Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu em vì muốn tốt cho em

Qua lớp kính dày đặc, Lisa ngơ ngẩn ngắm nhìn dòng người qua lại. Hôm nay là Giáng Sinh nên ngoài kia cũng tấp nập hơn cả. Các cặp đôi yêu nhau như những đôi chim sẻ ríu ra ríu rít trên đường.
Thật vui!
Nụ cười lisa nhàn nhạt như những gợn sóng lăn tăn, dịu dàng xao động trên cánh môi.
Lisa bật điện thoại lên nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa người kia mới đến.
Lisacvà Jeon Jungkook cũng hẹn nhau cùng đi ăn như bao cặp đôi kia, chỉ là, không phải lấy danh nghĩa người yêu.
Một nhóm học sinh trung học bước vào, phá vỡ bầu không khí lãng mạn nơi đây.
- Cậu nghe gì chưa? Công ty Kim Thị sắp phá sản rồi.
- Cái công ty mà có chủ tịch trẻ trẻ đẹp đẹp á?
- Ôi tiếc thật, anh ấy bị bệnh nên mới thế đó. Nghe bảo lúc trước có cô vợ biết tin xong bỏ đi luôn.
- Chậc đúng là lòng dạ đàn bà.
Âm thanh thờ ơ của bọn trẻ lại như tiếng sét giữa trời quang, giáng thẳng vào tâm trí cô. Một cơn gió thổi qua, cõi lòng Lisa bất giác lạnh lẽo. Cả người giống như không còn sức lực, trái tim cô đập liên hồi, một tảng đá to lớn nặng nề đè xuống đầu cô.
- Xin lỗi, em có thể cho chị xem bài viết được không?
Lisa đi lại đám người đang trò chuyện rôm rả, hỏi cô gái nói nhiều nhất trong số ấy.
- Vụ này hot vậy mà chị không biết sao?
- Đúng là lạc hậu.
Hai tai cô ù ù, không còn nghe rõ những lời nói bên tai. Dường như, cô đang dồn hết tâm trí, tập trung đọc từng câu, từng chữ trên màn ảnh.
Trên diễn đàn, phóng viên lén chụp được hình ảnh Kim Taehyung thiều thào, xanh xao và tiều tụy trên giường bệnh. Mắt lisa hiện lên những vằn đỏ, hốc mắt ươn ướt từ từ tuôn ra những giọt lệ óng ánh như viên pha lê. Lisa bịt tay lên miệng, kiềm chế tiếng động từ cổ họng phát ra.
- Cảm ơn em!
Lisa cúi đầu lịch sự trả đồ, rồi xách đồ phi thẳng ra ngoài cửa.
Lisacmuốn đi tìm anh ấy để giải đáp những khúc mắc trong lòng.
' Rầm ' một tiếng vang không lớn nhưng đủ gây chú ý với những người trong tiệm. Vì chạy quá nhanh nên cô đã va vào một người đàn ông, khiến đồ trong túi rơi ra tung tóe.
Là Jeon Jungkook. Hắn ta đang ôm lấy eo cô, giúp cô giữ thăng bằng trên mặt đất, cất lên giọng trầm ấm:
-Lisa, em có chuyện gì sao?
- Jungkook. Xin lỗi anh, tôi có việc đi trước.
- Tôi đưa em đi.
- Không cần đâu.
Lisa đẩy Jungkook ra, nhưng chưa kịp bước, cổ tay cô đã bị nắm chặt, lôi xồng xộc ra ngoài xe.
Jeon Jungkook nhét cô vào ghế, hắn nhu mì thắt dây an toàn giúp cho cô. Ở khoảng cách gần, Lisa có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Jungkook
- Dù sao cũng đang rảnh. Anh giúp em. Nào nói xem, em muốn đi đâu?
Cô nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook, phải một lúc lâu sau mới phản ứng câu hỏi của hắn ta:
- Đi tìm Kim Taehyung.
- Được, chúng ta cùng tìm.
Jeon Jungkook mỉm cười quay sang cô, rồi lại tập trung lái xe.
- Anh... Không bận tâm sao?
- Bận tâm gì chứ? Vụ em định cho anh leo cây à? Hừm, đi ăn chỉ là cớ, miễn là ở cùng em, bảo anh làm gì cũng được.
- Cảm ơn anh, Jungkook.
Lisa cảm động, mắt ươn ướt nhìn jungkook Khó khăn lắm mới có một bữa hẹn của hai người, vậy mà lại bị cô phá hủy mất. Sự chân thành của Jungkook chỉ khiến cô càng thấy mình có lỗi.
- Hôm khác, chúng ta sẽ đi ăn.
- Đồng ý, thời gian của anh là dành cho em.
Vui vẻ bật một khúc nhạc. Âm thanh êm dịu gói gọn trong không gian kín, Jeon Jungkook nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ được sự khẩn trương, lo lắng, còn có sợ hãi của cô. Tuy không thể hiện quá nhiều nhưng hắn có thể cảm nhận nỗi lo lắng của cô từ sâu thẳm trong tim. Cô gái này, có quá nhiều điều khiến hắn phải bận tâm.
Jeon Jungkook khẽ thở dài, muốn hiểu lisa hắn đành phải từ từ chấp nhận, biết lắng nghe cô nhiều hơn. Trên hết, hắn ta phải học cách đối mặt với tình cảm của cô dành cho người đàn ông khác.

Lisa tay nắm chặt cửa, chần chừ, muốn vào nhưng cũng không dám vào. Phải mất một khoảng thời gian dài họ mới có thể tìm đến đây- nơi mà Kim Taehyung dưỡng bệnh.
Bàn tay Jungkook đang đặt trên vai lisa hắn dễ dàng cảm nhận được cơ thể nhỏ bé đang run lên từng hồi. Một tia đau xót xẹt ngang qua, hắn ân cần khuyên nhủ cô:
- Nếu không cố được thì đừng làm.
- Yên tâm, em không sao.
Lisa trấn an, bình tĩnh nắm tay hắn. Bao nhiêu công sức như vậy, sao cô có thể bỏ cuộc tại tại đây?
Cô định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã đột nhiên mở ra, theo sau đó cô bắt gặp gương mặt ủ rũ của Park Jimin.
-Lisa, làm sao em tìm được đến đây?
Anh ta đã phải đưa Kim Taehyung đến vùng ngoại ô hẻo lánh này, phong tỏa toàn bộ tin tức nhằm ngăn cô tìm đến đây.
Park Jimin nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi.
Chết tiệt, anh ta phải đi phong sát hết mấy tên nhà báo đưa tin này lên mới được.
- Ừm tôi vào gặp anh ấy.
Trái ngược với vẻ bàng hoàng của Park Jimin, Lisa lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô không có thời gian trách móc hai người họ đã giấu cô việc này, điều duy nhất cô muốn làm là gặp được Taehyung.
Park Jimin bất đắc dĩ nhìn cô, lưỡng lự một hồi anh ta cũng tránh đường cho cô. Muốn cùng bước vào phòng thì bị Jeon Jungkook kéo lại:
- Để họ có không gian riêng.
Anh ta gật đầu, rồi rút một điếu thuốc từ túi áo.
- Đây là bệnh viện.
Jeon Jungkook ngửi thấy mùi thuốc, tốt bụng nhắc nhở anh ta. Hắn biết bệnh tình của Taehyung đã gây cho anh ta rất nhiều phiền não. Là anh em nhiều năm, hắn ta biết Park Jimin tuy có ham chơi, đua đòi, nhưng anh ta vẫn luôn là người trọng tình nghĩa.
- Ít người, không chết đâu.
Park Jimin mệt mỏi tựa vào tường, hai chân vắt vào nhau, nhả ra làn khói mờ mờ, ảo ảo.
Hành lang yên ắng, hoàng hôn buông xuống một màu đỏ rực. Jeon Jungkook nhẹ nhàng quay sang, chìa bàn tay ra trước mặt:
- Còn thuốc không?
- Của cậu.
Park Jimin nhìn hắn nhếch môi cười, anh ta cũng chẳng có tâm trạng trêu đùa, tiện tay vứt cho hắn cả bao thuốc lẫn máy lửa.
Mặt trời chầm chậm thu mình xuống chân núi để nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Ông trời như muốn ban tặng một đêm Giáng Sinh tốt đẹp nên đã cho trời quang, mây tạnh. Vầng trăng tròn vành vạnh lan tỏa ánh sáng màu vàng nhạt, kết hợp với những vì sao lấp lánh tạo nên một bức màn lung linh, huyền bí, chan chứa bao sự lãng mạn và hạnh phúc sum vầy.
Nhưng đâu phải ai cũng được vui vẻ trong đêm giáng sinh. Jeon Jungkook rơi vào trầm tư, nhả ra một làn khói trắng. Nếu không nhầm, đây đã là điếu thứ ba rồi. Khói nghi ngút, tâm trạng con người càng thêm nặng nề.
- Park Jimin, tôi đã bảo cậu về nghỉ đi rồi mà. Tôi mạng lớn, không được đưa đi sớm vậy đâu.
Vừa mở cửa, giọng nói của người đàn ông trên giường bệnh đã vang lên, nhẹ nhẹ pha một chút cười cợt. Lisa thoáng giật mình khi thấy khắp cơ thể Kim Taehyung là những dây truyền chi chít.
Hai hàng lệ cứ thế mà tuôn ra, Lisa chợt nức nở, khóc không ra tiếng.
Phòng bệnh chỉ có một tông màu trắng nổi bật, mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến trái tim cô co rút từng hồi, hơi thở cứ thế mà ngắt quãng liên tục.
Nhận thấy điều gì đó không ổn, Kim Taehyung chậm rãi mở mắt. Ánh đèn điện chói lóa phản chiếu xuống đồng tử của anh khiến đầu óc có chút choáng váng. Hình ảnh mờ ảo trước mắt dần dần được khôi phục rõ nét.
-Lisa... Cô sao lại đến đây?
Kim Taehyung hoảng hốt khi bắt gặp đôi mắt của Lisa. Anh ta cố tỏ ra bình thản đối mặt với cô, nhưng lòng anh đã nổi lên những trận sóng cồn cào.
- Em mà không đến. Chắc sẽ vĩnh viễn bị coi như một con ngốc, chẳng biết chuyện gì xảy ra.
- Cô không chỉ ngốc mà còn phiền phức. Cô muốn đến đây chế giễu tôi?
Cô mếu máo nhìn anh, lời nói của anh chứa đầy sự châm chọc, mỉa mai. Bộ dáng của anh, vừa đáng thương vừa đáng hận. Nhưng đối với cô, cái thương nhiều gấp vạn lần cái hận.
- À, đến đúng lúc lắm. Tôi muốn ký lại đơn ly hôn. Phiền tiểu thư La lấy giúp tôi hai tờ giấy ở ngăn kéo thứ ba, chữ ký của tôi đã có sẵn.
Kim Taehyung không để tâm thái độ của cô. Anh tự dặn lòng không được rung động với những giọt nước mắt kia thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ, khi sa vào sự lưu luyến với cô, anh sợ sẽ không thể dứt ra được nữa. Như thế, sẽ không tốt cho cô.
- Được em ký.
Lisa quệt đi hàng nước lăn dài trên gò má, mở hộc tủ lấy ra một cái bút, hai tờ giấy, dứt khoát đặt bút xuống. Xong xuôi cô cất lại chỗ cũ, rồi quay sang anh.
- Chúng ta không còn quan hệ vợ chồng, việc ra tòa, tùy anh xử. Bây giờ em có thể hỏi anh chưa?
Hít một hơi lấy sức, không cho Kim Taehyung có cơ hội mở miệng, cô như vũ bão táp vào mặt anh ta.
- Kim Taehyung! Anh có từng coi em là vợ không? Tại sao cái gì em cũng không biết? Rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện? Hả?
Từ đầu đến giờ Lisavvẫn chưa ngừng khóc. Chỉ là, hiện tại cảm xúc vỡ òa, cô khóc càng to hơn. Cô hét lên đau đớn, chất vấn người đàn ông đang nằm bất động trên chiếc giường. Tiếng gào của cô vang lên, như muốn xé tan màn đêm, cũng đủ làm kinh động đến hai người ngoài kia.
- Anh rõ ràng là yêu em nhưng lại muốn em rời xa anh. Kim Taehyung, anh biết hành động của mình rất ngu ngốc không? Anh muốn đẩy em đi, cho em hận anh. Anh muốn em đi tìm hạnh phúc mới, còn một mình thì phải gánh chịu gian khổ. Anh à, anh muốn tốt cho em, nhưng tại sao lại không nghĩ đến cảm giác của em? Đồ ích kỷ.
- Nực cười, đừng đánh giá quá cao giá trị của bản thân.
- Em không có, cả hai chúng ta đều biết rằng những điều em nói đều là sự thật.
Lisa bất lực nhìn Taehuyng Bệnh tật là kẻ thù vô hình, nó đã biến người đàn ông vốn khỏe mạnh, tuấn tú trở thành con người ốm yếu, gầy gò. Giọng cô tức tưởi, chứa đầy sự uất ức, phẫn nộ.
Lisa tiến tới, nhào vào lòng Kim Taehyung, cứ thế thút thít.
- Cô mau buông ra.
- Anh không có quyền lên tiếng.
Bảo cô xa anh cả cuộc đời cũng không sao, nhưng nếu biết anh vì cô mà một mình chịu khổ, cô thực sự không thể chịu được.
- Anh mới là cái đồ ngu ngốc, còn ích kỷ nữa. Em còn không giận thì anh có quyền gì mà đòi giận chứ?
Giọng cô nhỏ nhẹ như lời tâm tình, thủ thỉ, nhưng không thiếu phần trách móc.
- Tôi...
Lời của lisa làm cho anh cứng họng, không biết nói gì. Kim Taehyung cười khổ nhìn con mèo nhỏ đang dụi đầu vào lồng ngực mình. Đúng là anh không thể thắng nổi cô rồi.
Khẽ đưa tay lên, vuốt mái tóc mềm mại vốn rất quen thuộc với anh.
- Xin lỗi em, Lisa Anh bị ung thư máu giai đoạn cuối. Anh... sẽ không sống quá một tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com