Chương 43: Trò chơi cân não
"Chỉ là đưa đi kiểm tra thôi, không phải làm giám định tư pháp chính thức, cậu biết phải làm thế nào rồi đấy chứ?" Diệp Tang Tang nói thêm.
Trước chuỗi thông tin đổ ập tới từ Diệp Tang Tang, Dương Hạo há miệng, sững ra mất hai giây rồi mới ngơ ngác gật đầu: "Được, em đi liên hệ ngay!"
Miệng thì nói là liên hệ, tay cũng bắt đầu cầm máy, nhưng trong đầu thì chẳng hiểu gì sất.
Rối loạn tri giác là cái gì? Tâm thần phân liệt thì làm sao? Mấy cái bệnh đó có thể khiến người ta nhận tội thay người khác ư?
Cậu ta cảm thấy đầu óc mình đang chạy hết công suất để suy nghĩ, nhưng sau một hồi suy đi tính lại thì vẫn chẳng nghĩ ra được cái quái gì.
Tuy vậy, hành động thì cậu ta vẫn giỏi. Rất nhanh chóng đã liên hệ được bác sĩ chuyên môn và đưa người đi làm kiểm tra tâm lý chuyên sâu.
Nhưng mà nhìn trái nhìn phải, cậu ta vẫn thấy người này chẳng có gì giống người bị bệnh cả, chẳng qua là hơi chậm chạp về mặt lời nói và hành vi thôi, chắc không đến mức gọi là tâm thần?
Diệp Tang Tang thì đang suy xét kỹ về tình trạng của Chu Á.
Triệu chứng của hắn ta khá nhẹ, nếu không phải là người có hiểu biết về các bệnh lý tâm thần thì rất dễ bỏ qua.
Hoặc nói cách khác, nếu Chu Á chỉ đơn giản kể lại quá trình gây án, thì người bình thường sẽ chẳng phát hiện ra điều gì bất ổn, bởi vì nhân chứng vật chứng đều có cả.
Vừa rồi hỏi hắn ta một hồi lâu mà hắn không trả lời được câu nào, xem ra manh mối từ hướng này hơi khó đi rồi.
Diệp Tang Tang nghĩ ngợi một lúc, quyết định sẽ điều tra song song cả hai vụ án.
Cô cảm thấy, hai vụ án này ngoài việc đều có Chu Á dính líu chắc chắn còn có những điểm liên kết khác.
Hiện Dương Hạo đang bận bịu, nên Diệp Tang Tang đành tự mình đi thẩm vấn Chu Học. Người này bề ngoài tỏ ra không mấy quan tâm đến anh trai, nhưng thực tế lại luôn âm thầm theo dõi, chắc hẳn sẽ hiểu rõ thêm vài mặt khác của Chu Á.
Cô ngồi xuống đối diện Chu Học, trầm ngâm một chút, không hỏi thẳng vào mục đích chính mà nhẹ nhàng dẫn dắt: "Anh Chu vì chuyện của anh trai mà đã phải chạy đôn chạy đáo không ít. Có bao giờ anh cảm thấy anh trai là một gánh nặng không?"
Dù gì thì người anh kia cũng không có con cái, tính cách lại không dễ chịu, bao năm nay phải chăm sóc như vậy, tình cảm có sâu đậm mấy thì cũng mệt mỏi lắm chứ.
"Đôi khi cũng có cảm giác như vậy..." Chu Học khẽ cười khổ: "Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ thôi. Tôi chỉ còn lại mỗi anh ấy là người thân. Nếu tôi không lo cho anh ấy thì còn ai lo nữa?"
Trong ánh mắt anh ta là một mớ cảm xúc hỗn tạp: có bất lực, có an phận, cũng có cả sự lo lắng.
【Đúng là vừa yêu vừa hận.】
【Nếu là tôi, chắc cũng chỉ biết chấp nhận. Cuộc đời nhiều khi chẳng thể làm khác được.】
【Nếu anh trai thực sự chết, người đau lòng nhất chắc chắn là cậu em này rồi.】
Phần lớn khán giả trong phòng livestream đều đã có tuổi, trong nhà cũng có người tương tự nên ít nhiều đều cảm thấy đồng cảm.
Diệp Tang Tang khẽ gật đầu, vẻ mặt mang theo chút an ủi, nhẹ giọng thở dài: "Anh là một người em tốt, có người thân cùng nương tựa hiểu và thương nhau, như thế cũng không đến nỗi cô đơn."
Chu Học ngập ngừng hai giây rồi nhanh chóng quay lại trọng tâm, hỏi ngay: "Vậy vụ của anh tôi, cảnh sát Uông xin cô nhất định phải điều tra cho rõ. Anh tôi thật sự không phải loại người như vậy."
Diệp Tang Tang gật đầu: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhân tiện hỏi một chút, anh trai anh có bạn bè hay người nào thân thiết không?"
Chu Học dứt khoát lắc đầu, sau đó cúi đầu trầm tư một lúc rồi mới trả lời: "Không có. Anh tôi chỉ quen biết người ta chứ không bao giờ thân thiết. Nói thẳng ra là không có bạn. Cô cũng biết rồi đấy, anh tôi bị cái chứng bệnh kia, lại thêm tính tình cũng vì thế mà trở nên u uất nên gần như không thể xây dựng mối quan hệ nào thân mật cả."
Ánh mắt Diệp Tang Tang khẽ động, tiếp tục hỏi thêm vài vấn đề khác, sau đó mới nghiêm túc nói với đối phương: "Chuyện này anh cũng biết rồi đấy, nhân chứng vật chứng đều đủ cả. Tôi bên này đề nghị anh nên tìm luật sư để làm việc với chúng tôi."
"Vâng." Chu Học khẽ gật đầu sắc mặt nặng nề. Nhìn Diệp Tang Tang đứng dậy anh ta cũng đứng theo.
Anh ta chỉ xin nghỉ ở nhà xuất bản hai tiếng, giờ phải quay về làm việc.
Lúc ra đến cửa, anh dừng lại hỏi: "Trong trại tạm giam chắc sẽ cần đồ đạc gì đúng không? Tôi cần chuẩn bị những gì?"
"Luật sư có nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh." Diệp Tang Tang đưa tay ra hiệu mời đối phương ra ngoài, bản thân thì đi sau lưng anh ta.
Bước chân của Chu Học có phần lảo đảo, mang theo chút loạng choạng khi rời khỏi phòng.
Diệp Tang Tang tiễn anh ta ra ngoài văn phòng đội điều tra hình sự, đưa cho anh một số điện thoại rồi nói nếu có việc gì thì có thể liên hệ với cô.
Đây cũng là thao tác thường lệ của cảnh sát hình sự. Tiến trình xử lý phía nghi phạm đến đâu hay các vấn đề liên quan tới việc trao đổi với luật sư đều cần phải có thông tin liên lạc.
Chu Học nhận lấy bằng hai tay sau đó quay người rời đi.
Cùng lúc ấy Dương Hạo cũng trở lại. Cậu ta vừa dẫn người đi làm giám định tâm thần xong.
Nếu làm theo quy trình chính quy thì sẽ cần rất nhiều thủ tục: phải nộp đơn xin tiến hành giám định tâm thần tư pháp, trung tâm giám định sẽ mất khoảng nửa tháng để đưa ra kết quả chuyên môn và toàn bộ quá trình giám định cũng phải được giám sát, chứng nhận.
Chính vì vậy, ý của Diệp Tang Tang kỳ là đưa đối phương đến trung tâm để xem xét sơ bộ, xác định xem liệu anh ta có vấn đề về mặt tinh thần hay không. Điều này sẽ rất quan trọng trong việc định hướng điều tra tiếp theo.
Chỉ cần xác nhận được giả thuyết này, Diệp Tang Tang sẽ từ bỏ tuyến đầu mối liên quan đến Chu Á mà chuyển hướng sang những người khác.
Ví dụ như vợ của nhà văn, Vu Thanh Thanh. Và cả bức thư giống như một bản thảo kia.
Dương Hạo rất nhanh đã mang tin tức về. Tuy chưa có báo cáo chính thức, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy Chu Á mắc cả hai chứng rối loạn tâm thần có liên quan đến rối loạn tri giác và chứng tâm thần phân liệt nhẹ.
Dương Hạo thao thao bất tuyệt: "Không ngờ đúng như chị đoán. Bên trung tâm có thằng bạn học cấp ba của em, nó nói bệnh này có thể gây ra ảo giác nghe nhìn, thậm chí có khuynh hướng tấn công người khác. Dù chỉ là mức độ nhẹ nhưng một khi phát bệnh thì cũng rất khó xử lý."
Cậu ta vừa nói vừa nhìn Diệp Tang Tang với ánh mắt đầy sùng bái, cứ cảm thấy chị đúng là liệu sự như thần.
【Hahaha, Dương Hạo trông dễ thương ghê.】
【Cái kiểu trong sáng và ngờ nghệch như sinh viên đại học, cứ như muốn xuyên qua màn hình vậy.】
【Ngưỡng mộ đi! Chị Tang của tôi giỏi nhất!】
Diệp Tang Tang nghe xong, hoàn toàn xác nhận được suy đoán của mình. Cô quay sang nhìn Dương Hạo: "Cậu cảm thấy vụ án này là thế nào? Nếu là cậu, cậu sẽ điều tra tiếp thế nào?"
Dương Hạo mím môi suy nghĩ, một lúc sau mới nói: "Chị Lam, giả sử vụ án này thật sự không phải do Chu Á làm, chị có thấy giống như có người biết hắn ta bị bệnh nên cố tình giết người, xong việc thì sai hắn đi chôn xác không? Khi chuyện bại lộ, Chu Á chưa chắc đã phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Khi chúng ta hỏi thì hắn lập tức nhận tội ngay. Vì hắn ta đang không phân biệt được thực tế và ảo giác nên sẽ chắc chắn rằng chính mình đã giết người."
"Hoặc cũng có khả năng khác, là bản thân Chu Á biết mình có bệnh cố tình nhận tội thay người khác. Đợi đến khi vụ án điều tra xong, trước phiên sơ thẩm lại đưa ra yêu cầu giám định tư pháp tâm thần, như vậy thì có thể thoát tội. Không chỉ hắn mà cả người đứng sau cũng có thể thoát khỏi chế tài pháp luật."
Dương Hạo nói xong thì cực kỳ tự tin gật đầu, cảm thấy khả năng cao chân tướng chính là một trong hai giả thiết đó.
Nếu Chu Á không phải hung thủ, thì phía sau vụ án này chắc chắn có người tính toán như vậy!
"Đều là khả năng hợp lý tiếp tục đi." Diệp Tang Tang nhìn cậu ta đầy tán thưởng, ra hiệu cho cậu phân tích thêm.
Dương Hạo vừa đi qua đi lại, vừa xoa cằm suy nghĩ: "Bước tiếp theo, chúng ta nên điều tra các mối quan hệ của Chu Á hoặc trực tiếp tập trung vào Vu Thanh Thanh người thân thiết nhất với nạn nhân, xem xét kỹ càng người này."
【Giỏi hơn mình rồi, không biết bệnh là gì mà còn biết chủ động đi hỏi đi tìm hiểu, logic thì rõ ràng nữa, hu hu hu.】
【Não tôi tệ quá, toàn phải chờ người khác phân tích. Ban đầu còn xem Dương Hạo như lính mới cho vui, ai ngờ người ta không ngu chút nào.】
【Đây là nhân tài chính quy đó, dù có non thì Dương Hạo cũng tốt nghiệp từ trường cảnh sát mà.】
Khán giả trong livestream nghe xong thì thảo luận cực kỳ sôi nổi.
Suy đoán của Dương Hạo, ai nấy đều hiểu được.
Mà hướng điều tra cậu ta đề xuất lại trùng khớp hoàn toàn với hướng mà Diệp Tang Tang đã chọn. Hiện tại cô đã bắt đầu hỏi thăm từ phía Chu Học rồi.
Dù nói Dương Hạo còn non tay trong việc điều tra, thì cũng chỉ là tương đối mà thôi.
Diệp Tang Tang mỉm cười gật đầu: "Rất tốt, rất khá đấy."
"He he he, vẫn là chị Lam giỏi nhất, vậy mà cũng phát hiện ra hắn có thể mắc bệnh tâm thần, giúp chúng ta khỏi phải điều tra tới tận cùng rồi lại phải quay lại từ đầu." Dương Hạo gãi đầu chân thành cảm khái, vẫn thấy Diệp Tang Tang là người lợi hại hơn.
Diệp Tang Tang không lên tiếng. Chuyện này phần lớn là vì cô từng tiếp xúc với nhiều ca bệnh ở bệnh viện tâm thần nên khá hiểu về các dạng rối loạn tinh thần.
Vụ án tạm thời khép lại một đoạn, Diệp Tang Tang cũng cần nghỉ ngơi. Cô bấm chọn đăng xuất.
Chủ yếu là vì đã dốc sức suốt tám, chín tiếng đồng hồ, đã đến lúc cô phải thoát khỏi trò chơi.
Sau khi chào tạm biệt khán giả, Diệp Tang Tang mở mắt ra, làn mưa nhẹ lướt qua cửa sổ bay vào.
Hôm nay không phải ngày nắng rực rỡ mà là cơn mưa lất phất kéo dài. Cô nghiêng đầu nhìn một hồi. Cô rất thích ngắm phong cảnh như thế này vì luôn mang lại cho cô cảm giác đầy sức sống.
Y tá mang thuốc đến, Diệp Tang Tang uống hết rất nhanh, sau đó là bữa sáng.
Bác sĩ Trương khá ôn hòa, có lẽ cũng nhận ra Diệp Tang Tang không muốn tập phục hồi chức năng nên không sắp xếp nhân viên vật lý trị liệu chân cho cô.
Có lẽ sợ làm cô bị kích động.
Diệp Tang Tang không có cảm xúc gì đặc biệt. Việc cô từ chối đối phương không phải vì không muốn phục hồi chức năng, cô chỉ đơn giản là không muốn chấp nhận anh ta mà thôi.
Cô đưa tay ra, động tác gọn gàng tự chuyển mình sang xe lăn, tiếp tục ra ngoài đọc sách, ngắm mưa.
Âm thanh mưa rơi tí tách xuống mặt đất rất dễ chịu, Diệp Tang Tang vừa nghe vừa đọc được nửa quyển sách, sau khi ăn trưa xong thì nghỉ ngơi như thường lệ, không đăng nhập vào game.
Game toàn ảnh nhìn qua chẳng khác gì hiện thực, nhưng với cô hiện thực vẫn tốt hơn một chút.
Ngày hôm đó vẫn trôi qua một cách yên ả, không có bất kỳ biến cố nào xảy ra. Dù sao cũng có những việc không thể nóng vội, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tám giờ tối, Diệp Tang Tang đeo thiết bị lên bước vào trong trò chơi.
Cô kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với Chu Học cho Dương Hạo nghe, sau đó dặn dò: "Cậu đi điều tra lịch sử cuộc gọi của Chu Á, xem có số nào khả nghi không."
"Thế còn chị, chị làm gì ạ?" Dương Hạo hỏi.
Dĩ nhiên, không phải cậu t nghi ngờ Diệp Tang Tang trốn việc, mà chỉ đơn thuần là muốn biết chị ấy đang làm gì để tiện phối hợp.
Diệp Tang Tang đáp: "Xem một bức thư."
Là một bức thư hay nói đúng hơn là một bản thảo, cô đã bị gián đoạn hai lần rồi. Bây giờ cô phải tranh thủ thời gian để xem rõ bộ nội dung của nó.
Ngoài tên của phó bản thứ hai là hơi mơ hồ, như mây mù che phủ núi non, khó nhìn ra dụng ý, thì tên của các phó bản còn lại đều khá đơn giản và dễ hiểu, đặc biệt là phó bản trước đó.
Chữ [Trốn] trong tên phó bản đã mô tả ngắn gọn súc tích việc cô cần phải làm.
Phó bản lần này có tên là [Một Bức Thư], Diệp Tang Tang không rõ "bức thư" này là thư nào, nhưng điều đó cũng không cản trở cô đọc tiếp.
Lý do khiến cô nghi ngờ về khái niệm "bức thư" là vì trong thư không hề có phần mở đầu ghi gửi cho ai cũng chẳng có chữ ký kết thúc.
Dù vậy, chính phần mở đầu đã mang lại cảm giác đây là một bức thư cho cô
"Tôi mạo muội quấy rầy tiền bối Vẫn Tinh. Nghe nói gần đây anh đang loay hoay tìm ý tưởng cho cuốn sách mới. Là một độc giả đã theo dõi anh nhiều năm, tôi viết bức thư này mong rằng câu chuyện tôi sắp kể có thể mang đến cho anh nguồn cảm hứng."
Cách mở đầu như vậy vừa giống một bản thảo truyện lại vừa có phong thái của một bức thư gửi đi.
Diệp Tang Tang đọc xong đoạn đầu tiên liền tiếp tục xem xuống dưới.
Nội dung đoạn này được kể bằng dưới góc nhìn của một nữ độc giả, thuật lại một vụ việc xảy ra mười năm trước mà cô ấy từng trải qua.
Cô ấy nói rằng mình sống ở vùng nông thôn ở Tô Thành, quê nhà là một thị trấn nhỏ với đường lát đá xanh, kiến trúc theo kiểu Huệ Phái*, là hình ảnh điển hình của thủy trấn Giang Nam.
(Kiến trúc Huệ phái là một nhánh trong kiến trúc truyền thống của người Hán Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những thành phần quan trọng nhất của văn hóa Huệ. Đặc trưng nổi bật của kiến trúc Huệ phái là "tường trắng, ngói đen". Kiểu kiến trúc này chủ yếu phổ biến ở sáu huyện thuộc Huệ Châu, phía nam tỉnh An Huy. Mọi người có thể tìm trang mạng để hiểu hơn)
Sau khi miêu tả sơ lược về môi trường xung quanh, về trường học, về việc học của cô và em gái, câu chuyện dần đi vào trọng tâm. Tình cảm của cô và em gái rất tốt.
Bởi vì một số chuyện ở trường mà gần đây tâm trạng em gái không vui. Cô thường dẫn em đi dạo khắp nơi, tận dụng những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi để thư giãn đầu óc. Và rồi trong một lần như thế, họ quen biết một người thanh niên một chàng trai trẻ từ nơi khác đến tạm trú.
Một người trẻ tuổi, tuấn tú, làn da trắng, toát lên khí chất nho nhã thư sinh.
Lúc ấy, hai chị em đang theo học tại ngôi trường cấp ba duy nhất của thị trấn. Kể từ sau lần gặp gỡ đó cả hai đều ngầm có một điểm chung là thường xuyên đến tiệm sách và ở đó họ đã nhiều lần gặp lại chàng trai ấy.
Trong thư, người viết dành rất nhiều bút lực để miêu tả sự khác biệt hoàn toàn của chàng trai so với khung cảnh thị trấn nhỏ và cả nghề nghiệp của anh ta một họa sĩ. Cái nghề này khiến người ta không tự chủ mà đeo bộ lọc màu hồng khi nhìn vào anh.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên người chị dường như đã bị khí chất độc đáo ấy mê hoặc.
Người em gái thì không thể hiện rõ ràng gì nhưng mỗi lần chị bảo muốn đi tiệm sách cô bé đều đi theo.
Mối tình thầm lặng thời thanh xuân vừa rạo rực vừa rụt rè. Mỗi lần tiếp xúc trong lòng thiếu nữ đều dậy sóng bối rối, tim rung lên khe khẽ.
Dù bản thân không hoàn toàn đồng cảm được với loại cảm xúc này, Diệp Tang Tang vẫn kiên nhẫn không bỏ qua tiếp tục đọc kỹ từng dòng.
Thời gian dần trôi em gái cũng dần thích đi cùng chị. Tâm tư của hai chị em, đến lúc này đã rõ như ban ngày.
Không khí lặng lẽ mơ hồ ấy kéo dài suốt gần nửa năm. Dù trong khoảng thời gian đó, hai chị em từng bị bố mẹ phát hiện, nghiêm cấm tiếp xúc với người ngoài thậm chí bị tát tai nhưng tình cảm vẫn không hề suy giảm chút nào.
Bầu không khí giữa họ và người họa sĩ kia theo từng nét bút dần trở nên quyện chặt, dai dẳng. Thế nhưng dần dà người chị phát hiện em gái cũng đã thích người họa sĩ ấy. Và thậm chí còn đi trước một bước, hiến thân cho họa sĩ và rồi mang thai đứa con của người ấy.
Theo lời kể của em gái, họa sĩ định dẫn cô bé rời khỏi thị trấn. Chị gái vừa tức giận vừa cảm thấy ghen tị bèn kể hết với bố mẹ khiến mọi chuyện vỡ lở. Em gái bị bố mẹ ép đưa đến bệnh viện ở thành phố khác để phá thai.
Diệp Tang Tang khẽ nhíu mày.
【Đúng là cẩu huyết quá mức rồi.】
【Không ngờ là chuyện thật đấy, từng chữ từng câu như đâm vào tim.】
【Càng đọc càng lạnh sống lưng, tôi và chị Tang Tang giờ mặt đơ như nhau rồi.】
Sau khi tố cáo, người chị đã tìm đến họa sĩ. Bởi vì từ đầu đến cuối của sự việc này anh ta đều trốn tránh, hèn nhát không dám đứng ra.
Nhưng điều khiến cô kinh hoàng là trong căn nhà của họa sĩ còn có những cô gái khác. Cô từng ngây ngô tin rằng chỉ có hai chị em mình nhưng khoảnh khắc đó mọi ảo tưởng vỡ vụn.
Lúc đầu, cô cứ nghĩ đơn giản là em gái muốn cướp đi người mình thích, rằng họa sĩ chỉ là yêu em gái nhiều hơn mà thôi. Nhưng đến giờ, cô mới nhận ra tất cả chỉ là do cô tự mình đa tình. Hoặc tệ hơn cả hai chị em đều chỉ là món đồ chơi trong tay người đó.
Cô nghe tiếng phụ nữ la hét, khóc lóc từ trong nhà của họa sĩ mà lảo đảo quay về nhà trong cơn mơ hồ.
Một thời gian sau, em gái tự sát. Còn người họa sĩ kia cũng lặng lẽ rời khỏi thị trấn nhỏ vào một buổi sáng phủ đầy sương mù.
Lúc này, ánh mắt của Diệp Tang Tang dừng lại mấy giây trên dòng cuối, im lặng trong nửa phút đồng hồ rồi lặng lẽ lật sang phần tiếp theo.
【Tình tiết phát triển nhanh thật đấy.】
【Văn phong khá trau chuốt, nhưng với một nhà văn thì cũng không có gì quá đặc biệt.】
【Trời ơi, sao lại thành ra như vậy, có cần phải chết không chứ.】
【Cũng chưa chắc, có khi là nhất thời không chịu đựng nổi cũng nên.】
Với phần lớn khán giả, đặc biệt là những người đã ngoài hai mươi, họ đã học cách chấp nhận rằng tuổi trẻ có thể mắc sai lầm. Yêu nhầm một người, bị phát hiện mang thai rồi phá thai, tuy là chuyện khiến bố mẹ khó chấp nhận nhưng nếu đến mức bố mẹ cũng cùng đi phá thai thì vài năm sau chuyện này có lẽ cũng trôi vào dĩ vãng.
Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người xem tỏ ra thông cảm. Dù sao lúc này mới là năm 2007 cách đây mười năm thì là năm 1997, vào thời điểm đó tư tưởng xã hội vẫn chưa cởi mở, nhất là ở những vùng quê. Không chịu nổi áp lực từ bố mẹ và ánh mắt của người đời, lựa chọn tự sát cũng có thể hiểu được.
Diệp Tang Tang đặt trang đầu lá thư xuống, xuyên qua túi đựng vật chứng bắt đầu đọc đến trang thứ hai.
Trang thứ hai vẫn là lời của người chị bày tỏ sự hoang mang của bản thân. Sau nỗi hoảng loạn tột độ vì đã đi tố cáo với bố mẹ và cảm giác tội lỗi vì những gì em gái phải chịu đựng cô bắt đầu dần tỉnh táo lại.
Trước khi em gái tự sát, cô đã từng hỏi em: "Tại sao lại muốn ở bên họa sĩ đó chứ?"
Em gái chỉ ngồi đờ đẫn không hề trả lời. Cô cứ ngỡ rằng giữa họ là mối quan hệ tranh giành nên đã quay người rời đi. Mà lần rời đi đó cũng chính là lần vĩnh biệt.
Lần nữa nhìn thấy em gái là khi dân làng vớt được thi thể đã tái nhợt và trương phồng của cô bé từ dưới giếng lên.
Người chị sụp đổ.
Nhưng điều đầu tiên cô nghĩ đến lại là đi tìm người họa sĩ khi ấy còn chưa rời khỏi thị trấn, để chất vấn anh ta.
Cô muốn hỏi tại sao lại im lặng, tại sao lại ở bên em gái mình?
Thậm chí trong lòng cô còn nảy sinh ý nghĩ, chẳng lẽ cô không được sao? Tại sao lại là em gái chứ không phải cô? Mang theo sự ngây thơ và cái tôi của một cô gái trẻ. Họa sĩ vẫn giữ im lặng không nói một lời. Còn bố mẹ thì lại không truy cứu gì cả.
Bởi vì họ đã nhận được một khoản tiền từ cái chết của con gái mình nên họ chọn cách để mọi chuyện trôi qua. Thậm chí sự việc ấy còn chẳng kinh động đến cảnh sát.
"Trái tim tôi đã dừng lại ở thời điểm đó. Nhưng khi tôi dần trưởng thành tôi bắt đầu sinh nghi về cái chết của em gái mình. Một vài điều bất thường khiến tôi dần dần biết được."
"Ví dụ như... em gái tôi thực ra không hề tình nguyện ở bên họa sĩ. Con bé đã bị xâm hại."
"Đền tiền không chỉ để xoa dịu bố mẹ tôi mà còn là một cách chuộc tội."
"Bởi vì năm năm sau, tôi đã gặp lại người bạn học từng ngủ với gã họa sĩ. Khi đó cô ấy đã là vợ người ta. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không muốn ở bên gã họa sĩ. Là gã chủ động quyến rũ và lừa gạt cô, cô cứ ngỡ đó chỉ là một buổi hẹn hò bình thường nào ngờ lại là một vực sâu thăm thẳm."
"Tôi bắt đầu căm hận gã họa sĩ."
Diệp Tang Tang nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, sắc mặt vẫn bình thản, lật sang trang tiếp theo.
【Không ngờ sự thật lại như vậy, rợn người quá.】
【Tên họa sĩ đó đã lợi dụng vẻ ngoài của mình để dụ dỗ các cô gái trẻ, rồi xâm hại họ.】
【Đáng ghét thật! Nhìn theo hướng này, thì người chị kia đúng là may mắn sống sót.】
Lật sang trang khán giả vẫn tiếp tục đọc.
Trang thứ ba không quá dài. Trong thư, người chị quả thực đã hận gã họa sĩ, cũng hận cả những hành động nông nổi của chính mình khi xưa. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác.
Biển người mênh mông, cô biết đi đâu để tìm lại hắn?
Cho đến khi cô rời khỏi thị trấn nhỏ, được người khác tài trợ vào đại học.
Ngay lúc sắp tốt nghiệp, trong một buổi cuối tuần đi xem triển lãm tranh cùng đồng nghiệp, cô lại nhìn thấy cái tên ấy, tên của gã họa sĩ, một cái tên cô quá đỗi quen thuộc.
Điều khiến cô thất vọng là gã họa sĩ đó không vì những điều xấu xa mình từng làm mà rơi vào cảnh nghèo túng như cô tưởng.
Ngược lại, hắn đã thành danh, sự nghiệp lẫy lừng, gia đình cũng hạnh phúc viên mãn.
Không gì khiến người ta tức giận hơn việc kẻ thù sống tốt đẹp hơn mình. Trong lòng cô dấy lên một khao khát trả thù mãnh liệt. Đồng thời, cô cũng phát hiện một chuyện: gã họa sĩ đó không chỉ vẽ tranh, mà còn viết tiểu thuyết trinh thám, thậm chí còn rất nổi tiếng.
Trong một cuốn sách của hắn, cô nhìn ra được hắn đã viết về câu chuyện của em gái cô.
Chỉ là trong đó hắn đã gột rửa bản thân sạch sẽ không chút vết nhơ.
Cô bắt đầu nung nấu kế hoạch trả thù. Cô ngụy trang thành một thân phận khác để tiếp cận hắn, khiến hắn đem lòng yêu cô.
Rồi vào một đêm nào đó, cô dự tính sẽ lấy giọng điệu đùa cợt, đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho hắn nghe, kể rằng tất cả mọi thứ chỉ là một trò chơi trả thù.
Cô đã ghi âm lại lời sám hối của hắn, dùng nó để uy hiếp sẽ công bố cho mọi người biết. Cuối cùng cô tận mắt chứng kiến hắn lựa chọn tự sát.
Giống hệt như em gái cô năm xưa.
Nhưng câu chuyện này không kết thúc bằng cái chết của nhân vật chính. Nó dừng lại ở khoảnh khắc vợ của họa sĩ bước vào phòng nói rằng có chuyện muốn nói.
Những điều trước đó chẳng qua chỉ là những gì cô ấy tưởng tượng ra.
Thế nhưng, theo như những gì được viết trong bức thư, lại kỳ lạ trùng khớp với những chuyện đã xảy ra ngoài đời thực. Khiến tất cả trở nên đầy chất nghi hoặc, bí ẩn rờn rợn.
Nhà văn đã chết.
【Nổi da gà thật sự, chẳng lẽ là vợ báo thù nhà văn? Dựng kế khiến hắn ta tự sát, mà nhà văn ngoài đời cũng thực sự chết rồi.】
【Liên kết lại một cách quá khéo léo... nhưng cái chết của nhà văn, thật sự là tự sát sao?】
【Căng não quá, không nghĩ nổi nữa hu hu hu.】
Khán giả theo chân Diệp Tang Tang đọc hết toàn bộ bức thư, ai nấy đều sững người vì toàn bộ câu chuyện này khiến người ta khó mà không liên tưởng đến người thật việc thật.
Diệp Tang Tang đặt tập giấy xuống, ánh mắt mang theo vẻ trầm ngâm.
Cô vốn không có thói quen xem lại lần hai nhưng lần này lại đọc lại từ đầu bức thư ấy một lần nữa.
Liêu bức thư này và cái chết của nhà văn có liên quan gì đến nhau không?
Vậy thì người vợ - người trong bức thư có khả năng là hung thủ, chẳng lẽ cũng là hung thủ ngoài đời sao?
Diệp Tang Tang đặt đồ xuống. Cô không quá tin vào lời một phía như thế, bức thư này chỉ có thể dùng làm tư liệu tham khảo, nếu lấy nó làm đáp án chuẩn để điều tra thì hoàn toàn không khả thi.
Đặc biệt là mối quan hệ chị em trong thư, Diệp Tang Tang cảm thấy có điều gì đó mâu thuẫn.
Xem ra vụ án này không dễ điều tra như tưởng tượng.
Cô cẩn thận cất thư, đứng dậy, quyết định đi gặp vợ người chết Vu Thanh Thanh.
Nhưng trước khi đi, cô còn một việc cần xác nhận lại lần nữa, nguyên nhân tử vong cụ thể của nạn nhân Diệp Hoa
Việc này nhất định phải do pháp y chuyên nghiệp tiến hành giám định, để xác định chắc chắn không phải chết vì trúng độc hay phát bệnh.
Đừng nhìn thấy đã điều tra bận bịu một thời gian dài mà tưởng là nhiều, thực ra mới chỉ vừa qua giờ tan sở một chút.
Chỉ là ở thời đại này, cảnh sát hình sự tăng ca đã là chuyện thường ngày, chẳng mấy ai còn để tâm nữa.
May mà kết quả khám nghiệm không gây nhiều tranh cãi, quả đúng là bị đập chết.
Chủ yếu là do lực ra tay rất lớn, vật được sử dụng có khả năng là một món đồ trang trí bằng đồng nguyên khối, do có khối lượng và mật độ cao nên khi bổ xuống đã khiến hộp sọ nạn nhân vỡ toác, xương nhọn đâm xuyên vào tổ chức bên trong, không kịp cứu chữa dẫn tới mất máu mà chết.
So với sắt, đồng có khối lượng riêng cao hơn. Một món đồ trang trí bằng đồng cùng kích cỡ với sắt nhưng lực va đập khi rơi xuống lại lớn hơn nhiều.
Pháp y phát hiện một số mảnh vụn nhất định trên vết thương, nếu không thì cũng chưa chắc xác định được hung khí là một món đồ bằng đồng.
Nhận được kết luận, Diệp Tang Tang rơi vào trầm ngâm. Đồng khá đắt, đồ trang trí lại dùng toàn đồng nguyên chất, xem ra người chết cũng là một người có tiền
"Muốn giết một người đàn ông trưởng thành chết ngay tại chỗ chỉ bằng một đòn thì cần lực tay không nhỏ đâu đấy."
Một giọng nam vang lên bên tai Diệp Tang Tang.
Cô quay đầu nhìn người vừa đến, là bạn trai của Uông Lam.
Cô không còn cảm giác ngượng ngùng như lần đầu gặp nữa, cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp suy luận: "Đúng vậy. Ít nhất một cú như thế đã thể hiện rõ sức mạnh của hung thủ. Theo ước tính, lực vung tay cũng phải cỡ 20-30 kg thì mới gây ra tổn thương nghiêm trọng như thế được."
"Nói cách khác, ít nhất hung thủ phải là người từng được huấn luyện hoặc làm công việc lao động nặng nhọc lâu năm."
Chỉ xét riêng điểm này, Chu Á hoàn toàn phù hợp. Hắn từng làm công nhân xây dựng, lực tay cực khỏe.
Vệ Tuyền liếc lại hồ sơ một cái, rồi nói: "Giờ em chuẩn bị điều tra vợ nạn nhân đúng không?"
Diệp Tang Tang liếc nhìn anh, người đàn ông này tên là Vệ Tuyền cũng là một cảnh sát hình sự kỳ cựu.
Ánh mắt cô dời xuống tay anh: "Anh định khép án rồi à?"
Vệ Tuyền gật đầu, khẽ lắc tập hồ sơ trong tay: "Vụ án này vẫn chưa đủ độ khó. Anh lại thấy vụ trong tay em hấp dẫn hơn, cảm giác ly kỳ, nhiều uẩn khúc."
"Án nào mà chẳng khó phá." Diệp Tang Tang đáp lời một cách chân thành: "Nếu anh thấy chưa đủ kích thích có thể thử lật lại vài vụ án chưa được giải quyết, đảm bảo hồi hộp suốt ngày."
Vệ Tuyền bật cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc: "Anh có nghe các em bàn luận vụ này. Theo anh điểm mấu chốt có lẽ nằm ở chính con người Diệp Hoa. Anh thấy người này không hề đơn giản."
【Đây là gợi ý đấy à?】
【Diệp Hoa là kiểu người phức tạp sao? Nghe có vẻ nguy hiểm thật đấy.】
【Vệ Tuyền rõ ràng là đang "bật đèn xanh", muốn Diệp Tang Tang đồng ý điều tra cùng rồi.】
Diệp Tang Tang vẫn giữ thái độ công việc, ánh mắt lướt qua hồ sơ của Diệp Hoa khẽ gật đầu xem như đã biết, rồi cô xoay người rời đi không dây dưa thêm lời nào.
Cách hai người tương tác trông hoàn toàn mang tính công việc, cô cũng làm đúng theo thiết lập ban đầu nghe xong là đi.
Vệ Tuyền bất lực vẫy tay với cô trong lòng than thở: người gì đâu mà nghe xong là bỏ đi ngay, chẳng hề để tâm đến cảm xúc của bạn trai chút nào!
Vì đã đến giờ tan làm, Diệp Tang Tang đành mang hồ sơ về nhà xem tiếp, muốn nghiên cứu kỹ để tìm xem khúc mắc nằm ở đâu.
Còn về việc gặp Vu Thanh Thanh, Dương Hạo gọi điện hỏi thăm thì biết được đối phương đang đi xử lý vài thủ tục hợp đồng liên quan giữa chồng mình và nhà xuất bản.
Dù sao thì bản thảo mà chồng cô ta cần giao đã không thể nộp được nữa, những hợp đồng còn lại cũng cần xử lý dứt điểm.
Diệp Tang Tang hiểu điều đó đành tạm gác lại, chờ đến ngày mai mới có thể hỏi chuyện.
Sau khi xem xong tài liệu, cô lập tức "nhảy thời gian", lái xe đến biệt thự nơi Vu Thanh Thanh và chồng từng sống.
Dây cảnh giới vẫn còn giăng quanh hiện trường. Khi cô và đồng nghiệp đến nơi, Vu Thanh Thanh cũng vừa tới.
Một là vì cảnh sát yêu cầu giữ nguyên hiện trường. Hai là trong nhà đã có người chết, Vu Thanh Thanh vốn nhát gan không dám ở lại một mình nên đã chuyển sang căn nhà khác của hai người.
Vu Thanh Thanh lấy chìa khóa mở cửa vào nhà.
Diệp Tang Tang chú ý thấy đôi mắt cô ta đỏ ngầu, sưng nhẹ, trông như vừa khóc cả đêm hôm qua.
Diệp Tang Tang lần nữa quan sát hiện trường, ngẩng đầu nhìn cấu trúc tổng thể của căn nhà cùng một vài chi tiết khác.
Đèn pha lê được treo trong từng căn phòng, nội thất thực sự vô cùng tinh xảo.
Cô vén tấm thảm trải sàn lên, ánh mắt rơi xuống những hạt xốp trắng nhỏ li ti bên dưới, sau đó lại lặng lẽ đậy thảm lại như cũ.
Vu Thanh Thanh dường như không hề e ngại việc họ kiểm tra hiện trường, chỉ lẳng lặng vào bếp nấu nước pha trà.
"Chẳng thấy manh mối gì cả!" Dương Hạo quay sang nói với Diệp Tang Tang.
Cô không đáp vẫn tiếp tục quan sát tình hình trong nhà.
Dấu chân và dấu vân tay của Chu Á gần như phủ khắp các phòng, hắn lục lọi tất cả ngăn kéo, cả trên giường cũng không bỏ qua, rõ ràng đang tìm kiếm tài sản quý giá.
Diệp Tang Tang đứng giữa phòng, trong đầu tưởng tượng cảnh đối phương trèo tường, khom lưng lén lút tiến vào bên trong, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thư phòng...
Hắn đứng sững một chút trong thư phòng rồi bắt đầu lục lọi. Vì nhát gan nên không dám ra phòng khách, hắn chỉ quanh quẩn trong thư phòng, sau cùng cũng tìm thấy tiền hí hửng nhét vào người rồi rời đi.
Toàn bộ quá trình không hề xuất hiện Diệp Hoa. Có thể là vì lúc đó trong nhà không bật đèn hoặc cũng có thể hắn đã hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Diệp Hoa.
Cứ thế một vụ trộm được hoàn tất. Hắn mang theo chiến lợi phẩm hớn hở quay về căn nhà cũ ở quê, trên đường còn xa xỉ gọi cả xe về. Sau đó quay lại phòng trọ của mình ăn uống no nê rồi ngủ một giấc, cho đến khi bị cảnh sát tìm tới cửa.
Trong mắt Diệp Tang Tang hiện lên vẻ nghi hoặc. Tại sao đối phương lại khăng khăng phải mang hết đồ về quê trong đêm, nhất là khi rõ ràng biết ở đó đang chôn xác?
Trừ phi hắn cố tình để họ phát hiện ra thi thể ở quê? Nghĩ đến đây, cô khựng lại một nhịp.
Lúc này Vu Thanh Thanh lên tiếng gọi: "Hai người uống chút trà đi, nghỉ ngơi một lát."
Hai người đang mải quan sát, nghe gọi thì mới đáp lại rồi bước ra ngoài, cùng ngồi xuống ghế sofa.
Trước những chiếc tách sứ tinh xảo bày ngay ngắn trước mặt, thần sắc Dương Hạo hơi căng thẳng, cẩn thận nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ, lo sợ mình lỡ tay làm sứt miệng tách xinh đẹp ấy.
"Cứ thoải mái đi, tôi biết mà, lần này hai người đến là để hỏi tôi." Vu Thanh Thanh khẽ cười khổ, giọng xen lẫn chút bình thản: "Với tư cách là vợ, tôi là nghi phạm lớn nhất."
Diệp Tang Tang rút từ trong túi ra một tập thư đã được niêm phong trong túi đựng vật chứng: "Thứ này... là ai viết?"
Vu Thanh Thanh nhìn tập bản thảo, không hề tỏ vẻ bất ngờ, thẳng thắn đáp: "Là tôi viết."
Diệp Tang Tang khẽ gật đầu, đúng như cô dự đoán bản thảo này không phải của Diệp Hoa. Lúc nãy cô đã tiện xem qua các bản thảo và thư từ khác trong thư phòng của Diệp Hoa, nét chữ của anh ta khác biệt rất rõ so với bản thảo này.
Cô trải ba tờ giấy ra bàn, ánh mắt dừng lại trên người Vu Thanh Thanh, chuẩn bị lắng nghe lời giải thích của đối phương.
Đối phương đã dám thừa nhận, hẳn là cũng có lý do của riêng mình.
Vu Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tang Tang, thần sắc trên mặt dần chuyển từ đau buồn sang bất đắc dĩ: "Thật ra... chồng tôi đã dần dần cạn kiệt cảm hứng trong mảng viết tiểu thuyết trinh thám. Hoặc nói đúng hơn, từ sau tác phẩm "Vân Đô Vãng Sự" anh ấy không còn viết ra nổi truyện trinh thám nữa."
Dương Hạo hơi há miệng, tiếp lời: "Nhưng tôi có tìm hiểu qua, sau Vân Đô Vãng Sự vẫn còn hai cuốn sách được xuất bản, đều là sau thời điểm ấy mà?"
"Hai cuốn đó là tôi viết. Ban đầu tôi định tự gửi bản thảo đi nhưng anh ấy phát hiện ra, rồi dùng tên mình gửi lên nhà xuất bản." Vu Thanh Thanh nhìn xuống, trong mắt thoáng chút u sầu: "Lúc đó anh ấy nói cũng có lý, mượn danh tiếng của anh ấy thì hai quyển đó mới có cơ hội được xuất bản."
Diệp Tang Tang nhìn cô: "Vậy nên bản thảo lá thư kia cũng là một phần trong tiểu thuyết mới của cô?"
Vu Thanh Thanh cúi đầu, giọng nói đầy hối hận: "Đúng vậy, nhưng tôi không muốn đưa cho anh ấy nữa. Cuốn tiểu thuyết mới là ý tưởng tôi yêu thích nhất vì nó mà chúng tôi đã cãi nhau lần đầu tiên kể từ khi kết hôn. Tôi không ngờ chỉ hai ngày sau, anh ấy lại chết rồi. Nếu biết trước tôi nghĩ chắc mình đã không tranh chấp dữ dội như vậy. Nếu anh ấy muốn thì cứ để anh ấy lấy đi. Dù sao tôi cũng sẽ nhận được tiền, cũng không tệ."
Dư Thanh Thanh cúi đầu, giọng nói mang theo sự hối hận. Hối hận vì bản thân quá cứng rắn, luôn tranh luận đến cùng, những thứ danh lợi đó đối với cô chẳng quan trọng bằng người mình yêu.
【Cô này đúng là "não yêu đương" rồi đấy nhỉ?】
【Ừ, đúng kiểu luôn! Thà mất danh tiếng, miễn chồng còn sống.】
【Bản thảo này đọc đúng là có văn phong nữ giới, miêu tả tâm lý tỉ mỉ, tình cảm cũng sâu sắc.】
Khán giả có vẻ dễ dàng chấp nhận lý do của Vu Thanh Thanh, nhưng ánh mắt của Diệp Tang Tang lại dừng trên người cô, trực tiếp hỏi: "Vậy nội dung trong bản thảo lá thư kia là lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật sao?"
Vu Thanh Thanh sững người, cô cứ tưởng Diệp Tang Tang sẽ hỏi chuyện đó là thật hay giả, không ngờ lại hỏi về nội dung. Cô đáp: "Không có sự kiện thật nào cả. Về sau người họa sĩ trở thành nhà văn cũng là để phù hợp với thân phận của chồng tôi. Trong tưởng tượng của tôi, anh ta tự sát vì cảm thấy tội lỗi và bị đe dọa."
"Vậy một người có thể xâm hại người khác như thú vật liệu sẽ biết hối hận sao? Hay là nên kịp thời giết chết vợ mình để vĩnh viễn chôn vùi bí mật đó?" Diệp Tang Tang lạnh nhạt hỏi lại ngay.
Vu Thanh Thanh bật cười, ánh mắt mang theo chút tán thưởng nhìn Diệp Tang Tang: "Đúng vậy, tự sát chỉ là một cách nói dễ nghe hơn mà thôi. Trong tưởng tượng của tôi, trước khi đối chất người vợ đã cho hắn uống thuốc. Sau khi đối chất hắn sẽ tự sát vì hổ thẹn."
Vu Thanh Thanh nhẹ nhàng giải thích, ánh mắt có chút dè dặt: "Còn nhiều nội dung nữa, cái bản thảo kia giống như là một đề cương sơ lược thôi. Sau này tôi dự định sẽ mở rộng thành truyện dài khoảng mười mấy vạn chữ."
Cô dừng một chút, rồi nói thêm: "Thật ra hôm qua tôi thấy cô lấy đi thì rất lo lắng muốn lấy lại, chỉ sợ các cô hiểu lầm."
Diệp Tang Tang gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nhưng ngay sau đó lại chuyển sang một chủ đề khác: "Cô có quen Chu Học không?"
Vu Thanh Thanh ngẩn ra vì bị chuyển chủ đề quá đột ngột nhưng vẫn nhẫn nại trả lời: "Có quen. Anh ta là biên tập của chồng tôi. Vài ngày trước còn gọi điện giục anh ấy nộp bản thảo."
"Anh ta khá lễ phép, với lại còn quen biết với chồng tôi lâu rồi. Nghe nói chồng tôi từng tài trợ cho anh ta học cấp ba và đại học. Sau này Chu Học vào làm ở nhà xuất bản vô tình lại trở thành biên tập viên của chồng tôi. Tới lúc đến nhà mới phát hiện ra hai người từng có mối quan hệ tài trợ như vậy."
Dương Hạo nghe vậy thì hơi hoảng cúi đầu lẩm bẩm: "Không chỉ có Chu Á giờ cả Chu Học cũng có liên quan tới cái chết của Diệp Hoa sao?"
Diệp Tang Tang khẽ mỉm cười nhìn về phía Vu Thanh Thanh: "Cảm ơn cô đã trả lời. Tôi có thể đi dạo quanh biệt thự một chút không?"
"Cứ tự nhiên."
Vu Thanh Thanh đáp rất thoải mái.
Diệp Tang Tang nâng ly nhấp một ngụm trà sau đó đứng dậy bắt đầu kiểm tra xung quanh.
Hiện tại bọn họ vẫn chưa tìm được hung khí, phải tìm ra hung khí mới được!
Thế là, hai người bắt đầu bước vào chế độ thu thập chứng cứ. Nhưng kết quả hoàn toàn tay trắng.
Diệp Tang Tang suy nghĩ một lát, quyết định phải đi hỏi lại Chu Học một lần nữa.
Cuộc điều tra càng lúc càng chồng chéo và mơ hồ.
Lịch sử cuộc gọi của Chu Á đã được trích xuất. Từ ba tháng trước đến nay, ngoại trừ các cuộc gọi do chính Chu Á gọi đi, tất cả đều đến từ điện thoại bàn của đồn cảnh sát.
Nếu Chu Học thật sự đang lợi dụng Chu Á, thì như giả thuyết trước đó của Dương Hạo, anh ta hoàn toàn có thể thực hiện cả hai tình huống: vừa đánh lạc hướng điều tra, vừa tạo điều kiện thoát tội sau này. Với vai trò là biên tập lại có hiểu biết nhất định về pháp luật và tâm lý học, anh chỉ cần nói một câu với luật sư là có thể sắp xếp giám định tâm thần cho Chu Á.
Khi rời đi, Diệp Tang Tang thấy Vu Thanh Thanh đang thu dọn vài bộ quần áo và đồ trang sức đơn giản, chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Cô nhắc nhở Vu Thanh Thanh rằng tạm thời không được rời khỏi thành phố, rồi cùng Dương Hạo rời đi.
Vụ án này cần thu thập quá nhiều thứ, chẳng hạn như tình hình tài chính của Vu Thanh Thanh và Diệp Hoa.
Vệ Tuyền nói Diệp Hoa không đơn giản, vậy rốt cuộc anh ta phức tạp đến mức nào?
Hay nói cách khác kẻ giết người đúng là Chu Á nhưng hắn bị người khác lợi dụng, còn người đứng sau màn rốt cuộc muốn gì? Mục đích sát hại Diệp Hoa là gì?
Manh mối như một tấm lưới đang dần siết lại
Diệp Tang Tang cảm thấy trong chuyện này có quá nhiều điều cần suy xét. Cô có một trực giác rất rõ ràng, có người đang cố tình dẫn dắt họ đào sâu vào vụ án này.
Khi tìm được Chu Học, đối phương không có mặt trong văn phòng, hình như đi giải quyết chuyện gì đó.
Diệp Tang Tang và Dương Hạo chỉ còn cách chờ đợi.
Hơn mười phút sau, Chu Học quay lại nhìn thấy hai người họ.
Chu Học tỏ vẻ áy náy nói: "Lúc nghỉ trưa tranh thủ ra ngoài tìm luật sư."
Diệp Tang Tang gật đầu ra hiệu cùng ngồi xuống nói chuyện.
Sau khi ngồi, Diệp Tang Tang hỏi thẳng: "Anh có biết ngoài nạn nhân nữ, người chết trong vụ án còn lại là ai không?"
Chu Học lắc đầu.
"Là Diệp Hoa." Cô nói.
Con ngươi Chu Học khẽ rung, thần sắc lộ rõ vẻ chấn động kinh ngạc.
Anh ta không dám tin, liên tục hỏi lại mấy lần, đến khi xác nhận được tin mới, nét mặt liền nhanh chóng hiện lên nỗi đau đớn.
Hai giây sau, anh ta nhìn sang Diệp Tang Tang quả quyết nói: "Chắc chắn là do Vu Thanh Thanh làm! Cô ta sớm đã không hài lòng chuyện anh Diệp thường xuyên giúp đỡ người ngoài, ném từng đống tiền đi như nước. Mấy hôm trước còn vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau to với anh ấy. Anh Diệp không viết nổi tiểu thuyết nữa, đã tìm tôi uống rượu giãi bày tâm sự."
"Chắc chắn là cô ta!"
Cả hai phía đều chỉ trích đối phương rõ ràng có ít nhất một bên đang nói dối.
Diệp Tang Tang lại hiểu thêm được một vài tình huống liền quay người trở về đội.
Dương Hạo cũng rất khó phân tích được gì từ những thông tin hỗn loạn này, vào văn phòng xong chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Tang Tang.
Diệp Tang Tang chợt nhớ ra điều gì đó: "Tra thử xem, anh ta đã từng giúp đỡ những ai. Ngoài ra tra luôn cả hồ sơ của Chu Học, xác nhận xem lời hắn nói có thật không."
Hai bên đều đang cố kéo hướng nghi ngờ về phía đối phương. Cô muốn xem rốt cuộc ai mới là con sói đội lốt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com