C48: Cố vương gia
Nghỉ hè nhanh quá trời! Vậy là Gió sắp đi học rồi. Vèo cái năm 3, chẳng mấy mà ra trường. Sau này thời gian cập nhật truyện chắc sẽ lâu lắm 😭 Gió muốn quay lại năm cấp3, có nhiều thời gian, viết truyện thỏa thích.
________________
[ Kí chủ, nguyên chủ Nhã Lan nói cô ấy nhớ ra 1 số chuyện. ] Hệ thống báo tin.
Nghe vậy cô đang khoác tay anh đi ung dung bỗng bước chân hơi khựng lại.
"Nàng sao vậy? Vết thương bị đau hả?" Cố Minh nhận ra sự khác thường liền nhìn nàng đầy chăm chú, lo lắng hỏi.
Lisa vội xua tay, cười nói: "Không không, em bị vấp hòn sỏi ý mà."
"Nếu đau thì phải nói với ta, không được tự mình chịu đựng." Anh dặn dò, vừa nói vừa vòng tay ôm eo cô, tránh cho việc đi bị ngã.
"Hảo!" Cô him mắt cười nhìn anh.
Ở phía trước Ôn công công đang dẫn đường đến cung Minh Quang, nghe thấy đôi phu phụ này tình tứ thì hơi thở dài. Lão sống 72 năm trên đời, chưa từng gặp trường hợp nào như thế này.
"Cô ấy nhớ ra điều gì?" Cô âm thầm trao đổi với hệ thống qua quang não.
[ Nhã Lan nói cô ấy nhớ ra nơi mình bị rơi xuống. Là 1 ngọn núi tên Long Lĩnh. ]
"Hả? Vậy còn sự việc hôm đó, có nhớ ra chưa?" Cô gấp gáp.
[ Chưa nhớ ra ạ. ]
[ Thế nhưng nhớ được địa điểm là tốt rồi. Kí chủ, khi nào có thời gian chúng ta lên núi xem, biết đâu Nhã Lan lại nhớ ra gì đó hoặc là có manh mối. ]
Cô gật đầu, "Nói cũng đúng." Trong lòng Lisa nhẹ nhõm hơn 1 chút, cuối cùng nhiệm vụ cũng có tiến triển rồi. Ngọn nến hận thù tuy không ngắn đi nhưng ánh lửa bập bùng, nhẹ nhàng.
"Tại sao ngươi lại ở đây?!" Giọng nói chanh chua vang lên từ 1 người chua chanh không kém.
Ngọn ánh bỗng chốc phừng lên lửa hận dữ dội khiến lồng ngực cô đau nhói.
Lăng Uyển Như xuất hiện ở phía trước, đôi mắt nàng ta trừng lớn kinh ngạc khi nhìn thấy cô và anh, bên trong đó còn có sự ganh ghét.
Nàng ta vù vù đi đến, bỏ xa 2 nô tì phía sau.
Ôn công công không ngấm nổi vẻ vô lễ này nhưng vẫn phải nhịn vào. "Thỉnh an thái tử phi." Ông cúi đầu chào lễ phép.
Lăng Uyển Như dù đã lườm cháy mặt 2 người nhưng vẫn đáp lễ, dù gì lão cũng là người thân tín bên cạnh hoàng thượng. "Ôn công công không cần đa lễ."
"Không biết Ôn công công đang dẫn 2 vị này đi đâu?" Nàng ta giả bộ ôn hòa, hỏi.
"Thỉnh thái tử phi, nô tài phụng mệnh hoàng thượng đưa 2 vị khách quý đến cung Minh Quang ạ."
Nghe vậy nàng ta kinh ngạc, trong lòng hoài nghi. Cung Minh Quang là nơi như thế nào? Sao 2 này có thể vào ở? Chẳng lẽ bọn chúng vẫn chưa bị trị tội?!
Ánh mắt dò xét, ghen ghét của Lăng Uyển Như không thể dấu nổi. Nàng ta bước đến trước mặt cô, thầm giọng nói: "Ngươi thật có bản lĩnh. Lại có thể qua mặt được thánh thượng."
Nàng ta định túm lấy vai cô nhưng đã bị anh gạt ra. Lăng Uyển Như ngước nhìn Cố Minh, gáy hơi lạnh. Tên này chính là lang quân của Lăng Uyển Đình? Tướng mạo cũng được, nhưng sao lại có cảm giác đáng sợ nhỉ?
"Lăng Uyển Đình, ngươi nhớ lấy. Ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Được, ta sẽ đợi ngươi." Lisa cười khẩy, nhìn đối phương 1 cách khinh thường.
Nói rồi cô mặc kệ nàng ta mà kéo tay anh đi, không chừa lại chút mặt mũi nào. Đường đường là thái tử phi vậy mà lại bị khinh thường ra mặt. Cảnh này bị Ôn công công và 2 nô tì nhìn thấy, bọn họ có chút không ngờ.
•
Mặt trời lúc này đã lặn mất, ánh sáng thay bằng bóng tối.
Ở đại điện, ánh nến lung linh được thắp sáng từ trong ra ngoài. Bạch Khởi được vua cha truyền vào gặp. Y vẫn chưa biết chuyện anh là huyết thống cuối cùng của Cố gia.
"Con có biết mình đã gây chuyện lớn rồi không hả?" Hoàng thượng rõ bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng, lúc này giống như một người cha gần gũi hơn.
"Nếu chuyện con giam giữ tẩu tẩu và lang quân của nàng ta lộ ra thì làm sao? Mặt mũi của hoàng thất để đi đâu đây?" Ngài trầm giọng than vãn, cực kì nhọc lọc với đứa con trai này của mình.
"Bạch Khởi à Bạch Khởi, những điều ta dạy con đều vứt cho chó ăn rồi sao?!"
"Hoàng nhi nào dám quên lời dạy của phụ hoàng." Bạch Khởi cúi đầu nhận lỗi. "Phụ hoàng thứ lỗi, lần này là hoàng nhi lỗ mãn. Tuyệt đối sẽ không có lần sau."
"Còn có lần sau?" Hoàng thượng cao giọng chất vấn, nét mặt hơi giận giữ."
Nghe vậy y vội sửa lời: "Không ạ, hoàng nhi tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa."
"Ngẩng đầu lên."
Bạch Khởi đứng thẳng người, khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại. Thật sự trong lòng y chẳng có 1 chút tội lỗi nào. Tất cả những chuyện này đều là do Lăng Uyển Như lăng xăng đi mách với phụ hoàng. Bằng không sao y có thể bị bại lộ chứ!
Hoàng thượng nhìn vẻ mặt của y, đoán được y đang nghĩ gì. Đứa con trai ngài 1 tay nuôi lớn, làm sao không hiểu nó được chứ. Bạch Khởi từ bé đã được nuông chiều, vừa sinh ra đã là thái tử 1 nước, giang sơn sau này chắc chắn sẽ nằm trong tay y. Vì vậy y cho rằng mọi thứ đều thuộc về mình, không gì là không thể.
Haizz, là ngài không nhận ra sớm hơn sự ngạo mạn của con trai mình, từ đó nuôi dưỡng ra tính nết kiêu ngạo, bất chấp.
Thế nhưng ngài chỉ có 1 mình y là con trai, đất nước sau này tuyệt đối phải do y tiếp quản. Ngài dù cho muốn trách tội cũng trách không được.
"Bạch Khởi, con nghe đây." Hoàng thượng nghiêm túc nói.
"Dạ, hoàng nhi xin nghe."
"Lăng Uyển Đình ... con từ bỏ đi."
Nghe vậy y ngẩng đầu lên, vẻ mặt thay đổi, kiên quyết nói: "Không được!"
"Con dám cãi lời phụ hoàng sao? Nữ nhi trong thiên hạ nhiều như thế, vì sao con cứ phải chọn người đã có phu quân?" Haizz, đầu lại đau nữa rồi. Cái thằng nghịch tử này!
Bạch Khởi lắc đầu, "Hoàng Nhi chỉ yêu mình nàng ấy. Huống hồ năm xưa chính con và nàng ấy có hôn sự. 2 chúng con mới là duyên trời định."
"Còn về chuyện nàng đã có phu quân, con không ngại. Giết hắn đi là xong." Nói rồi ánh mắt y trở nên gian ác.
Nghe đến đây hoàng thượng đập bàn 1 cái cho bõ tức. "Người này không thể giết."
Vẻ mặt y nghi vực, hỏi: "Tại sao ạ?" Hắn chỉ là 1 kẻ thấp hèn ở trấn An Tô mà thôi. Vì sao không thể giết?
Hoàng thượng thở dài, nói: "Kẻ mà con cho là thấp hèn, kém cỏi. Thật ra hắn chính là huyết thống cuối cùng của Cố gia."
"Há??" Bạch Khởi kinh ngạc đến há cả miệng. "Hắn là con cháu của Cố gia? Nhưng ..." Cố gia đã giệt vong từ 28 năm trước rồi cơ mà.
"Phụ hoàng đã điều tra kĩ chưa ạ?"
"Ta đang cho người điều tra. Thế nhưng khuân mặt của hắn giống Cố tướng quân đến 7 phần. Vì vậy con từ bỏ hi vọng giết được hắn đi." Nghĩ thế nào ngài lại bổ sung thêm: "Lăng Uyển Đình cũng từ bỏ đi."
"Phụ hoàng ..."
"Câm miệng!" Ngài giận giữ quát. "Con không chăm chú vào việc nước, ngày ngày lại nghĩ chuyện yêu đương."
"Con không có não hay sao?! Nhà mẹ của Lăng Uyển Như là Tạ gia, bọn họ có thái hậu trống lưng, sau này sẽ củng cố tốt địa vị cho con. Vậy mà con lại ngu ngốc đi chọn Lăng Uyển Đình, nàng ta có thể mang lại địa vị, quyền lực, tiền tài cho con hay không?"
Lời này đánh đúng vào tim đen của Bạch Khởi. Chuyện y do dự chính là những thứ kia. Y không phải người thường, y là thái tử, tương lai là vua 1 nước. Y phải nghĩ cho đại cục. Thế nhưng y không muốn dễ dàng từ bỏ cô như vậy.
Hoàng thượng bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt y. "Con nên nhớ, trong hoàng thất ... không có cái gọi là tình yêu."
Bạch Khởi nhíu mày, vẻ mặt u sầu.
"Những chuyện thừa thãi đừng làm nữa, tập trung vào vị trí thái tử của con đi." Ngài vỗ vai đứa con trai của mình như động viên. Sau đó quay sang nhìn Ôn công công, nói: "Hồi cung thôi."
Y đứng trôn chân tại đại điện rộng lớn, sa hoa, dáng vẻ cô độc vô cùng. Càng ở trên cao thì cô độc. Đại điện này sau chính là thuộc về y, cả giang sơn kia nữa. Đợi có được mọi thứ trong y, y nhất định sẽ mang được người về. Nhã Lan, nàng cứ đợi đấy cho ta!
Bỗng bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng nữ nhân. "Thái tử, chúng ta về phủ thôi." Lăng Uyển Như nhẹ giọng, dịu dàng nói.
Nghe vậy y chậm quay đầu lạ, lạnh lùng nhìn nàng ta. "Thái tử phi, nàng thật nhanh trí. Lại dám đi bẩm báo phụ hoàng và thái hậu."
"Thần thiếp chỉ muốn lấy lại công đại cho mình." Nàng ta cười như không cười.
Bạch Khởi thấy vậy mi mắt giật giật khó chịu. Y biết mà, người của Tạ gia không kẻ nào là tốt cả.
Bối cảnh của Lăng Uyển Như đúng là hiểm hách chẳng kém gì con của vua chúa cả. Mẹ của nàng ta, Tạ Giai Ý là cháu gái của thái hậu. Nói dễ hiểu hơn thì mẹ nàng là em họ của hoàng thượng. Nếu thật sự muốn phế thái tử phi thì đây là điều không thể, trừ phi Tạ gia suy yếu hoặc thái hậu băng hà.
Lisa cũng biết được điều này, vậy nên bước đầu kế hoạch của cô chính là: Hạ bệ Tạ gia.
•
Lần đầu tiên ở trong hoàng cung, Lisa phấn khích chạy khắp nơi tham quan, vết thương ở vai qua vài ngày đã chắp vảy, không còn đau nhiều nữa. Vết thương của Cố Minh thì không cần nói, sớm đã có thể lành nhưng do phải đóng giả làm người thường nên anh cố gắng duy trì cho vết thương chậm lành 1 chút. Bằng không lành nhanh quá, thái y viện sẽ không có việc làm mà ngồi nhàn rỗi.
cung Minh Quang tuy rộng rãi, tiện nghi nhưng cảnh đẹp chắc chắn không thể bằng bên ngoài. Vì vậy sáng sớm hôm nay cô cùng anh dự định ra ngự hoa viên thăm thú.
Hoàng thượng sắp xếp cho bọn họ 2 công công và 2 thị nữ để hầu hạ.
Mới sáng sớm Lisa đã tân trang vẻ ngoài xong xuôi, gọi 1 công công và 2 thị nữ đi theo, chỉ đường cho mình đến ngự hoa viên.
"Cố Minh, đi nhanh lên!" Cô bước chân thoăn thoắt, bỏ xa anh cả 1 đoạn. Quay đầu lại thì thấy anh vẫn ung dung, từ tốn bước đi thì hắng giọng gọi.
Cố Minh không thích ra ngoài nhưng vì chiều cô mà vẫn đi theo. Anh chắp tay sau lưng, dáng vẻ ung dung, đạo mạo, ánh mắt nhìn cô chăm chú. "Bữa sáng còn chưa ăn, chạy như vậy càng nhanh đói." Anh trầm giọng nói, quan tâm.
Cô chạy về phía anh, tự nhiên mà khoác tay, dựa vai. "Không sao, lát đến ngự hoa viên chúng ta ăn sáng luôn, vừa ăn vừa ngắm cảnh." Cô vui vẻ cười nói, đôi mắt sáng long lanh.
Cố Minh nhìn dáng vẻ hoạt bát của cô thì cũng vui lây. Từ lúc gặp nhau ở kinh thành, đây là lúc mà cô vui vẻ nhất. Anh nhìn cô lâu vài giây, không kiềm được mà hôn xuống đôi môi kia.
Người hầu đi phía sau ngại ngùng vội quay mặt đi. Bọn họ ở cung Minh Quang làm việc 3 ngày rồi mà vẫn chưa quen. Đôi phu phụ này bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cơm chó. Thế nhưng nhìn 2 người tình cảm nồng thắm, bọn họ có chút ghen tị và ngưỡng mộ.
"Lăng tiểu thư, phía trước chính là ngự hoa viên ạ." Công công trẻ tuổi dùng giọng tông cao mà nói.
"Woaaa! Thật là đẹp." Cô không kiềm chế được mà cảm thán, miệng há hốc. Dù đã ngắm qua biết bao danh lam thắng cảnh trên thế giới thế nhưng đây có lẽ là nơi đẹp nhất mà cô được chiêm ngưỡng.
"Cố Minh, anh nhìn xem, ở bên kia có cây cầu đẹp quá!" Cô chỉ tay tới.
Cố Minh không mấy mặn nồng với việc ngắm cảnh nhưng cũng phải gật gù công nhận. Anh đã làm quỷ vương 1 ngàn năm rồi, kí ức khi còn sống sớm đã quên sạch. Trong đầu của anh chẳng có hình ảnh gì đọng lại. Cả ngày chỉ loanh quanh ở trong lăng mộ, trên rừng núi, rất chán. Cho đến khi gặp được cô, màu sắc trong mắt anh mới tươi sáng trở lại. Cố Minh tưởng rằng mình được sống lại lần nữa, hạnh phúc khi được ở bên cạnh cô.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Tự dưng ngẩn người." Cô ôm eo anh, nghiêng đầu hỏi.
2 khuân mặt rất gần nhau, có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt đối phương. Cố Minh không trả lời mà mỉm cười dịu dàng.
"Chúng ta đi lên cầu ngắm cảnh đi."
Từ xa, bóng dáng yểu điệu của nữ nhân mặc váy đỏ kết hợp với dáng vẻ nghiêm nghị, cao lớn của nam nhân mặc y phục đen như tô điểm thêm cho bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
... Ọt ọt ... Âm thanh đáng ngờ phát ra từ bụng của cô.
Lisa ôm bụng cười ngả nghiêng, anh ở bên cạnh vươn tay xoa đầu cô, nói: "Đói rồi phải không?"
"Ừm, đói với khát nước nữa." Bởi vì cô chạy nhảy khắp nơi nên miệng đã sớm khát khô rồi.
"Nàng ở đây đợi, ta đi lấy đồ ăn về." Anh đứng dậy, dặn dò.
Cô gật gật đầu, sai tiểu công công và thị nữ đi theo anh phụ giúp. Thật ra anh có thể không đi mà sai người hầu, thế nhưng anh thích tự đi làm cho cô hơn. Đây chính là sự cưng chiều mà không ai có được.
Nắng lúc này đã lên, Lisa cùng thị nữ còn lại đi xuống cầu, tìm 1 đình viện mát mẻ gần đó mà ngồi đợi.
Thời gian trôi qua không lâu, ở ngự hoa viên xuất hiện 1 đoàn người.
Từ xa cô đã thấy bọn họ rồi. Cả 1 đoàn người gồm 1 ma ma, 4 công công và các thị nữ xếp 2 hàng dài đi ở phía sau 1 nữ nhân lớn tuổi. Trên người bà mặc y phục lộng lẫy, mái tóc hoa dâm trải cao, búi gọn gàng kiểu cách, được cài trang sức bằng vàng, ngọc lấp lánh. Bà bước đi chậm rãi, ma ma già bên cạnh cung kính khom lưng, chìa tay ra cho bà nắm, chỉ sợ rằng chủ tử của mình bị vấp ngã.
Không cần thị nữ nhắc thì cô cũng đoán được đó là ai. Trong cung này, người có thể được 18 người hầu đi cùng, ngoài hoàng thượng ra thì chỉ có thái hậu mà thôi.
Đoàn người thái hậu đi về phía đình viện này, chắc chắn là muốn gặp cô.
Lisa đi ra phía ngoài, không đợi ma ma nhắc nhở thì đã hành lễ, cung kính chào: "Tiểu nữ bái kiến thái hậu. Thái hậu vạn phúc kim an."
Thái hậu chưa từng gặp Lăng Uyển Đình này nhưng thấy cô hiểu chuyện như vậy thì gật đầu hài lòng. "Đứng lên đi." Người phất tay, miễn lễ cho cô.
Ma ma đỡ thái hậu ngồi xuống phiến ghế làm bằng đá. Đôi mắt nhiều nếp nhăn của người nhìn Lisa chăm chú, đánh giá từ trên xuống dưới.
Cô cũng không e ngại mà đứng thẳng người, cho bà ấy ngắm thỏa thích.
Nữ tử trong nhân gian rất ít người mặc đồ đỏ. Thường dân thì không có tiền mua, con cháu gia tộc lớn thì ngại không mặc màu nổi bật. Bọn họ được dạy rằng, nữ nhi thì phải khiêm tốn, không được nổi bật lấn át nam nhân.
Thái hậu nhìn Lisa trong y phục đỏ rực rỡ, linh động thì hơi ngứa mắt.
Vì chưa được ban ngồi nên cô buộc phải đứng ở gần thái hậu. Thái hậu không lên tiếng, bọn họ cũng không dám mở lời. Bầu không khí gượng ép và ngột ngạt vô cùng.
"Ta đã nghe chuyện của ngươi và thái tử rồi." Thái hậu nhẹ giọng nói chuyện.
Cô không biết nói gì nên chọn cách im lặng, đợi người tiếp tục. Trong lòng liền nghĩ: Người nghe từ miệng Lăng Uyển Như chứ gì! Có ai kể chuyện mà không tự cho bản thân là nạn nhân đâu.
Thái hậu hơi bất ngờ trước sự thờ ơ và không sợ sệt của cô. Ma ma bên cạnh vẻ mặt dữ dằn, hắng giọng: "Thái hậu đang nói chuyện với ngươi, vì sao không đáp lại?" Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!
Lisa liếc mắt sang nhìn ma ma, không thèm chấp bà ta. "Xin thái hậu minh giám. Tiểu nữ không phải không muốn đáp, mà là muốn im lặng đợi thái hậu nói hết để tránh việc ngắt lời."
Nghe vậy thái hậu nhướn mày, không thể bắt bẻ cô. Người nói tiếp: "Ta không cần biết ngươi nghĩ gì, chỉ là thứ của cháu gái ta Lăng Uyển Như, ngươi đừng hòng tơ tưởng."
"Bằng không ... ngươi có 10 cái đầu cũng không đền nổi đâu. Ngươi nghe hiểu chứ?!" Thái hậu hơi gằng giọng, cảnh cáo cô.
Ngưỡng tưởng cô sẽ run sợ hoặc vội dập đầu đáp ứng thế nhưng Lisa lại đứng hiên ngang tại chỗ, nói: "Điều này thái hậu tuyệt đối yên tâm. Tiểu nữ trở về chỉ để đưa mẫu thân đi, không muốn cướp vinh hoa phú quý của ai cả."
"Có điều ... Nhân gian có câu 'người không động ta, ta không động người. Nếu như có người nhất quyết muốn chọc tiểu nữ, vậy thì tiểu nữ sẽ không nhẫn nhịn đâu."
Lời này thái hậu nghe không những không hài lòng ngược lại còn hơi tức giận. "Ngươi cũng thật lớn gan, lại dám có ý kiến với lời của bổ thái hậu ta?!"
Cô cúi đầu, chắp tay: "Xin thái hậu thứ tội. Bản tính của tiểu nữ chính là thẳng thắn như vậy. 10 năm lưu lạc, tiểu nữ đã không còn là Lăng Uyển Đình yếu đuối, rụt rè nữa rồi."
Ánh mắt thái hậu sắc bén nhìn cô, môi lại nở nụ cười. "Ta đã biết vì sao Uyển Như lại phải tới nhờ cậy ta rồi. Hóa ra nó gặp phải 1 con chó điên, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người." Nói rồi bà ta còn cười thành tiếng, quay sang hỏi ma ma: "Ngươi nói đúng không?"
"Dạ, thái hậu anh minh."
Anh minh cái khỉ khô! Cô nhíu mày, khó chịu. Tạ gia quả nhiên xuất ra toàn người điên!
"Nói tóm lại, nếu ngươi muốn sống thì hãy né xa cháu gái ta ra."
"Điều kiện kiên quyết là cô ta không được động đến tiểu nữ trước!" Cô ngang nhiên phản bác.
"Ngươi ...! Đúng miệng chó không mọc được ngà voi. Bổn cung phải dạy dỗ ngươi mới được!" Thái hậu nổi giận, sai Dung ma ma túm lấy cô.
"Vả miệng nó cho ta!"
Lisa bị 2 công công túm cánh tay, đạp mạnh vào chân khiến cô ngã quỳ. Mắt thấy bàn tay to của Dung ma ma chuẩn bị tát xuống, cô nhắm mắt lại.
... Bụp bụp ... Dung ma ma ôm mặt kêu đau, viên sỏi bay trúng mắt bà ta.
Mọi người chưa định hình được chuyện gì thì đã thấy 1 thân ảnh đen lao tới, tung cước đá bay 2 tên nô tài đang túm tay cô.
Cố Minh xuất hiện kịp lúc, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn đám người dám ức hiếp vợ mình giữa thanh thiên bạch nhật. " Dám động vào nàng ấy, các ngươi chán sống rồi?!" Anh gằn giọng nói lớn.
"Nàng có sao không?" Anh đỡ cô đứng dậy, vội phủi vết bẩn trên y phục của cô.
Lisa lắc đầu, "Em không sao?"
"Ngươi .. là ai?" Thái hậu lắp bắp hỏi. Khi nhìn thấy dung mạo của anh, bà ta hơi biến sắc, ánh mắt ngỡ ngàng, kinh hãi.
Cô chú ý đến điểm này, trong lòng thầm ghi nhớ. Thái hậu sống 70 năm trong thâm cung, trình độ diễn xuất chắc chắn phải cao hơn hoàng đế. Vậy mà tại sao khi thấy anh bà ta lại run như vậy? Không giống hoàng thượng, ngài là vui mừng. Phải chăng là có ẩn khuất gì?
Cố Minh không thèm trả lời bà ta, vẻ mặt lạnh tanh, khinh thường. Bà già nhà ngươi mà dám lên mặt với quỷ vương ta sao?!
Thấy 2 người định rời đi, thái hậu ra lệnh cho thuộc hạ bao vây lại, quát to: "Giỏi lắm, ta đường đường là thái hậu 1 nước, vậy mà lại bị lũ tiện dân như các ngươi khinh thường."
"Người đâu, giải bọn chúng vào đại lao!"
Đám thuộc hạ còn chưa kịp manh động thì từ xa tiếng của Ôn công công đã vọng tới. "Xin thái hậu giơ cao đánh khẽ!"
"Ôn Tự, ngươi có ý gì?" Thái hậu khó hiểu, chất vấn.
Ôn công công thở không ra hơi vì chạy 1 mạch tới đây. "Thái hậu, người nghe thánh chỉ này xong rồi hãy phán tội."
Tiểu công công ở phía sau dâng lên thánh chỉ màu vàng cho Ôn công công đọc to: "Phụng thiên thừa vận hoàng đến chiếu viết, nay con cháu của Cố gia đã trở về nối tiếp hương hỏa. Trẫm phong Cố Minh con của Cố Gia Minh thống lĩnh là Cố vương gia. Ban cho An Lạc phủ làm nơi ở, ban 20 người hầu, 30 vạn lượng vàng làm bổng lộc hàng năm. Khâm thử!"
"Thần Cố Minh tạ ơn thánh thượng." Anh quỳ gối dập đầu, 2 tay giơ cao nhận lấy thánh chỉ.
Lúc này thái hậu và thuộc hạ của bà ta đứng thần ra đó, há hốc miệng không tin nổi.
"Ôn Tự, ngươi nói bổn cung nghe, hắn là ai? Vì sao ... Chẳng phải Cố gia tuyệt hậu rồi sao?"
"Bẩm thái hậu nương nương, Cố gia đúng là đã tuyệt hậu vào 28 năm trước. Tuy nhiên vài ngày trước hoàng thượng phát hiện, Cố vương gia hiện tại chính là con trai của Cố thống lĩnh. Vì vậy các quần thần họp bàn, nhớ tái công ơn to lớn của Cố gia năm xưa, liền phong chức." Ôn công công từ từ giải đáp.
Nghe vậy sắc mặt thái hậu càng trắng hơn. Rõ ràng Cố gia khi đó đã bị giết sạch, vậy mà sau 28 năm lại lòi ra 1 đứa con. Chuyện này ....
Lisa đứng đó càng thấy rõ vẻ lo lắng, bồn chồn của bà ta. Quả nhiên chuyện giệt môn năm xưa không đơn giản như vậy.
Thánh chỉ đã ban, lệnh sắc phong cũng đã đọc, lúc này dù thái hậu có muốn cũng không thể bắt 2 người vào đại lao được.
Anh và cô tiếp tục đi ngắm cảnh ở ngự hoa viên, tiểu công công và tì nữ thì đi sau, cầm trên tay đĩa bánh ngọt và ấm trà cho 2 người.
"Ây yô, em được thơm lây rồi. Thỉnh an Cố vương gia ạ!" Cô híp mắt cười nói, trêu trọc anh.
Cố Minh nhìn cô đầy nuông chiều. "Ta là Cố vương gia, vậy em là Cố phu nhân, Cố vương phi rồi." Nói rồi tay cầm miếng bánh đút cho cô ăn.
"Haha, Cố vương phi sao? Nghe thật sang. Không biết vương phi có quyền hành to như thế nào nhỉ? À mà chúng ta còn phải đón mẹ và Linh Lung về phủ nữa." Cô liến thoắng nói, gương mặt bừng sáng, không dấu nổi hạnh phúc.
Anh nắm lấy bàn tay đang khua khoắng của cô, nhẹ giọng nói: "Được rồi vương phi của ta, mau ăn bánh đi kẻo đói."
"Tuân lệnh, vương gia!"
Aya, vậy là ở thế giới này cô không phải sợ kẻ nào nữa rồi. Anh vừa là quỷ vương nghìn năm, lại là vương gia của triều đình ... ô dù to như vậy, không sợ đổ ah~
•
Phủ An Lạc nằm trong kinh thành, tuy không dựa núi tựa sông như hoàng cung nhưng địa thế vẫn vô cùng đẹp.
Khi xưa phủ là nơi ở của Cố gia, sau này Cố gia tuyệt hậu, nơi đây cũng không còn người ở nữa. Mấy ngày vừa qua, hoàng thượng đã cho người quét dọn lại phủ, trang hoàng như mới để đón chào tân vương gia.
2 chiếc xe cựa chạy lộc lộc trên đường, đến trước cửa phủ thì dừng lại.
Cố Minh bước xuống từ xe ngựa, vóc dáng cao lớn bọc trong áo gấm đen tuyền khiến anh nổi bật nhất con phố. Lisa vén rèm, bước xuống dưới sự giúp đỡ của anh.
Vừa trông thấy cổng vào của phủ An Lạc, 2 mắt cô trừng lớn. Quá là khí phách đi! Không hổ là phủ của đại tướng quân, riêng cổng vào thôi đã hoành tráng thế này rồi. Cổng vào phủ Lăng gia chắc chắn không bì nổi.
Người trên xe ngựa phía sau là mẹ Triệu và Linh Lung. 2 người cũng choáng ngợp khi thấy bên ngoài phủ vương gia.
Ê, nhưng mà sao cô cứ thấy đoạn đường này quen quen, như đã từng đi qua rồi.
Lisa quan sát xung quanh, quả nhiên ở cách đó không xa cũng có 1 biệt phủ, cổng vào ghi 3 chữ: Phủ thái tử.
Rồi xong, quanh đi quẩn lại lại trở về đây. Phủ thái tử lại là hàng xóm của phủ vương gia. Hay quá!
"Chúng ta đi vào thôi." Cố Minh không để ý nhiều như vậy, anh nắm tay cô bước lên bậc thang bằng đá.
Binh lính gác cổng thấy chủ nhân tới liền cung kính chào sau đó mở cánh cửa lớn ra.
Bên trong phủ phong cảnh hữu tình chẳng kém gì hoàng cung. Thiết kế núi non, hồ nước xen với nhà ở tạo nên khung cảnh cổ kính, thơ mộng không khác gì tranh vẽ.
Hoàng thượng sắp xếp cho phủ 1 vị quản gia tuổi trung niên, khuân mặt ông hiền từ, phúc hậu.
"Tham kiến vương gia. Tham kiến vương phi." Ông hành lễ cung kính, chào.
Cố Minh rất ra dáng bề trên, phất tay áo nói: "Miễn lễ. Ngươi tên là gì?"
"Bẩm vương gia, nô tài tên Đức Hải. Sau này việc của vương phủ sẽ do nô tài phụ trách ạ."
Anh gật đầu hài lòng, nói tiếp: "3 ngày nữa là lễ sắc phong. Ngươi cho người trang trí lại phủ cho rực rỡ, làm tiệc mừng, gửi thiệp mời cho tất cả văn võ bá quan và các thế gia."
Quản gia Đức Hải cúi đầu nhận lệnh: "Nô tài tuân lệnh."
Sau đó người hầu dẫn bọn họ đi sâu hơn vào trong phủ tham quan.
Lisa ôm cánh tay của anh, nhỏ giọng thì thầm: "Thật không ngờ anh lại ra dáng vương gia như vậy. Có lẽ nào ngày trước anh cũng là 1 người có quyền thế không?"
Cái này còn phải hỏi sao. Chắc chắn Cố Minh không làm quan nhị phẩm thì cũng là quan nhất phẩm. Với dáng vẻ và khí chất của anh, thêm vào lăng mộ ở trấn An To. Mấy thứ này đã đủ để chứng minh rồi.
"Ta không nhớ nhưng chắc là vậy." Anh cũng không ngờ mình lại giả bộ được thành thạo đến thế.
Ở thời phong kiến, đa số các phủ giàu có thì đều phân cho phu nhân 1 điện hoặc phòng riêng. Nhưng điều này không diễn ra ở phủ vương gia.
2 người tình cảm tốt như vậy, sao lại phải chia phòng. Vì thế mà Cố Minh chọn 1 điện thật đẹp làm nơi ở của 2 vợ chồng. Ngoài điện Bảo Liên ra thì không điện nào được phép chứa chấp vương phi, điều này để tránh khi cô giận dỗi sẽ qua nơi khác ngủ.
Dụng ý này của anh, Lisa dùng đầu gối cũng biết. Trong lòng thầm mắng: Tên lang quân cuồng vợ này!
Vì ở phủ thoải mái tự do hơn ở hoàng cung, trong lúc đợi lễ sắc phong, cô xin phép anh cho mình ra ngoài.
[ Kí chủ, bản đồ của núi Long Lĩnh đã cập nhật xong. ] Hệ thống gửi hình ảnh vào quang não cho cô.
Lisa ngồi trong xe ngựa, tiếng lộc lộc cũng không phiền cô chăm chú nghiên cứu hình ảnh.
Núi Long Lĩnh nằm ngoài kinh thành, cách xa mấy chục dặm, xung quanh đây hoang vu chỉ có núi rừng, rất ít người sinh sống.
Xe ngựa đi mất 1 buổi sáng mới tới chân núi. Lúc này đánh xe nói vọng vào: "Tiểu thư, phía trước là đường núi rất gập ghềnh, xe ngựa không thể đi lên."
Nghe vậy cô vén rèm đi ra ngoài, nói: "Ngươi đợi ta ở đây."
Phu xe bất ngờ không biết nói gì. Đôi mắt nhìn bóng lưng cô lững thững đi lên đường núi.
Thật ra nơi đây vẫn có đường đi lại, chính là do người dân xây dựng để đi cho thuận tiện hơn. Thế nhưng đường đi rất là đơn sơ, bên cạnh là vách núi sâu hun hút.
[ Kí chủ đi cẩn thận. Xẩy chân ở đây là hệ thống cũng không cứu nổi đâu. ]
"Mi đừng nói nữa, chân ta còn đang run quá không đi nổi đây."
Cô không mắc chứng sợ độ cao nhưng nhìn từ khoảng cách này, ai không sợ cũng phải sợ thôi.
Con đường mòn chạy quang ngọn núi, nối liền với những ngọn núi phía sau, đi hết đường này sẽ dẫn đến 1 nơi khác.
Ở phía trên cao, gió hun hút thôi qua, ca vào khe núi tạo thành tiếng rít đáng sợ như tiếng quỷ.
"Thống thống, mi định vị xem chỗ nào có vách núi mà bên dưới có sông giúp ta."
[ Có thưa kí chủ. Đoạn này nằm ở phía bên kia đường, chính là thượng nguồn sống Tương Tư. ]
Nghe vậy 2 mắt cô sáng lên. Chuẩn rồi!
Chắc chắn Lăng Uyển Như là kẻ mưu hại nguyên chủ, mà địa điểm là ở ngọn núi này. Nghĩ mà xem, nguyên chủ trôi từ thượng nguồn sông Tương Tư xuống đến hạ nguồn, mà điểm bắt đầu của sông là đây.
Lăng Uyển Như dù có tính toán cỡ nào cũng không bằng trời tính. Cô ta nào có ngờ nguyên chủ mạng lớn bị đẩy xuống vực không chết, lại trôi theo con sông về cuối nguồn, được người ta cứu vớt. Đáng tiếc Nhã Lan lại bị lũ người kia chôn sống. Giờ đây có cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ vạch trần tội ác xấu xa của cô ta.
[ Kí chủ không đến đó xem sao? ] Hệ thống thắc mắc.
Cô lắc đầu, túm váy đi xuống núi. "Chỉ cần biết vị trí là được. Dù gì cũng đã 10 năm rồi, không còn bằng chứng gì đâu."
[ Kí chủ nói phải. Vậy ngài đã có tính toán tiếp theo chưa? ] Hệ thống hỏi dò.
Trải qua 4 thế giới, nó đã biết trí thông minh của kí chủ không phải dạng vừa. Những thế giới khó chưa từng có ai vượt qua, vào đến tay cô thì lại thắng lợi hoành tráng, đạt full điểm. Điều này đã đủ chứng minh bản lĩnh của cô nó ở cái tầm.
Chính Lisa cũng không nhận thức được là mình lợi hại cỡ nào. Cô không biết các thế giới mà chủ thần phân cho mình toàn là loại tồn kho, độ khó cấp S. Khó nhất chắc là thế giới Báo tuyết và thế giới này đi.
"Thống thống, thời gian còn lại bao nhiêu?"
[ Thời gian đếm ngược 1 năm 2 tháng, 3 ngày 12 giờ ... ]
Nhanh như vậy, đã qua 2 tháng rồi. Trong khi đó việc cô cần làm còn rất nhiều. Phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi, tranh thủ thời gian. Phía trước còn những 6 thế giới nữa, Jungkook ở tận thế cũng đang chờ cô quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com