Chap 27
JungKook nóng nảy nhìn bàn ăn số 16 trước mặt nhưng bóng dáng người con gái anh tìm kiếm không có ở đây. Chết tiệt.
Anh lấy điện thoại ra từ túi quần đồng phục, dò tìm danh bạ, đôi mi hơi nhíu lại khó chịu, sau đó đưa điện thoại lên nghe, chạy lại cổng phòng ăn.
Lisa đang ngồi bệt dưới cầu thang giáo viên dở khóc dở cười.
Min Yoongi ? Anh đại của một nhóm gì đó ở khối 12, tiếng tăm anh này cũng thật sự rất nổi trội nha.
Tất nhiên rồi, đẹp trai, nhà giàu, lại còn có tiếng nói trong trường như thế thì ai lại không thích, mỗi tội hơi lười học.
Nhưng Min Yoongi là một thứ con trai rất tàn nhẫn. Nhớ không lầm, mùa hè năm trước trong một buổi sinh hoạt trường, anh đã vứt hộp quà của bạn học Jihyo ở A2B5 vào sọt rác chỉ vì lí do ái mộ anh ta.
Đám hậu cung của anh thật sự rất đông. Khối nào cũng không ít thì nhiều đều xuất hiện người thầm thương trộm nhớ Min Yoongi. Và tất nhiên, Lisa không muốn nữ sinh của hơn nửa cái trường này chĩa ngòi súng vào cái đầu bé nhỏ của cô. Vì thế trốn được phút nào hay phút đó thôi.
- Này cứ ngồi đây hoài hả ?
- Tao không dám xuống bây ơi. Hết giờ ăn hãy xuống.
- Tội nghiệp quá đi. Mà tao thấy Min Yoongi cũng có thành ý đó, mày lại không có đối tượng, hay là ....
Rose vừa nói vừa lấy hai ngón tay trỏ chạm vào nhau
- Bậy bạ ! Tao chưa muốn chết. Với lại sao mày biết tao chưa có đối tượng nào hả ?
- Haha. Vậy là mày cũng chịu mở miệng không phủ nhận rồi _ Rose cười đắc ý, vơ lấy chai nước rỗng đập nhẹ vào đầu cô mấy cái liên tiếp.
- Mày bị điên à ? Không phủ nhận gì chứ? Tào lao.
Lisa biết rõ đối tượng Rose muốn nhắc đến là ai. Đúng, cô thích JungKook, nhưng lại không tiện để nói ra cho cô bạn mình hiểu. Nói đúng hơn là cô không biết bắt đầu từ đâu. Rose cũng không phải dạng ngốc, cô hiểu rõ Lisa thích ai, hiểu rõ Lisa nghĩ gì. Cô luôn tạo điều kiện để Lisa nói ra tâm sự của mình, nhưng năm lần bảy lượt cô gái này có cơ hội mà không biết nắm bắt, chẳng qua là còn ngại ngùng nhau thôi. Mấy điều ngớ ngẩn này lúc trước cô và Jimin cũng từng trải qua hết rồi nên cô hiểu rõ hơn ai hết.
Khi thấy sân trường đã thưa thớt bớt, Lisa mới lên tiếng, đồng thời kéo tay Rose đứng lên
- Đi thôi. Ngồi nãy giờ cũng lâu rồi _ Lisa ôm lấy vật dụng cá nhân vào người rồi chạy nhanh về hành lang bán trú nữ.
Nhưng trong lúc chạy đi, mặc cho xung quanh rất nhiều tiếng ồn ào, nhưng cuối cùng Lisa vẫn nghe được những điều không nên nghe thấy
- Mày nói sao ? Khăn tay này là của JungKook tiền bối tặng cho mày ?
- Đúng đúng. Rất đẹp đúng không ? _ Tzuyu cười đắc chí tỏ vẻ hạnh phúc và hưởng thụ.
Sau khi nghe được câu này, Lisa đang chạy bỗng dừng lại, ngoái đầu về sau.
- Có phải là soái ca bạn của tiền bối Jimin mới chuyển vào ?
- Chứ mày nghĩ ai nữa ngoài anh ấy ?
Tzuyu nói to, gấp chiếc khăn tay lại gọn gàng, môi cong nhẹ hoàn mĩ.
Lisa nhíu mày hết cỡ, quay sang lắng nghe từng chữ từng chữ một Tzuyu nói ra. Như vậy là sao ? Anh JungKook và Tzuyu có qua lại với nhau sao ?
Trái tim cô như bị bóp chặt lại, cô sững sờ nhìn đám nữ sinh vui vẻ trò chuyện trước mặt. Tại sao lại là Tzuyu ? Vậy là tình cảm của cô đối với anh không là gì hết sao ? Cô buồn, cả thân thể bỗng dưng nặng trùng xuống.
Vậy mà khi nghe tin Yoongi sắp tỏ tình với mình, cô hốt hoảng trốn tránh bỏ chạy vì không muốn JungKook bận tâm, vì cô cảm thấy có lỗi với anh.
Chiếc khăn trên tay của Tzuyu, chắc là của anh rồi, anh lúc nào cũng mang nó bên mình mà.
Cô thật ngốc. Vì sự ngộ nhận ảo tưởng của mình mà lại bỏ đi không một lời nói với Min Yoongi, bỏ đi để ấp ủ cái thứ tình cảm đơn phương không được đáp trả này.
Lisa ước gì mình quay lại thời gian đó, cô có thể để thuận theo tự nhiên, cô ước gì mình không nghe được những lời Tzuyu nói ra, ngay tại đây, ngay tại giờ phút này.
Ngay cả khi đám nữ sinh rời đi khuất hẳn, Lisa vẫn đứng sừng sững ở đây, mãi chưa chịu rời đi.
- Lisa mày ổn chứ ? Chúng ta nên đi nghỉ thôi _ Thấy không ổn, Rose nhỏ nhẹ đánh vào vai Lisa.
"Tao không hiểu Rose à. Tại sao vậy ? Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với tao thế này "
Lisa không nói gì, mắt hững hờ quay sang nhìn Rose, cô thật sự muốn ngồi tại đây mà khóc mất thôi. Cô từ khi nào đã trở nên thích JungKook nhiều đến như thế chứ ?
Rose rũ đôi mắt xuống nhìn Lisa. Lúc này thật sự không nên nói gì cả, cô cần nghe lời giải thích của JungKook, ngay bây giờ. Cô không cam tâm nhìn thấy đứa bạn của mình buồn bã, Lisa không nên vì việc này mà bận tâm.
- Tao không sao. Đi thôi.
Rose có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô chỉ biết lẳng lặng đi phía sau Lisa về phòng thay đồ.
...
JungKook tìm không thấy Lisa khiến anh thật sự rất nóng vội, gọi điện thoại cô lại chẳng thèm bắt máy, anh lo lắng đến nỗi muốn run lên. Lúc này nếu cô xuất hiện trước mặt anh chắc anh sẽ ôm cô thật chặt vào lòng, không thể để cô có một cơ hội nào mà chạy lung tung mất thôi.
- A ! Chenggg
Đang mãi cúi đầu chạy đi, JungKook không ngờ lại va vào một nữ sinh đang bê khay cơm trưa trước cổng nhà ăn.
Tzuyu hốt hoảng nhìn khay cơm bị rơi xuống đất, thức ăn bị văng tung toé trên sàn nhà.
JungKook nhanh tay nhanh chân ngồi xổm xuống nhặt thìa và đũa đặt vào khay. Tzuyu cũng bối rối ngồi xuống giúp anh.
- Xin lôi, xin lỗi. Tôi vội quá.
Tzuyu không nói gì ngước mặt lên. Ra là tiền bối JungKook, anh có việc gì mà phải vội đến như thế ? Gặp anh ở trường là một điều rất hiếm, nhưng hôm nay cô lại được nhìn kĩ anh, thật sự rất đẹp...
- Tay em bị bẩn rồi. _ Nói rồi JungKook rút trong túi đồng phục ra một chiếc khăn màu xanh dương nhỏ, dúi vào tay Tzuyu.
- Lần nữa xin lỗi em. Tôi có thể lấy một khay cơm khác.
- Không, không cần đâu tiền bối.
Tzuyu nhận lấy chiếc khăn rồi xua xua hai tay tỏ ý không phật lòng vì lỗi lầm của anh.
- Vậy tôi đi trước _ Đang vội nên JungKook bê khay cơm dưới sàn nhà lên, chuẩn bị mang đến khu rửa bát đĩa.
- A tiền bối ...
Anh bất chợt quay lại sau khi nghe tiếng của Tzuyu.
- Chiếc khăn này, anh có cần không ?
JungKook bối rối tỏ vẻ không hiểu. Anh nghiêng đầu suy nghĩ.
- Không, ý em là anh có thể để em giữ chiếc khăn này được không ? Dù sao thì ...
- Ồ nhà tôi còn rất nhiều khăn mà.
Nói rồi JungKook gật đầu nhẹ với Tzuyu rồi bỏ đi. Anh phải nhanh chóng để còn tìm Lisa nữa.
...
Nhưng vì quá đói, sau bốn mươi lăm phút chạy đầu này đầu kia, gọi cô gần cả trăm cuộc nhưng lại không nhận được sự đáp trả này. Và trong cái thời gian mà tất cả mọi người đều đang chuẩn bị đi nghỉ thì anh lại bò xuống vài cái cầu thang để đến nhà ăn.
- Này cậu nam sinh này sao đến bây giờ mới ăn ? _ Bác đầu bếp trong nhà ăn vừa nói vừa cho thức ăn bỏ vào khay cơm trưa của JungKook.
- Cháu có việc bận, chưa ăn được.
JungKook cười hì hì nhìn bác đầu bếp.
- Mấy đứa trẻ bây giờ, tôi hiểu tất. Lúc nãy thấy cậu chạy qua chạy lại. Này, người yêu giận đúng không ?
- Nào có đâu bác.
Bác đầu bếp cười sảng khoái, gắp một miếng trứng chiên ớt thật to vào trong khay JungKook.
- Mau làm lành đi. Con gái chúng nó khó chịu lắm, đừng nói hết những gì mình nghĩ ra cho bọn nó nghe mà chỉ nên nói những điều tốt đẹp, bay bướm thôi. Không khéo hôm sau lại ăn cơm trễ nữa đấy.
Nói xong bác cười to, vỗ vai JungKook tỏ vẻ thông cảm.
JungKook nhoẻn miệng cười đùa theo lời nói của bác. Bác này thật sự hài hước mà. Ngoài 40 rồi mà vẫn tâm lí phết nhỉ. Sau đó nhanh chóng bê khay cơm đầy ắp của mình ra một bàn gần đó, ngồi xuống ăn trong sự vội vã.
Anh đâu biết rằng, hôm ấy, Lisa giận anh thật....
Tính quất thêm 1 fic Minrose nữa mọi người thấy thế nào ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com