Chương 49: Phó bản [Hung Thủ]
Trước mắt tối sầm, mở mắt ra vẫn là một màu đen. Áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến Diệp Tang Tang ý thức được mình đã bị chôn sống.
Cảm giác bị vùi trong lòng đất thực sự rất khó chịu. Việc đầu tiên cần phải kiểm soát chính là hô hấp, hơn nữa phải lập tức kiềm chế lại để tiết kiệm chút không khí ít ỏi còn sót lại trong bao.
Trong đầu cần nhanh chóng suy nghĩ ba điều: "Tôi đang ở đâu?", "Tôi cần làm gì?", và "Tôi phải hành động ra sao?", rồi trong thời gian ngắn nhất đưa ra được đáp án.
Sau khi cảm nhận vật thể xung quanh bằng tay, cô nhanh chóng xác định được bản thân không chỉ bị chôn mà còn bị đựng trong một cái bao.
Bao được bịt kín, không khí loãng đến mức gần như không còn.
Cô đưa tay ra bắt đầu lần mò về phía miệng bao. Vì tư thế đang cuộn người lại nên cô phải rất khó nhọc mới vươn tay tới, dò dẫm tìm được đúng chỗ.
Chắc là do dây buộc không chặt hoặc trong quá trình vận chuyển dây đã bị tuột, Diệp Tang Tang không tốn quá nhiều sức đã kéo được dây ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được cứu.
Cô cảm nhận rõ ràng mình bắt đầu khó thở, gò má nóng bừng lên vì thiếu oxy.
Cô co người lại, cố tạo ra một khoảng không hẹp để lấy chút oxy còn sót lại, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ lượng không khí đó đã bị cô dùng cạn kiệt.
Cánh tay cô bắt đầu cào bới lớp đất phía trên, không lần mò từng chút một mà trực tiếp đẩy thẳng lên trên, việc trước mắt là phải đưa được oxy vào trước.
Cô không có nỗi sợ nào cần phải vượt qua, chỉ dồn hết sức đẩy tay lên.
Có lẽ vì trong thâm tâm tin rằng chắc chắn sẽ có cách thoát ra, Diệp Tang Tang tiếp tục nín thở, dồn hết sức đào bới.
Cuối cùng, khi hơi thở gần như cạn kiệt, nắm đấm của Diệp Tang Tang đã đâm thủng lớp đất phủ phía trên.
Bàn tay thon gầy, tái nhợt sau khi cảm nhận được mình đã thoát ra khỏi lớp đất bao quanh, lập tức rút xuống.
Tuy đất theo đó có thể trượt xuống và lấp lại lối thoát, nhưng những kẽ hở lỏng lẻo do nắm đấm tạo ra đã mang theo luồng không khí cứu mạng đến với cô.
Cô thở hắt ra hai hơi, rồi bắt đầu tự đào đất để đưa mình thoát ra ngoài.
【A a a a! Tay thò ra ngoài, làm tôi sợ chết khiếp hu hu hu hu! Tôi còn tưởng đang xem phim kinh dị!】
【Tôi cũng bị giật mình đó, còn nghĩ sao ống kính cứ lia mãi vào cái hố đất mới lấp kia.】
【Tôi cũng lạnh cả sống lưng, cứ tưởng game bị lỗi! Suýt chút nữa thì báo cáo rồi.】
【Trời đất ơi, chị Tang của tôi! Một Diệp Tang Tang to đùng thế mà lại chui ra từ dưới đất! Cái phó bản này đúng là quá ảo luôn á!】
Khán giả nhìn chằm chằm vào hố đất, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đến gần phút thứ hai thì bất ngờ thấy một cánh tay chui ra từ dưới lòng đất.
Phải nói rằng, cách xuất hiện này thực sự không thân thiện với trái tim người xem chút nào. Quá sốc, quá bùng nổ.
Cánh tay Diệp Tang Tang vừa thò lên hít được chút không khí mới, cô lập tức nhận được thông tin về phó bản trò chơi.
Tưởng rằng mình là nạn nhân bị chôn sống, vậy mà giờ hệ thống lại bảo cô là kẻ phạm tội?
Tuy nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, Diệp Tang Tang cũng không còn quá bất ngờ nữa.
Bởi vì sự thật là trừ khi mắc bệnh tâm thần, kẻ phạm tội thường luôn có "lý do" của riêng mình.
Tất nhiên, cô không tán thành việc sau khi bị hại thì nhất định phải trả thù gấp mười, gấp trăm lần. Dù sao thì làm vậy cũng không qua được kiểm duyệt mà cô thì còn phải chơi game nữa chứ.
Ý nghĩ trôi xa mất rồi. Nói chung, nạn nhân cũng có thể biến thành tội phạm và với tình trạng hiện tại của cô, có lẽ chính là vì lý do đó.
Sau khi xem xong thanh nhiệm vụ trong phó bản, Diệp Tang Tang bắt đầu từ từ gạt đất ra, đào thành một lối để mình bò lên.
"Quạc quạc quạc." "Chít chít chít." "Xèo xèo xèo."
Ngồi trên cái hố đất từng dùng để chôn mình, Diệp Tang Tang lắng nghe tiếng côn trùng rả rích, chim chóc kêu vang bên tai, ánh mắt hướng về cái hố to phía sau lưng.
Trong tình cảnh này, cô cảm thấy như thể vừa xảy ra một vụ giết người rồi chôn xác.
Hung thủ tưởng cô đã chết, để tránh bị phát hiện nên vội vàng chôn xuống?
Một lúc sau, Diệp Tang Tang đứng dậy đi về phía sườn dốc.
Trời đêm thật sự quá tối, nếu không nhờ có ánh đèn phía trên soi đường, thì cô hoàn toàn không biết nên đi lối nào.
Vừa leo lên dốc, cô vừa bắt đầu xem tài liệu.
Đối tượng lần này tên là Lâm Anh, hiện 15 tuổi, đang học lớp 9 tại một trường cấp hai tư thục khá tốt, thành tích học tập cũng không tệ, gia cảnh thuộc dạng trung lưu, bố là bác sĩ, mẹ là giáo viên.
Tên có chữ "Anh", nhưng bản thân cô bé lại không hề mạnh mẽ như cái tên, thậm chí vì bố mẹ đều khá cứng rắn nên tính cách của cô bé mềm yếu, xen lẫn chút rụt rè.
Phần còn lại là các thông tin thường ngày: thiết lập nhân vật, địa chỉ nhà, bố mẹ, họ hàng, bạn bè và bạn cùng lớp.
Còn về chuyện bị chôn sống, hung thủ là ai, giống như các lần trước tài liệu không hề đề cập đến.
Nói cách khác, cô phải làm giống như ở phó bản đầu tiên, tìm ra mục tiêu nhiệm vụ sau đó tiến hành một cuộc trả thù thật tinh tế và hoàn hảo.
Cô lục soát người mình một lượt, phát hiện giấy tờ tùy thân, thẻ học sinh thậm chí cả tiền đều đã biến mất.
Ước tính ban đầu, nơi này cách nhà của Lâm Anh khoảng mười một cây số.
Phải mất hơn ba tiếng đồng hồ đi bộ.
Đây là một con đường hơi hẻo lánh, nhưng theo chỉ dẫn trên bản đồ nó không hẳn là vùng hoang vu vắng vẻ gì, mà là đường dẫn vào một khu biệt thự.
Nếu cô mang theo tiền, chỉ cần đi bộ ba phút là có thể gặp dòng xe lưu thông và chỉ mất hơn mười phút đi xe là có thể về đến nhà.
Đáng tiếc là cô không có tiền, mà bố mẹ của Lâm Anh thì chắc chắn sẽ không cho phép cô được nợ tiền trả sau.
Việc họ có ở nhà hay không, cũng hoàn toàn không chắc chắn.
Trên người còn mang vết thương, khiến Diệp Tang Tang không thể đi nhanh. Lại thêm việc thi thoảng phải phủi bùn đất dính trên người nên bước đi càng thêm chậm chạp.
Lúc này đã khoảng mười giờ tối, cô dần tiến gần đến con đường bên ngoài khu biệt thự.
Dưới ánh đèn đường trắng toát khiến không khí càng thêm lạnh lẽo, con đường vắng vẻ không một bóng người trải dài ở giữa hai bên là hàng cây. Sau lưng Diệp Tang Tang, một người đang chậm rãi theo dõi, từng bước từng bước tiến lại gần cô.
Bóng đen cao lớn ấy, không để lộ dấu vết, đã âm thầm tăng tốc bước chân.
【!!! Chị Tang cẩn thận!】
【Thế giới này nguy hiểm vậy sao? Mới có năm 2025 thôi mà đã như vậy rồi à?】
【Chuyện này là có thật đó. Ở thời đại chúng ta, đi một mình vào ban đêm ở nơi vắng vẻ nhất là mấy chỗ giống như ruộng lau sậy thế này, luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Không có nơi nào tuyệt đối an toàn cả.】
Khán giả lo lắng không yên. Dù phần lớn đều biết Diệp Tang Tang là một nhân vật máu lạnh không dễ đối phó, nhưng cảnh tượng như thế vẫn khiến người ta toát mồ hôi thay cho cô.
Bởi vì đôi khi, không phải cứ mạnh là sẽ chiếm thế thượng phong.
Diệp Tang Tang vẫn đang phủi bùn đất. Trên người cô là bộ đồng phục học sinh thường thấy, áo thun trắng và quần dài màu đen. Loại quần áo này một khi đã lấm bùn thì có phủi thế nào cũng không sạch nổi cả người khó chịu vô cùng.
Đặc biệt là với một cô gái trẻ tóc dài đen thẳng, đúng chuẩn hình tượng dễ bị nhắm tới, buff đầy đủ luôn rồi.
Ngay lúc đó, một bàn tay thô ráp đặt lên vai cô, định lần từ vai, cổ xuống tới miệng mũi.
Tay còn lại của gã đàn ông thì trực tiếp hướng xuống phần thân dưới của cô.
Nhưng còn chưa kịp nói ra mấy câu nhục mạ để "tăng buff", cổ tay đang với xuống dưới của hắn đã bị cô túm chặt lấy, rồi lập tức bẻ gập mạnh về phía lòng bàn tay.
Dù lực ra đòn không hẳn là quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cổ tay và bàn tay đối phương mất hoàn toàn khả năng cử động.
Khi tay còn lại của hắn siết chặt thành nắm đấm, chuẩn bị giáng thẳng vào thái dương của Diệp Tang Tang, thì một bàn tay trắng trẻo thon dài vươn ra, tránh né nắm đấm ấy và tiếp tục lặp lại đúng động tác vừa rồi.
Ngay lúc đó, Diệp Tang Tang xoay người, mái tóc dài vẽ thành một nửa vòng cung trên không trung khi hoàn tất cú xoay. Tay còn lại thậm chí cũng đã kịp đổi hướng ngay trong lúc di chuyển, không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Hai cổ tay của gã đàn ông bị bẻ ngược về phía hắn, kiểu bẻ này khiến hắn hoàn toàn không thể dùng được chút sức nào từ đôi tay mình.
Sau khi xoay người lại, Diệp Tang Tang nhân đà tấn công, lập tức bẻ mạnh cổ tay hắn về phía trong một cách tàn nhẫn.
"Á a a a a!"
Tiếng gào thét vang vọng như muốn xé toạc cả núi rừng.
"Bịch!"
Ngay giây sau đó, vì cơn đau dữ dội cộng thêm một chút dẫn dắt từ cô, đối phương hoàn toàn mất kiểm soát, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Diệp Tang Tang không ra thêm chiêu nào, chỉ giữ nguyên tư thế, giằng co với hắn trong thế áp đảo tuyệt đối.
"Làm ơn... tôi xin cô, tha cho tôi đi!" Giọng người đàn ông run rẩy van xin tha mạng.
Diệp Tang Tang khẽ nhếch khóe miệng, buông tay hắn ra. Chỉ thấy đối phương lập tức mất hết sức lực, ngã rạp xuống đất, quỳ gối dập đầu như thể dập người lạy trời.
【Chị Tang ơi, chị ngầu quá rồi đó!】
【Đã quá! Phải xử thế này mới hả dạ!】
【Chị Tang mạnh thật sự! Tôi giơ cao cờ ủng hộ chị luôn!】
Nhìn thấy cảnh tượng đó, màn hình lập tức tràn ngập những dòng bình luận dày đặc như mạng nhện. Nếu không nhờ hệ thống siêu trí tuệ siêu tự động lọc bớt, thì cả màn hình đã bị che kín hoàn toàn.
Vì lượng người xem trong phòng livestream quá đông, ngay khi phát sóng đã nhanh chóng vượt mốc 250.000 người, mà độ tương tác cũng cực kỳ cao quà tặng gần như không lúc nào ngừng.
So với các streamer khác phải liên tục lên tiếng kêu gọi donate, thì ở chỗ Diệp Tang Tang hoàn toàn không cần tương tác. Khán giả chỉ cần nhìn thao tác của cô là tự động móc ví ra ủng hộ.
Diệp Tang Tang chẳng mấy quan tâm. Cô đoán được phản ứng của khán giả nhưng cũng không đặt nặng chuyện đó.
Ánh mắt cô dừng lại ở người đàn ông đang nằm rạp dưới đất, lúc này đã từ từ bò dậy một cách chậm chạp.
Cơ thể này đã chịu không ít vết thương, giờ làm những động tác như vậy khiến toàn thân cô đau đến mức không chịu nổi.
Nhưng khi đối phương vừa đứng dậy, từ người hắn rơi ra mấy tờ tiền mặt.
Cô liếc mắt nhìn, nếu dùng để bắt xe thì có vẻ là đủ.
"Đi thôi." Diệp Tang Tang nghĩ thầm trong lòng nhưng ngoài mặt chỉ bình thản lên tiếng.
Người đàn ông đứng dậy, xoay cổ tay một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt cô gái trước mặt. Dù cô bị thương vẫn không che giấu được những đường nét thanh tú, mang theo vẻ dịu dàng, thuần khiết. Trong mắt hắn lóe lên một tia khó đoán.
Nghĩ rằng vừa rồi chỉ là trùng hợp, người đàn ông theo bản năng bước lên phía trước.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lập tức bị Diệp Tang Tang tiến lên, lại một lần nữa bẻ quặt cổ tay.
Gã giật mình hoảng hốt, vội la lên: "Đau, đau! Tôi không có ý đồ gì xấu cả!"
Thế nhưng Diệp Tang Tang chẳng buồn đáp lời, cô thẳng tay thò vào túi áo hắn lục lọi.
Cô không lấy tiền mà rút ra một chiếc điện thoại.
Trong tiếng rên rỉ đau đớn ngày càng lớn của gã đàn ông, Diệp Tang Tang điềm nhiên bấm số 110.
【??? Không hiểu, sao không lấy tiền rồi đi luôn cho xong?】
【Gọi cảnh sát á?】
【Chị Tang cũng biết gọi cảnh sát rồi, thật đáng mừng, đáng chúc mừng!】
Gã đàn ông định bỏ chạy nhưng Diệp Tang Tang lập tức đè hắn xuống, giẫm chân lên lưng hắn, ánh mắt liếc về phía camera giám sát bên cột đèn đường.
Có đôi khi việc lấy tiền bỏ đi không phải là lựa chọn thông minh.
Gặp khó khăn thì tìm cảnh sát, họ sẽ giúp cô về nhà mà cô cũng không cần phải cướp tiền làm gì.
Chỉ một phút lơ là, sau này có thể gây ra hậu quả ngoài sức tưởng tượng.
Nơi này cách đồn công an gần nhất không xa, lực lượng phản ứng rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, xe cảnh sát chớp đèn hú còi lao đến.
Nhìn người đàn ông bị Diệp Tang Tang đè xuống không nhúc nhích nổi, các cảnh sát nhìn nhau lúng túng chẳng biết nói gì.
Trong điện thoại, Diệp Tang Tang báo rằng mình bị theo dõi, đối phương có ý đồ xấu. Họ còn đang vội vã chạy đến, nhưng giờ nhìn lại hoàn toàn không cần họ ra tay nữa rồi.
Tuy vậy, họ vẫn tiến lên và áp giải người đàn ông đi.
Lực lượng ra hiện trường gồm ba người. Diệp Tang Tang ngồi ghế trước, còn người đàn ông thì bị hai cảnh sát kẹp hai bên "hộ tống" ra phía sau.
Vào đồn, mọi người mới nhìn thấy Diệp Tang Tang thương tích đầy mình, quần áo lấm lem, trông rất thê thảm.
Cảnh sát dẫn đầu nhìn cô một lượt rồi hỏi: "Là hắn đánh cháu à?" Anh ta chỉ vào người đàn ông đang bị còng tay ngồi trên ghế, giả vờ rên rỉ đau đớn.
"Không phải, cháu vô ý ngã thôi. Hắn chỉ đơn thuần là bám theo cháu rồi định giở trò gì đó." Diệp Tang Tang trả lời.
Cảnh sát bắt đầu hỏi thông tin nhân thân, Diệp Tang Tang trả lời đầy đủ.
Khi biết cô chưa đủ tuổi thành niên, mới chỉ mười lăm tuổi, ánh mắt của mọi người ở đó nhìn người đàn ông kia càng thêm khinh bỉ.
Người đàn ông đó là bảo vệ trong khu biệt thự, hơn ba mươi tuổi, lúc này cúi đầu, không dám hé nửa lời.
Hắn vốn định dựa vào ưu thế thể lực để bắt nạt người khác, không ngờ lại bị dạy cho một bài học nhớ đời.
Không lâu sau cuộc hỏi cung kết thúc, Diệp Tang Tang cung cấp số điện thoại của cha mẹ. Cảnh sát liền gọi cho họ đến đón cô về.
Vốn dĩ Diệp Tang Tang định tự mình về nhà, chỉ định mượn cảnh sát ba mươi tệ sau đó sẽ quay lại trả. Đáng tiếc là lúc đó cô lại không nghĩ tới việc mình còn là trẻ vị thành niên, đặc biệt mới chỉ mười lăm tuổi, cảnh sát nhất định sẽ gọi phụ huynh đến.
Nửa tiếng sau, cô gặp được bố mẹ của Lâm Anh.
Cả hai đều tầm khoảng bốn mươi tuổi.
Bố cô là kiểu người có khí chất hơi lạnh nhạt, trong ánh mắt ẩn hiện vài phần mất kiên nhẫn. Ngoại hình thuộc dạng đàn ông trung niên bình thường.
Mẹ cô là người có nét mặt hơi sắc sảo, lông mày và đuôi mắt hơi xếch lên thể hiện đầy nghi hoặc, xen lẫn vài phần trách móc như thể cô làm mất mặt họ.
Theo lý mà nói, với hoàn cảnh gia đình như vậy thì không thể nào vào được trường cấp hai hiện tại của cô, nhưng mẹ của Lâm Anh lại là giáo viên của ngôi trường đó.
Con của giáo viên được giảm học phí rất nhiều, cộng thêm thành tích của Lâm Anh khá tốt nên cô mới được sắp xếp học ở trường này.
Khi đối mặt với cảnh sát, cả hai vợ chồng đều nở nụ cười vừa phải, giao tiếp hòa nhã, trông rất giống một đôi vợ chồng có trình độ và hòa thuận.
Cảnh sát nhắc nhở vài câu, bảo họ không nên để con gái một mình đi xa như vậy vào ban đêm, sau đó để họ ký tên rồi dẫn Diệp Tang Tang rời khỏi đồn.
Nhưng ngay khi ra ngoài, Kiều Phượng lập tức hất tay Diệp Tang Tang ra, dùng giọng chất vấn nói:
"Con đi đâu làm gì mà lại để người ta đánh cho ra nông nỗi này? Đừng nói với mẹ là lại bị bắt nạt đấy nhé! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con phải mạnh mẽ lên thì người ta mới không dám bắt nạt! Sao mẹ lại nuôi ra đứa con gái có tính cách yếu đuối như cái bánh bao thế này chứ!"
"Con nhìn bộ dạng của con đi, mẹ con nói chẳng sai chút nào. Người ta bắt nạt con chính là vì con yếu đuối. Sao con không giống chúng ta chút nào hả!" Lâm Dự nhíu mày, ánh mắt mang theo vẻ thất vọng kiểu "mong con nên người mà chẳng được".
Diệp Tang Tang cũng giống như Lâm Anh trước đây, cúi đầu không nói một lời.
【Không biết tại sao, tôi cảm thấy những lời đó nghe cũng có lý nhưng lại thấy có gì đó sai sai.】
【Tôi cũng vậy, cảm giác nghe quen lắm, muốn phản bác nhưng lại không tìm ra lý lẽ gì.】
【Những người bình luận phía trước, cảm giác của các bạn đúng đấy. Vợ chồng này nói chuyện hoàn toàn là ngược đời. Có bao giờ các bạn nghĩ, sai không phải là Lâm Anh, mà là những kẻ bắt nạt cô ấy không? Chẳng lẽ chỉ vì một người yếu đuối mà bạn sẽ đem họ chôn sống sao?】
Phòng livestream sau khi nghe lời giải thích ấy thì như bừng tỉnh.
Bọn họ đã bị vợ chồng kia đánh lừa. Thực ra, họ cũng là những kẻ bắt nạt Lâm Anh, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cô bé.
Sự im lặng của Lâm Anh dường như đã chạm đến công tắc nào đó, khiến Kiều Phượng cau mày nói: "Phải cởi mở lên một chút, nghe chưa? Mấy bạn học trong lớp con đều là con cái các doanh nhân có tiếng trong vùng. Nếu tính cách con không thay đổi thì cũng đừng trách người ta bắt nạt con."
"Sao con cứ như khúc gỗ thế kia hả! Mở miệng nói chuyện đi chứ!" Lâm Dự nhíu mày, mạnh tay đẩy Diệp Tang Tang đang im lặng.
Diệp Tang Tang không kịp đề phòng, bị đẩy lảo đảo một cái.
Cộng thêm những vết thương trên người, cô đau đến mức hít vào một hơi lạnh, nhíu mày nhìn họ: "Vậy... con có thể đánh lại bọn họ không?"
Cô hỏi ra thắc mắc trong lòng mình.
Kiều Phượng nhíu mày càng chặt hơn: "Con đánh người rồi, nhà mình có đủ tiền bồi thường không? Lời mẹ nói con còn chưa hiểu sao?"
"Nghe lời đi." Lâm Dự nói.
Diệp Tang Tang lại hỏi: "Vậy... con có thể chuyển trường không?"
Triệu Phụng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt: "Trường học rất tốt, con chuyển trường cái gì mà chuyển."
Lâm Dự cũng phụ họa theo: "Cả ngày con nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đây là trường cấp hai tốt nhất trong vùng rồi, chuyển gì mà chuyển."
Diệp Tang Tang vẫn tiếp tục nói: "Con muốn chuyển trường."
Kiều Phượng trừng mắt nhìn cô: "Nghe lời! Trường học rất tốt, là bản thân con có vấn đề. Phải dũng cảm đối mặt, đừng gặp chút khó khăn đã nghĩ đến chuyện chuyển trường."
【Thật ngột ngạt, ba mẹ kiểu này căn bản là không thể giao tiếp. Còn nói là "chút khó khăn", nhìn dáng vẻ của chị Tang bây giờ mà họ vẫn nói ra được câu đó à!】
【Thật ra họ chỉ muốn con gái đi lấy lòng đám kia thôi.】
【Một mặt thì chê con gái không cởi mở hoạt bát, một mặt lại cứ phủ định hết ý kiến của con, bắt phải nghe lời, thực chất chỉ muốn ép con làm theo ý mình.】
Khán giả đã hiểu bi kịch của nhân vật nguyên mẫu khi sống trong môi trường như vậy.
Không chỉ bị bắt nạt, suýt nữa còn bị giết chết ở bên ngoài. Mà ngay cả từ phía bố mẹ, cô ấy cũng không nhận được chút an ủi nào, chỉ toàn là trách móc và phủ nhận.
Dựa theo dáng vẻ vừa rồi của họ, nếu nguyên mẫu không cố gắng bò ra ngoài, chắc chắn đã bị chôn sống đến chết.
Mọi người đều cảm thấy, cho dù có thật sự kể lại những gì vừa trải qua với bố mẹ, thì thứ nhận được cũng không phải là sự an ủi ấm áp.
Diệp Tang Tang mím môi, đi theo họ trở về nhà.
Trong suốt khoảng thời gian đó, không có khán giả nào trách móc vì sao Diệp Tang Tang không nói ra những tổn thương mình phải chịu, bởi vì ai cũng thấy dù cô có nói cũng sẽ không được coi trọng. Bố mẹ vừa bảo thủ, tự cho mình là đúng lại vừa hèn nhát đến mức không dám đứng ra bảo vệ con gái một lần, thậm chí đến chuyện chuyển trường cũng không dám làm.
Về đến nhà, rửa mặt xong Diệp Tang Tang lấy hộp thuốc ra tự xử lý vết thương.
Những câu hỏi trước đó là cô cố tình hỏi, chủ yếu là để xem bọn họ "chọn phe" nào. Đứng về phía nào thì kế hoạch phải thay đổi linh hoạt theo.
Bôi thuốc xong, cô trở lại phòng của mình.
Lâm Anh vốn không có thói quen ghi nhật ký, kiểu người này thường có rất nhiều chuyện chỉ biết nén chặt trong lòng.
Nhưng cô lại tìm thấy rất nhiều thứ thú vị. Đó là một số tài liệu liên quan đến bạo lực học đường, là những bài báo nguyên gốc được cắt ra từ báo giấy. Trong máy học tập và các thiết bị khác trong phòng không có bất kỳ lịch sử tìm kiếm nào liên quan.
Những bài báo bị cắt ra đó, tất cả đều có chung một kết cục: cái chết.
Những người bị bắt nạt bị dồn đến chết, còn kẻ bắt nạt thì không bị trừng phạt, vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Có lẽ trước kia cô ấy từng nghĩ đến việc báo cảnh sát? Hoặc tìm bố mẹ để cầu cứu?
Trường hợp sau thì cô đã thử nghiệm rồi, còn trường hợp trước thì không rõ. Nhưng cho dù có tìm đến cảnh sát, có bố mẹ đứng giữa dàn xếp, kết quả đạt được e rằng cũng sẽ khiến người ta hoàn toàn thất vọng.
Diệp Tang Tang lần lượt xem hết mọi thứ. Cuối cùng nhân lúc đêm khuya cô lặng lẽ đi đến một góc khuất trong khu dân cư nơi mà camera không thể ghi hình, lấy bật lửa ra đốt cháy toàn bộ những thứ đó.
Nhìn ngọn lửa thiêu rụi tất cả, sau đó cô đá phần tro tàn xuống hồ nước nhân tạo rồi quay lưng rời đi.
Đây cũng là điều phù hợp với tâm nguyện của người kia.
Sau khi phải trải qua sự tra tấn vô nhân tính suýt chút nữa mất mạng, Diệp Tang Tang mang thương tích đầy mình, may mắn nhặt lại được một mạng. Cô đã chọn cách bùng nổ trong im lặng khi nhìn thấy những thứ đó.
Âm thầm trở về nhà, cô thu xếp lại bản thân, chịu đựng cơn đau nhói không ngừng từ cơ thể, rồi từ từ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sau khi dòng thời gian bị bỏ qua, cô cảm nhận được thương tích trên người đã đỡ đi phần nào, không còn đau như trước nữa.Bottom of Form
Vết thương nặng nhất là dấu vết bị siết ở cổ và vết thương do bị đá vào xương sườn.
Vết ở cổ là nguyên nhân khiến cô bị ngạt thở và bị cho là đã chết, còn vết đá vào xương sườn khiến cô cảm thấy có dấu hiệu rạn nhẹ. Những vết thương còn lại là do bị đánh đập. Trên lưng còn có vết bỏng nhỏ hình tròn, đầu ngón tay thì bị xây xát.
Chỉ sau một đêm, những mảng máu bầm ẩn dưới da dần hiện lên. Cô đứng trước gương toàn thân, chỉ mặc nội y, hơn một nửa cơ thể bị bao phủ bởi các loại vết thương to nhỏ, cũ mới chồng chất.
【Nhìn mà cay hết cả mắt.】
【Kinh khủng thật sự! Nhìn vết siết ở cổ là biết rồi, chắc bị siết đến ngất xỉu. Bảo sao chúng tưởng là chết nên mới đem chôn. Nếu Lâm Anh thật sự chết rồi, thì đây lại là một vụ bạo lực học đường chết người nữa mà kẻ thủ ác chẳng chịu lấy một hình phạt gì!】
【Kinh hoàng, bọn đó căn bản không phải con người, chỉ có súc sinh mới có thể làm ra chuyện như thế.】
Ngay khi Diệp Tang Sơn vừa cử động, cơn đau lập tức tràn ngập tâm trí cô.
Tốn không ít sức lực, cô mới có thể mặc xong quần áo, đeo chiếc cặp sách không còn nguyên vẹn, bên trong gần như chẳng còn quyển sách nào, rồi đến trường.
Cô không đi cùng Kiều Phượng.
Kiều Phượng là giáo viên dạy học sinh khối lớp 6, nên sẽ đến muộn hơn một chút.
Huống chi, giữa hai người vốn cũng chẳng có thói quen cùng nhau đến trường.
Khi đến cổng trường, những vết thương trên mặt cô càng lộ rõ sau một đêm và đáng sợ hơn nó lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Bottom of Form
Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
Trên suốt quãng đường đến lớp, không ít người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang.
Nhờ có hệ thống siêu trí tuệ trong phó bản trò chơi, người chơi có thể xác định chính xác vị trí của mình.
Khi cô đến, trong lớp đã có rất nhiều người.
Cô bước đến chỗ ngồi của mình, trên bàn vẫn còn vài dấu vết gợi nhớ đến những ký ức không mấy tốt đẹp trước kia.
Nhưng cô vẫn thản nhiên ngồi xuống vì hôm nay chiếc bàn ấy rất sạch sẽ.
Có lẽ bọn họ nghĩ cô đã chết thật rồi.
Cô cũng có thể cảm nhận được những ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình.
Trong đó có nghi hoặc, tò mò, thậm chí là ác ý.
Diệp Tang Tang bình tĩnh liếc nhìn thời khóa biểu, lấy sách vở ra yên lặng chờ giáo viên vào lớp.
Có một số người, chưa thấy bóng đã nghe tiếng trước.
Tiếng ồn ào náo loạn, cười cợt huyên náo vang lên. Vài người mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình đã được cách điệu lần lượt bước vào lớp.
Ngay khi nghe thấy giọng của mấy người đó, không khí trong lớp học lập tức trở nên yên ắng đến khó tả.
Mấy người kia bước vào lớp, Diệp Tang Tang ngẩng đầu đếm tổng cộng năm người.
Ba nam, hai nữ.
Ánh mắt của bọn họ rơi xuống người Diệp Tang Tang, tiếng cười nói huyên náo lập tức ngừng lại.
"Má ơi..." Một giọng nam vô thức bật ra.
Những người còn lại cũng theo bản năng lùi lại một bước, ngay sau đó họ chợt nhớ ra thế giới này không có ma.
Vậy nên, người đang đứng trước mặt họ đây, rất có khả năng... là chưa bị họ hại chết.
Mấy người đó liếc nhìn nhau. Người này đúng là lì lợm thật bị như thế mà hôm nay vẫn có thể đến lớp.
Nghĩ đến đây, bọn họ lần lượt đi về chỗ ngồi của mình, không còn những động tác ngang ngược như mọi khi.
Trong lớp, không ít người cảm thấy kỳ lạ, nghi ngờ hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà họ không biết.
Bên phía Diệp Tang Tang, ánh mắt cô khẽ lay động.
Bởi vì ngay trước mặt cô, đồng loạt bật ra năm khung nhiệm vụ. Một cảnh tượng hoành tráng như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Cô nhanh chóng đọc hết các khung nhiệm vụ.
Trong lòng có chút tò mò. Rốt cuộc người này đã trải qua chuyện gì mà lại lên kế hoạch trả thù một cách chu toàn đến vậy?
Nhiệm vụ đầu tiên nhắm vào người ngồi phía trước bên phải cô, một nam sinh tên là Tô Dương. Hắn nhuộm tóc màu xanh lam, đồng phục rộng thùng thình chẳng ra thể thống gì.
Về thủ đoạn... Diệp Tang Tang cảm thấy chắc mình có vấn đề.
Nhưng sau khi xem kỹ phương thức ra tay, cô mới nhận ra đối phương cũng chẳng phải người bình thường.
【Mục tiêu nhiệm vụ: Giết chết Tô Dương, khiến cái chết của hắn bị xử lý như một tai nạn ngoài ý muốn.】
Phần còn lại chính là hình ảnh hiện trường cái chết của Tô Dương, kèm theo một số hướng dẫn đại khái về cách ra tay.
Diệp Tang Tang chăm chú quan sát sau đó khẽ nhướng mày.
Lúc này, người ngồi phía trước bên phải cô có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tang Tang, Tô Dương quay đầu nhìn lại ánh mắt rơi xuống gương mặt đầy vết bầm tím đủ màu của cô.
Hắn nhếch mép, giọng điệu đầy chế nhạo: "Lâm Anh, với cái mặt như vậy mà mày còn muốn đi méc giáo viên à?"
Khóe môi cong lên mang theo nụ cười ác ý, ánh mắt lười nhác đảo qua người cô từ trên xuống dưới rõ ràng đầy miệt thị.
Hắn cũng rất rõ chỉ cần mình lên tiếng, người trước mặt sẽ lập tức khép nép đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, rồi đi làm những chuyện hắn thấy ngứa mắt.
Trước đây thì là bị hắt nước bẩn đầy người, hoặc quần áo bị dính keo.
Lúc này, có người ném cho cô một hộp phấn.
Tiếng cười khẩy vang lên ngay sau đó: "Dùng bông phấn mà dặm đi. Nếu để giáo viên phát hiện, tụi tao sẽ cho mày thử mấy trò còn kích thích hơn đấy."
Diệp Tang Tang cũng làm đúng như hắn dự đoán, hơi cúi đầu, ôm lấy hộp phấn bị ném vào lòng, đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài.
Cô chậm rãi đi đến nhà vệ sinh, từ tốn dặm lên mặt một lớp phấn dày, che đi những vết thương trên người mình.
Khi quay lại lớp, thầy giáo đã bắt đầu giảng bài.
Nhìn thấy Diệp Tang Tang đang đứng ở cửa chuẩn bị bước vào, trong mắt thầy thoáng hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nếu em không có khái niệm về thời gian thì nên cút khỏi cái trường này đi cho rồi."
"Em sẽ không như vậy nữa..." Diệp Tang Tang khẽ nói.
Thầy giáo cầm sách lên, không nói thêm gì nữa.
Nhưng Diệp Tang Tang vẫn chưa bước vào. Theo như cô biết, nếu cứ thế đi vào sẽ càng chọc giận người thầy giáo đang cố gắng kìm nén sự bực dọc kia càng thêm tức giận.
Tất nhiên, dù tiến hay lùi cũng như nhau. Nếu người khác muốn bắt nạt bạn thì bất kỳ hành động nào của bạn cũng sẽ trở thành cái cớ để họ tấn công.
Ví dụ như bây giờ, thầy giáo nhìn cô: "Vào đi! Ngốc nghếch như vậy, sao lại là con gái của Kiều Phượng được chứ. Nhưng mấy người các cô đều giống nhau, trông thì vô hại mà bụng dạ thì toàn những ý đồ xấu xa."
Diệp Tang Tang gật đầu, ngồi xuống chỗ của mình.
Cô nhìn vết nước trên ghế lấy khăn giấy trong túi ra lau khô rồi mới ngồi xuống.
Cô mở sách ra nhưng sách cũng ướt sũng, mực lem nhoè thành từng vệt, hoàn toàn không đọc được chữ nào nữa.
Lúc này thầy giáo quay lưng lại, một viên giấy bay thẳng lên bàn học của cô.
Cô cúi đầu mở tờ giấy ra, bên trong là những lời lăng mạ. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía nơi tờ giấy bay đến. Có một người đang nhướng mày khiêu khích liếc nhìn cô một cái.
【Cứu với, cái môi trường này, mấy người này xem Lâm Anh như đồ chơi à?】
【Cố tình bắt nạt kẻ yếu, thậm chí sự ác ý này hoàn toàn vô cớ.】
【Lại nhớ đến chuyện thời đi học rồi, chỉ vì tính cách hơi mềm mỏng một chút mà bị bắt nạt vô cớ.】
Thậm chí chẳng cần lý do gì to tát, chỉ cần tôi khiến họ thấy chướng mắt, tôi làm điều gì họ không thích, hay chỉ đơn giản là sự tồn tại của tôi khiến họ khó chịu... thế là đủ để họ bắt nạt tôi.
Diệp Tang Tang cất tờ giấy lại, bỏ vào trong hộc bàn.
"Reng reng reng......"
Tan học rồi.
Diệp Tang Tang vẫn ngồi yên trong lớp không rời đi, nhưng nhiều học sinh khác đã hiểu ý mà lần lượt ra ngoài.
Họ không muốn đắc tội với năm người đó, kẻo lại trở thành "người thay thế" bị bắt nạt thay cho Diệp Tang Tang.
Diệp Tang Tang có thể cảm nhận rõ ràng, năm người đó đang dần vây lấy cô.
Nhờ vào tài liệu phân tích mà nhiệm vụ cung cấp, cô đã nắm được thông tin sơ lược về cả năm người.
Người cầm đầu là Chu Thanh Việt, con trai độc nhất của cổ đông lớn nhất trường này. Trong nhóm năm người, hắn ta không thích ra lệnh, mà chỉ im lặng quan sát nhìn những người kia hành hạ cô như một trò tiêu khiển.
Vì vậy lúc này, hắn ta đang ngồi ở bàn học bên cạnh, lặng lẽ cầm bút viết gì đó. Trông vô cùng khiêm tốn lễ độ, là hình mẫu của một học bá ưu tú, tao nhã và cầu tiến.
Đúng vậy, thành tích học tập của hắn ta rất tốt.
Lâm Anh tuy học cũng khá nhưng chưa đủ để khiến giáo viên ra mặt bênh vực. Còn Chu Thanh Việt thì chỉ cần điểm số thôi đã đủ để trở thành học sinh được thầy cô thiên vị.
Trường học chính là một xã hội thu nhỏ, con người luôn có xu hướng đi theo kẻ mạnh hơn mình.
Vì thế, những người khác cam tâm tình nguyện làm tay sai cho hắn ta, để hắn ta sai khiến.
Xét cho cùng thì, Lâm Anh cũng đủ mạnh để giết hết bọn họ.
Nhìn hiện trường, đối phương quả thực hiểu rất rõ những người này, khả năng cao là đã có kế hoạch từ trước. Tối hôm qua bị ép đến bước đường cùng, biết rõ giữa họ chỉ có một kết cục, hoặc họ chết hoặc cô chết, nên cô đã lựa chọn bắt đầu thực hiện ý định của mình.
"Ghê đấy! Vậy mà không chết còn bò về được cơ à." Lúc này, Tô Dương đặt tay lên vai Diệp Tang Tang.
Một nam sinh khác bước tới bên Tô Dương, khoác vai hắn: "Theo tao thấy thì chi bằng thử lại lần nữa, xem thử con nhỏ này có mạng lớn thật không."
Diệp Tang Tang ngồi im lặng như chim cút, cúi đầu run rẩy.
Cảnh tượng như thế này chính là thứ mà bọn chúng thích nhất. Vì nó đủ kích thích, đủ để thỏa mãn cơn thèm khát bạo lực và hành hạ người khác của chúng.
"Tao thấy hay là dìm nước nhỉ? Xem thử nó có thể nín thở được bao lâu!" Một nữ sinh mặc đồng phục được sửa ngắn cười cợt, ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng trẻo mảnh mai lộ ra của Diệp Tang Tang rồi đề nghị.
Tô Dương lập tức vỗ vai Diệp Tang Tang: "Ý hay đấy, nó tự nguyện xuống nước, có chết thì cũng không dính dáng gì đến bọn mình."
"Tiện thể rửa bớt cái mùi nhà nghèo trên người nó đi. Thật là kinh tởm." Một nam sinh khác nhìn chằm chằm vào Diệp Tang Tang nói thêm.
Lúc này, bên phải Diệp Tang Tang, một nữ sinh cầm cuốn sách lên cuộn lại thành ống rồi hung hăng nện mạnh vào sau đầu cô, giọng đầy đe dọa: "Nghe rõ chưa? Tan học đến bể bơi của trường."
Cuốn sách đập vào đầu phát ra một tiếng "bốp", Diệp Tang Tang cúi đầu xuống.
"Ồn ào quá rồi." Lúc này một giọng nói vang lên.
Lớp học lập tức im phăng phắc như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Vài người vừa nghe thấy giọng nói ấy liền lập tức im bặt sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Cảm nhận được người kia không lên tiếng nữa, vài người thì thầm oán trách: "Đừng phát ra âm thanh như vậy, đại ca mà không vui thì chết chắc."
Hắn chỉ yên lặng ngồi đó, như thể mọi chuyện xung quanh chẳng hề liên quan đến mình.
Nhưng tất cả mọi người, kể cả Diệp Tang Tang đều hiểu rõ, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Hắn không lên tiếng phản đối chuyện ở bể bơi, vậy tức là đã ngầm đồng ý.
Tô Dương lại vỗ vai Diệp Tang Tang, ghé sát vào tai cô, hạ giọng đe dọa: "Nhớ đúng sáu giờ chiều đến đấy. Nếu không đến... thì mấy cái ảnh, video của mày sẽ bay khắp mạng đấy nhé."
Diệp Tang Tang đã hiểu. Thì ra trước giờ bọn chúng đã dùng thứ đó để uy hiếp Lâm Anh.
Rất nhanh sau đó, Diệp Tang Tang cúi đầu, yếu ớt đồng ý.
Có lẽ vì cô đã chấp nhận trở thành trò tiêu khiển của bọn họ vào buổi chiều, nên khoảng thời gian còn lại trong ngày, cô không bị gây khó dễ quá mức. Chỉ là thỉnh thoảng có vài viên giấy viết lời lăng mạ lợi dụng lúc giáo viên không chú ý bay trúng đầu, trúng người hoặc rơi lên bàn học của cô.
Đến năm giờ rưỡi chiều học sinh bắt đầu lần lượt rời khỏi trường, Diệp Tang Tang cũng thu dọn chiếc cặp ướt sũng của mình.
Nhưng cô không rời đi mà tìm lên tầng thượng nơi vẫn còn ánh nắng mặt trời, trải sách ra phơi khô.
Sau đó lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh, chờ đợi, cứ thế chờ mãi.
Khoảng hai mươi phút trôi qua, cô lấy chiếc đồng hồ trong cặp ra xem. Thấy thời gian cũng gần đến rồi liền đứng dậy chạy nhanh về phía bể bơi.
Là trường tư thục tốt nhất thành phố, nơi này có đầy đủ hồ bơi trong nhà, hồ bơi ngoài trời, sân bóng rổ, sân bóng đá, nhà khoa học nghệ thuật, thậm chí cả sân golf mini ... các cơ sở vật chất xa hoa vượt xa sức tưởng tượng của nhiều người.
Chính điều này cũng tạo nên sự tự tin ngang ngược cho bọn chúng, vì chúng biết luôn có người đứng sau chống lưng cho mình.
Khi Diệp Tang Tang đến nơi, vừa đúng sáu giờ.
Trong bể bơi nước ấm, có một bóng người đang bơi lội.
Diệp Tang Tang chậm rãi bước vào.
Vài người mặc đồ bơi quay đầu nhìn lại.
"Ê đến bể bơi mà không mặc đồ bơi à?" Một nữ sinh cất giọng mỉa mai.
Một người khác khẽ nhếch môi, giọng đầy ẩn ý: "Cái dạng đó thì ai trong tụi mình chưa từng thấy qua, mặc hay không cũng chẳng quan trọng. Muốn xem thì kéo xuống là được mà..."
Tiếng cười cợt vang lên khắp nơi, xen lẫn cả những lời nhục mạ về ngoại hình và cơ thể.
Diệp Tang Tang cúi đầu, bối rối đứng yên tại chỗ.
Ngay lúc ấy, Tô Dương bất ngờ đưa tay ra, đẩy thẳng cô xuống nước.
"Á!"
Tình huống bất ngờ khiến Diệp Tang Tang hoảng loạn, hét lên thất thanh.
"Bõm!"
"Hu hu hu hu... tôi không biết bơi... hu hu hu hu..."
Nhìn cảnh tượng đó, bốn người đứng bên hồ bơi, khoanh tay lạnh lùng cúi đầu nhìn Diệp Tang Tang đang vùng vẫy.
Mỗi khi cô cố gắng với tay bám lấy thành hồ, bọn chúng liền thẳng chân đạp cô xuống lại.
Diệp Tang Tang run rẩy, chới với vùng vẫy.
Chơi được chừng bảy tám phút, Tô Dương có vẻ bắt đầu thấy chán, liền vươn tay ấn mạnh đầu Diệp Tang Tang xuống nước.
Lúc này không còn tiếng hét nữa chỉ còn lại sự giãy giụa.
Tiếng cười reo hò tán thưởng vang lên lác đác.
Thêm một lúc nữa, bọn chúng bắt đầu thấy chán trò này.
Nhưng bọn chúng không cho Diệp Tang Tang lên bờ mà bắt cô ở yên tại chỗ.
Cô cụp mắt xuống, có ba người lần lượt nhận được tin nhắn, chào tạm biệt Chu Thanh Việt rồi rời đi về nhà.
Những quy định trong gia đình của bọn chúng, cô đã từng đọc trong hồ sơ của các bạn học.
Tô Dương là người không được bố mẹ quan tâm, thêm vào đó Chu Thanh Việt vẫn chưa rời đi nên hắn không dám về trước, liền xuống nước luôn.
Cùng Chu Thanh Việt thi bơi.
Diệp Tang Tang lặng lẽ tự mình lên bờ, nhặt lấy một chiếc khăn tắm bị ai đó vứt bừa bên cạnh rồi rời khỏi đó.
Trong đoạn ghi hình từ camera giám sát, cô rời khỏi bể bơi, đi về phía tòa nhà dạy học nơi cô đã phơi sách.
Một lúc sau, cô lại xuất hiện từ một góc khuất hẻo lánh.
Trước tiên, cô ghé qua quầy nước trong căn tin của trường, rồi lặng lẽ đi vào bể bơi từ cửa bên dùng để dọn rác.
Vì biết rõ "chương trình" của mấy người kia, nên xung quanh bể bơi không có ai cả.
Tuy vậy, Diệp Tang Tang vẫn tự mình quan sát cẩn thận rồi mới đi vào.
Cô tìm đến phòng thay đồ nam và chọn buồng tắm thứ hai.
Tô Dương là kiểu người sẽ không chọn buồng tắm đầu tiên vì đó là chỗ riêng của Chu Thanh Việt. Đồng thời, hắn cũng sẽ không chọn buồng quá xa để tránh không nghe thấy lệnh nếu bị gọi.
Cô đeo găng tay vặn mở vòi sen, rồi nhét vào bên trong những viên đá đã được cô đập nhỏ từ quầy nước chuyên phục vụ học sinh trong căn tin trường.
Sau đó, cô lấy chai sữa tắm trong suốt đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm, cẩn thận tính toán vị trí rồi bôi lên.
Chỉ với bấy nhiêu thì không thể khiến ai mất mạng.
Vì vậy, cô chọn thêm một địa điểm nữa, bậc thềm trước cửa.
Cô bôi lớp sữa tắm trong suốt lên bậc thang thứ hai, bậc mà lúc bước vào thì không giẫm lên nhưng lúc bước ra thì chắc chắn sẽ giẫm phải.
Sau đó, cô đẩy nhẹ chiếc ghế gỗ thay đồ có cạnh nhọn ra phía trước khoảng 10cm, rồi cẩn thận lau đi dấu vết dịch chuyển mờ nhạt trên mặt sàn.
Dọn dẹp hết mọi dấu vết một cách thuần thục, Diệp Tang Tang xoay người rời đi.
Chai sữa tắm ở đây thậm chí không cần lau sạch. Vì vốn dĩ đó là loại dùng riêng cho phòng tắm nam, hoàn toàn hợp lý khi xuất hiện ở đó.
Khi đối phương bị nước lạnh dội thẳng xuống người, hắn sẽ hoảng loạn trong chớp mắt, bàn chân sẽ trơn trượt.
Nếu cảm thấy khó chịu, với tính cách tồi tệ của Tô Dương, hắn chắc chắn sẽ không chịu đựng tiếp tục tắm mà sẽ xông ra ngoài tìm người trút giận.
Hắn sẽ giẫm lên bậc thang thứ hai, rồi ngã về phía trước đúng lúc đập đầu vào chiếc ghế gỗ thay đồ có cạnh nhọn.
Sau đó ... hắn sẽ chết.
Thực chất, tất cả điều này đều đến từ việc quan sát tỉ mỉ tính cách và thói quen của Tô Dương. Tuy Diệp Tang Tang không rõ vì sao Lâm Anh lại quen thuộc với thói quen của Tô Dương trong phòng tắm nam đến vậy. Nhưng cô biết rất rõ nếu mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng thì cái chết của Tô Dương là điều tất yếu.
Về bản chất, phó bản này chính là bài kiểm tra về mức độ cẩn trọng. Kẻ sát nhân sợ nhất không phải là giết người mà là sợ những chi tiết nhỏ nhặt bị phát hiện, từ đó bị lần ra dấu vết.
Nhưng với mức độ tỉ mỉ như vậy, tình huống cuối cùng của Tô Dương rất khó nói là tai nạn hay mưu sát.
Cô trở lại sân thượng.
Lại ngồi chờ thêm một lúc lâu nữa, đến khi sách vở đã khô hẳn cô mới cúi đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn rụt rè, đeo cặp lên lưng và rời đi.
Ngày hôm sau.
Vừa đến trường, Diệp Tang Tang đã nghe được tin Tô Dương chết.
Theo hướng dẫn của nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên, cái chết của Tô Dương đã được xử lý như một tai nạn ngoài ý muốn.
Gia đình Tô Dương nhận được một khoản bồi thường, rồi mọi chuyện nhanh chóng bị dẹp sang một bên.
Thậm chí còn không báo cảnh sát.
Hắn kiêu ngạo, tự phụ, lấy đó làm cái cớ để bắt nạt người khác. Nhưng cuối cùng hắn lại trở thành một hạt bụi bị dìm xuống vì danh tiếng của trường học.
Diệp Tang Tang ngồi vào chỗ của mình, khóe mắt lướt qua Chu Thanh Việt.
Với góc nhìn của cô, mục tiêu đầu tiên của nhiệm vụ này đã mang đến cho cô vài điều nghi vấn.
Ví dụ như ... tại sao đến ngày hôm sau mới pháthiện ra thi thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com