Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mọi thứ kết thúc

Đừng chỉ lo điều tra cô, mà hãy điều tra cả người đầu tiên tìm đến căn hộ này.

Hắn biết giả giọng, có số điện thoại của cô, đã liên tục quấy rối Văn Nghiên Tâm suốt một thời gian dài. Cô cảm thấy người đó thực sự nên bị điều tra kỹ hơn.

"Chúng tôi đang theo dõi." Tiêu Kính nhanh chóng đáp lời, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Tang Tang, sau đó dẫn người rời đi.

Diệp Tang Tang mỉm cười: "Cảm ơn."

Tiễn họ rời khỏi, cô nằm xuống giường.

Không bao lâu sau, có tiếng bước chân vang lên là bố mẹ của Văn Nghiên Tâm đến.

"Mày chỉ là một con nhỏ mù lòa, một kẻ tàn tật vô dụng. Mày phải biết rằng mọi thứ mày có bây giờ đều là dựa vào tao và mẹ mày. Có những chuyện đừng nên quá bận tâm, biết điều một chút, đừng có làm loạn. Nếu không, đến trời cũng không cứu nổi mày đâu."

Giọng người đàn ông trung niên lại vang lên bên tai Diệp Tang Tang. Nhưng lần này, hắn không còn giơ tay định đánh cô nữa.

Diệp Tang Tang nhớ lại tư liệu về Văn Nghiên Tâm. Cô gái này không bị mù bẩm sinh mà là bị mù do tai nạn sau này.

Đúng thế, tuy từ nhỏ đã không thấy gì, nhưng nguyên nhân là do một vụ tai nạn xe bất ngờ khiến cô mất thị lực. Từ năm tám tuổi đến năm hai mươi mốt tuổi.

Xét theo thái độ của cặp bố mẹ này, chẳng phải họ chỉ mong cô chết đi cho rảnh nợ sao?

Diệp Tang Tang có lý do để nghi ngờ chính cặp bố mẹ này đã liên hệ với tên biến thái kia, âm mưu thuê người giết con gái mình.

Rồi tạo hiện trường giả rằng vì mâu thuẫn tình cảm, cãi vã nên nhất thời kích động mà gây án?

Diệp Tang Tang từ trước đến nay luôn nhìn người bằng ánh mắt tăm tối nhất, nên cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai người đó, hỏi thẳng: "Ý ông là... muốn tôi ngoan ngoãn một chút? Nếu tôi không ngoan, xảy ra chuyện gì thì cũng là tôi tự chuốc lấy?"

Đôi mắt vô hồn của Diệp Tang Tang nhìn về phía giọng nói của người đàn ông, không chút vòng vo, hỏi một cách trực diện.

Văn Đức Hựu bị chạm đúng tâm tư, trong mắt thoáng hiện vẻ chột dạ, một lúc sau mới cau mày hỏi: "Mày... có phải mày biết được gì rồi không?"

"Chẳng phải ba con vừa bảo con phải ngoan ngoãn một chút sao? Dù gì con cũng là một người tàn tật, sau này chúng ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt." Văn Hinh nhìn Diệp Tang Tang, giọng nói mang theo chút ghét bỏ khó nhận ra.

Nghe đến đó, sắc mặt Văn Đức Hựu cũng trở nên khó coi, lộ rõ vẻ ghét bỏ xen lẫn sự giận dữ vì bị thách thức quyền uy, vô thức lại giơ tay định đánh.

Diệp Tang Tang cũng lập tức vươn tay ra, bắt lấy cái tát vụng về kia: "Đừng có động tay động chân. Đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở rồi đấy."

Văn Đức Hựu giật tay lại, nghi ngờ nhìn cô chằm chằm: "Có phải mày đã khôi phục thị lực rồi không?"

"Không, tôi vẫn là 'con mù' trong miệng ông thôi. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, chán ghét thì cứ chán, nhưng tùy tiện ra tay đánh người thì thật không lịch sự chút nào." Cô điềm nhiên đáp.

Văn Hinh đưa tay kéo Văn Đức Hựu lại, lạnh lùng khuyên nhủ: "Con bé nói cũng đúng. Với lại lần này rõ ràng là bọn họ..."

Nói đến đây, bà ta ngậm miệng, chuyển chủ đề: "Hồi nhỏ nó cũng là đứa ngoan ngoãn mà. Anh thật sự mong nó chết đi sao?"

Căn phòng chìm vào im lặng, Văn Đức Hựu đành không cam lòng rút tay về.

【Hả? Tên biến thái kia thật sự là do bố mẹ gọi đến sao?】

【Không phải người nữa rồi!】

【Chưa chắc, cứ từ từ xem đã.】

Diệp Tang Tang nghe đến đây, đáy mắt khẽ động, nhưng im lặng không nói gì.

Bọn họ đối với cô hay nói đúng hơn là đối với một người mù hoàn toàn không có chút đề phòng nào.

Bởi trong mắt họ, một kẻ mù thì không thể tạo ra được bất kỳ sóng gió gì. Một người mù có thể thoát khỏi tay tên biến thái và kẻ giết người hàng loạt, chẳng qua chỉ là vận may. Còn thực sự nắm quyền kiểm soát, vẫn là họ.

Thật là ngạo mạn.

Diệp Tang Tang cười lạnh trong lòng, suy nghĩ một chút rồi khẽ lên tiếng, giọng mang theo vài phần ấm ức: "Cứ giấu giấu giếm giếm thế này thật chẳng có ý nghĩa gì... Con cũng không nhất thiết phải truy cứu đến cùng, chỉ là... thật sự không thể cho con một lời giải thích sao?"

"Cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Nếu có gặp phóng viên hay gì đó, cứ để trợ lý liên hệ với mẹ. Mấy hôm tới trợ lý sẽ phụ trách chăm sóc con và làm thủ tục xuất viện."

Văn Hinh nhìn gương mặt yếu ớt và tỏ ra uất ức của Diệp Tang Tang, cuối cùng cũng không nỡ lạnh lùng đến cùng, mang theo chút áy náy hiếm hoi nói thêm: "Hai hôm nữa... qua hai hôm nữa mẹ sẽ cho con một lời giải thích."

Diệp Tang Tang vẫn giữ vẻ uất ức, nhẹ nhàng đáp: "Được."

"Sau khi xuất viện sẽ sắp xếp bảo mẫu và nơi ở mới. Có vài chuyện chúng ta sẽ cho con một lời giải thích, mong con đừng truy cứu thêm nữa." Thấy vợ xuống nước Văn Đức Hựu cũng khó khăn mở miệng, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự cứng nhắc xen lẫn chán ghét.

Chỉ là hắn buộc phải nhượng bộ. Vì nếu Diệp Tang Tang cứ đeo bám không buông, lại có cảnh sát nhúng tay vào thì phiền phức lớn thật.

Diệp Tang Tang cụp mắt, khẽ mấp máy môi: "Biết rồi."

Với cô nói dối chưa bao giờ là gánh nặng.

Đối phương hiện giờ rõ ràng đang cố vuốt ve chiều lòng cô, vậy thì cô chẳng cần thiết phải hành động gì lúc này cả. Dù là ai làm đi nữa, chỉ cần nắm được bằng chứng thì cứ thẳng tay tống họ vào tù, căn bản chẳng cần nhiều lời.

Tiếng bước chân rời khỏi dần trở nên xa và nhẹ. Diệp Tang Tang cảm nhận rõ từng cơn đau nhức trên cơ thể.

Không cần phải tốn công suy nghĩ, ngay khi đối phương vừa mở miệng, cô đã đại khái đoán được: chắc chắn có người đứng sau giật dây, mà là ai thì cô cũng mơ hồ nắm rõ rồi.

Muốn một lời giải thích? Chính là đợi bọn họ tiếp tục bước tiếp theo.

Chỉ là, điều cô chưa rõ chính là động cơ. Một người mù mà còn là mù vĩnh viễn, thì có cái gì đáng để người ta phải ra tay?

Để xác định nhiệm vụ đã hoàn thành có lẽ cần chờ đến khi vụ án kết thúc, có thể là lúc khép lại hồ sơ, hoặc thậm chí sau khi xét xử sơ thẩm, phúc thẩm.

Nghe nói trò chơi toàn ảnh này được mệnh danh là "thế giới thứ hai" Không biết có đủ sức chịu được sự đào sâu khám phá của cô không.

Nghĩ đến đây, khóe môi Diệp Tang Tang khẽ cong lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cô lại tìm được một thú vui mới rồi.

Trước đây từng có người nói với cô, bản tính con người là tò mò. Giờ phút này, cô thật sự đã động lòng tò mò.

Vậy thì chi bằng cứ chơi cùng bọn họ một ván xem sao.

Huống chi cô là kiểu người có thù nhất định phải trả. Người khác tát cô một cái cô sẽ đáp lại bằng mười cái.

【Chị Tang, chị lên tiếng đi, chị không nói gì em sợ đấy...】

【Tôi cũng tò mò thật sự, rốt cuộc là ai ra tay vậy trời! Nhìn dáng vẻ của chị Tang không giống kiểu bị ông bà già kia hại mà...】

【Nhiệm vụ vẫn đang chờ kết toán. Tôi có tra thử, hình như nếu là vụ án mà người chơi đóng vai nạn nhân, thì phải đợi đến lúc vụ án kết thúc hoặc xử sơ thẩm xong. Nếu bị cáo kháng cáo, còn phải đợi đến khi xử phúc thẩm nữa cơ. Nhưng mà có thể nhảy thời gian, chắc không lâu đâu.】

Diệp Tang Tang không có việc gì làm, liền mở phần bình luận và để hệ thống siêu trí tuệ đọc những bình luận nổi bật.

Nghe thấy giọng nói của khán giả, cô cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng thú vị. Cô cất tiếng giải thích:

"Gã biến thái kia không phải do cặp vợ chồng đó thuê. Tôi đoán, rất có thể hắn là do con riêng của mỗi người họ thuê đên. Chỉ là hiện tại vẫn chưa rõ động cơ cụ thể."

"Nếu mọi người không hiểu, có thể xem lại đoạn hội thoại vừa rồi. Hai người đó thể hiện cảm giác tội lỗi và cố gắng che giấu. Với Văn Nghiên Tâm và những người liên quan, họ cảm thấy áy náy, dù sao đó cũng là con gái mình. Còn việc che giấu, cả hai người đều nói cùng một kiểu lời, cho thấy họ đều biết rõ rằng con cái của mình có liên quan..."

【Yeah! Chị Tang nói chuyện với tụi mình rồi kìa! Mà còn nói nhiều như vậy nữa, hiếm thật đấy!】

【Không phải là bố mẹ à? Nhưng nghĩ lại thì đúng thật, có vẻ họ đang cố che đậy điều gì đó.】

【Chị Tang định nhân lúc vụ án đang kết thúc để tìm ra hung thủ thật sự, đòi lại công bằng cho cô gái mù sao?】

Bình luận trên màn hình bắt đầu sôi nổi hẳn lên bởi Diệp Tang Tang thật sự quá khác biệt so với những streamer khác. Từ đầu đến giờ gần như cô chẳng mấy khi tương tác với khán giả.

Những người khác thì ngược lại, chỉ một hành động nhỏ cũng tranh thủ thuyết minh dăm ba trăm chữ.

Tuy cả hai kiểu đều có người yêu thích, nhưng ai bảo chị Tang mạnh quá làm gì. Với kiểu người mạnh mẽ như cô, khán giả theo bản năng sẽ thiên vị và dễ dàng bao dung hơn.

Sau khi nói chuyện vài câu, Diệp Tang Tang tiếp tục lặng lẽ xem bình luận một lúc, rồi nhảy thời gian đến hai ngày sau.

Vết thương không tổn hại đến nội tạng nên cô hồi phục khá nhanh. Đến ngày thứ ba đã có thể tự mình xuống giường đi lại mà không gặp trở ngại gì.

Vì vụ án chưa chính thức khép lại, giới truyền thông chính quy không dám tiếp cận, còn mấy bên truyền thông nhỏ lẻ thì đều bị chặn ngoài cửa, nhờ vậy quanh Diệp Tang Tang vẫn giữ được sự yên tĩnh.

Khi nhảy đến thời gian này, cô đã đoán ra được ai sẽ đến tìm mình.

Quả nhiên, ngay khi cô đi lại một vòng rồi quay về giường bệnh, Tiêu Kính cùng nữ cảnh sát Vương Oánh, người từng an ủi cô liền xuất hiện.

Hai ngày nay bọn họ tăng ca làm việc, cuối cùng cũng đã làm rõ toàn bộ chi tiết của vụ việc.

Giờ đây, họ cần xác nhận với Diệp Tang Tang một chuyện.

"Chúng tôi có thể hỏi..." Vương Oánh lên tiếng, ánh mắt lộ rõ nghi hoặc: "Làm thế nào mà cô có thể chống lại một nam giới trưởng thành đang tấn công mình? Hơn nữa còn có thể dùng một quyển sách đập ngất hắn, rồi dùng gạt tàn thuốc đập đến mức gần như sống dở chết dở?"

Tiêu Kính thì vẫn chăm chú dõi theo Diệp Tang Tang không rời mắt.

Đây chính là nghi điểm lớn nhất trong toàn bộ vụ án.

Nếu cô ta nói dối vậy rất có thể cũng dính líu đến tội ác, mà vụ án này e là chẳng còn ai là vô tội.

Trực giác mách bảo anh ta rằng, cô gái Diệp Tang Tang này có điều gì đó rất không đơn giản.

Diệp Tang Tang nhìn hai người trước mặt, rất nhanh đã nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Tiêu Kính, cô thản nhiên nói:

"Tôi bộc phát thì... cũng khá khỏe."

"Hả?" Chỉ vậy thôi sao? Đơn giản đến mức tay Vương Oánh đang ghi chép cũng khựng lại một chút.

Diệp Tang Tang cụp mắt bất lực giải thích: "Lúc đó tôi chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy bản năng cầu sinh, liều mạng giằng co với đối phương. Thật lòng mà nói, đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khó tin."

Tiêu Kính không kìm được nữa mở miệng: "Kết cục thảm như vậy, cô không có gì muốn nói sao?"

Vương Oánh đứng bên cạnh khẽ nhíu mày: "Anh đừng nói vậy!"

"Vậy thì sao? Tôi phải thế nào mới đúng? Anh nói tôi nghe xem!" Diệp Tang Tang đau khổ nhìn anh ta, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào.

Tiêu Kính im lặng, không tiếp tục truy hỏi nữa.

"Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi và tôi cũng chịu trách nhiệm về câu trả lời của mình. Tôi thừa nhận tên sát nhân hàng loạt là do tôi giết. Tôi đã rất đau khổ rồi. Cho dù đối phương có hung ác tàn nhẫn đến đâu, thì nỗi đau của tôi cũng không thể bị xóa bỏ. Nếu cần phán xử, tôi cũng không có gì để nói." Cô nhân cơ hội nói tiếp.

Diệp Tang Tang nhìn đối phương, sau câu trả lời đầu tiên, trong mắt đã chan chứa nước, khuôn mặt tràn ngập vẻ đau đớn.

Trên mặt Tiêu Kính hiện lên vẻ áy náy. Ngoại trừ một chút nghi ngờ ban đầu, thì dù họ có tái hiện lại hiện trường thế nào đi nữa, Diệp Tang Tang thực chất vẫn là một nạn nhân hoàn toàn.

Hơn nữa, sau khi kiểm tra tại bệnh viện, họ xác định cô thật sự không nhìn thấy gì cả. Mù lòa không thể giả vờ được, mà bệnh viện là bệnh viện hạng ba cấp cao, họ tin chắc bác sĩ sẽ không liều mình bao che.

Nghĩ đến đây, Tiêu Kính cũng cảm thấy hơi khó xử vì sự đa nghi của mình.

Vương Oánh đưa tay ra an ủi Diệp Tang Tang: "Chúng tôi chỉ muốn làm rõ sự việc. Dù là vụ án gì, điều tra cho rõ ràng là trách nhiệm của cảnh sát. Nếu khiến cô bị tổn thương, tôi thật sự xin lỗi."

"Không sao đâu, chỉ là tôi hơi kích động... sợ hãi quá thôi." Diệp Tang Tang khẽ nói, giọng nhỏ dần.

Tiêu Kính cau mày, trấn an: "Không sao đâu, bây giờ an toàn rồi, cô cứ yên tâm."

Diệp Tang Tang gật đầu: "Về người đàn ông đã đến nhà đầu tiền, có kết quả gì chưa?" Cô hỏi.

Nếu đã có kết luận, thì nên sớm bắt người về quy án.

Tiêu Kính nhớ lại kết quả điều tra, nhanh chóng đáp: "Theo điều tra, đối phương là một kẻ có vấn đề thần kinh, thường xuyên quấy rối phụ nữ. Trong điện thoại hắn có rất nhiều tin nhắn quấy rối tương tự. Có thể hắn tra được thông tin của cô từ đâu đó rồi gửi tin nhắn làm phiền. Cũng có khả năng theo dõi rình rập, phát hiện bảo mẫu của cô bị sa thải nên nhân cơ hội mò đến, định làm chuyện xấu."

Nghe kết quả này, Diệp Tang Tang không bất ngờ, chỉ khéo léo tỏ ra buồn bã, cúi đầu giả vờ khó chịu.

Vương Oánh lại cúi người an ủi một trận. Một lúc sau, hai người rời đi.

Diệp Tang Tang nghĩ, việc nhắc nhở cảnh sát hay trông cậy vào họ tạm thời không khả thi, vậy thì chỉ còn cách chủ động tìm hiểu xem rốt cuộc sự thật là gì.

Tư liệu mà phó bản trò chơi cung cấp không hề chi tiết, chẳng hạn như quan hệ gia đình, hay một số tình tiết nhỏ lẻ khác.

Một người muốn ra tay với người khác, ngoài yêu thì chính là hận. Dù là mục tiêu được chọn bừa ngoài đường, thì khi ra tay cũng chắc chắn phải mang theo một loại cảm xúc nào đó. Hoặc là yêu thích hành vi này hoặc đơn giản là căm ghét sự xuất hiện của đối phương.

Mối quan hệ giữa Văn Nghiên Tâm và hai đứa con ngoài giá thú, nếu bỏ qua tình yêu vậy thì chỉ còn lại sự hận thù. Hận cô chiếm chỗ đứng. Nhưng ở thời đại này, vị trí ấy chẳng còn nhiều ý nghĩa. Bố mẹ của Văn Nghiên Tâm vốn dĩ đã căm ghét sự tồn tại của cô. Với những đứa con riêng, cô hoàn toàn không có uy hiếp, chẳng qua chỉ là một loại linh vật may mắn để trưng ra mà thôi.

Phân tích đến đây, Diệp Tang Tang khựng lại một chút. Bởi lòng người rất phức tạp, cô không thể loại trừ một số khả năng khác.

Có lẽ chỉ đơn giản là thứ hận thù không lý do, hận vì sự tồn tại của cô khiến họ trở thành con ngoài giá thú. Suy nghĩ của Diệp Tang Tang rơi vào ngõ cụt, vì cô hoàn toàn không hiểu gì về đối thủ.

Đột nhiên, Diệp Tang Tang chợt nghĩ đến điều gì đó. Việc cô không hiểu người khác thì cũng không sao, nhưng cô có thể hiểu chính mình, hiểu về gia đình mình.

Nguồn gốc của thù hận, ngoài đánh giá của xã hội, còn liên quan đến lợi ích. Đối phương có thể căm ghét cô vì đã chiếm lấy một vị trí nào đó nhưng cũng rất có thể là do vướng mắc về lợi ích.

Diệp Tang Tang cầm lấy điện thoại. Chiếc điện thoại của cô từng bị thu giữ để điều tra với tư cách vật chứng nhưng rất nhanh đã được trả lại.

Với người mù, điện thoại sẽ được bật chế độ hỗ trợ tiếp cận và Diệp Tang Tang cũng nhanh chóng thích nghi với chế độ này.

Cô không gọi cho thám tử tư nào cả, mà chọn một nghề nghiệp vô cùng chính quy. Luật sư.

Việc điều tra toàn bộ thông tin tài chính và nhân thân của cô, chỉ cần có sự cho phép của cô, đối phương sẽ có thể nắm được tất cả những gì họ muốn biết về cô.

Trợ lý không thường xuyên xuất hiện, trong phòng cô chỉ có y tá chăm sóc và vài cảnh sát ngoài cửa.

Cô không phải là tội phạm, cảnh sát sẽ không ngăn cản người mà cô cho phép vào.

Luật sư là người dễ tìm nhất. Diệp Tang Tang chỉ cần chọn một văn phòng luật sư uy tín, hẹn đối phương đến gặp là được.

Chỉ cần trả tiền, luật sư sẽ rất sẵn lòng có mặt.

Khi đi qua cửa, thấy cảnh sát đứng đó, vị luật sư vừa bước vào trông có vẻ trầm mặc.

Vừa vào phòng, cô ấy nói: "Tôi không phải là luật sư hình sự, có phải cô đã chọn nhầm người để trao đổi không?"

"Không nhầm. Tôi chỉ muốn nhờ cô tra một số thứ liên quan đến thông tin cá nhân của tôi, tài sản, sao kê ngân hàng, và các dữ liệu liên quan khác." Diệp Tang Tang đáp.

Luật sư ngồi xuống khẽ cau mày: "Những thứ đó cô có thể tự tra."

"Tôi là người mù, hơn nữa cơ thể còn đang dưỡng thương." Diệp Tang Tang nhìn thẳng luật sư phía đối diện nói.

Luật sư nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, chợt hiểu ra điều gì đó, trong mắt lộ vẻ áy náy.

Sau khi trao đổi ngắn gọn, Diệp Tang Tang ký vào tài liệu do đối phương chuẩn bị, rồi để cô ấy rời đi.

Ngay lúc Diệp Tang Tang cho rằng mọi chuyện có lẽ đã tạm yên ổn, những vị khách không mời bất ngờ xuất hiện.

Hai đứa con ngoài giá thú bước tới nhưng bị cảnh sát chặn lại, được Diệp Tang Tang cho phép họ mới có thể đi vào trong.

Cả hai mới ung dung tiến vào phòng.

Diệp Tang Tang lặng lẽ uống một ngụm nước nhìn họ: "Không biết hai người đến đây có chuyện gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là đến xem chị có bị dọa sợ chết khiếp không thôi." Giọng nam vang lên đầy ngạo mạn.

Cô gái còn lại thì thản nhiên và khinh miệt hỏi: "Chỉ muốn biết chị đã hồi phục chưa. Gặp chuyện như vậy chắc chị bị dọa cho một trận ra trò nhỉ?"

Nghe cũng đủ hiểu cả hai đều chẳng ưa cô, ánh mắt nhìn cô như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn.

Diệp Tang Tang bình thản đáp: "Cũng tạm, gặp nguy mà không bị thương. Kẻ đó chết rồi, bị đâm khoảng bốn nhát, chết trong căn phòng máu me đầm đìa."

Lời nói của cô khiến cả hai người kia im bặt, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên quái dị.

Cô lại ngẩng đầu, lạnh nhạt nói tiếp: "Còn tên sát nhân kia chết rất thảm. Mắt bị chọc mù sau đó bị một nhát dao đâm chí mạng. Mấy tên trộm kia có một kẻ chết không nhắm mắt."

Dù có kiêu căng tự phụ đến đâu, dù có ngạo mạn xem thường người khác đến thế nào, khi đối diện với những lời này của Diệp Tang Tang cùng thứ âm u lạnh lẽo toát ra từ người cô đều sẽ cảm nhận được một nỗi sợ dâng lên từ tận đáy lòng.

Hai người vô thức lùi lại một bước.

"Vậy... hai người đến là có chuyện gì?"

Cô hỏi giọng đều đều.

Cô rất rõ, hai người này đến đây chắc chắn không chỉ đơn giản là "xem tình hình".

Nhắc đến mục đích, giọng chàng trai theo bản năng dịu xuống. Hắn nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một chút giễu cợt khó nhận ra: "Bọn em... thật ra bọn em có chuyện muốn nói. Tên biến thái đó chỉ là một trò đùa của hai đứa em. Chỉ định dọa chị một chút thôi, mong chị đừng để bụng."

Cô gái mỉm cười: "Đúng vậy, bọn em vừa mới tròn mười chín, không biết nặng nhẹ. Mẹ và chú bảo bọn em đến xin lỗi chị."

Diệp Tang Tang đã hiểu. Thì ra đây là cách đôi bố mẹ kia giải quyết chuyện tổn thương mà Văn Nghiên Tâm phải gánh chịu?

【Trời ơi, quá đáng thật sự, tức chết đi được! Chỉ vì 'không biết nặng nhẹ' là muốn cho qua chuyện à?】

【Tức muốn khóc! Hai đứa rác rưởi!】

【Mười chín tuổi chứ có phải chín tuổi đâu? Lại còn dám nói không biết nặng nhẹ?】

Cả hai nhìn Diệp Tang Tang rồi liếc nhau, như đang chờ đợi cô nổi giận, rồi phát điên lên chất vấn.

Nhưng Diệp Tang Tang vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn mỉm cười. Cô nhìn thẳng vào họ: "Thì ra thật sự là do hai người làm. Biết sai mà sửa... thì cũng tốt rồi."

Cô không ghi âm, vì cô biết là đủ.

"Chị không giận à?" Nam sinh rốt cuộc không nhịn được hỏi.

Lúc này cô gái không lên tiếng, nhưng Diệp Tang Tang biết cô ta cũng đang tò mò.

Cô nhìn về phía hai người kia, hỏi ngược lại: "Tại sao lại phải tức giận? Người chết rồi mà, người chết thì nên được yên nghỉ, đúng không?"

"Chị... không trách bọn em sao?" Nam sinh tiếp tục gặng hỏi.

Cô lắc đầu, giọng dịu dàng đến mức gần như khiến người ta khó tin: "Không trách. Dù sao cũng chỉ là một trò đùa thôi mà. Hai em biết sai, chịu nhận lỗi, vậy là tốt rồi."

Cuối cùng hai người rời đi, nửa tin nửa ngờ.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Diệp Tang Tang lặng lẽ ngồi yên, chờ đợi một chút rồi bấm gọi một cuộc điện thoại.

Là số của Tiêu Kính.

Cô đã quan sát người này khao khát sự thật hơn rất nhiều người, là một người cực kỳ kiên trì.

Chuyện mà một người mù có thể làm được rất ít, có những chuyện phải giao cho người chuyên nghiệp làm.

Điện thoại vừa nối máy, cô mang theo giọng mũi nghẹn ngào đầy bất lực: "Con riêng của bố mẹ tôi... hôm nay đến phòng bệnh tìm tôi. Họ nói, tên đàn ông biến thái đó... là họ gọi tới. Tôi sợ lắm... tôi sợ họ còn chưa chịu buông tha tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả... tôi không biết lần sau chờ mình sẽ là tai nạn xe, hay là gì nữa..."

Tiêu Kính an ủi Diệp Tang Tang, đồng thời hỏi kỹ lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.

Thời gian nhảy đến ngày hôm sau, trước khi luật sư mang tin tức tới, Văn Đức Hựu và Văn Hinh đã hùng hổ xông vào phòng bệnh.

Khi có đầu mối cụ thể tốc độ điều tra sẽ cực kỳ nhanh, nhất là với vụ án gây chấn động cả thành phố thu hút hàng triệu cư dân mạng quan tâm như thế này.

Từ lời họ, cô biết được tin hai đứa con ngoài giá thú đã bị tạm giữ.

Có vẻ Tiêu Kính đã lần theo tài khoản ngân hàng của tên biến thái kia, sau đó mời cả hai người đó về để điều tra.

Trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, trừ phi là kẻ từng ra vào thường xuyên, nếu không thì đa số đều không thể chịu đựng được quá lâu và cuối cùng sẽ khai sạch.

Hai người này đã bỏ tiền, cung cấp thông tin để tên biến thái quấy rối qua điện thoại, về sau còn lừa gạt để xâm nhập vào nhà ở. Tuy hậu quả chưa gây tổn thương nghiêm trọng, nhưng hành vi thể hiện rõ ý định gây hại, nên khả năng cao sẽ bị xử lý theo tội danh "cố ý gây thương tích không thành".

Đặc biệt là vụ án này gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, tác động lớn đến xã hội. Cho dù hai người có xoay xở thế nào đi nữa, cũng khó thoát khỏi số phận bị kết án. Dù chỉ bị phán một năm nửa năm, cũng đủ để hủy hoại cả hai.

Văn Đức Hựu như phát điên, gầm lên chất vấn: "Văn Nghiên Tâm, mày điên rồi sao? Không phải tao đã bảo chúng nó đến tận nơi xin lỗi, mày cũng đã chấp nhận rồi mà? Tại sao còn phải nói với cảnh sát, vốn dĩ họ không hề chú ý đến chuyện này!"

"Chúng ta biết con đã chịu uất ức, nhưng như thế con chưa đủ sao? Con cứ ép người ta tới cùng là muốn phá nát cái nhà này hả? Hủy hoại tiền đồ của hai đứa nó thì con được lợi lộc gì chứ!" Văn Hinh cũng không kìm được mà gào lên đầy giận dữ, hoàn toàn mất kiểm soát.

【A! Đã quá rồi!】

【Thực ra bọn họ căn bản là khinh thường Văn Nghiên Tâm, khinh thường cô ấy chỉ là một con nhỏ mù, cho rằng chỉ cần xin lỗi thì cô nhất định sẽ bỏ qua đúng không.】

【Nếu xin lỗi là đủ, vậy cần pháp luật để làm gì!】

Diệp Tang Tang nhìn hai người, bình tĩnh gật đầu: "À đúng, tôi đúng là muốn cái nhà này tan nát. Tôi chính là thích ép người đến đường cùng. Với tôi chẳng có lợi gì cả nhưng cũng chẳng có hại gì, đúng không?"

Cô thản nhiên thừa nhận tất cả, bởi vì trong đầu cô vốn dĩ nghĩ đúng như vậy.

Cô không có đạo đức, nên chẳng ai có thể dùng đạo đức để trói buộc cô. Lời xin lỗi cô đã nhận, nhưng chỉ là "nhận" mà thôi.

Văn Đức Hựu lao tới định đánh Diệp Tang Tang, trong lòng hắn sự chán ghét và phẫn nộ đã dâng đến cực điểm.

Văn Hinh cũng đưa tay ra, định túm lấy cánh tay Diệp Tang Tang để đánh.

Họ là bố mẹ, cảnh sát cũng chẳng quản nổi họ, mà họ thì đã chịu đủ đứa con gái mù này rồi!

"Cứu với!"

Diệp Tang Tang hét to cầu cứu.

Cảnh sát lập tức xông vào, kéo hai người kia ra.

Diệp Tang Tang ấm ức nhìn họ, nói: "Con không cố ý... Chỉ là con thấy tủi thân quá, không biết kể với ai nên mới nói với đội trưởng Tiêu thôi. Con đâu ngờ anh ấy lại điều tra, còn bắt tạm giam nữa..."

"Con mẹ nó mày nói xằng nói bậy gì đấy!" Văn Đức Hựu đã cố nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà văng tục.

Văn Hinh giận đến mức thở gấp, ôm ngực tức giận hét lên: "Sao tao lại sinh ra đứa con gái như mày chứ!"

Diệp Tang Tang cúi đầu, thân hình gầy guộc khẽ run lên.

Hai cảnh sát quát lớn, đuổi hai người kia ra ngoài.

Cô nghĩ, mình đã nói rồi mà đừng tùy tiện động tay động chân, sao vẫn không chịu dừng lại?

Hai người kia đứng ngoài cửa vừa mắng chửi vừa la hét, đến khi bị y tá quát mới chịu rời đi.

【Hehehe, lũ con riêng không biết điều đã bị bắt rồi, cải tạo xong chắc cũng biết điều chút.】

【Diễn xuất đỉnh quá trời ơi, tui mê chết mất, vợ yêu tuyệt vời luôn!】

【Cặp bố mẹ này đúng là hết thuốc chữa, chắc quen làm "bậc cao quý" trước mặt chị mù rồi, đến lũ con riêng cũng thế.】

Luật sư điều tra cũng khá nhanh, đến chiều Diệp Tang Tang đã nhận được tài liệu.

Việc điều tra thông tin của chính thân chủ mình, với luật sư mà nói cũng là một cú sốc không nhỏ.

Nhưng mà, nghề luật sư vốn đã quen với những chuyện "nổ tung trời" kiểu này nên cô ấy cũng chỉ ngạc nhiên một lúc rồi nhanh chóng thích nghi. Chỉ có điều khiến cô hơi khó thích nghi là người trước mặt lại chính là nhân vật trung tâm trong sự kiện nóng hổi gần đây, cô gái được gọi là "thiên tuyển chi nữ" sống sót dưới tay của kẻ biến thái, tên trộm và cả sát nhân hàng loạt.

Chưa tìm hiểu thì cứ tưởng chỉ là người may mắn, nhưng khi biết được phần nào sự thật thì chỉ có thể cảm thán: đối phương thực sự quá mạnh mẽ.

Mang theo một phần tôn trọng, cô trao tận tay Diệp Tang Tang bản điều tra mà đối phương yêu cầu cô thực hiện.

Quá trình điều tra càng tiếp diễn, cô lại càng hiểu rõ tại sao đối phương lại muốn cô điều tra chính mình. Kết hợp với tin tức gần đây, điểm khởi đầu của sự kiện này đã bắt đầu hé lộ kết quả.

Ngay sau đó, cô chợt nhớ ra đối phương hình như không nhìn thấy, liền cầm tài liệu lên bắt đầu tóm lược nội dung điều tra.

"Dưới tên cô hiện có hai căn bất động sản, khoảng ba triệu tiền mặt, ngoài ra còn có một số tài sản trong két bảo hiểm tổng giá trị vào khoảng một triệu." Luật sư vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Tang Tang, biết rằng những điều này chắc cô cũng đã nắm được phần nào, nên liền tiếp tục: "Còn một việc nữa. Cô có một khoản thừa kế được ủy thác, do một văn phòng luật chuyên nghiệp quản lý. Khoản thừa kế này sẽ được công bố vào sinh nhật 22 tuổi của cô và cô sẽ chính thức trở thành người thừa kế."

Dây thần kinh trong lòng Diệp Tang Tang khẽ rung động, chợt nhớ ra Văn Nghiên Tâm sắp tròn hai mươi hai tuổi rồi: "Là gì vậy?"

"Cổ phần" Luật sư trả lời giọng hơi run: "Là ông bà nội cô để lại, 5% cổ phần công ty của gia đình cô."

Nghe 5% có vẻ ít nhưng đó là 5% cổ phần của một công ty trị giá hàng chục tỷ.

Ít nhất là năm trăm triệu!

Số tiền này ngay cả trong mơ, người ta cũng chẳng dám nghĩ tới.

Đây không phải là thông tin cô ấy tra được từ hồ sơ chính thống mà là nhờ vào các mối quan hệ cá nhân mà dò hỏi ra.

Diệp Tang Tang đưa phí luật sư lên đến sáu con số, tất nhiên cô ta phải điều tra cho thật kỹ lưỡng. Đối với một luật sư, khách hàng là tài sản quý nhất, nhất là một khách hàng có tiềm lực kinh tế khủng khiếp như vậy.

Diệp Tang Tang nghe xong, khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."

Luật sư coi như đã hoàn thành ủy thác, nói nếu có việc có thể liên hệ lại, rồi rời đi.

【Bảo sao phải liên thủ, thì ra là giết người xong sẽ chia đều mỗi người 250 triệu.】

【Luật sư làm việc đáng tin thật đấy!】

【Ngoài đời chị mù giờ sao rồi? Tôi thật sự, thật sự rất muốn biết, xin hãy cho kết quả! Việc này với tôi rất quan trọng.】

Diệp Tang Tang đã có được kết quả, một kết quả nằm trong dự đoán của cô.

Chiến dịch quảng bá cho thế giới thứ hai trong [Hồ sơ tội phạm] quả thực có lý, vì nó tái hiện lại mọi chi tiết vô cùng chân thực và tỉ mỉ.

Sau khi có được kết quả, Diệp Tang Tang bắt đầu nhảy thời gian của cốt truyện.

Chỉ là quá trình không mấy suôn sẻ, sự kiên trì của Tiêu Kính khiến cô dù có thể vạch mặt đám con riêng nhưng cuối cùng lại bị phản đòn.

Đối phương nhiều lần đến tận nơi để hỏi đủ loại chi tiết, cố gắng tìm ra điểm đáng ngờ, mà Diệp Tang Tang thì chỉ có thể hết lần này đến lần khác trả lời từng câu hỏi của anh ta.

Sau khi hồi phục, Diệp Tang Tang lại một lần nữa bị đưa vào diện điều tra.

Cô quay lại căn hộ rộng lớn ấy, tiếp tục phải đóng vai, phải diễn đi diễn lại nhiều lần khiến cô bắt đầu cảm thấy bực bội và khó chịu. Nhưng dù vậy, việc điều tra và thẩm vấn vẫn không dừng lại. Đến cả Diệp Tang Tang cũng bị bào mòn đến mức chẳng còn tâm trạng mà nổi giận.

Thế nhưng cô vẫn kiên trì.

Bởi vì cô biết đây là ván cược cuối cùng.

Và trong ván cược này, người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là cô.

Dưới áp lực từ dư luận bên ngoài, vụ án nhanh chóng được công khai, toàn bộ nguyên nhân, diễn biến và cả những chi tiết cụ thể đều được đưa ra ánh sáng.

Vụ án khép lại và được chuyển giao sang các cơ quan khác. Diệp Tang Tang bước đầu giành được thắng lợi.

Một điều thực tế nữa là ngay sau khi cô thuận lợi thừa kế khối tài sản kia, Văn Đức Hựu và Văn Hinh lập tức quay sang đứng về phía Diệp Tang Tang.

Chỉ là cô không cần người giám hộ. Cô chỉ là một người khuyết tật, chứ không phải người hoàn toàn mất khả năng tự lo cho bản thân.

Vì bệnh tình và thị lực, cô được tại ngoại chờ xét xử.

Đây là thủ tục bắt buộc, bởi dù thế nào đi nữa trong tay cô vẫn dính đến một mạng người.

Sáng ngày phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cô được xe đưa tới tòa án, ngồi vào ghế bị cáo.

Sau đó, cô liên tục bị truy hỏi về từng chi tiết, còn luật sư của cô thì cố gắng đấu tranh theo đúng căn cứ pháp luật.

Theo lời luật sư, cô có khả năng được phán là phòng vệ chính đáng.

Sau vài giờ xét xử, phiên tòa cuối cùng cũng khép lại. Cô trở về nhà, tiếp tục chờ đợi phán quyết.

Và đó cũng chính là kết quả mà rất nhiều người đang mong chờ.

Sau khi nhảy qua một khoảng thời gian dài bốn tháng rưỡi, cuối cùng cô cũng nhận được phán quyết cuối cùng: phòng vệ chính đáng.

Luật sư nói rằng bên công tố khả năng cao sẽ từ bỏ quyền kháng cáo, vụ án chính thức khép lại, cô một lần nữa giành được chiến thắng.

Còn đám con riêng kia bị tuyên án một năm tù giam.

Diệp Tang Tang cảm thấy kết cục như vậy cũng ổn, chỉ là điều duy nhất khiến cô thấy phiền là Tiêu Kính. Người này đúng là kiểu đào sâu đến tận gốc, cứ nhất quyết cho rằng Diệp Tang Tang làm tất cả là có chủ đích.

Về điều này, Diệp Tang Tang chỉ cảm thấy, ánh mắt của anh ta quả thật không tệ.

Cô thầm nghĩ, nhiệm vụ lần này chắc là đến hồi kết rồi.

Khi đang chờ đợi, cô nhận được một tin nhắn.

Là Tiêu Kính, anh ta hẹn cô gặp mặt ở một nơi.

Nhiệm vụ vẫn chưa kết toán, có lẽ là vì hạn cuối để bên công tố kháng cáo vẫn chưa đến? Diệp Tang Tang tạm thời từ bỏ việc nhảy qua dòng thời gian, chọn cách đồng ý đi gặp.

Diệp Tang Tang được trợ lý chuyên nghiệp mà cô thuê đưa đến quán cà phê đã hẹn. Nghe âm thanh xung quanh có thể nhận ra nơi này rất yên tĩnh.

"Mời ngồi." giọng của Tiêu Kính vang lên.

Diệp Tang Tang lần mò ngồi xuống, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Tiêu Kính.

Trong khoảng thời gian không nhảy qua dòng thời gian này, cô đã bắt đầu thấy Tiêu Kính rất phiền.

Đối phương đúng là một người theo đuổi sự thật một cách cực kỳ cố chấp, cố chấp đến mức không cần thiết, hoàn toàn khác với những cảnh sát trong các phó bản trước.

Nghĩ đến việc mình đã lợi dụng anh ta để điều tra chân tướng, Diệp Tang Tang đành phải cố gắng kiềm chế bản thân, đối xử kiên nhẫn thêm một chút.

Cô nhìn đối phương hỏi: "Tôi có thể hỏi... là chuyện gì không?"

"Cô không cố ý sao? Đáng tiếc, giờ mới nói vậy thì... đã quá muộn rồi." Tiêu Kính nói với chút bất lực.

Con người anh ta đúng như cái tên, như một tấm gương có thể soi thấu từng người một.

Thế nhưng lần này, dù anh ta đã nhận ra có điều bất thường, biết Diệp Tang Tang cố ý ném bóng để dụ đối phương, anh ta vẫn không có chứng cứ chứng minh điều đó.

Diệp Tang Tang thể hiện rất tốt, hoàn toàn như một nạn nhân điển hình, nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận được chân tướng thật sự.

Hôm nay anh hẹn cô, chính là để tìm một lời giải đáp cho sự thật ấy.

Diệp Tang Tang thì đã hiểu rõ dụng ý của anh ta ngay từ lần gặp thứ hai.

Cô cụp mắt, không trả lời nghi vấn của anh ta, mà chỉ dịu dàng an ủi: "Thật ra lòng người luôn ẩn chứa ác ý. Anh nghĩ ngoài kẻ ngốc ra, có ai thực sự trong sáng hoàn toàn, không mang theo chút ác ý nào không?"

Hàm ý của cô rất đơn giản: không cần phải bám lấy chuyện đó mãi mà tự tạo khúc mắc cho mình.

"Cô biết mà, điều tôi muốn biết không phải điều đó. Tôi chỉ muốn xác nhận phán đoán của mình thôi." Tiêu Kính bình tĩnh đáp lại.

Anh muốn biết mình đã đúng hay sai. Anh muốn chính miệng Diệp Tang Tang xác nhận điều đó.

Diệp Tang Tang nhìn anh, giọng đều đều nhưng mang theo một câu hỏi xoáy sâu vào linh hồn: "Muốn tìm kiếm cái gọi là chân tướng... anh nên cảm thông cho một nạn nhân như tôi mới phải."

Tiêu Kính hiểu ý cô, cúi đầu nói: "Xin lỗi... nhưng tôi không kiềm chế được."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Diệp Tang Tang không tức giận, cũng không tiếp tục chất vấn. Thậm chí, trong sự khó chịu với anh, cô còn mang theo một chút tôn trọng.

Nếu không có những người nhất quyết muốn bới móc đến tận cùng, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn, vì sẽ luôn có người lợi dụng kẽ hở.

Cô quyết định vẫn nên cho anh ta một câu trả lời.

Cô nhìn người đối diện, nói thẳng: "Nếu anh đổi góc nhìn một chút, nếu đối phương không tự chuốc lấy hậu quả, thì kết cục đó liệu có xảy ra không?"

Tiêu Kính nghe xong câu ấy toàn thân cứng đờ rất lâu, cuối cùng lộ ra vẻ bừng tỉnh đưa tay ôm trán: "Hóa ra cô đã nhìn thấu từ lâu rồi, còn tôi thì cứ mắc kẹt mãi ở cái điểm nghi vấn đó, thật nực cười."

Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng vậy. Tôi chỉ không chắc lúc trước có thể thuyết phục được anh hay không."

"Xin lỗi." Tiêu Kính lại một lần nữa nói ra lời xin lỗi.

Cuối cùng, Tiêu Kính rời đi.

Thứ mà anh ta theo đuổi, thật ra lại chẳng mang nhiều ý nghĩa hay lý lẽ.

Không phải anh ta sai khi muốn truy tìm sự thật, mà là có những sự thật hoàn toàn không quan trọng. Chẳng hạn như: đối phương đúng là tự chuốc lấy hậu quả, vậy thì mọi thứ anh vướng bận chỉ là chấp tướng mà thôi.

【Tôi không hiểu gì cả.】

【Tôi cũng vậy! Nghi vấn gì? Chân tướng gì? Sao lại bừng tỉnh thế?!】

【Chị Tang chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?!】

Rất nhiều người không hiểu được ý nghĩa cuộc trò chuyện này.

Diệp Tang Tang nghe thấy những lời thắc mắc liền đáp: "Đối phương biết tôi cố ý ném bóng nên cứ bám riết không buông, chỉ muốn tôi thừa nhận chuyện đó."

【Hiểu rồi, bảo sao...】

【Vậy... câu trả lời của chị Tang là gì vậy?】

【Trước đó, ý chị Tang là: việc dụ đối phương cũng cần kẻ giết người "hợp tác". Nếu hắn không lao tới thì đã không chết. Tất cả là hắn tự chuốc lấy chẳng trách được ai, chị ấy đang an ủi anh cảnh sát đấy!】

Diệp Tang Tang nghe thấy đáp án từ dòng bình luận, nhấp một ngụm cà phê.

Tính ra như vậy, Tiêu Kính cũng không hẳn là người cứng nhắc.

Uống xong một tách cà phê, Diệp Tang Tang lựa chọn nhảy qua dòng thời gian.

【Chúc mừng người chơi Diệp Tang Tang đã hoàn thành xuất sắc phó bản vụ án [Trốn], đánh giá phó bản: SSS】

【Chúc mừng người chơi Diệp Tang Tang nhận được phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS: +1 điểm thuộc tính cơ thể, có thể tự do phân phối vào các chỉ số cơ bản】

【Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng vượt ải đầu tiên: Thẻ gợi ý cốt truyện x1 (chỉ được sử dụng một lần)】

Diệp Tang Tang thoát khỏi phó bản trò chơi.

【Lại là SSS! Chị Tang quá đỉnh quá đỉnh luôn!】

【Phó bản này khó thật sự, chị Tang dù phá cực nhanh cũng không khiến tôi có chút tự tin nào cho lần vào sau...】

【Làm người quan trọng nhất là phải tìm cảm giác mạnh! Tôi ngược lại còn thấy mong chờ được vào thử nữa cơ!】

Sau khi trò chuyện xong với khán giả trong phòng livestream, Diệp Tang Tang lần đầu tiên nghiêm túc xem xét các phó bản trong trò chơi.

Trên màn hình ảo, từng hình ảnh phó bản có kèm phần giới thiệu ngắn lần lượt lướt qua.

Cuối cùng, Diệp Tang Tang chọn một phó bản.

Chỉ là không biết lần này thân phận trong phó bản sẽ là gì.

Ngay lúc cô định thao tác, một loạt bình luậntrong phòng livestream đột nhiên được cuộn rất nhanh, khiến Diệp Tang Tangkhựng lại khi nhìn thấy nội dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com