Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Tiến triển nhanh không tưởng

- Anh có phải, người ở quảng trường vào đêm Giáng sinh đó không ạ? (Tiếng Hàn).

Mẹ ơi em ấy nhớ con!!!

- A- Phải.. Cậu là.. người tôi đã ngồi uống cacao nóng cùng ha?

Lúc mới đặt mông xuống cái ghế đá này và cả trước đó nữa, Felix thật sự không ngờ sẽ chạm mặt Hyunjin sớm như vậy. Và bây giờ thì cậu đang sốc điên khi em NHẬN RA và MỞ LỜI với cậu!! Trời ơi chuyện này là sao??! Dù sao thì chẳng lẽ lại nói "Không phải tôi, cậu nhầm người rồi"?

Thôi thì cứ thuận theo đi, bởi có lẽ đây sẽ là một cơ hội tốt để hai đứa được trò chuyện và làm quen với nhau một cách tự-nhiên-nhất.

Ban nãy quẻ bói đã phán rằng chính là em, em chính là chân ái của đời mình, vậy thì cứ tới thôi. Chắc ông trời nghe mẹ than muốn thấy con trai út dắt người yêu về ra mắt quá nên để em đến bên mình ngay đấy mà. Thôi được rồi Lee Felix xin được theo phái tâm linh lần này, mong cuộc đời sẽ tạo điều kiện con. Mong lần nói chuyện này con sẽ không nói gì quá đáng để hai đứa có thể đến gần nhau thật sớm.

(Chà mọi người hãy coi đoạn suy nghĩ này chỉ chạy qua đầu hắn ta trong một tích tắc và trở lại thực tại với Hyunjinie nhé).

- Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp tôi bắt cướp, lại mời tôi cacao và ngồi cạnh tôi nữa, nhưng sau đó anh lại đột nhiên biến mất..?

Chết tiệt, hôm đó cậu đã nhát đến nỗi không dám ở lại thật lâu với Hyunjinie, nên lựa lúc em không để ý mà hòa vào dòng người để đi về.

- À xin lỗi cậu, hôm đó tôi đột nhiên có việc gấp nên..

Mình muốn đấm bản thân vì đã làm em lo lắng.

Mà có phải em ấy lo lắng không? Khi người đang ngồi bên cạnh ta biến mất thì ta sẽ lo lắng nhỉ? Ỏ oi nhìn ánh mắt nghiêm túc của em ấy lúc hỏi về việc đó kìa.

- À dạ. Thật bất ngờ khi được gặp lại anh ở đây.

Bất ngờ thì bất ngờ thôi chứ đừng cười thế em ơi, tim tôi run lắm (chắc chắn không vì lạnh).

Mà khoan, em ấy nhận ra Lix dù đang bên trời Nhật, nhớ rõ việc cả hai cùng làm với nhau và cả sự biến mất của Lix...

Có phải là ẻm cũng thích cậu rồi không trời ơi cứu!!!

- Đúng nhỉ, nhưng tôi cứ thắc mắc sao cậu có thể nhận ra tôi được?

- À là vì, cái áo anh đang mặc lúc này giống áo anh mặc hôm đó.

...

- À, ra là thế.

Hyunjin bật cười khi thấy biểu cảm xụi lơ của cậu.

- Anh cũng nhận ra tôi đấy thôi. Cảm ơn anh vì hôm đó nhiều lắm.

- Không có gì đâu. - Felix cười hiền, rồi hỏi Hyunjin một câu mà cậu đã chắc mẩm đáp án, cốt để có thêm cớ trò chuyện - Vậy, lần này cậu không còn cô đơn nữa chứ?

Hyunjin nghe vậy bối rối xua tay.

- Dạ không, đâu vẫn hoàn đó thôi ạ. Cũng chẳng có ai để rủ, mà tôi đi lại một mình quen rồi, với thích đi một mình thôi à.

- Vậy sao.

- Còn anh thì sao? Anh đi với bạn bè, đồng nghiệp hay người nhà tới đây?

- Tôi đi một mình thôi. Giống như cậu, tôi chẳng có mấy ai để rủ.

- Vâng ạ.

Sau cái gật đầu của Hyunjin, không khí chợt chìm vào yên ắng, mỗi người vô thức quay về một bên. Hyunjin đưa cốc trà nóng lên miệng nhấp một ngụm, Felix cúi xuống chỉnh lại dây đeo đồng hồ. Chỉnh xong, cậu mở quẻ bói của mình ra đọc lại, trong lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến.

- A, anh cũng mới rút quẻ bói sao?

Nghe Hyunjin hỏi, cậu đưa mắt sang nhìn về phía em. Một thanh quẻ có họa tiết, kiểu cách giống hệt chiếc của cậu đang nằm trên tay em.

- Ủa, cậu cũng vừa đi rút quẻ à?

- Dạ vâng. Tôi chẳng nôn nóng chuyện tình cảm đâu nhưng mà cứ thử xem sao. Chỉ là để xem thần linh muốn nói gì với mình thôi ấy mà.

Nói rồi em ấy lại vừa giở quẻ ra đọc, vừa cười tủm tỉm.

Chết dở, muốn biết nội dung bên trong quá..

Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, Lix không nặn ra được một cái lý do hoàn hảo nào để ngỏ ý mong em cho cậu đọc qua tờ quẻ. Nó quá là vô duyên đi, mới gặp nhau hai lần mà đã đòi xem quẻ bói riêng của người ta? Nên anh chàng lại kìm nén, gạt phắt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc mình.

- Tôi không tin vào mấy chuyện tâm linh lắm, nhưng quẻ bói này của tôi rất tích cực, nên tôi muốn tin vào nó và mong mọi chuyện sẽ thật tốt với tôi.

- Vâng, mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong năm nay.

Hyunjin nói kèm một nụ cười nhẹ, ánh mắt em nheo lại đầy ý cười. Một cơn gió xuân lạnh buốt thổi qua tai Felix, nhưng cậu không thấy lạnh. Cậu chợt cảm thấy thế gian này đã dừng lại trong vài khắc, và trong mắt cậu, đầu cậu, tâm trí cậu giờ đây chỉ có bóng hình em cùng nụ cười ngọt ngây đó.

- Anh cứ yên tâm đi, quẻ bói ở đền này thiêng có tiếng. Nếu lời nhắn trên quẻ là tích cực thì chắc chắn nó sẽ thành thật rồi.

Felix nhìn em, lắng nghe em nói, rồi cười mỉm. Cậu thầm cảm ơn em, người thương luôn ngọt ngào và ấm áp đã trao cho cậu lời chúc thật chân thành. Nhìn vào khuôn mặt trong sáng rạng ngời như nhành hoa luôn hướng về ánh nắng của em, cậu gieo trong tim nhiều chút rung động gói gọn trong câu chữ:

"Đúng như vậy rồi, em chính là điều tốt đẹp nhất, và em đã đến bên anh rồi đây, Hwang Hyunjin".

_____

Mọi người nghĩ sau những dấu gạch dưới này là gì?

Là Hyunjin và Felix của mọi người đang đi dạo phố cùng nhau đó.

Ừm, Felix cũng đang không hiểu. Là nãy giờ, mọi thứ xảy ra nãy giờ là thật hả? Thật hơn câu đùa giỡn rằng anh trai cậu đang yêu đương với người tiền bối đáng quý trọng và họ đang sao sao đấy với nhau hả? À không so với cái đó thì chuyện Hyunjjn rủ cậu rời đền đi loanh quanh ngoài phố vẫn đáng tin hơn nhiều.

Chắc thế, ừ chắc thế.

Ta nên định nghĩa cho cái cảm giác, bạn nhận ra người bạn thầm thương trộm nhớ, người bạn đeo bám suốt bao lâu nay, người bạn âm thầm theo dõi với nỗi nhớ đong đầy, hiện đang bước đi NGAY CẠNH bạn và cứ chốc chốc em ấy lại CƯỜI với bạn là gì hả mọi người ơi? Từ người dưng hóa người thương hả huhuhu?

Bình thường ngó em xa xa Felix đã thấy em đẹp điên đảo rồi, giờ đứng gần ôi than ôi em này có thật không thế ạ? Cậu chính xác là đang trong trạng thái nghi ngờ sự tồn tại của cục cưng này.

Hôm nay Hyunjin mặc một chiếc áo khoác to sụ dài tới đầu gối, có mũ lông dày ấm và mang cả găng tay. Trời có tuyết rơi nên em cũng đi một đôi giày cao cổ đi tuyết màu nâu nhạt. Tóc em vẫn đen mượt như thường, có vẻ như đã được cắt tỉa vài chút, cậu không rõ nữa vì đuôi tóc em vẫn bị mũ che khá nhiều. Chung quy lại là em vẫn ổn và đẹp như thường.

Khi nãy em nói rằng em muốn ra ngoài dạo thêm nên đã rủ Felix đi chung. Mọi người không biết con tim Lix lúc đó giật mạnh thế nào đâu. Cả hai cứ đi cạnh nhau và chẳng nói gì cả. Felix nhìn em, rồi lại nhìn phố phường, bao nhiêu cảm xúc bên trong đang được cậu sắp xếp lại. Cậu để em thả hồn vào những suy nghĩ riêng, cứ lặng lẽ đồng hành cùng em như thế. Rồi lại như sợ khoảnh khắc này sẽ vỡ tan, cậu đánh liều gọi em và mở lời hỏi nhỏ.

- Sao cậu lại đến Sapporo vào thời điểm này vậy?

Hyunjin nghe câu hỏi của cậu xong, em cụp mắt xuống như đang tự hỏi lại mình. Felix lại nói thêm một chút để em hiểu thêm tiếng lòng của cậu.

- Đầu năm là thời điểm nơi đây lạnh nhất, chưa có hoa đào, ít có lễ hội. Tôi thấy mọi người hay nhân dịp này về thăm nhà hay chọn đi du lịch ở nơi khác. Vậy tại sao..?

- À, tự nhiên năm nay tôi nghĩ ra kế hoạch như vậy. Trước đây tôi đã từng ghé nhiều vùng của Nhật Bản, nên có thể sẽ đi thăm lại, hoặc cũng sẽ đi khám phá, trải nghiệm thêm. Năm qua tôi đã hơi dốc sức cho công việc, nên muốn thưởng cho bản thân một thứ gì đó. Một chuyến đi đầu năm, xả hơi, trải nghiệm và nạp thêm năng lượng mới, sẽ rất vui luôn nhỉ?

- Chắc chắn rồi.

- Tôi chỉ ở Sapporo hai ngày thôi, sau đó sẽ di chuyển. Tôi sẽ đón năm mới ở Nhật Bản trong khoảng một tuần, nên chia ra đi mỗi nơi một chút. Với Sapporo thì, tôi vốn đến đây để đi trượt tuyết. Còn anh thì sao? Sao anh lại đến Nhật trong thời gian này vậy?

Thôi rồi. Chẳng lẽ giờ lại bảo tôi bám theo em, em đi đâu thì tôi đi đó? Bình tĩnh nào, nghĩ đi nghĩ đi.

- Gia đình tôi không có ý định đoàn tụ, và bản thân tôi cũng đang vô cùng chán đời, nên tôi muốn đi du lịch một mình cho khuây khỏa. Nhưng tôi không có lịch trình cụ thể, địa điểm cũng là do tôi chọn bừa nữa là.

Biểu cảm của Hyunjin trước mặt cậu lúc này là sự bất ngờ khó tả. Hi vọng em không nghĩ tôi là kiểu người tội nghiệp không nơi nương tựa trên cuộc đời, không đến mức vậy đâu em ơi. Em dựa vào tôi cả đời cũng được nữa là..

- Tôi muốn hỏi, hay là cho tôi đi với cậu được không? Cậu đi đâu thì tôi đi theo đó, ta sẽ là bạn đồng hành của nhau. Cậu thấy thế nào?

Anh trai dạy "Ở đời mà không biết chớp thời cơ thì ăn cut", Felix thấy không nên bỏ qua lời dạy này.

Hyunjin tiếp tục bất ngờ trước lời đề nghị của Felix, nhưng chẳng mất đầy 5 giây để em gật đầu.

- Được đấy ạ. Tôi cũng muốn làm quen với anh.

Cậu không tin vào tai mình.
Mặt cậu bây giờ đúng kiểu "Boy what do you say?" luôn.

- Cậu đồng ý nhanh vậy, không sợ gì tôi hay sao? Chúng ta chưa tiếp xúc nhiều mà.

- Tôi nghĩ khi ai đó mở lời kết bạn với tôi thì tự họ đã thấy mình đủ hợp để chơi với tôi rồi, và họ muốn đến gần hơn với tôi. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng ở bên anh tôi thấy rất là an toàn. Tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh, nhưng chưa kịp nói ra thì anh đã mở lời trước rồi.

Felix nghe vậy sướng điên đến rụng rời. Em ấy cũng muốn làm quen với con, em ấy cũng muốn làm quen với con!! Vì đang phải kìm nén con tim vừa bị cupid bắn nên trông cậu căng thẳng vô cùng. Chắc thế, chứ không thì sao em lại nhìn cậu cười khúc khích vậy.

- Anh sao thế? Chưa quen thì giờ làm quen. Anh là người tốt mà, anh giúp tôi bắt cướp còn gì. Với lại có thêm bạn đồng hành tôi thấy vui còn không hết, tôi không từ chối anh đâu.

- Cảm ơn cậu.

Nói câu này nghe có hài quá không vậy mọi người? Em ấy cứ người cậu suốt thôi.

.
.
.

Đẩy họ đã luôn uhuhu.

(18:33) 24/10/2023

up: (18:34) 24/10/2023

_Chiori_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com