C18: Tạm biệt ngài Ravel của em (kết)
Vẫn là chap Chúc mừng sinh nhật Lisa nha 😄😄 Mà không biết chap up lúc nào.
____________
Lisa bị Joel hành hạ mệt tới nỗi hết năng lượng mà biến về hình dạng báo tuyết. Vẻ mặt của anh lúc ấy đúng là đặc sắc không thể đặc sắc hơn. Giống như đang ở trên thiên đường bị rơi xuống địa ngục vậy. Dáng vẻ đang hăng hái, trầm luân bỗng thành ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi chuyển sang tức giận, bất lực. Đã biến về thành báo rồi, còn làm ăn được gì chứ.
Vậy kẻ tên cầm thú nào đó buộc phải dừng sớm dù trong thâm tâm không hề muốn.
Báo con vì mệt nên đã ngủ mất, hai mắt khóc trong dạng người giờ thành báo cũng vẫn ươn ướt, sưng húp, trong mũi còn sụt sịt, nấc cục đầy ấm ức vì bị bắt nạt.
Anh ở thế giới này giống như đã nhịn nhiều năm không được giải tỏa. Bình thường nếu không có người yêu thì vẫn giữ thói quen cũ, gần như là lãnh cảm. Thế nhưng khi có người yêu rồi thì liền biến thành con sói đói khát, ngày ngày điên cuồng đòi ăn.
Joel đi tắm, lúc quay lại thì thấy 3 khối ngọc bích trên giường đã bị cô hấp thụ hết nhưng cơ thể không biến thành hình người.
Anh xuống dưới phòng khách, mang lên kha khá khối ngọc bích khác, bày đầy trên giường quanh người cô.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối. Để chuộc lỗi và âm mưu vỗ béo cô, tối nay anh nấu 1 bữa cơm cực kì thịnh soạn, cũng chuẩn bị thêm phần ăn phù hợp với dạ dày của báo con. Mặc dù ở hình báo hay người thì cô vẫn rất đáng yêu, tuy nhiên anh thích cô ở dạng người hơn. Có thể nói chuyện cùng với anh, cơ thể lớn ôm đã hơn, đôi môi hồng hôn cũng mềm mại hơn. Còn có thể ấy ấy, chứ như hình báo thì ... chỉ có thể ăn bằng mắt.
"Lily, dậy ăn cơm tối thôi nào." Anh mở cửa đi vào, phòng ngủ chỉ bật 1 bóng đèn nhỏ đầu giường.
Lisa trong khi ngủ ăn không ít ngọc bích, biến thành người lúc nào không hay.
Anh nhớ mình có đắp chăn cho cô, thế nhưng bây giờ cơ thể dụ hoặc kia lại ở ngoài chăn, phơi bày dáng vẻ mềm mại, trắng mịn như cái bánh bao.
Mẹ kiếp! Joel chửi thầm 1 câu. Nhẫn nhịn, kiềm chế không cho con thú dữ xổng chuồng. Anh đi vào, việc đầu tiên là mặc quần áo cho cô. Vì đặt hàng online nên đồ chưa về, anh chỉ có thể dùng quần áo của mình. Hoàn cảnh bất đắc gì mà sao trong lòng thỏa mãn thế này?! Mình đúng là lưu manh mà!
Vì chiều cao chênh lệch khá nhiều, 30cm lận. Nên Lisa mặc áo sơ mi của anh giống như mặc váy, dài gần hết đùi luôn. Cơ thể mảnh mai như lọt thỏm trong chiếc áo rộng, chỉ lộ mỗi đôi chân thon nhỏ, trắng mịn nhưng cũng đủ giết người rồi.
Trông cô ngủ quá ngon, anh không nỡ đánh thức, đành leo lên giường nằm ngắm nghía dáng vẻ khi ngủ của cô trong lúc chờ đợi.
Anh không ngờ 1 ngày mình sẽ có bạn gái, càng không tưởng tượng nổi bạn gái của mình lại từ 1 con báo tuyết biến thành. Nhưng không sao, là người cũng tốt, là báo lại càng đáng yêu. Dáng vẻ đong đưa của cô trên giường cơ bản đã rất dụ người, thêm chiếc đuôi xù lông, béo tròn vì mất kiểm soát mà ngoắc vào đùi, vào hông anh ... không gì có thể tả được cảm xúc lúc ấy.
Joel phát hiện, kẻ lãnh cảm như mình yêu rồi. Yêu chết đi sống lại 1 con báo nhỏ.
Lisa ngủ 1 mạch từ chiều đến 9 giờ tối.
"Em đỡ mệt chưa?" Giọng nói trầm ấm vang bên cạnh.
Cô giật mình, liếc sang nhìn thì thấy anh đang ngồi đọc sách, còn mình thì ôm chân anh ngủ ngon lành. Nhưng phải công nhận là ôm chân anh rất đã, vừa dài vừa rắn chắc, phần cơ đùi khi thả lỏng sẽ không cứng mà mềm hơn, gối đầu lên cực kì đã.
Lisa vội ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời ối đen thì mới biết mình đã ngủ lâu như vậy.
Anh gấp sách để lên tủ cạnh giường, kéo cô sát tới, ôm từ phía sau. "Ăn nhiều ngọc như vậy, không được biến thành báo nữa đâu nhé." Anh gác cằm trên vai cô, thủ thỉ nói.
Nghe vậy cô cau mày suy nghĩ. Cái này không phải do cô quyết định là được. "Nếu anh vẫn như trưa nay thì em sẽ lại bị biến thành báo đấy!" Cô vỗ nhẹ vào trán anh như trách móc.
"Tối sẽ từ tốn hơn." Vừa nói anh vừa hôn vành tai cô, quyến luyến mãi không rời tay. "Dậy đi ăn cơm thôi."
Anh xuống giường, cúi người xoay phần xỏ dép về phía cô.
Lisa mở chăn, lúc này mới phát hiện mình đang mặc áo sơ mi của anh. Không có đồ lót, chỉ có 1 lớp vải trắng mỏng che chắn. Còn đang băn khoăn có nên đi tìm quần mặc không thì anh đã bế cô lên. "Không đi được thì anh bế em."
Kiểu bế của Joel như bế em bé, bàn tay đặt dưới mông cô, ôm trọn phần thịt tròn mềm mềm.
Cô không phản đối, vốn dĩ đôi chân này đã không còn sức lực để đi nữa.
Trong phòng bếp, trên bàn đã bày đầy các đĩa đồ ăn sắc màu, nhưng vì để qua mấy tiếng nên chúng đã nguội lạnh hết.
Anh lót tấm đệm lên ghế rồi đặt coi ngồi xuống. "Đợi tôi hâm nóng lại đồ ăn."
"Ừm." Cô ngửa đầu nhìn anh, khuân mặt tươi tắn, dáng vẻ hồn nhiên, xinh đẹp.
Đôi mắt đen him lại, anh cúi xuống hôn môi với cô mấy lần rồi mới đi làm việc khác.
Bữa cơm hôm nay Lisa ăn rất ngon, ăn tới nỗi cái bụng căng tròn, sắp biến thành heo rồi. Bởi lẽ đây là bữa cơm tử tế đầu tiên đúng nghĩa với con người của cô từ khi tới thế giới này. Nếu vậy nay mai phải duy trì làm người mới được ăn ngon.
"Hệ thống, mi có đang tính thời gian làm người của ta không đó?"
[ Bất cứ lúc nào kí chủ thành người chúng tôi đều tính. ] Hệ thống nói: [ Tuy nhiên kí chủ phải lưu ý. Yêu cầu của nhiệm vụ là giữ trạng thái người trong 1 tuần, nếu bị biến về cơ thể báo thì sẽ tính lại từ đầu. ]
Nghe vậy cô thầm tính toán làm sao để hoàn thành nhiệm vụ. 1 tuần không quá lâu, chỉ cần có đủ ngọc bích bổ sung năng lượng, và quan trọng nhất là không bị anh phá đám.
"Joel ..." Cô gọi anh.
Joel đang rửa bắt nghe cô gọi thì quay lại, đáp lời: "Hửm?"
Lisa chần chừ nhưng vẫn quyết định nói. "Em nghĩ chúng ta nên ngủ riêng."
... Cạch ... Tay anh rớt cái đĩa xuống bồn rửa. Anh rửa sạch tay, đi tới bàn cạnh nó, trầm giọng hỏi: "Tại sao?" Thần sắc rất không tốt. Giống như việc ngủ riêng là tối kị của anh vậy.
"Em ghét tôi hả?" Anh chống tay lên thành bàn, khoảng cách rất gần cô, đôi mắt đen nhìn từ trên xuống. "Hay vì tôi làm em giận?"
Cô hơi nghé mặt ra xa, tránh anh. "Anh làm quá nhiều, em không chịu nổi."
Anh nhíu mày, hạ thấp giọng: "Cái này thì liên quan gì tới việc ngủ riêng? Chúng ta vẫn có thể ngủ chung giường mà."
Lisa vội vàng nói: "Tại em sợ anh không kiềm chế được." Đến lúc nó công sức là nhiệm vụ của cô sẽ đổ sông đổ bể hết.
Sắc mặt anh càng tối hơn, nhìn chằm chằm cô. "Em không tin tưởng tôi vậy sao?"
Đương nhiên rồi!
Cô học theo trong phim, dùng kế khích tướng đối với những người kiêu ngạo, tự cao tự đại như anh.
Lisa không trả lời giống như ngầm thừa nhận.
Thấy vậy Joel hít lạnh, nắm bả vai cô, nghiến răng nói: "Tôi sẽ tiết chế, nếu em thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ không làm." Anh ngưng 1 chút, hơi gằn giọng chắc nịch: "Còn về việc ngủ riêng, không thể!"
Nghe vậy cô cắn tay suy nghĩ. Phân vân liệu có nên đồng ý với anh không. Cô cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, nếu đòi hỏi thêm thì sẽ mất cả chì lẫn chài. "Anh hứa đấy. Em bảo dừng thì anh phải dừng lập tức."
Thật ra cô biến lại thành báo là vì bị anh làm quá độ, tiêu hao sạch năng lượng. Nếu anh có thể tiết chế lại thì chắc sẽ không sao.
Nghe vậy Joel liền gật mạnh đầu đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đối với việc ngủ riêng, nó giống như cực hình vậy. Ngủ riêng sẽ sinh ra xa cách, chứng tỏ người yêu có phòng bị với bạn, vì vậy không thể để quan hệ của 2 người rạn nứt dù chỉ là 1 vết.
Tuy nhiên cô vẫn phải ra điều kiện để cảnh cáo anh. "Anh mà không nghe lời em thì 2 chúng ta ngủ riêng đấy."
"Bao lâu?"
"1 tháng!" Cô giơ ngón tay lên, chắn ngay giữa khoảng cách mặt của 2 người.
Hàng mày anh cau chặt, trên trán nổi hắc tuyến. 1 tháng quá lâu, không thể được!
"Tôi hứa, tuyệt đối sẽ nghe lời em."
"Chúng ta ngoắc tay." Lisa ngoắc ngoắc ngón út với anh.
"Hệ thống, mi có chế độ đi năng lượng còn có thể sử dụng trong bao lâu không?" Cô hỏi thầm hệ thống trong đầu.
[ Có thưa kí chủ. ]
Haha, vậy thì tốt quá rồi! Sau này phải kết hợp quản lí anh lẫn xem chỉ số năng lượng thì mới hoàn thành nhiệm vụ này được.
•
2 ngày đầu Joel rất an phận nhưng tới ngày thứ 3 thì bắt đầu không chịu nổi. Bởi vì bây giờ Lisa ở hình người, không chịu về hình báo, thế nên anh phải đi làm mà không có báo con theo. Thành ra chiều về, anh liền quấn lấy cô không buông, nhớ thương dồn vào những cái ôm hôn, âu yếm.
"Hôm nay không được, em hơi mệt." Lisa nằm ngửa trên bàn bếp, bị anh sấn tới, hôn mạnh bạo. Cô sợ năng lượng lúc này không đủ để chống lại sức lực trâu bò của anh. Đành phải dùng cách này từ chối.
Quả nhiên vừa nói xong, sắc mặt anh tối âm u như giông bão kéo tới. Trong mắt đen nhiễm tơ máu, Joel buông lỏng tay cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve. "2 lần thôi được không?" Giọng điệu hòa nhã, xin xỏ.
Cô ngồi thẳng dậy, lồng ngực 2 người áp sát. "Không ..."
"1 lần!" Anh hơi khó chịu nói. "Anh không thể nhượng bộ thêm." Bàn tay không yên phận lại đặt lên mông cô, nắn bóp, nhào nặn.
Lisa bị bóp đau liền cầm cổ tay anh, chặn lại. "Không phải chúng ta mới làm hôm trước sao? Còn nhiều như vậy, anh không sợ bị hư thận hả?"
Joel lập tức cong môi, cãi: "Tôi mới 35 tuổi, không phải ông già 60. Làm như vậy là quá ít, không thể nói là nhiều. Em như vậy còn chê tôi, đúng là vô tình mà." Vẻ mặt hờn dỗi, tổn thương.
Cô lắc đầu, cực kì kiên quyết. "Em nói rồi, không được là không được."
Mặt anh đen kịt lại, cuống họng trượt lên xuống, không báo trước liền nhào tới, vạch áo cô ra, dùng môi mơn chớn làn da trắng mịn.
Lisa giữ chặt đầu anh lại, không cho làm bậy. "Đừng tưởng dùng cách này dụ dỗ là em đồng ý."
Hai mắt anh rưng rưng đầy tủi thân, nhìn cô chăm chăm như năn nỉ. "Lily à ..."
Trong lòng cô thở dài. Cái đàn ông này đúng là bị bệnh đói khát da thịt rồi. Ngày nào cũng ôm ấp, âu yếu, nếu có thể chắc anh muốn dính vào lưng cô luôn ấy chứ.
Cô ôm mặt anh khiến anh hai má phồng lên, đôi môi chu thành cái mỏ vịt. "Anh ngoan đi mà. Hết tuần này rồi em sẽ cho anh làm mọi thứ mình thích."
Nghe vậy vẻ mặt Joel ngỡ ngàng, đôi mắt sáng chưng. "Thật sao?"
"Ừm, thật hơn vàng."
"Tôi làm gì cũng được?" Anh sợ mình nghe nhầm, còn hỏi lại. "Bao lâu cũng không phản đối?" Con sói nào đó bắt đầu ra giá.
Lisa nhíu mày, nói chắc nịch: "Đã bảo là anh muốn làm gì em cũng không cản mà."
Anh hít 1 hơi đầy phổi, mắt trừng lớn kinh ngạc. "Em sẽ cosplay? Sẽ giữ tai và đuôi? Còn có .. chúng mình làm ở phòng bếp, ban công, bể bơi??" Joel như đứa trẻ con được cho kẹo, hớn hở nói.
Cô càng nghe càng cảm thấy sự việc đã đi quá xa. Cái gì mà ban công, bể bơi? Anh có quá đáng quá không? Nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình đồng ý. "Đều được hết." Nụ cười gượng ép nhưng anh không hề nhận ra.
"Cả ở trong xe?"
"Ya, Joel Ravel! Anh đừng được voi đòi tiên. Em đã đồng ý rồi còn gì. Hiện tại thì anh phải buông em ra theo đúng quy tắc chứ."
Joel bất giác thả lỏng tay nhưng không hoàn tay tách ra khỏi người cô. " Cho tôi hôn 1 chút, nhớ em như vậy." Còn phải nhẫn nhịn thêm 5 ngày nữa, số mình sao khổ quá trời!
Vậy là Lisa thoát được 1 kiếp nạn.
___ phân cách ___
Cuối tuần, lễ phục mà Joel đặt may cũng đã về.
"Tối nay chúng ta đến 1 nơi này nhé." Anh ngồi trên sofa, ngoan ngoãn làm gối nằm cho cô.
Lisa đang nằm xem chương trình ca nhạc cuối tuần trên TV, nghe vậy hơi khựng lại, chuyển sự chú ý về anh. "Đi đâu vậy?"
"Buổi tối bà ngoại anh có tổ chức 1 bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ. Tôi với em cùng đi."
"Sinh nhật bà ngoại anh?" Cô bật dậy, vì động tác nhanh quá mà va đầu vào miệng anh. "Ah, em xin lỗi, anh có đau không?" Cô vội vang muốn chạm vào cằm anh xem thế nào.
Joel bụm cằm, cúi mặt giống như đang kìm nén lại đau đớn. Tiếng va vừa nãy rất vang nha!
Lisa luống cuống, xà vào người anh, bưng mặt anh lên. "Cho em xem nào."
Hai mắt anh dơm dớm, theo bản năng nước mắt sinh lí chảy ra. Joel khó khăn nói: "Cắn .. trúng lưỡi rồi." Vừa nói vừa đưa lưỡi ra cho cô nhìn. Quả nhiên đầu lưỡi có vết răng và máu đỏ.
"Làm sao đây? Đau không, em đi lấy thuốc bôi nhé?" Nói rồi định xuống ghế nhưng bị anh giữ lại.
"Hôn tôi 1 cái liền hết đau." Con sói nào đó lợi dụng thời cơ, không từ 1 thủ đoạn để có thể thân thân với người yêu.
Lisa với vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh, cuối cùng vẫn chủ động hôn tới.
2 người nằm trên Sofa, âu yếm nhau 1 lúc lâu mới thôi.
Anh đang trong cơn khát, bị khuấy động lên hứng thú, bắt đầu lột áo cô ra. "Chúng ta làm đi. Nay là hết tuần rồi."
"Không được. Không phải anh bảo đi dự sinh nhật bà ngoại sao?" Cô chống tay lên ngực anh, giữ khoảng cách an toàn.
"Còn 4 tiếng nữa lận, đủ để 2 ta làm 1 trận." Anh cầm cổ tay cô, ghim lên đỉnh đầu không cho kháng cự.
Nghe vậy Lisa hơi hốt hoảng, cựa mình kịch liệt, tránh đi nụ hôn của anh. "Ah, không được mà. Đến tối mới tính là hết thời gian quy định. Anh như này là phạm luật."
Joel bỏ ngoài tai lời của cô, thân mình chen vào giữa, tách đùi cô ra để cô không thể đấm đá lung tung. "Tôi chịu hết nổi rồi. 1 tuần nay chỉ làm được 3 lần, em coi tôi là giếng cạn, nhưng mà tôi lại là núi lửa nha." Anh cười ranh mãnh, hai mắt đen đục vì bị khoái cảm che mờ mắt.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ đây là Joel mà mình biết. Anh mà cũng sử dụng biện pháp nghệ thuật trong lời nói sao? Haha, chuyện lạ có thật!
"Hệ thống ơi, ta còn bao nhiêu năng lượng?"
[ Tích tích ... Đã tính toán xong. Kí chủ còn 80% năng lượng, đủ dùng trong 7 tiếng. ] Hệ thống còn nói thêm: [ Tính đến đúng 21 giờ thì ngài sẽ được coi là hoàn thành nhiệm vụ ẩn. ]
Nghe hệ thống nói, cô ngước nhìn đồng hồ của nó trong đầu. Thế là còn 6 tiếng nữa mới hết 7 ngày.
"Em đang nghĩ gì, không tập chung như vậy." Anh không hài lòng nói, quay mặt cô lại, dùng nụ hôn để thu hút tâm trí cô trở về.
Chưa có sự đồng ý của cô nên anh chưa dám vào, chỉ làm vài bước dạo đầu.
"Anh có 1 tiếng để làm." Cô giơ ngón tay trỏ đến trước mặt anh, ánh mắt kiên định.
Nghe vậy hai mắt Joel sáng như trăng rằm, gạt ngón tay cô qua, không tới vài giây con thú nhỏ nào đó liền trượt vào nơi nó thèm khát bao lâu nay.
"Ah, nhẹ thôi." Lisa rên rỉ 1 tiếng, thầm oán anh. Cái người này, chỉ trực chờ câu nói của cô thôi mà.
1 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Anh chưa kịp ăn no đã bị cô đá cho lăn xuống sàn. "Hết giờ. Chuẩn bị đồ đi tiệc thôi."
Joel ngồi dưới sàn, mắt nhìn theo cô, long lanh, nũng nịu, tủi thân đều có. Nếu anh có thêm 2 cái tai dài thì chắc chắn giống chú chó golden đang bị chủ lạnh nhạt.
"Nào, có đi chuẩn bị không??" Tiếng cô vang ở trên tầng.
"Có!" Anh lấy lại tinh thần, nhặt quần áo vươn vãi quanh đó rồi đi lên.
•
Không chua ngoa khi nói Joel là kẻ 2 mặt chính hiệu. Bộ dạng khi ở nhà của anh khác hoàn toàn khi ở ngoài. Anh chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn với mình cô, ở ngoài anh lạnh lùng như núi băng, lúc nào sát khí cũng hừng hực, không dọa người ta run sợ thì cũng làm kẻ khác đứng hình. Ngầu bá cháy bọ chét!
Lễ phục mà anh chuẩn bị cho cô là 1 chiếc váy trắng khá an toàn. Nói trắng ra là chỉ hở mỗi phần vai, còn lại đều dài che kín dù chỉ chút cổ tay. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, anh còn đặt may thêm 1 chiếc áo khoác lông trắng ấm áp để cô vừa không bị lạnh, vừa che luôn được vai. Hảo Joel nha!
( Minh họa )
Lisa ở thế giới này có cơ thể nhỏ nhắn và chiều cao tạm ổn. Khoác lên mình chiếc váy đắt tiền với kiểu dáng quý tộc. Thế nhưng với vẻ ngoài đáng yêu, mặt búng ra sữa, vài hành động nhỏ như chun mũi, con ngươi đảo qua liếc lại đầy ngơ ngác với mọi thứ giống như loài mèo của cô, làm cho mình chỉ có đáng yêu chứ không cao sang, quý phái hay quyến rũ.
Joel thì khác, anh tỏ ra mình đã thắng cuộc trong việc phù hợp với trang phục. Thường ngày anh mặc vest đen hoặc cảnh phục xanh. Hôm nay vỉ để ăn khớp với cô, anh mặc 1 bộ vest trắng được cắt may theo phong cách quý tộc thời xưa. Phần áo trước được xếp phồng, cổ áo khoác ngoài bẻ lớn với vài hàng cúc.
( Minh họa )
Khí chất lạnh lùng, lãnh khốc, nghiêm nghị của anh giống như những quý tộc thứ thiệt, sinh ra là để mặc trang phục cao quý như vậy.
Anh không dùng tài xế mà tự mình lái xe tới.
Gọi là bữa tiệc nho nhỏ nhưng khách bên ngoài xếp hàng vào trong đông kín như đi lễ hội hóa trang vậy.
Joel xuống xe trước, ra hiệu với người nhân viên không cần mở cửa cho cô, anh sẽ tự làm.
"Khoác kín áo vào, ngoài trời lạnh." Anh mở cửa, nắm tay cẩn thận dùi cô bước ra ngoài.
Mọi anh mắt đổ dồn về phía 2 người. Ai ai cũng kinh hãi khi thấy anh ân cần dùi 1 nữ nhân bước đi. Joel Ravel không còn là cái tên xa lạ với bọn họ. Ngoại trừ là cháu trai của chủ tịch tập đoàn A thị, anh còn là cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ. Là người vừa có tiền nhiều vừa có quyền lớn. Là người mà đất nước này ai cũng phải nể sợ. Hình ảnh của anh trên báo, TV hay ngoài đời đều gắn liền với 4 chữ: Băng sơn ngàn năm. Vậy mà, không ngờ anh đã có người phụ nữ của mình, còn đối đãi với cô rất dịu dàng, không hề có sự kiêu ngạo, bề trên ở đây.
Vì là cháu trai của chủ bữa tiệc, hoặc chỉ dùng chức vị cục trưởng của anh thì việc xuất thư mời và xếp hàng đương nhiên không cần.
Quản gia từ trong nhà ra tận cửa đón anh vào.
"Ngài Ravel, chủ tịch đang đợi ngài bên trong." Quản gia cúi chào cung kính với anh, sau đó nhìn sang phía cô, cũng cúi chào.
Lisa hơi giật mình vì được người cao tuổi chào, cô vội vàng chào đáp lại quản gia.
"Vào thôi." Anh nắm tay cô, hai người cùng đi qua cửa lớn trước sự ngưỡng mộ của mọi người.
Nơi tổ chức tiệc là nhà của bà ngoại anh, nhưng đây không được gọi là nhà mà phải là cung điện mới đúng.
Sảnh lớn nơi tập chung người dự tiệc được trang trí hoành tráng, lung linh. Dưới ánh nến bàn ăn và hàng ngàn ánh đèn chùm trên đỉnh đầu, khiến cho các ô cửa kính sắc màu càng thêm rực rỡ. 1 phong cách bài trí, thiết kế giống hệt như lâu đài hoàng gia trong truyện cổ tích.
"Cháu trai yêu quý của ta đến rồi." Bà ngoại của anh bước chậm tới, vui mừng ra mặt, trao cho người cháu 1 cái ôm.
Joel không bài xích người thân, đặc biệt là bà ngoại anh. Người đã tự tay nuôi lớn anh từ khi mới lọt lòng.
"Con có món quà tặng người." Anh đưa tay, giới thiệu cô với bà. "Cháu dâu của người đây."
Nghe vậy cả ngài chủ tịch và quản gia đều kinh ngạc, nhìn về phía cô gái trong bộ đầm trắng.
Lisa hơi run nhưng vẫn bước lên phía trước, cúi người vuông 90°, chào: "Con chào bà ngoại. Con tên là Lily ..." Còn đang phân vân nên giới thiệu mình là người yêu hay vợ của anh.
Joel lập tức đỡ cô thẳng người lên, ôm vai hờ như trấn an cô. "Vợ tương lai của con."
Dứt lời cô liền ngước lên nhìn anh, ra hiệu đừng có khoe khoang quá đà. Anh gật gật đầu tỏ ý biết rồi, sẽ không vậy nữa.
Ngài chủ tịch mím môi, tròn mắt nhìn đứa cháu băng sơn của mình đang tỏ ra ngoan ngoãn, nịnh nọt vợ. Trời trời, đây là cháu của bà đó hả?!
"Lily sao? Cái tên thật hay!" Bà vừa nói vừa nắm lấy tay cô, vỗ vỗ: "Cảm ơn cháu đã ở cạnh cái thằng quỷ này nha!"
Thằng quỷ? Haha, Joel mà cũng bị gọi là thằng quỷ sao?! Hahaa!
Lisa cố nén cười, nắm lại tay bà, tỏ vẻ cao cả. "Không có gì ạ, cháu coi như hi sinh thay người khác."
"Em ..." Joel kéo cô về, nhìn chằm chằm như đang giận dỗi, môi mỏng còn cong cong tạo ra nếp nhăn dưới cằm.
"Eo ôi, xem cái nếp nhăn này. Nhăn mặt càng nhanh già biết không?!" Cô vuốt cằm anh, xoa dịu.
"Ý em là tôi già?" Anh hơi trừng mắt, lẩm bẩm trong miệng.
Lisa không trả lời, giả bộ ngây ngô, trọc anh tức giận thêm.
"Bà ơi, con không kịp chuẩn bị quà. Con chỉ có vài câu chúc thế này." Hai tay cô nắm tay ngài chủ tịch, vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ nói: "Con chúc bà sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dài, con cháu đầy đàn, ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc."
Bà ngoại càng nghe càng cười vui vẻ, liên tục khen cháu dâu ngoan. "Con cháu thì ta có, nhưng chắt thì chưa. Lily nhớ sinh nhiều chắt cho ta nha."
Hai má cô đỏ ửng, bị bà trêu cho xấu hổ. "Con ... cái này."
Joel tiến tới, ôm eo cô, ấn sát vào người mình. "Sẽ có chắt, người thích xem bóng đá phải không. Cho người 11 cầu thủ thêm 2 dự bị."
Bà ngoại và quản gia phụt cười, bị trọc vui đến chảy nước mắt. Bầu không khí giữa mọi người rất tự nhiên, vui vẻ, giống như chỉ có họ ở đây, khách khứa đều là không khí.
Ở sảnh chính, hàng trăm vị khách ai ai cũng đổ dồn sự chú ý về 1 nhà 4 người bọn họ. Mấy lão nhân làm ăn thì đá vài câu nịnh hót, khen ngài chủ tịch có cháu dâu xinh đẹp, chúc ngài có 1 đội bóng toàn là chắt của mình. Ngược lại, nữ nhân trẻ đẹp đều ghen tị nhìn về phía cô, ánh mắt hình viên đạn.
Bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ. Lúc này mọi người đã ngồi yên vị trên bàn tiệc.
Lisa vinh dự được ngồi cùng bàn với bà ngoại của anh. Này là điều đương nhiên, bàn của họ chỉ có ngài chủ tịch, Joel, bác quản gia, người thư kí thân cận của bà và cuối cùng là cô.
"Cơ thể em thế nào?" Anh ngồi ghế gần sát cô, ghé vào tai hỏi dịu dàng. Cũng như cô, anh sợ đang ở bên ngoài mà cô bị biến lại hình báo thì .. chấm dứt!
Nghe vậy cô nhẹ lắc đầu, nói không sao. Dù gì chỉ còn 1 tiếng nữa là cô hoàn thành nhiệm vụ, năng lượng được hệ thống báo là 20%.
Tuy nhiên Joel không yên tâm cho lắm. Anh lấy ra 1 chiếc hộp nhung trong túi áo, đeo cho cô chiếc vòng ngọc bích và nhẫn ngọc. "Có gì thì nói với tôi nhé."
"Em biết rồi." Cô gật gật đầu, xoa xoa bu tàn tay anh chơi.
Ở góc nghiêng, dưới ánh nến, làn da trắng của cô gần như trong suốt. Lisa không trang điểm đậm, phô lên các đường nét tự nhiên vốn có. Đôi mắt to với hàng mi đen dài, sống mũi cao hơi hướng lên đầy đáng yêu, đôi môi trái tim đầy đặn to son đỏ lại quyến rũ vô cùng. Đặc biệt hơn, vì được anh vỗ béo nên hai má cô phúng phính hơn hẳn bình thường, điểm thêm chút phấn má càng tăng độ ngon miệng, biến đôi má thành đôi bánh bao nóng hổi. Đuôi mắt của cô có điểm 1 nốt ruồi nhỏ, mờ mờ, nhìn kĩ thì mới rõ.
Anh nuốt 1 ngụm nước bọt, đưa tay lên chạm vào đuôi mắt cô, mân mê nốt ruồi ăn tiền đó. Vài giây sau liền đưa môi tới, thơm nhẹ lên má phúng phính của cô. Vợ mình thật đáng yêu mà!
Những người ngồi cùng bàn tỏ ra không biết gì, tập chung lên sân khấu. Trong lòng thầm than: lại ăn cơm chó!
"Lily, cháu thích ngọc bích sao?" Chủ tịch để ý thấy tay cô đeo trang sức bằng ngọc nên hỏi.
"Cháu ..." Cô chưa kịp nghĩ xem nên nói gì thì anh trả lời thay. "Em ấy rất thích ngọc bích." Dưới gầm bàn, anh vỗ vỗ vào tay cô ra hiệu.
Bà hơi ngạc nhiên, cười nói: "Vậy sao? Trùng hợp ta cũng thích ngọc bích, lát ta tặng cháu vài bộ a."
"Cảm ơn bà ngoại." Joel nhanh nhẩu nói.
Lisa nhíu mày, ghé tai anh thì thầm. "Sao anh lại xin bà?"
"Ngọc bích của bà rất quý hiếm, chắc chắn cơ thể em sẽ thích."
Ồ, hóa ra vậy. Bữa ăn của cô bây giờ không chỉ có thịt cá trứng sữa bình thường. Việc hấp thụ ngọc bích cũng như 1 bữa ăn. Mặc dù ngọc anh mua về cũng đắt đỏ, quý hiếm chẳng kém nhưng so với bà ngoại anh thì chưa thể sánh bằng. Hầu như ngọc quý của đất nước đều được bà mua về. Còn gì tốt hơn là xin bà ngoại chứ. Vừa không tốn tiền mà vợ còn ăn ngon. Haha!
Mấy phút sau khi món ăn được mang lên. Lisa bỗng mắc vệ sinh vô cùng.
"Em muốn đi vệ sinh." Cô kéo tay áo anh, nói nhỏ.
Joel gác đũa lại, quay sang hỏi cô: "Cần tôi đưa đi không?"
"Không, anh chỉ cho em chỗ là được."
"Không cần anh thật hả?" Anh him mắt, trầm giọng đầy gian manh nói.
Cô đánh xuống đùi anh 1 cái nhẹ. "Không cần mà."
"Được rồi. Em lên tầng rẽ trái rồi rẽ phải, cuối hành lang là tới." Anh vén váy cho cô đứng lên khỏi vấp. "Đi nhanh, tôi đợi."
"Ừm." Cô khoác kín áo lông, xin phép mọi người trên bàn rồi rời đi.
Trong nhà vệ sinh, đèn điện được bật sáng trưng, từ mặt gương, bàn đá, sàn nhà ..v.v.. đều sạch bong sáng bóng.
Lisa ngồi ở trong căn phòng gần cuối, giải quyết xong xuôi thì ấn nút xả, loay hoay chỉnh lại váy áo.
Lúc này bên ngoài có tiếng người, là mấy cô gái trong bữa tiệc đang tán gẫu với nhau.
"Cô có thấy cô gái đi cùng ngài Ravel không?"
"Có, bọn họ dính nhau như vậy, ai mà chả thấy!"
"Tại sai cô ta lại lọt vào mắt ngài Ravel chứ? Ả chả có gì đặc biệt cả."
"Nói đúng lắm! Mặt thì bình thường, còn tròn như cái bánh. Vóc dáng cũng tầm thường nốt, nếu không nhờ đôi giày cao gót chắc ả chỉ đứng đến nách tôi."
"Haha, đúng thật! Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Chẳng hiểu ngài Ravel nghĩ gì nữa. Người như ngài phải chọn những cô gái như chúng ta mới đúng. Vừa có sắc đẹp, gia thế, tiền tài. Ả ta có cái quái gì nổi trội chứ!"
Cô thầm trả lời trong lòng: Tôi có thể biến thành báo. Còn là 1 con báo tuyết quý hiếm. Các cô biến được thành con gì?
Lisa mở cửa, bước ra với vẻ mặt bình tĩnh như đối tượng trong câu chuyện không phải là mình vậy.
Mấy cô nàng vừa nãy mồm mép tép nhảy giờ ai nấy thất kinh, miệng câm như hến. Nhìn thấy người đi ra là cô thì chột dạ, đưa mắt nhìn nhau, vội vàng rời khỏi.
Cô lắc lắc đầu, bĩu môi, đi lại gần bồn rửa tay.
... Cạch ... Trong gương phản chiếu hình ảnh rất rộng. Lisa nhìn qua gương, thấy cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, người đi vào là 1 đoàn áo đen.
Lisa quay phắt lại, hốt hoảng: "Mấy người là ai?"
Bọn họ đeo khẩu trang che nửa mặt, ai nấy vóc người cao lớn mặc trang phục vest. Quả nhiên là 1 trong những khách tham gia tiệc. Thế nhưng không hiểu vì sao bọn họ lại vào đây, có ý định gì với cô.
Lisa phản xạ nhanh, giọng liền nhẹ lại. "Đây là phòng vệ sinh nữ. Các anh ... AH ..." Cô chưa kịp nói thêm thì 1 tên lao đến, đấm 1 cú vào bụng.
"Câm miệng!" Hắn quát, ra lệnh cho mấy tên phía sau lên, muốn dùng giây trói cô lại.
Lisa bị chúng giữ tay chân, chiếc khăn tẩm thuốc mê ấn vào mũi, hòng làm cô lịm đi mà không đánh động tiếng.
[ Kí chủ cố gắng lên. Tôi đang chuyển thần kinh con người của kí chủ thành báo, ngài sẽ không bị thuốc mê tác dụng. ] Hệ thống như hét trong đầu cô.
Trong mơ màng, cô vẫn nghe được mọi tiếng động xung quanh. Cô không dám hét lên mà giả vờ như đã ngất đi theo ý bọn người kia.
Vì bị trói tay nên cô không thể lấy điện thoại trong túi ra. Trong lúc bọn chúng vác cô đi, Lisa nhanh trí đẩy gót dày vào nhau làm nó rơi xuống sàn. Đây là tín hiệu của cô để lại cho anh.
Lúc này dưới tầng 1, bữa việc vẫn diễn ra bình thường.
Joel ngồi trên ghế, không chú ý bà ngoại nói gì, anh liên tục xem đồng hồ. Đã 8 phút rồi mà cô chưa trở về, chẳng lẽ gặp bất trắc gì rồi? Điện thoại gọi cũng không nghe.
.. tinh tinh .. tiếng tin nhắn gửi đến. "Em về trước đây. Anh cứ ở lại dự tiệc đi."
Hàng mày rậm nhíu lại, bàn tay siết lấy điện thoại.
Anh đứng phắt dậy làm đổ cả ghế.
"Joel, sao thế?" Chủ tịch kinh ngạc, hướng mắt nhìn theo bóng lưng chạy hớt hải của anh.
Chỉ mất 1 phút anh đã tới phòng vệ sinh nữ, lúc này hành lang vắng không có 1 ai, cũng không có vết tích gì.
Anh đứng ngoài cửa, đảo mặt nhìn quanh. "Lily." Tiếng anh vang cả phòng nhưng không có ai trả lời.
Cổ họng anh khô rát, tròng mắt căng ra. Chiếc dày cao gót màu trắng của cô nằm lăn ở góc cửa, quả nhiên là gặp chuyện rồi.
"Chặn toàn bộ không cho khách ra vào. Trong vòng bán kính 500 mét, có gì khả nghi báo lại cho tôi." Anh gằn giọng nói qua điện thoại, gân trán nổi lên, hơi thở hỗn loạn.
Ngay khi nhận được tin nhắn anh đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ nhắn như vậy với anh, chữ viết tắt cũng sai, không phải thói quen của cô. Ban đầu khi thấy cô về lâu, anh sợ cơ thể cô biến về thành báo. Nhưng tin nhắn đến và 1 bên giày của cô rơi ra, anh khẳng định cô đã bị bắt đi. Nỗi lo lắng càng phóng đại hơn.
Chỉ qua vài phút, thuộc hạ của anh đã báo cáo lại. "Thưa ngài, có 1 chiếc ô tô đi ra từ cổng sau. Chúng tôi đã điều tra ra biển số xe, là của ngài nghị sĩ Park."
"Cậu chuẩn bị xe bên ngoài, tôi tới ngay bây giờ. Nhớ, tiếp tục theo dõi hành trình của cái xe đó."
Joel đi xuống tầng trước sự ngỡ ngàng mọi người. Anh không quan tâm, vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt đen u ám, đáng sợ.
Bên ngoài gió thổi tới khiến từng tế bào lạnh buốt.
... Kéttt ... Chiếc ô tô đen phanh gấp ngay trước mặt anh.
"Cậu điều thêm nhiều quân đi theo tôi. kiểm soát các đường lưu thông của thành phố." Anh ngồi vào ghế lái, lạnh lùng nói với thuộc hạ. Cửa xe bị đóng rầm 1 tiếng, anh đạp chân ga, lao vút đi trên đường phố đông đúc.
Lúc này bà ngoại anh chạy ra, vội vàng hỏi người thuộc hạ. "Xảy ra chuyện gì?"
"Cô Lily đã bị bắt đi. Chúng tôi đang đuổi theo kẻ tình nghi."
"Là ai?" Chủ tịch trầm giọng hỏi, vẻ mặt cau chặt.
"Có thể là nghị sĩ Park ạ."
Nghị sĩ Park sao? 1 tên nghị sĩ cỏn con mà dám bắt cháu dâu của bà.
Bà chủ tịch xoay người, nhìn quản gia, ra lệnh: "Đi, gọi điện cho ngài tổng thống. Ta có chuyện muốn nói."
Trên đường phố thủ đô, 8 giờ tối chưa phải quá muộn vì vậy các phương tiện giao thông đi lại khá nhộn nhịp.
"Ngài nghị sĩ, hình như chúng ta bị bám đuôi." Tài xế là 1 trong những tên mặc vest đeo khẩu trang ở nhà vệ sinh nói.
Ở hàng ghế sau có 3 người ngồi, là tên nghị sĩ, 1 tên thuộc hạ và cô đang trong tình trạng bị trói tay bịt miệng.
"Cắt đuôi hắn đi." Tên nghị sĩ quay sang nhìn Lisa còn chưa tỉnh thuốc, đôi mắt có chút ác độc. Lão vẫn nhận ra chiếc xe bình thường kia là do anh cầm lái.
Chiếc xe Mercedes màu trắng rẽ vào đường tắt nhỏ, chạy xiên qua khu phố ẩm thực chỉ có người đi bộ và vài xe nhỏ.
Joel bám sát theo phía sau, thấy vậy không rẽ vào và nhấn ga chạy đường khắc. Anh vừa quan sát đường đi của chiếc mercedes trên bản đồ ảo vừa phải nhìn đường phía trước. Thế nhưng với kĩ thuật lái thượng thừa của mình và đầu óc nhanh nhạy, anh đã tính toán đúng thời gian chiếc xe kia tới.
"Nó chặn ngay đầu chúng ta!" Tài xế nói lớn, hơi hoảng sợ.
"Đâm nó cho ta." Nghị sĩ hét to ra lệnh.
Joel dừng chặn ngang thân xe ở đầu phố hòng không cho đối phương chạy nữa.
Đèn pha rọi chói mắt anh, càng ngày càng phóng đại. Chỉ vài giây nữa thôi là 2 chiếc xe tông vào nhau.
Lisa hé mắt nhìn, kinh hãi khi thấy chiếc xe mình đang ngồi lao vun vút như muốn đâm bay xe trước mặt. Cô không giả bộ nữa mà ngồi dậy, vung chân đạp vào ghế tài xế.
"Cmn con chó này tỉnh từ bao giờ?!" Tên to con hét đầy giận dữ, túm tóc cô lại.
Cô mặc đau đớn, huých ngã hắn, lao lên phía trước túm lấy tai lái, đánh sang trái rồi lại phải làm xe rung lắc, mất thăng bằng.
Hai mắt Joel căng ra, tay cầm súng run run không dám nổ súng, sợ sẽ bắn trúng cô. Rốt cuộc anh gạch bỏ kế hoạch A, chuyển sang kế hoạch B. Anh xoay tay lái vài vòng, chuyển xe từ nằm ngang thành chính diện, đồng thời nhấn ga cũng muốn đâm vào chiếc Mercedes.
... RẦMMM ... 1 tiếng va chạm lớn vang lên. 2 chiếc tông vào nhau, tất cả mọi người xung quanh hét lên đầy sợ hãi.
Vì lực quá lớn, Lisa bật ngã về phía, mảnh kính vỡ bắn xa, làm xước mặt và người cô, máu đỏ vấy bẩn lên chiếc váy trắng.
Vì đâm trực diện mà không hề có chuẩn bị nên tên tài xê là người chết đầu tiên.
"Mau lái, mau lái cho ta." Nghị sĩ Park hốt hoảng nói. Lão ôm trán đầy đau đớn, thấy cô là kẻ phá hỏng chuyện nên túm tung nắm đấm, đánh vào mặt khiến cô ngã xuống sàn. Chưa đủ, lão ta thêm 1 cái tát nữa.
Nước mắt Lisa lăn dài, đau đớn, yếu ớt bám vào ghế để không bị ngã.
Tài xế đã được thay bằng tên ngồi ghế phụ bên cạnh. Nhân lúc anh còn chưa tỉnh lại sau dư chấn tai nạn, chúng lái xe chạy thật nhanh ra đường lớn.
"Ngài Ravel .. ngài Ravel!!" Tiếng gọi từ bộ đàm vang lên, đánh thức lí trí, sự tỉnh táo của anh.
Đầu Joel bị va chạm vào kính xe, lúc này đã rách 1 mảng lớn bên trái, máu chảy đầy mặt.
Mặc kệ đau đớn, anh hít lạnh ngồi dậy, tiếp tục cầm lái. Máu chảy vào mắt che mất tầm nhìn của anh. Hình ảnh hiện lên trên chiếc gương là 1 khuân mặt toàn máu, đôi mắt đỏ ác liệt, đáng sợ như ánh nhìn của con quỷ dưới địa ngục.
"Hắn chạy hướng nào?" Anh nhấn bút, gọi qua đàm.
Bên kia thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh hồi đáp. "Hướng cầu S ạ."
Tai anh còn ù ù nhưng vẫn nghe rõ. Cầu S sao? Chết tiệt!
Ánh sáng trong đáy mắt anh càng tối hơn. "Cho người mai phục sẵn ở xung quanh. Có lệnh của tôi mới được hành động."
Joel rất tự tin vào khả năng của mình. Thế nhưng trong xe là người yêu của anh, dù chỉ 1% mà không nắm chắc được, anh cũng sẽ không làm. Ngộ ngỡ .. anh rất sợ ngộ nhỡ xảy ra sai xuất.
Cây cầu S đã bị bỏ hoang không có người dùng. Ngày xưa nó là đường giao thông chính nối phía tây thành phố với phía đông. Nhưng vì bây giờ đã có đường cao tốc, cầu to hơn mà cầu S bị lãng quên.
Sau 5 phút, quả nhiên chiếc Mercedes đã xuất hiện ở chân cầu S.
Bọn họ tưởng đã thoát được bám đuôi nên tinh thần thả lỏng, lái xe chạy lên con đường tối, xung quanh là thép gỉ và rác bẩn. Do lâu không tu sửa nên đèn điện trên cầu đã hỏng, có cái sáng nhưng chỉ mờ mờ, chập chờn.
"Nhìn xem có mai phục không? Tên Joel không dễ chịu thua như vậy." Lão nghị sĩ vẫn còn khá tỉnh táo và thông minh. Thế nhưng dù lão có nhận ra thì khi đi vào con đường này thì đã không còn lựa chọn nào.
Lisa ngồi cạnh đó, tóc tai rối bung, khuân mặt trắng đã có thêm vài vết bầm và vết xước chảy máu. Cơ thể cô đã gần cạn kiệt sức lực, năng lượng ngọc bích chỉ còn 7% ít ỏi.
Hệ thống ở bên tai cô liên tục chấn an, cổ vũ. [ Kí chủ cố lên, chỉ còn 20 phút nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Từ đây đến khi đó ngài đừng hoạt động gì cả. ]
Còn sợ cô không nghe lời, nó nói tiếp: [ Joel đã bao vây 2 bên cầu, anh ta sẽ cứu được kí chủ. ]
Đúng vậy, Joel Ravel là ai chứ! Anh đâu chỉ là cục trưởng Cục an ninh chính trị nội bộ thôi đâu. Trước đó anh là chỉ huy của đội tình báo bên nước N. Năng lực làm việc của anh không cần phải bàn cãi. Ngay từ khi nghị sĩ Park lên kế hoạch bắt cóc cô chính là sai lầm chết người. Bên ngoài không biết nhưng cô thì biết, anh yêu mình bao nhiêu, chắc chắn anh sẽ cứu cô mà không từ cách nào.
... Pằng pằng ... 2 tiếng súng vang lên ở phía xa.
Bên trong xe kinh hãi, nhận ra lốp xe đã bị bắn tỉa của đối phương bắn thủng.
Tên nghị sĩ không dễ dàng buông tay chịu trói. Lão ta 1 tay cầm súng, 1 tay túm lấy cô, lôi xuống xe.
"JOEL RAVEL, CÓ GIỎI MÀY BẮN CHẾT TAO ĐI!" Lão đứng giữa cầu, đèn xe rọi vào lão, khẩu súng lạnh băng ấn giữa thái dương cô.
Nước mắt Lisa trực trào, miệng bị bịt khăn nên không thể phát ra tiếng khóc. Cơ thể cô run lên từng hồi, theo bản năng tìm kiếm anh - người cơ thể bảo vệ mình, làm chỗ dựa cho mình.
... PẰNG ... Lại 1 phát đạn nữa bay ra, ghim chính giữa trán tên thuộc hạ bên cạnh lão ta.
"Haha, không ngờ có ngày Joel Ravel lại như con rùa rụt cổ. Tao đếm tới 5, nếu mày còn không xuất hiện, tao sẽ bắn vào chân con nhỏ này trước."
"Một .... Hai .... Ba ...."
Bỗng gió lớn nổi lên, quạt cho cát bụi bay tứ tung. Trên trời có chiếc trực thăng bay tới. Anh 1 tay cầm khẩu súng trường, tay còn lại nắm lấy giây, trượt từ trên khoang máy bay xuống đất.
Ngay lập tức tên thuộc hạ duy nhất còn sống liền dương súng về phía anh.
Joel cũng không vừa, lên đạn sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào. Nửa khuân mặt anh nhuốm máu đỏ, tóc mai lòa xòa, tả tơi, bộ vest trắng không còn phẳng phiu như ban đầu.
Anh đứng đó, nhìn cô không rời, đôi mắt ánh lên vẻ đau xót, bi thương. "Lily, tôi sẽ cứu em. Đừng lo!" Anh hắng giọng, chấn an cô.
Xung quanh lần lượt các xe ô tô và trực thăng dồn tới, bao vây kín 2 đầu cây cầu. Ánh đèn pha màu vàng chiếu rọi qua lớp sương mù. Tất cả bọn họ xuống xe, ai nấy tư trang đầy đủ, mục tiêu đầu tiên là giải cứu phu nhân cục trưởng.
"Tên Park kia, nếu ông dám tổn thương em ấy, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết." Anh gằn giọng nói, gân cổ vì gồng mà nổi cộm lên, trông vô cùng đáng sợ.
Nghe vậy tên nghị sĩ kích động, tay túm chặt tóc cô, giật ra sau, ấn đầu súng vào đầu cô. "Mày còn dám nói câu đó sao? Nếu không phải tại mày thì tao sẽ không thua cuộc bầu cử tổng thống. Đều tại mày, tất cả là tại mày!" Lão gần như gào lên, điên cuồng.
Joel thấy cô bị lão động tay chân, anh bất giác tiến lên.
"Mày tiến thêm bước nữa tao liền nổ súng."
Thấy vậy anh vội vàng lùi lại, dè chừng nhìn khẩu súng trong tay lão ta. "Vậy bây giờ ông muốn gì?" Anh nhẹ giọng, đàm phán. "Chẳng lẽ ông muốn tôi lật đổ tổng thống đương nhiệm?"
"Haha, mày đoán đúng rồi. Tao muốn mày phải trả lại ghế tổng thống cho tao."
Anh gật đầu đồng ý. "Tôi sẽ làm vậy, chỉ cần ông thả em ấy ra."
Nhìn thấy gương mặt tái mét của cô, trái tim anh đau như có ngàn dao đâm vào. Vì cô, cái gì anh cũng có thể làm. Trong cuộc sống này, không điều gì quan trọng bằng cô hết.
Lão nghị sĩ thấy anh đồng ý quá nhanh thì hơi ngạc nhiên. "Tao làm sao tin mày? Trong khi quân của mày đang bao vây kín ở đây, trực chờ để giết tao."
Nghe vậy anh cầm bộ đàm lên, nói: "Tất cả rút hết."
Đội quân hàng trăm người hơi chần chừ, nhìn nhau không biết phải làm gì.
Joel tức giận quát to: "RÚT!!"
"Đoạn hội thoại ban nãy tôi đã nghi âm, rất nhanh sẽ có hợp đồng cứng đưa đến. Như vậy ông tin rồi chứ?!" Anh thiếu kiên nhẫn nói, thậm chí còn buông cả súng xuống.
Lisa nhìn anh chật vật vì mình, cô lại bất lực không thể làm gì, nước mắt thấm ướt áo, cả người run rẩy.
Jungkook, anh không cần phải khổ sở vì em như vậy! Cái mạng của em không đáng giá. Chết ở đây em lại có thể gặp anh tại thế giới khác. Xin anh, dừng lại đi. Làm ơn!
[ Đếm ngược 5 phút bắt đầu. Xin kí chủ cố gắng duy trì dạng người để hoàn thành nhiệm vụ ẩn. ]
Lúc này thuộc hạ của anh cấp tốc mang hợp đồng giấy đến. Joel không chần chừ liền kí vào đó rồi đọc to các điều khoản. Bên B sẽ làm cứ điều gì bên A muốn, chỉ cần bên A trao trả con tin.
"Được rồi chứ? Joel Ravel tôi nói là sẽ làm, cái này thì ông biết rõ rồi đấy!" Anh giơ bản hợp đồng lên, nói rõng rạc.
Mọi thứ được sắp xếp chu toàn. Tên nghị sĩ đã sớm bị điều khoản trong hợp đồng thôi miên. Không ngờ rằng vì 1 ả nữ nhân mà anh phải làm đến bước đường này. Ngài cục trưởng Ravel cao quý của đất nước, hóa ra cũng có điểm yếu. Điểm yếu chí mạng ấy chính là vì quá yêu cô.
Lão nghĩ thêm vài giây, súng trên tay thả lỏng. "Mày cũng có ngày này. Haha, thật sảng khoái lòng tao mà." Lão buông cô ra, đẩy về phía trước. "Thôi được, tao thả nữ nhân của mày ra. Chúng ta trao đổi."
Nghe vậy đôi mắt anh ánh lên tia sáng, mong chờ nhìn cô.
Khoảnh khắc trao đổi con tin giống như 1 canh bạc sinh tử. Nếu thành thì sống, bại thì chết.
Lisa rưng rưng đôi mắt nhìn anh, lết từng bước chân nặng nề, nếu còn sức lực cô chắc chắn sẽ chạy vọt tới, chui vào trong lòng ngực ấm áp của anh mà òa khóc.
Lão nghị sĩ không buông cảnh giác, chĩa súng về phía cô, thuộc hạ của lão thì nhắm vào anh. Bên người của Joel thì có bắn tỉa, tia laze đỏ chót nhắm đầy sau lưng và đầu mục tiêu.
[ Kí chủ còn 2 phút nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Nặng lượng hiện tại là 3%. Thỉnh kí chủ không nên hoạt động. ] Hế thống liên tục cảnh báo đỏ.
Nhưng mặc kệ nó, Lisa vẫn tiếp tục đi về phía anh, giống như anh mới là thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.
Khoảng cách mười mấy mét như rất xa vời. Anh dang tay muốn đón lấy cô, kiên nhẫn nhìn báo con trở lại với mình.
... PẰNG ... Bỗng tiếng súng ở đâu vang lên, ghim thẳng viên đạn vào đầu lão nghị sĩ. Mà tên thuộc hạ theo phản xạ bóp cò, súng nhắm về phía anh.
"Không được!" Lisa hét lớn trong thâm tâm. Vội vàng nhảy vồ tới chắn trước anh.
[ kí chủ! ] Hệ thống nói thất thanh. Dương mắt nhìn đồng hồ chỉ còn vài giây mà cô lại vì cứu anh mà hóa hình báo, dùng cú nhảy vọt đặc trưng để chắn đạn cho anh.
"LILY!!!" Joel thất thanh hét, trợn mắt nhìn báo con ôm lấy mình, viên đạn xuyên qua da thịt, nằm trong bên trong.
Hai mắt báo con sáng trong đêm, đong đầy nước mắt. "Ngao." Cô kêu 1 tiếng yếu ớt, móng vuốt cào xước vai anh.
"Tại sao? Tại sao em lại đỡ cho tôi? Hả??" Anh ôm chặt báo con vào lòng, gào khóc trách cứ. "Ai cần em bảo vệ? Chỉ cần em sống, tôi chết cũng không sao? Vậy mà, tại sao .. em lại chắn cho tôi?! Lily!"
[ Nhiệm vụ ẩn thất bại. ]
[ Sự sống của kí chủ đã hết. Hệ thống sẽ nhanh chóng đưa kí chủ đến thế giới tiếp theo. ]
Vì ở hình dạng báo nên Lisa không thể nói, cô nằm trong lòng, khuân mặt tròn của báo con thể hiện nét buồn bã, đau khổ khí sắp phải rời xa người yêu.
"Ngao~" Anh sống tốt nhé, ngài Ravel của em.
Mí mắt báo con dần khép lại.
Joel gào lớn đầy đau khổ, ghì chặt lấy cơ thể báo tuyết nhỏ, "Không, không được mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com