End.
Vào một ngày đẹp trời của chiều thu, nắng một màu vàng nhạt cùng với điệu nhạc du dương êm ái. Lễ cưới của Lisa và Jungkook diễn ra không quá sôi nổi ồn ào nhưng cũng đầy những ánh mắt ngưỡng mộ, chiếc váy cưới trắng tinh giản dị nhưng không làm mất đi khí chất của Lisa.
Trong sự chúc phúc của những người thân, người chị em thân thiết nhất. Cô rất biết ơn vì họ đã hủy mọi lịch trình của mình để đến một nơi xa xôi ở new Zealand dự lễ cưới của mình. Sự xuất hiện đấy đã phần nào vẽ thêm một nét rạng rỡ trên mặt cô dâu và chú rể.
Nắm tay papa, cô nhìn về hướng Jungkook đang đứng ở phía trước. Không hiểu sao mà mắt anh lúc này đỏ hoe, cô chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng với anh.
Mọi thời khắc như một cuộn phim chảy ngược trong đài cô, từ cái lần đầu tiên mà hai người gặp nhau, từ những lần cô gục vào vai anh mà khóc và vô vàn những lần được anh ôm trọn vào lòng. Nếu, chỉ là nếu như cô bỏ lỡ người đàn ông này thì thế nào?
Dù chẳng ai biết cuộc đời của mình sẽ rẽ sang hướng nào nếu lựa chọn con đường khác, nhưng chắc chắn một điều con đường hạnh phúc nhất là có anh ở đó. Jeon Jungkook, cái tên mà cả đời này tôi và anh ấy sẽ cùng nhau.
Cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, nấu bữa ăn sáng cho nhau. Bật một bài nhạc, nhảy một vài điệu nhạc hay chỉ là gối đầu bên nhau và kể nhau nghe những câu chuyện mà hôm nay mình đã trải qua như thế nào.
Những điều trên nếu quay trở lại là Lisa của những năm trước là điều mà cô chưa từng suy nghĩ đến, hay nói cách khác Jungkook chính là biến số mà Lisa không lường trước được của cuộc đời mình.
Jungkook nâng tay dụi mắt, cố gạt đi những giọt nước mắt cứ muốn chảy ra. Đến hôm qua cậu còn không nghĩ mình sẽ ủy mị như vậy, mọi việc chỉ tại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lisa. Nữ thần của cậu đi về phía cậu, từ hôm nay cái danh xưng thiêng liêng ấy cậu cũng có thể gọi "vợ".
Nắm lấy tay Lisa, cậu nhìn vào mắt cha vợ. Lấy sự đĩnh đạc trưởng thành của mình để hứa với ông rằng:
-" Cha, con sẽ dùng phần đời còn lại của mình để chăm sóc, yêu thương bảo bối của người."
Ông chỉ cười bởi ông tin tưởng được Jungkook sẽ bảo vệ được con gái của ông. Một cái vỗ vai đầy tin tưởng, Jungkook tưởng như trút được nỗi lòng.
Khoảnh khắc cậu đeo chiếc nhẫn cưới ấy vào tay của Lisa, một dòng cảm xúc bóp nghẹn trái tim.
Mọi hiểu lầm, mọi cãi vã mọi mâu thuẫn đều đã đi qua. Giả như cậu không nhận ra cảm xúc của mình, giả như Lisa không quyết định quay trở lại. Và giả như ngày hôm ấy Lisa từ bỏ.
Cậu đã không chịu nổi cảm xúc đấy mà gục đầu xuống sau khi nhìn vào Lisa, bờ vai của người đàn ông đấy đã run lên. Và cảm ơn rằng sau mọi chuyện em vẫn bên cạnh anh, cùng anh.
Lisa ôm lấy Jungkook, anh khóc khiến cô cũng khóc theo. Cô còn nghe anh nghẹn ngào bảo:
-" Vợ, anh yêu em."
-" Em cũng vậy."
24/05/2020
Hoàn.
-Lena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com