3.
"Reng!reng!"
Han Jisung ngóc đầu dậy, nheo mắt nhìn theo thầy giáo đi ra khỏi lớp. Cậu nhóc mệt mỏi vươn vai, bật dậy đi đến chỗ của Hyunjin.
"Đi, ra chơi rồi kìa" Jisung vừa nói vừa hất hất cánh tay người đang ngồi. Mặt cậu bệt ra khi bắt gặp gương mặt xa lạ, là Kim Seungmin.
"Hm?" Lông mày của Kim thiếu gia hơi giật giật.
"A, xin lỗi. Là mình nhầm người" Khoé miệng Han cong lên, mắt đảo quanh lớp một lượt.
"Ơ, tên Hwang kia đâu rồi?!"
Chợt nhận ra mình đã bị bỏ lại, Jisung mang vẻ mặt tức tối của mình đi ra khỏi lớp. Điều đó khiến cho Seungmin không khỏi bật cười, cậu ta đứng dậy đi theo Jisung đến căn tin.
"Đi mà không nói lời nào, nhanh chân quá đấy! Sao mày bỏ tao ở lại?!"
"Tưởng mày ngủ?" Hyunjin mặt không cảm xúc đáp lại.
"Th-thì cũng phải gọi tao dậy chứ..."
Hyunjin với lấy hộp bánh, dắt tay Han đi tới quầy tính tiền. Cậu kéo bạn mình tới bàn ăn, ngồi xuống từ tốn bóc vỏ hộp bánh rồi để ngay ngắn trước mặt Jisung cùng với một chiếc muỗng nhỏ xinh, đây là cách Hyunjin dỗ bạn mình sao?...
"Ăn đi"
Jisung thì cảm động không thôi. Quả nhiên, chỉ có Hwang Hyunjin này đối tốt với cậu. Dù cho tên mọt sách ít nói này có lạnh lùng tới đâu, nhất định cũng sẽ ấm áp với cậu. Nếu Hyunjin bỏ cái kính dày đó đi, tạo kiểu cho mái tóc một chút, cậu ta sẽ là gu của mọi cô gái!
"À há" Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Jisung dừng nhai bánh. Cậu muốn đưa Hyunjin đi cắt tóc cuối tuần này.
"Gì thế..?"
"Thứ bảy này-"
"Chào, cho mình ngồi chung nhé" Chưa kịp nói hết câu thì tên thiếu gia nào đó chen miệng, cậu ta còn làm ra vẻ mặt cún con nữa cơ.
"Ừm, cậu ngồi đi" Hyunjin ngồi sang một bên , chừa chỗ cho Seungmin.
"..."
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo, làm cho từng lỗ chân lông của Jisung tắc thở. Cậu nhóc không ngờ có ngày gặp được người còn kiệm lời hơn Hyunjin, cậu mở lời không nổi...
"Ờm. Hay là bọn mình đi dạo quanh trường chút, Seungmin cũng là học sinh mới mà nhỉ?"
"Không cần đâu, anh tôi là cựu học sinh ở đây nên tôi thuộc map từ lâu rồi"
"Anh của cậu là ai vậy?" Hyunjin đột nhiên nổi hứng tò mò.
"Chris, Christopher"
"Thật á? Anh ấy nổi tiếng như vậy mà sao kín tiếng về người nhà thế. Cậu cũng rất đẹp trai! Đúng là hai anh em thật, kiểu gì cậu cũng lên top 1 confession của trường nhanh thôi"
'Top 1 confession...' Hyunjin cứ lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, từ khoá đó dần được thay thế bằng khuôn mặt xinh đẹp của cậu học sinh có mái tóc ngắn màu vàng-người mà Hwang Hyunjin luôn để trong tim.
"Sao mặt mày đỏ vậy? Lại mơ-"
Tiếng kêu của Han Jisung làm cho Hyunjin đang mơ màng trong "thế giới của Felix" quay về thực tại.
"Đi vệ sinh chút"
Hyunjin bỏ đi để lại hai cậu nhóc ngồi ngơ ngác ở căn tin. Seungmin thì đương nhiên khó hiểu, cậu ta nghiêng đầu hỏi Han.
"Sao đấy?"
"À..có vẻ chưa nói chuyện này cho cậu được"
"Ừm"
———————
Hyunjin đứng trước bồn rửa tay, nước từ mặt cậu nhỏ tóc tách thành vũng nước bên cạnh. Lúc đó, cánh cửa kêu cót két, có người bước vào từ bên ngoài. Hyunjin lau tay một cách hời hợt rồi đi đến cửa, vô ý hất luôn bờ vai của người vừa vào. Cậu từ đầu đến giờ đều cúi đầu, luống cuống xin lỗi.
"Xin lỗi nhé, tôi vô ý-"
"Không sao"
Giọng nói cất lên, Hyunjin sững người. Cậu từ từ ngóc đầu lên, bắt gặp khuôn mặt vô cùng quen thuộc đối với cậu, là Lee Felix.
Hai năm vừa rồi đều là cậu đứng từ xa nhìn người nọ, bây giờ gặp mặt trực tiếp, thấy có chút...xấu hổ.
"Xi-xin lỗi nhiều nhé"
"Hmm, coi bộ dạng cậu có vẻ áy náy lắm nhỉ? Chỉ là áo tôi hơi ướt, vai tôi hơi đau thôi^^"
Lời nói này 99% là trách móc, 1% là giả vờ không để bụng. Hyunjin lại càng ngại ngùng hơn nữa.
"Vậy thì như này, chiều mai gặp tôi ở cổng trường, trả nợ bằng đồ ăn nhé?" Tên này vừa giở giọng thảo mai vừa cười gian xảo.
"Ơ...đượ-được!" Hyunjin vừa tát nước lạnh vào mặt để bớt đỏ vài phút trước thì bây giờ lại như cái bánh bao nóng hổi. Tim cậu đập liên hồi, được người mình thích chủ động hẹn đi ăn, ai chả thích cơ chứ? Hyunjin vui vẻ đẩy cửa toilet, không quên vẫy tay chào với Felix.
'Đồ ngốc, nhưng chơi đùa với những tên ngốc như này mới vui' Felix cười thầm trong bụng, tất cả đều nằm trong trò chơi của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com