Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lisa bịt chặt miệng để không bật khóc ra tiếng, cô gật đầu " ừm" một cái, đợi một lúc thì nghe được giọng dịu dàng của mẹ

- Liz ngốc , đứa nhỏ này! Con bận đến mức không thèm qua thăm mẹ luôn sao?

Cô nức nở trong cổ họng, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào

- Mẹ, con xin lỗi...

Bà Manoban cười an ủi, giọng nói ấm áp đầy sủng nịch

- Con bé ngốc, tại sao phải nói xin lỗi với mẹ chứ? Con bận thì không cần phải lo cho mẹ, mẹ không sao, ở đây đã có rất nhiều người chăm sóc cho mẹ rồi! Con cứ tập trung học đi, nhưng nhớ phải giữa gìn sức khỏe đấy, không được để bị ốm, nghe không nào?

Lisa vừa khóc vừa gật đầu, nhưng cố kìm nén để không phát ra tiếng

- Mẹ, con biết rồi ạ... mẹ cũng phải nghỉ ngơi thật tốt đấy ! Con sẽ cố gắng về nhà sớm... mẹ! Con yêu mẹ.....

Bà Manoban cười hiền hậu, nhẹ giọng nói

- Được rồi bé con, con bận thì cứ làm việc của con đi! Mẹ phải nằm nghỉ một lát, mẹ yêu con!

Cô khẽ " vâng" một tiếng , chờ mẹ cúp máy. Kết thúc cuộc gọi, Lisa gục mặt xuống hai đầu gối như mưa.

Cùng lúc này ở phòng bệnh, bà Manoban cũng rươm rướm nước mắt. Con gái bà dứt ruột đẻ ra, nó đang nghĩ gì, đang gặp phải khó khăn uất ức gì, làm sao bà không biết chứ .

Lisa khóc xong, cô lau sạch nước mắt rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.

Cô đi ngang qua phòng sách, vừa đúng lúc nhìn thấy cửa phòng đang hé một chút nên cô mới dừng bước và đứng im trước cửa, do dự không biết có nên vào hay không, vừa muốn đưa tay gõ cửa thì thấy Jungkook đang mải mê với đóng văn kiện trên bàn, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay lướt trên bàn phím máy tính, gõ lạch cạch; được một lúc, hắn lại đứng lên gọi điện thoại dặn dò một số công việc cho cấp dưới.

Cả quá trình dài, có lúc hắn nhíu chặt lông mày, tay chống ở vùng thái dương, hình như gặp phải vấn đề nhức nhối trong công việc, có lúc lại nhếch môi cười, hình như hài lòng với những số liệu được báo cáo, lúc lại bình thản mà đọc văn kiện, lúc thì tập trung cao độ vào màn hình máy tính, gương mặt vẫn sắc lạnh như vậy.

Trên bàn còn có một cốc cà phê, Jungkook cứ cách một khoảng thời gian xem hai ba trang văn kiện rồi cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

Lalisa nhìn đến hồn vía treo tận trên mây, trái tim đập loạn lên, tay chân đầy mồ hôi, nhịp thở cũng rối hẳn, nhưng hai mắt vẫn không ngừng được nhìn về người đàn ông đang ngồi trong phòng, ai đã từng nói rằng đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc, quả nhiên không sai .

Giờ phút này, Jeon Jungkook quả thật rất quyến rũ, sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, sự quyến rũ trí mạng .

Tay nắm chặt vặn cửa, hai chân do dự muốn bước vào nhưng lại không đủ dũng khí. Suy nghĩ một lúc, cô muốn xoay người trở về phòng thì một giọng nam tính trầm thấp, lạnh lùng vang lên từ phía sau

- Đã nhìn đủ chưa?

Lisa giật bắn mình, cô cắn cắn môi, hít sâu một hơi rồi bẽn lẽn đẩy cửa đi vào, đối diện với cặp mắt hoang dại như dã thú của hắn , sống lưng cio lạnh toát, cô rất muốn nói với hắn cho cô ra ngoài để thăm mẹ và những người bạn của cô, cô còn có ước mơ muốn thực hiện - trở thành nhà thiết kế thời trang .

Nhưng cô sợ lại chọc giận hắn, ký ức tối đen đó vẫn còn ám ảnh cô đến giờ! Cô đứng dựa lưng ở cửa, giọng lí nhí nói với hắn

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, không hề cố ý nhìn lén anh!

Hắn không muốn truy cứu nguyên nhân cô xuất hiện trước phòng sách của mình, hắn ngẩng đầu nhìn cô và cười nhàn nhạt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xuống, ngón tay thon dài nhấp chuột vài cái rồi lạnh lùng ra lệnh

- Qua đây!

Mười ngón tay của cô bấu chặt vào nhau, cô cắn chặt môi rồi bước đến gần bàn làm việc của hắn .

Jungkook giơ tay ra kéo cô ngã xuống người hắn, để cô ngồi trên đùi hắn, lưng cô dán chặt vào vòm ngực hắn; một tay hắn siết chặt ở vòng eo cô, tay kia vẫn đặt trên chuột,mở ra một bức ảnh, cằm hắn tựa trên đầu vai cô, nói nhỏ

- Còn nhớ bọn họ? Hử ?

Cô nhìn bức ảnh chụp hai cô nữ sinh, cô còn nhớ đây là hai cô nữ sinh đã hầu hạ Jungkook ở hồ bơi hai ngày trước. Nhưng rốt cuộc cô không hiểu lý do hắn cho cô xem bức ảnh này làm gì! Biết rõ cô đang thắc mắc, hắn lại vừa nói vừa điều khiển chuột, mở ra một bức ảnh khác

- Thấy bộ dạng bây giờ của bọn họ thế nào? Lisa vội đưa tay bịt chặt miệng, cô kinh hãi đến mở to mắt, cảm giác buồn nôn xông đến tận cổ họng.

Bức ảnh trên màn hình máy tính là ảnh chụp của hai cô nữ sinh đó, nhưng bọn họ đều không ra dáng vẻ con người nữa, toàn thân bê bết máu, trông rất đáng sợ .

Jungkook lại tiếp tục nói nhỏ bên tai cô, giọng nói vô cùng lạnh lẽo, khắc nghiệt nhưng không thể che giấu sự phấn khích trong đó.

- Có muốn xem không ?

Cô hoàn toàn bất động. Jungkook cười nhếch mép rồi nháy chuột mấy cái, mở ra một đoạn clip.

Đoạn clip quay lại khung cảnh ở một kho chứa hàng tối om, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt, nằm trên nền đất bẩn thỉu là hai cô nữ sinh ban nãy trong hình, bọn họ đều bị cột chặt bằng dây thừng; hai người bọn họ đều sợ hãi la hét khi nhìn thấy một đám người áo đen từ từ bước lại gần, trên tay chúng đều cầm theo một cây gậy sắt, vây quanh hai cô nữ sinh, chúng không nhân nhượng hay nể họ là phụ nữ mà nương tay, trực tiếp dùng gậy sắt đánh xuống người bọn họ; khoảng mười gã đàn ông cao to, lực lượng cùng nhau đánh hai cô gái yếu ớt, có điều chúng chỉ tấn công ở cơ thể mà không đụng vào đầu; hai người la hét trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Tưởng rằng đám cầm thú kia còn có chút nhân tính, nhưng chúng cùng lúc ném gậy sắc sang một bên, rút súng ra và bắn vào đầu hai người họ, tiếng thét cuối cùng chìm trong đau đớn, bọn họ mãi mãi không thể la hét được nữa!

- Aaaa!!!! Khôngggg!!!!

Cô dùng hai tay ôm chặt đầu, hét lớn hết mức có thể. Hai mắt cô ươn ướt, căm phẫn nhìn hắn

- Anh , anh quá độc ác! Ra tay hèn hạ như vậy, anh có còn là đàn ông không?

Đoạn clip ngắn đó như một bộ phim kinh dị có thật. Đây là thời đại dân chủ, có Luật Pháp làm chủ nhưng người đàn ông ma quỷ này lại có thể một tay che trời, giết người để mua vui!

Hắn cười cười, hắn ôm chặt cô hơn, môi mỏng dán vào vành tai nhạy cảm của cô, đặt một nụ hôn lên đó.

- Liz , chẳng phải bọn họ đã cười nhạo cô ? Bây giờ tôi giúp cô xả giận, không phải em nên cảm ơn tôi?

Lisa hét lớn vào mặt hắn

- Kẻ cười nhạo tôi thật ra là anh, Jungkook , sao anh không nhận kết cục như bọn họ luôn?

Jungkook vừa vuốt ve gò má cô, vừa nhướn mày thích thú.

- Muốn tôi chết? Có một cách còn hay hơn! Nói xong, hắn nháy chuột vài cái rồi rút chiếc USB ra khỏi máy tính và đặt nó vào tay Hàn Dĩ Xuyến

- Mang nó nộp cho cảnh sát, em có thể khiến tôi ngồi tù vài năm, như vậy không phải hay hơn sao?

Bàn tay Lisa run run, cô cứng họng!

Jungkook thật sự giao cả tính mạng và sự nghiệp của hắn cho cô sao? Đáy lòng chua xót....

Nhưng, chắc chắn không đơn giản như vậy! Cô đứng lên và ném chiếc USB ra ngoài cửa sổ, vừa hét vừa khóc

- Jungkook, anh đừng tưởng có thể gạt được tôi! Nội dung trong chiếc USB này rõ ràng không thể làm khó gì được anh, cho dù có thể thì tôi vừa ra đến cửa cũng không thể đi tiếp!
Jungkook đứng lên và kéo Lisa trở lại ngực mình lần nữa, cười cười và hôn lên cổ cô

- Lisa , ngoan...., em không nỡ ra tay với tôi hay em quá thông minh? Cho dù là đáp án nào thì em cũng khiến tôi hài lòng!

Cô không giãy giụa nhưng vẫn trong tư thế đề phòng. Jungkook xoay người cô lại, một tay vòng qua eo cô, một tay nâng cằm cô lên, nở nụ cười nhàn nhạt

- Nên nhớ, ở bên cạnh tôi, em có rất nhiều cơ hội để hủy hoại tôi, nên hãy tranh thủ, đừng để đến lúc không đủ can đảm để ra tay!

Trống ngực cô đập mạnh và nhanh hơn, đã ngừng khóc từ lâu nhưng nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt xinh đẹp. Hắn nói vậy là có ý gì?

- Nếu một ngày nào đó anh đá tôi đi rồi, có phải tôi cũng có kết cục như vậy?

Jungkook không trả lời, hắn đưa tay lau sạch nước mắt cho cô, trầm giọng nói

- Nếu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì, ngoại trừ việc phản bội tôi!

Ngay thời khắc chứng kiến cô dứt khoát ném đi chiếc USB đó trong nước mắt, lồng ngực hắn chợt có cảm giác ấm áp.

Nếu cô thật sự muốn kết liễu hắn thì sẽ không dễ dàng ném đi vật đó, cứ cho là cô thông minh, biết rõ đây không phải là chứng cứ trí mạng hãm hại hắn nhưng cũng có thể khiến hắn bị cảnh sát chú ý trong thời gian dài; nhưng cô lại lựa chọn ném đi mà không giữa lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com