Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36: Thế giới thứ 4 - Oán hận không nguôi

Hệ thống đưa cô đến không gian đen, ở đây cô được cải tạo lại cơ thể sao cho phù hợp với thế giới tiếp theo.

Trong lúc này Lisa tranh thủ moi thông tin từ hệ thống. "Có thể gợi ý 1 chút về thế giới sắp tới không, hệ thống?"

Vì chủ thần luôn giám sát nên nó không dám nói thẳng ra, [ Giống như mong muốn của kí chủ đã nói. ]

"Ta nói cái gì?" Chính cô còn chẳng nhớ nổi.

[ Ngài bảo muốn có thế giới khác với 3 thế giới trước. ]

Vậy là sắp tới cô sẽ được ở trong 1 bối cảnh đặc biệt? Hay quá ta!

[ Kí chủ, cải tạo đã xong, ngài muốn đi ngay không, hay là ở lại nghỉ ngơi? ]

Nghỉ ngơi cái gì, cô còn đang háo hức muốn chết đây. "Đi mau cho nóng!"

[ Vâng ]

[ Truyền tống bắt đầu ... ]

Trí năng của hệ thống rất xịn xò, truyền tống đến 1 thế giới mới chỉ mất khoảng vài chục giây mà thôi, hơn nữa cảm giác cũng không hề đau hay choáng. Like cho sự tiên tiến của hệ thống 👍

Thế nhưng không thoải mái được bao lâu, vừa xuyên đến thì tiếng kèn chói tai mang theo giai điệu hỗn loạn, vừa thê lương vừa ỉ ôi như tiếng quỷ khóc. Hơn thế nữa trước mắt bị thứ gì đó che mất, nhìn kĩ sẽ chỉ thấy sắc đỏ, cơ thể thì đau nhức lại không cử động được.

Cô giống như đang bị khiêng đi, đoạn đường khúc khuỷu lắc qua lắc lại. Lisa thử há miệng muốn phát ra tiếng nói nhưng nhận ra miệng mình đã bị nhét vật, chặn lại.

Chuyện quái quỷ gì đây?! Cô hoang mang vô cùng, còn hoang mang hơn cả lúc xuyên thành báo con.

Mắt bị che như mất 70% phương hướng, hết cách, Lisa thử hất mạnh đầu mình để chiếc khăn rơi xuống. Vất vả lắm mới có thể thành công, cô đã nhìn thấy sự vật xung quanh.

Gì thế này? Là kiệu sao? Lisa nhìn quanh, quả nhiên là cô đang bị trói, ngồi trong 1 cái kiệu giống như trong phim cổ trang vậy.

Tiếng kèn, trống vẫn kêu inh ỏi, khi thì vui vẻ khi lại não nề, thê lương.

"Hệ thống!" Cô hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

[ Dạ, thưa kí chủ. ]

May mắn, hệ thống vẫn bên cạnh cô. Tranh thủ lúc này, cô phải đọc nội dung thế giới chứ ở trường hợp lạ lẫm như này cô không thể đoán được.

[ Nội dung đang tải ... Tải thành công. ]

[ Nguyên chủ tên Nhã Lan, 25 tuổi. Cô làm nô bộc trong nhà thổ ở thị trấn nghèo tên An Tô. Cuộc sống thường ngày của Nhã Lan vô cùng cực khổ, những công việc bẩn thỉu nhất như lau sàn, cọ nhà xí, gánh phân cô đều phải làm, hơn nữa vì là nô bộc được mua về nên cô không có tiền lương, cơm thì ăn cơm thừa canh cặn. Nhà thổ giống như lầu xanh, may mắn cô không phải tiếp khách vì ngoại hình xấu xí, cơ thể bốc mùi hôi, tuổi lại còn già. Thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc Nhã Lan tạo ra để bảo vệ bản thân. 1 lần cô đang rửa mặt tại suối thì bị Tôn Bạch Kiến - cậu ấm nhà địa chủ trong trấn nhìn thấy. Hắn trông thấy cô xinh đẹp thì nổi lòng tò mò, từ đó bám riết cô không thôi. Tôn Bách Kiến đến nhà thổ, muốn chuộc cô về với điều kiện cô phải cưới hắn. Nhã Lan không chịu, hắn lôi cô vào phòng muốn làm chuyện xấu, kết quả bị cô đánh trả cho 1 thân thương tích. 3 tháng sau Tôn Bách Kiến mắc bạo bệnh, qua đời. Tôn gia tức giận, đổ mọi tội lỗi lên đầu Nhã Lan. Nghe lời thầy bói trong trấn, rằng lúc sống con trai bọn họ thích cô thì lúc chết phải cưới cô để có đôi có cặp dưới âm phủ. Và thế là Tôn gia cùng người dân trong trấn hợp sức, bắt giữ cô lại, cho cô trang điểm thành tân nương lộng lẫy, lại dùng kiệu hoa rước cô tới bãi tha ma, chôn sống cô cạnh mộ của Tôn Bách Kiến. Nhã Lan trong quan tài đạy kín, nhìn lại quãng đời bi kịch của mình, uất ức mà chết. ]

[ Nguyện vọng của nguyên chủ: Trả thù những người làm cô đau khổ. Thời hạn: 1 năm 4 tháng. ]

Đọc xong nội dung - cuộc đời của Nhã Lan, Lisa muốn xỉu ngang lập tức. Tại sao trên đời vẫn còn những người phải chịu đau khổ, bi kịch như vậy chứ? Cô không khóc nhưng trong lòng lại nặng nề, khó chịu.

Hệ thống bỗng nhắc nhở: [ Kí chủ, sắp tới nghĩa địa rồi, nếu ngài không mau làm gì thì bi kịch sẽ xảy ra. ]

Nghe vậy cô tỉnh táo lại, để ý mới nhớ, nếu tiếp theo cô chết y như nguyên chủ thì nhiệm vụ coi như thất bại, phải xuyên tới thế giới khác. Cô không muốn dễ dàng thua như vậy, hơn hết cô đã quyết tâm, chắc chắn sẽ giành lại công bằng cho nguyên chủ Nhã Lan.

Tuy nhiên cô đang ở 1 tình huống rất khó khăn. Cả người bị trói như cái đòn bánh tét, phía trước lẫn sau đề có người của Tôn gia và dân làng. Ngoài trời lúc này là 2 giờ đêm, ở nghĩa địa tối đen như mực chỉ có đoàn rước dâu của bọn họ mà thôi.

"Hệ thống, có trợ giúp gì không?" Cô vội gọi nó.

[ Xin lỗi kí chủ, lần này không có trợ giúp. ] Chủ thần đã dặn nó như vậy, phải tăng độ khó cho cô.

Biết là không dựa vào được mà!

Lisa cũng không còn cách nào, có cái miệng để cứu nguy thì cũng bị bịt chặt luôn rồi.

Bỗng cả đoàn dừng lại, kiệu được hạ xuống. Bên ngoài tiếng của bà mai vang lên: "Tân nương xuống kiệu!!"

Tấm rèm bị vén ra, bà mai cùng 2 tùy tùng nữa lôi cô ra ngoài. Trong màn đêm hoang vắng chỉ có ánh lửa lập lòe. Một người phụ nữ trung niên dáng người béo tròn đi tới, nét mặt hung ác nhìn cô như nhìn kẻ thù. Bà ta chính là mẹ của Tôn Bách Kiến.

"Nhã Lan, mày xuống hoàng tuyền phải phục vụ con tao cho tốt. Nó bị mày hại chết vì vậy mày phải trả giá, này phải đi theo nó cả đời để hầu hạ nó." Tôn phụ cay nghiệt nói. "Mau làm lễ!"

Nghe vậy đám tùy tùng kéo cô đến 1 khu đất, trước đó là bài vị của Tôn Bách Kiến.

Lisa lúc này mới hoảng sợ dãy dụa nhưng bị tùy tùng đạp ngã. Bà mai túm tóc cô, ép cô dập đầu theo lễ nghi. Cô càng phản kháng bà ta càng mạnh tay, nhấn mặt cô xuống lớp mùn đất hôi thối, giống như ngấm mùi xác chết của Tôn Bách Kiến vậy.

Kèn trống càng thổi to hơn, đoàn rước râu có người mặc áo đỏ có người mặc áo trắng, vừa là đám cưới mà cũng vừa là đám tang.

Xong xuôi, Tôn phụ ra lệnh: "Ném nó xuống hố, trực tiếp chôn sống cho ta."

Lisa bị đẩy từ ngã xuống cái hố sâu khoảng vài mét, đất cát ẩm ướt bắt đầu bị đào xới, hất xuống hố.

Cô chật vật ngồi ở hộp quan tài, đầu ngước lên nhìn lũ người độc ác kia, trong mắt có ánh lửa hừng hực, oán hận tột cùng.

Tôn phụ cùng chồng là Tôn lệnh ở trên cao nhìn thấy ánh mắt của cô thì rùng mình, hơi sợ hãi, vội rời đi. Nghĩa địa chỉ còn lại 4 người sống là cô cùng 3 tên tùy tùng đang tích cực lấp đất.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, u ám đến đáng sợ, ngọn đuốc sắp cháy hết.

"Này, lấp thế này được chưa? Ta mệt quá!" Một tên nói, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Hắn ta sợ sệt nhìn quanh.

Một tên khác cũng mệt thả xẻng xuống. "Ta thấy cũng được 2 phần 3 hố rồi. Lấp kín thế này, chắc chắn cô ta sẽ chết thôi."

"Đi, mau về thôi, nghĩa địa này quỷ quái quá đấy! Ta sợ ở đâu thêm lúc nãy ma chơi cũng lòi ra mất."

Vậy là 3 tên tùy tùng ném lại cái xẻng bên cạnh hố đất rồi mau chóng chạy khỏi đây.

Bên dưới lớp đất dày, không khí ngày càng ít đi. Cô không mở nổi mắt, mũi cũng bị đất tràn vào, cơ thể bị đè chặt, nặng nề bởi hàng trăm khối đất cát.

Cô không ngừng gọi hệ thống như muốn nắm vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng, thế nhưng không biết đó chỉ là cô ảo tưởng không. Ý thức mơ hồ hết sức, đại não trống rỗng. Dù đã trải qua 2 lần chết nhưng đây là lần chết hành hạ thể xác, tinh thần cô nhất. Còn gì đau khổ hơn là cái chết từ từ chứ!

Cứu tôi với!

Hệ thống nhìn đồng hồ đếm ngược, dù rất không muốn cô phải thất bại nhưng tiếc rằng thế giới này vừa vào đã khó, chỉ có cái chết mà thôi. Hơn nữa rất nhiều kí chủ cũng từng thử nhưng chưa ai hoàn thành thế giới này, vì vậy oán hận của Nhã Lan mới lớn như vậy.

Ngay khi nó chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ thất bại thì ...

Xa xa có bóng người xuất hiện, trang phục cổ xưa với màu đen trùng màu màn đêm. Nam nhân từ từ bước tới không tiếng động, mái tóc dài che đi 1 phần dung mạo, chỉ cảm nhận được không khí xung quanh lạnh xuống.

Nam nhân lại gần nấm mồ không tên kia, với đôi mắt sắc bén, có thể nhìn những thứ người bình thường không thể nhìn. Nhận thấy nấm mồ xấu xí kia như đang phập phồng, 1 tia suy nghĩ xuất hiện trong đầu nam nhân: Minh hôn?

*Minh hôn hay âm hôn, nghĩa là lễ cưới của 2 người chết hoặc 1 người sống 1 người chết. Đây là phong tục cưới rùng rợn, đáng sợ của Trung quốc.

"Là ngươi gọi ta sao?" Giọng nam nhân khàn đặc như rất lâu rồi chưa được nói chuyện vậy.

Tưởng tượng đến dáng vẻ nữ nhân bên dưới mặc trang phục đỏ lộng lẫy, nam nhân cười nhàn nhạt. Là 1 tân nương xấu số sao?

Nam nhân vung tay, tà áo bay vô cùng khí phách, ngay sau đó lớp đất bẩn thỉu tản ra 2 bên, để lộ cái hố sâu bên dưới.

Lisa nằm co quắp như con sâu non yếu ớt, đến giờ cô vẫn chưa nhận ra mình đã thoát chết rồi.

"Này ..."

Tiếng của ai vậy? Hệ thống sao? Nhưng hình như không phải.

Nam nhân vóc dáng vốn đã cao lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống trông càng hiên ngang, khí phách hơn. Nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, trong lòng anh hơi khó chịu, ngón tay phẩy 1 cái, giây trói và khăn bịt miệng liền biến mất.

Cô nặng nề mở mắt ra, lờ mờ trông thấy ai đó với mái tóc dài liền hốt hoảng hét 1 tiếng. Ma sao? Ma tóc dài?! Quần áo còn cổ như vậy, không phải xuyên đến gặp diêm vương rồi đó chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, nam nhân nhoẻn miệng cười, "Lên đây."

"Hả?" Cô ngơ ngác nhìn anh. Không phải là ma sao, nhưng mà là ma mà đẹp trai quá vậy.

Lisa xem không ít phim cổ trang, các nam chính nam phụ đều đẹp ngời ngời nhưng chưa có ai đẹp bằng người trước mặt. Thân hình vạm vỡ bọc trong bộ trang phục nhiều lớp vải với tay áo dài rộng và tà áo chạm đất. Trang phục đẹp quyền quý, uy phong nhưng khi khoác lên người nam nhân lại thêm vẻ ma mị, yêu dã.

Cô ngắm anh đến ngẩn ngơ vài phút, khiến đối phương cũng phải gãi mũi ngại ngùng. "Ngươi có lên hay không?" Thanh âm khàn, trầm trong cuống họng nghe hơi chói tay nhưng giọng điệu không gắt gỏng mà kiên nhẫn.

Trải qua 3 thế giới, trình độ nhận ra chồng của cô đã lên 1 tầm cao mới. Cho dù anh có mang khuân mặt nào, tính cách ra sao thì cô vẫn nhận ra. Đây là trực giác, cảm giác rung động khi gặp người yêu này đã in sâu vào trái tim cô rồi.

"Lên chứ. Làm phiền công tử rồi." Cô giả bộ không quen biết anh, cư xử xa lạ mà lịch sự.

Anh cũng không làm giá, dù có thể sử dụng phép biến cô từ dưới bay lên trên mặt đất nhưng chốc lát anh lại muốn biết cảm giác tự tay giúp cô là như thế nào.

"Đưa tay đây." Cánh tay dài duỗi ra, bàn tay trắng với từng khớp xương rõ ràng lộ ra khỏi lớp vải.

Lisa nén cơn đau ê ẩm, nắm lấy tay anh. Chỉ vài giây cô được anh kéo lên khỏi cái hố lạnh lẽo.

"Cảm ơn công tử đã cứu giúp." Cô lớn tiếng nói với anh, thái độ vui mừng, cảm phục. "Tiểu nữ tên Nhã Lan, quý danh công tử là ...?"

Dù không quen với việc được người khác thân thiết nhưng anh vẫn nói ra tên mình: "Cố Minh."

"Cố công tử ạ!" Lisa nhanh miệng gọi, giọng điệu ngọt ngào, lấy lòng.

Cô biết anh có thân phận không nhỏ ở thế giới này vì vậy tranh thủ đu bám ngay từ đầu. Chứ đợi dựa dẫm vào hệ thống thì chắc cô đã chết 3 lần như vừa nãy.

Bầu không khí hơi gượng gạo, xung quanh lại là nơi an nghỉ của hàng trăm ngôi mộ vậy nên càng khó diễn tả hơn. Thú thật cô đang hơi sợ, vốn cô đã nhát gan rồi, xuyên vào thế giới cổ đại lạ lẫm lại còn có ma quỷ thế này thì đúng là ...

Cố Minh đứng chắp tay phía sau lưng, bộ dạng ung dung mà kiêu ngạo, cô không nói anh cũng im lặng luôn. Lúc 2 ánh mắt chạm nhau, cô mở miệng định nói gì đó thì bị tiếng thét át mất.

"NHÃ LAN!!!" Thanh âm lanh lảnh, rợn tóc gáy xuất phát từ nấm mồ bên cạnh. Đó là mộ của Tôn Bách Kiến.

Lisa giật mình, theo phản xạ nấp vào sau lưng anh, chỉ hé nửa con mắt ra nhìn. Quả nhiên Tôn Bách Kiến dần xuất hiện, bộ dạng tong teo như que củi, da dẻ xanh lè, nhăn nheo. Khuân mặt hắn càng đáng sợ hơn với hốc mắt sâu hoắm, cái miệng rộng ngoạc ra. Hiện giờ hắn là ma nên xung quanh cơ thể như có vòng sáng xanh đục u ám. Âm khí nuốt chửng lấy dương khí xung quanh.

Tôn Bách Kiến khi lấy lại thị giác thì chỉ trông thấy 1 nam nhân mà thôi. Rõ ràng ban nãy hắn còn nghe thấy mẹ mình nói là đã kết âm hôn cho hắn, để cô xuống âm phủ làm vợ, hầu hạ hắn. Vậy người .. à nhầm linh hồn cô ta đâu rồi?!

"Nhã Lan đâu?" Hắn quen thói hống hách, cứ nghĩ mình là ma rồi thì không gì cản được. Nhưng khi vừa tiến lại gần anh thì linh hồn hắn run rẩy, nóng rực như bị thiêu cháy.

"Ngươi là cái gì??" Tôn Bách Kiến hơi sợ hãi lùi lại, cảnh giác nhìn nam nhân kia.

Cố Minh nhìn đối phương 1 lượt, trông bộ dạng xấu xí, kinh tởm của hắn, ánh mắt càng khinh thường hơn.

Anh túm cánh tay cô, lôi cô ra khỏi cái bóng sau lưng mình.

Lisa chưa từng thấy ma quỷ, nhìn vào đôi mắt Tôn Bách Kiến thì sợ hãi ôm chặt cánh tay anh không buông.

Tôn Bách Kiến thấy cô thì muốn lao đến nhưng chưa tới gần nổi 5 mét thì đã bị ngoại lực vô hình đánh ngã.

Cố Minh không để ý tới gã, quay sang hỏi cô: "Đây chính là tân lang mà ngươi phải gả?"

"Đúng vậy, nhưng mà tôi là bị ép. Cố công tử không biết đâu, lúc sống hắn bắt nạt tôi đủ đường, khi chết còn muốn lôi tôi xuống địa phủ chung, suốt đời chỉ có thể bên cạnh hầu hạ hắn. Cố công tử, ngài sức mạnh vô biên, hãy giúp tôi đi mà. Cầu xin ngài!" Vừa nói nước mắt cô vừa tuôn ra, dáng vẻ yếu đuối mà chân thành.

Trông thấy cô như vậy anh cũng có chút mềm lòng, kéo cô sát vào người mình. "Được, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi."

"Đa tạ Cố công tử. Ngài là người tốt bụng nhất." Cô ôm chặt lấy eo anh, nhìn Tôn Bách Kiến với ánh mắt khiêu khích, không sợ hãi nữa.

"Không được! Đó là tân nương của ta! Bọn ta đã làm lễ bái đàng hoàng, cô ta chỉ có thể là tân nương của ta." Tôn Bách Kiến hét to, tức giận. Hắn càng tức giận thì trông bộ dạng càng đáng sợ, cả người như ngọn lửa, run run lên, tiếng hét cũng làm người sống như cô trấn động.

"Câm miệng." Anh không chút kiên nhẫn với bọn lâu la, lập tức quạt tay khiến linh hồn Tôn Bách Kiến biến mất như cơn gió, chỉ còn sự oán hận như cát bụi của hắn ở lại.

Lúc này Lisa mới thở ra nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa chịu buông tay, đến khi anh kéo tay cô, tách ra thì mới thôi.

Cố Minh xoay người bước đi. Thấy vậy cô vội chạy theo anh, không dám chậm chạp, bằng không cô sợ nghĩa địa này sẽ lại lòi ra thêm vài tên ma quỷ như Tôn Bách Kiến.

"Cố công tử, ngài đi đâu vậy ạ?" Cô đi song song với anh, tò mò hỏi.

Anh không trả lời mà chỉ tiếp tục bước đi.

"Cố công tử ..." Cô tiếp tục gọi.

Cố Minh hết kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Ngươi trở về đi, người sống không nên ở đây."

Nghe anh như có ý đuổi mình, Lisa liền ôm chặt cánh tay anh. "Không đâu, tôi không về thị trấn đó đâu. Bọn họ nhìn thấy tôi sống chắc chắn sẽ lại tìm cách hành hạ tôi."

"Cố công tử, ngài 2 lần cứu mạng tôi, ơn cứu mạng không phải nhỏ. Tiểu nữ nguyện dùng cả đời còn lại báo đáp ngài."

Ý tứ đã quá rõ ràng, đó chính là muốn làm tri kỉ với anh. Thế nhưng Cố Minh không nghĩ vậy, anh không phải người bình thường, làm sao có thể ở cùng với cô chứ. Cứu cô là vì nổi hứng nhất thời, giờ nghĩ lại thấy mình thật rảnh rang hết sức. Anh đâu phải là người tốt bụng, càng không xen vào việc sống chết của người khác.

Cảm thấy nếu còn dây dưa với cô thì anh sẽ rước phiền phức vô cùng, vì vậy Cố Minh biến thành 1 làn khói đen, bay đi. "Hướng tây đi thêm 2 dặm sẽ ra khỏi ngọn núi này." Anh chỉ để lại lời hướng dẫn hết sức khô khan và lạnh lùng.

Lisa ngơ ngác rồi tới ngỡ ngàng, nhìn anh bỏ mặc mình ở nơi đồng không mông quạnh này. Đó là chồng cô sao? Phải không? Cô không nhận lầm đâu nhưng mà anh chồng cô lạ quá. Bỏ cô giữa nghĩa địa toàn người chết là người chết. Bảo cô làm sao sống đây?!

Jungkook, Jeon Jungkook! Anh quay lại đây, 2 ta nói chuyện thẳng thắn. Vì sao lại bỏ em đi như vậy? Anh giỏi quá rồi nhỉ!

Lúc này mới là 3 giờ sáng, xung quanh không một tia sáng, chỉ có ánh trăng trắng hiện hữu soi chút đường cho cô.

Lisa ôm 2 cánh tay mà xoa xoa, tiết trời là giữa hè nhưng lại lạnh lạ thường. Cô khập khiễng mà đi, hướng tây anh cũng chẳng chỉ rõ, làm sao mà cô đi.

Jungkook đáng chết! Cố Minh đê tiện! Minhyuk ngu ngốc! Joel Ravel vô dụng! Chung Ho đần thối!

Cô cứ vậy chửi 5 cái tên, là anh của 5 thế giới khác nhau.

"Cô gái~"

"Ahhh ...."

Tiếng gọi run rẩy ngay bên tai làm cô hét toáng lên vì sợ hãi. Quay sang nhìn thì chẳng thấy có ai cả. Tim cô như rụng rời.

"Cô gái à~"

Lần này cô lấy hết can đảm, quát: "Là ai? Mau ra đây."

Theo như ý nguyện của cô, bên cạnh, phía trước, sau lưng liền xuất hiện ánh xanh mập mờ. Không cần nghĩ cũng biết đó là linh hồn của người chết ở nghĩa địa này.

Có người mới chết thì hình dáng khá nguyên vẹn, người chết lâu thì hiện lên cả dòi bọ, xương trắng rất kinh dị.

Lisa sợ hãi tới phát khóc, nói: "Đừng, đừng lại gần tôi. Thịt của tôi không ngon đâu! Mấy người cần gì, tiền vàng giấy bạc, nhà lầu, xe hơi tôi đều đốt cho mấy người mà."

Một ma nữ với cái đầu vặn vẹo cười khanh khách đi tới trước mặt cô, bàn tay chỉ còn xương của cô ta chạm vào người cô, nói: "Không đâu, ta là cần 1 cơ thể sống nguyên vẹn như cô kìa."

Mấy linh hồn khác lại nói: "Ta thì muốn ăn thử linh hồn thơm ngon của cô."

"Ta muốn mặc thử hồng y của tân nương."

"Ta thì cần 1 đôi chân mới."

Càng nói lòng tham của các linh hồn càng tăng lên. Bọn chúng dồn cô vào giữa vòng tròn, bắt đầu tiến tới muốn dằng xé cơ thể cô ra.

Lisa chưa từng đụng độ ma quỷ trước đây vì vậy cô không biết cách làm sao xua đuổi bọn chúng. Cô ngồi thụp xuống, ôm đầu gào khóc, "Đừng lại gần tôi, đừng có lại gần tôi!!"

Đáp trả cô chỉ có những tiếng cười man rợ, khinh khỉnh của đám ma quỷ xấu xí.

"Cố Minh .. Cố Minh!!" Cô điên cuồng gọi tên anh bởi cô biết chắc chắn anh sẽ không đứng đó nhìn mình chết.

Tiếng gọi xuyên qua rừng cây, đập thẳng vào tai anh. Thính giác của anh rất tốt, khứu giác cũng nhạy bén, anh có thể cảm nhận được mùi sợ hãi từ trong linh hồn của cô.

Cố Minh dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía ngọn núi, mất vài giây để anh suy nghĩ xem nên cứu cô hay không.

Lí trí của anh như sắt đá, chưa ai từng khiến nó lung lay. Vậy mà khi nghe tiếng khóc nức nở của cô, trái tim anh run run lên, cảm xúc khó tả vô cùng.

Haiz ... nữ nhân phiền phức này!

Anh phất tay áo, biến mất như làn khói.

Lúc anh tới thì thấy hàng chục linh hồn đã túm lại chỗ cô, bọc thành khối cầu màu xám xanh, mục đích chính là muốn n
Gặm nhấm cô từ từ.

Không nghĩ nhiều, Cố Minh liền xuất ra 1 thanh kiếm, bay vọt tới, chém ra hồi đạo quang màu đỏ rực.

"Ahhhh ...." Đám ma quỷ đau đớn gào thét, bay tán loạn khắp nơi.

Bọn chúng giận dữ nhìn kẻ đánh lén mình, nào ngờ vừa thấy khuân mặt và thanh kiếm của anh thì kinh hãi, hoảng sợ.

"Là quỷ vương! Quỷ vương tới rồi!"

Anh đi tới chỗ cô, nhìn 1 lượt thì không thấy vết thương nặng nào, chỉ sợ hãi quá độ mà thôi. "Đứng lên."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lisa liền đứng dậy, ôm choàng lấy anh mà khóc lóc. "Huhu, sao .. sao anh lại bỏ em? Hả? Anh, anh biết em .. sợ thế nào không!" Tiếng khóc nức nở, than vãn lên tận trời xanh.

Cố Minh đứng ngơ ra, không biết phải làm sao cho cô nín khóc.

Lisa 1 khi đã khóc thì không ai dỗ nổi, hơn nữa sự việc còn dọa ma như vậy, bảo cô làm sao không khóc đây.

Cô khóc hu hu trong lồng ngực anh, khóc 1 hồi liền mệt, chuyển thành nấc cục đáng thương.

"Ngươi là cái gì? Khóc giỏi như vậy." Ngoài miệng thì chê cô nhưng lại không hề đẩy cô ra.

Nước mắt nước mũi dính tèm lem, trong lòng cô tức giận liền lau chúng lên áo anh.

"Tất cả là tại anh!" Cô ngước đầu lên nhìn, đôi mắt ngợp nước, vẻ mặt ấm ức.

Cố Minh không phản bác, chỉ nhíu mày, trầm mặc. Trông dáng vẻ bết bát của cô, lại nhìn ngoại bào của mình dính dớp bẩn thỉu, anh hơi khó chịu. Ngón tay vừa phẩy 1 cái, toàn bộ liền gọn gàng, sạch sẽ như mới.

Lisa kinh ngạc sờ đầu tóc, váy áo của mình. Đây mới giống tân nương chứ.

"Cố công tử, từ giờ ngài đừng hòng đuổi tôi đi." Vừa nói cô vừa bám chặt trên lưng anh như con thú con.

Anh bất lực khi lần đầu thấy cô nương không biết xấu hổ như vậy. "Ừm, bám cho chắc." Anh xốc cô lên 1 cái, bắt đầu đi.

Đường núi chập trùng khó đi vô cùng thế nhưng Cố Minh không hề tỏ ra mệt hay thở dốc.

"Cố công tử, ngài là quỷ vương thật sao?" Lúc đám ma quỷ tán loạn cô đã nghe thấy bọn chúng gọi anh là vậy.

Anh vẫn bình tĩnh cõng cô trên lưng, ừm 1 tiếng coi như trả lời.

Lisa cười hớn hở, vui mừng khi thấy tương lai sáng lạn của mình. Quỷ vương, haha, chức to quá nha, từ nay ta còn sợ cái gì nữa. "Hệ thống! Mi nhìn đi. Mi quá vô dụng, cũng may ta có anh chồng tốt đó."

Hệ thống ở thế giới cổ đại bỗng ít tương tác hẳn. Thật ra nó rất muốn buôn chuyện với cô nhưng bị chủ thần hạn chết mất rồi. [ Vâng vâng, kí chủ. Chúc mừng ngài bắt được 1 anh quỷ vương siêu cấp vip pro! ]

"Quỷ vương đại nhân, ngài đang đưa tôi đi đâu vậy? Về nhà của ngài sao?" Cô lắc lư trên lưng anh, tò mò hỏi. "Mà không phải ngài có phép thuật sao, biến 1 cái có phải tốt rồi không, đi như thế này chậm lắm."

Anh hít vào như lấy kiên nhẫn, nói với cô: "Nếu ngươi là linh hồn ta chỉ cần đá 1 cái ngươi liền tới nơi."

Ah, không muốn đâu. Muốn làm linh hồn thì trước tiên phải chết đã, mà chết thì nhiệm vụ của cô thất bại mất.

"Hì hì, tôi chỉ nói vu vơ thôi. Ngài cứ tiếp tục đi."

Cuối cùng 2 người bọn họ dừng lại ở trước 1 sơn động. Cửa hang nhỏ hẹp nhưng sâu hun hút, trong đó tối om không thể thấy được cái gì.

"Này là nhà ngài quỷ vương á hả?" Cô chỉ tay vào sơn động, mặt nghệt ra. Kia nhìn thật đáng sợ, không biết trong có đó ma không nữa.

Cố Minh không nói nhiều, kéo tay cô đi xuyên qua cửa hang.

Bước chân anh đặt tới đâu thì nơi đó nến liền vụt cháy, chốc chốc đã thắp sáng cái hang này.

Còn nghĩ bên trong sẽ có vàng bạc châu báu hay gì đó đắt tiền, ai ngờ lại chỉ có vách đá trắng cùng mấy hòn sỏi vụn.

Quỷ vương gì mà nghèo vậy? Tới cái bàn cái ghế cũng không có.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh trả lời: "Đây là lăng mộ của ta. Những thứ có giá trị bị trộm đi hết rồi."

Hả?? Bị trộm sao? Ai lại dám trộm đồ của quỷ vương?!

Không biết cớ gì mà anh lại chia sẻ thêm: "Ta đã ngủ 800 năm, mới chỉ thức tỉnh gần đây. Vừa dậy liền thấy lăng mộ trống trơn như vậy." Anh nói trong sự bình tĩnh, thản nhiên nhưng cô lại nhìn ra vẻ bất lực, buồn bã trên gương mặt anh.

Ngài quỷ vương cũng có nỗi khổ a~

Lisa tiến lại gần, vén mái tóc của anh ra sau tai để lộ gương mặt trắng không huyết sắc nhưng ngũ quan lại đẹp tuyệt sắc. "Không sao, nếu ngài muốn, mai chúng ta vào chợ mua mấy món đồ." Giọng điệu cô dịu dàng, bàn tay vuốt ve gò má anh, an ủi.

Quỷ vương sống ngàn năm lần đầu tiên rung động, cảm giác bồi hồi vô cùng.

Cố Minh dẫn cô đi vào sâu phía trong hơn, nơi đây cách bên ngoài chỉ bằng vách đá mỏng, âm khí tràn ngập, chính giữa đặt 1 cỗ quan tài lớn.

"Ngươi ngủ ở đây."

"Hả?" Cái gì cơ?" Cô tròn mắt nhìn anh, kinh ngạc há hốc miệng. Bảo cô ngủ trong quan tài sao? No, không thể nào!

"Ngài đang, đang đùa đúng không?" Lisa run rẩy hỏi.

"Đây là giường ngủ của ta." Anh còn nghĩ là cô đang hiểu lầm nên giới thiệu, hòng cho cô an tâm hơn.

Cô sợ đến bật cười, xua tay, đi ra ngoài. "Hơ hơ, không cần đâu. Tôi ngủ dưới đất cũng được." Giường của anh cứ để anh nằm đi.

Cố Minh cũng không ngăn cản, nhìn cô ngồi ở góc tường, tay lần nữa chỉ vào quan tài, mời cô đến nằm.

"Thật sự không cần!" Lisa như hét lên. Trong lòng khóc than, trời ơi tôi xuyên đến thế giới quái quỷ gì đây. Ai ai cũng không bình thường. Ah, đáng sợ quá.

Cô gục đầu vào đầu gối, cố gắng nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, nến trong hang động vẫn cháy không tắt.

Cố Minh nằm duỗi thẳng người trong quan tài bằng đá. Đây chính xác là chiếc giường quan thuộc của anh, kì lạ là hôm nay anh lại không hề ngủ được. Hay là do bên cạnh có hơi của người sống?

Anh ngồi dậy, bước ra khỏi quan tài, đi đến chỗ cô.

Lisa ngủ sâu nên đã ngã ra mặt đất, dáng vẻ mệt mỏi nhưng trên mình lại khoác trang phục tân nương màu đỏ tươi, lấp lánh.

Nhìn cô nằm không được thỏa mái, anh liền biến ra 1 cái giường bằng gỗ đơn giản sau đó bế cô nằm lên.

Trải qua 3 thế giới ở bên cạnh anh, cô sớm đã thân thuộc hơi thở của người yêu mình rồi.

Lúc anh chuẩn bị thu tay về thì bị cô giữ lại, trong cơn mơ, nói: "Anh đi đâu vậy? Nằm ngủ cùng em đi."

Hàng mày đen rậm nhướn cao, anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. "Nữ nhân không biết xấu hổ." Vừa nói vừa véo vào mũi cô như mắng yêu. Sau đó anh đẩy cô dịch vào, 2 người gối chung 1 cái gối, đắp chung 1 chiếc chăn.

Nếu như không ngủ được đã là kì lạ thì hiện tại anh nằm cạnh cô lại muốn ngủ thì đây chính là rất rất kì lạ.

Nói chung là, buồn ngủ thì ngủ thôi. Mặc dù anh đã ngủ hơn 800 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com