Chương 48: Thu lưới
Phòng bao xa hoa rộng hàng trăm mét vuông được trang trí lộng lẫy, vàng son chói mắt, trên bàn đầy những điếu thuốc hảo hạng và rượu quý. Tiếng cụng ly, cười nói vang vang không ngớt.
Nhưng ánh sáng trong phòng lại không sáng rực, thậm chí còn cố tình để mờ tối. Bởi ánh đèn lờ mờ khiến không gian thêm phần riêng tư và phóng túng.
Đây là phòng bao riêng của ông chủ Kim Hải An, cũng là địa điểm tổ chức yến tiệc tuyển chọn bí mật mà chỉ có một số ít người ở Viễn Thành biết đến.
Toàn bộ tầng 8, ngoài những người có thiệp mời, không ai được phép bước vào.
Thang máy cũng phải quét thẻ đặc biệt, nút tầng 8 mới có thể bấm được.
Tương truyền, ông chủ ở đây là một nhân vật có tiếng tăm bậc nhất ở Viễn Thành. Chỉ cần một lời của ông ta, bất kể là ai, cũng có thể trở thành người có máu mặt trong giới.
Trước cửa thang máy trải thảm nhung đỏ sậm, cửa mở ra một chiếc giày đen bóng loáng bước ra trước tiên. Quần tây sọc dọc màu xanh đậm cùng với áo vest cùng bộ để mở khuy, lộ ra bên trong là áo sơ mi đen trơn không hoa văn.
Người đàn ông với cái bụng phệ bóng nhẫy mỡ, cánh tay thô kệch ngả vàng và bóng dầu vươn ra, nhanh gọn cởi áo khoác ném lên người đứng bên cạnh.
"Tam gia, bên dưới vừa báo lên, ba kẻ theo dõi kia nói là không moi được gì từ bọn chúng cả." Người đàn ông đứng bên cạnh cười nịnh nọt, hơi khom lưng, hai tay ôm lấy chiếc áo đi theo sau người được gọi là Tam gia.
Gương mặt người đàn ông chất đầy mỡ thừa cùng những vết rỗ, phối hợp với đôi mắt tam giác, tạo nên một dáng vẻ vô cùng xấu xí và dữ tợn.
Hắn mà nhìn ai, người đó khó tránh khỏi rùng mình một cái.
Ví dụ như bây giờ, hắn nhìn về phía người đàn ông đang nói chuyện: "Đám cảnh sát hình sự đó đâu phải hạng dễ chơi, mày tốt nhất làm cho ra hồn, không thì ông đây giết mày trộn xi măng dìm xuống biển."
"Dạ dạ dạ... được được được, em sẽ làm cho tốt!" Người đàn ông thoáng sững lại, rồi lập tức tiếp tục nở nụ cười nịnh nọt.
Người đàn ông đẩy cửa phòng bao ra, trên mặt nở một nụ cười khoa trương.
"Mọi người thật nể mặt quá, tôi cứ tưởng không ai đến chứ!" Hắn dang rộng hai tay, ôm lấy hai mỹ nữa vừa bước tới rồi nhìn về phía những người còn lại trong phòng bao.
Lúc này, mấy tấm kính ngăn bằng thủy tinh được đẩy vào phòng. Đó là loại kính một chiều, họ có thể nhìn thấy bên kia nhưng bên kia lại không nhìn thấy họ.
Đây là điểm mới trong buổi tiệc tuyển chọn tháng này. Họ cảm thấy "Dự Án Đóa Hoa" trước đây quá nổi bật, nên âm thầm thay bằng hình thức tài trợ của công ty tư nhân, khởi động cái gọi là "Dự Án Hoa Hướng Dương".
Mục tiêu chuyển từ học sinh cấp ba sang học sinh cấp hai.
Cách thức vận hành cũng bí mật hơn, nhằm tránh bị người khác phát hiện.
Sau khi ngồi xuống, Tam gia rít một hơi thuốc, mắt lim dim nói về chuyện bị điều tra: "Trước kia thuê người gây phiền phức cho đội cảnh sát hình sự, không ngờ cô ta sắc bén thật, lại hóa giải được hết. Đáng tiếc dù cô ta giỏi đến đâu cũng không thể tìm ra tung tích của chúng ta!"
"Nói đến chuyện này cái thằng Diệp Hoa cũng thật vô dụng, giao cho chút việc mà ném cả mạng. Nếu không phải vì hắn, bọn họ sẽ chẳng phát hiện ra chúng ta."
Người ngồi cạnh Tam gia gật đầu: "Nếu không phải hắn bám đuôi tự nhận mình giỏi cỡ nào, chúng ta đã chẳng tạo điều kiện cho hắn làm rồi. Biết vậy chẳng nên cho tên phế vật đó cơ hội."
"Đúng vậy may mà hắn không biết nhiều." Tam gia đáp.
Mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành.
"Tam gia quả là đáng nể, chúng tôi đều nghe theo. Nhưng sao Trần tổng vẫn chưa đến nhỉ?" Một người đùa giỡn hỏi.
Tam gia ngẩng đầu, phả một một làn khói thuốc: "Dạo này vừa kiếm được một em ngây thơ trong sáng, còn đang thấy mới mẻ, chẳng muốn tới đây."
Cảnh tượng thế này dường như xảy ra thường xuyên, chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau câu nói đó những người còn lại trong phòng đều nở nụ cười dâm dục.
Một người đàn ông trung niên béo phệ nằm ườn trên ghế sofa giơ ly rượu lên:
"Thứ mà Trần tổng để mắt tới thì chắc chắn không tệ rồi, chỉ tiếc là ông ta không biết hôm nay chúng ta mới là người được hưởng lộc."
Tam gia cũng nâng ly rượu lên, nở nụ cười đắc ý: "Đúng vậy, bọn chúng tuyệt đối không ngờ được là chúng ta đã đổi mục tiêu rồi. Có hàng mới rồi, mấy thứ trước đó cứ để bọn chúng từ từ điều tra đi!"
Nghe đến đây, cả phòng liền vang lên tràng cười lớn đầy khoái chí.
Thứ mà những người này theo đuổi, thực chất chỉ là cảm giác mới mẻ cùng với nỗi đau của những cô gái, điều khiến họ cảm thấy mình đang nắm quyền kiểm soát.
Có tiền rồi ắt sẽ muốn có quyền lực.
Mọi người cười một lúc, Tam gia vung tay lớn tiếng: "Không cần nói nhiều nữa, nào, bắt đầu thôi!"
Rất nhanh sau đó, phía sau lớp kính một chiều xuất hiện hơn chục cô cậu mặc đồng phục học sinh, tất cả đều cùng buộc tóc đuôi ngựa. Nhìn tuổi, họ không quá mười lăm.
"Đám học sinh cấp ba có đứa cũng chẳng còn ngây thơ gì nữa, tôi thấy học sinh cấp hai mới thật sự thuần khiết, hehehehe..." Đám đàn ông vừa nói vừa đưa mắt săm soi từ đầu đến chân.
Những người phụ nữ ngồi cạnh họ liếc nhìn nhau trong bóng tối, dù đã chứng kiến không ít lần, hôm nay bọn đàn ông này vẫn khiến họ một lần nữa phải mở mang tầm mắt.
Giới hạn đạo đức của đám người này ngày càng thấp hơn rồi.
Ánh mắt của Tam gia đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại ở một cô bé đứng giữa hàng.
Tên tay chân đứng bên cạnh hắn lập tức hiểu ý.
Những người còn lại cũng lần lượt chọn xong người mình muốn.
Âm nhạc vui tươi vang lên trong phòng, những cô cậu mặc đồng phục bắt đầu nhảy múa một điệu nhảy "cảm ơn".
Đối với bọn trẻ, chúng chỉ nghĩ rằng mình đến đây để biểu diễn một điệu nhảy cảm ơn mà thôi.
Chúng hoàn toàn không biết tại sao mình lại được sắp xếp đến đây. Chúng chưa từng nghĩ đến việc phía sau lớp kính kia là những ánh mắt như thế nào đang nhìn mình. Những ánh mắt dính nhớp, dâm tà, đầy rẫy những sở thích bệnh hoạn, chỉ là lớp kính ngăn cách đã che khuất tất cả.
Điều đó hoàn toàn không phải xuất phát từ lòng tốt của đám đàn ôngBọn chúng chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, rồi chờ đợi giây phút được chứng kiến nét mặt tuyệt vọng và đau đớn hiện ra trên gương mặt những đứa trẻ.
Màn biểu diễn kết thúc, bọn trẻ bị đưa đi.
Tam gia nhìn quanh một lượt: "Không tệ chứ? Đây đều là những mầm non được chọn lọc kỹ càng, toàn là 'gà non' cả đấy. Theo lệ cũ! Muốn chơi tiếp thì phải tài trợ. Có tiền thì trò chơi này mới tiếp tục được!"
Bottom of Form
Chẳng mấy chốc, từng xấp tiền mặt được ném lên bàn, khuôn mặt mọi người tràn đầy sự điên cuồng.
Những học sinh vừa bị đưa đi nhanh chóng quay trở lại. Lần này các em buộc phải thay sang những bộ sườn xám ngắn màu đỏ hoặc các màu sắc sặc sỡ khác, bị ép phải rót rượu mời từng người.
Và người được sắp xếp ngồi cạnh Tam gia, chính là cô bé mà hắn vừa để ý lúc nãy.
Khi cô bé bước đến phía trước, thân hình khẽ run lên.
Tam gia nằm ngả người tựa trên lưng ghế sofa, tầm mắt của hắn vừa khéo ngang với đôi chân trắng trẻo lộ ra của cô bé.
Phụ nữ luôn nhạy cảm với ánh nhìn, và cô bé cảm nhận rõ ràng điều đó cơ thể càng run rẩy dữ dội hơn.
Cô cố gắng giữ vững tinh thần, gắng gượng bước lên phía trước đưa ly rượu cho hắn.
Tam gia đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó đưa tay nhận lấy ly rượu, nở một nụ cười khó đoán: "Uống với tôi một chút, đừng sợ, em uống nước trái cây thôi."
Bên cạnh tay cô bé xuất hiện một ly nước trái cây nhưng vẻ mặt cô vẫn căng cứng khi đưa ly lên mời rượu, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm nhỏ.
Tam gia không nói gì thêm, chỉ liếc cô bằng ánh mắt khinh miệt rồi ra lệnh: "Lại ngồi cạnh tôi."
Người phụ nữ ngồi bên hắn lập tức đứng dậy nhường chỗ.
Cô bé do dự không dám tiến lại gần cuối cùng chỉ dám ngồi xuống cách hắn gần một mét.
Những đứa trẻ khác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Rõ ràng từ lúc bị ép thay đồ, chúng đã mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
Chúng bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng điều chúng không biết là, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào nơi này, trừ phi có thần binh từ trên trời giáng xuống, bằng không không ai có thể cứu được chúng.
Trước sự bối rối và hoảng sợ của bọn trẻ, đám người kia lại hiện rõ vẻ mặt như đang xem trò hay.
Bởi điều khiến chúng hưng phấn, chính là sự hoảng loạn này. Nhìn thấy những đứa trẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không cách nào trốn thoát.
Một khi có được tiền bạc, một số người trong bóng tối bắt đầu để cho phần máu thịt dơ bẩn của mình không ngừng lớn lên, dần dần nuốt chửng cả nhân tính.
Trong quá trình đó, họ trở nên nghiện ngập với những thứ đồi bại và cuối cùng đánh mất hoàn toàn mọi ranh giới đạo đức.
Tam gia không vội, hắn tiếp tục uống rượu, vừa thưởng thức vừa dõi mắt nhìn cô bé chậm rãi uống cạn ly nước trái cây trong tay.
Chỉ cần uống một lần, thì sẽ từng bước buông lỏng cảnh giác.
Ánh mắt của cô bé dần trở nên mơ hồ, trước mắt bắt đầu quay cuồng chao đảo.
Cô cảm nhận được người đàn ông bên cạnh đang từng bước tiến lại gần mình.
Cảm giác nguy hiểm ập đến khiến tim cô run lên, cô đặt ly xuống chống tay lên ghế sofa,từng chút một cố gắng dịch người ra xa, mong có thể tránh khỏi hắn.
Trong mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi bởi cơ thể đã rã rời không còn chút sức lực nào để thoát khỏi hắn.
Cô lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn đầy trong mắt.
Hối hận dâng lên cuồn cuộn, cùng với đó là ý thức dần dần chìm vào khoảng không tăm tối.
Cô dần không còn gượng nổi, ngã xuống ghế sofa.
Chỉ là, ngay khoảnh khắc đôi mắt sắp khép lại, cô dường như thấy được bộ đồng phục sẫm màu của cảnh sát và huy hiệu lấp lánh trên ngực. Trong không gian mờ tối ấy nó tựa như một tia sáng xuyên vào tim cô.
Cô không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không, giống như ảo ảnh mà cô bé bán diêm nhìn thấy khi sắp chết cóng.
Sau một trận âm thanh hỗn loạn bên tai, cô không còn chống lại nổi cơn buồn ngủ do thuốc mang đến và hoàn toàn ngất đi.
Khu Kim Hải An là một khu tổ hợp giải trí rộng ba hecta. Nếu bọn họ từ bên ngoài xông vào đến tận bên trong, những người trong đó sớm đã nhận được tin tức và lập tức sắp xếp cho các nhân vật cốt lõi bỏ trốn.
Vì vậy, Diệp Tang Tang quyết định tự mình thâm nhập vào bên trong. Sau khi xác định rõ vị trí cụ thể bọn họ sẽ lập tức phối hợp phong tỏa tất cả các lối ra, rồi cùng hành động từ trong ra ngoài, bắt trọn ổ nhóm này đưa toàn bộ chúng ra trước pháp luật.
Là nhân lực chủ chốt, Diệp Tang Tang đi đầu xung phong, dẫn theo đội nhỏ lao thẳng đến tầng tám nơi bọn chúng đang ẩn náu.
Thẻ thang máy do họ bí mật làm từ trước lúc này phát huy tác dụng. Khi cửa thang máy vừa mở ra, bọn tội phạm mới bàng hoàng phát hiện cảnh sát đã áp sát ngay tận cửa.
Gậy điện và dao găm trong tay chúng, dưới thế đối đầu với súng hoàn toàn trở nên vô dụng.
"Cảnh sát thi hành công vụ! Ôm đầu ngồi xuống!"
Tiếng quát nghiêm nghị vang lên từ miệng Diệp Tang Tang và các đồng đội.
Sau khi khống chế được người ở hành lang, Diệp Tang Tang lập tức xông thẳng về phía phòng bao, những người khác nhanh chóng theo sát phía sau.
Cửa phòng bao bị đẩy mở, những kẻ đang tìm cách xâm hại các bé trai bé gái lập tức khựng lại, hoảng hốt quay đầu nhìn về phía họ.
Trước họng súng của cảnh sát, phần lớn đều lựa chọn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh.
Thế nhưng, kẻ chủ mưu Tề Tam thì rõ ràng không nghĩ như vậy. Ngay khi nhận ra cảnh sát đã tới, hắn lập tức lật người bỏ chạy về hướng khác trong phòng bao.
Ở đó, hắn đã giấu sẵn vũ khí. Với những gì hắn từng làm, nếu bị bắt, chắc chắn là án tử. Mà con người hắn dù có chết, cũng phải kéo theo vài người chết cùng!
Mang theo tâm lý đó, Tề Tam điên cuồng lao về phía trước, hoàn toàn phớt lờ những tiếng cảnh báo vang lên phía sau.
Thấy tình hình nguy cấp, ngay khi Diệp Tang Tang ra cảnh báo lần thứ ba mà đối phương vẫn tiếp tục, thậm chí đang định kéo ngăn tủ ra. Cô không chần chừ mà bắn liền hai phát.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Tề Tam hung hăng ngang ngược, định kéo người chết chung lập tức ngã gục xuống đất, hai chân dính hai lỗ máu to tướng.
Sát thương của súng là vô cùng lớn, trúng vào chân, trong chớp mắt đã khiến hắn mất hoàn toàn khả năng di chuyển.
Vì vậy, cho dù hắn có điên cuồng muốn phản kháng, cũng chẳng còn chút sức lực hay ý chí nào để gượng dậy.
Những kẻ còn lại chứng kiến cảnh cảnh sát thật sự nổ súng, trên mặt đều hiện rõ vẻ sợ hãi, cúi đầu run rẩy nhìn về phía Diệp Tang Tang.
【Aaaaaaaa trời ơi ngầu quá!!! Chính xác quá luôn!!】
【Trời ơi, bắn cái là trúng ngay luôn kìa!】
【Cảm giác chuyên nghiệp, nghiêm túc, chuẩn xác. Nếu tưởng tượng gương mặt thật của chị Tang vào cảnh này, tôi thật sự ngất vì khí chất oai phong của chị mất thôi!!】
Tất nhiên, vẫn có vài người đặt câu hỏi tại sao không bắn thẳng vào đầu, xử lý Tề Tam luôn cho xong?
Nhưng chẳng mấy chốc, họ đã được giải thích rõ ràng.
Bởi những ai hiểu rõ nhân vật Uông Lam thì đều biết, cô tuyệt đối sẽ không cố tình làm ra hành động kiểu đó. Cô là một cảnh sát chính trực, chuyên nghiệp và đầy tinh thần trách nhiệm.
Bắn vào chân là thao tác tiêu chuẩn, chỉ cần khống chế được hành động của đối phương là đủ.
Cái chết phải để cho tòa án phán quyết.
Pháp luật sẽ cho hắn cái án tử mà hắn đáng phải nhận, để hình phạt ấy trở thành lời cảnh tỉnh cho những kẻ sau này còn manh nha ý định bẩn thỉu tương tự.
Diệp Tang Tang thu lại vũ khí. Vệ Tuyền và Dương Hạo mặt không cảm xúc bước lên, một trái một phải kéo tên Tề Tam đang rên la thảm thiết, tiện thể cho hắn "trải nghiệm" cảm giác lau sàn. Mãi đến cửa họ như mới sực nhớ ra còn đội y tế, rồi gọi cứu thương đến chở hắn vào viện.
Trong phòng vang lên những tiếng "cách cách" đó là âm thanh của từng chiếc còng tay được khóa lại.
Diệp Tang Tang nhìn quanh một lượt, rồi đỡ cô bé đã ngã xuống dậy: "Xe cứu thương đến rồi, trước tiên đưa những em đã bị bỏ thuốc đến bệnh viện nhé."
Đám cặn bã này đâu phải loại tốt đẹp gì, mấy loại thuốc đó không rõ sẽ để lại tổn hại gì cho những bé trai bé gái này.
Một cô bé chưa kịp uống thuốc đang khóc nức nở, một nữ cảnh sát đang ôm chặt lấy em để an ủi.
Âm thanh của đủ loại phương tiện vang vọng khắp khu Kim Hải An không dứt.
Diệp Tang Tang và đồng đội sau khi thành công phục kích rồi thì không rút lui. Họ đến là để điều tra vụ án xem có bao nhiêu nạn nhân, bao nhiêu bằng chứng. Tất cả đều phải được làm rõ ràng, đầy đủ.
Thậm chí, cả nhà riêng của những kẻ tham gia vụ việc cũng phải bị lục soát kỹ lưỡng, không được bỏ sót bất kỳ manh mối hay chứng cứ nào. Tất cả những ai có liên quan đến vụ án đều phải bị bắt giữ.
Diệp Tang Tang tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngoài một khẩu súng ra trong phòng bao chẳng còn gì đáng chú ý.
"Bên kia hành lang chia làm tám phòng, nhìn từ mặt ngoài thì hai bên bố trí đối xứng nhau. Khu vực này phải hơn 100 mét vuông mới có thể tạo thành một tầng trọn vẹn." Cô phân tích.
Cô cúi đầu tiếp tục lục soát.
Những đồng đội bên cạnh cũng đang tìm kiếm kỹ càng. Bởi trong cái gọi là "mật thất" này, rất có thể đang cất giấu tất cả những bí mật của bọn chúng.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Tang Tang chạm vào một tay nắm ngăn kéo có cảm giác khác thường. Cô quan sát hoa văn trang trí trên đó, rồi ấn vào.
Ngay lập tức, một cánh cửa bên cạnh bật mở.
"Tạch"
Dựa vào kinh nghiệm, Diệp Tang Tang bật đèn lên.
Bên trong là một căn phòng khép kín, bài trí chủ đạo bằng hai màu vàng và đỏ, mang đậm phong cách của đám nhà giàu mới nổi.
Chiếc giường là loại có bốn cột ở bốn góc, bên cạnh còn có một giá đỡ dựng đứng, phía trên lắp một chiếc đầu đĩa VCD.
Diệp Tang Tang mở đầu đĩa, gỡ thẻ nhớ bên trong ra.
Đúng lúc đó một đồng đội khác bước tới, hai tay bê một chiếc hộp lớn, bên trong là một loạt thẻ nhớ cùng nhiều đĩa CD đã được niêm phong.
Ước chừng có khoảng bảy tám chục chiếc.
Nếu mỗi chiếc đại diện cho một nạn nhân thì số lượng nạn nhân ở đây... nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, sắc mặt của tất cả mọi người tại hiện trường đều trở nên vô cùng khó coi.
Lúc rời đi, ai nấy đều ôm một thùng tang vật trong tay, cả đoàn lặng lẽ nhưng dứt khoát trở về đồn cảnh sát.
Diệp Tang Tang gặp lại Tề Tam lần nữa. Lúc này hắn đã trải qua ca phẫu thuật và đang nằm trên giường bệnh. Khi nhìn thấy Diệp Tang Tang, người đã để lại cho hắn nỗi ám ảnh tâm lý sâu sắc, khuôn mặt hắn bất giác hiện lên vẻ sợ hãi.
Bởi hắn rất rõ người phụ nữ trước mặt còn lạnh lùng và cứng rắn hơn những gì hắn từng tưởng tượng.
Nhất là khi người như cô lại đứng ở vị trí của bên xét xử. Đối diện với những câu hỏi của cô, nét mặt Tề Tam liên tục co giật.
Diệp Tang Tang lạnh lùng nhìn hắn, bắt đầu tiến hành thẩm vấn.
Ban đầu, hắn còn cố gắng chối bỏ trách nhiệm, không chịu thừa nhận đã bóp chết Ninh Viện Viện và cũng phủ nhận liên quan đến những nạn nhân khác.
Nhưng Diệp Tang Tang không hề vội, bởi cô biết bước này chỉ là hình thức. Dưới tay hắn, những kẻ tay chân kia chẳng có ai thật sự trung thành đến cùng.
Sau khi bị bắt, một số tay chân dưới trướng vì muốn lập công chuộc tội đã chủ động tố giác, giao nộp cả những chứng cứ từng bị giấu kín.
Diệp Hoa đã liên hệ với những người này, bao gồm cả đoạn video ghi lại cảnh bóp chết Ninh Viện Viện. Đối phương không hề tiêu huỷ bất kỳ thứ gì.
Khi Diệp Tang Tang nói ra những bằng chứng này, Tề Tam lập tức sụp đổ tâm lý, không thể chống chế nổi, cuối cùng lựa chọn khai báo toàn bộ sự thật.
Tóm lại là tội ác chồng chất, không bút nào tả xiết.
Quy trình điều tra vụ án được đẩy nhanh thần tốc. Bởi quy mô quá lớn, số lượng nghi phạm liên quan đã lên đến hơn ba mươi người.
Đó là những người biết rõ nội tình, còn những kẻ không biết gì mà vẫn tham gia vào cũng có đến hơn hai mươi người.
Tất cả đều sẽ bị xử lý hình sự, chỉ là mức án của nhóm sau sẽ nhẹ hơn.
Số nạn nhân lên đến hơn hai trăm người, các tài liệu thu được liên quan đến "Dự Án Đóa Hoa" và cả "Dự Án Hoa Hướng Dương" mới khởi động khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi.
Thật khó tưởng tượng, nếu để bọn chúng tiếp tục hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào.
Vụ án này còn liên đới đến tội phạm kinh tế, phải phối hợp điều tra liên ngành, hồ sơ tổng hợp dày đến mức cao hơn cả người.
Lần đầu tiên, Diệp Tang Tang cảm nhận được thế nào là làm việc quá tải. Mà trạng thái ấy lại kéo dài suốt một khoảng thời gian rất lâu.
Sau khi hoàn tất mọi việc, cô đến gặp Chu Học đang bị giam giữ tại trại tạm giam và cho hắn biết toàn bộ sự việc.
"Những gì tôi hứa với anh, tôi đã làm được. Những kẻ đó, không sót một tên, tôi đều đã bắt lại."
Diệp Tang Tang đối diện hắn, từng chữ từng chữ một nói rõ ràng.
Sắc mặt Chu Học từ bình tĩnh, ngẩn người, sững sờ rồi đến xúc động, cuối cùng cảm xúc như sụp đổ trong cơn sóng thần.
Hắn tháo kính xuống lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cổ họng hắn nghẹn lại như thể bị nhét đầy bông, nghẹn đến mức nhất thời không nói nên lời.
Thân thể bị xâm hại, tổn thương rồi cũng có thể hồi phục, nhưng điều bị hủy hoại lại là tâm hồn yếu đuối của họ.
Vết sẹo ấy mãi mãi hằn sâu trong tim, mỗi lần nghĩ đến đều như bị xé toạc vết thương ra một lần nữa. Máu chảy đầm đìa.
Chỉ là vào khoảnh khắc này, Diệp Tang Tang đã rắc lên đó liều thuốc tốt, cho vết thương ấy một cơ hội được chữa lành thật sự.
"...Cảm ơn cô." Hắn chân thành nói.
Diệp Tang Tang nhìn hắn đáp: "Đó là việc cảnh sát nên làm."
Không phải là việc cô phải làm, bởi vì cô không phải cảnh sát. Cô chỉ đóng vai cảnh sát, làm những việc mà cảnh sát nên làm.
Phần còn lại là về Vu Thanh Thanh, vì mức độ liên quan không quá lớn nên cô ta được tại ngoại chờ xét xử.
Sau khi ra ngoài, cô ta thừa kế phần lớn tài sản của Diệp Hoa, một phần trong đó được dùng để hoàn trả khoản tiền phi pháp.
Cô thuê cho Chu Học một luật sư rất có năng lực, cố gắng giành cho hắn bản án tù chung thân.
Là một người phụ nữ cô không muốn tự mình chăm sóc Chu Á, mà dùng tiền để sắp xếp cho đối phương một nơi điều trị tốt.
Đợi đến ngày Chu Học ra tù, sẽ tự mình đón anh trai về chăm sóc.
Sau khi nghe Diệp Tang Tang kể lại mọi chuyện, Vu Thanh Thanh đứng ngây người rất lâu, cuối cùng ôm chầm lấy Diệp Tang Tang và khóc một trận.
Vì em gái của cô, vì nỗi oan khuất cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.
Khóc xong rồi, cô tiếp tục sống một cách nghiêm túc, dõi theo những kẻ đó từng người một bị trừng phạt.
Tề Dư không hề thay đổi quyết định, thậm chí sau khi nhìn thấy những người đó, cô càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình.
Về sau còn có một số cô gái đứng ra trở thành nhân chứng.
Diệp Tang Tang bỏ qua dòng thời gian, chuyển thẳng đến một năm rưỡi sau đó.
Vụ án chấn động toàn Trung Châu này, được xem là vụ án đầu tiên và có số người liên quan nhiều nhất trong các tổ chức công ích, chính thức được đưa ra xét xử.
Phiên tòa kéo dài và rườm rà, nhưng Diệp Tang Tang vẫn ngồi lại, lắng nghe toàn bộ quá trình.
Trong số các chủ mưu, mười hai người lãnh án tử hình, hai mươi mốt người bị kết án tù chung thân. Những đồng phạm không trực tiếp nhưng vẫn có ý đồ xâm hại trẻ vị thành niên đều bị xử phạt nặng, mức án thấp nhất là bảy năm, cao nhất là chung thân.
Vụ án Chu Học giết Diệp Hoa khá đơn giản, nên đã được đưa ra xét xử sớm. Chu Á bị mắc bệnh tâm thần và vào thời điểm xảy ra vụ việc cũng đang trong cơn phát bệnh nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chu Học đã cung cấp manh mối then chốt, có đóng góp lớn trong vụ án liên quan đến "Dự Án Đóa hoa", thêm vào đó bản thân hắn cũng là nạn nhân bị Diệp Hoa bức hại, nên trong quá trình xét xử thẩm phán đã cân nhắc những yếu tố này.
Vì vậy, cuối cùng hắn bị tuyên phạt mười lăm năm tù giam. Nếu cải tạo tốt trong trại giam, việc ra tù sau mười hai, mười ba năm cũng không phải là không thể.
Chu Học cảm thấy rất hài lòng với kết quả này.
Thậm chí việc giết người đền mạng đối với hắn mà nói cũng là điều bình thường, chỉ là hắn còn phải chăm sóc anh trai mình. Nay chính thức có được cơ hội, đối với hắn mà nói không còn gì tốt hơn nữa.
Vu Thanh Thanh vì biết rõ mà không báo, thuộc diện đồng phạm giúp sức. Do lập công lớn khi cung cấp manh mối nên bị kết án hai năm ba tháng tù giam.
Sau khi nhận được toàn bộ kết quả, Diệp Tang Tang nhảy qua dòng thời gian.
Nhấn "kết án", phó bản được tuyên bố hoàn thành xuất sắc!
【Chúc mừng người chơi Diệp Tang Tang hoàn thành xuất sắc phó bản vụ án [Một Bức Thư], đánh giá phó bản: SSS.】
【Chúc mừng người chơi Diệp Tang Tang nhận được phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành cấp SSS: Điểm thuộc tính cơ thể +1, có thể tự do phân phối vào các chỉ số cơ bản.】
【Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng vượt ải đầu tiên: Thẻ Đóng Băng Thời Gian +1.】
【Người chơi đã đi sâu tìm hiểu phó bản, tiến hành phục dựng và bổ sung tình tiết, đảm bảo độ hoàn chỉnh của trò chơi, được thưởng thêm: Điểm thuộc tính cơ thể +1.】
Diệp Tang Tang nhìn dòng thông báo cuối cùng, chợt nhớ tới lần trước phó bản hào phóng tặng hẳn 3 điểm thuộc tính cơ thể, lại nhìn lần này chỉ được có 1 điểm, trên mặt hiện rõ vài phần khó chịu.
【Tôi hiểu luôn rồi, là đang chê thưởng keo kiệt đúng không.】
【Trò chơi này mà cảm thấy chưa hoàn chỉnh, chắc đến phần thưởng cũng không buồn phát cho tụi mình.】
【Sợ chị Tang cộng full điểm thuộc tính à? Tinh Hoàn đúng là luôn nhất quán, mấy game khác đã keo kiệt, tới game toàn ảnh mà còn keo hơn!】
Trong phòng livestream, tiếng than phiền vang lên khắp nơi.
Diệp Tang Tang với mái tóc dài xõa ngang vai, lần đầu tiên cất bước trong không gian ảo.
Cảm giác có thể đi lại như thế này thật sự rất tuyệt.
【Đinh! Trò chơi đang cập nhật, tiến hành cập nhật một loạt phó bản mới.】
Diệp Tang Tang đứng lại chốc lát, liền nghe thấy âm thanh hệ thống trò chơi vang lên báo hiệu cập nhật.
Cô liếc mắt nhìn qua đã thêm vào năm phó bản mới.
Đọc phần giới thiệu, thấy từ "cảnh sát" xuất hiện, điều này khiến cô lập tức nghĩ đến Uông Lam.
Diễn giải và bổ sung thêm phó bản? Nghĩa là nội dung phía sau cũng sẽ được đưa vào phó bản trong tương lai sao?
Diệp Tang Tang cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ngoài đời thực đã xảy ra điều gì mà cô không biết? Trong phòng livestream vẫn chưa có phản hồi gì, là do tin tức chưa được lan truyền ra ngoài sao?
Mang theo đầy nghi hoặc, Diệp Tang Tang không vội chọn bắt đầu phó bản tiếp theo mà đăng xuất để tìm kiếm thông tin.
Cô tra cứu về Uông Lam. Khi nhập vai người này, cô đã cảm thấy tương lai đối phương chắc chắn không phải là kẻ vô danh.
Trên màn hình hiện ra cuộc đời huyền thoại của bà. Cuối cùng, bà ấy trở thành một chuyên gia điều tra hình sự nổi tiếng của Trung Châu thời bấy giờ.
Vụ án "Dự Án Đoá Hoa" chính là khởi đầu cho hành trình rực rỡ ấy.
Một người phụ nữ thật phi thường, giờ chắc cũng khoảng sáu mươi tuổi rồi nhỉ? Có lẽ đã nghỉ hưu rồi.
Đối phương còn xuất sắc hơn cả những gì Diệp Tang Tang từng nghĩ. Vào thời đại đó, bà liên tiếp phá được các vụ án lớn, bắt giữ vô số kẻ hung ác, là một trong những cao thủ điều tra hình sự nổi tiếng của Bộ Công an.
Cô lướt tới phần liên quan đến vụ án "Dự Án Đoá Hoa", tiện tay cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn gửi cho luật sư. Cô muốn biết cụ thể "phục dựng và diễn giải bổ sung phó bản" có nghĩa là gì.
Phía chính thức đến giờ vẫn chưa cho cô câu trả lời, có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công bố?
Nhưng dò hỏi trước một chút cũng không sao.
Làm xong những việc đó, Diệp Tang Tang tiếp tục đọc tiếp phần tài liệu liên quan đến vụ "Dự Án Đoá Hoa".
Đọc xong, sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng. Bởi theo tài liệu ghi lại, vào thời điểm đó Uông Lam đã chậm một bước, không kịp cứu Tề Dư. Kế hoạch bắt giữ cũng vì để sót một người mà bị Tề Tam phát hiện.
Sau khi trở về Viễn Thành, Tề Tam lập tức tiến hành trả thù, trực tiếp sai người mưu sát Tề Dư.
Lần này, Uông Lam đã cứu được Tề Dư nhưng bị xe tông gãy một chân.
Do đánh mất cơ hội chủ động, mặc dù đội hình sự Viễn Thành đã nhanh chóng hành động, bắt được Trần Húc bằng biện pháp sấm sét nhưng tin tức vẫn bị rò rỉ khiến Tề Tam sinh nghi.
Hắn không tổ chức tiệc tuyển chọn như dự kiến, khiến công tác bắt giữ về sau gặp nhiều khó khăn, một phần kẻ chủ mưu đã trốn thoát.
Dù kẻ chủ mưu lớn nhất đã bị bắt nhưng vẫn còn vài tên chủ mưu khác chưa bị tóm.
Diệp Tang Tang mở lại đoạn phát sóng trong game của mình, tua đến gần cuối vụ án, cô nhớ khán giả từng nói: "So với hiện thực, vụ án này trong game có phần hoàn hảo hơn" lời nói đó mang theo chút tiếc nuối.
Tiếc nuối... chính là việc vài kẻ chủ mưu chưa bị tìm ra?
Diệp Tang Tang trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ phần mà hệ thống game muốn "phục dựng và diễn giải bổ sung" chính là để truy ra những kẻ còn lại này?
Nghĩ đến đây, cô thấy suy luận của mình cũng khá hợp lý. Vì cô đã xem qua tư liệu đã có ba người từng thoát khỏi sự trừng phạt.
Điểm chung của cả ba là: bọn họ đều từng tiêu hủy một phần bằng chứng.
Chắc hắn ngay khi bọn họ phát hiện mình bị theo dõi, đã lập tức bước vào trạng thái chạy trốn, thậm chí còn thay đổi cả thông tin cá nhân.
Hệ thống trò chơi, khi bắt đầu phó bản, đã được tích hợp rất nhiều dữ liệu nhân khẩu của người dân Viễn Thành thời kỳ đó. Khi đó là diện mạo quá khứ, nhưng nếu cô đẩy tiến trình câu chuyện về phía trước, thì hệ thống có thể tiếp tục suy diễn và mở rộng.
Nói cách khác nếu hệ thống trò chơi có thể mô phỏng được phiên tòa xét xử tội phạm sau một năm, thì về sau cũng có thể mô phỏng diễn biến tiếp theo dựa vào các yếu tố như thay đổi môi trường sống, tuổi tác, sự thay đổi thể chất...
Phó bản dựa trên thông tin cá thân của các tội phạm để dựng mô hình diện mạo của những kẻ lẩn trốn khi đó. Vậy nếu có khả năng, liệu có thể trực tiếp suy diễn và tái hiện diện mạo của chúng sau vài chục năm nữa không?
Không phải là trước đây chưa từng nghĩ đến, mà là vì thời gian đã trôi qua gần ba mươi năm, bây giờ con người mới có đủ điều kiện để thực hiện điều đó.
Diệp Tang Tang đã đẩy phó bản đến mức độ ấy, vô tình truyền cảm hứng cho người xem trong việc truy tìm tung tích.
Cô đoán chắc là như vậy.
Giờ đây, e rằng phía cảnh sát đã sử dụng kết quả suy diễn của hệ thống trò chơi, bắt đầu truy tìm tung tích để bù đắp phần thiếu sót trong vụ án.
Điều mà Diệp Tang Tang không ngờ tới là, cô vốn nghĩ phải vài ngày nữa mới có tin tức.
Không ngờ cô lại đánh giá thấp tốc độ mà sự phát triển của công nghệ hiện tại mang lại.
Chỉ chưa đến nửa ngày sau khi cô đăng xuất, cảnh sát đã ra thông báo: dựa trên diện mạo được phục dựng từ quá trình mô phỏng và suy diễn, họ đã bắt giữ được một trong những kẻ từng lẩn trốn trong vụ án "Dự Án Đoá Hoa".
Đối phương đã thừa nhận toàn bộ tội ác năm xưa và sẽ nhanh chóng được chuyển giao cho tòa án để xét xử.
Tưởng rằng lần này mọi chuyện sẽ diễn ra âm thầm, không ngờ Diệp Tang Tang lại tiếp tục trở thành tâm điểm. Nhìn dòng tin nhắn từ luật sư được gửi đến điện thoại cùng thời điểm, cô lặng lẽ đứng trước cửa sổ, ngắm cảnh bên ngoài suốt một tiếng đồng hồ.
Không để cô phải đợi lâu từ khóa nóng lại một lần nữa leo lên top tìm kiếm.
#Nữ streamer trò chơi truyền cảm hứng bắt giữ tội phạm lẩn trốn nhờ hệ thống phục dựng.
#Game toàn ảnh [Hồ sơ tội phạm] lập kỳ tích phá án thêm lần nữa.
Diệp Tang Tang thậm chí chẳng buồn bấm vào xem.
Trò chơi thì tiếp tục thúc giục cô đăng nhập, nhưng cô chẳng buồn để ý, nghỉ ngơi một ngày đã.
Cô vốn chỉ muốn chơi game mà thôi.
Phục hồi chức năng là một quá trình đau đớn, Diệp Tang Tang vốn không phải kiểu người hay khóc, chỉ là bên tóc mai và đuôi mày đã đẫm mồ hôi do cơn đau gây ra.
Cô không lên tiếng bởi vì kêu đau cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng cô vẫn cảm nhận được sự khác biệt. So với những bệnh nhân khác... đúng là cô có hơi "biến thái" thật.
Bởi vì khi thời gian kéo dài, cô lại cảm nhận được một tia khoái cảm.
Thật đúng là biến thái mà.
Sau khi nghỉ ngơi một ngày, tối hôm sau Diệp Tang Tang lại đăng nhập vào trò chơi.
Khán giả vẫn luôn biết thể trạng của Diệp Tang Tang ngoài đời rất yếu nên cũng không có nhiều ý kiến. Diệp Tang Tang không lên mạng thì thôi vậy!
Đối với bọn họ, muốn tìm cảm giác kích thích thì xem livestream của Diệp Tang Tang là đủ.
Diệp Tang Tang không suy nghĩ quá nhiều chỉ lặng lẽ chọn lựa phó bản.
Tên của các phó bản phần lớn giống như [Một bức thư], [Trốn] trông thì có vẻ rõ ràng nhưng thực chất lại ẩn chứa bí ẩn.
Chọn tới lui mãi khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn, vì trông cái nào cũng na ná nhau, thế là Diệp Tang Tang bấm nút chọn ngẫu nhiên.
Ngay sau đó, trước mắt cô tối sầm, rồi tiến vào trong trò chơi.
"Chết rồi hả? Yếu ớt đến vậy sao?" Tiếng giày giẫm lên mặt đất, một kẻ từ từ bước đến gần người đang nằm rạp trên đất, đưa chân đạp lên cánh tay của người đó, rồi đẩy về phía trước, giọng kèm theo chút kích động hưng phấn.
Ngay sau đó là người thứ hai. Cũng giống người đầu tiên cảm thấy người nằm dưới đất quá bẩn để động tay vào nên dùng chân đá đá người dưới chân: "Chết thật rồi à? Yếu quá vậy, tôi còn tưởng ít nhất cô ta chịu được vài trận nữa chứ?"
Nghĩ đến điều gì đó, người đang nói bật cười khinh bỉ.
"Xui xẻo quá." một người bên cạnh phụ họa theo.
Mấy người khác lần lượt tiến lên. Thậm chí có người giẫm thẳng lên ngón tay đã bị chôn vùi trong bùn đất, nghiến mạnh: "Không phải giả chết đấy chứ? Muốn hù chúng ta rồi bỏ trốn? Cô ta tưởng dễ chạy thoát vậy à?"
Rất nhanh sau đó, ngón tay bị giẫm đạp bắt đầu ửng đỏ, lòng bàn tay cũng vô thức mở ra một chút.
Nhìn người nằm bất động dưới đất, xung quanh vang lên tiếng cười chế nhạo đầy khinh miệt, như thể người đó chỉ là con sâu cái kiến dưới chân họ.
Đối với bọn họ, dù người dưới đất đã chết, cũng không ai cảm thấy sợ hãi vì đã giết người.
Ngược lại còn cảm thấy càng thêm hưng phấn, kích động như thể ác ý đã có hình dạng rõ ràng.
"Ồ! Chết thật rồi à!" Người đầu tiên lên tiếng bình phẩm một câu, sau đó khựng lại như đang ra hiệu gì đó.
Lúc này, có một người đưa tay lên mũi nạn nhân, cảm nhận được hơi thở đã hoàn toàn ngừng lại, liền nói: "Đừng cười nữa, chết thật rồi. Mẹ nó, bố mẹ tao mà biết chuyện này thì rắc rối to đấy."
"Hừ! Chết thì chết thôi mà." Tiếng đáp lại lãnh đạm đến lạnh người, như thể chẳng thèm quan tâm.
Hiện trường im lặng mấy giây.
Việc thực sự có người chết đối với bọn họ mà nói vẫn là một chuyện phiền toái.
"Lỡ như bị phát hiện, dù không bị kết án thì vẫn rất rắc rối đấy!" Một giọng nam lên tiếng.
Người khác lập tức hưởng ứng: "Đúng vậy! Đến lúc đó mà ầm ĩ lên, e là chúng ta sẽ bị ảnh hưởng một thời gian dài."
Cả hiện trường rơi vào im lặng, vài người bắt đầu ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này.
Một lúc sau, một giọng nam đưa ra đề nghị: "Dù sao cũng chẳng ai biết cô ta đến đây, mà cô ta lại đi một mình... hay là phi tang chứng cứ, chôn luôn đi là xong."
Những người còn lại bắt đầu do dự. Chuyện này không dễ xử lý hoặc cũng có thể đây là lần đầu tiên họ phải "xử lý" như vậy.
"Tôi đồng ý..."
"Tôi cũng vậy."
Giữa họ nổ ra tranh cãi về cách tiêu hủy thi thể. Ccó người nói đào hố chôn, có người đề nghị ném xác xuống sông, cũng có kẻ đề xuất quẳng đại ở đâu đó để thú hoang đến gặm.
Mấy người tranh luận rôm rả, kẻ nói người chen lời, nhưng không một ai đề nghị báo cảnh sát.
Không hề có chút hoảng loạn nào, thậm chí sau vài giây phiền não vẻ mặt họ còn mang theo chút hứng thú như đang chơi một trò mạo hiểm.
Lúc này, người lên tiếng đầu tiên, trông như kẻ cầm đầu nói:
"Chỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới, nếu đào hố chôn thì chắc chắn không kịp."
"Nếu lúc đó có người đến phát hiện ra, chẳng phải chúng ta sẽ bị lộ sao? Tôi nói rồi cứ ném xác vào rừng bên cạnh là được. Nơi này không có động vật hoang dã lớn, sẽ không sao đâu. Tìm thứ gì đó bọc lại tránh để người qua đường nhìn thấy."
Người này vừa dứt lời những kẻ còn lại lập tức gật đầu đồng tình như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.
Đám người này hành động rất nhanh, lập tức đi kiếm một bao tải lưới, sau đó mấy người cùng nhau hợp sức khiêng xác nhét vào.
Tay chân không dễ nhét, cơ thể rất nặng.
Mấy người loay hoay mãi, mất nửa ngày trời mới có thể nhét được xác vào bao tải.
Nhìn cô gái nằm ngửa dưới đất, mặt đầy vết bầm xanh tím, làn da trắng bệch, chỉ lộ cái đầu ra ngoài từ trong bao tải lưới, trong lòng mọi người lúc này mới chậm rãi dâng lên một tia lạnh lẽo.
"Đừng lề mề nữa! Lỡ bị người khác bắt gặp thì rắc rối đấy. Nhanh tay lên!" lúc này tên cầm đầu tiếp tục ra lệnh.
Những người khác vội vàng đáp lại, có người rút dây buộc quần của mình ra, buộc chặt miệng bao tải.
Đợi buộc xong xuôi, tên cầm đầu đứng trước bao tải, nhìn những người còn lại: "Hôm nay tất cả mọi người đều tham gia, ai cũng là kẻ giết cô ta, không có ai vô tội cả. Tôi hy vọng các người nhớ rõ, hôm nay chưa từng gặp cô ta, dù có ai đến hỏi cũng không được hé răng nửa lời.
"Nếu tôi nghe được ai đó lỡ miệng, thì hậu quả các người hãy gánh chịu cơn giận của tôi đi."
Sau khi buông lời đe dọa, ánh mắt của kẻ cầm đầu lướt qua từng khuôn mặt tại hiện trường.
"Biết rồi."
"...Được."
"Tôi sẽ không nói đâu."
Những người bị ánh mắt đó chiếu tới lần lượt lên tiếng, tỏ ý đã hiểu.
Nhìn đám người đó, tên cầm đầu ra hiệu cho mấy kẻ khác cùng nhau túm hai đầu bao tải, trực tiếp lôi người từ ven đường ném vào bụi cỏ rậm.
Đúng lúc này, một nhóm người đi tới từ khúc quanh của con đường, mấy kẻ đang đứng ven đường lập tức thu hút sự chú ý của họ.
Tên cầm đầu ra hiệu bằng ánh mắt, bảo mọi người tỏ ra bình thường, rồi lập tức dẫn người rẽ sang hướng khác.
Phía đối diện hoàn toàn không thể ngờ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nên chẳng phát hiện được điều gì.
Ánh hoàng hôn rực rỡ dần bị màn đêm bao phủ, bóng tối buông xuống.
Trong đêm đen, một nhóm người vội vã kéo đến, rồi sau một loạt hành động nhanh chóng rời đi.
Tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim kêu vang vọng khắp ven đường, giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp ấy một bàn tay tái nhợt vươn lên, khó nhọc gạt lớp bùn đất che phủ trên mặt.
【Xin chào người chơi, bạn đã bước vào trò chơi. Vui lòng tuân thủ các quy tắc của trò chơi và bắt đầu tiến vào phó bản [Hung Thủ].】
【Đang rút thẻ thân phận cho bạn.】
【Kẻ phạm tội】
【Nhiệm vụ của bạn trong phó bản này là: Gây án hoàn hảo.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com