Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C24: Tập luyện

Chú ý: Chap có rất nhiều video hình ảnh. Để có trải nghiệm đọc tốt nhất, hãy bật internet nhé!

_____________

Sau khi 22 bảng tên được tiết lộ, Lisa nhận ra mình có hệ thống đúng là 1 ưu điểm lớn. Nếu là nhảy thì không còn gì hợp hơn những bài nhạc mạnh mẽ, swag, tiết tấu nhanh và nhạc cũng thật khác biệt. Ngược lại, bài hát nhóm cần cover là nhạc phim đang hot trong thời gian gần đây. Đây là bộ phim cổ trang nhưng nhạc phim lại mang giai điệu vui tươi, ngây ngô của người con gái chứ không phải buồn rầu, da diết.

Sau khi nghe hết cả 2 bài hát thì cô vô cùng hài lòng và vui vẻ. "Thống thống ơi, cảm ơn mi nha!"

[ Không có gì thưa kí chủ. Đây là công năng mới nâng cấp của hệ thống, vì vậy kí chủ đừng bảo tôi 'nâng cấp cũng như không' nữa nha. ] Hệ thống hướng mặt lên cao, kiêu ngạo nói.

Cô hơi buồn cười, gật đầu nói: "Ok, từ giờ không chê mi cổ lỗ sĩ nữa."

"Hayan, cậu cười gì vậy?" Jiyoung ở bên cạnh thấy cô tự dưng tủm tỉm cười, tò mò hỏi.

Lisa xua tay, "không có gì, tớ vui vẻ vì nhóm lấy được 2 bài hát rất ok thôi."

"Đều nhờ công cậu." Jiyoung xà đến, ôm vai cô.

Lúc này bọn họ đang ở trong phòng tập luyện mà tổ chương trình sắp xếp.

Nhóm 10 có cô, Jiyoung thuộc lớp C, 1 bạn của lớp D, còn lại 3 bạn lớp E và 4 bạn lớp F. Nhìn chung, ngoại trừ Lisa nổi bật, hát nhảy rap đều ổn thì những thực tập sinh còn lại đều yếu mảng nào đó hoặc là yếu toàn bộ.

Cô hơi đau đầu, không lập tức nghĩ được động tác để biên đạo cho bài nhảy "Boss b*tch".

"Mọi người ngồi gần lại đây 1 chút." Cô vỗ vỗ chỗ sàn nhà.

9 thành viên nhóm xúm lại tạo thành vòng tròn. "Cậu có ý tưởng gì rồi sao?"

Lisa không trả lời, lại nói ra kế hoạch sắp tới của mình. "Theo tớ thấy, bài hát cover không quá khó. Tớ đã quan sát, trong số chúng ta không có ai quá kém mảng vocal, vì vậy tớ thấy phần cover chỉ cần 4 ngày cuối cùng luyện tập là đủ. Các cậu nghĩ sao?" Ánh mắt cô quét vòng tròn, nhìn qua gương mặt từng người.

Bầu không khí hơi tĩnh lặng, các cameraman cũng không gây ra tiếng động gì, hồi hộp theo nhóm.

Ae In của lớp E mở lời trước. "Ý cậu là phần nhảy của nhóm chúng ta kém?"

Cô nhắm mắt, gật đầu. "Đúng vậy, nhóm chúng ta nhảy rất kém. Chưa kể đến thử thách là phải tự biên đạo. Vậy nên tớ muốn dùng 10 ngày để tạo nên 1 bài nhảy hoàn hảo không có 1 lỗi sai nào."

Soojin nghe xong cũng nói: "Tớ thấy Hayan nói đúng. Ở đây chỉ có mỗi cậu ấy là nhảy ổn nhất, còn lại chúng ta ..."

Lisa cắt ngang, không muốn Soojin nói ra điều xấu gì. "Đừng tự hạ thấp bản thân. Các cậu tin tưởng tớ, bài nhảy của chúng ta chắc chắn sẽ được nhiều phiếu nhất."

Jiyoung ngạc nhiên, "Cậu tự tin như vậy? Phiếu bầu phụ thuộc vào ai nhiều fan hơn đó. Nhóm chúng ta .. lại không có ai nổi tiếng cả."

Cô liếc mắt, cười khẩy. "Vậy sao? 2 tập đầu của show còn chưa phát sóng mà, biết đâu đến lúc chiếu xong chúng ta lại nổi tiếng thì sao?!"

Nếu có thể lên tiếng, cameraman phụ trách nhóm 10 chắc chắn sẽ nói: "Các cô có phải quá tự tin rồi hay không?"

Không còn nhiều thời gian, Lisa quả quyết: " Được rồi, cứ tính như vậy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ dành ra để nghiên cứu giai điệu bài hát này, tiếp theo sẽ biên đạo động tác. Ok không?"

"OK!!"

'Boss b*tch' là bài hát Âu Mỹ đang rất thịnh hành, càn quét các bảng xếp hạng, cùng với đó trên nền tảng tiktok, giai điệu bài hát được nhiều người lồng ghép video cực kì đặc sắc.

Với nhảy, Lisa không quan trọng động tác vũ đạo đọ khó cao hay thấp, cái cô hướng đến là sự khớp nhạc, khớp từng nhịp trống hay tiếng kick. Điều này tạo nên phong cách nhảy đa dạng và rất tinh tế, hợp với bản nhạc. Với nhiều năm làm thần tượng đỉnh lưu, chắc chắn cô biết cách làm thế nào để thu hút khán giả. Nếu cả bài nhảy đều khó nhưng lại không có điểm nổi bật hay cao trào thì khi xem khán giả rất dễ bị ngán. Ngược lại, 1 vài khung cảnh, động tác bắt trend và nổi bật sẽ làm khán giả ngạc nhiên, thích thú ... hơn hết chính là, phong cách nhảy phải thật phù hợp với phong cách của bài hát.

"Đợi 1 chút, trước hết tớ muốn kiểm tra khả năng học hỏi của các cậu." Lisa bỗng cho dừng nhạc, nghiêm túc nói.

Cả nhóm không ai phản đối nhưng vẻ mặt lại có chút căng thẳng.

"Đừng lo lắng, tớ chỉ muốn biết khả năng và phong cách nhảy của các cậu, từ đó dễ tìm ra phong cách chung cho bài nhóm."

Jiyoung vẫn là người ít ngại ngùng nhất, "Ok, tớ sẽ cố gắng."

Tổ chương trình "Hào quang của tôi" thiếu gì thì thiếu chứ tiền thì không thiếu.

11 phòng tập rất khang trang và đầy đủ các thiết bị hiện đại, đặc biệt chính là chiếc màn hình TV to, đắt tiền.

Lisa mở TV lên, tìm 1 bài nhảy ngắn đang hot trên mạng.


Không nói không rằng cô liền clik bắt đầu video.

Mọi người vội vàng tập chung lại mà xem. Cứ nghĩ 1 video nhảy chỉ 34 giây thì rất là dễ, thế nhưng động tác trong video rất nhanh, tuy không thiên về di chuyển chỗ nhưng động tác sử dụng rất nhiều.

Chính cô cũng chăm chú quan sát các động tác, cật lực ghi nhớ. Cô muốn làm 1 đội trưởng nói là làm chứ không phải diễu võ dương oai.

"Các cậu đã nhớ hết rồi chứ?" Cô tắt video, quay qua hỏi mọi người.

Dứt lời mặt ai nấy hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Soojin khó khăn mở lời: "Mới xem có 1 lần, cậu .. cậu bảo bọn tớ nhớ được sao?"

Lisa quả quyết gật đầu, "Nhớ được." Cô đi đến trước mặt họ, "Các cậu nghĩ mình không nhớ được, như vậy mãi mãi cũng không nhớ nổi. Bản thân phải tự tin, khi ghi nhớ thì hãy thoải mái, thả lỏng, bộ não sẽ ghi nhớ cho các cậu."

"Nhưng mà .. video nhảy rất nhanh." Nana của lớp F e dè nói.

Cô cũng không làm khó các thành viên, hạ giọng nói: "Vậy bây giờ tớ nhảy mẫu lại 1 lần sau đó các cậu sẽ nhảy."

Lisa đứng quay lưng với màn hình TV, video mở lên. Cô không cần nhìn vào đâu, bộ não lục lại hình ảnh đã sớm ghi nhớ, cơ thể linh hoạt, uyển chuyển, thành thục nhảy theo âm nhạc, thần thái tự tin, thu hút trên khuân mặt toát ra, nhìn cô giống 1 dancer thực thụ hơn là 1 thực tập sinh.

2 cameraman trong phòng chĩa máy quay về phía cô, tự mình xem đến ngơ ngác luôn. Kinh ngạc hơn là trí nhớ siêu phàm của cô. Video nhảy chỉ vỏn vẹn 34 giây với vô số chuyển động nhanh, vậy mà cô có thể nhớ không sót, nhảy lại còn thu hút hơn cả bản gốc.

Kết thúc, 9 thành viên ai nấy vỗ tay không ngớt, hai mắt tỏa sáng nhìn Lisa như nhìn thần tượng.

"Hayan à, cậu giỏi quá đi mất!" Jiyoung chạy tới ôm lấy cổ cô, lay lay cực sung.

Ae In lớp E có vài năm nhảy chuyên nghiệp, lúc này cũng phải thán phục cô. "Không ngờ đấy, có phải hôm đánh giá cậu giấu tài không?"

Bị đoán trúng rồi!

"Làm gì có ..." Lisa khiêm tốn.

"Được rồi, bây giờ đến lượt các cậu. Tất cả cùng nhảy, tớ sẽ quan sát. Cố gắng nhớ lại thật tốt, tớ tin các cậu."

Thực chất bài nhảy ngắn kia rất dễ, cô đánh giá nó 3/10 điểm. Tuy nhiên kể cả dễ hay khó, khi nhảy đều phải giữ cho mình 1 phong thái tốt, nghiêm túc.

"Làm phiền anh nhân viên mở video hộ tôi."

Lisa ngồi xổm xuống, đôi mắt căng ra, nhìn lướt từng thành viên khi đang nhảy, vẻ mặt từ ôn hòa chuyển sang nghiêm nghị khiến ai nấy không rét mà run, căng thẳng dựng lông.

Phải nói, lúc cô quan sát mọi người nhảy là lúc đáng sợ nhất.

9 thực tập sinh trẻ, đa số đều đến từ lớp E và F, năng lực không đủ, người đặc biệt kém cái nọ, đặc biệt kém cái kia. Thế nhưng nhờ sự cổ vũ của cô trước đó, họ rất cố gắng thể hiện mình dù không thể làm hoàn thành 100% như cô.

34 giây ngắn ngủi qua đi, 9 người 9 bài nhảy lộn xộn cũng dừng. Bọn họ căng thẳng không dám nhìn vào mắt cô.

Lisa bặm môi, trầm tư rồi đột nhiên nở nụ cười, vỗ tay phấn khởi. "Rất tốt, các cậu rất cố gắng."

Ai nấy như trút bỏ được gánh nặng, đột nhiên cảm thấy 14 ngày tới đây chắc chắn sẽ rất cực khổ.

Cô đứng lên, nói: "Ok, cơ bản tớ đã nắm rõ được thực lực và phong cách của từng người. Thời gian của ngày hôm nay chúng ta chỉ làm 1 việc đó là nghĩ động tác, hơn nữa .. tớ muốn các cậu phải nhớ kĩ giai điệu bài hát."

Lúc này ở 1 căn phòng khác. Đạo diễn, nhà sản xuất và 1 trong 4 ban giám khảo của chương trình đang ngồi xem các hình ảnh mà cameraman quay được.

Màn hình theo dõi có rất nhiều nhưng Minhyuk chỉ tập chung vào máy quay của phòng tập nhóm 11. Không biết tại sao nhưng anh cứ bị mọi hành động của nữ nhân kia thu hút.

Ban đầu thấy cô là 1 trong những người xót lại không được chọn, anh có hơi khó chịu. Thật ra cô là người rất có tiềm năng, ở mọi mặt như hát, nhảy, rap, sáng tác đều trên mức trung bình. Ấy vậy mà không 1 ai chọn cô, vì sao? Có lẽ nào cô bị mọi người cô lập?

Trong lòng anh đột nhiên nảy ra suy nghĩ, phải giúp đỡ cô gái đáng thương ấy. Tuy nhiên, khi trông thấy cô xung phong làm đội trưởng, không ngần ngại chọn những thực tập sinh kém ở lớp E, F ... anh đã nghĩ khác, môi bất giác nở nụ cười. Trời ơi, anh đang làm gì vậy? Tại sao lại thấy tội nghiệp cô chứ? Chính cô cũng tự tin như vậy, không thấy chút nào gọi là đáng thương hay tủi thân cả.

Đạo diễn ngồi cách đó không xa, cứ đánh mắt qua nhìn lén anh suốt. Không biết đại thần đang làm gì nữa, vì sao lại có hứng thú ngồi xem mấy thực tập sinh khua tay múa chân? Chẳng lẽ là để ý ai trong đây rồi? Cơ mà, rốt cuộc bao giờ anh mới trở về, ông đây đang rất muốn ngứa tay, cắt ghép drama nè.

Thời gian cứ thế trôi qua, Minhyuk ngồi xem không biết chán. Nhìn cô lãnh đạo nhóm, nhìn cô thể hiện khả năng nhảy, lại nhìn cô nghiêm túc quan sát các thành viên nhảy .v.v. mọi hành động, vẻ mặt đều được anh thu vào mắt.

.. Cạch .. Cửa phòng mở ra, Agust D lão sư bước vào. 1 nhân viên nhanh nhẹn kéo ghế ngồi cho anh ấy.

"Không ngờ cậu cũng ở đây." Agust D lão sư cười khẩy, lạnh lùng nói.

Anh không hề tỏ ra ghét bỏ, còn trêu trọc lại đối phương, "Còn anh, vì sao lại vào đây? Phải chăng là để ý cô gái nào rồi."

Agust D ngồi xuống, chống cằm xem màn hình quay phòng tập của nhóm 11. "Đúng, tôi đang để ý 1 cô gái khá thú vị." Thái độ không lạnh không nhạt nói.

Tròng mắt Minhyuk hơi căng khi thấy hướng mắt nhìn của Agust D. Đột nhiên anh nhớ ra điều gì, ngay từ ngày thi đánh giá năng lực, ánh mắt anh ta nhìn cô đã rất khác, phải chăng là ... nghĩ tới nữ nhân mình để ý cũng được người khác chú ý, lồng ngực anh hơi khó chịu.

"Tốt nhất anh đừng đánh chủ ý lên người của tôi." Anh hơi gằn giọng cảnh cáo.

Nghe vậy Agust D quay sang, hơi ngạc nhiên. "Ồ .. thật không ngờ! Tôi còn nghĩ, nếu đã là người của cậu thì tại sao lại vào đây cơ chứ. Với sự hiểu biết của tôi về cậu thì, chắc hẳn cậu phải nhốt người ta trong nhà, không cho ai nhìn thấy mới phải."

2 người họ là bạn thân mà cũng như kẻ thù từ rất nhiều năm về trước. Agust D biết Minhyuk có tính chiếm hữu cực kì cao, bất kể là ai, chỉ cần anh chú ý liền sẽ như vàng anh trong lồng. Ngày ngày chỉ anh được ngắm nhìn còn người khác thì không.

Minhyuk nghe vậy chợt nhận ra, không biết mình bất giác thừa nhận nữ nhân kia là của mình từ bao giờ. Cái gì chứ?! Cô ta mà là của anh? Xứng sao?

Chột dạ, anh giả bộ tập chung vào màn hình khác, nói nhỏ: "Anh đừng coi lời tôi nói là thật. Trong đây không 1 ai vừa mắt tôi cả, rất ngứa mắt là đằng khác."

"Vậy cậu còn xem làm gì?" Agust D vừa buồn cười vừa nói, vẻ mặt khinh bỉ.

"Bây giờ tôi về." Anh đứng phắt dậy, giọng điệu có hơi tức giận, đi nhanh ra ngoài.

Lần đầu trông thấy vẻ chột dạ của đại thần đỉnh đỉnh, đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân viên hoang mang nhìn nhau, còn chưa hiểu ra vì sao anh chột dạ? Chẳng lẽ là thật sự để ý ai ở đây?

Đợi Agust D lão sư đi, bọn họ liền xúm lại với nhau, bàn tán.

Đạo diễn là người tham vọng và tò mò nhất. "Có nhìn thấy lúc nãy Kang Minhyuk nhìn máy quay nào không?"

1 nhân viên phụ trách khâu hình ảnh lên tiếng, "Hình như là máy quay của phòng tập nhóm 11."

Nhà sản xuất cũng hóng hớt, "Nhìn ai? Cậu có thấy hắn ta nhìn ai nhiều nhất không?"

Mọi người lục lại trí nhớ, nhất định phải kiếm ra nữ nhân mà anh để ý, bằng không lỡ sau này đắc tội cô ta thì bọn họ chết chắc.

"Tôi biết rồi .. là 2 cô gái lớp C chơi thân với nhau."

"Đâu? Cô nào?" Đạo diễn lao đến màn hình theo hướng tay chỉ của nhân viên.

"Đây ạ, là cô Jiyoung này."

2 giờ sáng, tất cả các phòng tập đều tối đèn thì duy nhất phòng tập của nhóm 11 là còn duy trì ánh sáng và tiếng nhạc.

"Hôm nay tới đây thôi, các cậu về nghỉ ngơi đi." Lisa tắt nhạc, vừa thở vừa nói.

9 thành viên ai nấy đều mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, nói không ra hơi.

Bài nhảy của bọn họ cơ bản đã hoàn thành được 1 nửa, phần điệp khúc đã nghĩ ra, chỉ còn phần liên kết, tạo đội hình cho 10 người là chưa xong, bởi vì phần này rất khó.

Như lời cô nói, trước hết cứ tập nhuần nhuyễn điệp khúc, đội hình ra sao cô sẽ nghĩ thêm.

Jiyoung mệt muốn phát khóc, cả ngày nay bọn họ tập luyện mười mấy tiếng liền, khi này cơ bắp như sắp nhũn ra. "Hayan, cậu không muốn về hả?"

Lisa thu dọn đồ đạc lộn xộn lại 1 chỗ, vài phút này coi như nghỉ giải lao. "Ừ, tớ muốn ở lại thêm lúc nữa."

Nana bá vai cô, nói: "Cậu đừng quá gắng sức. Không nghĩ ra thì mai nghĩ tiếp, chúng ta còn 7 ngày nữa cơ mà."

Cô lắc đầu nhưng không phản bác, chỉ nói: "Các cậu về nghỉ ngơi đi nhé, lát tớ về liền."

[ Đúng rồi kí chủ. Ngài đã tập cả ngày nay rồi, rất mệt đó! ] Hệ thống cũng đau lòng, muốn khuyên nhủ cô.

"Mi trật tự."

Dù rất không muốn thấy cô vắt kiệt mình như vậy nhưng bọn họ không làm gì được. Hayan rất cứng đầu, nếu đã quyết cái gì rồi thì không thể thay đổi. Đặc biệt hơn, cô quy tắc, hà khắc với chính mình đến nỗi họ nhìn vào còn phát sợ. Cô cũng đã nói 3 ngày phải biên đạo xong thì chắc chắn sẽ phải làm được, mặc dù bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, không biết 4 tiếng cuối của ngày thứ 3 này cô có làm nổi không nữa.

9 thành viên lần lượt cầm túi ra về, phòng tập rộng lớn chỉ còn lại Lisa với 4 bức tường bằng gương.

Đèn điện màu vàng cam dịu mắt, giai điệu của bản nhạc lại mạnh mẽ trái ngược. Cô thả lỏng cơ thể, chuyển động tự nhiên theo nhịp nhạc, mắt nhắm lại, từ từ tưởng tượng ra các động tác và đội hình mà mình muốn.

Bên dưới tóa nhà, trong khuân viên vườn hoa đầy gió mát. 1 chiếc xe ô tô đen đắt tiền đi di chuyển ngang qua. Minhyuk ngồi ở ghế sau, tay chống đầu tựa cửa kính, dáng vẻ lười biếng, mệt mỏi.

Nghe thấy tiếng nhạc đâu đó vang vảng đâu đó từ tòa nhà. Anh quay sang nhìn, nhận ra âm nhạc phát ra từ căn phòng trên tầng cao, lúc này còn sáng đèn tròn khi tất cả đều tối đen.

"Dừng xe." Anh lạnh giọng nói.

Tài xế lập tức thắng xe lại, khó hiểu nhưng không dám hỏi nhiều. Người quản lí ngồi ở ghế phụ lái quay xuống hỏi anh: "Sao vậy anh Kang?"

Anh không trả lời, mở cửa xuống xe, "Cậu ở đây đợi tôi." Sau đó anh đi vào trong tòa nhà, nơi được bố trí các phòng tập của chương trình.

Minhyuk đi lên tầng 5 nơi phòng tập của nhóm 11.

Vì đã quá muộn nên chẳng có 1 nhân viên nào ghi hình, tất cả máy quay cũng đều tắt.

Hành lang không 1 ánh đèn. Qua ô cửa kính của cánh cửa, anh nhìn thấy hình bóng của cô gái mà mấy ngày nay khiến mình bất an. Cô không nhận ra có người bên ngoài, chăm chỉ tự mình nhảy theo âm nhạc. Từng động tác có mạnh mẽ có uyển chuyển, có đùa giỡn có ngầu ngầu. Hơn hết, bước chân di chuyển của cô rất nhanh, biên độ động tác lớn và mạnh nhưng không kém tinh tế.

Anh bị thần thái trên khuân mặt cô thu hút, nhìn chằm chằm đến quên cả chớp mắt. Cả 1 bài nhảy dài gần 3 phút mà biểu cảm của cô có thể lên đến hàng chục cái, từng cử chỉ, cái liếc mắt, nụ cười đều khiến người khác phải xao lòng, không tài nào dứt ra nổi.

Lisa nhảy thành thạo từ đầu đến cuối bài, cảm thấy những động tác vừa mới nghĩ ra rất ok, cực kì có tính thu hút, khuấy động khán giả. Cô cứ vậy 1 mình mà nhảy, nhảy đến vui vẻ cười sáng lạn.

Kết thúc, cô nhìn vào gương tự tạo ra biểu cảm quyến rũ chính mình.

"Ah, cuối cùng cũng hoàn thành."

Còn chưa kịp vui vẻ thì phản chiếu trong gương cô nhìn thấy 1 khuân mặt thấp thoáng bên ô cửa.

Lisa giật mình, tưởng mình nhìn nhầm, xoay người nhìn về phía cửa. "AHHH!" Cô hét toáng lên, ngã dập mông xuống sàn. Quả nhiên không phải nhìn nhầm mà! Là ma hay quỷ vậy?!

Ngay sau đó cánh cửa mở ra, Minhyuk bước vào, vẻ mặt hơi nín cười khi thấy cô hốt hoảng, sợ xanh mắt mèo.

"Anh muốn hù chết tôi sao?!" Cô vừa tức giận vừa hơi ngượng ngùng đứng giận. Trong lòng cảm thấy chồng mình càng ngày càng mất nết, dám hù dọa cô.

"Tôi đâu có hù, là tự cô sợ đấy thôi." Anh đáp trả không khoan nhượng, cảm giác khi bắt nạt cô nó vui vẻ gì đâu.

Lisa cong cong, không thèm chấp anh. Giọng điệu lạnh nhạt, ghét bỏ: "Giờ này rồi anh còn ở đây làm gì?"

"Còn cô?" Minhyuk tìm ghế, ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, hờ hững quan sát cô.

"Tôi tập nhảy, mắt anh bị đui sao mà còn hỏi?" Cô đi đến mở túi đồ của mình ra, tìm chai nước uống.

Dù đang là cuối hè nhưng ban đêm nhiệt độ rất mát mẻ, gió bên cửa sổ không ngừng thổi vào. Ấy vậy mà không biết cô đã tập luyện bao lâu mà tóc, áo quần đều ướt mồ hôi không có chỗ nào là khô.

Mái tóc xoăn dài màu cam cá tính của cô được buộc qua loa, vì nhảy mà rơi lòa xòa xuống mặt. Chiếc áo màu xanh biển mang chữ D phía sau lưng giờ ướt đến dán cả vào người, khiến vóc dáng cô lấp ló ẩn hiện.

Minhyuk nhìn cô từ phía sau lưng, đôi mắt cứ dán vào cái gáy thon thon, vài lọn tóc con ở gáy ướt dính trên làn da trắng gần, dụ hoặc giống như mời gọi anh tới cắn lên đó.

Đang trong bầu không khi tĩnh lặng, bất giác có tiếng nuốt nước cực kì rõ ràng, phá vỡ cảm giác tốt đẹp.

Cô nhíu mày, quay sang nhìn anh đầy khó chịu.

Ngược lại, anh không hề có chút gì lúng túng, làm như cái tiếng nướt nước bọt đầy thèm khát, kìm nén đó không phải do anh vậy. "Tôi đã xem bài nhảy của cô."

Đồ đánh trống lảng! Nhưng mà Lisa cũng rất muốn nghe anh nhận xét. "Nó thế nào?"

"Muốn tôi nói cảm nhận của mình?" Anh nhướn mày nhìn cô. "Nhưng mà như vậy không công bằng cho các nhóm khác." Anh còn đang định đòi điều kiện từ cô thì ...

"Thế thì thôi, ai thèm nghe anh nói." Cô bĩu môi, xách túi chuẩn bị ra về.

Thấy vậy anh cũng vội đứng lên, đi theo phía sau. "Thật sự không muốn nghe?" Anh vẫn bám dai không chịu nhả câu chuyện này ra.

Haizz ...

Cô quay phắt người lại, không nghĩ là anh lại ở sát phía sau, vì vậy chiếc mũi đáng thương nào đó va mạnh vào phần cằm cứng cứng của anh.

"AH!" Lisa ôm mũi ngồi sụp xuống, nước mắt sinh lí chảy dàn dụa. Cmn đau quá đi!!

Minhyuk không kịp nghĩ gì, ngồi xuống theo cô, tay luống cuống muốn chạm vào lại thôi. "Có sao không? Đau lắm hay không?" Anh lo lắng hỏi.

Bị đập vào mũi chính là cơn đau ác mộng, chỉ ai bị đập rồi mới tưởng tượng được ra sự đau đớn của nó.

Cô ôm chặt mặt, mũi sụt sịt như đang khóc.

Thấy cảnh tượng này, anh càng luống cuống hơn, không biết làm thế nào cho phải. "Đau lắm hả? Hay bị gãy xương rồi? Đừng khóc, cho tôi xem nào." Anh cầm tay cô, muốn gỡ nó ra để xem mũi cô ra sao.

Lisa khóc thành tiếng, chống cự không muốn cho anh xem. "Đau ..."

[ Kí chủ chảy máu rồi! ] Hệ thống tá hỏa.

Minhyuk nhìn máu đỏ chảy giọt từ mũi cô thì kinh hãi. "Đừng khóc, mau ngửa đầu lên." Anh đỡ đầu cô ngửa ra, muốn ngăn không cho máu chảy xuống.

"Huhu~ tại anh! Tại anh!" Lúc này cô không phân định được đâu là Minhuyk, đâu là Jungkook - người yêu 2 kiếp của mình, 1 mực khóc đầy oán giận.

Lồng ngực anh nhói đau khi thấy những giọt nước mắt của cô.

"Bảo đừng khóc rồi mà. Nín đi, lỗi tại tôi a~" Anh không quan tâm giữa 2 người có thành kiến, ngồi bệt xuống sàn, đỡ đầu cô ngả vào vai mình, tư thế ôm cùng hướng của 2 người đầy ái muội.

Nhân lúc cô đang không phản kháng, anh lấy khăn tay của mình ra, xé làm đôi, vừa dùng lau máu vừa nhét vào mũi cô, bịt kín sợ làm máu chảy nhiều hơn.

Sau vài phút cô đã nín khóc, hai mắt long lanh, lấm len nước mắt, khuân mặt thì đỏ phừng phừng, trông cực kì đáng thương.

Vì ngửa mặt, tựa đầu trên vai anh nên khuân mặt 2 người rất gần.

Minhyuk nghiêng đầu, cúi xuống nhìn cô, không kiềm lòng được muốn hôn lên gò má bánh bao hồng hồng kia.

2 đôi mắt 1 đen láy to tròn, 1 màu hổ phách hẹp dài như mắt phượng, nhìn đến tia điện cũng sắp xuất hiện.

Lúc này cô mới nhớ ra là mình đang ở thân phận nào. Cô vùng mình muốn ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại. Anh nói: "Đợi đã, để xem hết chảy máu chưa."

Cô không phải đối, nhắm mắt, cảm nhận lỗ mũi bên trái đột nhiên thông thoáng, có lẽ là anh đã rút miếng khăn ra.

Minhyuk cẩn thận kiểm tra, xác định không chảy máu nữa, trong lòng an tâm hẳn lên. "Được rồi, tôi đỡ cô ngồi dậy."

Anh nhẹ nhàng đỡ lưng và tay cô, không hiểu nổi dáng vẻ nhẹ nhàng, hành động ân cần thành thạo này từ đâu ra.

Lisa ho mấy tiếng, ngượng ngùng, cô dùng tay quẹt mũi định xem còn máu thật không.

"Xin lỗi." Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút an năn, nói nhỏ.

Nghe vậy cô kinh ngạc, còn tưởng là mình nghe nhầm. Kang Minhyuk cao cao tại thượng ở thế giới này không ngờ cũng biết nói lời xin lỗi cơ đấy.

Vì để cho anh chút mặt mũi nên cô khiêm tốn, "Không sao, không phải lỗi của anh." Cô cầm túi lên, chuẩn bị đi khỏi phòng.

Minhyuk bỗng cầm cổ tay cô, nói: "Muộn quá rồi, bên ngoài nguy hiểm. Để tôi đưa cô về kí túc xá."

Hiện tại đã là 3 giờ sáng, cái giờ mà ngoài đời không có 1 ai.

Lisa không từ chối, được anh cầm tay kéo đi trong vô thức, môi bỗng nở nụ cười. Cô biết mà, anh sẽ không lạnh lùng được với mình lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com