Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đáng sao?

"Hức...dừng..l..ại"

"Ưm ...hức"

"CHÁT"

"CÂM MỒM"

Một cái tát giáng trời hạ xuống một bên má Hyunjin làm nó đỏ ửng, in hằn lên vết bàn tay. Hyunjin cắn chặt môi dưới, cố kiềm lại tiếng kêu của bản thân tránh cho người phía trên tức giận thêm.

Không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sau vụ chạm mặt ngày hôm đó cậu vẫn luôn thấp thỏm lo sợ về việc Felix sẽ quay lại tìm cậu. Dĩ nhiên Hyunjin biết, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt nhưng cậu càng lo sợ hơn khi nghĩ tới việc Felix có thể đã biết chân tướng của vụ việc năm đó. Liệu Felix sẽ giận cậu vì không tin tưởng anh hay sẽ hận cậu vì đã lừa dối anh.

Nhưng giờ ngoài chôn chân tại nơi này cậu đâu còn lựa chọn nào khác, cậu đâu có quyền lựa chọn. Món nợ phải trả, mạng sống của cha mẹ còn đang là tảng đá đè nặng trên vai, là gông cùm, xiềng xích trói buộc cậu ở trốn này.

Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, lời xin lỗi cũng đã chuẩn bị, trái tim cũng sẵn sàng để đón nhận tổn thương phía trước. Nhưng sao hiện thực lại vẫn đau đớn thế này? Đau đớn như lưỡi gươm sắc bén xuyên thủng lớp áo giáp kiên cố mà cậu tiêu tổn tâm can dựng lên. Đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn là nơi ngực trái đau đớn nhất. Ừm, đúng vậy,là trái tim. Chẳng phải cái tát nơi má trái sưng đỏ, nóng rát. Cũng chẳng phải địa phương khó nói dưới hạ thân đang chịu sự khi dễ mà nhắm chắc đã rách toạc, chảy máu rồi. 

"Dừng lại...xin ..a..nh"

Cậu cố đè nén tiếng rên đau đớn chực chờ phát ra nơi cuống họng. Cậu không chịu nổi nữa, đau quá, thà rằng anh cứ mắng, cứ đánh cậu đi. Đừng cứ im lặng lạnh lùng tra tấn cậu như thế này.

"Dừng?"

"Một tên trai bao như cậu mà cũng có quyền yêu cầu tôi à?"

"Im lặng mà làm cho tốt công việc của cậu đi. Làm tốt thì sẽ thưởng thêm tiền cho cậu, không phải cậu cần tiền lắm sao?"

"Sao...anh biết?"

Cả người Hyunjin cứng đờ, cậu thật sự  kinh ngạc bởi câu nói của Felix.

"Có gì về cậu mà tôi không biết. Đến cả cái cơ thể dâm đãng và cái tính lẳng lơ của cậu tôi còn hiểu rõ thì một hai cái chuyện cha mẹ cậu nợ nần chồng chất tốn của tôi được mấy phần công sức tra ra chứ?"

"Trời phạt nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Tôi đang nói trời thiêng có mắt. Có một đứa con trai chuyên đi lừa gạt tình cảm thì cha mẹ cũng nhận thay quả báo bị lừa tiền chăng?"

"Vậy mới thấy quả báo nhãn lồng quả không sai. Hahaha"

"CHÁT"

"IM ĐI. AI CHO PHÉP ANH NÓI VỀ CHA MẸ TÔI NHƯ THẾ"

Giận dữ hóa hành động. Hyunjin thẳng tay tát cho Felix một cái. Cậu có thể nhận mọi lời nguyền rủa về phía mình nhưng sẽ không bao giờ cho phép kẻ khác xúc phạm tới gia đình của cậu

"Giỏi...rất giỏi. Lâu ngày không gặp lá gan xem ra càng ngày càng lớn"

"Được, luật là không được làm mấy thằng điếm như cậu bị thương nhỉ? Vậy thì cứ thưởng thức trước mùi vị đêm nay đã. Thời gian vẫn còn dài, đợi tới khi tôi lôi được cậu ra khỏi đây rồi sẽ tận lực đáp lễ cái tát vừa rồi của cậu"

Liền sau đó là một màn kịch liệt, tiếng chửi,tiếng khóc dần hóa thành tiếng la, thét, cuối cùng tắt lịm. Chỉ còn lại thân ảnh ra sức di chuyển trên chiếc giường lớn, liên mồm phát ra những hơi thở gấp gáp thỏa mãn, những lời  mắng chửi khó nghe

Mãi tới khi cảm nhận người phía dưới chẳng còn phát ra tiếng, sự chống cự ban đầu cũng biến mất Felix mới chịu bình tĩnh liếc nhìn người con trai nằm dưới thân mình. Cậu ta đã ngất đi tư bao giờ, gương mặt trắng bệch, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng lên thấy rõ, nước mắt nơi khóe mi vẫn chưa kịp khô. Môi cũng bị cắn tới chảy máu rồi.

Hai tay nắm chặt ga giường tới nhăn nhúm cũng buông thỏng, mềm nhũn chẳng còn lấy chút sức lực. Felix cũng hết hứng, rời hạ thân vừa phát tiết ra khỏi cái nơi đang ồ ạt chảy ra thứ chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn. Thảm không tả nổi, chắc chắn là rách rồi. 

Tới khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời khỏi Felix mới liếc mắt nhìn lại con người vẫn nằm bất động trên giường kia. Gầy, ngày trước đã gầy, giờ còn gầy hơn.Nhưng cũng thật kinh tởm.

------------------------------------

"Ngài ấy bảo tâm trạng không tốt nên hơi lỗ mãng làm cậu bị thương. Vậy nên đã thưởng thêm cho cậu chút tiền thay cho lời xin lỗi. Ngày ấy còn đặc biệt nhờ quản lý gọi bác sĩ tới xem cho cậu đấy"

Sau khi mở mắt lời đầu tiên cậu nghe được lại là mấy lời này. "Tâm trạng không tốt", đùa ai vậy chứ? Nếu đã tốt bụng tới mức đó thì sao không buông tha cho cậu mà sống cho tốt đi, việc gì phải hành hạ cậu kiểu này.

Hyunjin thấy mình dơ bẩn. Phải, từ lúc làm công việc này cậu đã luôn thấy bản thân thật dơ bẩn, nhưng chưa bao giờ cậu để bản thân xem chính mình là một món đồ chơi tình dục mặc người mua vui,chà đạp. Vậy rồi sao? Kẻ thành công mang tới cảm giác đó lại là người cậu yêu.

Cái cảm giác đó thế nào nhỉ? 

Nhục nhã có không?
Có.

Buồn tủi có chứ?

Đau đớn thì sao?
Hơn gấp bội lần sự nhục nhã và buồn tủi

Lần đầu sau ba năm ròng cậu mới thấy bản thân mình nhơ nhuốc và hèn kém tới mức nào. Như một con búp bê tình dục để cho người khác thỏa mãn nhu cầu không hơn không kém. Chỉ là một trai bao, một món hàng chỉ  cần trả tiền là mặc sức để người khác sử dụng.

Có đáng không? Từ lúc quen biết người đó đây là lần đầu cậu phải tự hỏi bản thân câu hỏi này? Tình cảm thời trẻ ấy? Sự rời đi buông bỏ tình cảm trong nhục nhã, phải mang danh của kẻ bội bạc, lẳng lơ ấy để đổi lấy sự đối xử thế này từ người bản thân hết lòng yêu thương. Đáng sao?

Nhưng trách ai đây? Ngay từ đầu chính cậu là người lựa chọn mà. Sự đánh đổi này đáng hay không ngay từ đầu vốn cậu đã là kẻ chọn lựa.

----------------------------

Diva: Không biết bây giờ còn ai nhớ mình không nữa. Mình quay lại rồi đây mn, thật xin lỗi vì đã quay lại quá quá quá trễ. Sức khỏe và tinh thần mình hiện tại đã tốt hơn nhiều. Nhờ mn mà mình đã có thể vực dậy sau khoảng thời gian tăm tối của quá khứ. Thật lòng cảm ơn mọi người

Thật sự thì mình đã không viết lách trong một thời gian dài. Thú thật thì 2/3 bản thảo này và một vài bản thảo khác là mình viết trong khoảng thời gian mình đang điều trị bệnh. Thành ra bây giờ mình cũng chỉ chỉnh sửa lại đôi chỗ nên không chỉnh chu (mà nó cũng ngắn do lúc mình viết nó chỉ như cái dàn ý thôi ấy) , mn thông cảm nha

Thật ra mình cũng có đọc lại truyện trước khi chỉnh sửa nốt bản thảo và đăng .Thú thật mình cảm thấy truyện mình viết nó hơi "nhảm" mn ạ. Mình cứ thấy nó sượng ấy, văn phong cũng kì nữa. Như kiểu ngồi đọc lại mấy bài văn thời học sinh mình viết ấy. Ngượng thật sự luôn :((

Mình cũng thú nhận với mọi người một chuyện thật lòng là da mặt mình mỏng lắm, trình viết h thì chẳng ra sao hết, nên xin phép truyện mà mình viết từ giờ miễn mô tả chi tiết cảnh giường chiếu nha mn. Ý là vẫn có chứ nhưng không chi tiết chứ không phải thanh thủy văn kéo rèm che kín mít đâu ấy (❁'◡'❁)

Tại mình cũng không có ý định sẽ kéo dài truyện thêm nữa nên sẽ đẩy nhanh nội dung từ những bản thảo sẵn có rồi viết nốt thôi ạ. Với lại bản thân mình cũng thích tập trung vào nội dung truyện hơn là viết những cảnh nóng. Nên bạn nào không thấy hứng thú với cốt truyện mình viết mà mong chờ h thì mình xin lỗi là truyện của mỉnh có lẽ không đáp ứng được kì vọng của các bạn.

Note: Mình giờ là sinh viên nên có lúc rảnh rỗi nhưng cũng có lúc deadline dí sm nên thời gian ra truyện cũng....bất ổn lắm :)). Mn thông cảm nh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com