Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Chia tay

Từ ngày Lisa nhập viện, Chung Ho gần như chuyển qua đây sống, 1 ngày 24/24 anh kè cặp theo cô. Tuy nhiên Lisa cũng không thấy chỗ nào không thoải mái, có lẽ cô đã quen ở bên cạnh anh, dựa dẫm vào anh.

Trong phòng VIP nhất bệnh viện.

Anh ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc, màn hình laptop chiếu thẳng đến khuân mặt tuấn lãng mà lạnh lùng. Đôi mắt hổ phách nghiền ngẫm thông tin trong cuộc họp, pha chút uy quyền áp lực khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Lisa vừa mới ngủ dậy mặc dù mặt trời đã chiếu nóng mông. Cơ thể bệnh tật chỉ trong vài ngày làm cô gầy đi 1 vòng lớn. Thế nhưng nhờ có trợ giúp của hệ thống mà cô không cảm nhận thấy đau đớn hay mệt mỏi.

"Chung Ho ơi, em muốn ăn táo~" Cô vừa ngáp vừa nói, vẻ mặt lười biếng với đôi mắt sưng húp do ngủ nhiều.

Cuộc họp đang diễn ra thuận lợi bị tiếng gọi này của cô phá hỏng. Bên kia màn hình, 1 đoàn người im lặng nhìn nhau, bối rối. Giọng nói kia không phải là của phu nhân chứ? Làm sao giờ? Tiếp tục nói hay nên ngừng đây?

Anh không ra hiệu dừng nhưng lực chú ý đã chuyển qua chỗ khác.

"Bụng rỗng không được ăn hoa quả. Trên bàn có cháo bào ngư, em ăn trước đi." Anh hơi nghiêng ra ngoài nói.

Vì là 2 phòng có vách ngăn nên cô không biết anh đang họp, ra sức bán manh. "Không đâu, em muốn ăn táo! Anh không gọt thì em tụ gọt." Thanh âm giận dỗi, nhõng nhẽo như con nít.

Nghe vậy môi anh hơi nhếch cao, vẻ mặt thoáng có ý cười.

Tổng giám đốc vừa cười?! Chu choa mẹ ơi 😱😱😱 Ông tổ mùa đông cũng biết cười kìa!! Đáng sợ, đáng sợ quá!!

Bên phòng phát ra tiếng lạch cạch, anh chú ý lắng nghe. Sau vài giây liền không yên tâm, quyết định tự mình ra tay.

"Nghỉ 5 phút." Anh lạnh lùng nói rồi đứng lên, biến mất khỏi màn hình.

Cả phòng họp mang tâm trạng ăn dưa hóng hớt, nhìn màn hình lớn không chớp mắt. Tổng giám đã đi nhưng mic và cam vẫn mở, phát cơm chóa không kiêng dè.

Lisa ngủ dậy bỗng dưng thèm táo kinh khủng, ai bảo trong mơ cô chưa kịp hái táo ăn đã tỉnh chứ. Vì không thấy anh có động tĩnh nên cô tự đi lấy táo trên bàn gọt ăn.

Mắt thấy anh đi vào, cô hơi chột dạ, miếng táo to trong miệng cắn cái rốp, nước táo chua chua khiến cô ho sặc sụa.

"Khụ khụ .. khục ..." Nghẹn táo là có thật nha các bác!

Chung Ho vội vàng đi rót cốc nước, bón cho cô uống, tay kia vuốt vuốt ngực cô cho trôi. "Ngốc này, ăn táo cũng nghẹn. Em không có anh thì không được mà!" Anh gõ vào trán cô 1 cái, trách mắng dịu dàng.

"Đúng vậy, không có anh thì không được mà ~~" Cô đặt dao lên hốc tủ, vòng tay ôm lấy anh, má dựa vào cơ bụng 6 múi rắn chắc, vài lớp vải cũng không ngăn được nhiệt độ ấm nóng từ anh truyền qua.

Anh cười cười, xoa xoa đầu cô. "Mèo bẩn, sáng dậy cũng không thèm lau mặt." Nói rồi anh đi vào trong phòng tắm, nhúng ướt chiếc khăn mặt, vắt hơi ẩm ẩm rồi mang ra.

"Mặt đâu?"

Lisa ngồi trên giường bệnh, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chun chun mũi đợi anh lau mặt cho mình.

Chung Ho lau rất nhẹ nhàng, khóe mắt cũng không bỏ qua, xoa xoa 1 hồi biến mặt mèo thành miếng bánh bột nếp, trắng mịn, mềm mềm.

"Ăn cháo đi, vẫn còn nóng." Anh cầm cặp lồng đến, mở nắp, hương thơm cùng làn hơi nóng hổi bốc nghi ngút.

Cô thể hiện sự lười của mình lên 1 tầm cao mới, hết sức dựa dẫm vào anh. "Anh bón cho em?"

Anh nhẹ lắc đầu, đưa thìa cùng bát cháo nhỏ vừa múc từ cặp lồng ra cho cô. "Bây giờ anh đang có cuộc họp. Lát hết bận bồi em sau." Dứt lời còn cảm thấy thiếu thiếu, cúi xuống hôn cô 1 cái, dịu dàng nói: "Ngoan."

Nghe vậy cô hơi kinh ngạc, giật mình. "Anh đang họp sao? Em không biết, làm phiền rồi, xin lỗi anh nha!"

"Không sao." Anh nhìn cô thêm vài giây rồi mới đi về bàn làm việc ở gian phòng bên kia.

Trong phòng họp từ cấp cao đến cấp thấp nghe thấy tiếng bước chân của anh thì lập tức giả bộ ngồi nghiêm túc, không hề hóng hớt. Thâm tâm thầm cảm thán tình cảm vợ chồng tổng giám đốc thật tốt! Không ngờ tổng giám băng sơn, lạnh lùng, không để ai vào mắt lại có thể ôn nhu như vậy. Không mắng, không than phiền, dung túng, cưng chiều vợ hết mực. Quả là người đàn ông cần được đóng tủ kính bảo tồn.

Cả ngày ở trong phòng cũng chán, Chung Ho vừa nãy có công việc gấp nên đã rời đi, lát mới về. Vì vậy Lisa đi xuống sảnh bệnh viện lượn lờ giết thời gian.

Nào ngờ, số nhọ! Không xuống thì thôi xuống rồi gặp ngay kẻ không muốn gặp - Tra nam.

"Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Kim So Hee nằm ở phòng nào?" Hắn ta như vừa chạy bộ đến, dáng vẻ hớt ha hớt hải.

Mới vài tháng không thấy, tra nam từ 1 nam nhân đẹp trai, sáng sủa, mình vest giày da thành 1 tên đồng nghiệp với ăn xin. Tóc dài lởm chởm, bộ quần áo thể thao xỉn màu, làn da nhăn nheo, sạm lại, vành mắt đen như lâu ngày không ngủ. Chắc là từ sau vụ bị cô đánh, hắn ta cũng ăn đủ của anh.

Lisa rất không muốn chạm mặt hắn ta vì vậy đi lủi lủi về phía sau, tính trốn ra vườn hoa sau bệnh viện.

Đáng tiếc tra nam mắt như diều hâu, lướt qua 1 cái đã nhìn thấy cô. Hắn kinh hô: "So Hee!"

Lisa sị mặt, không chạy nữa, đứng im nhìn hắn 1 cách chán ghét. "Anh đến đây làm gì? Chúng ta chia tay rồi." Cô đáp trả nguyên xi câu nói của miệng của hắn trước đây.

Tra nam hơi ngạc nhiên nhưng giả bộ cũng rất nhanh. "Nghe nói em nằm viện, anh đến đây thăm em." Hắn định nắm lấy bàn tay cô nhưng cô đã kịp rụt về.

Lisa lạnh nhạt nói: "Cảm ơn, tôi khỏe, anh có thể đi về rồi." Cô hất hất tay ý đuổi hắn.

Tra nam mặt dày thành quen, tiến lại gần cô, giọng điệu quan tâm: "Thôi nào, đừng giận dỗi anh nữa. Em đang bệnh, anh muốn ở lại chăm sóc em."

Giận dỗi sao? Sự việc đã đến nước này mà hắn chỉ coi là cô giận dỗi trẻ con? Đume đầu óc có bình thường không đó?!

Cô nhíu mày, khinh thường xen lẫn chán ghét mà nhìn hắn.

Thấy cô tỏ thái độ như vậy, tra nam cũng e dè hơn. "Những ngày tháng qua sống không có em khiến anh chợt nhận ra em quan trọng đến nhường nào. Anh thừa nhận, là anh sai, anh khiến em đau lòng." Đôi mắt hắn ta ươn ướt, giọng run run: "Nhưng mà So Hee à, chúng ta đã bên nhau 7 năm, cùng trải qua bao khó khăn, không thể nói bỏ là bỏ. Em cho anh 1 cơ hội, anh nhất định sẽ sửa sai. Em ....."

Cảm thấy không nghe nổi mấy lời mật ngọt giả dối đó nữa. Cô đưa tay ra hiệu dừng, "Nhớ không làm thì anh là người đề nghị chia tay trước?!" Giọng điệu hết sức mỉa mai.

Tra nam vội vã nắm lấy tay cô, cầu xin: "Anh sai rồi, khi đó là thần trí anh không minh mẫn, giống như là bị bỏ bùa. Nhưng may mắn anh nhận ra sớm, cầu xin em cho anh 1 cơ hội nữa. Anh hứa sẽ đối tốt với em."

"Nghĩ mà xem, 7 năm qua chúng ta sống có bao nhiêu vui vẻ, hạnh phúc. Em đừng vì chút biến cố này mà buông tay. So Hee, cho anh theo đuổi lại em nhé?" Vẻ mặt hắn vừa bi thương vừa ôn nhu. 

Mọi người xung quanh sớm đã chú ý, cảm động trước những lời nói của tra nam. Vài người còn hô: "Đồng ý đi, đồng ý đi."

Lisa dứt khoát giật tay về, tức giận trong tâm nổi đùng đùng như ngọn lửa. Cô ác độc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Anh đúng là có năng khiếu làm diễn viên đó!" Cô nở nụ cười khinh miệt, "Diễn hay đến nỗi từ đen cũng chuyển thành trắng."

Cô lại gần, túm vai áo hắn, him mắt nói: "Anh luôn miệng nói tình cảm 7 năm qua, vậy lúc ngoại tình với cấp trên anh có nghĩ đến 7 năm tình cảm đó không? Lúc cô ta cho anh tiền, cho anh đi ăn sang, mua quần áo đẹp ... anh có từng nghĩ đến tôi không?"

Vẻ mặt tra nam cứng đờ, hắn không nghĩ 1 cô gái yếu đuối, nhu nhược như cô bây giờ lại đang dám xé mặt với hắn ở trốn đông người.

Như cảm thấy bẩn, cô thả áo hắn ra, phủi phủi tay, nói tiếp: "Anh không nghĩ đến! Bằng không sao lại ngoại tình dễ dàng như vậy, sao lại nói chia tay nhanh như vậy." 

"Hiện tại anh quay trở về đây xin lỗi tôi, muốn là lành với tôi là vì tình nhân kia không nuôi anh nữa. Anh sống ăn bám, hưởng thụ quen rồi, 1 chút khổ cũng không chịu được." Bỗng cô bật cười thành tiếng, ngoan độc nói: "Nhưng mà làm sao đây?! Tôi bị u não, sống không quá 1 tháng nữa, tôi không có sức kiếm tiền nuôi anh nữa đâu mà."

"Em, em bị u não?" Tra nam kinh hãi, lắp bắp nói không nên lời.

"Vì sao? Vì sao không nói với anh từ đầu?" Hắn ta vẫn cố giả bộ thâm tình để lấy lòng người.

Lisa chẳng quan tâm ánh mắt xung quanh. "Vốn định nói với anh rồi, nhưng mà vừa hay chiều đó bắt gặp anh cùng cô ta ngoại tình nên thôi."

Tra nam đảo mắt xem xét tình hình, cảm thấy dư luận đang đi theo chiều hướng ngược lại nên vội vàng sát lại gần cô. "Đừng nói nữa, anh biết sai rồi, xin em .. xin lỗi em nhiều lắm!" Vừa nói hắn vừa choàng tay ôm cô.

"Buông ra!" Lisa quát to nhưng không thoát ra được khỏi vòng tay của hắn.

Dịch vị trong dạ dày trào lên, cô cảm thấy buồn nôn và kinh tởm.

Tra nam không màng xấu hổ, 1 mực khóc hu hu, liên tục nói xin lỗi với cô, muốn dùng cảm động lay đổ lòng người.

Cô giãy giụa cật lực, cứ đấm rồi đá vào người hắn. Tra nam ăn đau nhưng cố nhịn, sự việc sắp thành rồi làm sao có thể bỏ. Hắn ta nói: "So Hee, đừng giận nữa em nhé? Dù em có bệnh nặng ra sao anh cũng sẽ ở bên em. Chúng ta làm lại từ đầu, nhé?" Trong đầu hắn đã có tính toán mới. Chỉ cần lấy danh nghĩ làm người yêu, làm chồng của cô thì tiền tiết kiệm kia sẽ là của hắn. Sống không đến vài tháng, quá tốt rồi! Có tiền hắn lại sẽ trở về cuộc sống cũ.

"THẰNG KIA!!!" Tiếng quát lớn khiến mọi người giật mình, ôm tim.

Tò mò quay sang xem ai là người quát thì thấy là 1 đại nam thần.

Chung Ho đùng đùng đi đến, trên trán nổi 3 vạch hắc tuyến, đôi mắt hổ phách như sắp tóe ra tia lửa.

Tra nam bị chỉ mặt gọi tên, vừa thấy anh thì lập tức sợ hãi run rẩy. Cứ tưởng con nhỏ này bệnh tật sắp chết bị tổng giám đốc bỏ rồi, ai ngờ ....

Bàn tay buông lỏng, Lisa nhân cơ hội tránh thoát. "Có sao không?" Anh ôm vai cô, lo lắng hỏi.

Cô lắc lắc đầu, đáy mắt đầy tổn thương và tức giận, giống như mèo con vừa bị ăn hiếp.

"Tổng giám ..." Tra nam chưa kịp nói thì đã bị anh 1 cước đá ngã, lồng ngực đau như bị búa đập xuống.

Chung Ho nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền, hơi thở hỗn loạn, liên tục dùng chân đạp, đá vào người tra nam. Còn quát: "Đm, mày là cái thá gì mà dám động vào em ấy?"

... Bụp bụp ...  "Hôm nay tao phải đá chết mày, cái thằng khốn nạn!" Anh điên cuồng dẫm đạp, trút bỏ cục tức từ mấy tháng trước.

Bảo an của bệnh viện thấy có đánh nhau lập tức chạy ra can thiệp nhưng bị bảo tiêu bên cạnh hắn ngăn lại.

Lisa đứng gần đó hơi bối rối, dù rất tức giận tra nam nhưng cô không muốn chết người, như vậy anh sẽ bị lây tiếng xấu. Thế nên Lisa lập tức vào can, ôm lấy anh từ phía sau. "Chung Ho, đủ rồi, đủ rồi anh. Đừng đánh nữa, hắn ta không đáng bị anh đánh."

Anh cũng rất nhanh bình tĩnh lại, thu chân về. Tra nam lúc này mặt mũi máu me, quằn quại dưới sàn gạch, bộ dạng đáng thương vô cùng.

Chung Ho không thèm liếc nhìn hắn giây nào, nắm lấy bàn tay đang ôm chặt mình của cô, xoa xoa như an ủi tinh thần. "Không đánh nữa, em yên tâm."

Lisa nghe vậy mới dám bỏ tay ra, ngước lên nhìn anh, nói: "Em mệt."

Hàng mày rậm nhíu lại, anh lo lắng bế ngang cô lên. "Đi, em đưa em lên phòng nghỉ ngơi."

"Ừm." Cô gục đầu ở vai anh, đôi mắt lim dim giả vờ buồn ngủ.

Nếu còn để anh 1 phút giây nào thì tên kia thật sự sẽ bị hành chết mất.

Lên phòng, anh đặt cô nằm xuống giường, định gọi bác sĩ nhưng bị cô ngăn lại.

"Không sao, hơi mệt thôi, không cần bác sĩ đâu."

Chung Ho im lặng, nhìn cô lâu vài giây coi như xác nhận.

Anh đi vòng qua, chỉnh lại gối đầu cho cô. Sau đó nghĩ nghĩ thế nào, kéo chân cô ra khỏi chăn để cởi dép. "1 chiếc nữa đâu rồi?" Anh hỏi, đầu cúi xuống nhìn mặt sàn.

Lisa cười gượng, nói: "Hình như ban nãy lúc anh bế em làm rơi rồi."

Nghe vậy anh cũng cười, nhét chân cô lại vào trong chăn, vỗ vỗ 2 cái như dỗ trẻ con. "Anh đi xuống nhặt."

Mặc dù có bảo tiêu nhưng anh thích tự mình làm mọi thứ cho cô hơn.

Chung Ho đi ra ngoài, không quên đóng cửa.

Dưới sảnh mọi người đã di tản đi hết, tra nam cũng được đưa vào sơ cứu. Vết máu của hắn đang được 1 bác gái vệ sinh lau sạch.

Anh xuất hiện lần nữa, mấy y tá, tiếp tân ở quầy đồng loạt đều nhìn đến, ánh mắt có sợ hãi cũng có ngưỡng mộ. 

Chiếc dép bông màu trắng của cô còn nằm cô đơn trên sàn, anh hơi buồn cười thầm đi tới, cúi người nhặt.

"Mẹ ơi, thận của con sẽ được chữa khỏi ạ?" Tiếng nói ngây thơ của 1 bé gái vang lên.

Người mẹ đang đứng thanh toán ở quầy nghe vậy mỉm cười, xoa đầu con gái. "Đúng vậy, có 1 chị gái tốt bụng hiến thận cho con. Rất nhanh thôi con sẽ khỏe mạnh trở lại."

Chung Ho không quan tâm lắm, cước bộ thong thả.

Y tá ở quầy cũng biết chuyện của 2 mẹ con. "Nghe nói cô gái đó đăng kí hiến tặng toàn bộ cơ thể."

"Ôi trời, thật sao?" Người mẹ kinh ngạc. "Nhưng mà tại sao? Chẳng lẽ cô ấy bị bệnh gì?"

Y tá nói tiếp: "Hình như là bị u não, không sống được lâu. Sau khi chết muốn hiến tặng cơ thể, giúp đỡ những người bệnh khác."

Bước chân của anh dừng lại, bên tai còn văng vẳng tiếng nói của y tá. Bị u não? Không sống được lâu? Còn là 1 cô gái?

Vẻ mặt anh kinh hãi tột độ, con ngươi dãn ra.

Chung Ho đi nhanh đến bàn tiếp tân, nói lớn: "LÀ AI?"

Y tá giật mình, hoảng hốt: "Là ai cái gì ạ?"

Anh khó khăn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn: "Là ai hiến tặng cơ thể?"

"Xin lỗi anh, đây là thông tin mật của bệnh viện, không thể tiết lộ."

Anh nghiến chặt hàm, lạnh lùng nói: "Gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện." Đôi mắt hổ phách trầm đục, ánh nhìn lạnh lẽo tia đến 2 mẹ con kia.

Không tới vài phút sau các lão cán bộ cấp cao của bệnh viện đều có mặt, trên tay cầm hồ sơ người hiến tặng, ngoan ngoãn dâng lên cho anh.

Người tình nguyện hiến tặng rất hiếm, hồ sơ chỉ dày chưa đến 2cm. Chung Ho lật qua vài người không liên quan, ở trang thứ 4 liền thấy được cái mình muốn.

Anh rút hồ sơ của cô ra, đôi mắt nhìn chằm chằm cái tên Kim So Hee. Lưu lượng máu chạy đi khắp cơ thể như bị rút về tim, lồng ngực anh đau nhói. Mắt dời xuống xem thông tin. Dòng chữ "Hiến tặng: Toàn bộ" chói lòa làm cơ thể anh đình trỉ.

Ngày kí 12 tháng 7, cách đây là 2 tháng trước.

Người phụ trách hạng mục này rất nhanh trí, thấy anh cầm thông tin của cô thị lập tức vắt óc nhớ lại. Kể: "Cô Kim hôm đó đến khám thì được chẩn đoán là mắc bệnh u não giai đoạn cuối. Chúng tôi hỏi cô kim có muốn điều trị hay không thì cô ấy trả lời không và ra về. 2 ngày sau cô ấy đến, nói muốn hiến tặng cơ thể cho bệnh viện sau khi ..." Từ chết chưa kịp nói ra thì bị ngài viện trưởng bên cạnh véo cho 1 cái vào tay.

Chung Ho nghe rõ ràng từ đầu tới cuối nhưng vẫn giữ im lặng.

Anh cầm hồ sơ, 1 mạch đi thẳng lên phòng bệnh của cô.

Lisa đang nằm đọc sách, nghe thấy tiếng cửa thì nghiêng đầu nhìn ra, cười cười hỏi: "Sao anh đi lâu vậy?"

Đáp trả cô là tiếng kéo cửa .. RẦM ..

Chung Ho bước vào, vẻ mặt u ám, đáng sợ. "Nói đi, giấy kí kết hiến tặng này là sao?" Anh ném tờ giấy lên giường, thanh âm trầm đục cùng kìm nén.

Nghe vậy cô lập tức hiểu ra. Anh biết chuyện cô tình nguyện hiến tặng rồi. Nhưng biết thì làm sao chứ? Cái này cô đã kí trước khi gặp anh, mà dù cho sau khi yêu nhau thì cô cũng sẽ kí, đây là nhiệm vụ của thế giới.

Thấy cô bình tĩnh hơn mình tưởng tượng, trong lòng anh tràn ngập thất vọng cùng đau khổ. "Kim So Hee, em rốt cuộc coi anh là cái gì?" Anh nắm vai cô, điên cuồng lắc. Thống hận nói: "Em .. đã lần nào nghĩ đến cảm nhận của anh chưa? HẢ?" Lời cuối như quát vào mặt cô.

Lisa không biết nói gì cả, trong đầu cô trống rỗng. Muốn giải thích nhưng lại không nghĩ được chữ nào. Muốn an ủi nhưng lại cảm thấy không có tư cách.

Trong phòng yên tĩnh như tờ, dù đóng kín cửa nhưng gió lạnh cứ ở đâu ùa vào.

Đôi mắt hổ phách chỉ chứa bóng hình cô dần dần tối lại, nỗi thất vọng không thể giấu nổi. Lồng ngực anh đau nhức, trái tim như bị bàn tay ai đó bóp nghẹn. Anh hít thở khó khăn, thoi thóp giống con cá sắp chết.

Cảm giác bi ai, thống khổ này không ai hiểu được. Mà anh ... lại phải chịu đững những 2 lần ... vì cô.

Bàn tay anh nắm đầu vai cô tăng lực. Môi anh run run, ánh mắt nhìn cô đau đáu như muốn ăn tươi nuốt sống, tròng mắt lóng lánh, đầy tơ máu. "Em .. Kim So Hee, anh không ngờ em lại là người máu lạnh, tàn nhẫn như vậy."

Nói yêu anh, nói sẽ ở bên cạnh anh, nói sẽ không lừa dối anh. Ha, vậy mà anh cũng tin, đúng là ngốc quá mà! Cô không chỉ muốn chết, còn muốn hiến tặng cơ thể cho bệnh viện. Việc làm rất cao cả nhưng lại là đang chà đạp lên tình yêu của anh. Tại sao cô có thể tốt bụng với tất cả mọi người nhưng lại chỉ tổn thương mình anh? Phải chăng vì anh yêu cô? Vì anh là kẻ si tình nên không nhận ra cô máu lạnh cỡ nào?

Lồng ngực đau như sắp vỡ tung.

Anh buông cô ra, quay đầu không nhìn vào khuân mặt lạnh lùng ấy. Càng nhìn sẽ lại càng đau, càng lưu luyến. "Chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa." Anh xoay gót, bước đi, bóng lưng cô độc, đáng thương.

Lisa kinh ngạc khi nghe câu này, trái tim cũng ẩn ẩn đau. Nếu đây là thế giới của cô, chắc chắn cô sẽ lựa chọn chạy đến ôm anh, níu giữ anh lại. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có 1, cô lựa chọn tổn thương anh vì để cứu anh ở thế giới của mình.

Xin lỗi anh!

Cô vén chăn, xuống giường, chậm rãi buông lời nói: "Chúng ta chia tay đi."

Bước chân của Chung Ho khựng lại, anh đứng ở cửa, ánh đèn đổ dài khiến bóng lưng đen tối của anh lay động. Anh gồng sức, nắm chặt tay nắm cửa như muốn bóp méo khối nhôm này luôn. "Quyết định sau đi, bao giờ chúng ta tỉnh táo lại thì nói chuyện rõ ràng." Thanh âm của anh lạnh lẽo, buốt giá. Gai nhọn đâm sâu hơn vào trái tim, máu nóng tràn ra.

Anh quay lưng nên cô không thể nhìn rõ, đôi mắt hổ phách ấy đã bị nhuốm đỏ như thế nào.

Lisa thất thần nhìn anh rời đi, cánh cửa từ từ khép lại. Không ngờ yêu lại đau như vậy!

"Hệ thống à, nước mắt của tôi ..."

[ Ký chủ đừng nhầm lẫn. Đây là ngài tự muốn khóc, không phải do thân xác So Hee. ]

Hệ thống nói đúng. Cô chỉ là đang bao biện cho mình.

[ Tại sao ngài lại nói chia tay? 2 người vẫn có thể mà. ] Hệ thống cũng tò mò không hiểu hướng đi của cô.

Lisa lắc lắc đầu, thở dài. "Mi thấy đấy, nhiệm vụ trò chơi mạo hiểm còn chưa hoàn thành. Nếu tiếp tục ở đây thì không thể chơi." Cô đang nghĩ cho đại cuộc mà thôi.

Hệ thống cũng không xen vào, nhiệm vụ của nó là dẫn dắt ký chủ hoàn thành công việc. [ Vậy tiếp theo ngài tính làm gì? ]

"Thu dọn đồ đạc, xuất viện."

Cô mở tủ lấy cho balo với túi đồ của mình, bỏ vài tư trang cần thiết vào. Sau đó thi thay đồ bệnh nhân thành đồ thường. Cuối cùng trong giờ tan tầm đông đúc, cô lén ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com