Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.



"anh ơi, anh tên gì thế ạ?"

Đôi chân của cậu nhóc thoải mái bắt chéo lại với nhau - dù chân cậu còn chẳng với tới sàn nhà. Han Jisung vừa cười vừa nói, bằng một giọng trong trẻo hết sức, nhóc hỏi trong khi Hyunjin đang ngẩn người nhìn xung quanh.

Dễ hiểu ấy mà, ai đến được đây cũng đều như thế.

"anh ơi-

"à, tên anh? Hyunjin, tên anh,...ừm..."

"anh Hyunjin cao thế ạ, chắc là anh cao hơn Yongbok hiong rồi. Yah, cuối cùng thì cũng có người đánh bại ổng, ổng cứ trêu em thấp thôi, em chỉ mới 6 tuổi, nhưng vẫn được tính là cao rồi"

Cao nhưng có phải lúc nào cũng 'ở trên' được đâu...

Hwang Hyunjin thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Dù trái tim anh đã chai sạn và mệt mỏi đến mức không thở nổi, sự nhiệt tình trong sáng của đứa trẻ này khiến anh bất giác thả lỏng, quên đi một chút nặng nề.

"Jisung còn đang phát triển mà, cố lên nào."

"dạ! Anh Hyunjin bao nhiêu tuổi ạ? Khi em bằng tuổi anh thì sẽ cao thế ạ? Oaaa"

Mắt thằng nhóc lấp lánh trông thấy cưng, chắc hẳn gã đã gieo điều gì đó thậm tệ về chiều cao vào tâm trí bé con này rồi, đến mức thế này thì cũng thật là..

"... Anh hơn em 13 tuổi, và-

Chưa nói dứt câu, bên ngoài đã truyền vào âm thanh mở cổng, tiếp sau đó là tiếng xe hơi chạy vào sân. Em bé Jisung nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền ồ lên một tiếng rồi hớn hở quay đầu nhìn anh.

"Yongbok hiong về rồi ạ"

-///-



"ý anh là thế à? Có phải là để tôi chờ hơi lâu rồi không?"

Lee Felix ngồi bên cạnh anh, cả cơ thể ngã về sau, một tay choàng ra để lên thành ghế, tay còn lại mân mê dãy băng gạc quấn trên cổ anh.

"...tôi..."

Nhóc Jisung bị đuổi lên lầu nghịch điện thoại rồi, cả tầng này chắc chỉ còn mỗi hai người họ. Từ đầu đến cuối đều không có lấy nổi bóng dáng người hầu trong nhà, Hyunjin căng thẳng đến mức tay chân đều bủn rủn.

"nghỉ việc ở cái chỗ rẻ rách đó và chuyển đến đây đi,... Anh sợ cái gì?"

"...tôi chỉ đồng ý chuyện kia thôi.."

"anh luyến tiếc cái thằng quản lý ở chỗ đó?"

Lee Felix mất kiên nhẫn kéo dãy băng gạc ra, để lộ cần cổ trắng ngần phủ đầy dấu hôn cùng vết răng chói mắt.

Gã thấy môi mình khô khốc, không nhịn được mà liếm một cái, đây là tác phẩm đêm trước gã để lại cho anh.

Xinh đẹp quá, đều của gã.

"..K-không phải, ý tôi là .., tôi còn có... Một đứa em nữa, chuyển đến đây thì có hơi... Bất tiện"

".. Tôi không thấy vậy là được, nói với nhóc ấy là đến nhà bạn trai anh, không được sao?... Mà, nhóc Jisung cũng có thêm một người bạn, không phải đứa nhỏ nhà anh bằng tuổi Han Jisung?"

Thật ra gã muốn nói rõ một chuyện, nếu đã đồng ý rồi thì anh còn phải dè dặt với tôi thế làm gì? Nhưng Lee Felix trời sinh là người không thích nói nhiều (cái này tôi bịp), gã lại càng không muốn để chiếc há cảo ngon mắt của mình chạy mất, như vậy thì nanh vuốt đang chờ sẽ bất mãn đến cỡ nào.

"...như vậy thì có hơi-

"...anh sợ à?"




Hwang Hyunjin vì ba chữ đó nghẹn ngào chạy về nhà, thật may là Lee Felix nhân từ chịu để anh ra về một cách lành lặn - dù gã nói là ngày mai sẽ đến đón, nhưng thật lòng Hyunjin cũng thấy chuyện này quá đường đột.

Trên đường về còn ghé vào mua cho đứa nhỏ nhà mình ít thuốc giảm đau, còn có Tokbokki mà Jeongin thích nữa. Anh cũng tiện tay lờ đi hàng chục cuộc gọi của lão quản lý, định bụng khi nào về đến nhà sẽ giải quyết chuyện nghỉ việc.

Dù sao làm ở quán bar cũng nguy hiểm, anh sẽ tái xuất vào một quán cà phê nào đó, sau cùng là trả đủ nợ và cuốn gói khỏi nhà của Lee Felix, cùng dắt Jeongin xây một mái ấm mới.

Hwang Hyunjin lên kế hoạch xong xuôi trong khi nhận lấy túi Tokbokki thơm lừng.

Nhưng anh làm sao có thể ngờ rằng Lee Felix có chết cũng không chịu buông anh ra,
Gã nhất định phải nhai xương nuốt chửng cả cơ thể anh, làm sao có thể nói buông là buông.

Ting,

Tiếng tin nhắn gọn gàng vang lên, đến khi anh mở nó ra, lại bàng hoàng phát hiện, đó là tin nhắn chuyển tiền.

Lee Felix chuyển cho anh 5 triệu won với tin nhắn rằng anh hãy đi mua điện thoại mới và mua hết những thứ anh thích đi, xem như là phí bồi thường. Thậm chí gã còn note thêm một lời nhắn yêu thương là nếu dám gửi lại dù chỉ một xu thì gã sẽ lập tức phóng xe đến và bắt Jeongin đi mất.

Thật khủng khiếp, gương mặt hiền lành của Hwang Hyunjin vỡ tan nát trong phút chốc.

Đồ điên, anh lẩm bẩm cho đến khi về tới căn trọ cũ vào lúc mười hai giờ kém.

Hyunjin nép mình vào mái che, gương mặt trắng bệch lạnh lùng mở khóa cửa, anh cảm thấy dù thế nào thì ánh nắng sẽ chẳng bao giờ chiếu tới kẻ tội đồ như anh.

Có lẽ, Hwang Hyunjin vẫn luôn cho rằng chính anh đã hại chết gia đình mình, rằng anh đã để một Yang Jeongin gào khóc trong màn mưa vì nỗi đau mất mát.

Chính anh đã đẩy em trai anh và cả bản thân vào con đường nhơ nhuốc này.

Anh sờ lên cổ mình, nơi đó đã được quấn băng che lại từ lúc anh vội vàng bước ra khỏi căn nhà đó. Lúc ấy, anh mới yên tâm mở cửa bước vào.

"Oaaa, Anh Hyunjin về rồi này!"

Nhóc Jeongin ngồi trên giường, đôi chân phe phẩy dưới lớp chăn mỏng dính, bên cạnh còn có một chú gấu bông đặt ngay ngắn trên gối trông như thể là đang ngủ.

"Innie ngủ có ngon không?"

Anh đặt đồ ăn lên chiếc bàn cũ kĩ trong phòng, tiếng kêu cót két vang lên ầm ĩ một lúc cũng chịu dừng,  thoáng nhìn thấy gương mặt em trai đang tủm tỉm cười, anh cũng không nỡ mở miệng ra mắng thằng bé.

Rõ ràng là em có ngủ đâu.

".C-Có ạ!"

Đứa nhỏ hơi chột dạ, đôi tay thấp thỏm không nhịn được mà tự tìm đến nhau, bộ dạng như thể đang nói với người khác rằng em đang nói dối vậy.

Hwang Hyunjin bật cười, tay cầm thuốc giảm đau đến chỗ em trai, chấp nhận bỏ qua lời nói dối đáng yêu của đứa nhỏ.

Có lẽ bởi vì tự ý thức được hoàn cảnh của mình, em trai anh rất ít khi được ăn Tokbokki nóng hổi, lại càng không có cơ hội thoa thuốc ở nhà, mỗi lần bị thương đều gắn gượng chạy vào phòng y tế của trường học, thằng bé chưa bao giờ được anh trai nó chăm sóc như thế này bao giờ.

"anh ơi, Anh mua thuốc thật ạ?.. Em không có bị sao đâu"

"mặt bị xước hết rồi, tay chân không bầm chỗ này thì cũng xanh chỗ khác, em không lo nhưng mà anh lo"

Anh ngồi lên giường, dán cho em một miếng băn cá nhân trên gò má, tặc lưỡi một cái nâng cổ chân em lên đặt trên đùi mình, chỗ đó đã chuyển sang màu xanh tím mất rồi.

"đau không? Đau thì lần sau đừng chơi với cái đám trẻ trâu đó nữa"

"...Em xin lỗi anh"

Hwang Hyunjin xót xa rửa vết thương cho em, cuối cùng kết thúc bằng việc dán một miếng bông lên mắc cá chân, vừa nhìn lên đã thấy bé con rơm rớm nước mắt, vậy mà chẳng thút thít lấy một câu.

Em trai anh, không phải là đứa trẻ có thể khóc lóc mỗi khi bị uất ức.

Em trai chỉ có thể đỏ mắt, môi mím chặt lại, cam chịu mà nhịn xuống.

"ngày mai chúng ta đến ở chỗ khác, em phải ngủ sớm, biết chưa?"

Hyunjin đóng nắp hộp thuốc lại, bàn tay không nhịn được véo má em bé một cái. Anh đứng dậy, quay lưng cất gọn hộp thuốc lên kệ, nhân tiện đem đĩa Tokbokki đến bên giường.

"chuyển..đi ạ? Mình sẽ đi đâu ạ?"

"...nhà của...bạn..

..bạn trai anh"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com