Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi.'

'Dù là không yêu thương thôi, sao nước mắt phải rơi.'

'Đừng buồn em ơi anh tin.'

'Đau thương sẽ đi qua mau...'

-địt mẹ nhạc gì lớn lắm thế.

Yongbok khó chịu vò đầu, chộp lấy điện thoại ở đầu giường mơ màng nghe máy.

-mẹ, thằng cô hồn nào gọi giờ này vậy? Biết giờ này giờ ngủ không? Tìm felix có việc gì?

'bố mày đéo tìm felix con mẹ gì hết, tao tìm hyunjinie.'

-á à, có tao mà còn dám tìm hwang hyunjin của tao nữa, mày là ai? Biến thái à?

'tao là anh trai nó, mày là thằng mặt khỉ nào?'

-uầy địt cụ, thấy mẹ rồi.

Gã tỉnh cả ngủ, rối rít xin lỗi đầu dây bên kia. Nhìn kĩ lại thì đây là điện thoại em chứ không phải điện thoại yongbok. Kì này ăn cứt thật rồi.

-uầy anh ơi, bé xin lỗi anh mà, lee felix không cố ý đâu ạ.

'mẹ mày cút, đưa máy cho em tao nhanh lên.'

Yongbok lay lay người em dậy. Hyunjin đang nằm ngủ kế bên bị đánh thức cũng khó chịu trách móc.

-để tôi ngủ tí đã, felix.

-anh trai anh gọi này.

-gì cơ!? Đưa đây xem nào.

Em vừa nghe hai chữ anh trai đã nhanh chóng bật dậy, cầm lấy điện thoại cười lớ phớ.

-c..changbin hiong..

'hyunjin, tốt hơn là em mau ra khỏi cửa đi.'

-em sẽ chạy xe về ngay, anh đừng lo.

'không cần, anh ở trước cửa sẵn rồi.'

Hyunjin sau khi cúp máy vỗ đầu yongbok bộp bộp. Mồm thì phát ra ngôn ngữ mà thề là yongbok đếch biết được là em đang nói gì nữa.

-hyunjin, bình tĩnh lại tí coi.

-bình tĩnh thế đéo nào, anh tôi khó vãi cả ra ấy.

-khó cỡ nào mà em không qua được.

-để rồi xem.

Đang ngồi đấu võ mồm thì nghe tiếng bangchan la thất thanh bên dưới.

-aaa shkahsusnahan, felix felix felix, xuống cứu anh mày mau lên, thằng nào nó cứ nắm cổ áo tao đây này, huhu tao còn muốn sống, tao còn muốn tập gym, em ơi cứu tao.

Hyunjin nhanh nhanh chóng chóng chạy ra thềm, quên luôn cả việc đi dép. Changbin thấy thế mau thúc giục em mang dép vào. Đi sau là thằng gà úc đang núp áo em.

-hyunjin, mau đi dép vào, lạnh chân đấy.

-vâng.

-nói anh biết, felix là thằng nào?

-thằng sau lưng em.

Changbin nhíu mày, hắn bỏ cổ áo người đang rưng rưng là bangchan ra. Quay sang kéo áo em về rồi chất vấn yongbok.

-cái thằng mặt khỉ, lúc nãy cậu chửi tôi?

-ầy, anh à, tiểu tử ngu ngốc tiểu tử hồ đồ, mong đại ca bỏ qua.

-ây da, nếu ngươi có lòng thì ta cũng có dạ, thằng cô hồn này đành rút lui mang em trai ta về nhà nhé.

-thôi mà anh ơi, nể tình anh nắm cổ áo anh trai em làm ảnh mếu lên mếu xuống thì cho hyunjin ở lại 1 chút đi ạ.

Hắn nhăn nhó nhìn bangchan, khó ở lên tiếng.

-anh trai mày?

-vâng.

-nó bao nhiêu tuổi?

-ê này, tao 30 đấy, mày bá vô đây mà múc.

Anh chợt nhận ra mình đã ngót nghét 30, cũng coi như là người già có tiếng nói. Mà hôm nay lại bị thằng ất ơ nào đấy nắm cổ áo đến mếu mặt. Bangchan liền vùng dậy.

-sao? Nín mõm rồi chứ giề, đã nói rồi, bố mày chiến nhất khu đấy. Ngon thì đánh tao đê, chỗ này nhiều máu này, đánh đê, oắt con.

-vâng, tôi cảm ơn, oắt con năm nay mới 34, không dám đánh.

Yongbok chộp lấy cơ hội mà xin xỏ.

-anh ơi, em xin anh, cho hyunjin ở lại đây một tí thôi. Được không anh.

-mày nghĩ tao cho hay không?

-dạ không?

-thế mày đoán đúng rồi đấy.

-tại sao thế ạ?

-vì tao không muốn em tao chơi chung với thằng chửi anh nó là thằng cô hồn.

-uầy anh ơi, lúc đấy bé chỉ lỡ lời có 1 tí, bé xin lỗi. Anh cho hyunjin ở lại chơi nha.

-ồ, tất nhiên là đéo rồi, lee felix.
___________________________________

26/03/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com