Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kẻ giết người đang lẩn trốn

"Chết... chết rồi..." Trần Tinh dò hơi thở rồi cất giọng run rẩy đầy hoảng sợ, tay chỉ vào Triệu Xương Đức đang nằm bất động dưới sàn cả người cô ta run lẩy bẩy.

Diệp Tang Tang cũng bị câu nói ấy dọa sợ đến mức liên tục lùi lại, cho đến khi trượt chân ngã xuống đất.

Vừa rồi cú ngã bất ngờ khiến toàn thân cô đập mạnh vào người Triệu Xương Đức, làm hắn ngã ngửa ra sau, đầu đập "cốc" một phát vào cạnh bồn tắm.

Trần Tinh ban đầu còn định xông lên đỡ hắn dậy, nhưng lại phát hiện máu trên đầu hắn chảy không ngừng, còn người thì hoàn toàn bất động.

Sau khi thử lại hơi thở, cô ta chết lặng tại chỗ.

Có người chết rồi chuyện này không còn đơn giản nữa.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang đang ngã dưới đất, trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ.

Không được, không thể tiếp tục được nữa.

Cô ta phải trốn, không thể bị dính vào chuyện này. Còn Diệp Tang Tang? Giờ phút này cô ta chẳng buồn quan tâm nữa.

Cô ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cô ta không muốn bị coi là nghi phạm giết chết Triệu Xương Đức. Dù sao Diệp Tang Tang cũng không nhìn thấy, chẳng biết cô ta trông như thế nào.

【Chuẩn bị bỏ trốn rồi! Mà cũng đúng thôi, ban đầu chỉ là vụ trộm, giờ thì một chết một bị thương.】

【Làm người thì nên biết điểm dừng!】

【Chạy thì chắc phải trốn ra nước ngoài mới yên thân.】

Khán giả trong livestream chỉ cần nhìn hành động của Trần Tinh là đã đoán được cô ta sắp làm gì.

Diệp Tang Tang nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của Trần Tinh. Dù không thể nhìn thấy, cô vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh Triệu Xương Đức đang nằm trong vũng máu.

Trần Tinh sẽ đưa ra lựa chọn gì, cô đã phần nào đoán được.

Chỉ cần đối phương rời đi trước rồi mình rời đi sau, phó bản này chắc là coi như hoàn thành rồi.

Thoát ra khỏi nơi địa ngục.

Hoàn thành một cách hoàn hảo.

Nhưng dù thông minh như Diệp Tang Tang, cô cũng không ngờ rằng trong tình huống cấp bách thế này, Trần Tinh vẫn còn có thể làm thêm chuyện khác.

Cô ta bước nhanh ra ngoài thu dọn số vàng bạc châu báu đã trộm được, không lâu sau lại quay lại.

Diệp Tang Tang cũng run rẩy đứng dậy, tay lần mò được một mô hình tháp sắt trang trí liền giấu ra sau lưng, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chỗ trốn.

Không ngờ ngay giây tiếp theo tiếng bước chân dồn dập lại vang lên.

Còn chưa kịp phản ứng một lưỡi dao lạnh như băng đã dí sát vào cổ cô.

Giọng nói của Trần Tinh vang lên bên tai Diệp Tang Tang: "Điện thoại của cô tôi đã lấy rồi, thẻ nhớ trong camera cũng rút rồi. Giờ tôi cần giải quyết nốt mối họa còn sót lại là cô."

【Trời ơi, chẳng lẽ định giết luôn chị Tang sao!】

【Cũng thú vị đấy, Trần Tinh đúng là một kẻ máu lạnh.】

【Aaa, vì sao chứ! Nếu giết chị Tang, lỡ bị bắt thì cô ta sẽ thành tội phạm giết người, chứ không còn là tội trộm cắp nữa. Hai cái này khác nhau một trời một vực đó!】

Cả phòng livestream lập tức sững sờ trước màn đảo chiều quá bất ngờ này.

Diệp Tang Tang cũng phải chính thức đối đầu trực diện với đối thủ, chứ không còn là luồn lách, gián tiếp sử dụng mưu kế như lúc nãy nữa.

Cô không thể đảm bảo rằng mình sẽ không bị thương.

Chỉ là có chút lo ngại nếu trực tiếp đối đầu mà phản đòn hơi quá tay, e là sẽ thành "phòng vệ vượt quá giới hạn".

Thân phận hiện tại của cô là nạn nhân, nếu bị coi là tội phạm thì độ hoàn thành phó bản sẽ bị ảnh hưởng.

Cô thầm thở dài trong lòng.

Nhưng nếu phải chơi lại từ đầu, thì cô lại tiếc nuối thành quả mà mình đã dày công gây dựng. Với thân phận là một người mù, đạt được tiến độ như bây giờ thật sự khiến cô cảm thấy vô cùng tự hào.

Trần Tinh bắt đầu dùng lực, lưỡi dao lạnh băng ấn mạnh vào cổ họng của Diệp Tang Tang, như thể giây tiếp theo sẽ đâm xuyên qua da thịt.

Trên chiếc cổ thiên nga mảnh mai và xinh đẹp, máu đỏ tươi theo phần lưỡi dao ánh bạc rỉ ra, rồi chậm rãi chảy xuống cuối cùng thấm ướt vào vạt áo.

Diệp Tang Tang khẽ cử động, tay nắm chặt món đồ trang trí hình tháp sắt trong lòng bàn tay.

"Giao ra đây đi tôi thấy rồi." giọng Trần Tinh âm u vang lên.

Nhưng Diệp Tang Tang không hề nhúc nhích, bởi vì một khi giao ra nghĩa là cô chắc chắn sẽ bị giết.

"Tôi không định giết cô đâu." Trần Tinh nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, đánh giá một hồi rồi chậm rãi nói: "Đã không giao thì tôi khuyên cô đừng có động đậy."

Tay Diệp Tang Tang đang siết chặt hơi khựng lại. Cô cảm nhận được người trước mặt có vẻ thực sự không có ý định giết mình.

Ngay lúc cô định lùi lại, thì lưỡi dao một lần nữa ép sát vào cổ họng.

Cô chỉ có thể dừng lại.

Không ra tay là vì cô thật sự tiếc tiến độ hiện tại. Nếu làm lại từ đầu cô không chắc mình còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục bày bố ván cờ này không.

Do dự thì sẽ thất bại. Trần Tinh lập tức rút dây thừng ra, mạnh tay tròng vào người Diệp Tang Tang, nhanh chóng trói gô lại.

"Tôi không muốn giết người, cũng chưa từng giết ai. Cô ngoan ngoãn chút đi, tôi nhốt cô không lâu đâu, người nhà cô sẽ đến cứu cô thôi." Trần Tinh lạnh lùng trói chặt Diệp Tang Tang như cái bánh chưng.

Không phải vì cô ta có lòng trắc ẩn mà đơn giản là vì không dám mà thôi.

【Ngoài dự đoán nhưng cũng trong dự đoán.】

【Chị Tang khổ quá rồi.】

【Cũng tại bị mù, nếu không Trần Tinh đâu có cơ hội làm đến nước này.】

Diệp Tang Tang chỉ phản kháng một cách tượng trưng, nhưng khi nghĩ đến việc có thể hoàn thành phó bản cô liền dừng lại.

Thoát ra khỏi đây, sống sót rời đi chính là chiến thắng.

Vì thế, cô lựa chọn không tiếp tục phản kháng nữa.

Còn vì sao không trực tiếp giết chết bọn chúng, chủ yếu là bởi quy định của thẻ thân phận.

Lúc trước lướt trang chủ của trò chơi, cô từng cố tình tìm hiểu kỹ về định nghĩa các loại thẻ. Dù không bị hạn chế nhưng vẫn không được vượt quá phạm vi hiểu biết hợp lý về vai trò của mình.

Nếu là điều tra viên, chẳng hạn là cảnh sát, thì không được phạm tội.

Nếu là tội phạm, đã gây án thì không thể hoàn toàn thoát khỏi trách nhiệm pháp luật.

Nếu là nạn nhân, không phải tình huống bất đắc dĩ thì cuối cùng không được trở thành tội phạm.

Cốt lõi là tôn trọng vai diễn đã được phân, đồng thời cũng là để đảm bảo tính cân bằng và khả năng vận hành của toàn bộ phó bản.

Ngoài ra còn có một số quy ước khác, chẳng hạn như không được quá mức làm trái với thiết lập tính cách nguyên mẫu, không được thực hiện các hành vi tình dục dung tục trong phó bản v.v...

Hiện tại cô đang mang thẻ thân phận là "nạn nhân", nên nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đánh giá trong phó bản, cô không thể hành động bừa bãi.

Có thể lên kế hoạch, nhưng cô không được trở thành hung thủ, không thể biến thành tội phạm.

Theo định nghĩa về phòng vệ chính đáng, ví dụ như việc dùng gạt tàn đập ngất anh Vương ban nãy, cú đầu tiên để xác nhận đối phương mất ý thức, mất năng lực phản kháng. Nếu sau đó còn tiếp tục đánh thì sẽ bị xem là cố ý gây thương tích.

Bao gồm cả tên biến thái lúc đầu, cô cũng phải đợi đến khi hắn có ý định tiếp tục áp sát, mới ra tay đánh cú thứ hai.

Chỉ đến khi đối phương hoàn toàn ngất xỉu, cô mới có thể quay người rời đi.

Cái chết của Triệu Xương Đức là một tai nạn, đã là tai nạn thì không thể quy trách nhiệm cho bất kỳ ai. Một chết hai bị thương, cô sẽ cẩm thấy hơi ngại nếu có thêm một người nữa bị làm sao.

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Tang Tang đã bị Trần Tinh nhét vào tủ quần áo, cửa bị đóng sập lại. Miệng cô cũng bị nhét khăn rồi dán thêm băng dính.

"Anh Vương nói người nhà cô sắp tới để phỏng vấn bảo mẫu, không lâu nữa sẽ có người xuất hiện. Tôi khuyên cô tốt nhất là câm mồm lại, chuyện về tôi thì một chữ cũng đừng hé, nếu không thì cẩn thận tôi trả thù đấy!"

Trần Tinh cúi đầu, thì thầm đe dọa sát bên tai Diệp Tang Tang.

"Rầm rầm—"

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng sấm lớn. Trần Tinh giật mình cúi đầu nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm. Không ngờ đã gần sáu giờ tối rồi, sau đó cô ta vội vã đóng cửa tủ phòng ngủ chính rồi lao đi.

Vốn dĩ Diệp Tang Tang đã không nhìn thấy gì, mà trong bóng tối kín mít thế này, cũng chẳng khác gì thế giới bên ngoài.

【Cảm giác như chị Tang đã an ổn rồi.】

【Cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ, tôi cũng thấy vậy.】

【Ưu điểm duy nhất của Trần Tinh là cô ta không dám giết người. Dù sao thì loại người như thế, tốt nhất nên tránh xa ngoài đời thực.】

Diệp Tang Tang nghỉ ngơi hai phút, lắng nghe tiếng mở cửa ngoài kia vang lên, rồi chưa đến nửa phút sau là tiếng cửa đóng lại.

Xác nhận người kia đã rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Là một người mù, phó bản lần này khiên cô buộc phải dốc toàn bộ tinh thần ứng phó mà vẫn thấy khó xoay sở.

Cô phải suy đoán tính cách đối phương, xác nhận số người có mặt, còn phải bố trí sẵn những thứ có thể phản kích vào phút chót. Cô vốn nghĩ chỉ có một người, chính là tên biến thái kia, nên đã có phần lơi lỏng cảnh giác.

Ai ngờ, phía sau vẫn còn biến cố.

Cô có thể lực 10, đó là một chỗ dựa vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ là không rõ cô gái họ Văn trong sự kiện thực tế kia rốt cuộc thế nào, liệu có may mắn sống sót hay không.

Hi vọng là còn sống.

Dù mất đi điều gì, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Dù cuộc đời có tuyệt vọng đến đâu, chỉ cần còn sống, sẽ có một ngày tự mình tỉnh ngộ và cứu lấy chính mình.

Hiếm hoi lắm, Diệp Tang Tang mới có một lần cảm thán như vậy.

Cô bắt đầu thử cởi dây trói trên người mình. Trong căn phòng này vẫn còn hai người đang hôn mê, ai biết chừng lúc nào họ sẽ tỉnh lại.

Có lẽ phát hiện thể lực cô không tệ, đối phương đã trói cô rất chặt, dây trói quấn kín toàn thân.

Hai tay cô bị trói ra sau lưng, trói luôn cả món đồ trang trí kia. Diệp Tang Tang siết chặt sợi dây, dùng sức kéo căng, ráng tạo ra một khoảng hở đủ để ném vứt cái tháp sắt trang trí kia đi.

Những cơn đau cứ thế kéo đến từng đợt vì động tác giãy giụa vừa rồi.

Cơ thể này vì vấn đề đôi mắt nên rất yếu ớt.

Dù Diệp Tang Tang có chỉ số thể lực cao, nhưng khi bị tổn thương, cảm giác đau đớn lại còn dữ dội hơn cả thân xác nam giới trong phó bản đầu tiên.

Cô vật lộn với sợi dây suốt một lúc lâu mới miễn cưỡng nới ra được một chút, đủ để lách món đồ trang trí trong tay ra ngoài.

Chỉ cần món đồ trang trí rơi ra, cô sẽ có khoảng trống để tháo dây trói trên người.

Ngay lúc đang gắng sức giãy giụa, đột nhiên Diệp Tang Tang nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Âm thanh cách cô chừng mười mét, từ phòng ngủ chính đến phòng khách cũng khoảng chừng ấy.

Tim Diệp Tang Tang lập tức nhảy dựng lên, hơi thở dồn dập.

Cánh cửa lớn lúc nãy cô đã chắc chắn là đã đóng rồi. Trong tình huống này, bất kể tiếng bước chân kia là của ai, đều vô cùng nguy hiểm.

Thính lực của cơ thể Văn Nghiên Tâm trong trò chơi vượt xa người bình thường. Diệp Tang Tang nhanh chóng hồi tưởng lại. Trong phòng ngủ chính, không có dấu hiệu cho thấy anh Vương đã tỉnh lại. Chẳng lẽ là tên biến thái nằm trong phòng bảo mẫu?

Diệp Tang Tang hơi do dự, không dám chắc.

Nhưng trực giác mách bảo cô: người bên ngoài... vô cùng nguy hiểm.

【Siêu trí tuệ đã mở chế độ nhìn đêm rồi, nhìn nét mặt của chị Tang là thấy có gì đó không ổn.】

【Mọi người có nghe thấy tiếng động lạ trong khung hình không?】

【Là tiếng sấm ấy! Xem ra phó bản sắp có mưa rồi.】

Chỉ có một bộ phận nhỏ khán giả trong phòng livestream nhận ra điểm bất thường. Số còn lại vẫn chăm chú dõi theo quá trình Diệp Tang Tang vùng vẫy tháo dây trói.

Cô đang chuẩn bị cho cú thoát thân cuối cùng. Với khán giả, đó cũng xem như một lời giải đáp cho phó bản đầy những pha hù dọa giật mình này.

Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Diệp Tang Tang cuối cùng cũng tháo được dây trói ở tay, bắt đầu cẩn trọng gỡ từng vòng dây đang quấn quanh phần thân trên.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ cơn mưa rả rích bắt đầu rơi.

Sắc mặt Diệp Tang Tang lập tức thay đổi. Trong môi trường thế này, ngay cả thính giác vượt trội của cô cũng gần như trở nên vô dụng

Âm thanh mưa rơi lộp độp trên kính cửa sổ đã hoàn toàn che lấp tiếng bước chân mà khi nãy cô còn gắng gượng nghe thấy.

Sắc mặt cô căng thẳng, thần sắc đề phòng đến cực độ, từng dây thần kinh đều căng như dây đàn. Cô cảnh giác với bất cứ tình huống nào có thể xảy ra.

Lần theo cảm giác, cô không vội xé miếng băng dính dán miệng mà tập trung tháo dây trói ở tay trước.

【Có gì đó không ổn, sắc mặt của chị Tang lạ lắm.】

【Cảm giác như có chuyện sắp xảy ra.】

【Lúc nãy có tiếng động mà! Tôi nghĩ kỹ rồi, là tiếng bước chân!】

Khán giả trong livestream sững người trong thoáng chốc, vừa kinh hãi vừa thán phục, trong đầu chỉ vang lên hai chữ: Lại nữa?!

Diệp Tang Tang đã bắt đầu cố hết sức để tháo dây trói ở chân, nhưng đối phương buộc quá chặt, còn cẩn thận thắt cả nút chết.

Cô phải mất gần một phút mới miễn cưỡng nới lỏng được chút ít.

"Không! Cứu với..."

Một tiếng hét vang lên. Câu kêu cứu còn chưa nói hết thì âm thanh của lưỡi dao đâm vào da thịt đã vang lên.

"Phụt..."

Âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng Diệp Tang Tang vẫn nghe thấy được trong màn mưa mù mịt.

Đồng tử cô co lại, giọng nói vừa rồi là của Trần Tĩnh.

Cô ta... chẳng phải đã rời đi rồi sao?

【Không phải rời đi rồi sao?】

【Bị giết rồi à?】

【Aaaa tôi sốt ruột quá, muốn phát điên luôn rồi! Cầu xin giải mã nhanh đi!】

Khán giả trong phòng livestream hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Diệp Tang Tang thì chìm sâu vào suy nghĩ.

Ngay sau đó cô nghĩ đến một người, một kẻ đã từng xuất hiện vài lần trong phó bản này, được nhiều người nhắc tới.

Tên sát nhân đang lẩn trốn.

Ngón tay Diệp Tang Tang khẽ run lên. Tình hình lúc này có chút rắc rối rồi.

Nhưng cô không run vì sợ.

Mà là vì trong tiềm thức, cô bắt đầu... cảm thấy phấn khích.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, từ phòng khách lại vang lên tiếng cầu xin yếu ớt, sau đó là âm thanh nặng nề của một cơ thể đổ rạp xuống sàn.

Không cần tận mắt chứng kiến, Diệp Tang Tang cũng có thể hình dung ra người kia đã bị giết chết.

Với tốc độ và thủ pháp như vậy, kẻ đó tuyệt đối không thể chỉ mới giết một hai người.

Diệp Tang Tang bắt đầu phân tích: tên sát nhân đã vào nhà bằng cách nào?

Theo lý mà nói, hắn không thể tự mở cửa được. Cửa chính có mức phòng chống trộm khá tốt, chẳng lẽ tên sát nhân lại vạn năng đến mức biết cả phá khóa?

Có lẽ... cánh cửa là do người khác mở.

Và tên sát nhân vẫn luôn chờ sẵn ở bên ngoài.

Cô nhớ lại giữa tiếng mở cửa và đóng cửa, có một khoảng trống chừng nửa phút. Chính khoảng trống nửa phút đó đã khiến Diệp Tang Tang hiểu ra: Trần Tinh xui xẻo, vừa ra ngoài thì gặp đúng kẻ đang phục kích, bị hắn kề dao ép quay trở lại.

Sau khi vào nhà, đối phương đi lại quan sát trong phòng khách rồi dứt khoát ra tay giải quyết gọn Trần Tinh.

Diệp Tang Tang khẽ thở dài một tiếng, không phải vì Trần Tinh mà là vì nhiệm vụ.

Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để thoát thân an toàn, nhưng giờ mới thấm thía phó bản mà khán giả ra sức thúc giục cô chạy trốn, gọi là "phó bản địa ngục"... quả đúng là địa ngục thực sự.

Chỉ cần sơ sẩy một chút là bước chân vào địa ngục thật.

Chỉ không rõ đây là hiệu ứng dây chuyền hay trong kịch bản gốc "nhân vật nguyên mẫu" cũng từng gặp phải tên sát nhân tàn độc này.

"Phó bản địa ngục" chính là cụm từ mà cô đã tranh thủ để siêu trí tuệ quét qua từ nội dung bình luận của khán giả.

Dù không thể nhìn thấy khung livestream, nhưng việc nghe nội dung bình luận vẫn được cho phép.

Nhưng thời gian không còn nhiều, nghe được một lúc, cô cảm thấy không hứng thú nữa nên tắt luôn.

Cô bắt đầu thấy bực rồi đấy.

Diệp Tang Tang tháo dây trói ở chân ra, thong thả xoay người vận động một chút. Rồi cô cầm lấy món đồ duy nhất có thể coi là vũ khí, mô hình tháp sắt trang trí đặt bên cạnh.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân của đối phương từ xa dần áp sát... rồi lại dần đi xa.

Diệp Tang Tang nghe ra được tên sát nhân đã vào phòng bảo mẫu.

Xem ra tên đàn ông biến thái kia... lành ít dữ nhiều rồi.

Tiếp theo, có lẽ sẽ đến lượt người trong phòng ngủ chính.

Diệp Tang Tang không vội rời đi mà chọn chờ đợi.

Giờ mà xông ra, cho dù cô có khỏe đến đâu, cũng chẳng khác gì tự tìm đường chết.

Cô đang chờ trời tối.

Diệp Tang Tang đoán không sai. Chưa đến hai phút sau, tiếng bước chân rõ ràng vang lên trong phòng ngủ chính.

Âm thanh rất lớn, như thể ngay sát bên cạnh.

Tiếng bước chân vang dội như thể sát ngay bên tai.

【Sợ quá sợ quá sợ quá!】

【Cứu tôi với! Giết thì giết đi, đừng dọa người thế chứ!】

【Chế độ địa ngục thật sự... Nếu chị Tang giết được tên sát nhân này, từ nay về sau tôi là fan ruột, không bao giờ nghi ngờ thực lực của chị ấy nữa!】

【Nói thật nhé, chỉ cần chị Tang dám đối đầu hắn, dù thắng hay thua tôi cũng phục. Cô ấy bị mù, lại còn bị tiếng mưa phá rối thính giác nữa mà!】

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ khiến cả phòng livestream sôi sục, thậm chí còn căng thẳng hơn cả Diệp Tang Tang.

Đúng lúc ấy, khi đang chăm chú lắng nghe Diệp Tang Tang đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Lúc Triệu Xương Đức định cưỡng hiếp cô, hình như hắn đã đặt điện thoại sang một bên và bật quay video.

Diệp Tang Tang: ......

Cuộc đời, đâu đâu chẳng có bất ngờ.

"Phụt" Âm thanh lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào da thịt vang lên, trầm đục mà sắc lạnh, khiến người ta lập tức liên tưởng đến dòng máu đang trào ra.

Vương ca đang hôn mê co giật mấy cái rồi tắt thở chỉ sau vài giây.

Giết xong Vương ca, tên sát nhân bắt đầu bước về phía Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang siết chặt món đồ trang trí trong tay. Nếu thất bại cô sẽ dùng đạo cụ. Lúc nãy suýt chút nữa cô đã quên mất mình còn một tấm thẻ "Lưu trữ cốt truyện", cho phép quay lại điểm tình tiết trước đó.

Cô không quá căng thẳng vì rất có khả năng đối phương đến là để xử lý Triệu Xương Đức.

Tên này cực kỳ cẩn trọng. Bất kể đối phương còn sống hay đã chết, hắn cũng phải xác nhận đến 100% mới yên tâm.

Đa nghi, tàn nhẫn, thận trọng, hắn có năng lực phản trinh sát cực kỳ mạnh.

Nếu kết hợp với những thông tin cô từng đọc được trên tin tức, cộng thêm ước lượng tuổi khoảng hai mươi mấy, chiều cao chừng 1m75...

Vậy thì, không nghi ngờ gì nữa đây chính là tên sát nhân đang bị truy nã.

Mà kiểu người như vậy, mức độ tàn bạo cực cao, hơn nữa còn thường xuyên rèn luyện thể lực để gia tăng sức mạnh bản thân.

Vì... hắn quá cẩn thận.

Muốn giết được nhiều người thì thể lực là điều tiên quyết.

Có thể lẩn trốn cảnh sát lâu đến vậy mà vẫn chưa bị phát hiện, năng lực phản trinh sát của đối phương chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao.

Ngay cả khi Diệp Tang Tang có thể nhìn thấy, đối đầu trực diện với hắn cũng chưa chắc thắng. Huống hồ cô là một người mù, lại còn đang bị cơn mưa ngoài kia làm giảm đi độ nhạy của thính giác.

Thêm chuyện chiếc điện thoại khi nãy cô buộc phải cực kỳ cẩn trọng.

Việc cấp bách lúc này là tìm một nơi có thể ẩn nấp, tránh bị hắn phát hiện.

Ý nghĩ vừa lóe lên, bên ngoài phòng thay đồ, ngay cạnh bồn tắm, tên sát nhân đã vung dao lần nữa, đâm thêm một nhát chí mạng vào thi thể đã hoàn toàn tắt thở của Triệu Xương Đức.

Dù cách một lớp vách ngăn của phòng thay đồ, Diệp Tang Tang vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi tanh nồng của máu đang dần đậm đặc lên theo từng bước chân hắn tới gần.

Mùi máu quá nồng.

Diệp Tang Tang khẽ nheo mắt lại.

Cô tập trung lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.

Tên sát nhân có lẽ nghĩ trong phòng chỉ còn mấy người kia nên hoàn toàn không che giấu bước chân của mình. Sau khi giết người xong hắn thẳng thừng bước về phía phòng thay đồ.

【Chỉ cách một tấm vách với sát nhân, nếu là tôi chắc tôi ngất luôn rồi.】

【Chị Tang ơi! Chị phải tự cứu lấy mình! Trốn đi, đợi hắn rời khỏi đã!】

【Phó bản này đúng là địa ngục, yêu cầu kỹ năng người chơi quá cao.】

【Tôi phải thở nhẹ đi luôn đây... Cứ có cảm giác giây tiếp theo thôi là hắn mở cửa, kéo tôi ra ngoài "xử" luôn vậy.】

Khán giả trong phòng livestream nín thở cảm nhận từng âm thanh từ bên ngoài đồng loạt bày tỏ: không cầu gì nữa, chỉ mong Diệp Tang Tang có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Chỉ cần thoát được, chính là chiến thắng.

Diệp Tang Tang không chắc liệu đối phương có mở cửa phòng thay đồ kiểm tra hay không, nên cô tiếp tục bất động như tượng, tay vẫn siết chặt vật trong tay không dám nhúc nhích.

Dù hắn có mở cửa hay không, điều quan trọng nhất lúc này là không để lộ bất kỳ âm thanh hay cử động nào, giảm tối đa khả năng bị phát hiện.

Phòng thay đồ được bố trí kiểu hình chữ U. Chính giữa có một quầy kính giống như quầy trưng bày trong trung tâm thương mại, thường dùng để cất cà vạt, đồng hồ. Bên trái là tủ kính trong suốt, phía trong dành riêng cho mẹ của Văn Nghiên Tâm để túi xách.

Còn phía bên phải cũng chính là nơi cô đang nửa ngồi nửa nằm, là khu treo quần áo.

Có ba cánh cửa tủ, toàn bộ là khu vực treo đồ và cô đang trốn trong khoang ở giữa.

Diệp Tang Tang cảm nhận được rõ ràng. Tiếng bước chân đang tiến về phía cô ngày một gần.

Cơ thể cô theo bản năng căng cứng lại.

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân dừng lại chỉ cách cô chưa đầy nửa mét.

"Két..."

Âm thanh mở cửa vang lên, cực khẽ nhưng cũng cực kỳ sắc lạnh.

Cánh cửa tủ bên trái cô bị mở ra. Diệp Tang Tang lập tức khởi động dòng suy nghĩ, cố gắng phán đoán mục đích của hắn đồng thời lặng lẽ đưa tay sờ thử lớp quần áo đang phủ trên người.

Chất vải rất mỏng nhẹ, dáng dài, có đuôi váy là đồ nữ.

Như vậy, tủ bên trái có thể là khu vực treo quần áo của nam... Nhưng không loại trừ khả năng tủ bên phải mới là nơi treo đồ nam.

Về lý do cô phải phân biệt quần áo, Diệp Tang Tang suy đoán rất có thể đối phương đang định tắm rửa.

Dưới áp lực bị cảnh sát truy đuổi khắp nơi, tên đó hẳn đã rất mệt mỏi. Có lẽ hắn đang muốn tranh thủ vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi sơ qua. Còn việc có định ngủ lại hay không, Diệp Tang Tang cho rằng khả năng là không. Khu dân cư này thuộc loại cao cấp, hệ thống camera giám sát dày đặc.

Trừ khi căn hộ của Văn Nghiên Tâm là điểm mù duy nhất không có camera, bằng không tên đó sau khi tạm nghỉ sẽ lập tức rời đi để tránh bị lộ.

Đúng lúc cô còn đang suy nghĩ, bên tủ kế bên đã vang lên tiếng động lấy quần áo.

Là âm thanh mắc áo va vào thanh treo và gỗ, rất rõ ràng.

Diệp Tang Tang thở phào nhẹ nhõm một chút. Cô không chắc hắn có định mở thêm tủ khác hay không nhưng ít nhất xác suất hắn mở đúng cánh cửa tủ cô đang trốn đã giảm đi nhiều.

Rất nhanh sau đó, tên sát nhân rời khỏi khu vực tủ áo, bước về phía phòng tắm trong phòng ngủ chính nơi có buồng tắm đứng.

Cô buông một hơi thở nặng nề. Giai đoạn này cô thật sự không thể đối đầu trực diện. Vì thế chỉ có thể tạm thời né tránh mũi dao.

Diệp Tang Tang suy nghĩ một lát quyết định phải đổi vị trí.

Cô chọn lùi về góc đông nam của phòng khách, một góc khuất khỏi tầm nhìn trong căn phòng rộng lớn, có vách ngăn và tủ lớn để ẩn náu.

Quan trọng nhất là nếu cẩn thận một chút chỗ đó còn có một hộp điện giấu phía sau một bức tranh treo tường.

Trong suốt ba tiếng đồng hồ vừa qua đây là chi tiết cô nhớ rõ nhất.

Ngay bên ngoài phòng tắm của phòng ngủ chính có một tủ kính dùng làm vách ngăn. Diệp Tang Tang không thể đi theo đường mà tên sát nhân đã đi. Nếu vậy cô sẽ phải chui qua vách kính và nếu đối phương đang tắm mà không đóng cửa cô sẽ bị lộ ngay lập tức.

Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng giờ lại xen lẫn thêm âm thanh của nước chảy rõ ràng vọng đến từ phía trước bên phải chính là hướng phòng tắm.

Cô đếm thầm đến ba mươi giây. Đây là khoảng thời gian sau khi nước dội lên người, thính giác con người sẽ tạm thời suy giảm.

Ngón tay nhẹ nhàng dò dọc theo mép cánh tủ trước mặt, Diệp Tang Tang lặng lẽ đẩy cửa ra.

May mắn thay, nội thất ở đây đều là hàng cao cấp. Khi mở cửa gần như không phát ra chút âm thanh nào.

Cô không đứng dậy mà từ từ bò ra ngoài từng chút một, sau đó cẩn thận quay người lại khép kín cánh cửa tủ sau lưng.

Kẻ giết người không bị ngu ngốc hay thần kinh chậm chạp. Mọi chi tiết nhỏ nhất cũng có thể để lộ sự hiện diện của cô.

【Xem mà muốn nghẹt thở luôn rồi.】

【Tôi còn không dám thở mạnh, sợ hơi thở xuyên qua màn hình làm lộ chỗ của chị ấy.】

【Cảm giác đoạn trước chị Tang còn có thể phản kháng, đoạn này thì thật sự bất lực.】

Diệp Tang Tang bên này chậm rãi đứng dậy, men theo hướng chỗ Triệu Xương Đức ngã xuống mà bước tới.

Trong tình trạng không nhìn thấy cộng thêm mặt đất chắc chắn trơn trượt vì ướt, cô không thể đi nhanh được. Điều quan trọng hơn là tuyệt đối không được giẫm phải vết máu chảy ra từ những người kia. Nếu không, chẳng khác nào tự phơi bày bản thân.

Diệp Tang Tang không ngừng tính toán đường đi trong đầu, cuối cùng cũng lần mò đến bên chiếc bàn gỗ trong phòng ngủ chính.

Cô muốn tìm chiếc điện thoại, bởi đoạn video đang quay trong đó có thể hiện cô vẫn còn ở trong ngôi nhà này.

Một khi bị phát hiện, hậu quả không cần nói cũng biết.

Hơn nữa, nếu điện thoại ra khỏi phạm vi nhất định, nó còn có thể tự động báo cảnh sát.

Nhưng cô sờ soạng hồi lâu vẫn không tìm thấy tung tích chiếc điện thoại, tim Diệp Tang Tang bỗng thắt lại.

【Aaaa, dưới gầm bàn kìa, hình như lúc trước bị cái hộp dụng cụ mở khóa của Trần Tinh đụng rơi xuống đó.】

【Cứu mạng, tôi cũng hoảng rồi, muốn nói gì đó, nhưng lại thấy thật xa xỉ khi mong một người mù có thể tìm được điện thoại trong tình cảnh thế này.】

【Nó ở trên sàn đấy, tôi sắp nhồi máu cơ tim luôn rồi.】

Diệp Tang Tang nhận ra trên mặt bàn không có gì. Cô chợt nhớ lại mấy lần Triệu Xương Đức và Trần Tinh ra vào nơi này, đoán rằng có lẽ điện thoại đã bị Trần Tinh mang đi, đành bất lực từ bỏ ý định tìm kiếm.

Cô ước lượng từng bước chân dưới chân mình, so sánh với khoảng cách ước đoán đến cửa, bước đi nhanh nhất có thể về phía ngoài cửa.

Ra khỏi phòng, ngay cả cô cũng không nhịn được thở phào một hơi, lập tức di chuyển về phía mục tiêu.

Vì không chắc Trần Tinh chết ở đâu, Diệp Tang Tang quyết định đi đường vòng, tránh xa những vị trí cô cho là khả nghi.

Giữa đường, do ước lượng sai Diệp Tang Tang va phải đồ đạc mấy lần. Cô chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, lần mò tiếp tục tiến về phía trước.

Có lẽ vì nghĩ trong nhà không còn ai nên đối phương thực sự không có ý định đóng cửa. Ngay cả khi đến phòng khách, Diệp Tang Tang vẫn còn nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Điều đó cũng gián tiếp mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.

Trong phòng khách có hai chiếc ghế sofa lớn đặt đối diện nhau, phần tựa lưng cao gần ngang hông cô. Khi chạm tay vào đó, Diệp Tang Tang đã đại khái xác định được vị trí hiện tại của mình.

Đã bảy tám phút trôi qua.

Cô không chắc mình có để lại dấu vết gì không, lúc này chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến lên.

Ngay khi Diệp Tang Tang chuẩn bị bước tiếp, tiếng nước chảy trong phòng ngủ chính đột ngột dừng lại, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày càng dồn dập.

Không chút do dự, Diệp Tang Tang lập tức cúi người ngồi xổm xuống, trốn ra sau sofa.

Không dừng lại, cô bắt đầu bò.

Khoảng cách đến đích chỉ còn khoảng bốn mét, nhưng toàn bộ đều là không gian trống.

Đúng lúc Diệp Tang Tang đang đắn đo nên liều mạng lao qua, hay dừng lại quan sát thì tiếng bước chân trần đột ngột vang lên.

Diệp Tang Tang lập tức dừng lại.

Chừng mười giây sau, tiếng bước chân vang lên ở khu vực cửa ra vào.

Ngay sau đó, tiếng dép lê vang lên.

Tiếp theo là tiếng bước chân rời đi, nhưng không phải rời khỏi phòng khách, mà là từ cửa đi đến trước ghế sofa.

Tiếng quần áo được vắt lên sofa vang lên, tuy cô nghe không rõ lắm, nhưng ngay sau đó là tiếng sột soạt thay đồ, xác nhận điều mình nghe thấy là thật.

Động tác của đối phương rất gọn gàng, chẳng mấy chốc đã thay đồ xong.

Diệp Tang Tang suy nghĩ chớp nhoáng, lùi về phía sau, bò về hướng bên sofa sát ban công.

Quả nhiên, giây tiếp theo, đối phương đi về phía bếp.

Mà vị trí hiện tại của cô, nếu đứng sau đảo bếp kiểu Tây thì sẽ bị nhìn thấy rõ ràng. Trong lúc nghe tiếng bước chân đối phương di chuyển, cô ước lượng phạm vi tầm nhìn và lặng lẽ nép mình vào phía tay vịn của ghế sofa.

Thuật ngữ thường gọi là "né khỏi tầm nhìn".

【Chị Tang đúng là có bài vở thật.】

【Tôi là một phế vật, trong tình huống thế này chắc chỉ biết đứng chết trân vì sợ, chẳng nghĩ được gì.】

【Lầu trên ơi, tôi cũng thế. Dù không bị mù tôi cũng chẳng dám động đậy.】

Sau khi xác nhận mình chưa bị phát hiện, Diệp Tang Tang bắt đầu suy nghĩ làm sao để đến được đích.

Tiếng cửa tủ lạnh mở ra vang lên, đối phương bắt đầu lấy đồ.

Cô đoán đúng rồi. Sau quãng thời gian chạy trốn dài như vậy chắc hắn đã đói bụng, muốn ăn gì đó.

Đối phương quả là quá ung dung hoặc nói đúng hơn là quá kiêu ngạo. Trong hoàn cảnh này mà vẫn thản nhiên bật bếp nấu ăn.

Nghe như đang áp chảo bò bít tết, âm thanh "xì xèo" vang lên liên tục.

Bếp là nơi cần quay lưng lại để nấu nướng. Tuy đối phương xoay lưng về phía cô nhưng Diệp Tang Tang không dám đánh cược rằng hắn sẽ không phát hiện ra mình.

Mười phút sau, khi chân cô tê rần vì ngồi xổm quá lâu, tiếng bước chân của đối phương vang lên. Hắn rời bếp đi về phía bàn ăn.

Khu vực bàn ăn nằm cạnh bếp Tây, nhưng có một tủ rượu vang tạo thành vách ngăn đơn giản. Cơ hội của Diệp Tang Tang đã tới.

Cô siết chặt món vũ khí duy nhất trong tay lặng lẽ giấu nó dưới gầm sofa.

Cô biết rất rõ thứ như vậy chẳng thể tạo nên bất kỳ uy hiếp nào với một kẻ giết người.

Thậm chí không đủ để khiến hắn e dè.

Sau khi nghe thấy tiếng kéo ghế, cô lập tức bò trở lại, hướng về phía đảo bếp của khu bếp kiểu Tây. Cô không đứng dậy vì đứng lên sẽ trở thành mục tiêu quá rõ ràng.

【Chị Tang định làm gì vậy, vào bếp lấy dao à?】

【Cảm giác chị ấy sắp làm chuyện lớn rồi, tôi căng thẳng quá.】

【Phó bản này đúng là mô phỏng nhồi máu cơ tim, thỉnh thoảng lại kích thích một lần.】

Nhìn thấy cảnh tượng này, khu bình luận lại lần nữa bùng nổ.

Hầu như không có bình luận ác ý, thỉnh thoảng có người buột miệng hỏi sao không lập tức trốn đi, thì ngay lập tức bị người khác dập cho tơi tả.

Lý do rất đơn giản: nếu giỏi thì đợi bản công khai mở ra, tự mình vào chơi thử đi.

Còn không thì cứ bịt mắt đi một vòng trong nhà mình, thử cảm giác có người đuổi giết còn mình thì chỉ biết vùng vẫy tay chân trong tuyệt vọng ấy xem sao.

Chính vì thế, chẳng ai còn dám mạnh miệng châm chọc nữa.

Diệp Tang Tang không hề hay biết rằng, khi cô tiếp tục bò về phía trước, đã đến được góc đông nam của khu bếp kiểu Tây. Nơi đó đặt một bộ dao nhà bếp gồm: kéo, dao thái rau, dao chặt thịt, dao gọt hoa quả, v.v...

Chiếc dao chặt thịt dài gần hai mươi centimet, sắc bén là một món vũ khí phòng thân lý tưởng.

Thuận lợi, cô đã lấy được dao.

Tựa vào dưới đảo bếp, Diệp Tang Tang cầm ngược cán dao để lưỡi dao áp vào cánh tay, rồi tiếp tục bò về phía trước.

Cách này có thể giảm thiểu tối đa tiếng động và cô cũng đổi sang tư thế ngồi xổm để di chuyển.

Chỉ cần vòng qua được khu bếp đi thêm một đoạn nữa là có thể đến nơi cần đến.

Thế nhưng ngay khi cô sắp vượt qua đảo bếp, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng "rầm rầm" dữ dội.

Diệp Tang Tang bỗng nghĩ đến một khả năng, đối phương có lẽ sẽ không rời khỏi nơi này sớm như cô tưởng.

Bởi vì... nơi này có thể vốn đã được hắn chọn làm chỗ nghỉ ngơi lý tưởng sau khi giết người.

Anh Vương là quản lý bên khu căn hộ, quá rõ vị trí của các camera giám sát. Những kẻ này sao có thể bất cẩn mà chỉ đơn thuần đến đây trộm cắp?

Vậy thì chắc chắn bọn họ đã làm gì đó với hệ thống giám sát.

Tuy Diệp Tang Tang không biết kiểu camera bên ngoài cụ thể là gì. Nhưng dựa theo niên đại, cô đoán đó là loại camera ngoài trời, có thể xoay hướng để điều chỉnh tầm nhìn. Hơn nữa rất có thể trong nhóm đó có người biết cách "hack" hệ thống, vô hiệu hóa toàn bộ camera ghi lại lối ra vào ngôi nhà.

Khả năng đầu tiên cao hơn bởi với sự cẩn trọng của một kẻ sát nhân, hắn nhất định sẽ quan sát hệ thống giám sát.

Hắn đã quan sát rồi chọn nơi này, không ngờ lại tình cờ gặp Trần Tĩnh vừa rời khỏi nhà. Sau đó kẻ giết người liền bước vào.

Thêm vào đó, thời tiết bên ngoài lại đang có mưa dông, khả năng hắn sẽ rời khỏi đây gần như bằng không.

Đặc biệt là căn nhà này trước đó đã có cảnh sát đã đến kiểm tra một lần.

Tim Diệp Tang Tang như chìm hẳn xuống đáy, may mà cô đã kịp đi lấy dao để phòng thân.

Vừa phân tâm suy nghĩ, Diệp Tang Tang vẫn không ngừng bước, lặng lẽ tiến về phía mục tiêu.

Cô thuận lợi ẩn mình sau vách ngăn.

Đây là một góc nhỏ dùng để đọc sách, phía trước ba mét là cửa sổ sát đất, có trải đệm tatami cùng vài vật dụng khác.

Chiếc tủ ở đây không quá lớn, cơ thể nhỏ nhắn của Văn Nghiên Tâm khi chui vào bên trong cũng chỉ chừa lại một khoảng trống rất hẹp.

Cô cần tiếp tục chờ. Giờ vẫn chưa đến bảy giờ tối, dù đang mưa lớn, ngoài trời vẫn còn chút ánh sáng.

Nếu không bị phát hiện, thật ra cô hoàn toàn không cần liều lĩnh thêm nữa.

Cảm giác của cái chết chẳng dễ chịu gì. Điều đó Diệp Tang Tang đã từng nếm trải trong phó bản đầu tiên, khi cô nhảy xuống sông.

Tuy cảm giác ấy đã phai nhạt đi theo thời gian nhưng cô vẫn còn nhớ được một phần.

Từng phút từng giây trôi qua, tên sát nhân bên ngoài cũng đã ăn xong, rồi lại mở tủ lạnh lấy thêm đồ ăn.

Một kẻ chỉ mới giết một hai người thì tuyệt đối không thể ung dung ngồi ăn bít tết bên cạnh xác chết, hay bình thản ở trong một căn nhà có đến bốn thi thể.

Chẳng trách cảnh sát phải lục soát từng nhà. E rằng lực lượng tập trung bên ngoài sẽ ngày càng nhiều thêm.

Còn chuyện đưa toàn bộ cư dân rời đi? Chỉ có thể nói là chuyện viển vông. Làm vậy chẳng khác nào cho tên sát nhân cơ hội lẩn trốn trong đám đông, điên rồi mới chọn cách đó.

Từ những lời nói vô tình của anh Vương và vài người khác, cô biết được một chút thông tin. Khu dân cư này rất lớn có khoảng một nghìn hộ. Hơn nữa, chỉ cách một bức tường bên cạnh là một khu tái định cư, có hơn một nghìn hộ nữa.

Nơi cô đang ở vẫn được xem là khu dân cư chất lượng khá tốt, tầng nhà không cao, nhưng vì thế mà số tòa nhiều, chiếm diện tích lớn.

Đối với cảnh sát, việc tìm người thật sự là một bài toán khó, cho dù có khu vực được lắp đặt camera giám sát.

Phân tích xong, Diệp Tang Tang bắt đầu suy nghĩ. Nếu có tình huống bất ngờ xảy ra, làm sao có thể kéo cầu dao điện nhanh nhất?

Chỉ khi cả hai chìm vào bóng tối, cô mới có một chút lợi thế.

Thời gian vẫn không ngừng trôi, đối phương thì vô cùng nhàn nhã bật tivi lên xem bản tin về chính mình.

【Tâm lý vững thật, gần như ngang ngửa với chị Tang rồi.】

【Kinh khủng thật! Tôi chỉ cần tưởng tượng cảnh ở chung phòng với mấy cái xác là đã rợn cả người rồi.】

【Không thể tưởng tượng nổi, gặp chuyện như vậy cô gái trước đây làm sao mà vượt qua được.】

Trong livestream, tiếng cảm thán nối tiếp nhau không dứt, còn có cả những lời thương xót dành cho "nguyên mẫu nhân vật".

Còn Diệp Tang Tang thì cứ cách một khoảng thời gian lại cử động cơ thể, tránh cho bản thân bị tê liệt vì trốn quá lâu, đến mức không thể phản ứng được khi cần.

Nghỉ ngơi một lúc, tên sát nhân thẳng thừng bước về phía phòng ngủ, rõ ràng là định nằm nghỉ.

Phán đoán thành sự thật, sắc mặt Diệp Tang Tang lập tức trở nên khó coi.

Đối phương không hề cố ý giảm nhẹ tiếng bước chân, vì vậy chẳng mấy chốc Diệp Tang Tang đã nghe thấy hắn dừng lại.

Cô mở hé cửa ra bởi vì trong lòng chợt dâng lên một dự cảm: đối phương có thể đã phát hiện ra điều gì đó.

Giây tiếp theo, tiếng bước chân vang lên, dường như đối phương đã bước vào phòng ngủ chính.

Cô không chắc chắn.

Lúc này đã khoảng bảy giờ rưỡi tối, Diệp Tang Tang biết rõ nếu bị phát hiện, cô phải học cách chủ động tấn công.

Cô mở cả hai cánh cửa tủ, vặn vẹo thân mình chui ra ngoài.

Ngay lúc cô cử động, từ hướng phòng ngủ chính liền vang lên âm thanh là tiếng phát video. Cơ thể Diệp Tang Tang lập tức cứng đờ.

Trần Tinh vậy mà lại không mang theo điện thoại sao? Lúc nãy cô tìm không thấy, lẽ nào nó rơi vào vị trí cô chưa mò tới được?!!

Vậy tức là, điện thoại vẫn luôn ghi hình. Có khả năng đối phương vừa ấn nút lưu, rồi kéo thanh thời lượng để phát lại.

Ước tính sai lệch, Diệp Tang Tang buộc phải tăng tốc hành động.

【Aaaa! Xem video kiểu gì cũng phát hiện còn có chị Tang nữa!】

【Tới rồi tới rồi, thật sự tới rồi.】

【Đáng sợ quá hu hu, không dám xem tiếp nữa...】

Dòng bình luận tràn ngập màn hình với tốc độ chóng mặt, bởi vì sau cảnh tượng này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột.

Cảnh tượng quá kinh hoàng khiến không ít người trong livestream phải bịt mắt lại không dám nhìn tiếp.

Diệp Tang Tang cũng lập tức tăng tốc hành động vì đối phương đã tạm dừng video trong khi đang xem.

Không còn tiếng động chứng tỏ hắn đã phát hiện trong nhà còn có người khác.

Quả nhiên — chẳng mấy chốc trong phòng vang lên tiếng bước chân nặng nề, kèm theo tiếng lục lọi tủ và liên tiếp tiếng mở cửa.

Đối phương đang tìm người!!!

Diệp Tang Tang hiểu rõ, nếu hắn không tìm thấy gì trong phòng ngủ chính, thì chắc chắn sẽ lần lượt tìm khắp mọi nơi.

Cô cắn răng chịu đựng cơn tê mỏi trong người, tay lần ra phía sau tường, bắt đầu dò tìm vị trí khung tranh.

Sau vài giây dò dẫm cuối cùng cô cũng chạm được vào mép khung.

Cô cẩn thận đặt con dao lên chồng sách, rồi dùng cả hai tay từ từ nhấc khung tranh lên.

Khung tranh hơi nặng, nhưng thể lực cô không tệ, nhanh chóng nhấc xuống được.

Thế nhưng ngay sau đó, cô lập tức phát hiện ra một chuyện. Hộp cầu dao đặt quá cao, cô chỉ mới sờ được mép dưới, nếu muốn với tới phải nhón chân lên.

Vốn dĩ độ cao này là để đề phòng trẻ con nghịch phá, giờ đây lại trở thành chướng ngại trên con đường sinh tồn của cô.

Cô không tiếp tục cố nhón nữa mà bình tĩnh, cẩn trọng di chuyển chồng sách, đặt dưới chân làm bệ đứng.

Cùng lúc đó, tên sát nhân đã mở đến cánh cửa thứ tư, tiếp tục lục soát nơi Diệp Tang Tang ẩn nấp.

Sau đó là ban công, phòng giúp việc, bếp Trung, rồi tới bếp Tây...

Hắn di chuyển cực nhanh, kèm theo sự im lặng rợn người như thể cái chết đang cận kề.

Diệp Tang Tang cuối cùng cũng chạm được vào hộp cầu dao, nhẹ nhàng mở cửa hộp ra, tay cô lần đến dãy công tắc bên trong.

Cô không nhìn thấy đâu là công tắc tổng, đâu là điện từng khu vực, chỉ còn cách kéo hết tất cả xuống.

Khi cầu dao bị gạt xuống, mọi thứ đều không phát ra một tiếng động nào.

Nhưng tên sát nhân cũng đã tìm đến chỗ cô.

Tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần, đang nhanh chóng tiến về phía Diệp Tang Tang.

Cô giữ vững tay bình tĩnh kéo hết tất cả cầu dao xuống.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Diệp Tang Tang đóng hộp điện lại, nhẹ nhàng bước xuống khỏi chồng sách, rồi cầm lấy con dao mà cô đã đặt lên sách khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com