Chương 42: Hung thủ trong mây mù
Lời nói của Diệp Tang Tang khiến vợ của nhà văn khựng lại. Bàn tay đang đưa ra cũng khẽ co lại, rồi lúng túng thu về.
Một lúc sau, cô ta hơi nghiêng đầu, giọng mang theo nét đau thương: "Anh ấy mất rồi, sau này cũng chỉ còn lại những bản thảo này ở bên tôi. Tôi mong cô hãy giữ gìn chúng cẩn thận."
Nói xong, cô ta khép chặt áo ngủ, uể oải ngồi xuống sofa ngoài phòng làm việc, đầu cúi thấp, nước mắt rưng rưng, trông rất đau buồn.
Thoạt nhìn không có gì bất thường.
Diệp Tang Tang không nói gì thêm, bỏ bản thảo viết tay vào túi đựng vật chứng, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm manh mối.
Phòng làm việc này rất lớn, tầm 27–28 mét vuông, chắc là do đập thông hai phòng.
Phía bên kia có một chiếc giường, bên trên chất đống bừa bộn rất nhiều thứ. Tất cả đều là sách, đủ loại tiểu thuyết trinh thám, truyện dân gian, thậm chí cả truyện ly kỳ.
Tất cả đều có dấu vết từng được mở ra đọc, chỉ là sau khi xem xong thì bị tiện tay vứt sang một bên, có thể thấy cuộc đời sáng tác của nhà văn này vô cùng tùy hứng.
Cô tiếp tục lục tìm. Cuối cùng ở một góc phòng lại phát hiện một tờ giấy khác y hệt, kín đặc chữ viết.
Rồi đến tờ thứ ba.
Diệp Tang Tang chưa đọc vội mà gom lại hết, định đem về xem sau.
Lúc này, cô để ý thấy một kệ sách trống ở góc phòng có vết tròn lạ trên bề mặt.
Cô so sánh một chút rồi quay sang gọi pháp y: "Lão Vương, cái này."
Pháp y được gọi là Lão Vương hiểu ý, bước lại xem kỹ. Họ đoán đây có thể là vị trí đặt hung khí lúc đầu liền cẩn thận chụp ảnh lại.
Dương Hạo hùng hục đi tìm khắp nơi, quay lại với vẻ mặt hơi thất vọng, đến gần Diệp Tang Tang: "Không tìm thấy vật gì phù hợp cả ạ."
"Bình thường thôi. Chúng ta ra phòng khách hỏi thăm người nhà nạn nhân đi." Diệp Tang Tang đáp, rồi dẫn cậu ta đi ra.
Mắt người phụ nữ vẫn đỏ hoe, thấy Diệp Tang Tang tới thì miễn cưỡng gật đầu chào: "Xin chào, cô là cảnh sát phụ trách vụ án của chồng tôi à?"
Diệp Tang Tang ngồi xuống cạnh cô ta, Dương Hạo ngồi đối diện chuẩn bị ghi chép.
Cô nhìn người phụ nữ hỏi: "Cô cứ gọi tôi là Uông Lam. Cho hỏi cô tên là gì?"
"Cảnh sát Uông khách sáo rồi, tôi tên là Vu Thanh Thanh, gọi tôi là Thanh Thanh cũng được." Cô ta tựa vào tay vịn sofa, mệt mỏi đáp.
Diệp Tang Tang gật đầu nhẹ, rút giấy đưa cho cô ta: "Cô có thể kể lại quá trình phát hiện ra vụ việc không? Cô phát hiện ra chồng mình qua đời khi nào?"
Vu Thanh Thanh nhận khăn giấy lau nước mắt, ổn định cảm xúc rồi mới kể: "Sáng nay tôi dậy lúc 9 giờ, rửa mặt xong thì xuống bếp làm bữa sáng. Nấu xong tôi mới gọi chồng dậy ăn."
Nói đến đây, cô ta bổ sung: "Gần đây chúng tôi ngủ riêng. Anh ấy là người hay trì hoãn, bản thảo nhà xuất bản đòi từ lâu rồi mà anh ấy cứ kéo dài. Mấy hôm nay anh ấy ở luôn trong phòng làm việc dưới tầng một để viết cho kịp."
"Anh ấy cần sự yên tĩnh, nên trong thời gian anh ấy viết, nếu không có việc gì cần thiết tôi cũng không vào làm phiền... Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi thà để anh ấy khỏi viết cái truyện đó còn hơn..."
Nói tới đây, Vu Thanh Thanh không kiềm chế được nữa, nước mắt lại tuôn trào.
Diệp Tang Tang lại rút khăn giấy đưa cho cô: "Vậy là sau khi nấu xong bữa sáng, cô đến gọi chồng mình ăn sáng thì phát hiện ra anh ấy nằm trên đất, rồi gọi báo án đúng không?"
"Đúng vậy. Anh ấy không chú ý sức khỏe, khi viết là thường bỏ bữa. Vì thế ba bữa trong ngày tôi đều gọi đúng giờ. Hôm nay cũng vậy, 9 rưỡi tôi gọi anh ấy nhưng không thấy phản ứng. Tôi chờ thêm lát rồi gọi lại, vẫn không trả lời nên mới mở cửa. Ai ngờ thấy anh ấy đã nằm đó rồi..." Giọng cô ta run lên, có vẻ sắp sụp đổ.
Diệp Tang Tang hỏi tiếp: "Vậy tối hôm qua cô có nghe thấy gì lạ không? Hoặc có mất mát tài sản gì không?"
"Có, trong thư phòng có hơn mười ngàn tiền mặt và một chiếc đồng hồ của chồng tôi bị mất. Chiếc đồng hồ đó là hàng hiệu, rất có giá trị." Vu Thanh Thanh đáp.
Diệp Tang Tang suy nghĩ rồi hỏi: "Chồng cô có thù oán với ai không?"
Vu Thanh Thanh lập tức lắc đầu: "Không, chồng tôi sống rất chan hòa, rộng rãi, không có kẻ thù nào cả."
Diệp Tang Tang ra hiệu cho Dương Hạo ghi lại lời khai, rồi đứng dậy nhìn Vu Thanh Thanh: "Xin chia buồn. Chúng tôi sẽ sớm bắt được hung thủ."
"Vâng... cảm ơn." Vu Thanh Thanh đáp.
Pháp y mang thi thể về đồn. Diệp Tang Tang mở cửa bước ra khỏi thư phòng, đi dạo một vòng trong vườn. Ánh mắt cô lướt qua dấu chân trên tường rồi quan sát cả bãi cỏ.
Tường rào của biệt thự chỉ cao tầm một mét rưỡi, người lớn leo qua không khó.
Quan sát xong, cô nhìn sang chỗ khác, ánh mắt dừng ở biệt thự bên cạnh.
"Đi, qua hàng xóm bên cạnh hỏi một chút." Cô nói.
Dương Hạo gật đầu, rảo bước theo sau Diệp Tang Tang.
Bấm chuông cửa, một lúc sau có một bà cụ đi ra mở cửa: "Các người là ai vậy?"
Diệp Tang Tang rút thẻ cảnh sát ra: "Chúng cháu là cảnh sát, nhà bên cạnh xảy ra chút việc nên đến hỏi thăm một chút."
Bà cụ nhìn thấy đồng phục trên người họ, xác nhận không phải lừa đảo rồi nói: "Người đàn ông nhà bên chết rồi phải không? Sáng nay tôi thấy xe cảnh sát và xe cấp cứu tới."
"Bà có phát hiện ra điều gì không? Hoặc có thấy ai khả nghi vào nhà bên đó không ạ?" Diệp Tang Tang hỏi.
Bà cụ có chút thất vọng khi thấy Diệp Tang Tang không muốn nói chuyện, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô: "Không thấy gì cả, tôi già rồi nên ngủ sớm. Với lại nhà tôi và nhà bên cách nhau một con đường, cũng không nghe rõ được động tĩnh bên kia."
Diệp Tang Tang gật đầu, mỉm cười: "Vậy phiền bà giúp. Nếu có manh mối xin báo cho chúng cháu ngay. Bắt được kẻ xấu sớm ngày nào mọi người mới yên tâm ngày nấy."
"Đúng, đúng, tôi biết rồi." Bà cụ liên tục gật đầu, tỏ ý sẽ phối hợp.
Diệp Tang Tang ngoảnh lại ra hiệu cho Dương Hạo, hai người định sang các nhà khác hỏi thêm rồi tới ban quản lý khu nhà.
Vừa xoay người rời đi, bà cụ bỗng nhớ ra điều gì vội bước tới chặn họ lại.
Diệp Tang Tang quay lại thấy bà ngó trái ngó phải, chắc chắn không có ai chú ý mới bèn kéo họ vào sau cửa.
Vào nhà, bà cụ thì thầm với giọng kể đầy vẻ bí hiểm: "Các người không biết chứ, vợ chồng nhà bên hình như lục đục lắm. Mấy hôm trước tôi thấy hai người họ cãi nhau ỏm tỏi trên ban công tầng hai. Tai tôi kém nên chẳng nghe được nội dung."
"Cãi nhau ấy ạ? Cháu thấy bề ngoài họ tình cảm lắm mà." Diệp Tang Tang ra vẻ nghi hoặc, khéo léo dẫn dắt.
Bà cụ bĩu môi, nhìn Diệp Tang Tang với vẻ không đồng tình: "Cô sai rồi. Lúc đó nhìn như sắp đánh nhau. Chỉ là không hiểu sao ông chồng cuối cùng không ra tay, bỏ vào phòng luôn."
Dương Hạo vội ghi chép.
Thấy vậy bà cụ hơi hoảng: "Việc tôi nói có bị tiết lộ ra ngoài không, người ta mà biết thì tôi làm sao còn mặt mũi làm hàng xóm được nữa?"
Diệp Tang Tang liền trấn an: "Sẽ không đâu ạ, biên bản nội bộ sẽ không công bố ra ngoài. Nếu tin không hữu ích cũng sẽ hủy định kỳ, bà cứ yên tâm."
Bà cụ gật đầu thở dài: "Thực ra bình thường hai vợ chồng rất hòa thuận. Ăn cơm xong họ thường cùng nhau đi dạo, gặp hàng xóm nào cũng chảo hỏi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này."
Diệp Tang Tang phụ họa dăm câu, rồi khéo tìm cớ rút lui.
Hai người lần lượt ghé thêm mấy biệt thự lân cận. Đều không có gì bất thường cả, ai cũng nói hai vợ chồng kia rất hòa hợp.
Hỏi xong, họ đi về phía ban quản lý khu nhà.
Trên đường, Dương Hạo nhìn Diệp Tang Tang khó hiểu hỏi: "Chị Lam, sao chị cứ hỏi quan hệ vợ chồng họ vậy? Nó quan trọng lắm ạ?"
Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cậu ta được phân thẳng về đội hình sự. Trong đầu tuy có kiến thức nhưng hoàn toàn chưa từng trải nghiệm thực tế.
Hơn nữa, Vu Thanh Thanh trông có vẻ rất yêu chồng mình, lại yếu đuối mong manh, khả năng ra tay... chắc cũng không cao lắm nhỉ.
【Đúng vậy, Vu Thanh Thanh với chồng trông rất tình cảm, không có chút sơ hở nào.】
【Có khi nào là thuê người ra tay không nhỉ!】
【Hehehe, tôi tin vào phán đoán của chị Tang!】
Trong livestream, mọi người trò chuyện đơn giản, phần lớn đều im lặng theo dõi diễn biến vụ án.
Diệp Tang Tang giải thích: "Quan hệ thân mật dễ nảy sinh yêu quá hóa hận. Cậu từng học rồi, trong nhiều vụ án mạng người báo án thường là nghi phạm lớn nhất."
Dương Hạo gật đầu tán thành: "Vâng trong nhiều trường hợp người báo án lại chính là hung thủ."
Diệp Tang Tang nghe xong lại nói tiếp: "Vậy cậu có biết giữa vợ chồng với nhau, bất kể ai chết, người đầu tiên bị điều tra luôn là chồng hoặc vợ không?"
Dương Hạo hít sâu một hơi. Cậu ta từng được dạy như vậy nhưng đến khi thực sự bước vào hiện trường lại vô thức bỏ qua nhiều điều.
"Khi điều tra một vụ án, điều cấm kỵ lớn nhất chính là suy đoán chủ quan. Chúng ta phải học cách nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Dù Vu Thanh Thanh có phải nghi phạm hay không, có phải hung thủ hay không, chúng ta phải dựa vào sự thật để phán đoán không thể để cảm xúc chi phối."
Nói xong, Diệp Tang Tang bước về phía văn phòng quản lý khu biệt thự.
Giờ họ cần trích xuất camera giám sát cạnh nhà nạn nhân trong khu biệt thự để nhanh chóng xác định nghi phạm.
Dương Hạo nghe rõ những lời Diệp Tang Tang vừa nói, đứng ngây người vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo đáp: "Chị Lam, em hiểu rồi ạ!"
【Chị Tang lần đầu còn bỡ ngỡ, lần sau đã quá rành rồi.】
【Đúng vậy, đến bây giờ vẫn có người dễ bị lời nói một phía làm mờ mắt, lập tức tin răm rắp vào những gì đối phương nói!】
【Chuẩn, phải dựa vào sự thật khách quan! Đừng tự đeo "bộ lọc" hay chủ quan cho rằng ai đó vô tội. Có người giỏi nói dối lắm đấy!】
Đối mặt với Dương Hạo nhiệt tình đến mức có phần bốc đồng, Diệp Tang Tang chẳng buồn đáp lời, cứ thế hai người một trước một sau đi đến văn phòng quản lý.
Sau khi trình bày ý định trích xuất camera, phía ban quản lý tỏ ra vô cùng hợp tác.
Chủ nhà chết ngay tại nhà mình, nếu hung thủ là người ngoài đột nhập thì bộ phận an ninh của họ cũng khó mà thoái thác trách nhiệm. Bọn họ rất mong vụ án sớm được phá để có thể nhanh chóng dìm sự việc này xuống.
Quản lý khu dẫn cả hai tới phòng giám sát, ưu tiên trích xuất đoạn camera từ 8–9 giờ tối hôm qua đến sáng nay.
Vì đây là khu biệt thự, nên dù là những năm đầu 2000, mỗi con đường cũng đã được lắp đặt camera giám sát.
Xung quanh nhà nạn nhân có bốn camera, trước sau hai cái, Diệp Tang Tang và Dương Hạo mỗi người phụ trách hai cái, bật chế độ xem nhanh gấp 1.5 lần.
Dù pháp y kết luận thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng sáu tiếng trước nhưng để phòng trường hợp hung thủ đã lén lút đột nhập từ sớm, họ quyết định mở rộng phạm vi theo dõi.
Phải nói là làm cảnh sát hình sự thực sự rất cực. Hai người xem liền ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng phát hiện một bóng người lén lút xuất hiện ở khu biệt thự vào khoảng một giờ sáng.
"Người này quay đầu nhìn về phía nhà nạn nhân mấy lần liền, liệu có phải hắn không?" Dương Hạo nói.
Diệp Tang Tang kéo chuột, tua lại đoạn ghi hình, thấy đối phương biến mất vào con đường nhỏ giữa biệt thự của bà cụ và nạn nhân.
Cô tiếp tục tua ngược lại, phát hiện đối phương đã xuất hiện bên ngoài khu biệt thự từ lúc mười giờ tối.
Diệp Tang Tang đứng dậy lấy USB ra sao chép đoạn video rồi đến những khu vực khác để trích xuất thêm dữ liệu camera.
Chỉ cần điều tra ra thân phận của kẻ khả nghi này, vụ án sẽ có manh mối quan trọng, rất có thể sẽ được phá giải.
Dương Hạo cũng cảm nhận được khả năng đó trên mặt nở nụ cười: "Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ."
Diệp Tang Tang không nói gì. Hai người đến chỗ đỗ xe, lái xe đi tìm những khu vực bên ngoài biệt thự có thể có camera giám sát, ghi chú lại để tiện điều tra sau.
Cô nghĩ, đối phương khả năng cao là có tiền án, chỉ không rõ có để lại dấu vân tay hợp lệ hay không.
Bên pháp y chắc chắn sẽ xử lý phần đó. Sau khi Dương Hạo lấy được đoạn giám sát mới, hai người lập tức bắt tay vào xem tiếp, không nghỉ phút nào. Bữa ăn giữa chừng cũng do đồng nghiệp tiện đường mang về, họ vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình máy tính.
"Phải nói, tên khốn này cũng có chút ý thức phản trinh sát đấy, biết vào nhà vệ sinh công cộng để thay đồ." Thấy bóng người lén lút đi vào nhà vệ sinh mãi gần một tiếng sau mới ra, Dương Hạo không nhịn được bình luận có phần bất lực.
Nhưng mà tên này cũng hơi ngốc nhà vệ sinh công cộng ban đêm vắng hoe, dù có thay đồ thì cũng chẳng khó nhận ra hắn.
Diệp Tang Tang không lên tiếng, tiếp tục quan sát hành tung của đối phương. Hắn lang thang ngoài đường đến tận chín rưỡi tối mới hướng về phía khu biệt thự.
Xem ra hắn đã thăm dò từ trước, nên lần này là đột nhập trộm cắp có chuẩn bị.
Chẳng lẽ lúc vào lại phát hiện nạn nhân có mặt trong phòng nên mới ra tay giết người diệt khẩu?
【Vụ này có vẻ hơi đơn giản, chưa chắc đâu, xem thêm đã.】
【Tên trộm này buồn cười thật, kiểu có đầu óc nhưng không nhiều lắm.】
【Lẽ nào lại là một vụ dùng để khởi động nữa sao?】
Khán giả cũng theo dõi đoạn video giám sát, nhìn thấy hành vi của đối phương, ai nấy đều đưa ra đủ kiểu bình luận.
Sau khoảng bốn tiếng đồng hồ, Diệp Tang Tang và Dương Hạo cuối cùng cũng xem xong toàn bộ camera. Cả hai đứng dậy khỏi ghế duỗi lưng một cái thật dài.
Cảm giác như cả người sắp tê liệt luôn, điều tra vụ án đúng là công việc tiêu hao thời gian lẫn sức lực.
Diệp Tang Tang trở về văn phòng, ngồi trước máy tính. Phạm vi cư trú khả nghi của đối tượng đã được khoanh vùng sơ bộ, giờ chủ yếu là xác định danh tính hắn rồi tiến hành truy bắt.
Cô suy nghĩ một lát quyết định đến trung tâm pháp y.
Chỉ tiếc là không đúng lúc, lại vô tình chạm mặt bạn trai của Uông Lam. Không còn cách nào khác cô đành phải bắt chuyện một cách gượng gạo.
Người kia là tổ trưởng của một nhóm khác, diện mạo đoan chính, khí chất đĩnh đạc, vóc dáng cũng rất ổn. Nhìn qua là biết Uông Lam có gu thẩm mỹ không tệ chút nào.
Chỉ là cả hai đều rất bận, Diệp Tang Tang hỏi đối phương có đang bận lắm không.
Người kia chỉ đáp một câu: "Rất bận."
Hai người đứng đối diện nhau không nói thêm được gì, cuối cùng chỉ gật đầu bảo "vậy ai làm việc nấy đi" rồi quay lưng rời đi.
Diệp Tang Tang vừa bước được vài bước ra ngoài đã thở phào nhẹ nhõm. May mà hai người mới quen nhau chưa lâu, cô giả bộ qua loa một chút là ổn.
Cô quay lại trung tâm bắt đầu hỏi thăm về dấu vân tay tại hiện trường.
Bác sĩ pháp y cho biết đã phát hiện dấu vân tay, hiện tại có thể tiến hành đối chiếu được rồi.
Đúng như Diệp Tang Tang dự đoán, tên này quả nhiên có tiền án tiền sự.
Xác định được nghi phạm rồi, bước tiếp theo dĩ nhiên là chuẩn bị bắt người.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, cả Diệp Tang Tang lẫn khán giả trong phòng livestream đều có chung suy nghĩ ấy.
Sau khi liên hệ với đồn công an gần nơi nghi phạm sinh sống và tốn chút thời gian xác minh chỗ ở hiện tại của hắn, Diệp Tang Tang dẫn theo cảnh sát địa phương đến tận nơi.
Khu vực nghi phạm sống khá phức tạp, hơn nữa hắn cũng là loại người có chút cảnh giác, vừa nhìn thấy họ từ dưới lầu đã quay đầu bỏ chạy điên cuồng.
Nhưng dù hắn có liều mạng đến mấy thì cũng không thể thoát khỏi ba, bốn cảnh sát truy đuổi. Tuy xã hội bấy giờ chưa thật sự an toàn nhưng nhiều người dân vẫn rất chất phác, không trực tiếp ngăn lại thì cũng sẵn lòng chỉ đường giúp đỡ.
Khi áp chế được nghi phạm xuống đất và còng tay hắn lại, Diệp Tang Tang bật cười châm chọc: "Chạy cũng dai phết đấy chứ!"
【Chuẩn luôn, suýt nữa thì chạy đủ ba nghìn mét rồi đấy.】
【Tên trộm gì mà thể lực tốt thế? Tôi nhìn hắn chỉ toát chút mồ hôi thôi mà.】
【Nhìn mặt cũng hơi dữ, chắc là hung thủ rồi!】
Trong phòng livestream, khi camera liên tục lay chuyển theo bước chân truy đuổi, hình ảnh rượt bắt và tiếng thở dốc vang lên không ngớt, khán giả cũng bắt đầu thi nhau tấu hài sau khi Diệp Tang Tang bắt được người.
Phó bản lần này trong mắt phần lớn khán giả lại khá bình thường, không quá căng thẳng hay hồi hộp.
Nhưng nhờ có Dương Hạo luôn mang lại không khí sôi động và vui vẻ nên bầu không khí cũng trở nên dễ chịu, thú vị hơn hẳn.
Nhiều người từng nghĩ rằng độ hấp dẫn của livestream sẽ giảm dần, nhưng thực tế thì ngược lại, số người xem không những không giảm mà còn tăng lên.
Dường như chỉ cần là Diệp Tang Tang, thì cho dù nội dung mang tính thường nhật, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng theo dõi.
Diệp Tang Tang hoàn toàn không biết đến những bình luận náo nhiệt trong phòng livestream. Sau khi cảm ơn các đồng chí công an, cô cùng Dương Hạo áp giải nghi phạm về đội hình sự.
Để tạo điều kiện rèn luyện cho Dương Hạo, cô giao luôn phần thẩm vấn cho cậu ta, đồng thời để một lão cảnh sát hình sự kỳ cựu hiện đang đảm nhận công việc văn thư trong đội hỗ trợ đi cùng.
Còn mình thì đi lấy tang vật, chính là ba trang bản thảo.
Hoặc nói chính xác hơn, đó là ba bức thư, ghép lại thành một lá thư hoàn chỉnh.
Không phải vì trực giác, chỉ là cô tò mò về tên của phó bản lần này, cảm thấy có thể sẽ ẩn chứa điều gì đó, nhân tiện xem như cho đầu óc thư giãn một chút.
Với tư cách là người phụ trách vụ án, việc tiếp cận những vật chứng này chẳng hề khó khăn. Diệp Tang Tang vừa nhận được thư còn chưa kịp đọc thì Dương Hạo đã chạy vội vào phòng vật chứng.
"Chị Lam, hắn nhận tội rồi, chính hắn là hung thủ!" Dương Hạo hớn hở thông báo, trong mắt ánh lên vẻ tự hào không giấu nổi.
Tay cầm bức thư của Diệp Tang Tang khựng lại, cô đặt nó sang một bên, đứng dậy cùng cậu ta đi thẳng đến phòng thẩm vấn.
"Đúng là tôi giết đấy. Tôi còn giết thêm một người nữa, chôn ngay trong sân nhà mình."
Vừa đẩy cửa ra, Diệp Tang Tang đã nghe thấy lời khai của nghi phạm.
Cô khựng lại một chút, người này... khai thẳng thắn vậy sao?
Nghi phạm khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mắt một mí xếch lên, vóc người hơi tròn, da ngăm vàng, tay đầy vết chai. Rõ ràng là kiểu người làm lao động nặng nhọc, cuộc sống cũng chẳng mấy suôn sẻ.
Quan sát xong, Diệp Tang Tang thu lại ánh nhìn, đẩy hẳn cửa bước vào.
Cô không chọn ngồi xuống, mà khoanh tay đứng bên bàn, nửa người tựa vào mép bàn.
Cô nhìn đối phương, lại quay sang nhìn Dương Hạo: "Ý là... hắn đã giết hai người."
"Đúng vậy, lúc nãy em hỏi hắn, ban đầu hắn còn không thừa nhận đã giết người. Em không hỏi tiếp nữa, chỉ tập trung hỏi hắn giấu đồ đã trộm ở đâu. Thấy hắn nói năng vòng vo, rất khả nghi nên em cứ truy hỏi mãi. Cuối cùng vì hoảng loạn nên mới khai ra." Dương Hạo tuôn một mạch như đổ đậu từ ống tre, kể sạch mọi chuyện.
Diệp Tang Tang nghe xong liền gật đầu, ánh mắt rơi lên người đàn ông kia: "Anh đã thăm dò từ trước, chọn biệt thự của nạn nhân Diệp Hoa rồi mới đột nhập trộm cắp đúng không?"
Nghi phạm chỉ lặng lẽ gật đầu không lên tiếng đáp lại.
Diệp Tang Tang tiếp tục hỏi: "Anh đã dùng thứ gì để gây án? Thời điểm ra tay là mấy giờ? Đã lấy đi những tài sản gì?"
Nghi phạm vẫn giữ im lặng rõ ràng không có ý định hợp tác thêm.
Diệp Tang Tang suy nghĩ một lúc quay sang Dương Hạo: "Nếu đã vậy, thì chúng ta đến nhà hắn kiểm tra xem có xác thật không. Đồng thời xem luôn tang vật."
"Vâng." Dương Hạo lập tức đáp lời.
Dẫn theo pháp y, cả nhóm người rầm rộ lên đường, lái xe suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được quê nhà của nghi phạm.
Trước mắt họ là một vùng đồng bằng rộng lớn bát ngát, những cánh đồng lúa mì xanh mướt ngả nghiêng trong gió, tạo thành từng đợt sóng lăn tăn. Cảnh tượng vừa đẹp vừa xoa dịu lòng người.
Nếu như không phải họ đến đây để đào xác, và cái xác ấy đang bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, thì khung cảnh này thực sự có thể gọi là chữa lành.
Nhưng hiện thực là mùi tử khí nồng nặc bốc lên, lan khắp bốn năm chục mét quanh hiện trường, khiến tất cả mọi người ở đó đều chỉ muốn chết lặng.
"Ọe" Dương Hạo bám vào một gốc cây nhỏ ngoài sân, nôn đến trời đất quay cuồng.
Nôn xong, cậu ta cố gắng gượng lại, bước vào sân. Nhưng mùi xác thối nồng nặc gấp bội bên trong lập tức xộc thẳng vào mũi. Cậu ta cố nhịn, cố nhịn... rồi lại phải quay đầu chạy ra ngoài nôn tiếp.
Cứ thế lặp đi lặp lại ba, bốn lần vì cậu ta thực sự không ngờ mùi lại có thể kinh khủng đến thế.
Bữa trưa cậu vừa ăn coi như uổng phí hết rồi. Cả bữa tối cũng chẳng nuốt nổi vào bụng.
Diệp Tang Tang đeo khẩu trang, thở dài một tiếng rồi bảo Dương Hạo áp giải nghi phạm ra ngoài sân, còn mình thì cầm dụng cụ phụ giúp nhóm phá lớp đất ở bồn hoa.
Họ dùng xẻng xúc lớp đất lên trước, rồi dò theo vị trí nghi phạm chỉ, cẩn thận cạy mở lớp bê tông bên dưới, đào bới để tìm thi thể.
Có lẽ do ảnh hưởng phim ảnh hoặc do suy nghĩ rằng bê tông rất chắc chắn và kín đáo, nhiều hung thủ thường thích giấu xác trong lớp bê tông.
Cũng có người thì chỉ đơn giản chôn xác dưới đất.
Nhưng tên nghi phạm này có cách sáng tạo hơn: hắn đóng xác nạn nhân ngay dưới bồn hoa bằng bê tông.
Nhưng bê tông không thể hoàn toàn bịt kín, thi thể vẫn phân hủy và bốc mùi hôi thối. Thậm chí vì bê tông ức chế sự sinh sôi của vi khuẩn phân hủy, mùi hôi còn kéo dài lâu hơn.
Phải chăng vì biết sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến quê nhà hắn, nơi mùi khác thường sẽ dễ bị phát hiện, nên hắn mới chọn cách đầu thú tự nguyện?
Diệp Tang Tang không kịp suy nghĩ nhiều hơn cùng các đồng nghiệp khác đào bới cho đến khi lộ ra toàn bộ thi thể.
Nhìn thi thể được khiêng ra, mọi người đều cảm thấy khó chịu.
Thi thể đã phân hủy nặng, lớp thịt thâm đen đỏ pha lẫn màu xanh bao bọc lấy bộ xương trắng, mắt đã rơi xuống bên cạnh, mái tóc dài che gần hết khuôn mặt. Quần áo trên người đã biến thành màu đen, chỉ còn thoáng thấy đó là một chiếc váy.
Cộng thêm mùi hôi thối gần như đặc sệt, dù pháp y có kinh nghiệm dày dạn đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác bối rối trước mùi vị kinh khủng ấy.
Cô từng học qua một số kiến thức liên quan, trong trường hợp này nạn nhân đã chết ít nhất là ba đến bốn tháng.
Lúc này, số tiền trộm cắp và các tang vật trước đó được mang ra, tất cả đều được đóng gói cẩn thận.
Sau khi quấn xong bao đựng thi thể, pháp y đưa xác đi.
Dương Hạo cũng vừa dẫn nghi phạm vào trong, Diệp Tang Tang hỏi: "Đến bước này rồi anh cứ nói thẳng đi cho nhanh, đỡ mất thời gian."
"Tôi không cố ý giết cô ấy, tôi không muốn vào tù nên mới giấu xác dưới bồn hoa." Nghi phạm Chu Á nói với vẻ ngây thơ đến mức khó tin.
Dương Hạo tức giận không chịu nổi: "Không cố ý? Người ta chết rồi còn gọi là không cố ý à!"
Khi cậu ta định mắng tiếp, Diệp Tang Tang ngăn lại và hỏi: "Nạn nhân là ai, chết khi nào, còn có nạn nhân khác không?"
Chu Á lắc đầu nói: "Cô ấy là đồng nghiệp cùng tôi làm việc ở công trường. Cô ấy từ nơi khác đến đây làm việc. Ba tháng trước, tôi và cô ấy đi ăn ngoài có uống chút rượu. Cô ấy không chịu ngủ với tôi, tôi bực mình nên đã siết cổ cô ấy..."
Nói đến đây, trong mắt hắn thoáng hiện nét bối rối, hoang mang.
【Ghê quá, vậy là cố ý cưỡng hiếp không thành nên mới giết người?】
【Giọng điệu thật bình thản, còn liên tục nói là không cố ý nữa chứ.】
【Thật ra làm gì có chuyện vô tội, tử hình đi cho rồi!】
Nghe xong, Dương Hạo càng tức giận hơn quay lại mắng một câu: "Bệnh à!" rồi nhìn về phía Diệp Tang Tang.
"Anh giết cô ta rồi, sao không xử lý xác ở trong thành phố mà lại mang về quê?" Diệp Tang Tang hỏi.
Chu Á mặt không đổi sắc, giọng điệu vẫn đều đều, thành thật trả lời: "Ở thành phố đông người, còn ở quê tôi, quanh nhà có ít người hơn. Nếu có mùi thì người ta cũng tưởng là mùi khác."
Diệp Tang Tang cụp mắt hỏi: "Còn hung khí giết người trong căn biệt thự thì sao?"
Chu Á im bặt, không trả lời nữa.
Diệp Tang Tang quay lại trong nhà tìm thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy hung khí đâu đành dẫn Chu Á quay về.
Bên ngoài sân đã có không ít người vây quanh hóng chuyện. Khi Diệp Tang Tang bước ra, họ đứng không xa, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán.
"Trời đất ơi, con nhà họ Chu lại giết người thật sao..."
"Từ nhỏ đã chẳng ra gì, mẹ thì bỏ đi, bố thì chết sớm, đến đứa em cũng không thèm để mắt tới nó."
"Nếu giết người thật thì... liệu có bị tử hình không?"
Những lời bàn tán xung quanh khiến môi Chu Á khẽ động đậy nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.
Diệp Tang Tang liếc nhìn hắn một cái rồi không nói thêm, trực tiếp áp giải hắn lên xe rời đi.
Khi trở về cục, một đồng nghiệp đưa cho cô hồ sơ, là tài liệu liên quan đến gia đình và quan hệ công việc của Chu Á.
Diệp Tang Tang xem qua, xác nhận ba tháng trước hắn từng làm việc cho một công ty xây dựng địa phương.
Điều khiến cô bất ngờ là hắn có một người em trai, hiện đang làm biên tập viên cho một nhà xuất bản khá có tiếng trong thành phố. Đây là một công việc vừa ổn định lại đáng tự hào. Chỉ có điều hai anh em đã lâu không còn liên lạc.
Dương Hạo nói: "Em hỏi Chu Á có liên lạc với em trai không, hắn bảo không có. Em kiểm tra điện thoại hắn đúng thật chẳng lưu số gì cả."
"Anh em đến mức này rồi thì coi như chấm dứt hoàn toàn rồi."
Diệp Tang Tang đặt tài liệu xuống, quay sang nhìn Dương Hạo: "Cậu hỏi hắn có phải là người giết Diệp Hoa không, hắn phản ứng thế nào?"
"Hắn không có phản ứng gì mấy. Sau đó em hỏi về cái xác trong sân nhà, hắn rõ ràng bắt đầu hoảng, lẩm bẩm một đống thứ em nghe không hiểu. Cuối cùng thì nói một câu: Người đều là tôi giết, đều là tôi giết, rồi im luôn."
Dương Hạo hít sâu một hơi, nhún vai, trên mặt đầy vẻ bất lực.
Cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đối phương đã tự nhận hết, cậu xem như hoàn thành buổi thẩm vấn đầu tiên khá thuận lợi, nên mới vội vàng chạy đi tìm Diệp Tang Tang.
Diệp Tang Tang nhìn cậu ta với ánh mắt có chút thương cảm: "Cậu có từng nghĩ... có những lời, không thể tin được không?"
"Dạ?" Dương Hạo sững sờ, ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Diệp Tang Tang bất đắc dĩ lắc đầu: "Tra án không được hấp tấp. Phải từ từ khai thác nghi phạm, đồng thời đối chiếu kỹ các bằng chứng trong tay."
Dương Hạo vẫn chưa thật sự hiểu, chỉ biết gật đầu theo. Sau đó cậu ta đi đến công ty xây dựng để điều tra thêm tình hình.
Diệp Tang Tang lên xe, ngồi yên một lát rồi chìm vào suy nghĩ. Cô cảm thấy Chu Á có gì đó không đúng. Hắn không giống người bình thường, mà giống như có bệnh. Nhưng cô không định đi tra hồ sơ bệnh viện vì cô biết với những người lao động tay chân, cuộc sống lại khó khăn, họ hầu như không bao giờ chủ động đi khám các bệnh lý liên quan đến tinh thần. Cùng lắm họ chỉ cho rằng mình mắc chứng cuồng loạn gì đó hoặc mê tín hơn thì cho là bị ma ám.
Còn chuyện nếu hắn thật sự mắc bệnh thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Diệp Tang Tang hoàn toàn không tính đến bởi cô cảm thấy... khả năng còn có điều gì khác đang ẩn sau đó.
Dù sao, tất cả mới chỉ là suy đoán của cô. Việc cô cần làm bây giờ là tìm bằng chứng để chứng minh phán đoán ấy, rồi mới tiếp tục dùng chúng để củng cố lập luận.
"À đúng rồi, phía công ty xây dựng có thông tin gì về thân phận nạn nhân không? Chết ba tháng rồi mà chẳng ai báo án à?" Diệp Tang Tang quay sang hỏi Dương Hạo.
Dương Hạo vội đáp: "Có báo mất tích nhưng sau đó bên công ty lại nhận được tin nhắn nói nạn nhân đã về quê nên cũng không ai để tâm nữa ạ."
Cả hai đến công ty xây dựng để tìm hiểu. Phía công ty khá hợp tác, kể lại sơ lược tình hình.
Quản lý ở đây cũng không biết nhiều, chỉ nhớ Chu Á từng làm một tháng, là kiểu người ít nói, chăm chỉ làm việc.
"Nghe mấy người dưới bảo anh ta còn khá nhiệt tình hay giúp đỡ người khác nữa. Không ngờ lại là người như vậy." Quản lý tỏ ra khó tin.
Diệp Tang Tang gật đầu: "Vậy còn nạn nhân và Chu Á, trước đó có thân thiết với nhau không?"
Quản lý nghĩ một lúc rồi đáp: "Hai người có vẻ khá thân. Nạn nhân từ quê trốn lên đây bảo là không chịu nổi cảnh bị chồng đánh đập. Cô cũng biết rồi đấy, chỗ như bọn tôi, mấy chuyện kiểu vợ chồng tạm thời đầy rẫy. Dù không cưới xin gì nhưng sống chung thì chẳng có gì lạ."
Sau đó, Diệp Tang Tang hỏi thăm về buổi tối nạn nhân mất tích, cô ấy đã ra ngoài một mình hay đi cùng Chu Á.
Quản lý cho biết trước đó đã bị cảnh sát hỏi rồi, camera giám sát ghi lại cảnh nạn nhân ra khỏi công trường một mình, sau đó không quay lại nữa nên mới bị báo mất tích.
Sau khi nắm đủ tình hình, hai người quay về rồi chuyển hướng đến nơi làm việc của em trai Chu Á.
Chu Học tốt nghiệp đại học. Dù không phải trường danh tiếng, nhưng trong một thành phố như thế này, ở thời điểm hiện tại, tấm bằng đại học vẫn đủ giúp anh ta dễ dàng tìm được công việc lương cao, chế độ tốt.
Hai người mặc thường phục, do tính chất công việc nên khi xuất trình thẻ ngành, lễ tân lập tức vào báo rồi mời Chu Học ra gặp.
Người này đeo kính gọng vàng, vóc dáng gầy gò, mặc sơ mi xanh nhạt, quần tây đen và giày da. Cả người toát lên vẻ tri thức nho nhã, sạch sẽ, gọn gàng.
So với Chu Á, hai anh em này ngoài chút tương đồng ở đường nét lông mày thì khí chất và vẻ bề ngoài hoàn toàn một trời một vực.
【Hai người đó thật sự là anh em sao? Trông chẳng giống gì nhau cả.】
【Người nho nhã, có học trông lúc nào cũng như đang toan tính sâu xa (đùa thôi).】
【Mấy bạn phía trên làm ơn đừng vội đánh giá chủ quan cứ nhìn vào sự thật đã!】
Diệp Tang Tang và Dương Hạo được dẫn vào phòng họp. Chu Học thoáng chút bất đắc dĩ nói: "Các người đến vì chuyện của Chu Á phải không? Tôi thật sự không thể cung cấp gì đâu, tôi không biết gì cả."
Diệp Tang Tang nhướng mày, đặt điện thoại lên bàn: "Chúng tôi còn chưa nói gì cả mà."
"Chu Á nhiều lần trộm cắp lặt vặt, lần nào cũng lôi tôi ra xử lý hậu quả. Sau này tôi chặn luôn số của anh ta. Không ngờ lần này lại bị tìm đến tận cửa." Gương mặt anh ta tỏ ra khó chịu, giọng điệu cũng mất kiên nhẫn: "Lần này lại gây ra chuyện gì, đánh người à? Nói trước nhé tôi không có tiền bồi thường đâu."
Diệp Tang Tang biết không thể moi thêm gì từ phía này, liền đáp: "Hắn giết người rồi. Nếu anh thấy phiền thì có lẽ sau này sẽ không còn chuyện gì cần anh bận tâm nữa đâu."
Nghe vậy, Chu Học chết lặng tại chỗ, vẻ mặt lập tức trở nên phức tạp.
Diệp Tang Tang liếc Dương Hạo ra hiệu đi thôi, không cần hỏi thêm.
Dương Hạo hiểu ý, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ngay lúc đó, Chu Học bất ngờ đứng bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt: "Có nhầm lẫn gì không? Tuy anh tôi không ra gì nhưng không đến mức giết người đâu!"
Diệp Tang Tang đã đứng dậy, nghe thế bèn quay lại nhìn anh ta: "Đây là do chính hắn thừa nhận. Cố ý cưỡng bức không thành liền ra tay siết chết đối phương."
Chu Học lập tức phản ứng dữ dội, đứng bật dậy, liên tục lắc đầu: "Không... không thể nào, anh tôi bị liệt dương, hoàn toàn không thể làm chuyện đó!"
Ánh mắt Diệp Tang Tang lập tức khóa chặt vào Chu Học, trong mắt lóe lên một tia khác thường.
Cô nhìn anh ta, giọng bình thản nhưng ẩn ý sâu xa: "Thật ra cũng chưa chắc. Chính vì không thể nên mới có thể làm ra những chuyện như thế đúng không?"
"Anh tôi là người tốt mà..."
"Người tốt chuyên ăn cắp vặt à?" Diệp Tang Tang lạnh giọng ngắt lời.
"Anh ấy chỉ có vài thói xấu thôi, nhưng thật sự không hại ai cả! Bình thường anh ấy nhát lắm, đến con gà cũng không dám giết! Một người đến con gà còn không dám giết thì sao có thể giết người được chứ!" Chu Học vội vã biện hộ, nói liên hồi.
Diệp Tang Tang chăm chú nhìn anh ta: "Xem ra, anh hiểu rất rõ anh trai mình. Hay là thế này đi, mời anh đến đồn công an, chúng ta ngồi xuống nói chuyện kỹ hơn."
Chu Học nghe xong liền cúi đầu, không hề phản kháng, thậm chí còn rất thuần thục quay về văn phòng xin phép với tổng biên tập.
Nhìn theo bóng dáng đang đi xin nghỉ phép của Chu Học, Dương Hạo tò mò ghé sát Diệp Tang Tang hỏi nhỏ: "Chị Lam, xem ra tiếng tăm của tên Chu Á này cũng không tệ lắm nhỉ? Cả quản lý công trường lẫn em trai hắn đều nói đỡ cho hắn."
Diệp Tang Tang thản nhiên đáp: "Về rồi nói tiếp."
Diệp Tang Tang nói xong, Chu Học liền về nhà một chuyến lấy ít đồ, sau đó theo họ đến đồn công an.
Có thể thấy, tuy hai anh em đã lâu không liên lạc nhưng tình cảm vẫn còn. Chí ít chưa đến mức thấy đối phương chết cũng không mảy may quan tâm.
Khi Diệp Tang Tang bắt đầu hỏi cặn kẽ về tình hình của Chu Á, lần này Chu Học không còn tỏ ra mất kiên nhẫn nữa.
Hoặc có lẽ cái sự mất kiên nhẫn trước đó là vì anh ta đã quá quen với việc phải dọn dẹp hậu quả cho thói quen ăn cắp vặt của anh trai. Bản chất Chu Học là kiểu người miệng thì không ngừng than phiền, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bịt mũi mà lo liệu mọi chuyện cho xong.
Cách gọi thông thường là miệng cứng nhưng lòng mềm.
Sau khi Diệp Tang Tang hỏi xong, đối phương đưa ra một xấp hóa đơn khám bệnh trong những năm qua ở nhiều bệnh viện khác nhau.
Đây chính là thứ mà anh ta tranh thủ về nhà lấy, là chẩn đoán của bốn bệnh viện khác nhau.
Tất cả đều chứng thực rằng Chu Á mắc chứng rối loạn nghiêm trọng, hoàn toàn không thể cương cứng.
"Anh trai tôi thật sự không phải kẻ giết người đâu. Tuy thỉnh thoảng tính tình anh ấy kỳ quái, sống khép kín khó gần, nhưng rất hiếm khi ra tay với người khác, đôi khi còn giúp đỡ người ta nữa." Anh ta lại một lần nữa giải thích: "Tuy anh có mấy thói xấu như ăn cắp vặt nhưng kiểu như thành thói quen rồi."
【Nhìn vậy lại thấy không giống hung thủ cho lắm.】
【Á! Nhưng giấu xác là bằng chứng rành rành mà! Hơn nữa chính miệng thừa nhận giết người cơ mà.】
【Vụ này sao càng lúc càng rối thế nhỉ! Không phải sắp kết án rồi sao?】
Người trong phòng livestream nhìn những chứng cứ rõ ràng trong tay Diệp Tang Tang, lại cảm thấy Chu Á trong phòng thẩm vấn và trong lời kể của Chu Học và quản lý công trường cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.
Diệp Tang Tang cất mấy tờ chẩn đoán đi, còn mình lại quay trở vào phòng thẩm vấn để hỏi cung Chu Á.
Chu Á vẫn ngồi trên ghế thẩm vấn, Diệp Tang Tang thử dò hỏi: "Anh biết tôi là ai không?"
"Cô là cảnh sát mà?" Chu Á hơi khó hiểu đáp.
Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút, rồi quyết định đổi cách hỏi: "Khi anh giết Diệp Hoa, anh dùng tay trái hay tay phải để siết cổ anh ta?"
Một bên, Dương Hạo lập tức định mở miệng đính chính rằng Diệp Hoa bị đập chết chứ không phải bị siết cổ.
Diệp Tang Tang lập tức quay đầu liếc cậu ta một cái. Dương Hạo ngay tức khắc ngậm miệng.
Chu Á chau mày suy nghĩ kỹ một lúc rồi đáp: "Cả hai tay."
Dương Hạo hơi mở to mắt, vậy ra không phải Chu Á ra tay.
Diệp Tang Tang đứng đó tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa.
Ví dụ như: lúc giết người đồng nghiệp là khoảng thời gian nào, đã siết cổ trong bao lâu, dùng dụng cụ gì để mang xác về quê chôn...
Vân vân.
Chu Á trả lời tương đối trôi chảy, thỉnh thoảng có khựng lại, nhưng nhìn chung vẫn có thể chứng minh rằng xác chết đúng là do anh ta chôn.
Một lúc sau, Diệp Tang Tang xoay người rời khỏi phòng.
Dương Hạo cũng theo ra ngoài, vừa đi vừa hỏi dồn: "Chị Lam, chị hỏi mấy câu đó thì có ích gì không? Còn Diệp Hoa không phải do hắn giết vậy thì còn ai vào đây nữa?"
Diệp Tang Tang quay đầu lại: "Đi liên hệ cho hắn làm giám định tâm thần."
"Gì cơ?"
Dương Hạo hoàn toàn bị hướng triển khai này làm cho sững sờ.
Diệp Tang Tang giải thích: "Có lẽ hắn mắc chứng rối loạn tri giác trong các loại rối loạn tâm thần, hoặc là tâm thần phân liệt dẫn đến việc xuất hiện ảo giác."
"Kẻ giết người có thể không phải là hắn, hắn chỉ là một con dê thế tội mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com