Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

"Park Chaeyoung đừng như thế nữa!"

" Chaeyoung coi như anh xin em, đừng uống nữa được không?"

" Chaeyoung đừng tự hành hạ bản thân , anh cầu xin em."

" Em không nghe lời anh sao Park Chaeyoung? "

" một kẻ như vậy? Đáng sao?"

Park Jimin như muốn cầu xin người con gái yếu ớt kia đừng hành hạ cơ thể mình bằng cách tu ừng ực cái nước cồn lạnh lẽo kia vào người. Cô đã quá nhỏ bé, quá mong manh để chẳng thể chịu được thêm một đả kích nào nữa.

Chaeyoung say, đúng. Cô say vì cái men rượu cay nồng làm xé tan cổ họng của mình kia. Nhưng cô không sai, lý trí của cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ kỹ càng từng câu, từng chữ của người kia.

Tay cô chống cằm, tay còn lại rót đầy ly rượu. Tiếng âm thanh lỏng lẻo, tiếng thở dài của Jimin và tiếng cười vô cảm của Chaeyoung tạo nên một không gian quỷ dị.

" Jimin, em chỉ một con cờ, một kẻ thay thế thôi! Ha ha ha khụ..khụ"

Cô đau khổ ôm lấy cổ mình, cơ ho làm cô ngã quỵ, đau chứ, tại sao không đau được. Hôm nay là ngày tồi tàn nhất đối với Park Chaeyoung, ngày mà cô mất đi cả bạn thân lẫn người người yêu.

Trong cơn đau quằn quại, có người đã ôm lấy cô, tay người ấy vuốt nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy gò đó. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cô, cô muốn ở mãi trong vòng tay kia. Cô sợ cái cảm giác lạnh lẽo, sợ cái nhìn không cảm xúc của người đó. Và sợ cả những lời nói mà người đó nói ra.

Jimin ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật của Chaeyoung. Anh đang có cảm giác muốn giết chết một người, anh muốn giết chết tên khốn Park Chanyeol. Một thằng khốn đội lốt hoàng tử cao sang với vẻ ngoài chả ai với tới.

Anh muốn dành trọn trái tim này, dành trọn thanh xuân và sự nghiệp của mình cho Park Chaeyoung. Đáng tiếc anh lại chậm hơn một người, anh đến sau. Anh trai mưa? Ồ, đúng với tình trạng của anh lắm nhỉ! Nhưng anh không cần, chả cần làm anh em với cô bao giờ.

Chaeyoung khóc, ướt đẫm một bên vai áo của anh. Anh quen rồi, thật sự quen với tình cảnh này.

Anh muốn bảo Chaeyoung bỏ cuộc, bảo cô đừng cố gắng thay đổi trái tim của Park Chanyeol nữa. Hắn ta vô tình, song lại càng vô tâm gấp bội. Chaeyoung là cô gái nhỏ mà biết bao người bảo bọc, che chở, vậy mà cứ như vậy bị hắn ta dẫm đạp một cách tệ hại.

" Park Jimin, phải em sai không?"

"Đúng, em sai"

" Sai người? Hay sai thời điểm?"

" Không phải đúng hay sai người, cùng hay khác thời điểm. bởi ngay từ lúc bắt đầu cả người thời điểm chẳng hề tồn tại, em biết chứ?"

Cả khoảng không im lặng, tiếng gió, tiếng sóng rì rào. Jimin kéo sụp nón che đi gương mặt thấm đẫm nước mắt của cô. Trong bóng đêm, anh cõng người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình trên lưng, như gánh vác cả hy vọng và tương lai của chính bản thân.

Anh đã kiên trì biết bao, đã nhẫn nại lâu thế nào anh còn chẳng biết. Anh chỉ biết mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô, anh lại thấy thanh thản trong lòng. Bởi lẽ, nó là nguồn sáng của anh, là cả tình yêu của anh dành cho nó. Nếu nói một việc dũng cảm nhất anh có thể làm, đó là chắc chắc rằng anh sẽ yêu và che chở cho Park Chaeyoung suốt cả cuộc đời.

Ánh đèn đường nhập nhòe đổ xuống bóng lưng của hai người. Sau một hồi cả hai không nói chuyện thì Chaeyoung bỗng lên tiếng.

" Park Jimin anh thích em sao?"

Jimin bước chân khựng lại, nhưng giây sau đó lại bước tiếp như không có chuyện gì.

""

" Tại sao?"

" Anh thích thì thích thôi, em quản được à?"

Chaeyoung im lặng, anh vẫn nói tiếp.

" Này Park Chaeyoung! Từ nay anh sẽ theo đuổi em! Thật đấy, anh đã đợi lâu rồi nên không muốn lãng phí thời gian nữa đâu."

"Này, sao không trả lời? Anh đang nói chuyện với em đấy! Ngốc !"

" Hay chúng ta đi ăn mừng đi."

Chaeyoung nhìn mặt anh hớn hở hẳn ra, gương mặt còn vương nước mắt ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra.

" Chúc mừng ngày anh tỏ tình với em, được không?"

Chaeyoung bị chọc đến bật cười, tay đánh mạnh vào vai người nào đó. Mặt nhăn nhó khó chịu.

" Tên khốn, em vừa mới chia tay đấy."

" Chẳng phải vừa mở xong tiệc chúc mừng em chia tay sao? Bây giờ chúng ta lại chúc mừng anh tỏ tình, quá vui còn ?"

" Em đã đồng ý anh khi nào? Làm sao chúc mừng được?"

" Vậy em đồng ý anh đi."

" Xin lỗi, không bao giờ chuyện đó đâu Park Jimin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com