Phần 10. Hôn
Không ai biết Jungkook đang cố gắng làm gì, kể cả Lisa cũng thế. Cô không mấy bận tâm đến những người đang đứng xung quanh nhưng lại luôn quan sát Jungkook không sót hành động nào. Cậu tự mình rót rượu ra ly, nâng lên trước mặt mọi người. "Ly này là mời các tiền bối!" vẫn thái độ cùng giọng nói ảm đạm ấy, cậu không do dự mà uống hết sạch phần rượu đó. Mọi người cũng từ từ về lại vị trí của mình, ai nấy cũng nhìn nhau như đang có ám hiệu gì đó. Cả cô và cậu đương nhiên nhìn thấy không sót một chút nhưng để vạch trần không phải chuyện dễ dàng gì.
Sau khi bữa tiệc gần xong thì cô gái lúc nãy đã gục ra bàn, hai mắt đỏ hoe, trợn ngược lên. Người cô ta run lên bần bật giống như có ai chích điện, miệng thì chảy ra một loại nước màu đỏ loãng. Có lẽ là rượu và cũng có thể......là máu.cả bàn ai cũng sửng sốt, không biết bên trong ly rượu của mình có độc hay không, tất cả đều vội vàng cầm ly lên xem xét thật kỹ. Jungkook vẫn ngồi đấy, ung dung cầm ly rượu uống tiếp. "Nếu chết đã chết từ lâu rồi!" câu nói bâng quơ của cậu khiến ai cũng ngớ ra, tự nghĩ bản thân họ đúng là ngu ngốc.
Người đàn ông kia có vẻ đã cô gắng nhịn nhục cậu từ nãy đến giờ, nhưng có lẽ vì thái độ phách lối đó mà ông ta quả nhiên tức giận. Nhanh như chớp, ông phi thẳng con dao đến phía cậu, mọi người còn chưa ai hoàn hồn đã bị doạ cho giật mình. "Phụt!" tiếng dao đâm vào da thịt, từng dòng máu đỏ tươi chảy ra, văng khắp nơi. Người đàn ông kia nhìn cậu khinh thường, vũng máu chảy ngày một nhiều hơn. Nếu nói Jungkook đau, có lẽ là quá nực cười, cậu chấp nhận dấn thân vào đây đâu phải chỉ vì chuyện người thừa kế? Cũng đâu phải có mặt ở đây chỉ để cứu Jennie như lời hứa? Đừng nghĩ như thế, thật quá sai cho cậu đi.
Jungkook nhìn cánh tay đang rỉ máu của mình, bất giác nở một nụ cười bí hiểm, có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh và ám ảnh. Đôi mắt vui vẻ, ngây thơ ngày thường của cậu, ngay chính giây phút này đã được thay bằng đôi mắt sắc lạnh, mang đến sự chết chóc. Lúc trước cậu luôn nghĩ mọi chuyện thật đơn giản nên đương nhiên không có hứng thú muốn tham gia trò chơi này. Nhưng từ ngày Lisa xuất hiện cùng theo đó là cuộc chiến thế kỷ này, cậu cảm thấy chúng dần trở nên thật thú vị. Liếc đôi mắt nhìn người vừa ra tay với mình, cậu bình tĩnh đứng lên, rút khẩu súng ra và chỉa thẳng vào người kia.
Tất cả đương nhiên cũng phòng dè cậu, bây giờ chỉ cần một lần tin, là mất cả một mạng người, vì thế thân ai nấy giữ mới đúng là thượng sách. Người đàn ông kia có vẻ như không sợ sệt gì trước cây súng của Jungkook, ông ta bình thản nhún vai như một lời thách thức. Cậu nhìn một lúc thì bật cười, nụ cười mang đậm chất khinh thường. Cậu không nói gì, cũng chẳng muốn dùng bạo lực gì với người này, thẳng tay quăng chiếc súng ra cửa sổ, tiếng kính vỡ làm náo loạn mọi thứ, lôi kéo sự chú ý của mọi người.
Jennie và Lisa đương nhiên nghe rất rõ, tại hai địa điểm khác nhau, cùng lúc mà ngước lên căn phòng duy nhất có ánh sáng kia. Trong căn phòng bỗng trở nên im lặng hẳn đi, hình ảnh này chẳng phải là của một người rất quen thuộc đã từng làm sao. Đúng như mọi người lo lắng, xung quanh bỗng nhiên có tiếng động kì lạ, mọi thứ dần dần trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, đây chính là hình ảnh mà năm xưa cha cậu đã từng tạo nên. Chỉ cần ông ông xuất hiện, cửa kính lập tức bị vỡ vụn. Và mỗi khi ông biến mất, mọi thứ chỉ còn lại máu và xác người nằm lê liệt. Kính cũng đã vỡ, tất cả ai nấy đều tái mặt đi rất nhiều, né cậu rất xa và kể cả người đàn ông khi nãy. Có lẽ cũng ngầm đoán được cậu là người thừa kế của Jeon gia, một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ diễn biến đúng như trước đây. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc những tên mặc đồ màu đen xông vào, bên ngoài cửa sổ, trên những cành cây cũng có rất nhiều người đang hiên ngang đứng ở đó như chờ đợi.
Không sai, đây chính là các sát thủ bậc nhất của cha cậu, nhưng bây giờ, có lẽ nên gọi Jungkook là lão chủ thay vì phải nghe lời của cha cậu rồi. Cầm con dao trên bàn xoay qua lại trông rất điêu luyện, cậu lạnh lùng nhìn người vừa xưng sự với mình. "Chúng ta...mau kết thúc trò chơi thôi!"
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự sát thương vô cùng to lớn, như nghe được lệnh, những người mặc trang phục màu đen kia bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ. Họ thẳng tay chém giết không sót một ai trong căn phòng này. Từng người, từng người một bị hạ gục dưới chân cậu. Jungkook vẫn thoải mái giống như cậu đang ở trong một bãi biển và có những đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh cậu. Nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay, cậu muốn thưởng thức một chút hương vị của sự độc tài.
Mọi thứ dần dần chìm vào yên tĩnh, tiếng dao hay la hét cũng chẳng còn. Mọi thứ bắt đầu trở nên lạnh lẽo, xác người nằm la liệt, máu cứ thế mà chảy thành vũng lớn. Một trong số những người sát thủ bước đến trước mặt cậu, cúi đầu nghiêm trang chín mươi độ rồi tất cả cùng quỳ xuống. Jungkook đương nhiên rất hài lòng, cậu nở nụ cười băng lãnh rồi đứng dậy. Định sẽ đi ra ngoài và về nhà, cũng may là lúc nãy, ngay khi người phụ nữa kia vừa chết, cậu đã kêu Lisa mau rời khỏi đây, nếu không có lẽ mọi chuyện đã không được như ý thế này. Vừa quay đầu ra cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cậu bất ngờ nhìn người đối diện mình, chính là Lisa, không phải cậu đã kêu cô đi cứu Jennie rồi mau chóng rời khỏi đây sao?
"Cậu...là cậu làm sao?" Lisa như không tin vào mắt mình. Sau khi nghe tiếng cửa kính vang lên, cô còn lo lắng rằng Jungkook liệu có xảy ra chuyện gì. Vừa chạy lên đến nơi đã lập tức đứng hình. Mùi máu hôi tanh, nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến người ta khó chịu vô cùng. Trước mắt cô chính là hình ảnh của những người vài phút trước còn đang đứng nói chuyện với cô, bây giờ thì lại hoàn toàn biến dị. Kẻ mất đầu, người mất tay, thậm chí là còn không thể nhận định được gương mặt, có lẽ là do những vết dao chằng chịt.
Jungkook không biết nên giải thích thế nào cho phải, cậu chính là không muốn bị Lisa nhìn thấy cảnh này. Đang không biết phải làm sao thì bất chợt có tiếng nói vang lên sau lưng cậu. "Làm tốt lắm!" Jennie đang ngồi trên thành cửa sổ, lúc nãy Jungkook làm bể kính, cộng với những người kia lần lượt đi vào, nên vì thế mà thành cửa sổ trông rất sạch sẽ.
Cậu nhìn Jennie rồi lại quay sang đối diện với Lisa, hít một hơi lấy tinh thần rồi dõng dạc nói. "Cậu thấy rồi! Đúng thế, là do tôi làm!" cậu nghĩ cứ nên thành thật trả lời sẽ là tốt nhất. Dù sao bây giờ cậu cũng không muốn phải làm một nhóc con bị người ta khinh thường nữa, thay đổi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Jungkook luôn nghĩ nếu như bản thân không thay đổi, chắc chắn sau này sẽ chẳng thể bảo vệ cho Lisa bé bỏng của cậu.
Lisa bước đến gần cậu, Jungkook vẫn không di chuyển, cậu muốn chờ đợi xem Lisa sẽ làm gì, đánh cậu sao? Chửi cậu sao? Bây giờ đối với cậu, dù Lisa có làm thì cậu chắc chắn sẽ vẫn đứng yên, không dám động đậy.
Quả nhiên, Lisa luôn khiến cậu bất ngờ, cô với tay, nhấc bổng cánh tay đang bị thương của Jungkook lên. "Không sao chứ?" giọng nói có chút ân cần, có chút lo lắng. Jungkook đương nhiên rất vui trong lòng, cậu nở nụ cười âu yếm nhìn Lisa. "Không sao!" Lisa nhăn mày nhìn người kia, rõ ràng là rất đau, tại sao còn có thể cười như thế? Không phải cậu này bị thương nặng, đau quá nên sảng đấy chứ?
Jennie thấy hình như bản thân có vẻ đã dư thừa, cô không muốn phải làm phiền đến chuyện riêng của hai người. Quay sang nhìn những tên sát thủ mặc áo đen xung quanh, lạnh lùng nói. "Mau rời khỏi đây đi, các người xong nhiệm vụ rồi!" nghe Jennie nói như thế, những người cũng hơi do dự, quay sang nhìn Jungkook. Jennie như hiểu được ý, cô bình thản đưa tấm thẻ bạc đang kẹp giữa hai ngón tay, hất nhẹ mặt như ý đuổi họ đi thật nhanh. Sau khi xác định được thẻ bạc kia chính là của ông Kim trước đây, người kia mới quay ra phía ngoài, hất tay rồi tất cả mau chóng rời đi.
Jennie đương nhiên cũng không muốn níu lại, cô xoay người nhảy khỏi cửa sổ. Sau khi tiếp đất, lập tức lấy điện thoại ra gọi người đến thu dọn đống xác hôi hám. Trước khi rời khỏi đây, Jennie vẫn còn lưu luyến quay lại, đưa mắt nhìn lên căn phòng kia.
Sau khi leo lên xe, Lisa lục tung trong xe, cuối cùng cũng thấy hộp sơ cứu. Cô cùng Jungkook ngồi ở dan xe phía sau nên cũng thuận tiện cho việc băng bó cánh tay của Jungkook. Cô tỉ mỉ rửa vết thương, sau đó dùng gạc để cố định miệng vết thương. Con dao đâm khá sâu, khó khăn lắm mới có thể rút ra được, nếu để lâu một chút nữa chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô vẫn không hiểu vì sao, Jungkook từ nãy đến giờ cứ chăm chú nhìn cô rồi lại nở nụ cười. Lisa thật không hiểu nổi người này đang nghĩ cái gì.
Sau khi đã hoàn tất, Lisa mới ngước mặt lên đối diện với người kia. "Cậu cười cái gì?" cô ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại, có lẽ cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi. Jungkook xoay người, cậu muốn được nhìn ngắm Lisa nhiều hơn một chút. Nở nụ cười chứa đầy yêu thương, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Lisa. Có lẽ cô đã ngủ rồi, nên không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu nữa. Jungkook đánh liều, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, từ từ xuống mũi rồi cuối cùng là cánh môi kia.
Thật nhẹ nhàng, thật say đắm, thật quyến rũ, cậu không muốn bị ngắt giữa chừng. Nếu lỡ như Lisa vô tình thức dậy, có lẽ nụ hôn sẽ chẳng thể kéo dài được. Ngược lại còn khiến cho đôi bên đều ngại ngùng. Như được 'thuận buồm xuôi gió', Jungkook lại tham lam hơn, cậu muốn nhiều hơn một chút nữa, nhưng có lẽ cậu nên kìm lại. Thời gian còn dài, từ từ thuần hoá con mèo nhỏ này cũng không quá khó với cậu. Chỉ cần một chút thời gian nữa, Lisa chắc chắn sẽ thuộc về cậu.
Cậu luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, mở cửa xe báo hiệu cho người đang xoay lưng lại với mình. Anh ta vào xe và bắt đầu chạy thẳng về nhà Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com