Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tuần trước thứ lỗi cho tui nha huhu :))) Hôm nay trời mưa lạnh lẽo tui up truyện lên mọi người đắp chăn xem truyện rồi hãy ngủ trưa một giấc thật thật ngon nha ♥️

___________________

- Dì ơi Lisa đi học đây ạ

Lisa hí hửng chạy thật nhanh ra cổng nhà. Cô nhanh chóng cúi đầu ngồi sau xe, vừa đóng cửa xe đã thấy Sahwi ngồi bên cạnh dán mắt vào màn hình ipad.

Cô cắn miếng bánh điểm tâm trên tay, tay còn lại đưa phần bánh thơm ngon ra trước mặt cậu em lười biếng kia

- Sanwich của em này. Ăn nhanh đi

Sahwi đưa tay nhận lấy, mắt vẫn dán khăm khăm vào ứng dụng điện tử

- Khi nào ba mẹ mới về đây ? Em muốn được nghỉ học để đi du lịch cơ _ Cậu nhóc bĩu môi, nhưng hình như vẫn còn đang tập trung với trận đấu của mình.

Lisa ăn xong lấy từ trong cặp ra một tuýp rửa tay khô, vừa thoa lên tay vừa nói

- Haiz, chị chả biết nữa. Ơ mà này ! Em mong muốn bố mẹ về chỉ để được nghỉ học thôi sao hả ?

- Ơ hong có cơ mà. Em nhớ ba mẹ thật mà

- Từ hôm nay về sau khi nào chị bảo em dậy đi học là phải dậy ngay tức khắc. Trước kia em toàn đi sau chị, làm sao chị biết được em đi học hay cúp học đây ? Vì thế cho nên kể từ ngày mai hãy dậy sớm và đi học cùng nhau đi. Nghe rõ chưa hả ?

- Em không muốn. Em không muốn _ Sahwi ương bướng cãi lại, thật sự thì cậu chẳng muốn đi học cùng chị hai chút nào. Tuy giờ học hai người không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng nướng thêm một tí nữa cũng chẳng sao đâu. Còn nữa, chị suốt ngày càm ràm thật phiền phức

- Điện thoại mình đâu rồi nhỉ ? Mình phải gọi cho ba mới được

Nghe thấy thế, Sahwi lập tức thả con ipad xuống ghế xe, nhảy qua cầm tay Lisa lay lay nài nỉ

- Chị ơi mai em sẽ dậy sớm mà, chị nhớ gọi em dậy nhé _ Nói xong còn nháy mắt một cái tỏ vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con

Lisa thoả mãn bỏ điện thoại xuống, xoa đầu cậu em trai nịnh bợ của mình

- Cưng à, chị không muốn hù doạ em đâu, ngoan ngoãn mà vâng lời chị mày đi

Cậu hếch mũi lên căm giận, trách mình lúc nào cũng bị Lisa bẻ sang thế bị động. Bao giờ chị mới hết bắt nạt Sahwi đây ????

_______________________

- Rose này, mẹ anh JungKook khoẻ lại rồi, nghe nói sắp xuất viện

- Ừ thế sao ?... Hả ? Cái gì ? _ Rose trố mắt hét lên.

- Này, hai cô nương kia, không học bài để cho người khác học với nha
_ Lớp trưởng Bam bam quay xuống giương mắt đe doạ Lisa và Rose.

"Tiết sau có kiểm tra mà sao hai nàng ung dung đến thế cơ chứ ? Lisa không lo học bài lát nữa làm sai tiếp cho xem. Haizzz "

- Con này mày bị thần kinh à ? Tự dưng lại hét lên như thế ? Tao nghĩ là vấn đề về não của mày thật sự không nhẹ chút nào đâu _ Lisa hậm hực đánh vào tay cô bạn, thật là xấu hổ mà.

- Mày nói là mẹ anh JungKook đã khoẻ ?

- Ừ thì sao nào ? Có gì bất thường à

- Ủa... sao mày lại biết chuyện nhà của tiền bối JungKook ? Jimin còn chưa biết cơ mà .... _ Rose cố đẩy Lisa vào hố đen, chuột sắp lòi mặt ra rồi

Lisa hốt hoảng bối rối. " Lỡ lời rồi lỡ lời rồi. Biết ăn nói sao bây giờ ? Trời ơi Rose nó giết mình chết mất thôi. Tại sao lại buột miệng thốt ra như thế chứ ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. "

- Tao...


Chưa kịp để cô biện hộ giải thích, Rose cười ha hả búng tay một cái ra vẻ đã hiểu tất cả mọi chuyện. Thật ra thì Rose đã nghi ngờ từ mấy ngày trước, cho đến hôm qua còn nghe giọng nói giống JungKook trong điện thoại của Lisa. Thảo nào, hôm nay mèo lòi đuôi rồi nha

- Còn định giấu tao đến bao giờ hả ? Tiến triển tới đâu rồi ? Hửm _ Rose hất vai cô cười nham hiểm. Gì chứ mấy cái này Rose nhanh ý lắm, hèn gì bữa giờ Lisa cứ mơ hồ thế nào ý

- Đ..đâu có. Anh JungKook chỉ kèm học nên tao biết thôi.

- Xì. Có JungKook là quên tui luôn rồi đúng không ?

- Mày đừng có nghĩ ác tao chứ. Hôm nay tao còn định rủ mày đi thăm mẹ anh ấy với tao này. Quên con khỉ

- Ahhh vậy được đó ! Hihi

- Hey trước mặt ảnh đừng có chọc tao nghen mậy ? Mất mặt lắm đó _ Lisa khẽ nói nhỏ, mặt cô đã đỏ bừng như trái cà chua, nhăn mặt lo lắng với cái miệng " tổ dân phố " của cô bạn mình.

- Yên tâm.... _ Rose vỗ ngực quyết liệt - Tao chỉ chọc khi nào có mình mày thôi haha

- Ơ con này nhớ lúc trước mày với Jimin tao có chọc đâu nào ?

- Mày lại bảo không có đi ? Nói xạo quá không giàu nổi đâu.

- Không có mà. Hồi nào cơ chứ ?

- Thôi thôi bớt dùm con .....

" JungKook " ? "Tiền bối " ? Lisa có người yêu rồi sao ? Không lẽ là tiền bối khối trên trường mình ? " ... Cây bút trên tay Bambam khẽ khựng lại. Nãy giờ anh chẳng học được chữ nào vào đầu, tình cờ nghe hết cuộc đối thoại giữa Rose và Lisa. Lisa à mình chưa tỏ tình với cậu cơ mà ?

_______________________

Sana vội khoác chiếc áo len dạ vào giữ ấm, khẽ chải lại mái tóc dài xoăn nhẹ, cô vơ chiếc túi xách trên bàn bước xuống nhà.

Vài ngày trước cô có nhận được tin báo rằng Jiha - phu nhân tập đoàn Jeon thị đã phải nhập viện vì bệnh cũ tái phát. Tuy chưa gặp mặt bà lần nào nhưng với mong muốn lấy lòng được JungKook và người nhà anh, cô quyết định đến để thực hiện ý muốn. Tính sẵn nếu muốn để JungKook có thể thấy được cô, thời gian này sẽ thích hợp nhất. Cô đưa tay nhìn đồng hồ, nhoẻn miệng cười khó hiểu, vừa đúng lúc anh tan học.

Namjoon sau một giấc ngủ trưa ngon lành tỉnh dậy thì thấy em gái ăn mặc lịch sự chuẩn bị đi đâu đó, anh tò mò hỏi :

- Này, em đi đâu mà ngoan hiền thế ?

- Em đi thăm phu nhân Jeon _ Vừa nói Sana vừa xỏ đôi sneaker trắng vào chân

- Ô hô . Em lại có chiêu trò gì nữa à ? JungKook nghe bảo là có bạn gái rồi mà ? Đừng tốn sức nữa. Đi hẹn hò với YoonBum sẽ tốt hơn cho em đấy. _ Namjoon mở to mắt hí hửng chờ kịch hay, cười nham hiểm bỏ tay vào túi

- Chuyện em không cần anh quan tâm.

Nói rồi cô bước nhanh ra xe. Mặc kệ ai nói gì, cô tin JungKook có tình cảm với cô. Nếu có được JungKook, cho dù có làm gì đi nữa cô cũng bằng lòng.

- MinHuyk việc tôi nhờ anh, đã xong chưa ?

- Xong rồi thưa tiểu thư, phu nhân Jeon đang dưỡng sức tại phòng 15 tầng 6 bệnh viện Seoul city27, số 27 đường Cheongdamdong

- Rất tốt.

Cúp máy. Sana ra hiệu cho tài xế khởi động xe xuất phát. Phút chốc chiếc xe phóng đi trong làn gió se lạnh.

Namjoon đứng trên tầng nhìn xuống em gái mình qua khung cửa sổ khẽ lắc đầu. " Sana à em thật sự mù quáng rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com