4. Ai khóc giỏi hơn
Lee Felix là một thiếu niên thiếu an toàn.
Vậy nên chẳng có gì kì lạ khi cậu chàng tỏ ra ghen tị và làm rối tung mọi thứ.
Ít nhất, Hyunjin rất biết ý mà chiều chuộng cậu.
__
Đó là một buổi tập nhảy chuẩn bị cho album sắp tới của Straykids, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong giờ giải lao Hwang Hyunjin không đột nhiên trở nên dính người.
Mà người bị chọn làm mục tiêu chính là Minho hyung.
Nếu nói Felix không ghen thì không đúng, mà tỏ ra ghen thì người ta sẽ biết mình simp bạn ấy sắp phát rồ rồi.
Cũng chỉ là đặc sản skinship của nhóm mình thôi.
Chẳng sao cả, khi Hwang Hyunjin đã vùi đầu vào cổ Minho hyung hai mươi phút bốn mươi bảy giây đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu rời ra.
Mặt Lee Felix bây giờ trông không khác gì hủ giấm chua, thế mà mở miệng ra bảo không ghen với hyung lớn. Bịp thật.
"Ơ? Sao mà cau có thế nhóc?"
Anh lớn Bangchan ngồi xuống vỗ vai Felix, dở cái điệu cười vừa giống trêu ngươi vừa giống an ủi dù ảnh biết tỏng lí do cậu em sắp nổi khùng là gì.
"em làm gì?" - Felix đáp cộc lốc.
Trần đời ngó xuống đây mà xem, cái dung nhan angel với quả giọng deep đáy đại dương thật sự là sự trái ngược khủng bố nhất mà Bangchan có thể biết đến. Ai đời lại dùng gương mặt xinh xắn như mèo con đó liếc ngắn liếc dọc người ta? Lại còn tự dưng nổi khùng với anh, anh có ôm người yêu cậu đâu?
"Anh chỉ hỏi thôi ấy nhé, nếu là chuyện của Hyunjin thì-"
Bangchan vỗ vai thằng em, chưa kịp thuyết giáo cho nó bốn trăm bốn mươi chín điều không nên và nên làm với người yêu thì bị nó dùng cái giọng trầm như vọng lên từ địa ngục dọa cho xích sang bên cạnh để nó trông người yêu nó.
"Đóng cửa bao ban nhau thì em biết, anh tránh ra để em nhìn mặt nó"
Bangchan cạn lời, chỉ biết nhún vai rút lui. Xem ra, anh không nên xen vào chuyện tình cảm của cặp đôi này nữa.
Felix quay lại, ánh mắt vẫn găm chặt vào Hyunjin và Minho hyung. Cậu hít sâu vài hơi, cố giữ bình tĩnh. Nhưng trông thấy Hyunjin cười híp mắt, dụi đầu vào cổ Minho hyung như con mèo, máu ghen trong người Felix như sôi lên sùng sục.
Cậu biết Hyunjin không có ý gì, Minho hyung chắc chắn cũng chẳng để tâm. Nhưng nhìn cảnh này, Felix vẫn không chịu được. Từ trước đến giờ, Hyunjin vốn luôn là của cậu. Người mà Hyunjin tìm đến mỗi khi mệt mỏi là cậu. Người mà Hyunjin làm nũng hay rủ đi dạo cũng là cậu. Vậy mà giờ đây, cậu phải ngồi đây chứng kiến cảnh này?
Dù sắp ghen đến nổ mắt rồi, nhưng Lee Felix vẫn dùng cái tâm tĩnh lặng kéo trí óc của mình quay lại, không thể tỏ ra ích kỷ thế này được, Hyunjin đó giờ đơn thuần, thích skinship với tất cả mọi người, cậu không thể ngăn cấm sở thích của bạn được.
Thế nhưng, lúc Felix mở mắt ra, cậu đã bước chân đứng trước mặt cặp đôi dính người kia rồi.
"gì đây?"
Lee Minho ngáp ngắn ngáp dài xoa đầu Hwang Hyunjin đang vùi mình vào cổ anh, cố mở con mắt thiếu ngủ nhìn rõ thằng em nào đang đứng trước mặt mình.
"à Lixie?"
Tuy là có hơi ngờ vực, Lee Minho vẫn đưa tay lên xoa mắt để nhìn cho rõ, thằng nhóc này làm sao lại đỏ mắt thế kia?
"sao chú khóc? Ơ??? Hwang Hyunjin! Dậy xem người yêu mày làm sao kìa!"
Lee Minho hoàn hồn lắc lắc Hwang Hyunjin nửa tỉnh nửa mê đang ngồi trên đùi anh dậy, trời đất? Mày phải dậy xem con mèo thứ tư của anh bị sao chứ? Ngủ cái gì mà ngủ?
"hở? Ai..ai khóc cơ?"
Hwang Hyunjin bật dậy, đầu tiên là vuốt mái tóc lòa xòa trước mặt mình, sau đó nhìn ông anh mặt mày khó hiểu trước mặt, cuối cùng lăn khỏi đùi Lee Minho, mờ mịt bị Lee Felix nắm lấy tay.
"Ơ?"
Hwang Hyunjin còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo đi một mạch ra khỏi phòng tập. Lee Felix chẳng nói chẳng rằng, chỉ lầm lầm lỳ lỳ nắm chặt cổ tay Hyunjin, mặc cậu bạn lớn hơn có hơi lảo đảo chạy theo sau.
Thật ra Lee Felix không có khóc, đính chính lại là vì tức giận mà đỏ mắt nhé, tại ông anh Lee Minho ngáy ngủ tung tin sai sự thật cả đấy. Mà như thế cũng tốt, chưa kịp thốt câu nào đã có thể tách tảm tiêu và em iu ra rồi.
Cánh cửa phòng tập đóng lại cái rầm, vang vọng cả hành lang. Hwang Hyunjin líu nhíu gọi tên bạn người yêu, vừa xoa cổ tay đỏ ửng vừa chớp mắt nhìn Felix.
"Yongbok, bạn làm sao-
Hwang Hyunjin chưa kịp dứt câu, đã chạm phải đôi mắt lóng lánh ánh nước của bạn người yêu thì rối rít chạy lại nắm tay bạn bối rối an ủi.
"sao...sao bạn khóc? Ơ? Em làm gì đâu?"
Lần này Felix khóc thật, muốn dính chặt thì phải dính bằng nước mắt, khóc úm lên một trận cho em người yêu biết sợ mà không dang díu với ai nữa hết, Felix tính cả rồi, Hyunjin dễ dụ lắm.
"Bạn... bạn đừng khóc mà," Hyunjin cuống quýt, lắp bắp nói. "Sao đấy? Nói mình nghe xem? Ớ đừng khóc nữa mà"
Hyunjin luống cuống đến mức không biết đặt tay mình chỗ nào. Đưa tay lên lau nước mắt cho Felix, em lại lỡ chạm vào khóe môi run run của bạn, như thể chỉ cần chạm nhẹ hơn chút nữa, Felix sẽ khóc úm lên cho mà xem.
"bạn ghét mình à? Mình ngồi đó mà bạn chỉ ôm Lee Know hyung thôi"
Lee Felix thút thít nhìn Hwang Hyunjin, đáng thương tự mình lau nước mắt.
"mình sợ bạn mệt, ơ thôi...đừng khóc, mình ôm bạn bù nha, đừng khóc nữa mà"
Hyunjin mếu máo vừa thương vừa xót nắm tay Felix lắc qua lắc lại, thiếu điều muốn khóc theo bạn.
Lee Felix nghe thế thì hừ một tiếng, mắt vẫn hoe đỏ nhưng trong lòng đã mềm nhũn. Đúng là người yêu của cậu mà, dễ thương như thế, ngốc nghếch như thế, bảo sao cậu không giữ khư khư cho được. Nhưng mà Felix vẫn muốn làm cao chút nữa, phải trị cái thói thèm skinship của con chồn dính người này thôi.
"bạn chỉ ôm bù mình thôi à? Rõ là bạn sắp gục đến nơi rồi"
"bạn muốn sao cũng được hết, thôi mà...bạn đừng khóc nữa"
Hwang Hyunjin ríu rít xin lỗi bù lu bù loa, hết cách liền đánh liều vòng tay ôm cổ Felix, má kề má thút thít như sắp khóc.
"bạn đừng giận, lần sau không thế nữa, bạn đừng khóc mà"
Được rồi, đồng ý là Hwang Hyunjin sợ Felix buồn hơn là bị đám báo lá cải bắt gặp.
"Bạn còn dám có lần sau?"
Felix vòng tay sau lưng ôm lấy Hyunjin, đôi mắt còn đọng lại chút nước mắt. Khóc bù lu bù loa nãy giờ sao bạn ấy vẫn chưa hôn mình an ủi??!!
"không dám không dám, thôi mà... Bạn ghen cái gì..."
"không ghen làm sao được? Không biết đâu,..em phải bù đắp cho mình"
Felix thút thít trở lại, nom sắp khóc úm lên trận nữa làm Hyunjin phải vội quay sang thơm má bạn vài cái cho bõ ghét.
"biết rồi, mình biết rồi..."
...
"biết rồi thì tối nay em sang dorm của mình đi"
____
Bangchan: bọn trẻ dạo này sức dai thật
Seungmin:
Changbin: sao nửa đêm xách đồ sang studio làm gì? Trông thiếu sức sống thế em
Seungmin: ở dorm một tí là Google bảo Straykids còn 7 thành viên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com