C47: Trong cái may có cái hên
Lisa không ngờ Bạch Khởi đến nhanh như vậy. Cô mới chỉ biến mất có 15 phút vậy mà y đã có thể tìm ra mình.
[ Kí chủ, sao ngài không dùng dịch chuyển không gian? ]
"Không kịp nữa rồi. Nếu biến mất ngay trước mắt hắn ta thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn."
Nói rất đúng. Không thể để y biết bọn họ có năng lực siêu nhiên, bằng không y sẽ giết những kẻ tà ma ngoại đạo trước khi cô lấy được công bằng cho nguyên chủ.
Bạch Khởi cùng binh lính đứng bên ngoài, mặt y đen kịt lại, thanh kiếm sắc nhọn cầm trên tay, chỉ trực chém xuống.
Cố Minh dáng vẻ tàn tạ nhưng không hề sợ hãi hay e dè y, ngược lại Lisa rất e dè. Cô sợ y sẽ tức giận mà ra lệnh giết cả 2 người.
Y bước vào trong, ánh mắt sắc bén nhìn đôi tình nhân chằn chọc, cực dọa người. Nếu không nói chắc cô tưởng y là quỷ vương chứ không phải anh.
"Ta đã nói nàng ngoan ngoãn ở Trúc viện rồi. Tại sao lại chạy ra ngoài?!" Bạch Khởi trầm giọng, lạnh lùng nói. Bên trong y, trái tim kịch liệt kích động, cảm giác bị phản bội làm y mất khống chế, tức giận muốn trực tiếp bóp chết cô.
Y đường đường là thái tử 1 nước, địa vị dưới 1 người trên vạn người, ở đất nước này có kẻ nào dám phản kháng lại y? Duy chỉ có cô, cô là ngoại lệ duy nhất, là người mà y vừa yêu vừa hận.
"Nàng biết việc phản lại ta thì sẽ có kết cục gì không?! Nàng nghĩ rằng ta không nỡ giết nàng sao?"
Lisa ôm chặt lấy anh, dùng cơ thể chắn trước mũi kiếm. Cô thấy chết cũng không sờn, ngước mặt lên nhìn y đầy căm tức. "Chính ngươi là người thất hứa trước? Ta đã làm theo ý ngươi rồi, tại sao ngươi lại hành hạ anh ấy?" Câu cuối cô hét lớn vào mặt y.
Anh ấy là tâm can của cô, nhìn bộ dạng đầy thương tích của anh, cô như chết nghẹn. 2 mắt cô đỏ lên, khóc trong oán hận, nói: "Rõ ràng 2 ta không làm gì sai cả. Là ngươi chen chân vào chúng ta. Vậy mà ngươi còn muốn giết anh ấy."
"Ngươi nghĩ ta sợ chết hả? Ta đã đến tận đây rồi, còn sợ bị ngươi giết sao?"
Nghe đến đây bỗng gió lạnh từ đâu thổi tới, ánh sáng bên trong ngục giam tối đi. Cố Minh ở trong vòng tay của cô lúc này không còn bộ dạng nhỏ bé, đáng thương nữa. Anh trở tay ôm lấy cô, ngang nhiên đáp trả ánh mắt của Bạch Khởi với vẻ khinh khỉnh. Kiểu như: Đã nghe thấy chưa, em ấy đang bênh vực và bảo vệ ta đó!
"Nếu ngươi muốn chết không được toàn thây vậy thì động vào nàng ấy thử xem." Cố Minh nói 1 cách đầy thách thức nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Lời này khiến cho y và đám thuộc hạ ngỡ ngàng bật ngửa. Lại có kẻ dám thách thức và nói lời mạo phạm thái tử cao quý sao?!
Lúc này Lisa lòng còn đang rối như tơ vò. Cô không biết phải làm sao nữa? Nhiệm vụ đã đi vào ngõ cụt rồi. 2 người đã đắc tội với kẻ có quyền lực thứ 2 ở quốc gia này, hỏi thử xem phải tiếp tục làm nhiệm vụ như thế nào.
Cố Minh nhìn thấy được vẻ khó xử của cô. Anh không biết vì sao cô lại bất chấp ở lại kinh thành đến vậy. Nếu như không ở được thì bọn họ có thể trốn đi mà.
Bỗng cô đổi tư thế thành quỳ gối, dáng vẻ nhu nhược nhỏ bé. "Thái tử gia, coi như ta cầu xin ngươi. Thả bọn ta đi, thực sự ta không muốn điều gì khác, chỉ mong được an ổn ở bên cạnh phu quân mà thôi." Nói rồi nàng định chắt tay dập đầu nhưng bị anh ngăn lại.
"Nhã Lan, nàng không cần cầu xin hắn. Tự do nằm ở trong tay mình, không cần phải đi xin ai cả. Nếu nàng muốn cuộc sống an ổn, ta có thể đưa nàng đi."
Nghe vậy Bạch Khởi nửa cười nửa trừng mắt nói: "Các ngươi coi ta là không khí sao? Ngang nhiên khua chân múa tay. Muốn ra khỏi phủ thái tử, vậy thì phải xem ý của ta!"
Dứt lời y đột nhiên vung kiếm lên, ánh mắt hiểm ác nhắm vào Cố Minh.
"KHÔNG ĐƯỢC!!" Lisa lao ra trước chặn cho anh, mũi kiếm sắc nhọn đâm vào da thịt. "Ah ..." Bả vai cô đau buốt, có thể cảm nhận được kim loại chạm vào xương.
"Nhã Lan!" 2 nam nhân đồng thời hô tên cô.
Bạch Khởi chưa kịp rút kiếm về thì lưỡi kiếm đã bị bàn tay của anh túm lấy, rút ra, máu tươi theo đó phun ra ngoài.
2 mắt anh chằn chọc nhìn vết thương đầy máu đỏ của cô, nội tâm gào thét. TA PHẢI GIẾTTT NGƯƠI!!
"Cố Minh! Anh bình tĩnh lại!" Cô vội ôm lấy anh, ngăn không cho anh bộc phát sức mạnh của quỷ vương. Nếu thân phận bại lộ, vậy thì cô ở thế giới này coi như xong, chẳng có nhiệm vụ gì nữa. "Em ... không sao ..." Anh đừng kích động, làm ơn!
Anh trừng mắt nhìn cô đầy vẻ mờ mịt. Tại sao, tại sao lại không cho ta giết hắn? Rõ ràng hắn đã tổn thương em vô số lần, vì sao lại nhẫn nhịn hắn?
Cô rất muốn giải thích nhưng không thể. Bí mật về nhiệm vụ của hệ thống không thể tiết lộ, vì nếu lộ ra, hệ thống sẽ trục xuất cô.
Sắc mặt Lisa trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt không huyết sắc. Cô vì quá đau mà gục trên vai anh, hơi thở gấp gáp.
"Bạch Khởi, ta cầu xin .. ngươi, hãy .. thả bọn ta ..."
"Không thể!" Y vẫn cố chấp nói. "Nàng dù có chết cũng phải chết ở phủ thái tử!"
Nghe vậy nước mắt cô lăn dài, bất lực âm thầm mà khóc.
[ Ding .. kí chủ, hay tạm thời rút lui trước. Sau này nếu có cơ hội thì vào lại kinh thành. ] Hệ thống khuyên cô.
"Không được đâu, tên thái tử quá cố chấp. Hắn sẽ không thả ta đi." Cô suy nghĩ trong đầu. "Hệ thống à, nhiệm vụ này phải bỏ rồi."
[ Kí chủ đừng vội nản lòng! Sẽ có cách mà. ]
Nhìn thấy vết thương của cô, lại nghĩ đến những nhục nhã mà y phải chịu, Bạch Khởi đưa ra lựa chọn. "Nếu như 2 ngươi muốn cùng nhau, vậy thì ngày tháng tới hãy ở trong ngục giam này đi." Y thu kiếm về, lạnh lùng nói. Trong lòng liên tục ra tín hiệu với cô. Hãy cầu xin ta đi, cầu xin ta không để nàng ở lại nơi tối tăm này.
Thế nhưng cô không có động tĩnh gì cả, coi như chấp nhận, bởi lòng tự tôn của cô không cho phép minh quỳ gối lần nữa.
Bạch Khởi đợi không được, đành đau lòng để cô ở lại. Nếm khổ vài ngày, chắc chắn cô sẽ đổi ý mà thôi.
"Báoooo ...." Thuộc hạ từ bên ngoài chạy vào. "Bẩm thái tử, Ôn công công tới."
Nghe vậy y ngạc nhiên. Ôn công công sao lại tới đây?
"Vậy ta ra ngoài tiếp Chỉ ..."
"Không cần đâu thái tử, nô tài sẽ đọc Chỉ tại đây." 1 lão già râu tóc đã bạc, thân hình mảnh khảnh bọc trong bộ đồ công công xuất hiện.
Lão chạm rãi, ung dung bước tới, trên tay cầm cuộn giấy vàng được gọi là Thánh Chỉ. Khi thấy tình cảnh chật vật của 2 người ở trong lồng sắt, ánh mắt lão hơi đổi.
Bạch Khởi buông kiếm, làm ra dáng vẻ nghiêm trang, cung kính.
Ôn công công thẳng lưng, rõng rạc đọc to: "Thỉnh thái tử gia và trưởng nữ Lăng gia tiếp Chỉ."
"Hả?" Sao còn có cô nữa? Lisa kinh ngạc đến tỉnh lại sau cơn đau.
"Nàng dậy được không?" Cố Minh ôn hòa hỏi cô.
"Được. Anh giúp em 1 chút."
Sau đó anh đỡ cô ngồi thẳng dậy. Lisa quỳ gối giống nghi thức trong phim cổ trang, chuẩn bị tiếp Chỉ.
Ôn công công trong thấy dáng vẻ hiểu chuyện của cô thì gật gù. "Khẩu dụ của Thánh thượng, truyền thái tử và trưởng nữ Lăng gia Lăng Uyển Đình vào cung."
"Thần tiếp Chỉ!" Bạch Khởi quỳ xuống, 2 tay nhận thánh chỉ 1 cách cung kính, ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại muốn cô vào cung chứ?
Lúc này cô thở ra 1 phơi, nhẹ nhõm cả người. Được cứu rồi! Nếu không có khẩu dụ của hoàng thượng thì chắc cô sẽ bị nhốt ở đây mất.
Ôn công công làm xong nhiệm vụ, chuẩn bị quay đầu thì bị tiếng gọi của cô làm cho dừng lại.
"Công công xin đợi 1 chút!"
"Lăng tiểu thư có điều gì muốn nói với lão nô?"
Lisa đáng thương nói: "Công công, xin ngài mang cả vị này vào cung. Chàng ấy là phu quân của ta, đang bị thương rất nặng. Nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ ..." Cô ôm lấy cánh tay anh, khẩn thiết cầu xin. "Nếu chàng ấy còn ở lại thì ta sẽ không đi đâu hết." Ý của cô chính là muốn đi thì cùng đi. Ôn công công mà không đồng ý thì cô không đi, vậy là lão ta bị coi như là không hoàn thành nhiệm vụ.
Hiểu được ý tứ này của cô, Ôn công công cười nhạt, suy nghĩ đã thay đổi. Lăng đại tiểu thư thật không ngu ngốc như lời đồn. Sự chú ý của lão đảo lên người anh. Ngoại trừ cơ thể đầy thương tích, đầu tóc bù xù thì trên khuân mặt, ánh mắt lại không có nét gì gọi là chật vật, sợ hãi.
Bạch Khởi nghe vậy thì muốn ngăn cản, không muốn anh thoát khỏi nhà giam nhưng chưa kịp làm gì thì Ôn công công đã lên tiếng trước.
"Lăng tiểu thư bị thương rồi. Người cùng phu quân của mình đến thái y viện trước đi."
"Đa tạ công công!" Cô vui mừng nói.
Thoát rồi! May quá đi!
•
Cung điện của Hoàng đế ở nằm bên cạnh dãy núi tên là Thiên Môn, phía xa còn có dòng sông xanh uốn lượn chảy qua. Sự cổ kính của kiến trúc phong kiến cùng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ khiến cho bất cứ ai nhìn thấy đều phải choáng ngợp.
Lisa cũng vậy, cô trước nay chỉ thấy cung điện ở trên phim cổ trang chứ chưa được thấy ngoài đời. Nay có dịp ghé thăm, đúng là tò mò mới lạ.
Ôn Nghi là lão công công thân tín, hầu hạ đã 2 đời Hoàng đế, vì vậy mà lão có địa vị rất cao trong cung, quan lại hay hoàng thất đều phải nể nang 3 phần. Đó là lí do Bạch Khởi không phách lối mà để cho lão mang theo Cố Minh vào cung.
Tại thái y viện lúc này. Mọi người đang bận rộn với công việc của mình, bỗng Ôn công công mang tới 2 người bệnh.
"Ôn công công, đây là ...?" Thái y phụ trách trực ngày hôm nay vội đi tới, ngơ ngác hỏi.
"Mau sơ cứu đi. Làm cho tiểu thư đây trước, người còn phải vào điện."
1 lời này khiến tất cả phải trông mắt lên nhìn cô. Vị tiểu thư đây rốt cuộc là anh mà có thể đi gặp hoàng thượng?
Cô và anh bị chia ra, anh thì vào phòng nằm trị thương, còn cô thì phải sơ cứu và thay y phục mới.
Ôn công công không biết sở thích màu sắc của cô nên mang tới 1 bộ y phục màu hồng nhạt nhẹ nhàng.
"Lăng tiểu thư, chúng ta đi thôi." Ôn công công chủ động dẫn đường.
Thời tiết buổi chiều có nắng ấm áp, hoàng cung với mái gói đỏ và kiến trúc dát vàng liền nổi bật, sáng bừng lên trong ánh nắng.
Đại điện nằm ở trên cùng của các điện, lối đi khảm đá hoa cương với hàng trăm bậc thang khiến cô vừa đi vừa thở.
Ôn công công tuy đã già nhưng sức còn rất khỏe, nhanh nhẹn. Bước chân của ông đáp lên các bậc thang nhẹ như bay.
Cánh cửa gỗ được chạm khắc rồng vàng được mở ra. Cô him mắt lại, nhìn phía trên điện nơi long ỷ đặt ngay ngắn chính giữa, ở đó có 1 bóng dáng người trung niên, nét mặt uy nghiêm, phong thái cao cao tại thượng. Đây chính là bậc quân vương cao quý của đất nước này.
Bên dưới, thái tử Bạch Khởi đang dứng gần đó, cúi đầu khép nép như vừa bị ăn mắng.
Lisa lại gần hơn, lúc đầu có hơi sợ nhưng khi thấy ánh mắt ôn hòa của ngài, cô liền hết sợ. Chưa đợi Ôn công công nhắc nhở thì cô đã vội hành lễ.
"Tiểu nữ Lăng Uyển Đình bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Cô dõng dạc vừa nói vừa hành lễ giống như trong mấy bộ phim cổ trang. Không biết có làm đúng không nữa?!
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ phía cao cao, thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Ái nữ nhà Lăng gia thật hiểu chuyện.
"Bình thân." Ngài trầm giọng nói.
Lisa cúi đầu chắp tay, "Tạ ơn hoàng thượng."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ngài, mắt chạm mắt mà không biết đây là điều cấm kị, không kẻ nào được phép nhìn thẳng vào hoàng thượng, luôn phải hướng mắt nhìn xuống.
Lisa không biết, nhìn chăm chú là bởi vì thấy ngài đúng là cha của Bạch Khởi rồi, có vài nét giống.
Ôn công công rất muốn nhắc nhở nhưng lại bị ngài ngăn cản. Ý nói không cần đâu, trẫm lại muốn xem xem tính cách, hành xử thật của nàng ta.
"Ngươi ... chính là Lăng Uyển Đình đã bỏ đi 10 năm trước của Lăng gia?" Hoàng thượng bỗng đổi giọng điệu chất vấn, vẻ mặt nghiêm nghị.
Nghe vậy cô hơi khó xử, nên lựa lời như thế nào đây?
Cô chắp tay, xin nói: "Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ chính là Lăng Uyển Đình."
"Còn về chuyện 10 năm trước .. không thể dùng từ 'bỏ đi' ạ."
"Hử? Tại sao?"
Cô hít 1 hơi lấy tinh thần, không hề e dè mà trả lời: "Bẩm hoàng thượng, là bởi vì tiểu nữ không chủ động rời khỏi Lăng gia nên không thể dùng từ bỏ đi."
Nghe vậy hoàng thượng cảm thấy tò mò, ồ 1 tiếng. "Vậy sao ta nghe nói rằng trưởng nữ Lăng gia vì đã có ý trung nhân nên không đồng ý kết hôn với thái tử. 2 ngươi chủ động chạy trốn trong đêm?"
Má, đồn ác vậy!
"Hoàng thượng, tin đồn từ miệng người ngoài không thể tin."
Hoàng thượng đổi tư thế, tay chống cằm, hứng thú nghe chuyện của cô. "Vậy chính ngươi nói xem, vì sao 10 năm trước lại biến mất?"
"Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ cũng không còn nhớ nguyên nhân. Bởi khi tiểu nữ tỉnh lại thì đã nằm trên thuyền cá. Nghe người đánh cá kể lại, rằng vớt được tiểu nữ ở cuối sống. Đại phu có khám qua, nói tiểu nữ vì bị va đập vùng đầu nên mất trí nhớ."
Bạch Khởi đứng ở phía bên kia, nghe vậy quay sang nhìn nàng. Thật không ngờ nàng lại gặp chuyện như vậy. Y còn tưởng nàng cùng tên lang quân thối kia chạy trốn.
Cô đánh mắt nhìn biểu cảm của hoàng thượng, sợ rằng ngài không tin chuyện mình kể. Dù sao cũng không có ai chứng thực lời nói của nàng.
"Mất trí nhớ sao? 1 cái cớ rất hay." Hoàng thượng vừa nói vừa cười.
Lisa vội vàng giải thích: "Hoàng thượng, lời tiểu nữ nói là thật, mong hoàng thượng minh giám."
"Mất trí nhớ, thế thì tại sao giờ ngươi lại quay trở về được?"
"Không biết hoàng thượng có muốn nghe 1 câu chuyện ngắn của tiểu nữ không ạ?"
"Ngươi kể ta nghe."
Cô trầm giọng, kể lại câu chuyện cuộc đời của nguyên chủ. "Ở trấn An Tô, nơi có con sông Tương Tư chảy qua. 1 ngày nọ thuyền đánh cá ở dưới hạ nguồn vớt được 1 cô nương. Cô ấy bị thương rất nặng, trôi dạt từ thượng nguồn xuống. Người đánh cá già mời đại phu chữa trị cho cô. Thế nhưng ân đức chưa kịp trả, cô nương bị bán vào nhà thổ ở trong trấn."
Đôi mắt cô bắt đầu âm ấm. Lisa kể tiếp: "Tú bà ở nhà thổ đặt tên cho cô là Nhã Lan. Nhã Lan vì mất trí nhớ nên ngốc nghếch, không thể học cách tiếp khách, trên người lại có nhiều vết sẹo nên tú bà đuổi cô xuống nhà dưới làm người hầu. Công việc của cô hàng ngày là lau dọn nhà xí, giặt quần áo, kiếm củi. Sau vài năm, Nhã Lan đã khôn lớn, dung mạo cũng nảy nở hơn. Vì sợ phải tiếp khách nên cô dịch dung thành bộ dạng xấu xí bẩn thỉu, người người đều chê."
"10 năm trôi qua, Nhã Lan làm bao việc nặng, bàn tay chai sần, tấm lưng cũng bị còng. 1 ngày nọ cô đang rửa mặt ở dưới suối, bị 1 thanh niên nhìn trúng. Hắn ta từ đó bám theo cô, đòi cưới về làm vợ. Thanh niên là con của ác bá, tính tình đào hoa, ăn chơi sa đọa. 1 lần vì tự vệ mà Nhã Lan đã đánh hắn. Không lâu sau thanh niên bệnh nặng mà chết."
Giọng điệu của cô trầm ổn, nhẹ nhàng thế nhưng câu chuyện lại là 1 bi kịch.
Hoàng thượng ban đầu cho rằng cô chỉ muốn bịa chuyện giải thích, nào có ngờ nghe 1 lúc lại dần bị quấn vào. "Sau đó thì sao?" Ngài tò mò hỏi.
"Sau đó gia đình nhà hắn ta tin lời 1 bà đồng, muốn bắt cô ấy làm âm hôn, xuống hoàng tuyền chăm sóc con trai bọn họ. Nhã Lan 1 thân cô độc, bị bọn họ bắt đi trong đêm, trang điểm xinh đẹp, hỉ phục rực rỡ ... trôn sống dưới nấm mồ."
Nghe tới đây Bạch Khởi đau lòng quay sang nhìn cô. Góc nghiêng của cô xinh đẹp kiều diễm, thế nhưng ẩn trong ánh mắt lại chất chứa đau khổ buồn rầu.
Hoàng thượng cũng không ngờ kết cục của câu chuyện lại bi thảm như vậy. Tuy nhiên ở phía sau vẫn còn.
Lisa mỉm cười, tiếp tục: "May mắn Nhã Lan được 1 nam nhân cứu. 2 người vừa gặp đã yêu, Nhã Lan chỉ muốn sống hạnh phúc cùng với chàng. Không ngờ, gia đình kia phát hiện xác bên dưới nấm mồ biến mất liền sợ hãi. Người ác gặp quả báo, chỉ vài ngày gia đình ấy người hóa điên, người treo cổ tự vẫn. Người dân trong trấn nhìn thấy Nhã Lan, tưởng rằng cô là quỷ nữ trở về báo thù nên sợ sệt. Tờ mờ sáng, bọn họ kéo nhau đến bao vây túp lều của Nhã Lan và nam nhân kia. 1 mồi lửa đốt trụi."
Bàn tay hoàng thượng nắm chặt, hàng mày trau lại. Tưởng tượng ra hoàn cảnh của Nhã Lan, trong lòng có chút buồn.
"Trời đổ cơn mưa, dập tắt đám lửa, cứu Nhã Lan 1 mạng nữa. Nhã Lan gặp lại tú bà ở nhà thổ. Bà ta đưa cho cô 1 chiếc lục lạc, nói rằng cô có thân phận không bình thường. Nhã Lan cầm lục lạc đi tới kinh thành, trí nhớ lúc này cũng khôi phục 1 phần."
Cô ngẩng đầu, gương mặt chân thành. "Hoàng thượng, có phải ngài nghĩ câu chuyện thật khó tin đúng không? Trên đời hiếm có ai mệnh khổ như Nhã Lan."
"Mà Nhã Lan ấy, chính là tiểu nữ."
"Câu chuyện của ngươi rất cảm động" Hoàng thượng vỗ tay tán thưởng. "Tuy nhiên ngươi vẫn không nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại lưu lạc đến trấn An Tô sao?"
1 câu hỏi rất hay, rất trọng tâm. Không hổ là hoàng thượng, đầu óc rất sáng suốt.
"Hoàng thượng thứ lỗi, tiểu nữ vẫn chưa nhớ ra. Thế nhưng tin đồn tiểu nữ bỏ trốn theo nam nhân đã được rửa sạch. Mong hoàng thượng khai ân."
"Được, chuyện này tạm thời bỏ qua. Có điều trẫm còn chuyện muốn làm rõ hơn."
Cô cúi đầu lắng nghe câu nói tiếp theo của hoàng thượng.
"Sáng nay muội muội của ngươi, thái tử phi đã đến tìm trẫm. Nó nói, ngươi không xấu hổ mà dây dưa với thái tử, làm cho nó vừa ấm ức vừa khó xử."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi và thái tử là chuyện như thế nào?"
"Phụ hoàng! Con ..."
"Ta không hỏi con!" Hoàng thượng tặng cho đứa con của mình 1 ánh mắt lạnh lùng.
Cơ hội đây rồi! Trong lòng cô thầm vui mừng.
Lisa chợt quỳ gối xuống, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng, tuyệt đối không có chuyện đó. Tiểu nữ không hề dây dưa với thái tử."
"Vậy làm sao 2 ngươi quen biết?"
"Dạ, là trên đường tiểu nữ về lại kinh thành thì được thái tử cứu giúp, sau đó tiểu nữ đi chung với đoàn của thái tử. Thế nhưng khi đó tiểu nữ không hề biết ngài ấy là thái tử. Đến kinh thành, tiểu nữ liền trở về Lăng gia. Tiểu nữ không hề dây dưa với thái tử."
"Thế nhưng ...." Nói đến đây cô bỗng quay sang nhìn y, vẻ mặt sợ sệt, không dám nói.
[ Kí chủ diễn hay quá! ]
"Ngươi nhìn nó làm gì? Không phải sợ, có trẫm ở đây, trẫm cho ngươi nói." Hoàng thượng hơi kích động, cao giọng.
"Bẩm hoàng thượng. Sau đó tiểu nữ gặp lại thái tử, khi đó mới biết thân phận của ngài ấy. Thế nhưng thái tử lại nói thích tiểu nữ, muốn nối lại duyên xưa."
"Ngươi trả lời ra sao?"
"Tiểu nữ nào dám tơ tưởng trèo cao. Hơn nữa tiểu nữ đã có lang quân, chính là nam nhân ở trấn An Tô. Chàng ấy vì bận chút việc nên đến kinh thành muộn hơn. Sau đó tiểu nữ có 1 vài xích mích với cha nên dọn đồ ra ngoài ở. Không ngờ thái tử xuất hiện, dẫn quân tới, bắt mẹ, người hầu và lang quân của tiểu nữ để uy hiếp."
"HOANG ĐƯỜNG!" Hoàng thượng tức giận đập bàn.
Bạch Khởi e dè không dám ngẩng đầu nhìn cha mình. Y biết rằng mình đã quá hoang đường khi làm ra những chuyện kia.
Lisa lại khóc sụt sùi, "Tiểu nữ bị thái tử bắt nhốt trong phủ. Sau đó tiểu nữ vì lo lắng cho lang quân nên bỏ trốn, đi tìm chàng. Hự, thật không ngờ lúc tìm thấy ở ngục giam, chàng ấy đã thương tích đầy mình, toàn bộ là vết thương do dùng cực hình. Huhu, hoàng thượng, ngài nhất định phải làm chủ cho tiểu nữ!" Cô ủy khuất dùng tay áo lau nước mắt.
"Trẫm ...."
"Còn nữa ạ ..." Cô cắt lời của ngài.
"Lại còn nữa sao?" Ngài kinh ngạc, sau đó lại tức giận hơn. Ánh mắt ác liệt nhìn con trai mình.
"Tiểu nữ ở ngục giam muốn cứu lang quân ra, không may bị thái tử phát hiện. Chính là vừa mới đây thôi, tiểu nữ bị kiếm đâm ở vai, nếu không có khẩu dụ của hoàng thượng tới kịp thì e rằng mạng của ta và lang quân đã không còn."
Chuyện này thì hơi oan cho y. Bạch Khởi bị nhét chữ vào mồm, liền nhìn nàng chằn chọc. Ta đâu có định giết nàng, ta chỉ nói là nhốt 2 người vào ngục thôi mà.
[ Cho chết! Tên nam nhân thối! ] Hệ thống chửi thay cô cho bõ ghét.
Còn sợ hoàng thượng không tin, Lisa liền vạch áo ngoài ra trong sự ngỡ ngàng cả mọi người. "Ngài xem, máu vẫn chưa cầm hoàn toàn, chảy ra cả áo đây này."
Hoàng thượng vội đưa tay che tầm nhìn, phi lễ. "Ôn công công, có chuyện này không?"
Nghe vậy Ôn công công liền đi tới, nói: "Khởi bẩm bệ hạ, nô tài cũng tận mắt thấy. Sau đó Lăng tiểu thư khẩn khiết xin nô tài mang cả lang quân vào trong cung để chữa trị. Bây giờ hắn đang ở thái y viện ạ."
Hoàng thượng nghe rồi mắt nhìn đứa con của mình muốn nổ đom đóm tới nơi. Ngài nhịn rồi lại nhịn, nhịn không được liền cầm 1 cuộn tấu chương trên bàn ném bay về phía Bạch Khởi.
Y không né tránh, bị tấu chương làm bằng thẻ tre cứng bay thẳng vào đầu, hơi đau. "Phụ hoàng bớt giận, hoàng nhi biết sai rồi!" Y quỳ rạp xuống cầu xin, không còn dáng vẻ ung dung như khi ở phủ.
Cô tận mắt chứng kiến, trong lòng thầm vui nhưng chưa hả dạ. Phải ném bằng cái đèn cày kia cơ bệ hạ!
"Con ... tạm thời cút ra ngoài, ta sẽ tính sổ với con sau." Hoàng thượng phất phất tay, nhìn thấy khuân mặt giống mình mà cái nết tồi quá, cái đầu liền nhức nhức.
"Tạ ơn phụ hoàng, hoàng nhi xin cáo lui." Y nào dám ngẩng đầu mà đi, chỉ có thể khom lưng đi lùi, chật vật ra ngoài.
Trong điện bớt được kẻ điên, bầu không khí liền trong lành hẳn.
"Ngươi đứng lên đi."
"Tạ ơn bệ hạ." Cô phủi bụi ở đầu gối, đứng dậy.
Hoàng thượng nhìn gương mặt đáng thương của cô, lòng hơi rối. Giờ sao đây? Con trai ngài là em rể của cô, giờ lại điên cuồng tấn công, theo đuổi cô như vậy. Ngài vừa không muốn con trai đau lòng, vừa không muốn bị mang tiếng xấu là ích kỉ, không công bằng. Dù gì cô cũng đã có lang quân rồi, làm sao để con trai ngài cưới được chứ.
"Nhắc tới lang quân của ngươi, ta muốn xem xem thương tích của hắn ra làm sao." Nói rồi ngài nhìn sang hướng Ôn công công, ra hiệu.
Ôn công công hiểu ý liền đi truyền người tới đại điện.
Thấy vậy cô có hơi lo lắng, sợ rằng anh sẽ thất lễ trước hoàng thượng. Gần vua như gần cọp mà. Huống hồ anh lại là quỷ vương một ngàn tuổi, sao có thể cúi đầu trước hoàng thượng chứ.
Aizaa ... trong cái may có cái xui mà!
Rất nhanh người đã tới. Từ phía cửa đại điện, Cố Minh không còn dáng vẻ yếu ớt, chật vật như ở ngục giam nữa. Anh được băng bó vết thương, y phục thay mới, tóc cũng sạch sẽ, chải gọn gàng.
Hoàng thượng đã qua tuổi ngũ tuần, mắt có hơi kém, nhìn từ xa chỉ thấy 1 nam nhân cao lớn, hiên ngang bước vào điện mà không có chút e dè nào.
Lisa đứng ở gần đó liên tục ra hiệu bằng tay cho tay, mắt giật giật liên hồi, trông rất ngốc.
Anh thấy cô như thấy nam châm, chân tự giác bước tới, chẳng quan tâm ai đang ngồi kia.
Thánh thượng lần đầu bị lơ, chưa kịp thích ứng. Ngài im lặng đánh giá hành động của anh.
"Vết thương của nàng sao rồi? Ban nãy chỉ mới cầm máu đã đi rồi." Anh vòng tay ôm vai cô, lo lắng hỏi han.
Cô tức chết với anh mất. Ây nhờ, cái người này. "Mau hành lễ đi, hoàng thượng đang ngồi kia kìa!" Cô nói thì thầm, tay véo vào tay anh ra giấu.
Lúc này Cố Minh mới ngước mắt lên nhìn hoàng thượng trong bộ long bào nổi bật. "Khấu kiến bệ hạ." Anh đặt tay bên ngực, cúi chào cho có.
Thấy vậy hàng mày của ngài nhíu lại, ánh nhìn rất không thiện cảm. Nên xử tội gì đây ta?
Lisa vội vàng lên tiếng: "Mong hoàng thượng lượng thứ. Chàng ấy ở quê từ bé, đầu có hơi ngốc nên mới vô lễ như vậy."
Ngốc sao? Trẫm lại không thấy rằng hắn cố tình không tỏ ra cung kính ấy.
Cố Minh vẻ mặt không thoải mái, khẽ nói vào tai cô: "Em dám bảo ta ngốc sao?!"
"Thì chả ngốc à, còn cãi!" Cô bặm môi trừng anh.
"E hèm ..." Hoàng thượng ho 1 tiếng để lấy lại sự chú ý. "Ngươi tên là gì?"
"Thần tên chỉ có 2 chữ, Cố Minh." Anh trầm giọng nói, ánh mắt không mấy để tâm tới bệ hạ.
Họ Cố sao? Hoàng thượng him mắt lại nhìn kĩ khuân mặt của anh, bỗng hình ảnh trong trí nhớ được lục lại. Khuân mặt này, dáng vẻ này ...
"Ngươi ... lại gần đây cho trẫm nhìn." Ngài cao giọng nói, tay vẫy anh lại.
Cô đánh hơi được chuyện gì đó liền đẩy anh về phía trước. Cố Minh rất không tình nguyện mà tiến lên. Vẻ mặt anh lạnh không, dáng đứng nghiêm nghị nhưng không cứng ngắc, để mặc cho hoàng thượng đánh giá.
"Ôn Tự, mau mang bức tranh họa Cố đại tướng quân lại đây!" Ngài mất bình tĩnh, gấp gáp ra lệnh.
"Dạ, nô tài đi ngay." Ôn công công nhanh nhẹn đi vào phía trong điện lấy đồ.
Lisa lập tức phản ứng, gọi hệ thống: "Mi tra xem Cố đại tướng quân là ai."
[ Xin kí chủ đợi 1 phút. ]
Trong điện tĩnh lặng như từ. Cả hoàng thượng và cô đều nôn nóng. Kết quả hệ thống đi trước 1 bước.
[ Tinh, thông tin đã có. Cố đại tướng quân là Cố Gia Thành, 28 năm trước tử trận ở thành Bình Dao. ]
"Cố gia thì sao?"
[ Cố gia năm đó ở trong thành Bình Dao, vì bảo vệ dân chúng mà xông pha giết địch ... toàn bộ đều đã chết. ]
Nghe vậy cô nhíu mày, trong lòng có suy tính. Cố gia đã tuyệt hậu, vậy mà bây giờ lòi ra Cố Minh. Thế nhưng anh là quỷ vương, chết cách đây 1 ngàn năm rồi, không thể là con của Cố đại tướng quân được. Đảo ngược lại, chẳng lẽ anh là tổ tiên của Cố gia?
Không được, phải báo tin với anh ngay. Lisa nhìn xung quanh rồi nảy ra ý tưởng. "Hoàng thượng, tiểu nữ có 1 thỉnh cầu."
"Ồ, thỉnh cầu gì?"
"Họng tiểu nữ hơi khát, ngài có thể cho tiểu nữ xin 1 chén trà hay không ạ?" Cô mỉm cười hiền hòa.
Hoàng thượng hơi cau mày nhưng không so đo, cầm ấm trà trên bàn rót 1 chén. "Ngươi tự lên lấy đi."
"Đa tạ hoàng thượng." Khi cô bước lên thì cũng là lúc Ôn công công cầm tranh trở về.
Lisa đi lấy chén trà thật nhanh rồi trở về chỗ, lúc ngang qua người anh thì vội ra hiệu, ngón tay trỏ trỏ vào thái dương.
Cố Minh nhanh trí hiểu ra, liền dùng phép thuật liên thông với cô. "Em có gì muốn nói sao?"
"Chuyện này rất quan trọng. Từ bây giờ anh hãy lựa lời mà nói theo em nhé!"
Anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng đồng ý.
Cô cầm chén trà trong tay, run run đưa lên miệng uống 1 hớp.
Hoàng thượng cầm bức tranh trải ra bàn, lại gọi anh đứng gần hơn nữa. Trong tranh vẽ chân dung 1 vị tướng quân mặc giáp đen, dáng vẻ nghiêm nghị, oai phong. Khuân mặt của ông không hung giữ như đa số các vị tướng, ngược lại nét mặt hiền hòa, bao dung. Mày kiếm đen, mắt hẹp dài, cuối đuôi mắt kéo sắc lên 1 chút, đôi môi mỏng dẹt trông như không được tự nhiên, như đang mím lại.
Bức tranh này đã vẽ khá lâu rồi, chất lượng giấy không còn tốt nữa, màu giấy đã ngả vàng nhưng điều đó không thể làm hoàng thượng nhầm lẫn được. Khuân mặt của Cố Minh và người trong tranh giống đến 6 7 phần.
Hoàng thượng cho Ôn công công cất tranh đi. Ngài chỉnh lại tư thế ngồi, trầm giọng nghiêm túc hỏi: "Ngươi là người ở đâu? Cha mẹ tên là gì?"
"Nói theo em nè!"
Cố Minh vừa nghe trong đầu vừa dùng tông giọng trầm ổn nói: "Bẩm hoàng thượng, thần là từ bé sống ở trấn An Tô. Cha họ Lưu, là 1 địa chủ cho thuê ruộng đất."
"Nói vậy là ...?" Hoàng thượng hoài nghi.
"Thần là con nuôi. Nghe cha kể lại, năm xưa khi cha mẹ đi bán gạo ở ngoại thành Bình Dao thì nhặt được. Bởi vì trong giỏ có mảnh giấy ghi tên Cố Minh nên cha mẹ đã giữ lại tên thật cho thần."
Hoàng thượng cau mày suy nghĩ. Cố gia năm đó ở lại thủ thành chống nghịch tặc phản loại, cả nhà đã chết sạch. Vậy mà ... bây giờ lại lòi ra huyết mạch cuối cùng. Đúng là không thể tin được mà!
"Ôn Tự, ngươi nhớ lại xem, năm đó Cố gia có sinh được con cháu nào không, hoặc là ai đó mang thai."
Ôn công công nghe vậy vẻ mặt cũng đăm chiêu suy nghĩ. "Nô tài nhớ là Cố đại tướng quân năm đó phu nhân không có sinh con. Có điều ... hình như phu nhân của Cố Gia Minh - Cố thống lĩnh có mang thai."
"Khi đó cả nàng ta cũng đến thành Bình Dao sao?"
"Dạ, nghe nói là đi thăm phu quân."
Cố Gia Minh là em trai của Cố Gia Thành tướng quân.
"Vậy thì đúng rồi! Trùng khớp rồi!" Hoàng thượng vỗ đùi vui mừng, him mắt lại cười mà nhìn anh.
Cố Minh vẫn là vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Cố Minh, ngươi biết họ Cố của ngươi có nguồn gốc như thế nào không?"
Biết chứ! Ta chính là tổ tiên của Cố gia mà. Thế nhưng anh buộc phải trả lời theo cô là không biết.
Hoàng thượng mang vẻ mặt âu sầu kể lại. "Từ thời mới lập quốc, thiên hạ còn loạn lạc, Cố gia cùng Tề gia là 2 thế lực nắm quyền, cùng nhau xây dựng đất nước. Tuy nhiên 1 núi không thể có 2 hổ, Cố gia chấp nhận lui 1 bước, xưng thần với Tề gia, để cho Tề gia làm vua."
"Từ đó Tề gia mang dòng dõi vua chúa, còn Cố gia thì đời đời được hưởng ân xủng, địa vị ngang với vương gia."
Câu chuyện lúc này tới cao trào. "Trải qua 4 đời, tới đời Cố đại tướng quân thì cả nhà hi sinh ở thành Bình Dao. Cố gia tuyệt hậu cho tới bây giờ."
Bỗng hoàng thượng đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Bộp ... ngài đặt 2 tay lên bả vai anh đầy tự hào nói: "Cố Minh à Cố Minh, ngươi chính là giọt máu cuối cùng của Cố gia."
"Ông trời đúng là không phụ lòng người mà. Cố gia cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!" Ngài phấn khởi cười lớn.
Tề gia hay gọi là hoàng thất, từ xưa đến nay chưa bao giờ quên ơn của Cố gia. Bọn họ không những không tranh vương quyền, thậm chí còn trung thành tuyệt đối. Cố gia là gia tộc thượng võ, họ trấn giữ biên ải, đánh đông dẹp tây, giữ bình an cho dân chúng cũng đã được 200 năm rồi.
Cố Minh không quan tâm chuyện này lắm nhưng còn cô thì đang vui sướng không kém gì hoàng thượng. Đúng là trong cái may có cái hên! Được hoàng thượng cứu 1 mạng, lại còn vớ cho anh được danh phận hiểm hách.
Hoàng thượng ngồi lại vào long ỷ, mở giấy bút ra bắt đầu viết. "Ôn Tự, ngươi đi sắp xếp cho 2 người bọn họ 1 cung điện tốt."
"Trẫm giờ phải viết thư, chiếu cáo toàn thiên hạ rằng Cố gia có tự rồi, lại có thể tiếp tục hưởng ân xủng của quốc gia." Hoàng thượng cười không khép nổi miệng, chữ viết phóng khoáng như rồng bay phượng múa.
Cô và anh cứ vậy thoát 1 kiếp nạn, hạnh phúc nắm tay nhau đi ra khỏi đại điện. Hoàng hôn ở phía dãy núi Thiên Môn thật đẹp, rực rỡ, tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com