Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

Không mở điện thoại ra thì thôi, mở ra rồi thì lại không thể không cảm thán...

Cảm thán về độ tàn nhẫn của cư dân mạng..

Chuyện Jungkook bị tai nạn đương nhiên không thể giấu với cánh nhà báo được, nhưng thật không ngờ lại còn có những bài báo dẫn dắt dư luận bảo rằng chính anh đã uống đồ uống có cồn rồi đụng vào xe của người khác.

Cũng không sợ khi anh tỉnh lại sẽ kiện bọn họ, Lisa đương nhiên thấy chướng mắt, cap lại màn hình tiêu đề bài báo cùng với tên tòa soạn lưu về máy, sau này có muốn xóa thì cô cũng đã có băngg chứng, có muốn thoát cũng không thoát được đâu..

Ai bảo dám hắt nước bẩn vào người bạn trai cô.

Hứ!

Vẫn đang lướt SNS xem thì một bình luận rất hot đập vào mắt cô, bình luận có đến hơn một nghìn lượt like cùng với cả trăm bình luận trả lời..

Người ấy nói...

Nhất định là tại cô đã lây sự xúi quẩy cho anh, là cô đã làm ảnh hưởng đến anh, tất cả là tại cô, đều là tại cô, miêu tả cô trở thành một con quỷ không có nhân tính, còn có người tự xưng đã thấy cô bắt quản lí quỳ xuống xin lỗi chỉ vì cô ấy quên đem theo son cho cô.

Thật là...

Muốn cười vào mặt bọn họ quá đi!

Tôi lây sự xui xẻo cho anh? Tôi đã làm anh bị thương?

Các người có biết suy nghĩ không vậy hả???

Tôi bắt quản lí quỳ xuống xin lỗi?

Ha.

Cô đây trước giờ chỉ có một quản lí duy nhất là Wendy thôi, nhìn chị ấy có vẻ giống như cô đã ức hiếp chị ấy quá đáng sao?

Càng ngày càng không thể hiểu được...

Rốt cuộc cô đã làm gì, hay là mặt cô gây ra ấn tượng xấu tới vậy sao?

Lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến cùng cực, tủi thân, oan ức, tức giận, nực cười...rất nhiều cảm xúc hiện đang rối loạn trong lồng ngực cô ngay lúc này.

Mệt mỏi thở dài một hơi, có lẽ vì lúc nãy đã khóc hết nước mắt vì lo lắng cho anh, nên bây giờ cô mệt mỏi lắm rồi, không khóc nổi nữa, cũng không tìm ra được cách nào khác để giải tỏa buồn bực đang dâng trào.

Cô vứt điện thoại sang một bên, nắm lấy tay anh gục đầu xuống nệm nhắm mắt lại, muốn tĩnh tâm cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận sự an ủi ấm áp từ cơ thể anh, hi vọng nó sẽ làm cô cảm thâsy nhẹ nhõm hơn..

Cuối cùng thì cô nhẹ lòng hơn thật, lúc đầu vốn chỉ tính thả mình vào sự yên bình, nhưng không ngờ lại thả đến ngủ luôn.

Khi cô thức dậy đã là buổi tối, trên người cô còn có một chiếc chăn màu trắng rất ấm.

Lúc này mới nhận ra trên người anh đã không còn bóng dáng của tấm chăn đâu nữa rồi.

Lisa vội vàng bật dậy kéo chăn ra khỏi người mình đắp lên cho anh, ôi trời...không lẽ...cô ngủ say đến mức quên mình đang ở bệnh viện mà giành luôn chăn của anh hả..

Jungkook mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt không khó chịu không bất ngờ mà ngược lại rất bình tĩnh.

_em thức dậy rồi à? Anh không bế em được nên mới không đưa em lên ghế salon mà để em ngồi ngủ, xin lỗi em nhé.

Vậy là anh đã thức dậy từ trước rồi à..

Cô ngẩn ra hai giây, quan sát thật kĩ gương mặt của anh..rồi bất chợt phóng thật nhanh lại ôm lấy eo anh.

_anh làm em lo lắng muốn chết.

Cô muốn òa khóc như một đứa trẻ vì hạnh phúc quá đi.

Jungkook cũng mỉm cười, môi nhếch lên tuy nhẹ nhưng ánh mắt đầy yêu thương cùng cưng chiều, cảm thấy như có mật rót vào tim, rất ấm lòng, lại còn rất ngọt ngào~

_anh xin lỗi, lại để em phải nhọc lòng rồi..mà nè, em có khóc không đấy?

Mặt ai kia hơi đỏ lên, câu đầu đang cảm động tự nhiên nói vê sau làm gì vậy không biết...

Xaúa hổ quá đi.

Không hiểu là tại sao, nhưng cô vẫn thất rất ngại khi mình khóc trong khi anh lại không có chuyện gì.

_hứ! Ai thèm khóc, em nghe thấy thì chỉ muốn nhanh chóng đến để đánh anh mấy cái thôi, lái xe bất cẩn.

Lần này thì anh cười ra thành tiếng, tiếng cười trầm thấp, nghe ngưa ngứa.

_vậy sao? Thế mà thấy mắt em lại đo đỏ kìa..

_thôi mà đừng trêu em

Sau khi quen tay đánh anh một cái thì liền hối hận không thôi. Cô vừa...đập thẳng vào vai chỗ anh đang bị thương rồi.

Vết thương sẽ không chảy máu chứ? Chỉ khâu sẽ không bị đứt chứ?

Cô vốn đã hốt hoảng mà Jeon Jungkook lại còn ôm vai tỏ vẻ đau đớn lắm làm cô hoảng loạn hơn nữa.

_ôi...anh đau lắm sao, đưa em xem vết thương có sao không?

Miệng vừa nói tay vừa làm, cởi từng cúc áo sơ mi bệnh nhân của anh ra, nhìn thật kĩ.

Phù! May quá..không sao..

Vừa ngẩng đầu lên đã giao phải ánh mắt cười đùa của anh.

_không ngờ mới có mấy tiếng mà em lại thèm thuồng thân thể anh như thế, ngay cả khi anh bị thương cũng không tha_vừa nói còn vừa làm vẻ mặt như không cam lòng.

Lisa nghiến chặt răng ngăn không cho mình đấm anh thêm vài phát, anh sẽ phải quay lại vào phòng cấp cứu mất, vừa mới bị tai nạn sao thấy anh còn ngứa đòn hơn trước kia vậy nhỉ...

Vậy mà ba năm trước cô thấy anh ngầu lòi lắm cơ, chính là kiểu nam tính trưởng thành ít nói..

... Là do anh vốn dĩ như vậy nhưng che giấu đằng sau lớp vỏ bọc trầm tĩnh hay là do cô ảnh hưởng tới anh vậy kìa..

Tặc lưỡi một cái rồi rót một ly nước đưa cho anh... Thôi không chấp người đang nằm trên giường bệnh.

_anh uống nước đi, nói nhiều quá thiếu nước bây giờ, lúc đó anh có rên la thì em cũng không màng tới đâu..

Thấy dáng vẻ giận dỗi lại có chút kiềm chế của cô, anh không nhịn được mà bật cười.

Dù biết chắc lúc nãy cô đã lo lắng lắm, khóe mắt đến giờ vẫn phiếm hồng thế mà, có lẽ lúc nãy cô đã khóc rất nhiều...nhưng anh không nhắc đến nó nữa, anh muốn cô cười, anh thích nụ cười của cô hơn mọi thứ trên thế giới này, anh yêu sự dễ thương mà cô thể hiện qua nụ cười, anh yêu sự tươi tắn hạnh phúc khi cô cười với anh..

Xin lỗi em nhiều lắm, anh sẽ không để em lại phải khóc vì lo cho anh nữa đâu. Anh sẽ khiến em cười thật vui, thật hạnh phúc, để bù cho những giọt nước mắt hôm nay em đã mất đi.

_được rồi, không đùa nữa, lại đây anh ôm tí nào.

Trong phút chốc lòng cô mềm nhũn ra, bao cảm xúc dâng trào trong một vài giây, anh vui vẻ thế này là tốt rồi, anh không sao là tốt rồi.

Lisa ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực của anh để anh không cảm thấy được giọt nước mắt của cô.

Từ khi nào mà cô lại dễ rơi nước mắt thế này...

Nhưng thôi, cô không ngăn nó lại nữa..

Cô sẽ để cho nó rơi xuống thật tự nhiên, thể hiện cho anh biết, em đã rất lo lắng khi anh bị tai nạn, em rất vui vì anh không sao và hơn hết, em rất yêu anh.

Ngày hôm đó Jeon Jungkook nhìn thấy cô khóc nhưng không khó chịu không hoảng hốt, cũng không căng thẳng như trước kia, mà ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, cũng cảm thấy rất an tâm, vì trước mặt anh...em chẳng cần phải giả vờ mạnh mẽ làm gì.

Tựa vào lòng anh trút hết bao nỗi niềm, bao gồm cả sự oan ức sau khi đọc bình luận trên mạng, khóc xong thì leo luôn lên giường anh nằm nghỉ ngơi.

Jungkook xoa đầu cô.

_khóc xong rồi thoải mái rồi chứ.

Cô không nói gì gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, anh cũng nhếch môi cười cưng chiều cô.

_được rồi, em ngủ đi, chắc hôm nay em cũng mệt rồi.

.

Hôm sau cô thức dậy với trạng thái tràn đầy sức sống, còn cáo trạng với anh trang báo đã đổ cho anh chuyện sử dụng đồ có cồn trong khi lái xe rồi tông vào xe người kia.

Nhân lúc giám đốc đến thăm nên anh sẵn tiện thảo luận với ông luôn, thế là hai người họ quyết định kiện tòa soạn đó với tội danh vu khống người khác. Một người hoặc tổ chức có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị phạt tiền, nặng hơn là phạt tù hoặc cải tạo không giam giữ.

Tuy cô không nói nhưng sau khi lên đọc báo anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều bình luận tiêu cực hướng đến cô, vậy nên sau khi nói chuyện này với Taehyung thì anh ấy cũng đã quyết định kiện bọn họ với tội danh xúc phạm danh dự nhân phẩm, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần và thậm chí có thể gián tiếp làm tổn thương đến thể xác của người khác.

Jungkook ở bệnh viện tịnh dưỡng cũng không lâu, chỉ một hai ngày thôi đã xuất viện, một tuần sau mới quay lại để cắt chỉ, trong thời gian đó hạn chế làm việc nặng nhọc vì có thể ảnh hưởng đến vết khâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com