Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

_em đến nãy giờ rồi, em xin lỗi, quên gọi cho anh.

Jeon Jungkook gấp quyển sách đang đọc lại, tập trung nói chuyện với cô.

_em xin lỗi mà giọng điệu nghe vui quá nhỉ?

Lisa cười hi hi vào trong điện thoại.

_anh vừa cứu em một mạng đấy.

Anh không hiểu, "hửm" một tiếng.

_anh tin nổi không, em mới có hai mươi bảy tuổi mà mẹ em lại giới thiệu một người để em xem mắt.

_cái gì?_ giọng điệu nghe hết sức khó chịu.

_anh không hề nghe nhầm đâu, em phải xem mắt đấy, trong khi em xinh đẹp thế này, sao mà ế cho được.

Jeon Jungkook ở đầu dây bên này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ một bụng tự tin của cô.

_em có vẻ không thích anh ta, không đẹp trai à?

_cũng không phải, hắn ta trông cũng khá đẹp trai...chỉ là không đẹp bằng anh.

Lửa giận của anh còn chưa kịp bùng lên thì đã bị nửa câu sau của cô dập tắt.

_tìm được người giống anh đâu có dễ đến vậy.

Cô liền cười khẽ một tiếng, giọng cười làm anh cảm thấy ngứa ngáy. Đương nhiên cô là đang hết sức vui vẻ, một chút khó chịu vì ngột ngạt lúc nãy đã bay đi đâu mất cả.

_vậy thì tại sao em lại không thích hắn ta?

Trước giọng điệu nghiêm túc của anh, cô mém chút nữa là nói ra câu "vì em đã có người mình thích rồi"...

Không được!

Cô không cho phép chuyện có thể xảy ra tình huống cẩu huyết như trong phim truyền hình lại xuất hiện trên người mình được.

_chỉ là...em không thích hắn ta...

Jungkook cũng im lặng trong chốc lát mới đáp lại.

_em đi lâu như vậy không sao hả?

_không sao, anh nói với em một lát nữa đi, quay lại đó em chết ngộp mất.

Anh mỉm cười, sau khi xác định được cô chắc chắn không hề thích tên kia thì tâm trạng đang khá tốt.

......

Cuộc gặp gỡ của cô và cái tên Harry gì gì đó rất nhanh liền kết thúc, cô vốn còn đang cảm tạ trời phật thì mẹ cô mời anh ta ở lại ăn tối chung với gia đình cô, còn có bạn của mẹ cô tức là mẹ của hắn ta ở đó nữa.

Toang rồi! Toang rồi!

Harry gắp cho cô một miếng thịt, mẹ cô liền chớp lấy cơ hội khen nức nở.

"ôi thằng bé chu đáo quá.."

"thật biết quan tâm người khác"

Vân vân...

Cô không thể từ chối được, dù dao cũng phải để cho người ta có chút mặt mũi, nhưng thật sự là cô không hề thích chút xíu nào...

Lisa gượng cười, mặt sắp biến thành tượng vì phải duy trì nụ cười xã giao luôn rồi.

Có lẽ vì không chịu nổi nữa, cô đành phải xin phép ra ngoài một tí để hít thở không khí trong lành.

Vừa đi còn vừa gọi báo cáo chi tiết tình hình cho Jungkook.

Nói thật, cô không biết vì sao mình lại nói chuyện được với anh. Vốn dĩ cô là một người không thường xuyên bắt chuyện, thậm chí...một vài người bạn còn nói cô là người có năng khiếu đưa chuyện vào ngõ cụt nữa cơ, ngoài ra cô cũng ít khi tám chuyện riêng của mình lắm...

Nhưng lại tự nguyện khai ra hết những chuyện mình gặp cho anh...

Lại còn nói hoài cũng không hết chuyện, đến khi cô bí ý thì anh sẽ tiếp lời, cứ vậy mà cuộc trò chuyện được kéo dài.

Có lẽ là do tình cảm có thể làm nên điều kì diệu chăng?

-----------------

Chỉ nghỉ được vài ngày thôi nên rất nhanh kì nghỉ liền kết thúc, cô và anh quay trở lại cuộc sống như bình thường.

...

_mẹ..chẳng phải hôm đó con đã nói rồi à, con không thích anh ta.

Lisa vào một nơi yên tĩnh, nói chuyện với mẹ cô. Thật không hiểu nổi tại sao bà ấy là cố chấp với tên kia như vậy.

"tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ mà, con không cho người ta cơ hội thì làm sao biết được"

_...nói chung là con không thích tên đó, bây giờ không thích, sau này cũng vậy.

"con bé này, sao lại gọi người ta là tên này tên kia được... Mẹ nói con nghe... "

_ con bận rồi, hôm sau con gọi lại, tạm biệt.. _Động tác thuần thục tắt máy luôn.

Cô thở dài một cái, xem mắt cái gì chứ...

Thời nào rồi!

Hơn nữa... Cô đã có người mình thích rồi.

Lisa quay vào trong đúng lúc nhìn thấy Jungkook bị ngã. Trông có vẻ rất đau!

Mọi người đều hốt hoảng!

Cảnh quay của anh là phải nhảy từ trên tầng một xuống, tuy không phải là quá cao nhưng cũng không gọi là thấp.

Anh cũng như cô, nhất quyết không dùng đóng thế. Lúc nhảy xuống thì cáp treo bị trục trặc nên ngã luôn xuống đất.

"có sao không?? Nhân viên kiểm tra kiểu gì thế này" đạo diễn cũng không kiềm chế được mà phát hỏa, lỡ nam chính có mệnh hệ gì thì bộ phim làm sao đây, hơn nữa đoàn phim cũng sẽ phải chịu trách nhiệm...

Người nhân viên phụ trách kiểm tra đạo cụ rối rít xin lỗi, dù sao thì chuyện này tuy có một phần trách nhiệm của anh ta nhưng cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu người ta vậy được..

_đạo diễn, tôi không sao.

Vì đạo diễn đang đứng đối diện với anh, không để ý nhiều. Còn cô đứng ở góc trái, nhìn thấy rất rõ ràng, anh bị thương.

"đổi cảnh quay đi, cáp treo có vấn đề rồi, cậu cũng nghĩ đi, có vết thương thì đi bệnh viện"

J-hope đang định đi lại xem anh có bị gì không, nhưng mới bước vài bước đã thấy một bóng đen vụt qua đồng thời lôi Jungkook đi luôn.

Jung Hoseok chỉ biết nhìn theo.

Ơ?!

Anh mới là quản lí của Jungkook cơ mà.

Lisa kéo anh vào phòng, không hiểu sao lại bực tức.

_sao anh không dùng đóng thế chứ?

_thì cũng như em thôi!

Anh nói trúng làm cô cứng họng.

À....

Cô cũng nhất quyết không dùng đóng thế.

_...nhưng em đâu có bị thương, còn anh...nhìn xem.

Trên cánh tay anh bị trầy một bãi, còn chảy máu. Rất may là không sâu, nhưng hơi lớn.

_cái này...nhỏ mà.

_nhỏ thì không phải vết thương à, ngồi yên đó, em lấy hộp cứu thương.

Anh nhìn theo, sao lại có cảm giác nam chính và nữ chính bị cô và anh cầm nhầm kịch bản vậy..

Nói thật vết thương này đối với một nam nhân thì không có gì lớn hết, anh cũng không hề thấy đau, nhưng cô lại lo lắng như thể chính cô bị..

Không phải bình thường trong phim thì chuyện này là nữ chính bị thương rồi nam chính lo lắng sao?

Cơ mà, được chăm sóc cũng rất tốt..

Nhìn cô hằng học như vậy làm anh liên tưởng đến một cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi.

Dễ thương quá đi mất!

Lisa quay lại với một hộp màu trắng. Cô giơ bàn tay ra, anh hiểu ý mà đặt tay mình lên.

Cô bắt đầu xử lí vết thương cho anh, thấm bớt máu, sát trùng, làm vô cùng thuần thục. Sau cùng là dán một cái băng gạc vô trùng để tránh vết thương lại bị đụng trúng.

Cô chăm chú làm việc, không biết trong suốt quá trình đó, người đàn ông đối diện luôn nhìn chằm chằm vào cô.

_xong rồi, sau này đừng để bị thương nữa đó.

Anh cười yêu chiều gật đầu

_anh biết rồi.

_anh nghĩ đi em phải đi quay....à quên..

Cô quay lại tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ đặt xuống bàn, đó là trang sức của cô chứ không phải đạo cụ. Mém chút là quên tháo.

Cô đi ra ngoài rồi anh mới cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía một hồi, trầm ngâm thêm một lúc, rồi mỉm cười ra khỏi phòng.

-----------------

Lisa tắm rửa xong xuôi, mở điện thoại ra lướt bảng tin một chút, nhìn thấy thông báo Jungkook up instagram, cô đăng nhập nick phụ vào xem.

Một tấm hình khá đơn giản, chỉ chụp bàn tay của anh, phông nền là bầu trời, hết sức bình thường.

Dòng caption là: em có muốn cùng anh ăn dâu không?

Ảnh với chữ chả ăn nhập gì với nhau hết trơn..

Nhưng bên dưới fan vẫn vô cùng hăng hái trả lời. Đương nhiên phần đông là trả lời có. Phần còn lại thì bàn về vẻ đẹp bàn tay của anh.

Cô lướt lên lần nữa, tim bỗng chốc đập bất chấp cả nhịp điệu.

Cô tự nhiên lại nghĩ ra, dâu thật ra với mọi người đều không là gì, nhưng đối với anh và cô, dâu có một ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Lại còn là cùng ăn..

Hơn nữa....

Hình ảnh bàn tay của anh, trên ngón út có đeo một chiếc nhẫn. Chính xác thì là nhẫn của cô. Chiếc nhẫn của BVLGARI cô mua lúc còn chưa làm đại sứ thương hiệu.

Liệu có phải giống như cô đang nghĩ, hay chỉ là cô suy diễn ra...

Lòng cô giờ rối như tơ vò!

Cô không muốn mình tự suy đoán sai rồi tự chìm đắm trong sự ảo tưởng.

Nhưng cô cũng không thể ngăn mình suy nghĩ về điều đó.

Tiếng chuông vang lên giữa một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, cô nhìn tên người gọi hít thở sâu vài lần mới bắt máy tính.

_hôm nay sao lại qua muộn?

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai làm cô đã hồi hộp lại còn hồi hộp hơn. Tim đập như trống nện.

_em...em qua ngay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com