Chap 4 : Đồ phiền phức
Sáng hôm sau Lizkook được đưa đến nhà riêng của Jungkook. Căn biệt thự khá to được trang bị đầy đủ tiện nghi còn có cả một vườn hoa đẹp. Nhưng...lại không có người hầu hay quản gia nói đúng hơn trong căn nhà này chẳng có ai ngoài Lisa và Jungkook.
Đi vào nhà thấy nhà trống trơn, Lisa ngó nghiêng muốn tìm xem bên trong này có ai không, đi một vòng khắp nhà vẫn không thấy ai cả, lúc này cô mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng.
Mẹ Jeon: Alo
Lisa: mẹ ơi sao căn nhà này trống trơn không có ai hết vậy ?
Mẹ Jeon: À lúc đầu mẹ cũng định cho quản gia Kim cùng vài người hầu nữa vào nhưng mà bà Manoban cứ nhất quyết bảo là không nên
Lisa: tại sao vậy chứ ?
Bà Jeon: mẹ cũng không biết nữa con hỏi ý kiến mẹ con đi, nếu mẹ con đồng ý ta liền cho người vào
*tít tít*
Lisa: mẹ à ~
Cô ấm ức gọi cho mẹ cô.
Bà Manoban: Alo
Lisa: mẹ ! Tại sao mẹ lại làm vậy với con chứ ?
Bà Manoban: phải làm vậy con mới lớn
Lisa: con như vậy chưa đủ trưởng thành sao mẹ ?
Bà Manoban: chưa !
Nói xong bà cúp máy.
*tít tít*
Lisa: mẹ à...mẹ
Lisa ấm ức, sao có thể như thế chứ, cô từ nhỏ đến lớn làm gì cũng có kẻ hầu người hạ, nay lại bắt phải tự lập một mình làm sao cô sống đây ? Đã thế còn phải ở và chăm nom tên ngốc kia nữa, cô chịu đâu.
Lisa: nhìn cái gì mà nhìn ?
Quay qua Sofa thấy một ánh mắt ngây ngô đang nhìn mình, Lisa không tức giận quát lớn. Xong cô dùng dằn bỏ lên lầu, để lại anh đang ngây ngô nhìn theo như con nai vàng ngơ ngác.
Jungkook: Ể~ Kookie có làm gì đâu mà vợ mắng Kookie ? Vợ đúng là đồ xấu tính
Nói xong anh chạy theo cô lên tầng.
——————————————
Ở siêu thị, Chaeyoung hả miệng ngáp dài một tiếng, thật buồn ngủ quá đi, mới sáng sớm ngủ chưa đủ giấc tự nhiên mẹ cô bắt dậy đi mua một ít đồ, thế là bây giờ cô phải đứng đây với cái tâm trạng lơ lửng trên mây, hàng người còn dài lắm, không biết khi nào mới đến lượt cô thanh toán đây.
Chaeyoung: hớ hơm...con nhỏ đang ngủ mà nghĩ sao dựng đầu dậy bắt đi siêu thị vậy trời...
Nói xong cô mới để ý con người đang đứng trước mặt mình.
Chaeyoung: cái kiểu tóc này sao quen quen vậy ta ? Park Jimin
Nghe có người gọi tên Jimin bất giác quay lại, gặp ngay người quen cậu cười cười.
Jimin: Í cô là Chaeyoung có phải không ?
Chaeyoung: là tôi này !
Chaeng tươi cười đáp, không hiểu sao ngay lúc này cô khôn cảm thấy buồn ngủ nữa, tươi không cần tưới luôn này.
Jimin: chúng ta cũng có duyên ghê. Có cô ở đây....không biết.....tôi có thể mời cô đi ăn không ?
Jimin ngập ngừng, mới quen con gái người ta chưa bao lâu đã rũ đi hẹn hò rồi
Chaeyoung: dĩ nhiên là được rồi
Tưởng gì chứ ăn là sở trường của cô rồi, tính ra lâu lâu dậy sớm cũng có lợi ghê chứ, gặp được trai đẹp lại còn được mời đi ăn.
———————————————
Mới sáng ra thấy Lisa diện đồ chỉnh chu muốn đi đâu đó, Jungkook chạy tỏn tẻn đến níu áo cô hỏi.
Jungkook: vợ ơi~ vợ đi đâu thế ?
Lisa: tôi đi ra ngoài mua ích đồ muốn đi chung không ?
Dù gì anh cũng là một tên ngốc, nhà lại không có ai. Để anh một mình ở nhà cũng không an tâm nên cô quyết định cho anh theo.
Jungkook: đi chứ đi chứ. Vợ đợi Kookie lên thay đồ
Nói xong anh lon ton chạy lên lầu thay đồ, Lisa đứng đó nhìn theo môi bất giác nhếch lên, ngốc ngốc thế mà cũng ngựa bà ghê. Chưa đầy 5 phút đã thấy anh xuất hiện trước mặt cô lại rồi, nhanh thế cơ à.
Jungkook: vợ ơi mình đi thôi
Lisa: anh làm cái gì mà lâu dữ vậy hả ?
Lòng nghĩ một đường nhưng lời nói ra là một nẻo nha, không biết nữa, nhưng cô cứ thích kiếm chuyện với anh.
Jungkook: Kookie đã tăng tốc rồi mà vẫn còn lâu ư ?
Lisa: thôi mệt quá đi nhanh lên đồ phiền phức
——————————————
Tại siêu thị...
Jungkook: vợ ơi~ Kookie muốn ăn gà rán
Lisa: thôi gà rán nhiều dầu mỡ lắm không tốt cho sức khỏe
Jungkook: nhưng mà Kookie muốn ăn
Lisa: bây giờ có đi không cái tên phiền phức này. Tôi chứ không phải mẹ Jeon đâu à nha !
Thấy cô quát, anh sợ quá nên đành im lặng nghe theo, trong lòng ấm ức lắm, muốn khóc nhưng anh cố nén lại. Mẹ nói là phải nghe lời vợ, nếu không vợ giận, vợ đi mắt, Jungkook không muốn xa vợ đâu.
———————————————
Trên đường đi về họ có đi ngang qua khu vui chơi, vừa thấy trò chơi hai mắt anh liền sáng lên.
Jungkook: vợ ơi~ Kookie muốn chơi cái đó
Lisa: thôi đi ! Anh không còn là con nít đâu. Đừng có như vậy nữa mau về nhà, phiền phức thật chứ
Trên đường về nhà thì bỗng chợt có một người đàn ông đi đến xưng là người quen của Lisa.
Bambam: A nhon Lisa
Lisa: ủa ? Anh Bambam !
Bambam: mấy bữa nay làm gì mà không ghé quán anh nữa ? Chắc là tại vì phải chăm sóc cái tên chồng ngốc này của em chứ gì ?
Lisa: anh nói quá đúng luôn
Cô vừa nói vừa liết nhìn qua anh, Jungkook vẫn không hiểu gì, ngây ngốc nhìn cô xong lại nhìn tên kia.
Bambam: nhìn Li như vậy mà cũng có chồng được nữa à ?
Lisa: anh nói vậy là có ý gì ?
Bambam: thì cái nết em đàn ông quá mà
Lisa: anh chọc em ?
Cô quơ tay đánh nhẹ Bambamm, cả hai đùa giỡn xem Jungkook như vô hình.
Bambam: ui da...anh chỉ đùa thôi mà
Nói xong Bam đưa tay lên véo nhẹ má cô. Nhưng có một người nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện liền cáo lên.
Jungkook: nè ! Ai cho anh thân mật với vợ Kookie vậy chứ
Anh xô mạnh làm Bambam không đứng vững mà té xuống. Không may tay Bambam chống lên một cái gai làm chảy máu.
Bambam: Ưm
Lisa: Jungkook anh làm cái quái gì vậy hả ?
Cô quát anh sau đó chạy đến đỡ Bambam dậy, tay chân luống cuống phủi bụi trên người anh.
Lisa: anh có sao không ?
Bambam: à anh không sao ! Dâm ba cái vết thương ngoài da ấy mà. Thôi anh có việc rồi bye em
Lisa: bye anh
Sau khi Bambam đi, cô ngó sang anh liền chướng mắt nên cô lườm một cái.
Jungkook: Vợ....
Lisa: vợ vợ cái gì ? Đồ phiền phức
Cô dùng dằn bỏ đi chẳng màng anh như thế nào nữa, Jungkook không biết làm gì, chỉ quýnh quáng một chút, xong lật đật chạy theo cô. Thế là cô giận anh rồi phải làm sao đây ?
________________________
Nhớ đón xem chap sau để xem diễn biến tiếp theo nha 🤗
Đừng quên vote cho tớ để ủng hộ nha! thương thương thương thương~😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com