Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Kết hôn - Vĩnh biệt (kết)

Lisa xách túi đồ đạc về nhà của nguyên chủ. Căn nhà lâu không có người ở bám bụi rất nhiều, cô là người ưa sạch sẽ, nhìn thấy bẩn là không chịu nổi, ngứa ngáy chân tay muốn đi dọn dẹp liền.

[ Ký chủ thật chăm chỉ. ] Hệ thống không nóng không lạnh khen ngợi.

"Không chăm thì ai làm thay đây? Mi hả?"

[ Hê hê, hệ thống không có tay chân, chỉ có trí năng. ] Nó cười hết sức giả tạo.

Lisa lục đục đi lấy chổi, giẻ, nước .v.v. bắt đầu kị cọ qua cả căn nhà.

Sau 2 tiếng hì hục, sắc trời bên ngoài đã tối đen, cô lúc này mới xong việc.

"Haizz, mệt quá!" Cô nằm luôn xuống sàn, thở dài ra. Sức khỏe của thân xác này quá yếu mà, vừa mới vận động thôi là tay chân run rẩy, đầu óc quay cuồng. Thế nhưng nghĩ đến cảnh mình ngủ trong đóng bụi thì cô chọn cách mệt nhọc này hơn.

"Thống Thống tôi có nên đặt cơm ship về không?" Cô gọi hệ thống. Thực tình thì cô chẳng muốn nấu cơm tí nào, ai nấu cho thì cô ăn chứ bảo cô nấu thì không.

Hệ thống với trí năng cao siêu bị cô hỏi khó, trả lời cho có: [ Kiểm tra toàn thân cho thấy, kí chủ vẫn đủ sức để nấu cơm. ]

Nghe vậy cô bĩu môi, xua xua hình ảnh tinh cầu lập phương trước mặt mình đi. "Nhưng mà tôi lười." Cô ngồi dậy, cầm điện thoại. "Thôi thì đặt cơm đi."

[ ....... ] Vậy kí chủ hỏi tôi làm cái gì?

Lisa: Hỏi chơi vui vậy á!

"Hôm nay gọi đồ theo ý mi, muốn ăn gì nào?"

[ Tôi không thể ăn nhưng kí chủ có thể thử gọi đồ Ý đi. Gà Parmigiana, cơm Risotto, Spaghetti, bánh Tiramisu .v.v. ]
Hệ thống đọc ra 1 loạt cái tên. Nó không biết mình đang xen tình cảm cá nhân vào công việc.

Hệ thống làm việc không ngơi nghỉ, thoáng cái đã vài trăm năm, thỉnh thoảng chủ thần sẽ cho bọn nó nghỉ phép. Thế nhưng vẫn rất hạn chế, nghỉ phép cũng chỉ là ở nhà chơi hoặc xuyên vào các thế giới ngắm nhìn cuộc sống của con người. Nhìn các món ăn ngon, nó rất muốn nếm thử 1 lần.

Lisa hơi ngạc nhiên, lần đầu thấy hệ thống thể hiện cái tôi cá nhân. Cô vui vẻ đồng ý, còn trêu nghẹo nó: "Không nhìn ra mi tham ăn như vậy."

Nhà hàng Ý nằm trong trung tâm, cách đây khá xa, phải mất 1 tiếng đồ mới được giao đến.

Chỉ qua bữa cơm mà khoảng cách của cô với hệ thống như được rút ngắn. Cô đang nghĩ mình có nên dùng đồ ăn mua chuộc nó không?

[ Ký chủ, ngài không tính trốn đi sao? Chung Ho kia sẽ không để ngài đi dễ dàng. ]

"Tôi xuất viện đâu phải để trốn tránh. Chỉ là muốn tranh thủ hoàn thành nốt nhiệm vụ 10 trò chơi."

Theo cô nghĩ, 2 người hôm nay ồn ào to như vậy, anh chắc chắn sẽ giận vài ngày. Anh còn nói tạm thời đừng gặp nhau nữa mà. Dù không muốn trêu trọc ranh giới của anh nhưng cô buộc phải làm vậy. Đây mới là thế giới đầu, nếu cô quá dễ dãi với mục tiêu của mình thì còn lâu mới trở về thế giới thực được. Ở nơi đó có gia đình, có bạn bè, có các thành viên nhóm đang cần cô bảo vệ. Không cần kể lại cũng thấy thế giới đó khó khăn, nguy hiềm ra sao. Thậm chí ngay từ đêm đầu tận thế cô đã bỏ mạng rồi.

Lisa buộc phải vô tình với anh cũng như rất nhiều người ở thế giới tiếp theo. Nếu không vô tình, không tụ mình lớn mạnh cô sẽ không thay đổi được bi kịch ở thế giới của mình. Xin hãy tha thứ cho cô.

~~~

Chung Ho hồi chiều rời đi liền vô định, lang thang khắp phố phường.

Anh cần suy nghĩ lại về mối quan hệ của 2 người. 2 tháng qua anh gần như moi tim ra mà đối đãi với cô, vậy mà vẫn không thể lay động ý chí muốn sống tiếp của cô. Chung Ho cảm thấy mình như 1 kẻ vô dụng. Từ bé anh đã thông minh, trác việt hơn người. Lớn lên con đường rộng mở, làm mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Cứ nghĩ sẽ như vậy nhàm chán hết đời thì anh gặp cô. Lúc đó anh chỉ nghĩ được .. phải bắt cô về tay, giữ cô cả đời ở bên cạnh mình. 1 kẻ 30 năm lí trí, phút chốc tiêu sạch lí trí, dùng hết sẩy tình cảm mà đối đãi với cô.

Thế nhưng ông trời không muốn anh quá thuận lợi, hết tạo ra rào cản này lại rào cản kia, buộc anh phải vấp ngã, nhận thua.

Chung Ho rất cường đại nhưng đó chỉ là trên thương trường. Trong phương diện tình cảm, anh đã hoàn toàn bị cô đánh bại. Moi tim ra dâng hiến, cả tâm chí chỉ có cô ... vậy mà cô lại dùng sự vô cảm đáp trả anh.

Ngoài mặt thì ngoan ngoãn như mèo nhỏ, trong thâm tâm lại chẳng đặt anh ở vị trí quan trọng. Mỗi thứ cô quyết đều không suy nghĩ đến anh, chỉ nghĩ cho mình. Nếu cô đã không muốn sống thì dù có 100 kẻ si tình như anh níu kéo cũng không được.

Thật vô tâm!

Chung Ho sa và 1 quán bar bên đường, nhân viên quán thấy anh ăn mặc bảnh bao, sang trọng đắt tiền thì lập tức mồi chài những chai rượu đắt tiền nhất.

Giờ này anh chẳng nghĩ nổi cái gì, bọn họ đưa ly nào anh uống ly nấy. Khui 1 lúc 3 chai giá thiên văn nhưng anh không quan tâm.

Thứ chất lỏng cay nồng khi trôi xuống họng, rót vào trong dạ dày khiến anh khà 1 tiếng. Cảm giác cay, nóng bỏng như muốn nhung nảy nội tạng. Thật đã! Uống rượu bớt đau là có thật!

Tiếng nhạc ầm ĩ, những con người đang nhảy múa điên cuồng, ánh đèn chớp nháy theo nhịp điệu.

Trước mặt anh là 1 tấm kính pha lê đa chiều để làm trang trí. Chung Ho cầm ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Anh gật gù chống đầu, nhìn xoáy sâu vào pha lê, lờ mờ có thể thấy đôi mắt mình có bao nhiêu đỏ. Không phải cái đỏ ác liệt, tức giận mà là cái đỏ của thống khổ, bi thương. Khóc sao? Anh đang khóc sao? Tại sao lại khóc? Vì người anh yêu sắp chết? Không, vì người anh yêu không thể đưa anh đi cùng.

Chung Ho đã nghĩ đến tự tử sau khi cô chết. Anh không muốn ở lại thế giới này 1 mình, anh muốn đi theo cô. Chết có rất nhiều cách, dùng dao, dùng súng, treo cổ, uống thuốc, ngạt nước .v.v. Anh vẫn đang chọn cách chết phù hợp.

Chớp mắt đã gần 10 giờ tối, anh tỉnh lại từ trong cơn say.

Chung Ho rất bản lĩnh, say là vì anh đang đau, hết say là vì đã hết đau. Anh thanh toán tiền rượu mà không 1 chút mảy may.

"Quý khách, áo khoác của ngài." Nam nhân viên cầm áo của anh, chạy vội ra ngoài. Tuy nhiên anh đã đi mất, dù đi bộ nhưng lại có thể đi nhanh 1 cách vô lí.

Câu nói "chúng ta chia tay đi" cứ vang vảng bên tai anh không dứt. Anh chợp nhận ra cô không phải nói cho có, thế nhưng khi đó lại vì tức giận mà xem nhẹ. Không biết bây giờ cô có bao nhiêu thương tâm khi bị anh bỏ lại ở bệnh viện 1 mình?!

Chung Ho bắt xe, đến bệnh viện rất nhanh. Anh không định sẽ đi vào, chỉ muốn nhìn lén cô 1 chút, xác nhận an toàn rồi trở về. Bọn họ cần có thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định tốt nhất.

Ánh đèn điện ở hành lang le lói, không đủ soi sáng cả đoạn đường dài. Vài y tá vẫn chăm chỉ làm việc, đi ra đi vào, nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên khi muộn vậy rồi vẫn có người vào thăm bệnh.

Phòng bệnh của cô tối đèn, hình như là đã ngủ. Anh châm 1 điếu thuốc, rít vài hơi cho tỉnh táo. Khuân mặt không biểu tình nhìn vào phòng thông qua tấm kính nhỏ.

Bên trong tối đen, chỉ có ánh trăng lờ mờ ở cửa sổ mà soi sáng. Trên giường không có người, chăn gối được gấp gọn kê ở 1 góc.

Cả người anh thoáng cái thất thần, đôi mắt trừng lớn.

Chung Ho mở mạnh cửa, đi vào. Xung quanh lặng như tờ, không có 1 hơi ấm nào của con người. Hiển nhiên là cô rời đi đã lâu.

"So Hee?" Anh khàn khàn giọng gọi, trong lòng căng chặt, run rẩy như sợi giây sắp bị kéo đứt.

Không ai trả lời anh, mọi thứ im lặng, chìm vào trong bóng tối.

Chung Ho đi tìm 1 lượt ở phòng khách, nhà tắm nhưng đều không thấy được người cần tìm.

... Cạch ... Cánh cửa tủ đồ mở ra, bên trong trống rỗng không có bộ quần áo nào của cô.

Lúc này anh mới nhận ra, cô đã bỏ đi rồi.

Trái tim anh căng chặt, khó khăn mà co bóp. Cuống họng anh trượt lên trượt xuống trong run rẩy.

Chung Ho hít lạnh, điếu thuốc lá đang cháy dở bị anh bóp nát trong lòng bàn tay. Không bỏng chút nào vì cả người anh đang lạnh băng.

Anh chạy ra khỏi phòng bệnh, vội vàng đi xuống tầng, liên tục gọi điện thoại vào số máy của cô. Thế nhưng không 1 lần hồi đáp, điều này khiến anh càng lo lắng, sợ sệt hơn.

Anh sai rồi! Ngay từ đầu đã sai. Lúc cô nói chia tay anh phải ở lại mới đúng. Cô đã đủ can đảm đề nghị thì sẽ đủ tự tin để thoát ly khỏi anh.

Cảm giác vô định bây giờ còn hơn cả lúc chiều. Xung quanh anh tối đen như mực, hoang vắng, cô độc khiến tim anh lạnh buốt.

Kim So Hee, em không được có chuyện gì!

~~~

Lisa ở bên này không biết mọi thứ đã bị anh lục tung lên.

Cô ôm hộp bắp rang bơ, mải mê ngồi trên sofa xem ti vi. Lâu lắm rồi mới được thức muộn cùng ăn vặt, cô chìm đắm tới nỗi tiếng chuông cửa vang lên cũng không biết.

[ ký chủ, có người gọi cửa kìa. ] Hệ thống nhắc nhở.

Nghe vậy Lisa tỉnh cả ngủ, vội đứng lên muốn ra mở cửa nhưng trước khi vặn tay nắm, cô ngưng lại.

1 người 1 hệ thống nhìn nhau, ngầm đoán được là ai.

"So Hee, mở cửa cho anh."

... RẦM RẦM RẦM ... Cánh cửa yếu ớt bị anh hành hạ.

Chung Ho còn đang muốn đập nữa nhưng cửa đã mở ra, bàn tay của anh rơi giữa không chung.

2 người nhìn nhau im lặng trong vài giây. Lisa có thể thấy đôi mắt anh bao nhiêu đỏ, ánh nhìn nghèn nghẹn như kìm chế. "Anh uống rượu?" Mùi rượu nồng tối nỗi cô sắp ngạt thở.

Anh hít 1 hơi lạnh, gân chán nổi cộm, tiến tới ôm chặt cô vào trong lòng. "Anh tưởng em đã biến mất." Giọng anh rất khàn, thanh âm trầm đục, lắng đọng.

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh như vậy. Giống như anh đang tức giận vì cô trở về nhà. "Anh nói đừng gặp nhau nữa nên em ...."

Chung Ho cau mày, bàn tay sau gáy cô càng ghì chặt, anh chôn mặt ở mái tóc của cô, gằn giọng nói: "Anh nói tạm thời, thế nhưng đó không có nghĩa là em được phép xuất viện." Hơi thở của anh gấp gáp, "Bệnh tình của em ra sao, em còn không rõ? Có phải em coi thường cái chết không hả?"

Anh buông cô ra, hai tay nắm bả vai cô, đôi mắt hổ phách nhìn cô đầy căm tức. "Em không sợ chết nhưng anh sợ!"

Lisa nheo mắt ngước nhìn anh, tròng mắt nong nóng, rưng rưng. Đúng vậy, cô không sợ chết, kết quả vốn đã định sẵn. Nhưng anh lại khác, anh không phải người của hệ thống, anh là 1 nhân vật trong thế giới này. Đối với cô, đây chỉ là nhiệm vụ còn với anh, cái chết chính là đi theo, ám ảnh đến hết đời.

"Em ... em ..." Cô lắp bắp không biết nên nói gì. Trong họng nghẹn lại, giọng điệu nức nở như đứa trẻ.

Chung Ho có rất nhiều điều muốn nói, muốn trách mắng cô, muốn chất vấn cô nhưng .. nhìn thấy đôi mắt ngập nước kia, anh kìm lòng không nổi.

"Anh yêu em." Dứt lời nâng mặt cô lên, hôn sâu.

"Ưm." Lisa không theo kịp tiết tấu của anh, bàn tay quơ quào rồi ôm chặt cánh tay anh.

Do chiều cao chênh lệch nên cô phải rướn người còn anh thì cong lưng, tư thế rất mỏi.

Dứt khoát Chung Ho vòng tay qua hông cô, ôm cao lên.

"Hưm, chậm 1 chút." Cô đẩy đầu anh ra, hô hấp khó khăn, thở hổn hển.

Anh không cho cô nghỉ, áp cô vào tường, 2 tay ghim 2 cánh tay cô thật chặt, lần nữa ép môi hôn xuống. Nụ hôn vồ vập, mạnh bạo như trừng phạt.

Tiếng chùn chụt pha tiếng nước tanh tác vang trong phòng khách nhỏ nghe thật ám muội. 2 người đắm chìm trong hôn môi, mặc kệ dòng chảy thời gian vẫn đang trôi dần.

"Ha, ha .. em mệt quá!" Cô nghiêng mặt tránh né, miệng lưỡi khô khốc, khó khăn đớp từng ngụm hơi như cá sắp chết.

Đôi ngươi hổ phách vẫn nhìn chăm chăm không rời, hơi thở anh nặng nề mang đầy dục vọng. "Anh hối hận rồi ..."

Nghe vậy Lisa khó hiểu, quay sang nhìn anh, vẻ mặt mông lung.

Chung Ho áp người tới, môi kề sát môi cô nhưng không hôn mà nói: "Đáng lẽ anh không nên để em ở bệnh viện 1 mình. Nếu biết em sẽ bỏ đi thì anh đã túc trực ở đó." Hơi thở nóng hổi cùng mùi rượu cay nồng phả lên gương mặt cô, chui vào trong khoang mũi, khuấy đảo đầu óc, muốn chuốc cô say. "Lúc thấy căn phòng trống rỗng, anh rất sợ. Sợ rằng em trốn đi anh không tìm được."

Anh vừa nói vừa thở, đôi mắt đầy tơ máu như rất căng thẳng và mệt mỏi. "Kim So Hee, em nghe rõ đây. Anh không đồng ý chia tay." Thanh âm rõng rạc và nghiêm túc. Trán anh cụng vào trán cô. "Chúng ta kết hôn đi."

Vẻ mặt Lisa đầy kinh ngạc, cô nhìn thẳng anh, hai mắt trừng to, cả người trống rỗng, đình trỉ. Sao bỗng dưng lại thành cầu hôn rồi? Mới phút trước chúng ta còn cãi nhau đấy! Anh có nhanh quá không?

Đầu óc cô rối bung lên, không nghĩ được gì. Nên nói gì đây? Anh đang hỏi ý kiến cô hay chỉ là thông báo?

Như hiểu cô đang nghĩ gì, anh dùng thân hình cao lớn của mình chèn ép đến, lồng ngực 2 người áp chặt vào nhau đến nỗi trái tim còn cảm thấy nhịp đập của nhau.

Lisa bị nhiệt độ của anh hun nóng, căng thẳng lạ thường.

Anh dương cằm cô lên, ánh nhìn từ trên xuống, áp đảo, uy nghiêm như bậc bề trên. "Không được phép từ chối. Chỉ có thể đồng ý."

Mí mắt cô giật giật, không quen nổi sự ương ngạnh, bá đạo này. Hóa ra trước kia dịu dàng, ôn nhu chỉ là vỏ bọc. Dáng vẻ này mới là con người thật của anh. Cuồng bá, uy áp, thích điều khiển, giống như 1 vị vua tối cao nắm trong tay cả cơ đồ giang sơn. Không ai dám cãi lời anh, không ai dám từ chối anh.

"Nói đi, có hoặc được." Anh đưa ra 2 phương án, bàn tay nắm cằm cô hơi tăng lực, ép Lisa phải nhíu mày vì đau nhức.

Đứng trước anh, cô như con kiến bé nhỏ đang bị bắt nạt. "Em ... " Lisa bối rối nói không ra lời.

"Hứm?" Anh gằn giọng, màumắt càng đậm hơn. Vẻ mặt giống lão hổ, chỉ cần cô dám chạy liền dùng cái hàm lớn này mà nuốt chửng.

Lisa biết sợ rồi, đôi chân run run, mềm nhũn tới nỗi cô phải bám vào vai anh mà đứng vững. "Vâng, em đồng ý."

Chung Ho nghe vậy phì cười, nụ cười thỏa mãn và khoái chí vô cùng. So với 2 từ "có" và "được" anh lại thích câu của cô hơn cả.

Hệ thống luôn ở trong đầu cô lúc này không nhịn nỗi nữa, che mặt quay đi chỗ khác cười. [ Ký chủ cũng có ngày này nha! ] Nó mỉa mai.

"Có, có thể buông em ra chưa?" Cô run giọng nói, cơ thể bị anh ép sắp thành bánh kẹp rồi.

Anh bỗng ôm eo cô, đưa nó rướn cao hơn khiến cô phải kiễng cả chân. "Không thể, em là của anh." Toàn bộ từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài, chút móng tay vụn cũng là của anh hết. Không thể san sẻ với ai cả.

Lisa có chút tức giận, nóng ruột, vỗ bốp vào vai anh. "Anh ăn trúng cái gì? Bị điên hả?"

Chung Ho 1 mực bế cô lên, 2 bàn tay đặt ở mông cô, nâng như nâng 1 đứa trẻ. "Anh chỉ ăn em."

"Không phải bảo kết hôn sao?" Cô hắng giọng, tay ôm cổ anh sợ ngã.

Anh chôn mặt ở sương quai xanh của cô, bắt đầu không an phận, dùng răng mút mạnh khiến làn da mỏng manh tím đỏ lên. "Muộn rồi, sáng mai thì đi."

Lisa lấy tay bụp miệng anh lại ngăn không cho anh cắn mình tiếp. "Vậy bỏ em xuống. Ấy ấy, sao lại đi vào phòng ngủ?!" Cô hoảng loạn nhìn mình bị ôm đi vào trong phòng với tốc độ bàn thờ.

Chung Ho chưa từng vào phòng cô nhưng hành động quen thuộc hơn cả chủ. Anh thả cô nằm xuống đệm, bắt đầu cởi đồ.

"Ăn em trước. Mai chúng mình kết hôn sau." Dứt lời áo cũng cởi xong, tay anh đặt ở khóa quần, kéo roẹt 1 tiếng.

Lisa từ cô gái ngây thơ bị nhồi cho 1 đống thịt vào đầu, mà nhân vật chính là cô.

Cơ thể và tinh thần bị anh bóc lột kiệt quệ. Không phải lần đầu làm chuyện phu thê nhưng cô thề tối qua là lần anh làm không kiêng dè nhất. Cái cơ thể to xụ, nặng như con gấu đó của anh cứ quấn lấy cô, đè tới nỗi xương cũng đau nhức.

Chung Ho đã dậy từ sớm, nhìn cô ngủ ngon quá cũng không nỡ gọi. Anh đắp lại chăn cho cô rồi tự mình đi dọn dẹp căn phòng 1 chút.

Trong tủ lạnh nhà cô trống rỗng không có nổi ly nước. Anh gọi điện cho quản gia mang đồ đến rồi bắt đầu nấu bữa sáng.

Lisa ngủ 1 mạch đến gần trưa mới dậy, sương khớp cả người kêu cành cạch nghe đã cái tai.

"Haizz, đau quá!" Cô đỡ lưng muốn ngồi dậy nhưng mà đau nhói khiến cô nằm bẹp như con cá trên thớt.

Chung Ho ở ngoài nghe thấy động tĩnh, tháo tạp dề, lau tay rồi đi vào phòng ngủ. "Sao thế?" Anh đi vòng đến giường, hỏi cô.

Lisa giấu mặt trong gối, nức nở nói đau.

"Đau thắt lưng sao?" Anh ngồi xuống, dùng tay xoa xoa vào thắt lưng của cô.

"Á, đừng ấn, đã bảo là đau mà." Cô nỉ non nói, tay xua đuổi tay của anh đi.

Thấy vậy anh vừa buồn cười vừa nhẹ nhàng an ủi cô. "Thôi nào, không khóc, anh xoa dầu cho em nha?"

Tiếng khóc từ kìm nén thành phát ra tiếng lớn, "Anh bắt nạt em! Tại anh! Em đã bảo là mệt mà ... hức, anh vẫn cứ làm." Mặt bị khóc mà đỏ lên hết, đôi mắt dưng dưng đầy ấm ức.

Chung Ho vội ngồi xổm dưới sàn, sát lại gần gương mặt lấm lem của cô. "Anh sai rồi, sau không làm em đau nữa. Ngoan, nín khóc đi." Vừa nói vừa hôn hôn đi những giọt nước mắt của cô. Bàn tay to lớn dè dặt vuốt tóc, vuốt má cô như dỗ dành.

Môi Lisa cong cong, phụng phĩu, "Anh hứa đi!" Cô đanh giọng nói.

"Anh hứa. Đây, ngoắc tay đảm bảo." Nói rồi cầm tay cô lên, 2 ngón út móc vào với nhau. "Thôi, nín khóc đi nào, anh thương."

Cô dừng khóc nhưng vẫn ấm ức, nỉ noi trong họng. "Bế em dậy." Thanh âm nhỏ xíu như con mèo con.

Chung Ho mở chăn, vòng tay sau cô, ôm lên như ôm đứa trẻ. "Tay có đau không? Hay anh giúp em đánh răng nhé?"

Cô không trả lời, gục đầu ở vai anh, nhìn anh bằng ánh mắt hiển nhiên. Chỗ nào cũng đau cũng mỏi hết á, thế nên anh phải hầu hạ em thật tốt vào. Đó, chính là ánh mắt này.

Đến buổi chiều anh và cô mới tươm tấp mọi thứ để đến cục dân chính.

Anh nói bây giờ đi đăng ký kết hôn trước còn hôn lễ tổ chức sau. Anh không muốn hôn lễ qua loa, xuề xòa.

"Có thấy mệt không?" 2 người ngồi đợi ở ghế, anh vuốt tóc mai của cô ra sau tai, nhỏ giọng hỏi.

Lisa ngồi bên cạnh, nghe anh hỏi thì dời mắt sang nhìn, nói không mệt.

Cục dân chính hôm nay bỗng dưng đông lạ thường, người người ngồi ghế xếp dài không hết.

Mãi mới đến phiên của 2 người. Văn phòng phụ trách hôn nhân khá rộng rãi, bố trí đơn giản, ánh sáng ngoài cửa sổ chan hòa.

Nhân viên phụ trách là 1 cô gái trông khá trẻ, nhìn thấy 2 người liền biết ngay đến làm gì. "2 vị muốn đăng kí kết hôn ạ?"

Chung Ho trầm giọng trả lời, cô khoác tay anh bỗng dưng thấy hơi ngại ngùng.

"Vậy 2 vị đợi vài phút chúng tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ."

Lisa nhìn theo hướng nhân viên lại nhìn sang cặp đôi đang chụp ảnh sau phông nền đỏ. "Tóc của em có rối không?" Cô hỏi anh.

Chung Ho nhìn cô 1 lượt cẩn thận, mỉm cười nói: "Không rối, rất xinh đẹp."

"Chỉ dẻo miệng." Cô cười bĩu môi, 10 ngón tay đan vào nhau không rời.

Sau khi đã kiểm tra giấy tờ cá nhân hợp lệ, nhân viên đưa cho 2 người vài giấy cần đọc và kí. Trong đó có 2 quấn sổ màu đỏ, nhỏ như bàn tay là cô biết vì xem phim đã gặp qua.

"2 vị kí vào đây." Nhân chỉ tay, hướng dẫn.

Chung Ho cầm bút, đặt tay kí trước. Chữ kí của anh rất đẹp, mảnh và nho nhã như 1 thư sinh.

Lisa lúc này bỗng cảm thấy cuộc đời mình thật vi diệu. Hai mấy năm độc thân, ở thế giới trước không có lấy mảnh tình vắt vai. Vậy mà vừa mới qua đây đã đăng kí kết hôn rồi. Liệu ở những thế giới sau còn gì vi diệu hơn không nhỉ?

"Sao vậy?" Anh hạ bút, nhìn sang phía cô thì thấy cô đang hơi ngẩn người như đang nghĩ gì đó.

Anh không lo cô đổi ý, chỉ nghĩ chắc cô vẫn chưa quen với sự tiến triển nhanh chóng này. Nhưng dù không đăng kí thì cô vẫn sẽ là vợ của anh.

"Há? À, em hơi không tập chung." Cô gãi gãi đầu, cười gượng. Bút mực trên tay được cầm chắc chắn, ngòi bút vừa hạ xuống giấy liền tuôn mực ra.

Kim So Hee, 1 cái tên rất hay và được cô viết cẩn thận trên tờ giấy kết hôn. Đây sẽ là minh chứng cho cái kết viên mãn của cô ở thế giới này.

Chung Ho nhìn cô chăm chú. Góc nghiêng của cô xuất thần vô cùng, ánh nắng hắt ngược lại khiến cô như phát sáng, làn da trắng hồng, mỏng manh dưới ánh sáng như trong suốt. Gần đuôi mắt cô có 1 nốt ruồi nhỏ, nhạt rất xinh xắn. Anh thích nhất là vuốt ve đuôi mắt của cô, phần lớn lí do là vì nốt ruồi này.

Thế nhưng chỉ mình anh nhìn thấy nó mà không hề hay biết rằng, thân xác của Kim So Hee không có nốt ruồi ở đuôi mắt nào cả. Ngay từ đầu, trong mắt anh, là hình dáng vốn có của cô - Lalisa.

Lisa kí xong vẫn cảm thấy mạch máu trong mình nóng hôi hổi, tim đập thình thịch.

Xong xuôi 2 người ra chỗ phông nền đỏ chụp ảnh kỉ niệm. Vài tấm đầu là chụp riêng từng người, tiếp theo là chụp chung.

Cô cao ngang cằm anh, khuân mặt sáng sủa, tươi tắn khoe trọn khi tóc mai được vuốt sang 2 bên. Chung Ho vòng tay ôm vai cô, tay kia cầm chiếc sổ kết hôn màu đỏ chói.

"2 vợ chồng nhìn vào nhau nào. Mắt chạm mắt." Thợ chụp ảnh giơ ống kính lên, nói.

2 người nhìn nhau nở cười thật tươi, chóp mũi chạm vào nhau, trong mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương.

... Tách .. tách .. "Rất đẹp, xong rồi. Chúc mừng vợ chồng son nha!" Thợ chụp cười nói.

Buổi chiều tối anh và cô cùng đến khách sạn ăn bữa cơm.

Khách sạn đây nổi tiếng là tòa nhà cao nhất thành phố, có thể nhìn bao quát khu thành thị tấp nập, náo nhiệt vào trong mắt.

Bên bức tường làm bằng kính trong suốt, cảnh đêm của thành phố sáng rực rỡ như những vì sao trên trời.

Tấm kính phản chiếu hình ảnh bàn tiệc mang phong cách châu Âu sang trọng. Dưới ánh nến lung linh cùng những cánh hoa hồng đỏ rực trải khắp bàn cho đến mặt đất.

Lisa khoác trên mình chiếc váy đỏ lệch vai, mái tóc đen được buông xõa tự nhiên, khuân mặt trang điểm tone đậm vừa phải làm điểm nhấn. Trang sức ngọc trai bản to khiến cô trông như nàng công chúa cao quý đang dự bữa tiệc hoàng tộc. Giữa muôn vàn đóa hoa hồng có lẽ cô là bông hoa đỏ thắm, thơm ngát nhất.

Chung Ho cũng không kém cạnh. Khác với ngày thường chỉ có vest đen hoặc gang màu trung tính. Nay anh mặc 1 bộ vest màu đỏ mận, vải dạ cứng cáp, dày dặn càng tăng thêm độ lịch lãm của anh. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng được vuốt keo bồng bềnh, phần mái che hờ hững vầng trán nam tính. Gương mặt lấp ló dưới ánh nến làm anh thêm độ huyền bí, lạnh lùng.

(Ảnh minh họa )

... Keng ... Tiếng thủy tinh va chạm nghe vang vang, lanh lảnh.

"Chúc mừng kết hôn." Anh mỉm cười dịu dàng, nói.

Lisa bỗng dưng thấy anh nghiêm túc thì cũng buồn cười. Cụng ly với anh 1 cái nữa, nói: "Chúc mừng kết hôn."

Bữa tối rất đơn giản với các món tây phổ biến.

"Anh cắt thịt bò rồi này." Chung Ho hạ dao dĩa xuống, đẩy đĩa bít tết qua cho cô.

Cô rất tự nhiên nhận lấy, vui vẻ thưởng cho anh 1 miếng. "Ngon không?" Đôi mắt sáng long lanh, mong chờ. Dù không phải cô làm nhưng thịt là cô bón, phải nói ra cảm nhận mới được nha.

Chung Ho nhai chậm nuốt gọn, hơi nhoẻn miệng nói: "Ngon. Là em bón, cái gì cũng ngon."

Nghe vậy Lisa phì cười, nước mắt cũng chảy ra.

Haha, thật là tâm ý tương thông mà! Chồng tung vợ hứng mới là chân lí!

Bữa cơm trôi qua trong yên bình với tiếng nhạc đệm du dương và ánh nến ấm áp.

"Em có muốn khiêu vũ 1 chút không?" Anh cầm khăn lau cẩn thận lau miệng cho cô, hỏi.

"Được." Lisa biết khiêu vũ nhưng lâu lắm không động tới, sợ là động tác không thành thạo.

2 người dời bàn ăn đi ra giữa phòng, cạnh nơi có lò sưởi cháy liu diu, trên đỉnh đầu là chùm đèn pha lê mờ ảo. Khung cảnh nửa sáng nửa tối với tông đỏ làm chủ đạo khiến mọi thứ càng trở nên quyến rũ hơn.

"Anh đi bật to nhạc."

Lisa đứng đó đợi anh, trong đầu lẩm nhẩm lại động tác.

Bỗng cả người cô choáng váng, bên tên có tiếng ong ong, sắc bén như 2 thanh kim loại cứa vào nhau.

Trong mắt cô mọi thứ mờ dần, góc nhìn từ thẳng thành nghiêng, rơi tự do như quả bóng. Kí ức cuối cùng của cô là hình ảnh anh lao đến, bên miệng còn hét lớn tên cô.

... BỤP ... Lisa đổ gục xuống sàn.

Không biết đã qua bao lâu nhưng cô cảm giác như mình vừa ngủ 1 giác dài tam thu.

[ Ký chủ! KÝ CHỦ!!! ] Hệ thống gọi cô đầy thúc giục.

Cả người cô nặng như bị tạ đè, ngón tay cũng không cử động nổi. Hai mắt nhắm chặt, chỉ có thể giao tiếp được với hệ thống trong đầu.

[ Ký chủ, ngài tỉnh rồi. ] Giọng điệu nó mừng rỡ.

"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Cô hỏi, tình hình bên ngoài vẫn chưa cập nhật được.

Hệ thống mướt mát lau mồ hôi, nói: [ Ký chủ của tôi ơi! Ngài hôn mê 4 ngày rồi, nay là hạn nhiệm vụ á! ]

Nghe vậy cô muốn bật dậy ngay lập tức nhưng cơ thể không cho phép. "Cái gì? Hôn mê lâu như vậy mà sao mi không gọi ta?" Trời mẹ, đang tính tranh thủ hôm nào làm nốt nhiệm vụ. Kết quả 1 lần hôn mê liền 4 ngày trời. Má!!

Hệ thống oan ức, [ Tôi có gọi ký chủ suốt đó nhưng ngài không tỉnh. ]

"Hiện tại còn bao nhiêu thời gian?" Cô sốt sắng theo hệ thống luôn.

[ 2 giờ 17 phút 55 giây. ]

Lúc này dù thân xác nguyên chủ có dã ra bã thì cô cũng phải ngồi dậy.

Lisa lấy hết sức bình sinh cùng tinh thần to lớn mà mở mắt, ánh sáng khiến cô không kịp thích ứng là chớp liên hồi.

"Em tỉnh rồi! Có biết anh lo lắng lắm không?!" Chung Ho túc trực bên cạnh cô 24/24, vừa thấy mí mắt cô lay động thì như vỡ òa, sung sướng.

Anh nắm chặt tay cô, cảm tạ trời đất đã cho cô tỉnh lại. Anh rất sợ, sợ cô sẽ mãi không tỉnh dậy, nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo.

"Em thấy đau ở đâu? Đầu có đau không?" Anh xoa xoa đầu cô, hai mắt ngợp nước, đỏ ửng nói.

Lisa khó khăn nuốt ngụm khí, nắm lấy tay anh. Khàn khàn giọng nói: "Em ổn." Ngay bây giờ vẫn chưa chết được.

Bác sĩ nghe cô tỉnh cũng ồ ạt chạy vào phòng bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể cô.

Ánh mắt anh lo lắng nhìn theo suốt quá trình, bên tai chỉ mong lời nói bình an của bác sĩ.

Đáng tiếc ....

"Mặc dù bệnh nhân đã tỉnh nhưng khối u phát triển quá lớn, đã chèn vào các giây thần kinh. Chúng tôi kiến nghị nên phẫu thuật theo dự tính ban đầu." Bác sĩ là 1 người đàn ông nước ngoài, màu mắt xanh, tiếng địa phương ông nói còn lơ lớ nhưng vẫn hiểu được.

Nghe vậy sắc mặt Chung Ho càng trầm hơn. "Chuẩn bị mọi thứ đi." Anh lạnh lùng nói.

Lisa bên này còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. "Phẫu thuật gì?"

Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường của cô, bàn tay vuốt ve gò má nhô cao, làn da xanh xao. "Vì bệnh tình của em chuyển nặng nên các bác sĩ nói cần phẫu thuật." Anh hít 1 hơi, nhẹ nhàng nói như muốn trấn an cô. "Yên tâm đi, đội ngũ bác sĩ đều là chuyên gia hàng đầu anh mời về, tỉ lệ thành công là 65%. Em sẽ sớm khỏi bệnh thôi." Chắc chắn sẽ khỏi, anh hứa đấy.

Nghe vậy đầu óc cô có chút loạn. "Bao giờ ..."

" 1 tiếng nữa bắt đầu." Anh trả lời.

"Hệ thống à, ngộ nhỡ phẫu thuật thành công thì làm sao?"

[ Nếu phẫu thuật thành công thì nhiệm vụ tính hủy. ] Nó giải thích: [ Nhiệm vụ của ký chủ là chết, hiến tặng cơ thể. Nếu phẫu thuật thành, quá thời gian quy định ở thế giới này thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. ]

"Vậy sao?" Cô than thở trong đầu. Khó rồi đây! Vốn tưởng còn vài ngày để làm nhiệm vụ kết quả lại không trống được với số trời. Nếu vậy hiện giờ cô vừa phải chơi 1 trò mạo hiểm lại vừa phải chết. Đùa sao?! 3 tiếng, ai mà làm được. Đã vậy cô còn đang là bệnh nhân u não chuyển nặng phải nằm cắm đủ loại ống trên người chứ! 😭😭 khóc 1 dòng sông.

"Chung Ho." Cô nhẹ giọng gọi.

Anh ngồi ngay bên cạnh lập tức lên tiếng.

"Em muốn đi lại 1 chút, nằm mãi đau người quá."

Nghe vậy anh hơi ngạc nhiên, "Nhưng mà ..." Anh không biết làm thế nào. Cô phải không cấp dưới của anh, không thể ra lệnh cũng không thể ngăn cấm bởi cô là người anh yêu.

"Thật đấy." Cô nghiêm túc nói, vẻ mặt cực kì chân thành.

Anh đứng lên, đi ra hỏi bác sĩ túc trực bên ngoài. 1 phút sau liền quay lại. "Đi thôi, anh đỡ em dậy." Anh thoải mái nói.

Lisa cứ như người không sương, được anh bế lên đặt vào xe lăn. "Lên sân thượng đi, ở đó có gió." Cô dè dặt nói, bên ngoài giả bộ bình tĩnh như không có tâm tư gì.

"Được." Anh đồng ý.

Xe lăn đẩy đi được 1 đoạn trên hành lang. Cô ngồi dựa cả mình vào lưng ghế, tay khoanh trước ngực cứ xoa xoa vào nhau giống như bị lạnh.

Chung Ho dừng lại, ngồi xuống hỏi cô: "Em lạnh à? Để anh vào lấy áo." Anh lúc này chỉ mặc 1 chiếc sơ mi, không mặc áo khoác.

Cô gật gật đầu, mỉm cười: "Anh đi đi, em đợi."

Anh hơi nhíu mày, lo lắng cô ngồi đây liệu có ổn không. Nhưng nhìn sắc mặt và dáng vẻ của cô không quá tiều tùy nên anh mới đi trở về phòng lấy áo.

Ngay khi bóng lưng của anh vừa khuất ở góc cua cô liền chống tay lên xe, đứng dậy.

[ ký chủ muốn làm gì? ]

"Bây giờ không chạy thì sẽ đánh mất cơ hội đấy." Cô khó khăn lê bước chân, môi cắn chặt lại chịu đau đớn. Mặc dù đã được hệ thống pug nhưng cảm giác đau vẫn len lỏi từng giây thần kinh làm cô chậm đi.

"SO HEE!!" Tiếng hét lớn phía sau làm cô giật mình, cắm đầu liều mạng chạy về phía trước.

Chung Ho không an tâm nên quay trở lại, nhìn thấy cô đang lê bước chân thần kinh anh căng thẳng, 1 điềm xấu báo hiệu.

"Em chạy cái gì? Đứng lại cho anh!" Anh từ cuối hành lang, vọt tới, đuổi theo.

Lisa chạy không quá nhanh nhưng sức lực như bị rút cạn dần theo từng giây.

Cô hớt hải không dám quay đầu nhìn, đôi mắt trừng lớn nhìn hộp thang máy bị bỏ trống. Kia là thang máy chuyên trở hàng của bệnh viện vì vậy không có ai dùng nó vào lúc này.

... Tách tách ... Cô điên cuồng ấn nút mở hộp thang máy. Mồ hôi túa đầy mặt, hơi thở gấp gáp và lo lắng.

Chung Ho chạy tới ngay khi cánh cửa khép lại, 2 người đối mắt với nhau chỉ trong tích tắc. Cô có thể nhìn thấy đôi mắt đầy hoang mang, sốt sắng của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn số tầng mà thang máy hiển thị. Quả nhiên là cô muốn đi lên sân thượng. Không nghĩ nhiều, anh chạy ra thang bộ, cước chân dài 1 lần dẫm 3 bậc, trên tay còn đang ấn số gọi điện cho ai đó.

Trên tầng áp chót của bệnh viện, cô mừng rỡ khi thấy cánh cửa không bị khóa.

Lisa run run tay mở cửa, bên tai có thể nghe rõ tiếng chạy bình bịch của ai đó đang càng lớn dần.

... Cành cạch ... Cánh cửa mở ra, gió lạnh lập tức táp vào mặt cô.

Hiện tại đang là giờ trưa, ánh sáng chói mắt làm cô phải dùng tay che lại.

"So hee!!"

Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô hốt hoảng. Sao có thể chạy nhanh như vậy? 12 tầng mà anh chạy nước rút trong vòng 3 phút?

Lisa sợ hãi đi nhanh ra phía ngoài sân thượng. Lúc này anh cũng đã xuất hiện sau lưng cô.

"Kim So Hee, anh cảnh cáo em. Nếu em còn tiến bước nữa thì em sẽ hối hận." Anh gằn giọng nói, hơi thở gấp gáp, nặng nề. Vẻ mặt u tối, gân xanh ở trán, thái dương cũng nổi cộm lên, hiển nhiên là bị cô chọc tức rồi.

Cô xoay người đối diện với anh, hai tay run rẩy nắm chặt với nhau. Mái tóc cô bị gió thổi bay loạn, cơ thể yếu ớt bọc trong bộ đồ bệnh nhân trông càng đáng thương hơn.

Đôi mắt anh ngập nước, căng chặt nhìn cô không chớp lấy 1 lần. Trái tim trong lòng ngực đập binh binh với tốc độ cực đại.

"Em trở về đây, có gì chúng ta từ từ nói chuyện." 2 tay của anh vươn về phía trước như muốn vẫy gọi cô. "Nếu em không thích phẫu thuật thì anh lập tức hủy. Em không thích nằm viện chúng ta liền về nhà."

Anh nuốt khan, bước lên phía trước 1 cách dè dặt. "Em không thích cái gì liền nói với anh, anh sẽ thay đổi. Mọi thứ đều nghe em hết, được không?" Anh gần như moi hết tâm can ra nói, nước mắt đã trực trào

Lisa đang là người bối rối hơn ai hết. Đứng trước nhiệm vụ và anh, cô buộc phải lựa chọn.

"Anh đứng im, nếu còn động em sẽ nhảy đấy." Cô dứt khoát nói, vẻ mặt vừa cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại ẩn chứ nỗi bi thương khó tả.

Nghe vậy anh liền không dám nhúc nhích, chỉ sợ cô sẽ làm thật. "Bé ngoan, nghe lời anh, mau trở lại đây."

"Em nỡ lòng nào để anh lại trên thế giới này 1 mình sao? Không phải em nói yêu anh sao? Hiện tại nếu như em yêu anh thì đừng làm chuyện dại dột." Sống mũi anh cay cay, trong họng nghẹn lại. "Coi như anh cầu xin em, được không? So Hee." Chung Ho gần như tuyệt vọng mà nói, đôi chân run rẩy như có lực vô hình tác động. Trái tim bị cô làm cho đập gia tốc, sắp không chịu nổi nữa rồi.

"Anh .. em ..." Cô không biết gì cả, mỗi bước chân đều lùi vài cm, cơ thể lay động trong gió.

[ ký chủ, tôi nghĩ là dừng lại đi. ] Nhìn cảnh tượng này nó cũng đau lòng thay 2 người. Huống hồ dù cô có nhảy thì nhiệm vụ trò chơi mạo hiểm cũng không thể hoàn thành.

Hệ thống khuyên nhủ: [ Chúng tôi cũng không ép ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Thế giới bi kịch còn rất nhiều, có thể từ từ đến. ]

"Không được, đây là cơ hội duy nhất. Không thể để công sức 3 tháng đổ sống đổ bể." Nhớ lại cảnh cô vất vả ra sao để hoàn thành các trò chơi mạo hiểm, Lisa rất không cam lòng. Cô cũng biết đau chứ, cô cũng mệt mỏi chứ!

[ Vậy ngài định làm thế nào? ]

Cô không trả lời mà quay sang nhìn anh, nước mắt chảy dài, nói: "Chung Ho, em có lỗi với anh." Mũi cô nghèn nghẹn, "Nhưng đây là lựa chọn của em, mong anh hiểu cho."

Dứt lời liền bị anh phản bác. "KHÔNG! ANH KHÔNG HIỂU!"

"Anh chỉ biết rằng em đã hứa sẽ không bỏ rơi anh, em nói sẽ không tổn thương anh. Hiện tại, ngay bây giờ anh muốn em quay trở lại đây." Cánh tay anh dang rộng như chào đón cô trở về tổ ấm của 2 người bọn họ.

Nghe vậy cô lắc đầu nguầy nguậy, "Không thể, em xin lỗi."

"KIM SO HEE ..." Anh hét lên trong tuyệt vọng. Hàm răng nghiến ken két, cơ thể đau đớn như bị lăng trì. "Nếu em nhảy anh cũng sẽ nhảy."

"Anh, anh điên rồi sao?" Cô cũng gào lên, sợ rằng tiếng gió át đi tiếng nói của mình.

Anh nhìn cô đau đáu, "Anh nói rồi đó! Nếu em chết, anh sẽ chết theo em. Anh sẽ tìm cách chết đau đớn nhất, thống khổ nhất." Bỗng anh nở nụ cười lành lạnh, vẻ mặt ngoan độc vô cùng. "Anh tin em không muốn anh chết như vậy, đúng không?"

Tất nhiên là cô không muốn. Cô muốn sau khi mình rời khỏi anh vẫn sẽ sống tốt, quên đi cô, cưới 1 người con gái tốt hơn cô, sinh con dưỡng cái, hạnh phúc đến già.

"So Hee, lại đây. Không chuyện gì là không giải quyết được. Sau này mọi điều anh đều nghe theo em. Nhé?" Anh nỗ lực khuyên nhủ cô.

Lisa chần chừ, tiến thoái lưỡng nan, không nhận ra anh đang từ từ rút ngắn khoảng cách.

"Tổng giám ...!" Đột nhiên có người xuất hiện ở cánh cửa, đánh động tất cả mọi thứ.

Thư ký thấy vậy lập tức im bặt miệng, nhận lấy ánh mắt ác liệt của anh.

Cô chợt nhận ra anh đã làm xong kế hoạch giải thoát cô an toàn.

Lisa quay đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên đệm khí đã được trải ra, thậm chí ngay cả trực thăng cũng đang chuẩn bị bay lên đây. Như này cố muốn chết cũng khó lòng mà chết được.

Đôi mắt của cô quan sát xung quanh như đang tìm cách.

Lúc này Chung Ho thừa cơ hội đi gần về phía cô, đôi mắt hổ phách như lang như sói đang rình mồi. Chỉ cần đúng thời điểm liền vồ đến.

[ Tích tích .. cách kỳ hạn còn 5 phút, xin kí chủ chú ý. ]

"Hệ thống, parkour có được tính không?"

[ Tính! ] Nó hiểu cô đang hỏi cái gì, ngay lập tức trả lời.

Nghe vậy cô cười khẩy, "Mi chuẩn bị nhận giấy khen đi nhé!" Dứt lời cô liền xoay người, chạy nhanh lấy đà.

"So Hee!" Chung Ho trừng mắt, hét lớn, máu nóng xộc thẳng lên não.

Giữa không chung, nhảy từ trên sân thượng xuống tầng chót của tòa nhà bên cạnh. Khoảng cách không xa nhưng chênh lệch chiều cao khiến cô ngã lăn lông lốc vài vòng. Hóa ra bệnh viên này có 2 phần mái, 1 cao 1 thấp, phần thấp là tòa phía trước bệnh viện được xây theo kiến trúc bậc thang. Đằng sau cao, đằng trước thấp hơn.

Anh chạy đến bên rìa tòa nhà, hai mắt vẫn không dám chớp, điên cuồng tìm kiếm hình dáng của cô.

Lisa nằm ngửa mặt lên trời, nhìn không ra vết thương lớn nào, chỉ phần tay và mặt bị sứt sát, rướm máu.

"Xuống đây với em." Cô hết hơi sức, lẩm bẩm. Bàn tay vươn về phía anh, run run như đang cần người tới nắm lấy. Khóe miệng cô trào ra máu, nụ cười rạng rỡ hệt đứa trẻ.

Tròng mắt anh muốn rơi ra, mạch máu cả người đều nổi phừng phừng. Anh dẫm lên lan can, trực nhảy xuống.

"Tổng giám đốc!" Thư ký níu áo anh lại, lắc lắc đầu ý đừng nhảy. Dù không chết nhưng sẽ bị thương.

Anh gạt tay hắn ta ra, bật người nhảy xuống.

So với kẻ liều mạng chưa có chuẩn bị như cô, anh thì khá hơn nhiều. Lúc đáp đất thì chỉ bị trẹo chân, xước vai áo mà thôi.

Cuối cùng bàn tay Lisa giơ mỏi, chuẩn bị hạ xuống thì anh đã nắm kịp lấy.

[ Còn 2 phút đếm ngược. Nhiệm vụ 10 trò chơi mạo hiểm hoàn thành. Chúc mừng kí chủ. ]

[ Xin kí chủ chú ý, nhiệm vụ hiến tạng chưa hoàn thành, sau khi kết thúc đếm ngược, nếu không có gì cản trở thì được tính là thành công. ]

Lúc này rồi cô không còn tâm tình đâu để được hệ thống thông báo. Trước mắt cô chỉ có nam nhân kia. Cô nắm chặt tay anh, được anh đặt nằm vào trong lồng ngực ấm áp.

Chung Ho không trách mắng cô nửa lời, cầm bàn tay cô đưa lên mặt mình, liên tục âu yếm .. mà khóc. Giây thần kinh ngôn ngữ của anh hỏng rồi, trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Anh giồng như vừa mới chết đi vậy. Cảm giác nặng nè, đau đớn vô cùng.

Lisa cũng không kìm được nước mắt. Nói với anh những lời cuối: "Em yêu anh, hãy nhớ rằng, em mãi mãi yêu anh."

Anh liên tục gật đầu, môi mỏng run run, "Anh biết, anh biết mà. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi." Ngón tay anh lau đi nước mắt trên gương mặt cô. "Em chịu đựng 1 chút, lát sẽ khỏe."

Nhưng đây chỉ là 1 lời nói dối. Anh chỉ đang lừa mình rối người.

[ Hệ thống xin đếm ngược. 20 .. 19 .. 18 .. ... ] Âm thanh báo động của hệ thống vang lên trong đầu cô.

Lisa vươn tới, hôn lên khóe miệng anh, thủ thỉ: "Tạm biệt anh, Jeon Jungkook."

Ngay từ đầu cô đã nhận ra, anh không phải là nhân vật trong thế giới này. Anh là người đã hi sinh mạng sống cho cô ở thế giới thực. Dù đi đến đâu thì anh cũng yêu thương, che chở cho cô.

Jungkook nghe thấy cô gọi cái tên này, đầu óc bỗng chốc như nhớ ra điều gì đó. Anh mỉm cười, hôn xuống môi cô. Thầm nói: "Hẹn gặp lại em, Lalisa."

[ Đếm ngược kết thúc. Thế giới bi kịch đầu tiên hoàn thành. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com