Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.



"dạ, anh Hyunjin đừng khóc nữa nha, Innie đi học ngoan lắm, cô giáo còn khen Innie giỏi! Khi nào...khi nào hiong đến họp lớp nhất định sẽ được nghe,..."

Đến khi chỉ vừa ngước mặt lên, đã thấy em trai nước mắt giàn giụa, khóc còn thê thảm hơn cả anh, cái môi nhỏ mím lại thành một đường thẳng để ngăn em nức nở, vậy mà đôi tay run rẩy đang ôm gấu bông lại bán đứng em.

Vậy rồi thôi, anh lau nước mắt cho mình, cũng lau cho em bằng chiếc khăn mùi xoa trong túi, sau đó lại dắt em trai vào nhà, cái phòng trọ anh thuê được ba năm nay đã trở thành căn nhà ấm áp của hai anh em.

Em trai anh còn nhỏ, lại chẳng bao giờ đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì, lúc đó anh vừa thương vừa tủi.

Em trai người khác có rô-bốt xịn sò to bằng cả hai bàn tay gộp lại, em trai anh chỉ có thể chớp mắt nhìn trộm, cũng không dám lại gần chơi cùng, vì đứa trẻ đó sẽ mắng em rồi đổ lỗi nếu nhỡ không may thứ đồ chơi ấy bị hỏng.

Em của anh, xin lỗi em, vì em là em trai anh.

Cũng cảm ơn em, vì đã làm em trai của anh.

Cuộc đời anh không trọn vẹn, chỉ có em trai luôn ở bên an ủi và động viên, anh thương em còn không hết, sao anh lại chấp nhận để em chịu thiệt thòi được?

Hyunjin cụp mi mắt nhìn đỉnh đầu bông xù của em, nhìn từng ngón tay em bấu vào lớp áo thun trắng rẻ tiền của mình, anh thẫn thờ trong phút chốc, nghĩ về chuyện anh và cả em sẽ sống trong ngôi nhà lớn hơn thế này, rồi Jeongin sẽ chẳng bao giờ bị bạn bè bắt nạt thêm lần nào nữa... Chỉ cần anh đồng ý với gã.

Chỉ như vậy thôi, em trai anh sẽ có thêm biết bao đồ chơi mới, không cần phải mỗi ngày đều nhẫn nhịn, không cần phải ăn trứng để sống qua ngày.

"Innie đợi anh về nhé, anh sẽ về muộn một xíu, sẽ đem thêm ít thuốc, nhìn em như này anh chịu không nổi"

"em không sao thật mà, mấy cái vết này vài ngày là biến mất tiuu, ...Nhưng anh ơi,.. Thuốc đắt lắm"

Anh để em trai ngồi trên giường, nhẹ nhàng quỳ xuống nâng cái chân vì thiếu chất mà bé xíu của em lên xem qua xem lại. Bị bầm một mảng lớn thế này, em không đau thì anh cũng đau.

"em ngủ một lát đi, lúc nào anh về sẽ kêu em dậy"
....

"Innie đợi anh Hyunjin được mà!"

"Jeongin, nghe lời!"

Anh hơi hắng giọng, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng như đê vỡ. Hwang Hyunjin bên ngoài bị người ta mắng nhiếc khó nghe cỡ nào, bị đánh đập hành hạ ra sao cũng đều không quan trọng, chỉ khi em trai anh bị bạn học đẩy ngã thôi đã khiến ruột gan anh như muốn nổ tung thành từng mảnh.

"em xin lỗi anh"

Anh đặt chân em trai lên giường, chuẩn bị kéo gối đắp chăn cho thằng bé thì lại nghe thấy tiếng kêu hối lỗi nhỏ xíu của bé con nhà mình, tâm trí anh muốn rã ra như nước, mềm nhũn không chút chống cự.

"ừ, Innie ngủ ngoan, lát anh Hyunjin sẽ cùng em ăn cơm"


Sau khi nhận được tiếng em thở đều đều, Hwang Hyunjin rón rén bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại. Trước khi rời đi còn để cho em bé nhà mình chiếc điện thoại bấm nút quen thuộc. Chỉ cần em trai anh gọi đến, anh sẽ lập tức phóng về nhà ngay.

Hyunjin mang tâm trạng bối rối rời khỏi dãy nhà trọ, tận giờ này mới đến chỗ đó, hẳn là sẽ bị mắng đi?

Nếu đã vậy, thì dứt khoát không đến đi, cùng lắm là sau đêm nay tìm một công việc khác.

Anh băng qua con hẻm đi vào đường lớn, Seoul tấp nập chứa hàng vạn con người, dường như mọi thứ đều có thể lọt thỏm vào trong đó.

Mười giờ đêm, Hwang Hyunjin không đến chỗ làm việc quen thuộc như mọi khi, anh rẽ vào một khu toàn là biệt thự sa hoa lạ lẫm, nơi chiếc danh thiếp xinh đẹp ngỏ lời mời anh tới, là nhà của gã trai đó.

Cái gã khách quen của quán bar nơi anh làm, mỗi ngày đều sẽ đến và chỉ gọi đúng một người phục vụ rượu, gã luôn chỉ gọi Hwang Hyunjin đến và trò chuyện.

Đôi khi gã ấy sẽ tự kể câu chuyện của mình, khi thì sẽ hỏi qua loa anh mấy câu ẩn ý mà anh thậm chí còn chẳng buồn để tâm. Cuối cùng gộp lại thành một tấm danh thiếp có ghi rõ địa chỉ nhà.

Anh biết tên gã, cái người giàu có luôn thưởng cho anh số tiền khủng khiếp mỗi khi rời đi - dù số tiền đó rồi sẽ bị trấn lột hết. Ngay cả anh quản lý bạo lực hay các cô gái nhảy nhót giữa quán, tất cả những người xung quanh anh đều biết đến gã trai ấy, người đàn ông chỉ đến để uống rượu, Lee Felix.

Anh đang đến nhà gã, chuẩn bị mở miệng chấp nhận yêu cầu của gã, hiến dâng bản thân mình như một món đồ chơi rẻ tiền để đổi lấy chút tốt đẹp trong cuộc sống.

Anh chạm lên chiếc băng gạt quấn quanh cổ mình, em trai anh đã hỏi về nó lúc nãy và anh luôn lờ đi mỗi khi có cơ hội.

Anh không muốn để em biết những chuyện anh đã làm.

Hyunjin thở dài, chẳng mấy chốc đã đến đúng nơi cần đến.

Căn nhà có lẽ là sa hoa nhất trong khu nhà giàu, là của gã ấy.

Anh nhấn chuông, cái cổng đen to hơn anh độ phải gấp ba lần, phía bên trong còn có một cái sân rộng rãi trãi đầy cỏ xanh mướt.

Nhà giàu sướng thật đấy, anh cụp mắt nghĩ. Nếu là Innie thì em ấy hẳn sẽ thích lắm.

Đợi một hồi, lại có một đứa nhóc lon ton chạy ra, mái đầu nấm của nhóc đó làm anh liên tưởng đến cậu em nhà mình. Đứa nhỏ này chắc hẳn cũng là bạn cùng trang lứa với Jeongin thôi.

"em chào anh ạ, anh tìm ai?"

Đứa trẻ không vội mở cổng lại dùng đôi mắt to tròn nhìn lên, đầy sự tò mò và phấn khích.

"em xin lỗi, do em ít khi thấy người lạ đến nhà. Với lại, dì Hina cũng về quê mấy hôm rồi ạ"

"không sao đâu,.. Anh tìm Lee Felix, không biết là-

"Yongbok hiong ấy ạ? Anh ấy không có ở nhà rồi anh ơi, hay anh vào đợi một lát? Em gọi anh ấy về"

Phải rồi, Yongbok là tên tiếng Hàn của gã ấy.

...

Đến khi Hyunjin đã ngồi vào chiếc sofa mền mại trong phòng khách thì anh mới giật mình nhìn đứa nhỏ, cái thằng nhóc ấy không biết từ lúc nào đã lon ton mang cho anh một ly nước ép cam ngon ngọt, còn cẩn thận đặt thêm một thanh socola lên bàn nữa.

Anh nghĩ nhóc dễ dãi, nhưng anh sẽ không nói đâu.

"em tên Jisung ạ, là cháu họ của Yongbok hiong. Anh ấy có kể với em là nếu có ngày một anh chồn đến tìm thì phải để anh chồn vào nhà"

...

"C-Chồn?"

Mi mắt Hwang Hyunjin giật giật, không biết nên đáp lời thế nào. Nhóc Jisung hoạt bát quá, ngồi trên ghế còn đem lại cảm giác rất ngoan, đúng là đứa trẻ nhà mặt phố, nhìn kiểu gì cũng thấy sang trọng.

Nhưng mà "anh chồn" á? Thế là thế nào?

"dạ? bố mẹ anh cũng là chồn ạ? Anh nhìn giống họ quá chừng"

Dưới đôi lời hồn nhiên của Jisung, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười, cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của bé con, anh chỉ im lặng cười cười nhìn em ấy.

Anh vô thức nhìn xuống thanh socola trước mặt. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lẫm, có lẽ là do từ bé đều sống trong nhung gấm lụa là, đứa trẻ này cũng quá đỗi ngây thơ đi?

Nếu hôm nay mục đích thật sự của Hwang Hyunjin không phải là Lee Felix, thì anh hoàn toàn có thể bắt cậu bé làm con tin rồi tống tiền cái nhà này.

Nhưng anh không dám nghĩ nhiều, những gì Lee Felix mang đến cho anh quá đỗi hào nhoáng, nhiều đến mức trông anh như thể là kẻ túm quẫn với lòng tham không đáy.

Anh biết, lòng tốt của Lee Felix chính là sự trêu đùa xa hoa từ người đã có tất cả ở tuổi mười chín, cũng bởi lẽ đó, anh chìm sâu vào cái bẫy mà gã ấy tạo ra, giống như con nhện giăng tơ từ sáng sớm, yên ổn chờ đợi chú chim hoàng yến xấu số sa lưới.

Số tiền mà Hwang Hyunjin kiếm được không ít, nhưng anh đã dành gần như toàn bộ để đổ vào cái trường đứng đầu Seoul cho Yang Jeongin. Anh muốn em trai có thể học hành thật tốt, có lẽ vì Hwang Hyunjin chưa từng hiểu cảm giác đó, vậy nên em trai anh cũng không còn cách nào mà phải trở thành bóng dáng mà anh không thể.

Anh nhấc ly nước cam lên, đôi mắt trầm ngâm lướt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Sa hoa như vậy, là cả đời anh ước còn không dám, chứ đừng nói đến việc Lee Felix có thể cho anh được bao nhiêu.

Trong khoảnh khắc ấy, Hwang Hyunjin không nhịn được tự hỏi,

Nếu Jeongin cũng được sống trong căn nhà thế này, thì liệu em ấy có hoạt bát với người lạ như thế không...


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com