn ông và một người phụ nữ trong phòng lập tức liếc nhìn nhau. Người đàn ông đang ngồi cùng Diệp Tang Tang cau mày nhìn về phía phát ra tiếng động, ra hiệu cho người phụ nữ lên tiếng.

Người phụ nữ bĩu môi, đảo mắt rồi cất lời: "Tôi đi cùng quản lý khu đến đây. Vừa nãy quên giới thiệu, tôi cũng là nhân viên của khu dân cư. Gần đây khu có tình huống bất thường, nên chúng tôi chia nhau đi theo cặp để đảm bảo an toàn."

Giọng điệu của người phụ nữ đã cố dịu đi hết mức, nhưng vẫn không giấu được sự mất kiên nhẫn và cứng nhắc.

Nghe xong, nét mặt Diệp Tang Tang dường như dịu lại, mặt mày giãn ra: "À, có con gái à! Tôi còn tưởng chỉ có một mình anh quản lý khu thôi."

"Đúng đúng, bọn tôi cũng không ở lại lâu đâu, chắc cảnh sát sắp bắt được tên sát nhân đang bỏ trốn rồi. Có tin gì mới trong nhóm chúng tôi sẽ rời đi ngay." Quản lý khu phụ họa.

Dường như quên mất chuyện trong phòng còn có người đang bất tỉnh, Diệp Tang Tang đứng dậy: "Vậy để tôi đi lấy ít hoa quả cho mọi người nhé. Mọi người có thể ngồi nghỉ trong phòng khách."

Cô đứng lên cầm gậy dẫn đường, dựa theo ước lượng trong đầu đi về phía tủ lạnh.

【Haizz, chị Tang đáng thương của tôi.】

【Chị ấy phát hiện ra điều gì đó không ổn chưa? Tôi thấy có gì đó rất kỳ lạ.】

【Quá vô duyên, mới vào nhà đã lục lọi tìm đồ ăn với đồ giá trị. Nhìn là biết có mục đích rõ ràng, nhắm thẳng vào đồ quý giá. Bọn gọi là "quản lý khu" này đúng là bản chất cướp bóc không thay đổi.】

Lượng người xem phó bản này lập tức tăng vọt, phá kỷ lục mới. Rất nhiều cư dân mạng tò mò muốn biết phó bản này rồi sẽ phát triển ra sao, một người mù liệu có thể trốn thoát thành công hay không.

Bình luận thì không thiếu, đặc biệt là chỉ trích đám người trong nhà quá vô lễ, lợi dụng việc Diệp Tang Tang không nhìn thấy để lục lọi khắp nơi như chỗ không người.

Diệp Tang Tang mất một chút thời gian để lần mò đến chiếc tủ lạnh lớn, mở ra.

Cô lần tay một lúc, lấy ra nho, táo, lê và vài loại trái cây khác.

Lấy xong, cô chậm rãi đi đến khu bếp, tìm được rổ rửa trái cây, rồi từ tốn rửa từng quả một.

Phía sau cô, một nam một nữ đang nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu.

Gã đàn ông nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia, trong mắt ánh lên vẻ nham hiểm. Hắn liếc mắt ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh, ra vẻ "chuẩn bị xem trò vui", rồi đi tới bàn ăn nhặt lấy món đồ trang trí bằng lông vũ đặt trên đó.

Chậm rãi tiến lại gần, hắn vươn tay dùng sợi lông vũ trắng chạm nhẹ qua vành tai Diệp Tang Tang.

Cô lập tức dừng động tác rửa trái cây như thể vừa cảm giác được điều gì đó.

Gã đàn ông lùi lại hai bước, quan sát phản ứng của Diệp Tang Tang.

Trên gương mặt cô hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục rửa trái cây. Vì không nhìn thấy nên động tác của cô rất chậm rãi.

Gã lại một lần nữa dùng lông vũ khẽ lướt qua vành tai cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Diệp Tang Tang đưa tay lên khẽ sờ tai mình.

Gã đàn ông liếc mắt về phía người phụ nữ đang dựa vào bàn đảo bếp, nhướng mày đầy thích thú, rồi lại tiếp tục dùng lông vũ lướt qua tai cô một lần nữa.

"Ai đó!" Diệp Tang Tang đột ngột lớn tiếng.

Quản lý khu đang ngồi trên sofa, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Người phụ nữ đang đứng xa xa nhấm nháp mấy hạt thông vừa lục ra được, nói vọng lại: "Cần chúng tôi giúp gì không?"

Diệp Tang Tang cau mày, khẽ thở ra một hơi: "Không sao, chắc là tôi... sinh ảo giác thôi."

Quản lý khu trừng mắt liếc gã đàn ông đang trêu chọc người khác.

Gã đàn ông nhún vai, ra vẻ vô tội.

Lúc này, Diệp Tang Tang đã rửa xong hoa quả, từng bước một chậm rãi đi về phía bàn trà.

Quản lý khu bước lên nhận lấy ngón tay vô tình chạm vào tay Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang giật mình theo bản năng rụt tay lại, đĩa hoa quả trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng "phịch" trầm đục.

"Xin lỗi!" Quản lý khu vội vàng lên tiếng.

Diệp Tang Tang nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ của vải áo cọ vào nhau, đối phương chắc là đã ngồi xuống để nhặt đồ.

Cô vẫn còn ôm chiếc khay đứng yên tại chỗ, hai giây sau cũng từ từ ngồi xuống nhặt cùng, nhẹ giọng nói: "Không sao là tôi phản ứng hơi quá rồi."

Rất nhanh, đĩa hoa quả đã được dọn lại. Quản lý khu chủ động cầm lấy, nói: "Để tôi mang đi rửa, cô cứ ngồi nghỉ một lát. Vừa rồi xin lỗi vì tự ý động vào đồ trong nhà cô, lại còn để cô không nhìn thấy mà phải vất vả."

"Vậy thì phiền anh rồi." Diệp Tang Tang mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Tiếng bước chân vang lên, rồi dần xa. Diệp Tang Tang vẻ mặt không đổi ngồi xuống.

Cô ngồi trong sofa, yên tĩnh như một con búp bê sứ.

Nhà bếp Trung là kiểu khép kín, còn khu bếp Tây thì mở và thông với phòng khách. Ở giữa có một đảo bếp lát đá vân tốt, cách sofa khoảng ba mét.

Trong phòng rất yên tĩnh, Diệp Tang Tang cầm lấy điện thoại, giả vờ đang lần mò thao tác.

Phía trước đảo bếp bên Tây, hai nam một nữ đang hạ thấp giọng thì thầm bàn chuyện.

【Đuôi cáo sắp lòi rồi, phó bản này kích thích thật sự, tôi mà chơi bản công khai thì chọn cái này đầu tiên!】

【Nói thật, căng quá! Trong nhà còn một tên biến thái đang nằm đấy!】

【Cảm giác chị Tang chắc chắn đã phát hiện rồi hehe.】

【Người phía trước nói đúng, chị Tang không bảo báo cảnh sát nữa, chắc là đã nhận ra rồi.】

Trong phòng livestream, cuộc thảo luận không ngừng. Có người hóng biến, cũng có kẻ máu nóng bốc lên, thề sau khi mở bản công khai phải lao vào phó bản này đầu tiên.

Khán giả đang bàn tán, ba người đứng ở đảo bếp cũng đang thảo luận.

Để đề phòng Diệp Tang Tang phát hiện, quản lý khu còn mở cả vòi nước, dùng tiếng nước chảy ào ào để át đi tiếng nói chuyện.

"Anh Vương à, anh quá thận trọng rồi đấy. Cô ta chỉ là một con mù thôi sợ cái gì?" Người phụ nữ hạ giọng tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy cẩn thận thế là thừa thãi chẳng cần thiết đến vậy.

Bọn chúng không phải mới ngày một ngày hai để mắt đến căn nhà này, hay nói đúng hơn là để mắt đến con nhỏ mù này.

Ngay khi biết cô ta đã đuổi bảo mẫu đi, bọn chúng lập tức nhận ra cơ hội đến rồi.

Ngàn năm có một.

Người đàn ông đứng cạnh người phụ nữ cũng gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, cứ vào tìm đồ thôi, chắc chắn có khối thứ đáng giá. Không ai kiểm soát, chờ đến khi bố mẹ cô ta phát hiện có gì đó lạ thì sớm muộn cũng chẳng còn bằng chứng nào để mà lần nữa."

"Trần Tinh, Triệu Xương Đức, hai người nhỏ tiếng chút." Anh Vương nhíu mày nhắc nhở, ánh mắt nhìn Diệp Tang Tang đang chơi điện thoại đầy cảnh giác: "Tao nghe nói giác quan của người mù nhạy hơn người bình thường, cẩn thận cô ta nghe được."

Trần Tinh liếc nhìn anh Vương, rồi bất ngờ cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Tang Tang, trêu chọc: "Không phải anh để ý cô ta rồi đấy chứ, định giở trò gì hả? Em nói cho anh biết nhé anh Vương, đừng có mà tự dưng rước rắc rối vào người."

Triệu Xương Đức gật đầu, ánh mắt nghi ngờ lướt qua anh Vương.

Anh Vương trừng mắt nhìn hai người: "Có tiền thì kiểu gì chẳng tìm được đàn bà, việc gì phải dính vào cô ta. Đến lúc bị phát hiện cả lũ vào tù thì đừng trách."

"Thế thì tốt." Trần Tinh lạnh lùng lên tiếng: "Ra tay thôi. Em đã để ý vị trí phòng ngủ chính, két sắt chắc chắn để trong đó."

Triệu Xương Đức tiếp lời: "Em sẽ đi cùng. Căn nhà này cách âm rất tốt, chỉ cần đóng cửa phòng ngủ là có thể phá khóa, mở két an toàn. Anh Vương, anh ở ngoài cầm chừng, ngừa có chuyện bất ngờ."

Anh Vương gật đầu, dặn dò hai người nhất định phải hành động thật nhẹ tay.

Hắn khóa vòi nước lại, bê giỏ trái cây đã xối nước hơn một phút bước ra phòng khách.

Diệp Tang Tang nghe thấy động, liền cất điện thoại.

"Mời chị gái kia ăn cùng luôn nhé." Cô mỉm cười nói.

Triệu Xương Đức gật đầu, đảo mắt nhìn quanh rồi ra hiệu cho người phụ nữ vẫn chưa mở miệng kia lên tiếng.

Người phụ nữ mỉm cười: "Không cần đâu. Phong cảnh ở đây đẹp quá, tôi ra ban công ngắm cảnh một lát."

"Được thôi." Diệp Tang Tang đáp.

Cô dùng nút điều khiển bằng giọng nói mở TV, màn hình lập tức hiện ra bản tin thời sự.

Vì là đài địa phương nên đang phát đúng bản tin về tên sát nhân đang lẩn trốn. Chỉ là không nói rõ hắn đã chạy đến đâu, xem ra thông tin cụ thể chỉ được nhắc đến trong nhóm cư dân.

Có lẽ là để tránh gây hoang mang cho công chúng, hoặc để hung thủ không phát hiện ra cảnh sát đã nắm được tung tích của hắn.

Lúc này, Diệp Tang Tang quay sang nhìn anh Vương: "Cảnh sát có nói khi nào bắt được không? Ý tôi là... có thời gian cụ thể không?"

Anh Vương suy nghĩ một chút rồi đáp: "Có thể là ba đến bốn tiếng nữa. Khu dân cư này khá lớn, diện tích cũng rộng, cảnh sát cần thời gian để rà soát."

Diệp Tang Tang khẽ gật đầu ngồi xuống sofa, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Đúng lúc đó, từ hướng phòng ngủ chính vang lên một tiếng "thịch".

Âm thanh vang rõ trong tai hai người.

Chớp mắt bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngột ngạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com