Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Manh mối then chốt

Kết quả thẩm vấn không đạt được như mong đợi, nhưng điều đó không khiến Diệp Tang Tang ngạc nhiên.

Con người vốn luôn giảo hoạt, huống chi đám người trong giới thương trường lại là những kẻ nhẫn tâm, thủ đoạn tàn độc.

Khác với những lời chế giễu về "chiến tranh thương mại" hai mươi năm sau, thương chiến ở thời đại này không đơn giản chỉ là chuyện tưới cây phát tài. Thương chiến thời đó là giành địa bàn ngoài phố, có khi dẫn đến ẩu đả tập thể, côn đồ đập phá tiệm game, thậm chí thuê người giết đối thủ cũng không phải chuyện hiếm.

Trong số những người bị bắt lần này, rất nhiều kẻ đã bị định tội lại không phải là thành viên cốt lõi. Chúng chỉ là những quân cờ thí mạng, bị tung ra làm bình phong đánh lạc hướng cảnh sát điều tra.

Vì vậy, sau nửa tiếng thẩm vấn không khai thác được gì hữu ích, Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền dứt khoát từ bỏ.

Để đề phòng bọn họ uy hiếp hoặc mua chuộc các nạn nhân, Đội trưởng Tiền đã cử nhiều tổ cảnh sát thường phục, trực tiếp đến các vùng quê và thị trấn nhỏ bí mật bảo vệ một số người được tài trợ, những nạn nhân có khả năng bị hại nhiều nhất trong "Dự Án Đóa Hoa". Đồng thời họ âm thầm điều tra, theo dõi những nghi phạm có thể xuất hiện.

Với tư cách là đội trưởng đội điều tra hình sự, khi biết bọn họ dám phái người đến gây chuyện với cảnh sát, khiêu khích cảnh sát, trong lòng ông thực sự nổi giận.

Ông đích thân ra hạn cho Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền, trong vòng nửa tháng nhất định phải điều tra rõ toàn bộ những kẻ tham gia vào "Dự Án Đóa Hoa" bên trong tổ chức Viễn Sơn Công Ích.

Phải nhanh chóng triển khai bắt giữ, khiến những thế lực đứng sau hiểu được rằng uy nghiêm của cảnh sát là không thể xâm phạm.

Diệp Tang Tang và Vệ Tuyền chỉ có thể gật đầu nhận lệnh. Thấy thẩm vấn không thu được kết quả gì, họ lập tức chuyển hướng sang điều tra thực địa.

Để các nạn nhân trực tiếp xác nhận kẻ đã hại họ, từ đó phá vỡ tâm lý phòng bị của đối phương, lần theo đầu mối kéo ra cả mạng lưới phía sau.

Chuyện này khó nhưng dù khó cũng bắt buộc phải làm.

Sau khi chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến dài hơi và phân tán trên nhiều địa bàn, Diệp Tang Tang, Vệ Tuyền và Dương Hạo cùng nhau xuống các thị trấn nhỏ thuộc vùng ngoại ô Viễn Thành. Nơi đây không có cảnh sát thường phục, dân cư lại thưa thớt, tương đối dễ che giấu hành tung.

Viễn Thành nằm trên vùng đồng bằng, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lao động làm thuê xa nhà. Phát triển chưa được bao nhiêu năm, đại đa số người dân vẫn còn rất nghèo.

Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần cho hành trình gian nan, nhưng họ không ngờ lại khó đi đến thế.

Trời mưa khiến đường sá lầy lội, xe của họ suýt đến được thị trấn mục tiêu thì đi nhầm đường, rốt cuộc bị sa lầy ngay giữa đoạn đường bùn trơn trượt.

Không còn cách nào ba người đành xuống xe đẩy, cả người lấm lem bùn đất, vừa cực nhọc vừa lãng phí không ít thời gian.

May mà sau đoạn đường đó đã chuyển sang đường rải đá, cuối cùng họ cũng có thể thuận lợi tiến vào địa bàn cần đến.

Khi đến được đồn công an thị trấn, cả ba người đều trong tình trạng vô cùng nhếch nhác.

Thị trấn nhỏ này không hề sầm uất, phần lớn là những ngôi nhà hai tầng đơn sơ, một con đường đá chạy dọc từ đầu đến cuối đã đủ để nhìn bao quát toàn bộ nơi đây.

Trưởng đồn dẫn theo vài cảnh sát ra tận cửa đón tiếp họ, sau đó sắp xếp chỗ ăn ở.

Vì đã gọi điện thông báo trước, nên chỗ nghỉ ngơi được chuẩn bị sẵn tại căn nhà phía sau sân đồn công an.

Hai gian phòng nhỏ Diệp Tang Tang một mình một phòng, Vệ Tuyền và Dương Hạo ở chung một phòng. Trong đồn có nhà vệ sinh nên cũng có thể rửa mặt.

Tuy Diệp Tang Tang hơi không quen nhưng rất nhanh đã thu xếp ổn thỏa. Cô lau người qua loa, thay một bộ quần áo và giày dép sạch sẽ, sau đó đến phòng làm việc phía trước của đồn công an.

Không tắm, vì ở đây hoàn toàn không có điều kiện để tắm.

Cô vừa bước vào phòng làm việc của đồn thì thấy Vệ Tuyền đã đến từ trước.

Anh đang trò chuyện với một cảnh sát địa phương, hai người mỗi người ngậm một điếu thuốc, thoạt nhìn đã có chút thân quen.

Thuộc tính giao tiếp của cảnh sát hình sự đều ở mức tối đa, thậm chí có thể nói rằng, thời nay mà mắc chứng sợ xã hội thì không thể làm nghề này được.

Diệp Tang bước lên phía trước thản nhiên hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì mà hào hứng thế?"

Vệ Tuyền cũng không giấu giếm, đáp: "Đang hỏi ở thị trấn này có bận không, công việc nhiều hay ít."

Dù gì thì với cảnh sát hình sự mà nói, lượng công việc lúc nào cũng chất đầy. Có người chịu không nổi chuyển sang làm văn phòng, nhưng chuyển rồi cũng chẳng nhẹ nhõm hơn thậm chí còn có người mệt đến mức đột tử.

Nghe vậy, Diệp Tang Tang bật cười khẽ gật đầu cảm thán.

Từ lúc bước chân vào trò chơi này, cô đã bận đến mức chân không chạm đất. Thời gian offline ở ngoài đời, tính ra còn được coi là nghỉ ngơi.

Xung quanh không có một cảnh sát hình sự nào là nhàn nhã cả. Ai nấy đều bận bịu chạy ngược chạy xuôi. Thỉnh thoảng phá xong vụ án mới vừa đặt lưng nằm nghỉ một chút lập tức lại bị gọi dậy tăng ca.

Ngày đêm đảo lộn đã trở thành chuyện thường tình.

Ban đầu mấy cảnh sát địa phương còn tỏ vẻ ngưỡng mộ, nhưng nghe xong thì lập tức đổi thái độ, liên tục xua tay nói mình không làm nổi công việc như thế.

Cả đám bật cười ha hả, rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Sau khi Dương Hạo ra ngoài, Vệ Tuyền liền gọi mấy người cùng nhau ra phố ăn một bữa.

Anh đã trả tiền trước, sợ đến lúc tính tiền lại tranh nhau mời.

Kỹ năng xã giao của Diệp Tang Tang thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi uống một chút rượu nhẹ, cô nhanh chóng dò được một tin quan trọng. Chiều nay, sau khi họ đến, trong trấn hình như cũng xuất hiện vài gương mặt mới.

Khác với sau này, thị trấn ở thời điểm hiện tại vẫn còn khá khép kín. Người lạ tới, đối với dân địa phương, y như thấy khỉ lạ trong sở thú. Huống hồ trong trấn đa số nhà nào cũng quen biết nhau, nên hễ xuất hiện người mới là lập tức bị chú ý và truy hỏi rõ ràng.

Vệ Tuyền nâng ly mời rượu, nói khéo một câu nhờ mọi người chiếu cố. Vụ án này quy mô không nhỏ, sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Hàm ý trong lời nói ai cũng hiểu.

Diệp Tang Tang cũng nâng ly phụ họa, còn Dương Hạo thì vẫn giữ kiểu không biết đầu cua tai nheo gì nhưng cũng hăng hái cụng ly theo.

Bọn họ tới nơi lúc sáu giờ tối, mãi đến mười giờ đêm mới quay lại chỗ nghỉ.

Sắp xếp xong chỗ ngủ Diệp Tang Tang liền thoát khỏi trò chơi.

Trong suốt quãng thời gian trước đó, dù có thỉnh thoảng đăng xuất cô vẫn chưa từng gặp lại bác sĩ Trương Tĩnh Duyệt. Nhưng lần này cô đã thấy đối phương.

Một người dịu dàng vốn rất dễ chiếm được thiện cảm từ người khác.

Chị ấy đưa ra một số phương án trị liệu mới để điều trị cho Diệp Tang Tang.

Khác với thái độ hoàn toàn tiếp nhận đối với bác sĩ trước kia, lần này Diệp Tang Tang đã có những phản biện nhất định về liệu trình.

Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, trong trường hợp bệnh nhân có thể giao tiếp và trạng thái tinh thần ổn định, Trương Tĩnh Duyệt đương nhiên sẵn sàng thảo luận cùng bệnh nhân.

Nhờ vậy, Diệp Tang Tang đã nhận được một phác đồ điều trị tổng hợp khác.

Sau tất cả, Trương Tĩnh Duyệt hỏi: "Việc nhập vai trong trò chơi có khiến em cảm thấy niềm vui khi được kiểm soát cuộc đời không?"

Đây là một câu hỏi khá sâu sắc hoặc cũng có thể cho thấy rằng chị ấy đã thực sự cảm nhận được niềm vui của Diệp Tang Tang.

Diệp Tang Tang không phủ nhận. Bởi vì tính cách được thiết lập sẵn, những việc cô cần làm trong game, đã mang đến cho cô một loại cảm giác có mục tiêu rõ ràng.

Điều khiển nhân vật, quả thực khiến cô cảm thấy vui vẻ.

"Nếu có thể..." Trương Tĩnh Duyệt nói tiếp: "Hãy thử khiến cuộc đời thật của em cũng rực rỡ như vậy." Rồi chị ấy bổ sung: "Tất nhiên, chị khuyên em nên thiết lập ranh giới rõ ràng, đừng làm gì vượt qua ranh giới pháp luật."

Diệp Tang Tang vốn đã bị dán nhãn là "nguy hiểm cao", bởi vì từng có tiền sử gây thương tích cho người khác và là trường hợp bị ép buộc nhập viện.

Muốn xuất viện, bắt buộc phải được xác nhận là hoàn toàn hồi phục.

Nghe xong lời bác sĩ, Diệp Tang Tang khẽ nhếch môi cười: "Được thôi."

Trương Tĩnh Duyệt mỉm cười gật đầu. Bệnh nhân có hy vọng hồi phục, là bác sĩ mình nên cảm thấy vui mừng thay cho cô ấy.

Chị ấy đứng yên một lúc, khi Diệp Tang Tang sắp lên tiếng hỏi còn chuyện gì khác không, thì Trương Tĩnh Duyệt mở lời: "Tuy chị không phải bác sĩ chuyên khoa xương nhưng chị đã nhờ người chuyên môn xem ảnh chụp X-quang chân của em rồi. Em cần phục hồi chức năng, nếu không sẽ bỏ lỡ giai đoạn tốt nhất để hồi phục."

Chị ấy cố gắng giữ giọng nói thật dịu dàng, bởi vì theo hồ sơ nhập viện, nguồn gốc chấn thương chân của Diệp Tang Tang không tiện đề cập thẳng.

Diệp Tang Tang suy nghĩ một chút, không từ chối mà chấp nhận để Trương Tĩnh Duyệt sắp xếp bác sĩ phục hồi chức năng cho mình.

Sau khoảng thời gian "nghỉ ngơi" trong hiện thực, cô lại tiếp tục đăng nhập trò chơi.

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa xuyên qua tầng mây, chiếu xuống những công trình trong thị trấn nhỏ.

Sau cơn mưa trời vừa hửng nắng, mặt đất vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ.

Giày thể thao giẫm lên những vũng nước lấp lánh, ba người lặng lẽ bước về phía ngôi trường cấp ba số 32 Viễn Sơn. Đây là ngôi trường trung học phổ thông duy nhất của mấy thị trấn quanh đây.

Trên đường, học sinh đi lại tấp nập.

Cả ba mặc thường phục, cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì liên quan đến vụ án, chỉ nói là muốn gặp một số người.

Họ gặp từng người một, không có ý định tụ tập đông đủ.

Quan trọng nhất là phải bảo vệ danh dự của những đứa trẻ ấy, tránh để người khác biết, ảnh hưởng đến tương lai của chúng.

Giống như lời của Vu Thanh Thanh đã nói, nạn nhân nữ nhiều hơn nam. Trong ngôi trường này "Dự Án Đóa Hoa" đã chọn sáu nữ sinh, hai nam sinh.

Vào trong căn phòng đã được sắp xếp, đối diện với cô gái trước mặt, Diệp Tang Tang không lựa chọn vạch trần ngay mà bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, chậm rãi dẫn dắt, từng bước gợi mở để đối phương buông lỏng phòng bị.

Ba người họ đều quan sát kỹ lưỡng. Nếu đối phương tỏ ra đủ nhẹ nhõm vậy thì có khả năng cô bé chưa từng bị xâm hại và chỉ đang cố che giấu.

Còn nếu thần sắc căng thẳng, toàn thân như dây đàn kéo chặt, thì họ mới bắt đầu dò hỏi đến sự thật.

Chỉ là, liên tiếp hai cô gái đều có vẻ mặt cứng ngắc căng thẳng nhưng vẫn không đủ can đảm để thốt ra chân tướng.

Dù ba người có thở dài cũng chỉ biết im lặng thông cảm. Vì họ hiểu nói ra tất cả nghĩa là phải đối mặt với đủ loại hậu quả.

Sự khắt khe của xã hội, ánh mắt chán ghét của bố mẹ, áp lực tâm lý từ chính bản thân... tất cả như những ngọn núi đè nặng khiến các em chẳng thể mở miệng.

Dù rằng tất cả những chuyện kia, vốn dĩ không phải là lỗi của các em.

Diệp Tang Tang không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Chúng ta phải nghĩ cách. Không thể để không một ai dám nói ra sự thật."

Muốn lần theo dây mây mà tìm được quả, thì ít nhất cũng phải nhìn thấy dây trước đã.

"Chúng ta cần giảm bớt gánh nặng tâm lý cho các em." Vệ Tuyền đề xuất.

Dương Hạo gãi đầu băn khoăn hỏi: "Nhưng làm cách nào mới được?"

Diệp Tang Tang cụp mắt, rơi vào trầm tư.

【Triển khai công việc thật sự quá khó...】

【Hai bên đều không sai, nhưng chính vì vậy, tôi mới cảm thấy ngột ngạt.】

【Lời đồn còn đáng sợ hơn hổ dữ, nếu đặt mình vào vị trí của các em ấy, chắc tôi cũng sẽ do dự.】

Trong phòng bỗng chìm vào im lặng, bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Bởi vì thật sự không có biện pháp nào tốt hơn. Họ không thể đối xử với những đứa trẻ này như với tội phạm, dù đang đi tìm sự thật.

Lúc này, Diệp Tang Tang lên tiếng: "Hay là hai người ra ngoài đi. Người kế tiếp chúng ta nhờ gọi là một bé gái, để tôi hỏi. Còn mấy bé trai phía sau, hai người hỏi đi."

Họ vốn đã sắp xếp sẵn thứ tự. Mỗi người được hỏi xong sẽ quay về lớp, rồi mới gọi tiếp người kế tiếp. Ngay cả thầy cô phụ trách gọi người cũng không trùng lặp. Về mức độ bảo mật họ không dám chắc được bao nhiêu nhưng chỉ có thể cố gắng hết sức.

Theo thứ tự người tiếp theo là một cô bé.

Hai người gật đầu, Vệ Tuyền đưa cho Dương Hạo một điếu thuốc, sau đó quay sang nói với Diệp Tang: "Anh và Dương Hạo sẽ lên chỗ đầu cầu thang tầng thượng hút thuốc, tiện thể canh chừng không cho ai lại gần. Cô bé này để em hỏi, còn cậu con trai phía sau để bọn anh."

"Cốc cốc cốc."

Hơn một phút sau khi hai người đàn ông ra ngoài và đóng cửa lại, tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Tang lên tiếng: "Mời vào."

Vài giây sau, tay nắm cửa của phòng học thanh nhạc khẽ động. Một cô bé rụt rè bước vào, trên người mặc bộ đồng phục học sinh đã bạc màu vì giặt nhiều, mái tóc đen buộc đuôi ngựa đơn giản.

Trong phòng không có nhiều đồ đạc, cô bé không ngồi xuống mà hỏi thẳng: "Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Hiện tại Diệp Tang Tang mang dáng vẻ của một người phụ nữ ngoài ba mươi, nên việc bị cô nữ sinh mười sáu mười bảy tuổi gọi là "cô" là điều hoàn toàn bình thường.

Cô không hề để tâm còn rất thoải mái. Cô vuốt gọn mái tóc ngắn sang một bên, khéo léo vén một lọn tóc ra sau tai, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho cô bé cùng ngồi xuống hàng ghế học sinh.

Hai người ngồi ở hàng đầu tiên sát cửa sổ, vai kề vai.

"Chào em, bạn học Tề Dư. Cô tên là Uông Lam." Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân.

Tề Dư hơi do dự một chút, liếc nhìn cô rồi ngập ngừng chìa tay bắt nhẹ: "Chào cô ạ."

"Cô tìm em hôm nay là để hỏi thăm một việc." Diệp Tang Tang nhìn thẳng vào mắt cô bé, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Bổ sung thêm một điều, cô là Uông Lam, là cảnh sát thuộc đội điều tra hình sự ở Viễn Thành."

Dựa theo kinh nghiệm trước đó, mỗi khi nói đến đoạn này, sắc mặt các cô bé thường sẽ lập tức trở nên bài xích, thậm chí còn có xu hướng đứng dậy rời khỏi.

Quả nhiên, sắc mặt cô bé tên Tề Dư trước mặt khẽ biến, cả người căng cứng lại, ánh mắt cũng dần lộ vẻ đề phòng và kháng cự.

Diệp Tang Tang chú ý thấy điều đó, ánh mắt cô khẽ dời xuống. Cô bé đang ngồi rất ngay ngắn, chân đặt thẳng, không hề có ý muốn bỏ đi.

Sắc mặt Tề Dư liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn khó khăn mở miệng: "Cô cảnh sát ơi... cô muốn hỏi gì ạ?"

Nghe câu này, Diệp Tang Tang hiểu rồi. Có lẽ lý do cô bé vẫn ngồi lại không phải vì tin tưởng, mà vì đang ôm một chút hy vọng muốn nghe tin tốt lành nào đó.

"Cô chỉ muốn hỏi em một chút về "Dự Án Đóa Hoa". Em có biết đã xảy ra chuyện gì không? Có sẵn lòng chia sẻ với cô một chút không?" Diệp Tang Tang nhẹ nhàng hỏi, giọng vô cùng dịu dàng.

Với những người bị hại, Uông Lam luôn là một người rất mềm mỏng. Thế nên lúc này Diệp Tang Tang cũng tự nhiên dịu lại mấy phần.

Ngay khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Diệp Tang Tang, gương mặt của Tề Dư lập tức căng cứng lại.

Đối diện ánh mắt mang theo tia mong đợi của Diệp Tang Tang, cô bé lập tức cúi đầu như một con chim cút, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em không biết... cô có thể đừng hỏi em được không ạ?"

Chân cô bé khẽ nhích, vô thức tạo thành tư thế muốn chạy trốn. Nhưng sự ràng buộc của thân phận học sinh cùng sự sợ hãi trước quyền uy của một cảnh sát, khiến cô không dám chống đối, chỉ có thể cứng đờ mà ngồi lại chỗ cũ.

Diệp Tang Tang nhìn cô bé, nhẹ giọng nói: "Cô hiểu lí do vì sao em không muốn nói."

Tề Dư hơi ngạc nhiên trước phản ứng này. Cô vốn nghĩ mình sẽ bị thuyết phục bằng những đạo lý lớn lao, bị dỗ dành an ủi, rồi bị khuyên nên đứng ra vạch trần những kẻ kia.

Thế nhưng Diệp Tang Tang lại mỉm cười, chậm rãi nói: "Đó là quyền tự do của em. Dù là người dũng cảm nhất, kiên cường nhất... cũng sẽ có những góc tối trong lòng mà họ không dám đối mặt."

Ánh mắt Tề Dư khẽ dao động, dần dần ươn ướt. Diệp Tang Tang đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của cô bé.

"Trước đây cô từng xem một bộ phim." Diệp Tang Tang nhẹ nhàng nói: "Nữ chính trong đó từng chịu đựng nỗi đau bị quấy rối và xâm hại từ khi còn nhỏ. Vì không thể bảo vệ được một con cừu non nên cô ấy luôn nghe thấy tiếng kêu gào tuyệt vọng của nó trong đầu."

Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Sau này, chỉ khi cô ấy học được cách vượt qua chính mình mới có thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý ấy."

Câu chuyện này, Diệp Tang Tang có sửa lại đôi chút. Đó là một bộ phim cô rất thích, một tác phẩm xuất sắc. Và hôm nay cô chọn chia sẻ lại vừa như một lời an ủi dành cho Tề Dư, vừa là lời cảnh tỉnh ngầm.

Nếu không học cách vượt qua vết thương ấy sẽ luôn nằm đó, ngày ngày gào thét trong lòng, khiến tâm trí mãi mãi không được yên ổn. Những ký ức đau đớn ấy sẽ không biến mất, mà sẽ quay lại nhiều lần nữa, như một bản nhạc nền lặp đi lặp lại suốt cuộc đời.

Và càng trưởng thành, càng hiểu chuyện, thì nỗi đau ấy lại càng thêm sắc bén khó chịu đựng.

Diệp Tang Tang chưa từng trải qua thứ bóng tối ấy. Bởi cảm xúc trong cô luôn mờ nhạt mà nhân cách của cô vốn đã không khớp với xã hội hiện đại này.

Nhưng cô không phải kẻ vô tri. Với trí tuệ của mình, cô hiểu vì sao nữ chính trong bộ phim ấy lại như vậy. Cô hiểu được sự bất an tột cùng trong lòng một con người từng bị tổn thương.

Tề Dư vẫn im lặng. Cô hiểu lời của Diệp Tang, nhưng càng hiểu rõ hơn con cừu non đang không ngừng gào thét kia. Nó đang dần dần nảy mầm trong chính tâm trí cô.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Tang: "Các cô thật sự điều tra à? Thật sự có thể bắt hết bọn họ sao?"

"Bọn bọn đang cố gắng hết sức." Diệp Tang Tang trả lời không chút do dự, giọng điềm tĩnh mà kiên định.

Tề Dư lại cúi đầu. Cô bé là một người rất thông minh, luôn đứng top đầu trong trường. Sau khi xảy ra chuyện, cô đã lặng lẽ quan sát những bạn học xung quanh. Rất nhanh cô đã mẫn nhận ra, người bị hại không chỉ có mình cô.

Nhưng nhà cô ở một ngôi làng cách đây mấy chục cây số, mỗi tháng chỉ được về nhà hai lần, mà còn phải ngồi xe bus hai tiếng mới tới nơi.

Trong cái làng nhỏ khép kín ấy, họ sẽ không cho phép cô làm điều gì bị xem là "trái luân thường đạo lý".

Nạn nhân nữ, những cô gái bị xâm hại là những người sẽ bị dòm ngó, sẽ bị soi mói, bị điểm mặt chỉ tên.

Tề Dư nghĩ tới đó, rồi ngẩng đầu nhìn Diệp Tang Tang: "Em biết... có thể cô sẽ cảm thấy em rất hèn nhát. Nhưng em vẫn muốn nói, em không dám lên tiếng cũng không dám ra tòa làm nhân chứng."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự liệu.

Diệp Tang Tang không thất vọng, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy... em có thể cung cấp được chút gì không?"

Tề Dư im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Không có nhiều manh mối. Em chỉ biết người đàn ông đó bắt em gọi ông ta là Trần tổng. Giọng của ông ta nghe giống người ở vùng Thiên Thành. Em có một bạn học chuyển đến từ đó, giọng y hệt như ông ta."

Thiên Thành là thành phố bên cạnh, cách nơi họ đang đứng chừng hơn trăm cây số.

Diệp Tang Tang lấy danh thiếp của mình ra đưa cho cô gái: "Bọn cô còn ở đây ba ngày nữa. Nếu có chuyện gì em có thể tìm cách gọi điện cho cô. Nếu bọn họ tìm em, có nguy hiểm gì cũng có thể gọi. Đừng sợ. Tin cô."

Tề Dư đón lấy tấm danh thiếp rồi đứng dậy rời khỏi phòng học.

Diệp Tang Tang tiễn cô ra cửa, đứng nhìn bóng dáng gầy gò ấy khuất dần cuối hành lang.

【Phó bản này, trông thì kém kịch tính hơn phó bản cô gái mù, mà không hiểu sao lại khiến mình khó chịu như vậy.】

【Mình tra thử vụ án nguyên mẫu rồi. So với cái được dựng trong phó bản, bản gốc còn thê thảm hơn nữa.】

【Thấy chị Tang tiếp tục tra, mình cũng đi tìm hiểu vụ thật. Giờ trong lòng chỉ thấy nghẹn.】

Diệp Tang Tang không hề biết những gì đang diễn ra trong phòng livestream. Cô rẽ lên góc cầu thang, ra hiệu rằng bên phía mình đã thẩm vấn xong, có thể tiến hành phần của họ.

Theo tính cách của Uông Lam, cô ấy lập tức đuổi khéo hai người còn lại đi, tự mình giữ im lặng trong phòng.

Uông Lam vốn không hút thuốc, nhưng Diệp Tang Tang vẫn ngửi thấy mùi khói vương lại trong không khí, khiến cô có chút khó chịu. Cô bước đến bên cửa sổ, đứng tựa vào khung kính.

"Trần tổng, người Thiên Thành..."

Xem ra những kẻ dính líu đến chuyện này không hề ít.

Ánh mắt cô nhìn ra khoảng cây xanh bên ngoài cửa sổ, chỉ một cái liếc nhẹ, ánh mắt lập tức dừng lại ở một điểm rồi nhanh chóng dời đi nơi khác.

Lông mày cô khẽ nhướn lên, đang theo dõi họ sao? Xác nhận lộ trình và hành động của nhóm cảnh sát?

Ngông cuồng đến cực điểm.

Diệp Tang Tang giả vờ như không phát hiện ra, đưa tay cầm lấy điện thoại.

Thực ra, kẻ đó không trực tiếp lẻn vào trong khuôn viên trường mà chỉ đang đứng ngoài tường. Cửa sổ nằm phía sau toà nhà giảng dạy rất gần với bức tường bao nên chỉ liếc mắt là cô đã thấy được đối phương.

Cô nở một nụ cười nhẹ, sau đó bắt đầu cất giọng lớn: "Không có chút manh mối nào cả, đội trưởng Tiền à. Đám học sinh này chẳng ai chịu nói nửa câu cứ như con chim cút rụt cổ."

"Ép hỏi á? Ép hỏi thì được gì! Đám này đều là học sinh đấy!"

"Ông giỏi thì tự đến mà hỏi! Tôi chịu rồi, ông kiếm người khác đi!"

Nói một tràng xong, cô dứt khoát cúp máy, sắc mặt u ám, đứng cạnh cửa sổ vừa đi đi lại lại như đang bực tức.

Diệp Tang Tang cố tình làm vậy. Đám cặn bã kia rất có thể sẽ tiếp tục tìm cách đe dọa các nạn nhân, mà hành động này có thể khiến bọn chúng tạm thời buông lơi cảnh giác, cũng là một cách để bảo vệ đám trẻ.

Chuyện chỉ là giơ tay một cái thôi, tại sao lại không làm?

Khi hai người kia lên đến nơi định mở lời, Diệp Tang Tang chỉ liếc mắt ra hiệu, hai người lập tức hiểu ngay.

Lập tức phối hợp ăn ý, một người tung, một người hứng, diễn ra vẻ thật sự bó tay với vụ án này.

Đến trưa, cả ba "bất lực" lặng lẽ rút lui khỏi trường.

Diệp Tang Tang cùng Vệ Tuyền và Dương Hạo bắt đầu tổng hợp lại những manh mối thu thập được.

Phía Diệp Tang vẫn là đầu mối do Tề Dư cung cấp, còn manh mối bên phía Vệ Tuyền thì đến từ hai nam sinh, nói là trong lúc say rượu họ vô tình nghe được một vài thông tin mơ hồ.

"Hai người họ nói, nội bộ bọn chúng cứ ba tháng lại tổ chức một buổi "yến tiệc tuyển chọn". Lấy danh nghĩa tuyên dương những người được tài trợ xuất sắc, thực chất là chọn ra một số bé trai, bé gái để cho người khác 'lựa chọn'..." Vệ Tuyền nói những lời đó mà tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp: "Buổi tiệc đó không phải ai cũng có thể tham dự. Bề ngoài thậm chí còn có phóng viên đến phỏng vấn, có hoa tươi, có tiền thưởng."

Diệp Tang cau mày: "Tổ chức ở đâu? Nghĩa là... tất cả những kẻ đứng bên dưới lúc đó, rất có thể đều là nghi phạm?"

"Đúng vậy. Nơi tổ chức lễ tuyên dương là một khách sạn, mà cổ đông lớn nhất của khách sạn đó chính là hội trưởng thương hội." Dương Hạo hiểu rõ phần thông tin này liền trực tiếp trả lời.

Có được địa điểm rồi, vậy thì những kẻ tham gia buổi tiệc đó, phần lớn chắc chắn đều là nghi phạm.

Mặt Diệp Tang Tang hơi giãn ra, chuyến đi lần này... không hề uổng phí.

Vệ Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn họ không nói rõ thời gian, nhưng nếu chúng ta tra thử mấy bản báo địa phương về lễ tuyên dương chắc sẽ tìm ra được. Chuyện này anh đã nhờ người đi kiểm tra rồi, chắc sắp có kết quả."

"Được. Còn nữa, anh định bắt đám người theo dõi đó phải không?" Diệp Tang Tang nhìn sang Vệ Tuyền.

Vệ Tuyền gật đầu: "Ban đầu anh muốn moi thêm ít thông tin từ miệng chúng nhưng giờ có vẻ không cần nữa. Dùng chúng để làm 'rác tái chế' cũng được, có thể khiến đám kia hạ thấp cảnh giác."

Ba người lại ở thị trấn thêm hai ngày. Thỉnh thoảng họ tiếp xúc với mấy cô bé cậu bé kia giả vờ như chưa có kết quả vẫn cố chấp kiên trì điều tra.

Chờ sau khi có được thời gian cụ thể qua bài báo, cả ba mới bắt đầu thu xếp rời đi.

Chỉ là vừa ra khỏi thị trấn chưa được một hai phút, điện thoại của Diệp Tang Tang bỗng đổ chuông, là Tề Dư gọi đến.

Vệ Tuyền lập tức dừng xe lại, cùng Dương Hạo yên lặng ngồi đợi Diệp Tang Tang nghe máy.

"Mẹ ơi, lúa nhà mình gặt xong chưa ạ?" Giọng nói của Tề Dư vang lên trong điện thoại.

Diệp Tang khựng lại một chút, hạ giọng xuống thật thấp: "Có nguy hiểm sao?" Chiếc điện thoại kiểu cũ dễ lọt âm, nên cô cố tình nói rất khẽ, sợ đối phương bị lộ.

"Con hết tiền sinh hoạt rồi, mẹ có thể mang lên trường được không?" Nghe được tiếng Diệp Tang Tang hạ giọng, giọng Tề Dư trở nên nghẹn lại, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn.

Diệp Tang Tang suy nghĩ chớp nhoáng rồi dứt khoát đổi giọng, cố ý lớn tiếng, mang theo chút cáu gắt như đang thật sự nổi giận: "Muốn bao nhiêu? Một trăm, hai trăm, hay ba trăm? Hay nhiều hơn? Dùng điện thoại của ai gọi đấy?"

"Điện thoại của cô giáo dạy nhạc, ... con... con muốn... ba trăm... Một phần là tiền tài liệu... được không ạ?" Tề Dư nói với giọng lí nhí như muỗi kêu, trong đó không giấu được sự sợ hãi rõ rệt.

Diệp Tang Tang "ừ" một tiếng, giọng cố ý trầm xuống đầy tức tối: "Chờ đó! Mẹ đang ở thị trấn bán lúa, bán xong sẽ đến tìm con. Mẹ còn phải hỏi cho rõ ràng, tiền tiêu cái kiểu gì mà hết sạch vậy hả!"

"Mẹ để tiền ở chỗ bảo vệ thôi... hết giờ học con sẽ đến lấy!" Tề Dư nói.

Diệp Tang Tang hơi do dự rồi đáp: "Được."

"Vâng." Tề Dư hít sâu một hơi.

Nghĩ kỹ, cô che micro điện thoại rồi nói với Vệ Tuyền: "Chúng ta giấu xe ở ngõ nhỏ nào đó rồi về. Giờ từng giây từng phút đều quý giá, muộn một chút sẽ khó cứu vãn."

Diệp Tang Tang nói xong rồi buông micro, dặn dò: "Cẩn thận đấy, nếu mẹ phát hiện mày dùng tiền bậy bạ thì coi chừng ăn đòn!"

"Dạ..." Tề Dư lập tức nói sắp vào tiết học, rồi cúp máy.

Ba người lái xe về phía gần thị trấn, rồi tìm một bãi đất sau bụi cây để giấu xe, sau đó đi bộ về thị trấn.

Trên đường đi, Diệp Tang Tang luôn suy nghĩ Tề Dư vừa rồi thở gấp, nói nhanh. Nhưng cô không thấy Tề Dư chạy vội, có lẽ chỉ là do lo lắng quá độ.

Nhưng theo lý, cô bé sẽ không gặp nguy hiểm, những kẻ kia không ngu đến mức dám tiếp tục gây sự.

Trừ khi cô bé ấy đã phát hiện điều gì đó?

Dù sao hiện tại nghĩ nhiều cũng vô ích, trước hết phải cứu người đã.

Ba người bắt đầu tìm kiếm.

Hôm nay là thứ Bảy, học sinh cấp ba chỉ học buổi sáng, giờ này gần đến giờ tan học buổi trưa.

Đối phương nói là giáo viên dạy nhạc.

Diệp Tang Tang lập tức nói: "Hỏi hiệu trưởng giáo viên dạy nhạc ở chỗ nào, mau lên."

"Vâng." Dương Hạo rút điện thoại ra liên hệ, rất nhanh bên kia đã gửi thông tin đến. Dương Hạo chỉ về ngã rẽ dẫn vào thị trấn, ba người liền lao vào trong.

Vừa vào, Dương Hạo vừa đối chiếu đặc điểm cửa nhà mà hiệu trưởng mô tả, xác nhận xong lập tức nói: "Tầng ba!"

Một căn nhà ba tầng ốp gạch men vụn hiện ra trước mắt họ. Quan sát địa hình xung quanh, ba người lập tức rút vũ khí, tiến vào con hẻm nhỏ dẫn đến cầu thang của tòa nhà.

Những ngôi nhà cũ kiểu này cách âm không tốt, rất nhanh họ đã nghe thấy một tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên từ bên trên.

"Lên mau!" Diệp Tang lập tức lao nhanh về phía trước, đến trước cánh cửa gỗ sơn đỏ, cô vung chân đá mạnh một cú thật lực.

Tòa nhà này không lớn, tầng ba chỉ có một căn, nên Diệp Tang Tang không sợ nhầm lẫn.

Cô vốn đã có sức mạnh tốt, lại thêm cú bùng phát, cửa trước bị cô đá sập ầm một tiếng.

Cô không do dự lao thẳng vào bên trong: "Cảnh sát! Giơ tay ôm đầu, cúi người xuống!"

Người trong phòng khách hoảng hốt nhìn Diệp Tang Tang, nhanh chóng ôm đầu cúi xuống.

"Tạm thời đừng vào!" Cô nói xong thì lao vào căn phòng trông giống phòng ngủ chính. Nhìn thấy bộ đồng phục học sinh của Tề Dư bị xé rách, gần như trần trụi Diệp Tang Tang cất vũ khí lại.

Ba người trong phòng quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng cô đã tung một cú đấm vào mặt người gần nhất.

Một người khác lao tới, cô trực tiếp đá thẳng vào hắn. Người còn lại rút dao găm. Diệp Tang Tang lập tức dùng người vừa bị đấm làm khiên chắn trước mặt, đá một cú vào thắt lưng kẻ rút dao, khiến hai người ôm chầm lấy nhau.

Việc dùng vũ khí có quy định nghiêm ngặt, Diệp Tang Tang cầm một chiếc ghế đánh thẳng vào lưng một tên, rồi không do dự giáng thẳng xuống đầu kẻ đầu tiên bị cô đá ngã.

Còn kẻ cầm dao, sau khi Diệp Tang Tang ném chiếc ghế đi, cô lập tức luồn ra phía sau nắm chặt cổ tay đối phương.

Bằng kỹ thuật khéo léo, cô làm cho cổ tay hắn bị trật khớp.

"Aaaa!"

"Đinh!"

Đối phương vì đau đớn la hét rồi vứt bỏ con dao.

Diệp Tang Tang đứng say đá chân vào chân hắn, ép hắn quỳ xuống, rồi rút còng tay ra một mạch khóa chặt.

Hai người còn lại thì bị choáng váng vì cú đấm quá mạnh, mãi đến khi bị còng tay mới tỉnh lại.

Diệp Tang Tang kéo tấm ga trải giường choàng lên người Tề Dư.

"Vào đi." Cô nói.

Hai giây sau, Vệ Tuyền và Dương Hạo bước vào phòng.

Ban đầu tưởng chỉ là dùng vũ khí đe dọa, không ngờ lại là đe dọa bằng sức mạnh.

Nhìn những người đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày thâm tím, còn có người kêu la vì cổ tay bị trật khớp khiến Vệ Tuyền mỉm cười. Rồi anh nhớ đến thân phận của mình gượng gạo thu lại nụ cười.

Vệ Tuyền thúc giục ba người kia ra ngoài: "Đi thôi, ra ngoài giải thích xem các người đã làm gì."

Dương Hạo trực tiếp kéo họ ra ngoài, buộc ba người cùng giáo viên nhạc lại với nhau.

Tề Dư sững sờ vài giây mới phản ứng lại, nghĩ về hành động của Diệp Tang Tang, cô bé lao vào lòng cô khóc nức nở: "Hức... hức... em cứ tưởng các cô không hiểu, tưởng các cô sẽ đến muộn như trước ..."

【Khóc rồi, đến muộn một bước...】

【Tề Dư thật khổ, cô ấy đẹp mà, sao lại phải chịu tổn thương?】

【Ôm cô ấy đi, không phải lỗi của cô ấy, đều là lỗi mấy con súc sinh đó!】

Tề Dư khóc đến gần như không thở nổi, Diệp Tang Tang đành phải vỗ lưng giúp cô lấy lại bình tĩnh, chờ khi cô bé hoàn toàn ổn định.

Dương Hạo đã lái xe đến, Diệp Tang Tang đi lấy hai bộ quần áo, một bộ cho Tề Dư thay.

Khi tâm trạng đã tốt hơn nhiều, Tề Dư mới nói ra lý do vì sao cô ở đây.

"Ban đầu em chỉ định mượn điện thoại của thầy giáo dạy nhạc. Thầy rất thân thiện với học sinh lớp em, cả thầy và bạn gái đều hiền lành. Hơn nữa, thầy ghi rõ giá cước gọi điện, nên tụi em quen mượn điện thoại chỗ thầy rồi." Cô ngừng lại một chút, trấn tĩnh lại cảm xúc rồi nói tiếp: "Lúc đầu em định đi cùng mấy bạn khác nhưng thầy lại có việc đột xuất. Nghĩ là mình đã đến nơi rồi, với cả bạn gái thầy cũng thường có mặt ở nhà nên em mới lên..."

Diệp Tang Tang nhìn quanh phòng khách nói: "Vậy là hắn ta quen biết với bọn đó, em gõ cửa thấy tình hình không ổn thì đã muộn nên chọn cách tiếp tục mượn điện thoại và gọi cho cô."

"Vâng vâng! Em cảm thấy bọn họ có gì đó nguy hiểm, hơn nữa là người lạ mặt, nên em thấy có gì đó không đúng. Em liền nói là lát nữa sẽ quay lại, rồi quay người định rời đi. Nhưng họ chặn em lại, nên em lấy cớ gọi điện và nhân cơ hội báo cho cô."

"Em tưởng sau khi gọi điện xong thì họ sẽ không làm khó em nữa, nhưng người đàn ông gầy đó lại chỉ đích danh em, rồi bọn họ liền..." Nhớ lại điều gì đó, sắc mặt của Tề Dư thoáng hiện rõ sự sợ hãi.

Diệp Tang Tang hiểu, là bọn người kia nhìn thấy Tề Dư đẹp nên nảy ý xấu. Nhìn vết thương trên mặt và tay cô bé, cô nhẹ giọng hỏi: "Còn đi lại được không? Cô đưa em đi."

Tề Dư không muốn nói nhiều, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi cửa, Diệp Tang Tang cầm lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh, cẩn thận phủ lên người Tề Dư.

"Có thể đừng báo cho phụ huynh được không ạ?" Tề Dư vươn tay ra từ dưới lớp áo, giọng nói mang theo chút van nài.

Diệp Tang Tang vỗ nhẹ tay cô, ôm lấy cô dẫn xuống cầu thang, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, cô sẽ xử lý ổn thỏa."

"Vâng." Giọng Tề Dư có chút buồn bã, nhưng nghĩ đến bên cạnh có Diệp Tang Tang, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng giảm bớt.

Cô biết không phải Diệp Tang Tang không muốn giúp, mà vì mình còn là trẻ vị thành niên, không thể không báo cho phụ huynh.

Sau khi nghe Diệp Tang Tang nói, cô lại thấy lòng yên ổn một cách kỳ lạ.

Có lẽ cũng vì cô ấy vừa đá cửa, vừa vào nhà đánh cho ba tên kia một trận nên tạo được cảm giác an toàn.

【U u u, chị Tang làm mình thấy an tâm quá.】

【Chị Tang là vợ duy nhất! Yêu chị!】

【Chuẩn rồi, tin tưởng chị Tang đi, Tề Dư đừng sợ, chị Tang sẽ lo liệu hết.】

Diệp Tang Tang không lựa chọn thẩm vấn tại đồn công an thị trấn, mà quyết định trực tiếp dẫn người đi ngay tại chỗ. Vì xe không đủ chỗ, Dương Hạo còn phải mượn một chiếc xe van của đồn.

Nhân tiện, dưới sự chỉ đạo của Diệp Tang Tang, cậu ta cũng chuẩn bị sẵn lời lẽ để không gây nghi ngờ, lặng lẽ đưa mẹ của Tề Dư lên thành phố.

Sau khi thẩm vấn, những người này đã thành thật nhận tội, các đồng phạm khác cũng đều bị triệt phá.

"Biết vậy phải bắt luôn từ trước." Vệ Tuyền cau mày nói.

Diệp Tang Tang lắc đầu an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, chẳng ai có thể đoán trước được sự cố bất ngờ thế này."

Điều duy nhất có lợi là ba người này vừa gọi điện báo cáo với kẻ đứng sau rằng không có gì bất thường, bên cảnh sát không có được manh mối gì.

Nói xong ba người kia lập tức bị bắt giữ.

Ba người này chuyên phụ trách việc theo dõi, về sau còn có thể tận dụng họ để làm tê liệt cảnh giác của đám người kia, khiến bọn chúng tưởng rằng mọi chuyện vẫn bình thường, không có gì xảy ra.

"Cô cảnh sát ơi!"

Khi hai người chuẩn bị quay về văn phòng thì một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên.

Vệ Tuyền nhìn sang, biết họ có chuyện muốn nói, liền quay người rời đi.

Diệp Tang Tang bước tới, nhìn thấy mắt Tề Dư đỏ hoe nhưng đầy vui mừng, hỏi: "Sao rồi? Em ổn chứ?"

Tề Dư nhanh chóng lắc đầu: "Không sao, mẹ ủng hộ em đi làm nhân chứng, sau này có thể ra tòa nhận diện bọn họ ạ!"

Cô đã quyết định làm nhân chứng ngay sau khi được cứu, không ai có thể ngăn cản.

Nhưng có sự ủng hộ của gia đình đối với cô là một điều hoàn toàn khác biệt.

"Được rồi!" Diệp Tang Tang cười.

Cô nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, thấy người này vẫn còn lo nghĩ nhiều, nhưng sau khi cô khuyên bảo đã chọn buông bỏ.

Thời đại này vẫn có những người mẹ yêu con mà không quá bảo thủ.

Sau khi lấy lời khai xong, Diệp Tang Tang đưa người về. Quãng đường đi và về mất khoảng ba tiếng, ngoài lúc tiễn biệt nói vài lời động viên, thời gian còn lại họ đều lặng lẽ.

Khi họ trở về đã là buổi tối, ba người cùng nhau làm thêm giờ, gấp rút cắt dán xong tất cả các trang báo quảng bá hoạt động khen thưởng.

Đúng là cứ ba tháng tổ chức một lần, mà lần kế tiếp thì lại đúng vào một tuần nữa. Chỉ là không rõ bọn chúng có định tổ chức nữa hay không.

Về việc này, Diệp Tang Tang quyết định truy tìm một thương nhân họ Trần nổi tiếng ở Thiên Thành, trực tiếp bắt giữ để thẩm vấn.

Động tác của bọn chúng ngày càng kín đáo hơn, nhóm họ cũng xin đội trưởng Tiền điều thêm người tiếp tục điều tra tại các huyện thị lân cận.

Còn ba người họ, sau khi tìm được một thương nhân họ Trần có tiền ở Thiên Thành, xác nhận đối phương đã từng đến đây, lập tức đến địa phương khác để bắt người.

Chuyến đi mất ba ngày cả đi lẫn về, sau cùng đối tượng đã bị áp giải và đưa vào thẩm vấn

Ban đầu đối phương kiên quyết không chịu thừa nhận, cho đến khi Diệp Tang Tang đưa Tề Dư đến và lấy chiếc đĩa CD được giấu trong sách của hắn ra làm bằng chứng.

Trần Húc, con cá lớn này cuối cùng cũng cúi đầu nhận tội, khai ra toàn bộ sự việc.

Sau khi Diệp Tang Tang và mọi người xác nhận được rằng buổi lễ tuyên dương tuy đã bị hủy bỏ, nhưng buổi "tuyển chọn" vẫn tiếp tục diễn ra, họ bắt đầu lên kế hoạch thu lưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com