2.
Những tuần cuối cùng trước khi vào học luôn là những tuần nuối tiếc và buồn bã nhất. Han Jisung đương nhiên cũng cảm thấy như vậy. Còn Hwang Hyunjin thì không, cậu thấy cũng bình thường.
Thế mà mùa hè oi ả cũng nhanh chóng trôi qua, không còn những ngày vui chơi thoả thích vô lo vô nghĩ mà là chín tháng gày công xây dựng kiến thức cho bản thân. Đã thế, những học sinh cuối cấp ba như Hyunjin và Jisung còn phải đối mặt với kì thi tuyển sinh đại học.
"Tao không muốn đâu... huhuhu"
"Thôi nào, mày đi về đi. Hai ngày nữa là đi học lại rồi còn ở đây khóc lóc nữa"
"Đếch chịu đâu!" Han nằm trên giường của Hyunjin giãy giụa không ngừng, vừa đánh vào gối vừa đạp chân như đang bị đuối nước.
Tên sóc con làm mình làm mẩy được một lúc, thấy bạn mình im lặng đã lâu nên ngước lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt không thể nào bất lực hơn của Hwang Hyunjin.
"Chịu dừng lại chưa? Phắn về mau!"
"Tại sao???"
"Mày còn hỏi tại sao nữa?! Cả hè vì đi chơi với mày nên tao chưa làm xong bài tập hè đây này!"
Jisung lấy hai tay bịt lỗ tai của mình lại, song lại cố gắng giúp bạn mình bình tĩnh. Vì nếu để Hyunjin trong tâm trạng tệ thì chắc chắn cậu sẽ bị đánh.
"Rồi rồi, tao xin lỗi nhé? Tao về ngay đây"
"..."
"Nào, ôm tạm biệt cái đi" Nhìn thấy Han dang tay ra chờ đón cái ôm "chia tay vài ngày" của mình, Hyunjin miễn cưỡng, cười trừ một cái đi đến ôm chặt bạn mình.
"Mày về cẩn thận, nhớ làm bài tập nữa đấy"
"Biết rồi, hì hì. Bye nhớ"
"Ờ"
Jisung chạy lon ton xuống dưới cửa, nuối tiếc chưa muốn đi nhưng bị Hyunjin thúc giục nên vẫn phải lên xe ngồi hơn 1 tiếng để về nhà. Kí ức lại như thước phim quay mòng mòng trong đầu cậu, nhớ hè quá đi.
Hic...
Ngày đi học lại cuối cùng cũng đến! Lễ khai giảng tưng bừng bao nhiêu thì học sinh mệt mỏi bấy nhiêu, thầy cô cũng không ngoại lệ - có người cũng chán ngấy cảnh đi làm mỗi ngày rồi.
Hyunjin bước lên cầu thang, trong lòng thầm nghĩ đây là năm cuối rồi, chắc chắn phải cố gắng hết mình, không để bị sao nhãng bởi Han Jisung!!!
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, tên loi nhoi kia lại tìm đến cậu rồi.
"Hộc! Hộc!... Hyunjin à, đi lên lớp thôi mày, tao tìm nãy giờ. Mày ngồi ở đâu vậy?"
"Ờm. Ngay gần sân khấu"
"Ủa, tao cũng ngồi gần đó mà"
"Tch, đi lên lớp nhanh! Người ta lên hết rồi kìa"
"Ờ ờ"
Hai cậu bạn chạy vội lên phòng học của mình, tay chân luống cuống vội vàng tìm chỗ ngồi. Thật may mắn khi còn đúng ba chỗ trống cạnh nhau.
Sau đó, cô chủ nhiệm cũ cũng nhanh chóng đi vào lớp học, chào hỏi vài câu với học trò cũ rồi giao lại nhiệm vụ cho thầy Beom Seok - chủ nhiệm mới của lớp năm nay. Thầy là giáo viên giáo dục thể chất của trường, hiền hoà ôn nhu, là người thầy mơ ước của bao người.
Năm học này cũng không tệ.
"Uầy, tao không ngờ lớp mình lại được thầy Seok dạy đấy! Quá đã"
Cả lớp đang chìm đắm trong sự hạnh phúc thì cửa lớp bị kéo ra. Một cậu bạn học sinh cao ráo, đẹp trai ngời ngợi đi vào, đứng cạnh bục giảng nhìn hết một lượt lớp học.
Thầy Beom Seok thấy cậu ấy thì tươi cười chào đón, song lấy gậy đập vào bảng. Thầy giới thiệu với mọi người.
"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta, bạn ấy vừa chuyển trường nên có thể không quen với nơi đây. Em giới thiệu bản thân đi"
"Chào, mình là Kim Seungmin. Mong các bạn giúp đỡ" Nói xong cậu ta lấy tay vuốt tóc ngược lên trên, cả lớp đơ ra một hồi rồi lại cười cười.
"Trời ơi, cậu ấy đẹp trai quá!!!"
"Đúng đúng, thật sự là rất đẹp!"
"Oahhh"
Kim Seungmin đút hai tay vào túi quần, ung dung bước xuống chỗ ngồi trống bên cạnh Hyunjin rồi ngồi luôn vào đó.
Han Jisung cạn lời.
"Chào, làm quen nhé?" Seungmin cất lời trước.
"Chào cậu, tôi là Hwang Hyunjin"
"Còn cậu thì sao?" Cậu bạn nhìn Jisung chằm chằm.
"Mình là Han Jisung! Chào cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com