Chương 41: Văn Nghiên Tâm + phó bản [Một bức thư]
Diệp Tang Tang từng nghĩ có thể sẽ có người trong cuộc xuất hiện, nhưng lại không ngờ là theo cách này. Dòng chữ hiện trên màn hình khiến cô thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Văn Nghiên Tâm luôn âm thầm theo dõi tin tức về phó bản này. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có người dùng cách tái hiện chân thực mà mức tổn thương lại thấp nhất, để bước ra khỏi căn phòng ấy. Nơi mà suốt nhiều năm sau đó, hễ mơ thấy mình không thể thoát ra, cô liền bừng tỉnh giữa đêm trong hoảng loạn.
Dù đã hai mươi năm trôi qua, mỗi lần mộng mị lúc nửa đêm, cô vẫn sẽ trở thành cô gái mù lòa, co rúm như chuột, cắm đầu chạy trốn trong nỗi sợ hãi ngày ấy.
Cô mắc phải những vấn đề tâm lý nghiêm trọng, chịu đựng dằn vặt suốt bao năm, không sao thoát ra được.
Vào một ngày rất bình thường, bác sĩ tâm lý gửi tin cho cô: Có một cô gái cũng giống như cô năm xưa đã bước vào căn phòng ấy. Cô hãy đến xem thử.
Vụ án này cũng là do bác sĩ tâm lý đề xuất với cô, có thể thử nghiệm với [Hồ sơ phạm tội], thử xem liệu cô có đối diện trực tiếp được với nỗi đau này không.
Tiếc là cô không dám. Thế nên bác sĩ mới gợi ý hãy thử nhìn từ bên ngoài.
Bác sĩ nói với cô, cô gái ấy là một người rất mạnh mẽ, rất tự tin, có lẽ cũng giống như cô năm xưa đi lại không được thuận tiện.
Dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ, cô đã vào phòng livestream, bắt đầu xem buổi phát sóng. Trong lòng cô tràn ngập hoang mang, thậm chí toàn thân run rẩy. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng cô vẫn cực kỳ sợ hãi. Dù sợ đến thế, cô vẫn không trốn chạy vẫn ở lại tiếp tục theo dõi.
Bóng tối kéo đến đúng như dự đoán. Ở góc nhìn của một khán giả xem livestream, cô đã thấy căn phòng năm xưa của chính mình, vẫn y hệt như cũ.
Phải rồi năm năm sau khi thoát khỏi nơi ấy, trong những ngày chờ đợi đầy hy vọng, cô cuối cùng cũng được xếp lịch ghép giác mạc.
Bố mẹ cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ hồi phục. Bởi trong mắt họ, dù có khỏi bệnh cô cũng chỉ là một kẻ vô dụng, không bằng cấp.
Vì thế, họ chưa từng nghĩ đến chuyện tích cực điều trị hay đăng ký chờ hiến tặng giác mạc tại bệnh viện.
Nghĩ đến quá khứ, cô nhanh chóng ngắt dòng suy nghĩ, nhắc nhở bản thân không được quá đắm chìm trong hồi ức.
Cô nhìn lên màn hình thấy cô gái mà bác sĩ tâm lý đã nhắc đến ngã mạnh trong căn phòng.
Một thế giới hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, chỉ có người từng sống lâu trong đó như cô mới thực sự hiểu được sự gian khổ của nó.
Tuy cô gái kia có tín hiệu báo trước nguy hiểm sắp tới, nhưng đổi lại cô ấy là một người bất ngờ bị mất thị lực, rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ, không có ký ức cũng không có kinh nghiệm.
Có thể nói cô ấy và cô năm xưa, ưu thế hay bất lợi đều gần như tương đương.
Cô nhìn thấy cô gái kia đang dò dẫm trong căn phòng, từng chút một làm quen với môi trường xa lạ ấy.
"Chắc cô ấy sẽ rời đi thôi... bị mù thực sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi." Cô nghĩ thầm như vậy, tự nói với chính mình.
Nếu cô gái đó rời đi, thì mình cũng không cần phải tiếp tục đối diện nữa. Như vậy là có thể cho bác sĩ tâm lý một lời giải thích rồi.
Cô nhìn thấy cô gái kia cẩn thận hỏi siêu trí tuệ từng tấc từng tấc đo lường mọi chi tiết trong căn phòng.
Dòng bình luận trên màn hình cũng cuộn nhanh không ngừng, toàn là những lời khuyên cô gái sớm rời khỏi đó. Họ đúng là một đám người vừa thích náo nhiệt lại vừa có lòng tốt.
Ba tiếng đồng hồ thoạt nghe thì dài, nhưng với một người từng trải như cô thì chẳng hề dài chút nào. Cô nhìn cô gái ấy mãi chưa rời đi, trong lòng bắt đầu trào dâng sự bực bội khó hiểu.
Cô cảm thấy khó chịu. Cô không muốn ai khác phải trải qua cơn ác mộng mà cô từng chịu đựng. Cô bắt đầu hối hận vì đã đồng ý chia sẻ thông tin vụ án, để phó bản này được tái hiện trong trò chơi.
Cô rất thích cô gái xinh đẹp ấy, tuổi tác cô ấy cũng trạc bằng cô năm xưa. Và cô sợ rằng cô ấy cũng sẽ bị tổn thương tâm lý giống như mình. Nhưng cô không thể thay đổi được gì cả.
Thực ra trong phó bản đó cô đã bị bỏ thuốc mê, chỉ là sau khi tỉnh dậy cảm thấy bất thường nên đã báo cảnh sát.
Tuy quá trình khác nhau, nhưng kết cục thì lại giống hệt. Người giúp việc bị trừng phạt, còn cô thì bị trách mắng là làm mất mặt, bị tát một cái.
Khi nhìn thấy gương mặt dữ tợn của bố năm xưa, trong lòng cô chỉ còn lại bi thương và phẫn nộ. Ông ta chẳng qua là thấy cô lúc đó quá yếu đuối, là kẻ có thể tùy tiện bị chà đạp và bắt nạt mà thôi!
Chỉ tiếc rằng cuối cùng họ cũng sẽ già đi, rồi cũng sẽ trở thành cái bóng bị giẫm đạp, bị tra tấn bởi chính những đứa con riêng mà họ từng bao che, dung túng.
Cô nhìn thấy cô gái kia không phản kháng, thậm chí còn có vẻ rất bình tĩnh. Và rồi cô lại trở về ngôi nhà năm ấy.
Cơn ác mộng cũng lặng lẽ kéo đến sau khi ba tiếng đồng hồ có nhắc nhở kết thúc.
Cô căng thẳng đến cực độ, nhìn thấy đối phương mở cánh cửa ấy ra, người đàn ông kia cất tiếng nói.
Cô gái đã cho hắn vào nhà. Cô có thể nhận ra rõ ràng cô gái ấy cực kỳ cảnh giác, ngay lập tức phát hiện chiều cao của hắn vượt xa mức trung bình của một phụ nữ.
Nhưng cô gái ấy rất bình tĩnh, không hề đánh động đối phương. Cô ấy bình thản giả vờ đồng ý để lừa đối phương ra ngoài. Giống hệt như cô năm xưa.
Chỉ khác một điều, khi ấy cô khi không phát hiện đối phương chưa rời đi hoặc có lẽ là nhận ra quá muộn.
Cô nhìn thấy khoảnh khắc cô gái kia chạy vào một căn phòng để trốn, suýt nữa cô đã hét lên bởi vì nơi đó căn bản không thể trốn được.
Người đàn ông ấy không ngừng cố gắng mở cánh cửa phòng, rồi hắn ta nhận ra phòng trà có vách kính ngăn liền lao thẳng về phía đó.
Khoảnh khắc cô gái đóng được cánh cửa kính, cô vui mừng thay cho cô ấy. Thực sự là một cô gái vừa dũng cảm vừa thông minh.
Ngoại trừ việc chưa thích nghi được với môi trường, chọn nhầm căn phòng, thì quả thực cô gái ấy giống hệt như hình ảnh mà bác sĩ tâm lý từng mô tả.
Gã đàn ông kia rất mạnh, hắn chọn cách đập cửa trực tiếp.
Cô gái cũng chọn cách bỏ chạy.
Nhưng cô ấy quá thiếu kinh nghiệm, không quen thuộc với bố cục căn nhà.
Khi thấy cô ấy ngã xuống nền nhà, cô thật sự thấy lạnh cả người, y hệt cảm giác của những người xem khác.
Người đàn ông từng bước tiến tới, còn cô gái từng bước lùi lại.
Cô từng nghĩ, kết cục lần này sẽ rất tệ. Thế nhưng cô gái ấy đã chạm vào quyển sách chữ nổi của cô, dùng cuốn sách dày ấy đập mạnh một cú vào đối phương.
Khi hắn còn tiếp tục vùng vẫy, cô gái cúi người, đánh thêm vài lần nữa cho đến khi hắn bất tỉnh.
Trong lòng cô bỗng dâng trào niềm vui mãnh liệt. Hình ảnh người đàn ông nằm sõng soài dưới đất khiến cơn ác mộng từng ám ảnh năm xưa bỗng chốc hóa thành một khoảnh khắc đầy máu lửa và phấn khích.
Đến tận lúc nước mắt lăn dài trên má, cô mới nhận ra mình đã khóc liền vội vàng đưa tay lau đi.
Khi cô gái chuẩn bị ra ngoài để gọi điện, nỗi hoảng sợ trong cô lại ùa về.
Người đàn ông đó thật ra rất yếu, năm xưa cô may mắn tìm được một căn phòng để trốn. Tuy cuối cùng hắn phá cửa xông vào nhưng khi ấy cô đã kịp cầm lấy con dao rọc giấy.
Tên biến thái đó mấy lần định giở trò lừa gạt, né tránh con dao trong tay cô, nhưng lại bị cô nhanh chóng phát hiện và cô đã làm hắn bị thương.
Nhưng đối phương cũng rất xảo quyệt, cuối cùng hắn đã cưỡng ép giật lấy con dao định giở trò đồi bại với cô.
Cô giả vờ thuận theo, rồi quay người, lịch sử lặp lại cô vớ lấy quyển sách và đập mạnh vào hắn đến khi bất tỉnh.
Vì vậy, với cô hắn ta không thật sự trở thành bóng ma tâm lý.
Điều khiến cô hoảng loạn thực sự là vì so với tên giết người hàng loạt, ba người kia mới chính là nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong lòng cô.
Cô gái ấy nhanh chóng nhận ra có điều không ổn, ngay lúc đứng ở cửa cô ấy đã cảm thấy rồi.
Nhưng cô thì không giống vậy. Cô quen biết ba người đó, thậm chí thường ngày vẫn có lời qua tiếng lại với họ. Trong hoàn cảnh như thế, cô từng vô cùng tin tưởng đối phương.
Cô gái ấy giằng co với ba người đó, ban đầu cô ấy chỉ lặng lẽ chờ bọn họ trộm xong rồi rời đi. Nhìn cảnh ấy cô không khỏi cảm thán vài phần.
Nhưng cô thì khác, khi cô nói rằng trong phòng có người đối phương lập tức lộ rõ bản chất.
Cô bị trói ngay tại chỗ, bị ném thẳng lên ghế sofa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ như một lũ cướp lục tung căn phòng.
Cô cũng từng giống như cô gái kia, lựa chọn chờ đối phương trộm xong rồi rời đi.
Giờ đây, khi nhìn cô gái trong màn hình, con đường mà cô ấy lựa chọn chính là con đường mà năm xưa trong mơ cô luôn mong mình có thể đi được.
Nếu như khi đó... cô không nói gì, nếu như giả vờ không biết... thì kết cục có khác không? Liệu cô có thể tránh được tất cả những tổn thương năm xưa không?
Cô hơi kích động, cũng đầy mong chờ. Biết đâu... sẽ không như thế thật?
Nhưng sự thật lại cho cô một lời cảnh tỉnh. Đừng bao giờ lý tưởng hóa con đường mình chưa từng đi qua, bởi rất có thể nó cũng đầy chông gai như con đường mình đã chọn.
Sự mong chờ ấy bị dập tắt hoàn toàn khi nghe thấy lời nói và hành động của Vương Học Tín. Ngay khi bọn hắn sắp trộm xong, hắn cố tình nói với cô gái là đã phát hiện ra bọn họ, rồi nhân lúc sơ hở liền trói cô lại.
Khi nhắc đến chuyện quay video, toàn thân cô run lên vì phẫn nộ.
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, không chỉ vì nỗi đau đớn mà còn vì cuối cùng cô cũng hiểu rõ: tất cả đều là lỗi của đối phương.
Dù tình huống diễn tiến ra sao, bọn chúng cũng sẽ không buông tha cô.
Sự xuất hiện của cảnh sát trong bối cảnh năm xưa là tia hy vọng duy nhất cô từng bấu víu để trốn thoát.
Nhưng cô gái ấy không vùng vẫy mà lựa chọn phối hợp với bọn họ, thậm chí còn giả vờ diễn kịch trước mặt cảnh sát. Chờ đến lúc bị xâm hại lần nữa thì quay người, không hề do dự mà đánh ngất tên Vương Học Tín.
Còn cô khi cảnh sát đến, cô quá xúc động, cô muốn vạch trần sự thật, muốn cầu cứu nhưng đối phương không hề cho cô cơ hội nào cả.
Chúng đã nhanh chóng đánh cô bất tỉnh rồi giả vờ như cô đang ngủ trên ghế sofa.
Trần Tinh tự nhận mình là bảo mẫu, cô ta nói với cảnh sát rằng cô đang ngủ nên đã tránh được kiểm tra.
Còn cô thì bị Vương Học Tín xâm hại, thậm chí còn bị chụp ảnh và quay lại video.
Lúc bọn chúng cãi nhau vì chia chác không đều, cô chỉ ngồi đờ đẫn bên mép giường, hoàn toàn bất lực trước mọi thứ đang diễn ra.
Trần Tinh thừa lúc hai người kia đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lén ôm lấy chiến lợi phẩm rời đi.
Một cơn ác mộng kinh hoàng vì hành động này mà bắt đầu tái diễn lại một lần nữa.
Trần Tinh vừa bước ra ngoài thì đụng mặt kẻ giết người, bị lôi ngược trở vào nhà rồi bị sát hại tàn nhẫn. Vương Học Tín và Triệu Xương Đức cố gắng chống cự nhưng cũng bị hắn giết chết trong phòng khách.
Khi dòng suy nghĩ quay về hiện tại, cô nhìn thấy Vương Học Tín bị đánh bất tỉnh, Triệu Xương Đức chết vì bị ngã đập đầu vào thành bồn tắm. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thỏa mãn đến vậy.
Và lúc ấy cô đã hiểu, cô gái kia cố ý.
Trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác phấn khích khó tả.
Cô ấy giống như "mình" ở một chiều không gian song song khác, đã thay mình thực hiện tất cả những điều mình từng mong muốn.
Đã thực hiện được việc bảo vệ chính mình.
Khi cô gái trốn trong tủ quần áo cô cũng hoảng sợ theo, hệt như lúc trước cô trốn dưới gầm giường, nghe tiếng đánh nhau và tiếng gào thét thảm thiết từ phòng khách.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng, trong đêm hôm đó ngôi nhà của mình lại trở thành nơi xảy ra một thảm kịch kinh hoàng đến như vậy.
Đồng thời, cô cũng thật lòng khâm phục sự thông minh và gan dạ của cô gái ấy. Cô gái ấy chưa từng nghĩ mình nên trốn tránh mà đã tính sẵn cách phản kháng từ rất sớm.
Cô ấy nhận ra sớm hơn cô, rằng nếu không tự cứu lấy mình thì chắc chắn sẽ bị giết.
Còn cô thì chỉ biết trốn dưới gầm giường, cả người cứng đờ vì sợ hãi, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ bị con quỷ kia phát hiện.
Cô gái ấy thật sự rất dũng cảm, dũng cảm đến mức khiến cô cảm thấy như thể giấc mơ đã được soi rọi vào hiện thực.
Cô đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh phản kháng trong đầu mình, tưởng tượng nếu mình phản kháng liệu mọi chuyện có thay đổi hay không.
Cô thậm chí không dám rời mắt khỏi từng cử động của cô gái ấy, ngay cả khi uống nước cũng không dám lơ là, trong lòng hồi hộp lo sợ đến thở mạnh cũng không dám. Bởi cô hiểu quá rõ cảm giác bị phát hiện, cảm giác tê dại da đầu và đau đớn đến nghẹt thở.
Vì vậy cô rất lo, rất sợ cô gái ấy cũng sẽ rơi vào vết xe đổ của mình.
May mắn thay, mọi chuyện với cô gái tiến triển rất suôn sẻ, cô đã trốn được vào trong tủ quần áo. Cô ấy kiên nhẫn chờ thời cơ và khi đối phương phát hiện ra sự tồn tại của mình, đã không hề do dự mà kéo ngay cầu dao điện.
Lúc ấy cô nghĩ, đối phương chắc sẽ giống như mình ngày xưa, lập tức chọn cách chạy trốn. Khi đó, hung thủ giết người xong bèn vào phòng ngủ phụ nghỉ ngơi, cô đã lặng lẽ bỏ trốn. Không giống như cô gái bị phát hiện do điện thoại đang quay video, sau một quãng thời gian dài suy nghĩ cô mới nhận ra trong phòng ngủ phụ có rất nhiều ảnh của mình.
Nếu hung thủ không để ý thì thôi nhưng một khi hắn phát hiện, nhận ra chủ nhân thực sự của ngôi nhà không phải bốn người kia thì nhất định sẽ quay lại tìm kiếm.
Trên thực tế, ngay khi hung thủ bước vào phòng ngủ phụ thì hắn liên phát hiện ra trong nhà vẫn còn người, lập tức quay ra lục soát. Lúc đo cô chỉ còn cách cửa chính một đoạn ngắn nữa thôi. Do bị mù, cô dẫm lên máu tươi từ những xác chết trong phòng khách mà không hay biết, cô rất sợ, hoàn toàn không nhận ra hành động đó đã để lộ dấu vết của mình.
Nhưng cô đã làm một việc giống hệt như cô gái kia, ngay khi nhận ra không thể chạy, cô lao vào bếp lấy dao.
Hung thủ rất nhanh đã phát hiện ra cô. Chỉ nghĩ đến đó thôi, vẻ đau đớn trên gương mặt cô lại hiện rõ.
Cô gái kia cũng cầm dao, nhưng cô ấy đã tắt đèn, khiến hung thủ bị kéo vào bóng tối giống như mình, tạo nên một thế cân bằng mong manh. Cô gái ấy vẫn không lựa chọn bỏ trốn mà quyết định đối đầu trực diện với hung thủ. Không chỉ vì chỉ số thể lực của cô là 10, mà còn bởi vì cô ấy hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ rằng có chạy cũng không thoát.
Cô cũng từng đối đầu trực diện với tên sát nhân. Nhưng khác biệt ở chỗ đó là một cuộc đối đầu hoàn toàn không có chút hy vọng chiến thắng nào. Hắn giống như đang trêu đùa một con mèo nhỏ, cố ý tạo ra âm thanh ở khắp nơi, khiến cô như một con chim sợ cành cong luôn trong trạng thái kinh hoảng đối phó loạn xạ.
Hai tay cô cầm dao không ngừng vung về phía những chỗ phát ra tiếng động, hy vọng có thể gây thương tích cho hắn.
Thế nhưng, mãi đến khi thoát khỏi nguy hiểm cô mới hiểu ra, sự phản kháng của mình trong mắt tên sát nhân thực chất nực cười đến mức nào.
Cô nhìn thấy Diệp Tang Tang vung dao dứt khoát, mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh và sát ý, trong lòng không kìm được mà nước mắt tuôn rơi lã chã.
Cô đưa tay lau nước mắt nhưng nước vẫn không ngừng trào ra.
Đây chính là trạng thái phản kháng lý tưởng mà suốt bao năm qua cô hằng mong mỏi. Nó cùng với bóng ma tâm lý đã trở thành chấp niệm sâu nhất trong lòng cô.
Bàn tay cô khẽ run lên lặng lẽ dõi theo từng động tác của Diệp Tang Tang.
Thấy cô ấy suýt bị giết mà thót tim, thấy cô dùng mảnh sứ, mảnh kính vỡ bày bẫy ngáng đường mà nghẹn ngào.
Cô nghĩ cho dù cuối cùng cô gái ấy có chết thì cô cũng không còn điều gì nuối tiếc nữa rồi.
Nhưng không cô đã thấy được sự kiên định trong mắt cô gái ấy, thấy quả bóng trong tay cô rơi xuống đất rồi vang lên một tiếng hét đầy đau đớn.
Mọi thứ sau đó như chậm lại trong mắt cô, cô gái siết chặt con dao kẻ sát nhân lao tới. Khi lưỡi dao đâm vào bụng hắn, trái tim vốn căng như dây đàn trong cô cuối cùng cũng buông lỏng.
Tên sát nhân đã chết.
Cô đưa tay chạm vào vết sẹo dài từ mặt kéo xuống cổ. Nhưng những vết thương không thể chạm tới được là vết chém ở vai, là vết xuyên thấu nơi bụng vẫn nằm im lìm nơi đó.
Cảm giác tuyệt vọng cận kề cái chết đã hoàn toàn tan biến khỏi cơ thể cô ngay khi thấy tên sát nhân ngã xuống, thay vào đó là một luồng hơi ấm áp dần lan tỏa.
Tâm ma của cô vậy mà lại tan biến hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy. Ngay tức thì nỗi hoảng sợ, kinh hoàng bám riết cô suốt bao năm cũng theo đó mà biến mất.
Cô ôm mặt, nước mắt tuôn rơi không ngừng, bật khóc nức nở chẳng chút kiêng dè.
Thì ra thứ mà cô luôn canh cánh trong lòng, thứ đã khiến cô ám ảnh đến phát bệnh là sự oán trách chính bản thân mình sao?
Thì ra bóng ma tâm lý trong cô chẳng qua là một mong muốn điên cuồng: rằng nếu có một ngày, nếu có thể, cô muốn tận mắt thấy kẻ đó chết ngay trước mặt mình đúng không?
Cô vừa khóc vừa cười như một kẻ điên nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại minh mẫn và nhẹ nhõm đến thế.
Cô nhìn thấy cô gái giết chết tên sát nhân, từng bước, từng bước bước ra khỏi cánh cửa mà ngỡ như đang nhìn thấy chính mình.
Cô không phải người may mắn hơn ai khác, cô chỉ là mạng lớn hơn mà thôi. Tên sát nhân tưởng cô đã chết nên mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Không biết đã qua bao lâu cô mới tỉnh lại. Bản năng sinh tồn khiến cô bò từng chút một qua đống thi thể, lặng lẽ mở cửa, cố gắng bò ra ngoài.
Tầng mười hai quá cao, cô biết mình không thể trèo xuống được, đành mạo hiểm ấn thang máy rồi bò vào cầu thang bộ.
Một lúc sau, cảnh sát mới phát hiện ra cô. Khi đó, cô gắng gượng không cho phép mình ngất đi, mãi đến khi nhìn thấy đồng phục cảnh sát cô mới dám lịm đi. (Chỗ này chị mù lại thấy đồng phục cảnh sát nên hơi ảo ma??)
Cô gái thoát game, cô lập tức hẹn gặp bác sĩ tâm lý.
Sau một loạt kiểm tra, bác sĩ tâm lý không khỏi kinh ngạc trước trạng thái hiện tại của cô.
Bác sĩ nói, cô như một thân cây khô cằn bỗng chốc đâm chồi nảy lộc, hóa thành một mầm non tràn đầy sức sống.
Lần đầu tiên, cô thực sự mở lòng với bác sĩ, kể hết tất cả những gì mình đã chứng kiến.
Bác sĩ tâm lý chúc mừng cô.
Cô nói với bác sĩ rằng, hóa ra chỉ cần mở được nút thắt trong lòng, mọi thứ sẽ tan biến như khói mây, quá khứ sẽ không còn trói buộc cô nữa.
Cô đã hoàn toàn khỏi bệnh.
Cô gật đầu, tạm biệt bác sĩ rồi trở về nhà.
Cô nghĩ mình nên cảm ơn cô gái ấy.
Khi cô gái bắt đầu livestream lần nữa, cô tận mắt thấy cô ấy phản kháng lại nguồn gốc nỗi đau trong quá khứ, đưa cặp anh em rẻ tiền kia vào tù, giành lại tất cả những gì thuộc về mình.
Trái tim cô càng thêm xúc động. Cô muốn nghiêm túc nói với cô gái ấy rằng: cô cũng đã kiên cường vượt qua tất cả, trạng thái tâm lý của cô đã được chữa lành nhờ việc hoàn thành phó bản trong trò chơi của cô ấy và cô còn nhận được sự quyên góp từ những người tốt bụng lấy lại được ánh sáng cho đôi mắt.
Cô đang xem buổi livestream bằng máy tính. Tay cô run rẩy đặt trên bàn phím, trịnh trọng gõ từng chữ một.
Nước mắt cô lại trào ra nhưng lần này là vì niềm vui thuần khiết và mãnh liệt.
Rất nhanh, cô ấn phím Enter.
Dòng bình luận dài thật dài ấy được gửi đi.
Cũng là bình luận đầu tiên của cô từ khi bước vào phòng livestream.
Cô không nghĩ đối phương sẽ nhìn thấy nó, thậm chí còn cho rằng nó sẽ bị những dòng bình luận khác nhấn chìm, nhưng cô vẫn viết.
Dù có thể không ai đọc được.
Không ngờ, điều khiến cô ngạc nhiên là hệ thống siêu trí tuệ đã phát hiện ra cô, ghim bình luận của cô lên đầu và dùng hiệu ứng quà tặng lung linh để tô khung lấy nó.
Rất nhiều người trong phòng livestream cũng đã nhìn thấy.
Cô gái tên là Diệp Tang Tang cũng nhìn thấy.
Cô gái chăm chú đọc hết bình luận, lặng người trong giây lát, rồi mỉm cười về phía cô nói: "Chúc chị sống vui vẻ trong quãng đường sau này!"
Cô đặt tay lên bàn phím, chậm rãi gõ ra hai chữ: "Sẽ thế."
Cảm ơn.
Hai chữ còn lại, cô nói thầm trong lòng.
Xem xong, cô bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là chú chó cưng của mình.
Cô ngồi xổm xuống ôm lấy nó vào lòng, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc rạng rỡ.
Sau đó, chuyện này lên cả hot search, nhưng cô đã chẳng còn để tâm nữa, cô sắp đi du lịch rồi.
Bao nhiêu năm qua bị giam hãm trong thế giới nhỏ hẹp này, giờ là lúc phải đi ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn. Giờ đây cô là một chị đại vừa giàu có vừa rảnh rỗi.
Diệp Tang Tang nói xong nghĩ ngợi một lúc rồi lựa chọn thoát livestream.
Sau khi sự việc lên hot search, cô bấm vào xem vụ án nguyên mẫu, nhìn kết cục của vụ án thì thấy cũng tạm hài lòng.
Dũng cảm là thứ mà mỗi người đều nên sở hữu.
Diệp Tang Tang trầm ngâm một lát rồi đứng dậy tự mình ngồi vào xe lăn.
Có lẽ là vì cô đã offline, nên bác sĩ mới cũng đến rồi.
Đó là một người phụ nữ trung niên, một người phụ nữ trung niên tràn đầy năng lượng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Tang Tang về đối phương.
Chị ấy đứng cạnh giường, cúi đầu chăm chú xem bệnh án của Diệp Tang Tang, xem rất cẩn thận.
Ánh mắt của người phụ nữ này không mang theo sự chiếm hữu quấy nhiễu, cũng không có cái kiểu ép buộc người khác phải thuận theo mà Diệp Tang Tang ghét cay ghét đắng.
Có những người đúng là như vậy. Rõ ràng bản thân cũng chẳng bình thường, là bác sĩ tâm lý mà đầu óc lại có vấn đề.
Châm biếm thật.
Diệp Tang Tang cũng vì thế mà có thêm vài phần kiên nhẫn. Cô nhìn đối phương lật đến trang cuối cùng, ánh mắt khẽ dừng lại trên gương mặt của chị, rồi nhìn đến tấm bảng tên trước ngực.
Trương Tĩnh Duyệt một cái tên rất êm tai.
"So với trước đây, các chỉ số kiểm tra của em bây giờ đã ổn định hơn rất nhiều rồi." Bác sĩ Trương cất bệnh án lại, nhìn về phía Diệp Tang Tang nói: "Là một bệnh nhân có khuynh hướng rối loạn nhân cách phản xã hội, lại thường xuất hiện ảo giác kèm theo cảm xúc lại lạnh nhạt thờ ơ ... thì tình trạng hiện giờ của đã là rất tốt rồi. Phác đồ điều trị tâm lý kết hợp với thuốc mà bác sĩ trước áp dụng đã có hiệu quả sao? Tại sao em lại muốn đổi bác sĩ vậy?"
Diệp Tang Tang nhìn chị ấy, khẽ nói: "Có lẽ... không phải là có hiệu quả mà là bản thân tôi vốn dĩ cũng không nghiêm trọng đến vậy?"
Bác sĩ Trương nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Trước đó em từng có hành vi cố ý gây thương tích, lời em nói rất khó để chị tin. Thực ra từ khi tiếp nhận em, chị đã xem hết toàn bộ các đoạn video em chơi game, bao gồm cả phó bản [Trốn]."
Diệp Tang Tang hơi ngạc nhiên ngẩng nhìn chị ấy, sự quan tâm của bác sĩ này dành cho bệnh nhân thật ngoài dự đoán.
Bác sĩ Trương bắt gặp ánh mắt ấy bật cười: "Đừng ngạc nhiên. Chị là thế hệ 9x, từng sống trong thời kỳ bùng nổ của video ngắn và Internet nên tiếp thu nhanh lắm."
"Vậy chị đánh giá thế nào về những gì xảy ra trong game?" Diệp Tang Tang tò mò hỏi.
Bác sĩ Trương suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Dựa theo phân tích của chị về em, thực ra em đã có khả năng kiểm soát bản thân khá tốt, khả năng thích nghi với xã hội cũng không tệ."
"Chị không thấy mấy cảnh giết người trong đó rất đẫm máu à? Không cảm thấy tôi đã bộc lộ rõ mặt tàn bạo của mình sao?" Diệp Tang Tang hỏi tiếp.
Bác sĩ Trương lắc đầu, sau đó bình thản nói: "Chị thấy tư duy của em là đúng đắn. Trò chơi toàn ảnh này rất phù hợp với tiến trình hồi phục của em. Chỉ là chị hi vọng em biết cân bằng giữa nghỉ ngơi và vận động. Ở lại bệnh viện điều trị thêm một thời gian nữa, để xác nhận tình trạng tinh thần của em thực sự đã ổn định."
Trong tình huống như ở phó bản đó mà vẫn giữ được lý trí, không phát điên, thì chị cho rằng đối phương đã rất bình thường rồi.
Lý trí, khả năng tự kiểm soát, trạng thái tinh thần đều ổn định trong các bài kiểm tra, vậy thì đối phương có thể xuất viện được rồi.
Diệp Tang Tang dán mắt nhìn đối phương, vị bác sĩ này thật sự rất nhạy bén.
Chị ấy đã nhận ra việc cô chơi trò chơi toàn ảnh, trên một mức độ nào đó đây chính là cách để đối diện với nội tâm, thấu hiểu cảm xúc, xử lý lý trí và rèn luyện khả năng tự kiểm soát.
Bác sĩ Trương mỉm cười: "Vẫn phải uống thuốc tiếp. Trước tiên em phải thừa nhận em có bệnh. Đầu óc có vấn đề thì phải trị liệu, không thì sẽ hại người, cũng hại chính mình."
"Được." Diệp Tang Tang gật đầu đồng ý.
Bác sĩ Trương rời đi. Cô không phản bác vì hoàn toàn không cần thiết, đúng không? Cô chưa từng làm tổn thương a, cuộc sống ngoài đời được bảo vệ kỹ lưỡng đến mức thậm chí còn chưa từng phá hủy một tổ kiến.
Tất nhiên, chuyện đánh Diệp Triết thì không tính, đó là phản kháng chính đáng.
Nhưng có một điều cô nên làm chính là biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
Dù bản thân chưa thấy mệt nhưng cũng nên nghĩ đến khán giả. Có lẽ họ đã bắt đầu mệt mỏi rồi.
Diệp Tang Tang mở cuốn sách ra, lật lật vài trang, tiếp tục sinh hoạt thường nhật của mình.
Cô bắt đầu cảm thấy hơi chán ngán cái môi trường hiện tại. Chẳng biết bao giờ luật sư mới có thể giúp cô giành được cơ hội ra ngoài nữa. Cô đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ chờ được rời khỏi bệnh viện này thôi!
Sau khi nghỉ ngơi trọn một ngày, Diệp Tang Tang mới chậm rãi đăng nhập lại game.
【Chẳng lẽ chị Tang bị phó bản trước dọa sợ nên mới offline nghỉ một ngày】
【Không phải đâu, vợ tôi chưa bao giờ sợ điều gì. Giết người cô ấy còn chẳng sợ, nghỉ chắc là vì đã vượt nhiều phó bản quá nên mệt thôi.】
【Chào mừng chị Tang! Mở phó bản đi, em mê xem lắm!】
Diệp Tang Tang lướt qua loạt bình luận, thành thật nói: "Tôi nghỉ ngơi là vì mọi người đó, để mọi người có một giấc ngủ ngon, đừng thức khuya căng thẳng theo tôi."
【Người khác nói câu này là giả vờ. Chị Tang nói là tôi tin luôn, chị ấy rất mạnh mẽ.】
【Đừng đỡ tôi, tôi vẫn còn thức nổi!】
【Không sao, thức không nổi thì tụi mình cùng lăn vào viện haha!】
Diệp Tang Tang không nói thêm nữa. Cô tìm phó bản mà hôm kia mình đã chọn, xem sơ qua phần giới thiệu rồi nhấn bắt đầu.
Cô tỉnh lại trên một chiếc giường lớn, việc đầu tiên sau khi mở mắt là xác định thân phận hiện tại của mình.
Một bộ đồ ngủ kẻ sọc màu xanh lam kiểu búp bê, không có thông tin thân phận.
Cô liếc nhìn đồng hồ bên cạnh khoảng 7h30 sáng. Cảm nhận đầu tiên là cơ thể hiện tại là nữ.
Cô bước vào phòng vệ sinh nhìn gương.
Phản chiếu trong gương là một gương mặt khá thanh tú. Nhìn những nếp nhăn quanh mắt và cổ, có thể đoán người này khoảng 33 đến 34 tuổi. Tóc ngắn đến mức muốn buộc bằng dây chun cũng khó.
Kiểu tóc này... trông rất quen.
【Đoán xem, thân phận lần này là gì?】
【Hệ thống ơi đợi xíu, để tụi tui đoán đã. Chắc là nạn nhân!】
【Cũng có thể là tội phạm đó, lần trước hệ thống từng sắp xếp ngẫu nhiên tội phạm - điều tra viên - nạn nhân. Nếu theo trình tự lần này chắc là tội phạm!】
Khán giả sôi nổi tham gia "đố vui không thưởng", còn hệ thống siêu trí tuệ vẫn im lặng chờ nhiều người đoán xong rồi mới hiện đáp án.
Diệp Tang Tang nhìn dòng chữ màu đen hiện lên trên gương khẽ nhướng mày kinh ngạc.
"Điều tra viên à?" Cô đọc lên.
Xem ra hệ thống đúng là sắp xếp ngẫu nhiên thật.
Dòng chữ trước mặt hóa thành làn khói tan biến trong không khí. Diệp Tang Tang rửa mặt rồi bước ra ngoài, mở tủ quần áo, nhìn thấy một bộ cảnh phục bên trong.
Cô lấy ra và mặc chỉnh tề.
【Xin chào người chơi, bạn đã vào trò chơi. Vui lòng tuân thủ quy tắc và bắt đầu phó bản [Một bức thư]】
【Bạn đã rút thẻ thân phận.】
【Điều tra viên】
【Nhiệm vụ của bạn trong phó bản này là điều tra sự thật và khép lại vụ án.】
Ngay sau đó, hệ thống bắt đầu tải các thông tin cá nhân về nhân vật mô phỏng, cũng như những thông tin về người thân, đồng nghiệp và cả người yêu.
Khi thấy phần "người yêu", tay đang cài cúc áo của Diệp Tang Tang khựng lại một nhịp.
Người yêu, một kiểu quan hệ cực kỳ xa lạ với cô.
Cô nên đối xử với đối phương thế nào đây?
May mà có vẻ họ không sống chung mà chỉ đang trong giai đoạn xây dựng mối quan hệ, chắc vẫn ổn nhỉ?
Diệp Tang Tang ra khỏi nhà, dắt xe đạp dưới tầng rồi lên xe đi theo chỉ dẫn đến đơn vị.
Nhân vật nữ cảnh sát hình sự trong phó bản này tên là Uông Lam, 30 tuổi. Có lẽ vì lịch làm việc và nghỉ ngơi thất thường nên trông cô già hơn 3, 4 tuổi. Thế nên lúc đầu Diệp Tang Tang mới đoán sai tuổi.
Trên phố, từng đoàn người đạp xe đi làm. Xe ô tô thì cũng nhiều nhưng chưa nhiều như thời hiện đại.
【Hehe, năm 2007 đó, tui sinh năm này nè!】
【Wow, hoành tráng ghê, bố mẹ chúng ta hồi đó đi làm như vậy nè.】
【Cảm giác thật kỳ diệu. Trò chơi toàn ảnh này đúng là chân thực, tôi cảm thấy minh như đang xuyên tới một thế giới khác. Trong tương lai chắc Tinh Hoàn sẽ ra mắt thêm nhiều trò chơi toàn ảnh khác nữa ha!】
Khán giả vô cùng kinh ngạc và thích thú trước cảnh tượng này. So với mấy phó bản trước, bối cảnh lần này có vẻ rất đời thường và sống động hơn.
Tiếng chuông xe đạp leng keng, ánh bình minh rọi lên gương mặt từng người, mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Diệp Tang Tang lướt xe qua quầy bán đồ ăn sáng. Người thì xếp hàng, người thì đang gói bánh bao, mọi thứ đều chân thật đến mức ngỡ ngàng.
Thế giới thứ hai, danh xứng với thực.
Càng là môi trường bình thường, càng dễ khiến người ta sinh lòng khao khát.
Diệp Tang Tang dừng lại ở một tiệm bán quẩy và sữa đậu nành, mua xong treo lên xe đạp rồi tiếp tục đạp về đơn vị.
Khi đến nơi, cô quét mắt nhìn sơ qua môi trường xung quanh, nhanh chóng phân biệt được ai là đồng nghiệp nào.
Lúc cô đến là hơn tám giờ một chút, vẫn còn hơn mười phút để ăn sáng.
Diệp Tang Tang đi đến chỗ ngồi của mình, đặt đồ ăn xuống, rồi thong thả ngồi ăn.
Ăn xong cô bỏ rác vào thùng, vừa lúc mọi người bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong giờ làm. Thứ Hai là ngày tổng vệ sinh do đơn vị quy định. Sau khi phân công, Diệp Tang Tang vinh dự nhận nhiệm vụ lau bàn.
Dọn dẹp xong, ai nấy đều ngồi vào ghế của mình, nghỉ ngơi chốc lát rồi bắt đầu làm việc.
Uông Lam không phải là nữ cảnh sát thực tập như lần trước Diệp Tang Tang từng vào vai, mà là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, lần này đến lượt cô dẫn dắt cảnh sát mới.
Họ đang giải quyết một vụ cướp, kẻ tình nghi mang theo vũ khí đột nhập vào tiệm vàng, đập phá rồi cướp tài sản.
Hiện tại, nghi phạm đã bị bắt về. Nhiệm vụ của họ là thẩm vấn để làm rõ toàn bộ tình tiết, chuẩn bị khép hồ sơ vụ án.
Diệp Tang Tang dẫn người bước vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy kẻ tình nghi trông có vẻ hiền lành trung thực.
Vừa ngồi xuống cô đã nói ngay: "Nói đi, quá trình gây án như thế nào?"
Khí trường và khí thế đều đầy đủ, trong đáy mắt còn mang theo sự đánh giá.
Viên cảnh sát mới bên cạnh ngồi rất nghiêm chỉnh, vẻ mặt căng thẳng, nghiêm túc ghi chép từng chữ.
"Sao lại là một con đàn bà." Tên cướp rung chân, vô cùng khinh thường nói.
Diệp Tang Tang vừa mới xem xong toàn bộ hồ sơ. Cô không vì câu nói đó mà nổi giận chút nào, chỉ bình tĩnh nói: "Anh có biết không, với tội danh của mình, anh có thể bị phạt trên mười năm tù đấy."
Tên cướp liếc cô một cái không trả lời.
Diệp Tang Tang đứng dậy: "Vậy tức là anh không muốn hợp tác rồi. Tôi tin rằng nghi phạm phòng bên cũng có mẹ già cần nuôi, sẽ sẵn lòng hợp tác, thành khẩn khai báo để được khoan hồng. Còn có thể tranh thủ giảm một hai năm tù, sớm được về đoàn tụ với gia đình."
Cô không nói nhiều, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài. Viên cảnh sát mới cũng hoảng hốt đứng dậy đi theo.
Tên cướp ban đầu tưởng cô chỉ hù dọa, thấy cô đã bước nửa người ra khỏi cửa rồi, mới hoảng loạn la lên: "Thật à? Tôi khai, tôi khai! Đừng tìm thằng bên kia!"
Diệp Tang Tang quay đầu, đánh giá tên cướp một lượt: "Vậy thì nên ngoan ngoãn hợp tác, bây giờ nói rõ hết quá trình phạm tội ra."
Cô bình tĩnh quay lại ngồi xuống, bắt đầu hỏi từng chi tiết.
Một tiếng sau, cô lại đứng dậy bước ra ngoài.
Tang vật đã được thu hồi, nghi phạm đã nhận tội, phần còn lại giao cho những người trong tổ xử lý tiếp.
Những năm đầu an ninh không tốt, vụ án hình sự xảy ra thường xuyên. Vì vậy Diệp Tang Tang hầu như không được nghỉ mà liên tục đến hiện trường vụ án mới.
"Người chết lần này là một tác giả viết truyện trinh thám xuất bản, khá nổi tiếng trong giới. Em đi ngang qua sạp báo cũng từng thấy sách của anh ta. Không hiểu sao lại vô duyên vô cớ chết trong nhà mình." Cảnh sát mới vào nghề đi cùng tên Dương Hạo, vừa xuống xe đã chủ động kể về tình hình của nạn nhân cho Diệp Tang Tang nghe.
Diệp Tang Tang hỏi: "Anh ta chết thế nào?"
"Phán đoán sơ bộ là bị một vật cùn đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Pháp y vẫn đang khám nghiệm hiện trường." Cậu ta vừa đeo găng tay trắng vừa nói.
Diệp Tang Tang gật đầu vén dây cảnh giới màu vàng rồi bước vào hiện trường.
Đây là một căn biệt thự có kiểu trang trí hơi xa hoa, trong phòng có nhiều tranh, một số khu vực trải thảm tối màu với họa tiết tinh xảo.
Diệp Tang Tang bước vào phòng khách, đảo mắt một vòng không thấy dấu vết ẩu đả.
Nạn nhân chết trong phòng làm việc. Diệp Tang Tang và Dương Hạo bước vào. Thi thể người đàn ông nằm sấp trên mặt đất, đầu hướng ra phía cửa. Máu thấm vào tấm thảm dưới đầu ông ta, nhuộm đen cả vùng thảm vốn màu đỏ sẫm.
Diệp Tang Tang quan sát pháp y đang chụp ảnh, cúi xuống xem xét. Là bị một vật tròn đập chết.
Hung thủ ra tay rất mạnh, chỉ đánh một cú.
Một cú chết ngay, chứng tỏ nạn nhân hơi "giòn".
Dương Hạo đeo khẩu trang, giọng hơi nghẹn lại hỏi: "Chị ơi, anh ta bị cái gì đập chết vậy ạ?"
"Đi tìm đi. Có thể hung khí vẫn ở trong phòng." Diệp Tang Tang nói.
Nếu chỉ đánh một phát là chết vậy có thể hung thủ không có ý định giết người từ trước. Gây án trong trạng thái hoảng loạn nên hung thủ có thể sẽ vứt hung khí lại hiện trường.
Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ sau khi hoàn hồn đã quay lại hiện trường lần hai để mang hung khí đi.
Tìm thử một chút thì cũng chẳng thiệt.
Nghe vậy, Dương Hạo vội vàng đứng lên tìm kiếm.
Diệp Tang Tang lắc đầu đứng dậy. Rõ ràng Dương Hạo sợ xác chết, nên vừa nghe có việc khác liền nhanh chóng rời đi.
Không sao, sớm muộn rồi sẽ quen thôi.
Thấy pháp y bận rộn, Diệp Tang Tang đứng dậy tiếp tục quan sát những chỗ khác trong phòng.
Vì đôi khi những chi tiết tưởng như vô nghĩa lại có thể là mấu chốt phá án.
Phòng làm việc của người đàn ông nằm cạnh vườn hoa. Khi đẩy cửa gỗ có kính phía trên ra, có thể nhìn thấy khu vườn rực rỡ sắc màu bên ngoài. Trên bàn làm việc có nhiều đồ trang trí, đèn bàn, sách vở và giấy bút.
Năm 2007 hầu hết đều dùng sách giấy. Mặc dù sách điện tử bắt đầu trở nên phố biến, nhưng vẫn chưa được dùng rộng rãi như mười năm sau.
Cô cầm quyển sách bìa đen lên. Bìa sách vẽ một khu rừng rậm u tối, ở giữa có một bóng người mờ ảo đứng trên con đường, nhìn khá kinh dị.
Cạnh đó còn vài quyển sách nữa, đều có bút danh là "Vẫn Tinh". Chắc đây là bút danh của nạn nhân.
Cô lật xem vài trang quyết định mang về đọc thử, sau đó tiếp tục quan sát quanh chiếc bàn và tủ sách chiếm trọn cả bức tường bên cạnh.
Lúc này trong khe hở của tủ sách, một tờ giấy kẻ ô đã ngả vàng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Cô cúi người rút tờ giấy ra, những dòng chữ ngay ngắn trên đó đập vào mắt.
"Xin chào, đó là bản thảo viết tay của chồng tôi, có thể cho tôi xin lại không?"
Khi Diệp Tang Tang còn đang xem, một giọng nói mang theo vẻ từng trải và quyến rũ vang lên hướng về phía cô, ngữ khí đầy bi thương.
"Cái này sao?" Diệp Tang Tang quay đầu lại, giơ tờ giấy trong tay lên khẽ hỏi.
Người phụ nữ mặc váy ngủ, trên mặt còn vết nước mắt, gật đầu: "Đúng vậy."
Cô ta định bước tới. Nhưng Diệp Tang Tang lại lùi ra sau một bước, đúng lúc bàn tay đối phương sắp chạm vào tờ giấy thì thu lại: "Xin lỗi, hiện tại tôi chưa thể giao nó cho cô. Cái chết của chồng cô vẫn đang trong quá trình điều tra, bản thảo viết tay này có thể là một trong những manh mối, cần mang về đồn công an."
"Cô yên tâm chúng tôi sẽ không làm mất, cũng sẽ không tiết lộ nội dung ra ngoài đâu."
Trước ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng của người phụ nữ, Diệp Tang Tang vẫn cẩn thận cất tờ giấy vào túi đựng vật chứng, ánh mắt hiện lên chút an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com