Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Điều tra

Quá trình thẩm vấn trước đó diễn ra quá căng thẳng, Diệp Tang Tang rời khỏi là để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.

Cô đã đồng ý với hai người kia sẽ điều tra đến cùng thì nhất định sẽ điều tra. Vì vậy, Diệp Tang Tang không chọn kết thúc phó bản mà tiếp tục tiến hành điều tra.

Dường như trò chơi cũng cho phép điều này. Có lẽ bởi ngoài đời cũng thường tồn tại những vụ "án trong án".

Diệp Tang Tang sắp xếp lại toàn bộ tình hình rồi bước vào văn phòng của đội trưởng đội hình sự.

Mục đích rất rõ ràng, cái chết của Ninh Viện Viện không phải do anh em Chu Học hay Vu Thanh Thanh gây ra, mà cô ấy lại là người thiệt mạng trong vụ án này, vì thế phải tiếp tục điều tra về cái chết của Ninh Viện Viện.

Tuy nhiên vụ này cần phải lập án riêng để xử lý. Và Diệp Tang Tang với tư cách là người có liên quan trực tiếp, tiếp nhận vụ án cũng là điều hợp tình hợp lý.

Cũng thuận tiện để sau này gộp vụ án lại điều tra một thể.

Đội trưởng đội hình sự nghe xong lời Diệp Tang Tang, đóng nắp bút máy, ngẩng đầu nhìn cô nói: "Vụ này không đơn giản đâu! Tôi cảm thấy cô với Dương Hạo khó mà xử lý nổi, phía sau dính líu quá nhiều người mà Dương Hạo thì còn non tay."

Ông không phải không muốn điều tra, cũng không muốn ngăn cản Diệp Tang Tang điều tra vụ án này. Chỉ là do vụ án liên quan đến quá nhiều phía nên bắt buộc phải có vài người thật sự đáng tin cậy cùng tham gia điều tra.

"Tôi nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo ạ." Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút rồi đáp.

Đội trưởng hình sự cân nhắc giây lát, nói: "Vệ Tuyền sẽ phối hợp cùng cô. Hai người đều là cảnh sát hình sự kỳ cựu, phối hợp điều tra cho tốt, phải điều tra rõ ràng vụ án này cho tôi!"

Diệp Tang Tang gật đầu sau một hồi suy nghĩ: "Vâng. Thêm người sẽ càng nhanh làm rõ được sự thật."

Đội trưởng nở nụ cười dặn dò Diệp Tang Tang phải chú ý an toàn.

Những kẻ làm hại trẻ vị thành niên, coi mạng người như cỏ rác ở Viễn Thành lại có thể sống yên ổn bao nhiêu năm như vậy, nhất định phải nhổ tận gốc.

Trong thời đại mà chủ nghĩa vật chất bắt đầu lan tràn này, lối sống "Phật hệ" chỉ dành cho một nhóm người nhỏ bé mà thôi.

Khi thật sự có chuyện xảy ra, cảnh sát hình sự tuyệt đối không phải hạng nhu nhược. Không có chuyện e dè, không có chuyện vì sợ mà không dám điều tra.

Rất nhanh sau đó, Vệ Tuyền bị gọi vào văn phòng. Ra ngoài rồi anh nhìn Diệp Tang Tang cười có chút bất cần: "Anh chỉ mới nói một câu là Diệp Hoa không đơn giản. Vậy mà em nhân lúc anh vừa mới được nghỉ, liền đi xin Đội trường Tiền điều anh đến giúp à?"

"Đừng vội vu oan, không phải em đâu. Là đội trưởng Tiền thấy anh lợi hại nên điều anh đến hỗ trợ em đó." Diệp Tang Tang giơ tay tỏ ý vô tội.

Vệ Tuyền thở dài não nề: "Lên thuyền giặc rồi..."

"Cố lên." Diệp Tang Tang cười nói.

Giống như suy nghĩ của đội trưởng Tiền, vụ án lần này quá phức tạp, ba người điều tra thôi vẫn chưa đủ.

Tại sao lại chọn Vệ Tuyền? Có lẽ vì người này thực sự có bản lĩnh. So với Diệp Tang Tang thiên về suy luận tỉ mỉ, đánh vào tâm lý thì Vệ Tuyền là kiểu đầu óc nhạy bén nhưng ra tay quyết liệt, là kiểu người không chấp nhận bị uy hiếp, càng không bao giờ lùi bước.

Chính kiểu người như thế mới có thể giúp Diệp Tang Tang không rơi vào cảnh bị công kích cả hai đầu trong quá trình điều tra.

Diệp Tang Tang trình bày sơ lược toàn bộ tình hình vụ án cho Vệ Tuyền, sau khi nói xong thì bổ sung: "Em vẫn chưa thẩm vấn kỹ về vụ án của Ninh Viện Viện. Còn nữa, xét đến cảm xúc lúc đó của họ cũng như việc họ nắm được bao nhiêu thông tin về "Dự Án Đóa Hoa", em cũng chưa tiến hành hỏi sâu."

Vệ Tuyền lật xem tài liệu, ghi nhớ những điểm mấu chốt, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Tang Tang: "Vẫn phải thẩm vấn tiếp sao?"

Diệp Tang Tang gật đầu.

Hai người chia nhau mỗi người phụ trách một đối tượng, còn Dương Hạo đứng phía sau họ, trong lòng cảm thán lúc này cậu ta đúng là một "bình hoa di động".

Chỉ là đứng cho có mặt thôi.

Nhưng cậu ta tin, sẽ có một ngày mình cũng trở thành một cảnh sát hình sự đủ sức một mình đảm đương mọi việc!

Cứ như vậy, hai người bắt đầu lần lượt thẩm vấn Vu Thanh Thanh và Chu Học.

Hai người bọn họ dù đã cố tình điều tra, nhưng do thân phận chỉ là người thường, thông tin thu được rất hạn chế.

Vu Thanh Thanh nhíu mày nói: "Chúng tôi chỉ biết tổ chức từ thiện đó tên là "Viễn Sơn Công Ích", "Dự Án Đóa Hoa" là một chương trình tài trợ trong tổ chức đó. Họ chọn các trẻ em ở những thị trấn và thôn làng quanh Viễn Thành để tài trợ. Theo như điều tra sơ bộ, có hơn hai mươi khu vực bị liên đới, ước chừng cả trăm người được tài trợ."

"Dự án này được thực hiện bao lâu rồi?" Diệp Tang Tang ghi chép lại, rồi ngẩng đầu tiếp tục hỏi.

Vu Thanh Thanh nghĩ một chút: "Khoảng gần mười năm rồi. Chu Học là người được tài trợ từ tám năm trước, theo những gì anh ta biết thì họ thuộc nhóm được tài trợ thứ hai."

Diệp Tang Tang gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nhìn Vu Thanh Thanh: "Các cô có chụp được ảnh hoặc quay được video những người đó không? Ngoài ra, các cô có biết khoảng bao nhiêu người tham gia tài trợ không? Cha mẹ của những học sinh được tài trợ chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì sao?"

Cô hỏi dồn dập, nhưng Vu Thanh Thanh lại không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức.

Có lẽ là vì từ lâu cô đã hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đến điều tra, nên những thứ từng thu thập được, cô đều ghi nhớ rất rõ. Chỉ cần có người hỏi, cô lập tức có thể trả lời ngay.

Ban đầu, Vu Thanh Thanh lắc đầu: "Không có. Ninh Viện Viện không kịp ghi lại gì cả, bọn họ quá xảo quyệt. Có khoảng hơn chục người tham gia tài trợ nhưng thân phận cụ thể đều được che giấu rất kín. Còn về phía phụ huynh học sinh, họ vốn đã được chọn lọc kỹ càng. Rất nhiều phụ huynh phải lên thành phố hoặc ra tỉnh ngoài làm thuê, trong nhà chỉ còn lại ông bà già trông nom."

"Cố ý chọn những đứa trẻ không được chú ý, tính cách yếu đuối, trầm lặng, lại có chí tiến thủ, muốn tiếp tục đi học?" Diệp Tang Tang lên tiếng bổ sung.

Vu Thanh Thanh gật đầu xác nhận suy đoán của Diệp Tang Tang, rồi tiếp tục: "Hơn nữa, phần lớn những đứa trẻ họ chọn đều là con gái vì con gái vốn dĩ đã chẳng được xem trọng. Có vài phụ huynh sau khi biết được sự thật, được đưa cho một khoản tiền gọi là bồi thường, rồi cũng im lặng không truy cứu. Dù có người cứng đầu cố làm lớn chuyện thì mấy kẻ kia cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Bởi vì phần lớn các bé gái đều chưa từng được giáo dục về vấn đề này, không có ý thức lưu giữ bằng chứng, nên cuối cùng cũng chẳng thể làm gì được chúng."

Những điều này ban đầu chỉ là suy đoán của Vu Thanh Thanh. Nhưng sau này trở thành vợ của Diệp Hoa, cô đã tận tai nghe thấy hắn xử lý những chuyện đó. Từ đó, cô hoàn toàn xác định được sự thật.

Khi biết được chân tướng, cô đã từng muốn giết hắn ngay lập tức.

"Diệp Hoa dùng số điện thoại nào để liên lạc? Chắc chắn hắn phải có một số riêng chuyên dùng cho mấy chuyện này đúng không?" Diệp Tang Tang nhìn về phía cô.

Vu Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Hắn giấu rất kỹ. Sau khi vụ án xảy ra, tôi cũng đã tìm khắp nơi. Cả căn biệt thự gần như bị tôi lật tung lên rồi vẫn không tìm thấy."

Cho dù từng nghe hắn gọi điện nhưng muốn tìm ra một cái thẻ sim nhỏ bé như vậy thật sự rất khó.

Bây giờ toàn là sim rác không đăng ký tên, mua dễ như mua rau, cô hoàn toàn không có cách nào để tra ra được.

Diệp Tang Tang gật đầu, ra hiệu đã hiểu.

Sau đó, cuộc thẩm vấn tiếp tục.

Đầu mối có giá trị nhất đại khái là: cứ cách một khoảng thời gian, bọn chúng sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn, để những kẻ đó chọn lựa các bé gái mà giở trò đồi bại.

Còn một manh mối nữa liên quan đến Ninh Viện Viện. Theo lời cô ấy, có một kẻ từng xâm hại cô bị người khác vô tình gọi tên.

Tên là Tề Sơn.

Cuộc thẩm vấn kết thúc. Vu Thanh Thanh nhìn Diệp Tang Tang đang đứng dậy, cất tiếng hỏi: "Tôi thật sự rất tò mò, sao cô lại có thể suy đoán được nhiều như vậy chứ! Diệp Hoa nhìn thấy bản thảo rồi cảm thấy không đúng, là vì hắn quá quen thuộc với những việc mình đã làm. Còn cô rõ ràng chỉ là một người ngoài cuộc thôi mà."

Cô thật sự rất thắc mắc vì Diệp Tang Tang biết quá nhiều.

Diệp Tang cầm lấy tập hồ sơ vụ án đã được sắp xếp gọn gàng, hai tay giữ chắc, nhìn Vu Thanh Thanh rồi nói:

"Rất đơn giản. Trừ những vụ giết người vô cớ do bị tấn công bất ngờ giữa đường hoặc do hung thủ bộc phát tâm lý báo thù xã hội xông vào nhà giết thì còn lại đều có động cơ rõ ràng. Hơn nữa, hai chữ 'tài trợ' xuất hiện quá nhiều, mà tôi thì luôn có thói quen nghĩ về người khác theo chiều hướng xấu nhất."

"Cuối cùng, diễn xuất của hai người không đủ đạt. Lộ ra quá nhiều sơ hở, đến mức tôi còn tưởng các người cố tình."

Vu Thanh Thanh hơi hé miệng, sau đó khẽ cười bất lực. Lời oán trách của Diệp Tang Tang khiến họ trông có vẻ thật ngốc nghếch.

Một lúc sau, cô lẩm bẩm: "Giá như tôi gặp được cô sớm hơn. Như vậy, chúng tôi đã không phải vất vả đến thế."

"Chờ kết quả đi, đừng nghĩ nhiều quá." Diệp Tang Tang đáp.

Mượn một câu thoại kinh điển trong phim cổ trang: Chuyện cũ tối tăm chẳng thể vãn hồi, đường về phía trước rực rỡ ánh dương.

Ngày lành còn ở phía trước. Nếu chủ động hợp tác, tích cực cung cấp manh mối, thì Chu Học có thể bị kết án tù chung thân, cải tạo tốt thì mười mấy năm là có hy vọng ra tù.

Dù cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu chỉ cần tiếp tục sống, luôn có một ngày ta sẽ thoáng thấy ánh sáng của hạnh phúc. Đừng tự bỏ rơi chính mình.

Mẹ cô - người phụ nữ ấy chính là như thế: rộng lượng, mạnh mẽ, không khuất phục.

Diệp Tang Tang lóe lên một ý nghĩ trong đầu, khẽ gật đầu coi như hẹn gặp sau, rồi xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

Hiện tại có mấy điểm mấu chốt cần xử lý.

Thứ nhất, cái chết của Ninh Viện Viện. Liệu có thể trích xuất dấu vân tay từ thi thể để xác định kẻ đã siết cổ cô ấy là ai hay không.

Thứ hai, cái tên "Tề Sơn" nghe được trong lúc vô tình rất có khả năng là tên thật.

Thứ ba, phải đi thực địa điều tra các thôn làng liên quan, xác nhận số lượng nạn nhân, đồng thời theo dõi mở rộng để lần ra toàn bộ mạng lưới phía sau.

Thứ tư, điều tra người đứng sau tổ chức từ thiện này, tìm cách thu thập đầy đủ thông tin người được tài trợ trong "Dự Án Đóa Hoa".

Vụ án vô cùng phức tạp, người liên quan cũng rất nhiều, đến mức khi Diệp Tang Tang liệt kê xong các mục tiêu cô cũng phải thở dài. May mà lần này được điều thêm người hỗ trợ.

Vệ Tuyền nghĩ cũng không khác gì cô. Chỉ có một khác biệt duy nhất, rõ ràng anh biết một số chuyện liên quan đến Diệp Hoa.

Diệp Tang Tang cũng không giấu nổi thắc mắc, cô hỏi: "Lúc trước sao anh lại nhắc em rằng Diệp Hoa không đơn giản?"

Vệ Tuyền ném tập tài liệu lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, thở dài: "Trước kia anh điều tra một vụ. Có một cô gái tự sát, chuyện này có liên quan đến cái gã nhà văn trinh thám Diệp Hoa kia. Anh định lần theo đầu mối điều tra sâu thêm, nhưng chẳng ngờ chứng cứ liên quan rất nhanh đã bị người ta cố tình hủy hết. Vụ đó vì thế đành dở dang."

"Người ra tay phá hủy chứng cứ là một đám lưu manh, còn có cả họ hàng của cô gái giúp sức, ra tay trước cả khi bọn anh kịp tiếp cận. Anh từng bắt được một tên trong đó, hắn chỉ dám khai ra cái tên Diệp Hoa, những lời còn lại nhất quyết không nói. Thái độ sợ hãi rõ rệt vì thế anh mới chắc chắn gã Diệp Hoa đó, tuyệt đối không đơn giản."

Nói đến đây, Vệ Tuyền đập mạnh tay lên tay vịn ghế, rõ ràng trong lòng vẫn còn đầy uất ức và không cam.

Diệp Tang Tang cụp mắt xuống, những kẻ này đúng là quá ngông cuồng rồi.

Sau khi bàn thêm vài điều về vụ án của cô gái kia, hai người bắt đầu phân công nhiệm vụ điều tra.

Đầu tiên là cái chết của Ninh Viện Viện. Bên pháp y đã tiến hành giải phẫu thi thể, xác nhận nguyên nhân tử vong là do ngạt thở. Kết quả khám nghiệm tử thi cũng phát hiện dịch âm đạo, cho thấy cô ấy đã quan hệ tình dục với hung thủ trước khi chết.

"Vậy tức là cô ấy bị bóp cổ đến chết sau khi quan hệ." Vệ Tuyền xoa cằm, nghiêm túc phân tích.

Diệp Tang Tang hiểu ý anh: "Theo suy luận này, hắn chắc chắn đã phát hiện mình bị quay lén nên nổi giận bóp chết Ninh Viện Viện. Có hai khả năng một là hắn tự phát hiện, hai là được người khác nhắc nhở."

"Em đã hỏi Chu Học, lúc đó họ dùng loại camera hiện đại đang có trên thị trường. Để đảm bảo an toàn cho Ninh Viện Viện, họ lắp camera ở phía trên rèm cửa giấu một nửa trong nếp gấp của rèm, đây là một góc rất khó bị phát hiện."

Một người bình thường dù có cảnh giác đến đâu cũng rất hiếm khi để tâm đến vị trí đó.

Diệp Tang Tang lập tức nói: "Trong phòng chắc chắn còn có camera khác! Hoặc thậm chí có người đang giám sát toàn bộ căn phòng này, mới có thể phát hiện camera bị giấu mà báo động cho hung thủ..."

Hai người liếc nhìn nhau, lập tức cầm lấy chìa khóa và điện thoại, rời khỏi đồn để tới khách sạn kia.

Dù camera có bị tháo hay không, họ cũng phải tự mình đến kiểm tra.

【A a a! Tốc độ suy luận quá nhanh luôn!】

【Vệ Tuyền đúng là cộng sự đáng tin, năng lực hành động không hề thua kém Diệp Tang Tang.】

【Đám người kia quá gian xảo, lại có kẻ lúc nào cũng giám sát camera để ngăn bị lộ! Bảo sao bao năm chưa ai phát hiện ra. Bọn chúng thật sự vừa cẩn trọng, vừa tàn nhẫn.】

Nhưng vừa bước vào khách sạn, Diệp Tang Tang lập tức phát hiện điều bất thường, nhân viên lễ tân đã bị đổi rồi.

Cô hỏi thẳng: "Nhân viên lễ tân trước đâu rồi?"

Người mới là một phụ nữ trung niên, khi hai người vừa bước vào, bà ta đang nhẩn nha nhai hạt dưa. Nghe hỏi thì liếc nhìn họ một cái: "Về quê lấy chồng rồi, có chuyện gì không?"

"Đi nhanh vậy? Đồ đạc chắc còn chưa kịp thu dọn nhỉ. Cô ấy ở phòng nào?" Diệp Tang Tang hỏi thẳng.

Người phụ nữ đảo mắt đánh giá Diệp Tang Tang, giọng điệu có phần chanh chua: "Thì đi là đi thôi, tôi biết cô ta ở đâu chắc?"

Vệ Tuyền lập tức nhìn chằm chằm vào bà ta, giọng trầm xuống, mang theo sự uy nghiêm: "Đừng giở trò. Đưa địa chỉ ra để chúng tôi kiểm tra phòng. Sổ đăng ký khách cũng lấy ra đây. Tốt nhất bà nên hiểu rõ chúng tôi đến đây làm gì. Muốn cản trở điều tra à? Cái kiểu giả ngu lươn lẹo với tôi không có tác dụng đâu."

Lời cảnh cáo đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn. Biểu cảm trên mặt người phụ nữ thay đổi ngay lập tức.

"Muốn đi uống trà không?" Diệp Tang Tang nói nhàn nhạt: "Chúng tôi có cả ngày để chờ bà đầy."

Lúc này có lôi luật pháp gì ra cũng vô ích, những lời đe dọa chính nghĩa hùng hồn đều không có tác dụng, vì đối phương đã xác định là sẽ chơi trò vô lại. Nhưng có thể lợi dụng tâm lý sợ hãi của họ, bởi vì chưa chắc họ thật sự dám đắc tội với cảnh sát.

Người phụ nữ mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cúi đầu xuống: "Bị đuổi việc rồi... Cô ta ở ngay nhà bên cạnh, tôi dẫn các người đi xem."

Hai người xác nhận khu vực quầy lễ tân không có gì khả nghi, để lại số điện thoại, dặn nếu có việc thì gọi. Sau đó, họ để người phụ nữ dẫn đến căn phòng mà có khả năng Ninh Viện Viện từng ở vào đêm xảy ra án mạng.

Người phụ nữ sau đó im thin thít như chim cút, không nói thêm nửa lời.

Diệp Tang Tang và hai người kia chẳng buồn để ý, lập tức đeo găng tay, bắt đầu kiểm tra kỹ từng ngóc ngách.

Khách sạn loại này thường chỉ dọn vệ sinh qua loa, hiếm khi lau dọn kỹ các góc khuất cũng chính là những vị trí dễ bị gắn camera. Những nơi như chụp đèn, trần phòng, hốc tường đều nằm trong diện khả nghi, cả ba người không bỏ sót chi tiết nào.

Cuối cùng, Diệp Tang Tang phát hiện dấu vết tại một lỗ thông khí dưới tivi.

"Chắc là chỗ này. Kẻ đó đã tháo camera đi rồi." Diệp Tang Tang nói, lôi ra một mảnh vụn nhựa màu đen: "Động tác tháo rất thô bạo, khả năng cao là hành động vội vàng vì bất ngờ."

Cô lại kiểm tra thêm một lần nữa, không còn dấu vân tay sót lại.

Kết quả này, chỉ càng xác nhận thêm suy đoán ban đầu của họ.

Dương Hạo ghé sát nhìn, chỉ vào hàng chữ tiếng Anh còn sót lại trên bề mặt: "Cái này hình như là ký hiệu độc quyền của một loại camera nhất định, ở chỗ chúng ta không có nhiều nơi bán, có lẽ sẽ tra ra được người mua là ai."

Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền cùng quay sang nhìn Dương Hạo, không ngờ cậu ta lại am hiểu cả thiết bị ghi hình.

Dương Hạo gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Em hay nghịch đồ điện tử, hãng này có máy tính để bàn với camera đều khá chất lượng."

Diệp Tang Tang gật đầu. Ở thời điểm này, camera vẫn là thiết bị riêng biệt, nếu mua máy tính để bàn thường phải sắm thêm camera ngoài. Có loại kẹp lên màn hình, có loại thì dựng bên cạnh máy.

Ngoài quán net ra, mặt hàng này hơi đắt nên người mua không nhiều.

Cô nhìn sang Dương Hạo: "Vậy cậu điều tra chuyện này đi. Bọn tôi sẽ đi tìm hiểu về cái tên Tề Sơn."

Mỗi người một chuyên môn, Dương Hạo đã hiểu rõ thì chắc chắn sẽ có đường lần theo.

Trên mặt Dương Hạo lộ ra nụ cười vì Diệp Tang Tang đã giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Cậu ta lập tức gật đầu, cam đoan chắc nịch: "Em sẽ tra ra người khả nghi!"

Nói xong hớn hở rời đi, còn Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền thì ở lại chờ tổ giám định dấu vết đến.

Bởi vì nếu thật sự có camera trong phòng, rất có thể đây chính là hiện trường đầu tiên nơi Ninh Viện Viện bị sát hại. Nếu tìm được vết máu thì càng xác minh rõ hơn.

Cả hai vừa ra khỏi phòng đã trông thấy bà chủ khách sạn vẫn đứng nấp ở ngoài, tiếp tục giả vờ làm chim cút.

Phải bà ta chính là bà chủ. Rõ ràng bà ta đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại lúc nãy, giờ toàn thân run như cầy sấy, môi cũng không ngừng run rẩy.

Có người chết trong khách sạn mình đối với bà ta mà nói chẳng khác gì gặp ác mộng.

Diệp Tang Tang liếc nhìn bà ta, hỏi thẳng: "Ở đây, các người có gắn camera không?"

Bà chủ khách sạn liên tục lắc đầu: "Không, chỉ có một cái gắn ở cửa ra vào thôi. Trong phòng thì không có, tôi thấy tốn tiền lại hao điện nên chẳng lắp làm gì..."

"Quyển sổ đăng ký đâu?" Diệp Tang Tang hỏi.

Bà ta vội vàng đi lấy, hai tay run rẩy đưa cho Diệp Tang Tang: "Cô lễ tân trước đó tính tình hay tò mò, từng đếm rồi. Ninh Viện Viện tổng cộng đến năm lần. Ba lần đi một mình, hai lần đi cùng người khác. Ba tháng trước là lần thứ ba cô ấy đến một mình."

Diệp Tang Tang liếc bà ta, hờ hững nói: "Bà cũng tò mò lắm mà... Có ai nhắc nhở bà trước không?"

"Có người gửi tin nhắn cho tôi." Bà ta lập tức móc điện thoại ra.

Vệ Tuyền cầm lấy nhìn qua: "Tin nhắn đe dọa. Đối phương nắm thông tin rất nhanh, biết được chúng ta sẽ tới điều tra."

Chắc là vì Vu Thanh Thanh và Chu Học đã bị bắt, bọn họ đoán được hai người đó không trụ được lâu sẽ khai ra một số chuyện nên lập tức ra tay trước để đối phó.

Tổ giám định hiện trường nhanh chóng có mặt.

Bà chủ khách sạn nói rằng hôm đó đối phương đã bồi thường tiền ga trải giường, có vẻ tấm ga đã bị phá hỏng.

Vì là chết ngạt khả năng có máu là rất thấp, nên không tìm được vết máu nào.

May mà họ vẫn thu thập được vài sợi tóc xoăn nhẹ, ngả vàng, khả năng cao là của Ninh Viện Viện cùng với một số dấu vân tay.

Dù manh mối ít ỏi nhưng có còn hơn không.

Cửa sau khách sạn thông ra một con phố khác, đối phương có thể đã đưa xác đi qua lối này, sau đó mới gọi Chu Á tới.

"Cái chết do ngạt thở thường mất vài phút, nạn nhân chắc chắn sẽ chống cự. Theo lời Chu Học, bọn họ đã dùng tay Ninh Viện Viện để tóm lấy Chu Á, nên trong kẽ móng tay toàn là DNA của Chu Á." Diệp Tang Tang đứng ở hành lang nói.

"Chu Học còn bảo lúc đó thấy kẽ móng của đối phương rất sạch... Xem ra, hung thủ đã lau sạch kẽ tay của Ninh Viện Viện trước rồi."

Không khai thác thêm được gì từ thi thể, sau khi bộ phận giám định hiện trường hoàn tất công việc, Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền bắt đầu chuyển sang điều tra người tên Tề Sơn.

Lý do hai người không tra ngay từ đầu là vì xung quanh Viễn Thành có rất nhiều người họ Tề. "Tề Sơn" lại là cái tên quá phổ thông, người trùng tên không ít. Họ không chắc có thể xác định được mục tiêu ngay lập tức nên đành tạm gác lại.

Quay về đội, họ dùng hệ thống nội bộ của công an địa phương để sàng lọc, tìm được tám người đàn ông trung niên tên Tề Sơn.

Cũng chưa kể khả năng người này là dân ngoại tỉnh hoặc từ nơi khác đến.

Dù vậy, hiện tại họ vẫn ưu tiên kiểm tra danh sách trong thành phố trước, tập trung vào những người có điều kiện kinh tế hoặc làm ăn buôn bán.

Cuối cùng, họ chọn ra hai người khả nghi nhất. Điều kiện của hai người này đều khá lý tưởng.

Ở phía bên kia, nhóm đồng nghiệp được nhờ vả đã quay lại sau cuộc lục soát biệt thự của Diệp Hoa, nhưng không tìm thấy thẻ sim nào. Có lẽ đã bị ai đó mang đi trước.

Manh mối từ thẻ sim tạm thời không thể điều tra tiếp, vì vậy họ chuyển hướng sang cái tên Tề Sơn tiếp.

Vệ Tuyền lái xe, Diệp Tang Tang ngồi ghế phụ, cả hai thẳng tiến tới địa chỉ gần nhất.

Khu dân cư khá khang trang, điều kiện sinh hoạt có vẻ tốt. Diệp Tang Tang gõ cửa căn hộ đầu tiên trong danh sách.

Chẳng bao lâu sau, bên trong vang lên giọng nữ trung niên, cánh cửa được mở ra.

Hai người đưa thẻ ngành, người phụ nữ liếc nhìn rồi chủ động mời vào nhà.

Diệp Tang Tang hỏi: "Anh Tề Sơn có ở nhà không?"

Người phụ nữ đáp: "Ở trong phòng, tôi gọi anh ấy ra."

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước ra.

Diệp Tang Tang bắt đầu đặt một vài câu hỏi.

Người kia trả lời rằng ba tháng trước anh ta có đi công tác xa một tuần, khi đó còn có cấp dưới cùng đi.

Chu Học là người nắm rõ thời điểm tử vong cụ thể của Ninh Viện Viện, đối phương có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

Hai người kiểm tra thông tin đặt vé, cả vé tàu giấy mà người kia còn giữ lại, rồi gọi điện xác minh với đồng nghiệp.

Xác nhận rằng anh ta đúng là đi công tác khi vụ việc xảy ra, họ đành cáo từ rời đi.

Người này không có nghi vấn gì. Vậy thì người tiếp theo xem ra đáng ngờ hơn nhiều rồi.

Điều khiến hai người cảm thấy khó hiểu là người tiếp theo tuy không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng cũng không có điều kiện ra tay gây án.

Vì đối phương bị gãy tay cách đây bốn tháng, còn có cả giấy chứng nhận phẫu thuật của bệnh viện.

Muốn siết chết Ninh Viện Viện cần có lực tay, mà thời điểm đó đối phương hoàn toàn không đủ điều kiện gây án.

"Có khi nghe nhầm tên rồi." Hai người bước ra khỏi tòa nhà nơi nghi phạm sinh sống, Diệp Tang Tang hơi lưỡng lự, quay sang nói với Vệ Tuyền.

Tên có thể không phải là Tề Sơn, biết đâu là Tề Sam, Tề Thương hay gì đó tương tự. (Sơn – San đọc là /shān/, Thương đọc là /shāng/. Cả 3 phát âm hơi giống nhau)

Vệ Tuyền đồng tình với suy đoán của Diệp Tang Tang, gật đầu nói: "Phía camera có lẽ sẽ có manh mối mới."

"Ừ, vậy thì tạm thời gác lại chuyện này, chi bằng tra thử xem những người đã quyên góp cho tổ chức từ thiện kia là ai, biết đâu sẽ nhanh hơn."

Tuy nhiên, cả hai đều hiểu rõ nếu đối phương đã có sự đề phòng từ trước thì danh sách được cung cấp e rằng khó đảm bảo tính chân thực.

Hai người quay lại đội, bắt đầu hành động riêng rẽ.

Một người gọi điện để yêu cầu cung cấp danh sách người tài trợ và người được tài trợ. Người còn lại thì đi tra xem người phụ trách tổ chức và người đại diện pháp luật đứng tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức này là ai.

Theo quy định của Luật từ thiện, để đăng ký một tổ chức công ích dân sự cần nộp đầy đủ hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phần còn lại gần giống với việc đăng ký một doanh nghiệp.

Do đó, phải có người phụ trách, người đại diện pháp luật được chỉ định rõ ràng và còn phải đăng ký số vốn ban đầu.

Diệp Tang Tang gọi điện đến sở dân chính để xác minh thông tin, sau đó lái xe đi lấy tài liệu.

Cô tra cứu thông tin của người đại diện pháp luật trên hồ sơ, phát hiện đó là một người ngoại tỉnh rất bình thường.

Sau khi hỏi thăm thêm thì được biết người này hiện đang ở ngoại tỉnh.

Người phụ trách tổ chức lại là thư ký của hội trưởng Thương hội Viễn Thành. Hiện tại Diệp Tang Tang không có đủ chứng cứ để yêu cầu đối phương tiếp nhận thẩm vấn, nên đành tạm thời gác lại.

Xem ra việc điều tra từ bên trong là không khả thi, cô bắt buộc phải đổi hướng, bắt đầu từ những góc khuất mà đối phương từng tiếp xúc.

Tốt nhất là đến tận các thị trấn, xã vùng sâu để điều tra thực tế.

Diệp Tang Tang quyết định tạm thời chờ kết quả từ vụ camera giám sát, sau đó sẽ xuất phát đi điều tra.

Bởi vì bên phía Vệ Tuyền nhận được danh sách người tài trợ và người được tài trợ đều là thông tin giả. Thời đại này nhiều nơi chưa kết nối mạng, đa số sử dụng biên lai giấy, nếu đối phương khăng khăng nói là giao dịch tiền mặt thì hoàn toàn không thể lần theo dấu vết. Không giống thời hiện đại có thể tra toàn bộ dòng tiền chỉ qua vài cú nhấp chuột.

Ngay khi Diệp Tang Tang và mọi người chuẩn bị xuất phát, thì một sự việc bất ngờ ập đến.

Anh trai và bố mẹ của Ninh Viện Viện đến tận nơi. Họ đòi thi thể của Ninh Viện Viện, thậm chí còn mang cả vòng hoa và băng rôn đến trước cửa đội hình sự.

Trên băng rôn viết hàng chữ to rõ ràng: "Trừng trị hung thủ, trả lại công bằng cho con gái tôi."

Bố mẹ của Ninh Viện Viện ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết, liên tục lau nước mắt, trông vô cùng oan ức cất cao giọng ai oán: "Con bé Viện Viện tội nghiệp của chúng tôi, nó còn là sinh viên đại học! Mất mạng đã ba tháng rồi mà cảnh sát các người lại bao che cho hung thủ, không chịu phá án, còn không cho con bé được yên nghỉ nữa..."

Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền vừa bước ra khỏi cục, thứ họ nghe được chính là những tiếng gào khóc run rẩy ấy vọng lại sau lưng.

【Trời ơi, cái gì đây... là gây rối ở đội hình sự?! Gây rối với cảnh sát á?!】

【Chấn động thật sự, trước giờ tôi cứ tưởng chỉ có người nhà bệnh nhân mới làm loạn kiểu này thôi!】

【Trời đất, cả họ hàng thân thích trong làng kéo đến rồi cơ à!】

Trước cổng đội hình sự là con phố lớn xe cộ tấp nập. Lúc đầu chỉ có hơn chục người, nhưng cộng thêm tiếng khóc than inh ỏi, chẳng mấy chốc đã thu hút đến cả trăm người vây xem.

Bên cạnh đám đông ấy còn có vài người mang theo máy ảnh, trước ngực đeo thẻ, xem ra là phóng viên đến ghi hình.

Nhất là khi sự việc còn liên quan đến cảnh sát, mà phía người nhà nạn nhân lại thuộc thế yếu, hơn nữa bình thường nếu không phải bị oan ức đến tột cùng thì chẳng ai dám đến tận nơi này làm loạn. Vậy nên, rất nhiều người theo phản xạ tự nhiên liền đứng về phía bố mẹ của Ninh Viện Viện.

Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ra đây chính là chiêu trò gây áp lực dư luận do kẻ đứng sau giật dây.

Nếu dư luận ầm ĩ lên đến mức không thể kiểm soát thì cấp trên của họ chắc chắn sẽ bị buộc phải gây sức ép từ trên xuống.

Đây là một hành động cực kỳ ngạo mạn. Thậm chí có thể nói là một sự khiêu khích trắng trợn.

Tuy nhiên, nghĩ đến việc trong thời đại này có không ít người giàu lên từ những đồng tiền đầu tiên không mấy sạch sẽ, Diệp Tang liền hiểu ra.

Ngoài một bộ phận người có hiểu biết pháp luật, phần lớn còn lại có thể trình độ văn hóa không cao, lại quen hành xử theo kiểu lưu manh côn đồ.

Tất nhiên, bây giờ không phải lúc để bàn chuyện đó.

Vệ Tuyền bước lên trước, cố gắng khuyên giải: họ là cảnh sát, không thể tùy tiện bắt người, nếu không đến lúc đó sẽ bị đồn thổi thành chuyện gì nữa.

Các đồng nghiệp khác cũng lần lượt ra mặt trấn an, đảm bảo rằng hung thủ nhất định sẽ bị trừng phạt.

Thế nhưng, chỉ cần có người chạm tay đến những người thân của nạn nhân, hiện trường lập tức vang lên những tiếng gào khóc thảm thiết.

"Các người chính là đang lừa chúng tôi đấy! Chúng tôi không cần gì cả, chỉ muốn hung thủ bị xử tử!"

"Viện Viện à! Con chết thật oan uổng quá!"

"Trời ơi, còn có công lý nữa không đây!"

Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn, ngay cả đội trưởng hình sự bước ra cũng không thể dập tắt được cơn náo động này.

Nghe tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên liên tục, trong lòng Diệp Tang Tang đã hiểu rõ, đối phương đã quyết tâm làm ầm lên rồi.

Ánh mắt cô rơi xuống người phụ nữ tự xưng là mẹ của Ninh Viện Viện, lại liếc nhìn phóng viên đứng bên cạnh. Bỗng vành mắt cô đỏ ửng lên, cô lập tức bước nhanh lên trước đỡ lấy bà ta, hai tay nắm chặt lấy tay đối phương.

Hành động đột ngột của cô khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều sững sờ, không hiểu cô định làm gì.

Diệp Tang Tang nhìn thẳng người phụ nữ trung niên kia, lớn tiếng hỏi: "Cô là mẹ của Ninh Viện Viện đúng không ạ?"

Nghe câu hỏi, đối phương lập tức gật đầu, khẳng định là đúng.

"Chắc cô rất thương con gái mình nhỉ?" Diệp Tang Tang nói.

Người phụ nữ trung niên đáp: "Đúng vậy, nó là đứa duy nhất trong nhà được học đại học mà!"

"Ở đây, cháu muốn gửi lời xin lỗi tới cô!"

"Vài hôm trước, khi phát hiện ra thi thể, bọn cháu còn tưởng là một phụ nữ gần khu vực đó mất tích. Sau hai ngày điều tra, mới xác nhận được đó là con gái cô, rồi mới báo để nhà cô đến nhận dạng thi thể. Lúc đó cô bảo anh trai của Viện Viện đến, bọn cháu mới xác định được thân phận nạn nhân."

Ánh mắt Diệp Tang Tang đẫm lệ, giọng nói đầy áy náy và đau lòng, sau đó cô cam kết chắc nịch: "Bác yên tâm, bọn cháu nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho con gái bác!"

Rồi cô quay sang đám đông đang vây quanh:

"Mọi người xin hãy yên tâm! Cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ làm rõ sự việc, trả lại công bằng cho người đã khuất. Mong mọi người hãy cùng làm chứng, để người mẹ già này được an lòng!"

Diệp Tang Tang nắm chặt tay người phụ nữ kia, không buông ra.

Giọng cô nhanh, dồn dập, không để đối phương có cơ hội chen lời. Người phụ nữ muốn cắt ngang nhưng không tìm được chỗ nào để xen vào, lời muốn nói cũng nghẹn lại trong họng.

Đợi đến khi Diệp Tang Tang nói xong, bên kia đã hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Bởi vì những lời bàn tán của đám đông xung quanh đã sớm truyền vào tai người phụ nữ kia:

"Haizz, tuy hiểu được nỗi đau của cha mẹ nhưng mới vừa xác định được thân phận, cũng nên cho cảnh sát chút thời gian điều tra chứ!"

"Tôi tin cảnh sát đã làm hết sức rồi, chắc chắn họ sẽ không bao che đâu."

"Nói ba tháng là không đúng rồi, thi thể mới được tìm thấy mấy hôm thôi, sao lại nóng vội thế được!"

Người phụ nữ há miệng định kêu đau, nhưng phát hiện trên người chẳng có vết thương nào, chỉ có thể mờ mịt nhìn xung quanh.

Diệp Tang Tang buông tay ra, thấy đối phương lại định tiếp tục khóc lóc liền lên tiếng trước, lớn giọng nói:

"Chắc mọi người chưa ăn gì nhỉ? Đường xa mệt mỏi như vậy, chắc đói rồi. Hay là vào nhà ăn của đội cảnh sát ăn chút gì đi, rồi cháu sẽ kể sơ qua tình hình vụ án của con gái cô cho cô nghe."

Vệ Tuyền và những người khác lúc này cũng phản ứng kịp, trên mặt đều nở nụ cười thân thiện, lần lượt bước tới đỡ người nhà của Ninh Viện Viện đang ngồi dưới đất lên:

"Dưới đất lạnh đấy, đứng dậy nói chuyện nào."

"Trời nóng thế này, mọi người vất vả rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi."

"Chắc là đói bụng rồi vào ăn chút gì đã nhé."

Lúc này, người phụ nữ kia bỗng hất tay Diệp Tang Tang ra, lớn tiếng kêu lên: "Các người chỉ giỏi lừa gạt tôi thôi! Vào trong là chúng tôi bị bắt ngay!"

Diệp Tang Tang không đổi sắc mặt, nhìn quanh một vòng rồi nói: "Cháu hiểu, là lỗi của chúng cháu vì chưa phá án kịp thời nên khiến người nhà không tin tưởng. Có ai ở gần đây không? Hôm nay đội cảnh sát chúng cháu mời mọi người một bữa cơm! Mời vào trong cũng là để cho gia đình nạn nhân thêm chút niềm tin, được không ạ?"

Cô nói rất đàng hoàng, trên mặt cũng lộ ra vẻ áy náy xen lẫn mong muốn bù đắp.

Thời điểm này, phần lớn mọi người vẫn còn khá chất phác và thẳng thắn. Lại thêm một số người vốn có tâm lý thích "kiếm chút lợi nhỏ", nên lập tức bước lên tỏ ý sẵn lòng.

Biểu ngữ cũng được đám người vây xem tự giác cuốn lại, một số người thì lên tiếng khuyên nhủ, nửa lôi nửa kéo đưa gia đình kia vào nhà ăn.

Chế độ ăn uống của đội hình sự khá ổn, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được bưng lên.

Diệp Tang Tang đích thân mang cơm đến trước mặt mẹ của Ninh Viện Viện, mọi người còn lại cũng vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Phóng viên có vẻ không phải người bị mua chuộc, cũng theo vào chụp vài tấm hình. Thời đó phóng viên vốn rất liều lĩnh, thậm chí hiện trường xả súng cũng dám đến gần để chụp ảnh hay những vụ án mạng thường nhật cũng không thèm che mờ hình ảnh gì cả.

Có lẽ đối phương cũng nhận ra Diệp Tang Tang rất biết cách diễn, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ im lặng nhận lấy khay cơm rồi cúi đầu ăn.

Diệp Tang Tang ngồi xuống đối diện bà ta, còn phóng viên thì đã đi chỗ khác.

Cô tò mò hỏi: "Bà không thích con gái mình sao?"

Ánh mắt người phụ nữ lóe lên một chút, không trả lời.

Diệp Tang Tang nghĩ một lát rồi nói: "Lần này tôi không truy cứu vì bà là mẹ của cô ấy, dù sao cũng nuôi nấng cô ấy từng ấy năm. Cô ấy vừa mới chết, tôi biết bà không thương con gái nhưng xin hãy để tôi tìm ra hung thủ, để cô ấy được yên nghỉ."

Không có chút khẩn cầu nào trong giọng nói.

Có lẽ là lương tâm chưa hoàn toàn tắt lịm, hoặc có lẽ là sợ oan hồn đòi mạng, người phụ nữ cuối cùng cũng cúi đầu.

Ngồi cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên lặng lẽ, trên áo dính bùn đất, làn da ngăm đen, gương mặt đầy những nếp nhăn của năm tháng.

Lúc nãy ông ta vẫn im lặng, im lặng nhìn vợ mình làm loạn, cũng âm thầm nhận lấy những lợi ích.

Diệp Tang Tang nhìn thẳng vào ông ta nói: "Các người là dân thường, tôi hiểu, tôi cũng biết các người rất khổ. Nói nhiều đạo lý có lẽ cũng vô ích. Nhưng tôi chỉ muốn nói một câu, làm ơn hãy tôn trọng con gái mình. Chính kẻ mua chuộc các người... đã tự tay bóp chết cô ấy đấy."

Người đàn ông mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Sau khi đưa ra lời an ủi, Diệp Tang Tang lại cứng rắn, giọng lạnh băng cảnh cáo: "Các người có biết không? Tội gây rối trật tự đủ để tất cả đám bà con của các người ngồi tù ít nhất sáu tháng. Đến lúc đó, con cháu các người cả đời sau, đời sau nữa không được thi cảnh sát, không được đi lính, rất nhiều công việc đàng hoàng cũng đều không được làm."

Trong mắt hai người thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành sợ hãi.

"Cái này... nghiêm trọng vậy sao? Cháu tôi nữa à?" Người phụ nữ bỗng ngẩng đầu lên, giọng hốt hoảng hỏi.

Diệp Tang Tang đáp: "Tôi không lừa bà. Muốn làm cảnh sát, lý lịch ba đời đều phải trong sạch."

Người đàn ông mím môi hồi lâu, chẳng màng đến cơm nước nữa, lập tức kéo tay vợ đứng bật dậy: "Không ăn nữa! Đi! Đi mau! Gọi người về hết!"

Diệp Tang Tang cũng ngẩng đầu lên theo động tác của họ, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lẽo mà sắc bén.

Cô biết rõ lý do vì người đàn ông đó sợ, sợ rằng từ nay về sau trong cả dòng họ của ông ta sẽ không ai có tương lai, không ai "ra người".

Khi đám người rục rịch rời đi, phóng viên cũng nghe thấy động tĩnh mà bước tới. Người đàn ông lập tức lên tiếng giải thích, nói rằng là do họ hiểu nhầm, nghe lầm. Rồi không để ai kịp ngăn cản, ông ta kéo vợ, con trai và cả đám họ hàng theo sau, cắm đầu cắm cổ rời khỏi hiện trường.

【A! Hoang đường mà lại hợp lý đến lạ. Chị Tang quả thật biết cách khiến người ta tâm phục khẩu phục.】

【Bi ai nhất là... nghe con gái bị bóp chết, ông ta không mảy may xúc động.】

【Đúng vậy, con gái chết đối với họ chẳng phải chuyện lớn. Ngược lại còn có thể mang ra làm công cụ kiếm lợi. Nhưng chỉ cần chạm tới tiền đồ của đứa cháu trai, dù chỉ là khả năng mong manh... họ lập tức quay lưng bỏ chạy.】

Người xem xôn xao, thương cảm không dứt. Diệp Tang Tang đánh trúng chỗ hiểm như đánh rắn trúng bảy tấc, đồng thời cũng bóc trần một màn hiện thực đáng buồn phía sau.

Rất nhanh sau đó, căng tin đội hình sự không còn một bóng người. Những người dân vào ăn cơm cùng cũng đã vội vã ăn xong rồi lặng lẽ rời đi.

Vệ Tuyền bước đến cạnh Diệp Tang Tang, hỏi cô vừa làm gì mà có thể khiến đám người đó chịu rút lui.

Diệp Tang Tang kể lại những lời vừa rồi mình nói với họ.

Vệ Tuyền ngẩn người mấy giây, rồi lặng lẽ không lên tiếng.

Diệp Tang Tang nhìn anh, mỉm cười nói: "Trường hợp của Ninh Viện Viện thật sự rất thảm, nên cố gắng lên nhé, trả lại công bằng cho cô ấy."

"Ừ." Vệ Tuyền đáp.

Sau đó hai người cùng thu dọn lại nhà ăn rồi đặt cơm từ bên ngoài cho những đồng đội chưa kịp ăn. Xong xuôi, họ bắt đầu ghi chép lại danh sách các trường học liên quan, chuẩn bị đợi Dương Hạo về rồi cùng nhau đi điều tra.

Chẳng bao lâu sau, Dương Hạo hùng hổ quay lại đội.

Sau khi nghe kể lại chuyện xảy ra trong buổi chiều, trên mặt cậu ta hiện rõ vẻ tiếc nuối. Có một vụ "náo nhiệt" như thế mà cậu ta lại không có mặt, đúng là khiến người ta phát cáu.

May mà lần này Dương Hạo ra ngoài cũng không phải tay trắng trở về. Cậu ta đã đến khảo sát một loạt tiệm chuyên bán camera giám sát, thu thập được thông tin người mua trong vòng hai năm trở lại đây.

Lý do rất đơn giản loại camera này có bảo hành hai năm nên khi bán hàng cửa hàng phải lập phiếu mua hàng, ghi rõ họ tên và số điện thoại của khách.

Nói rồi, cậu lấy ra một cuốn sổ, bên trong chép kín khoảng hơn một trăm số điện thoại và tên người mua.

"Những người mở tiệm net hoặc mua với số lượng nhiều em đều ghi lại cả rồi. Có thể hỏi họ xem camera có bị mất hay không hoặc lắp đặt ở đâu." Dương Hạo nói.

Diệp Tang Tang và mọi người xem qua danh sách, quyết định bắt đầu sàng lọc từ đây.

Cả ba người lần lượt gọi điện, tiến hành xác minh. Vì camera không hề rẻ lại là thiết bị lắp tại nhà nên gần như không có chuyện "làm mất" hay "rơi rớt" gì cả.

Vì vậy, chẳng bao lâu sau họ đã mơ hồ khoanh vùng được một tên lưu manh.

Tên này không chỉ nói năng quanh co mà còn từng mua hơn một chiếc camera, nhưng hắn lại ấp úng không nói rõ dùng để làm gì.

Gã khai rằng camera bị hỏng nên đã vứt đi. Nhưng loại camera này không hề rẻ, vượt quá khả năng tài chính của hắn, lời nói rõ ràng không hợp lý.

Không chút do dự, ba người lập tức lên đường, áp giải hắn về đội.

Sau khi so sánh, mảnh vỡ mà Diệp Tang Tang nhặt được hoàn toàn khớp với chiếc camera bị hỏng tìm thấy tại nhà hắn, góc vỡ y hệt nhau.

Ban đầu tên lưu manh đã định vứt bỏ cái camera nhưng loại này một chiếc đã hơn hai trăm tệ. Mà mỗi tháng hắn chỉ kiếm được tám trăm, cộng thêm việc camera vẫn còn dùng được nên hắn không nỡ vứt đi.

Sau khi bị bắt không lâu, hắn đã khai hết mọi chuyện.

Chỉ là kết quả lại khiến người ta thất vọng. Hắn đã từng xem qua đoạn ghi hình và cũng là người đã thông báo tin tức, nhưng những việc xảy ra sau đó thì hắn hoàn toàn không hay biết.

Tuy vậy, hắn đã cung cấp được một cái tên, người từng liên lạc với hắn để mua và lắp đặt camera.

Ngoài ra, hắn cũng khai ra thêm vài vị trí khác có lắp camera.

Chẳng bao lâu sau, cảnh sát liên hệ với các đơn vị xung quanh, một nhóm lớn cảnh sát nhanh chóng có mặt tại các vị trí được chỉ điểm, bắt đầu tháo gỡ các camera giám sát.

Có lẽ do tên lưu manh kia bị bắt nên một vài camera đã bị tháo dỡ và mang đi ngay lập tức.

Cuối cùng, họ chỉ thu được ba chiếc camera.

Loại camera này khá tốt, hình ảnh thu được rất rõ nét, nhờ đó họ bắt đầu dựa vào dữ liệu trong thẻ nhớ để lần lượt bắt người.

Tuy nhiên so với thông tin mà Chu Học và những người khác từng cung cấp vẫn còn thiếu rất nhiều người.

Hơn nữa, những kẻ bị bắt đều đồng loạt phủ nhận có liên quan đến "Dự Án Đóa Hoa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com