Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14. Cảm giác

Jungkook sáng sớm đã đứng sẵn ở cổng trường đợi người, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt hơn, hôm nay còn tự mình lái xe hơi đi học nữa chứ, quả là thần kỳ. Jinie tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng, mon men đến gần cùng cậu trò chuyện. "Kookie à, giận chuyện gì sao?" ả nhỏ giọng hỏi. Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy ổn thoả mới quay sang người bên cạnh. "Chuyện gì?" cậu cũng gần như quên mất sự hiện diện của bà chị này, chỉ sợ Lisa vô tình đến trường, bắt gặp khoảnh khắc này sẽ khiến cậu cảm thấy bản thân thật có lỗi mất.

"Vậy sao lại không nói chuyện!" Jinie níu tay cậu, xị mặt xuống. Jungkook khẽ mỉm cười, cậu quay hẳn người sang đối diện với người kia. "Một chút chuyện nhỏ, xin lỗi!" giọng nói ấm áp khiến người ta mê mẩn, cậu thật sự khiến Jinie không thể ngừng việc yêu thích này lại.

Jinie đương nhiên trong lòng vui không tả xiết, giống như pháo hoa nổ mà không thể dừng lại. Đang tính mở miệng nói gì đó, lại có chiếc xe phóng thẳng qua, dừng ngay giữa sân trường. Jungkook bật cười tươi hẳn, cậu thả tay Jinie ra khỏi người mình, vui vẻ tiến đến chiếc xe. Jennie bước xuống trước, thấy cậu liền nở nụ cười xã giao. "Em rể, chào buổi sáng!" Jungkook nghe vậy thì thấy thật buồn cười, cậu chỉ gãi gãi đầu rồi nhìn Lisa đang bước ra.

"Chào buổi sáng!" Cậu nở nụ cười nhìn hai người. Lisa gật đầu, ngoài ra không nói gì, cả ba người tiến thẳng vào lớp. Không biết từ khi nào mà lớp học đã trở thành một lãnh địa riêng tư của cả ba người. Mọi thứ cứ thế mà trôi qua, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, cũng là lúc Jennie phải đi làm một số chuyện quan trọng.

Cô đứng lên, tiến đến trước mặt, nói với Lisa. "Tớ có chút chuyện, cậu đi xe về nhé!" Lisa hơi nhăn mày nhưng lại nhanh chóng dãn ra. "Còn cậu?" không thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Jennie nhún vai một cái. Jungkook nghe sơ vẫn có thể hiểu được đôi chút về cuộc đối thoại này. Cậu đứng dậy, ảm đạm thu dọn sách vở, miệng bâng quơ. "Tôi đưa Lisa về, cậu dùng xe mà đi!"

Jennie nghe vậy, cô hơi dè dặt nhìn Lisa. "Có được không?" Lisa như đang suy nghĩ gì đó, cô đeo ba lô lên vai, gật đầu. "Đi nhanh còn về!" nói xong liền cùng Jungkook rời khỏi lớp học. Jennie không suy nghĩ nhiều, cô cũng xoay người rồi đi khỏi lớp học. Vừa ra đến cổng, đập vào mắt cô là hình ảnh của cái tên vô liêm xỉ, không biết sĩ diện kia.

Người kia tiến đến chặn đầu xe Jennie, giọng nói bông đùa. "Đã lâu không gặp, thật là nhớ nụ hôn của em quá đi!" đúng thế, người đó chính là Jimin, anh đi vòng ra phía cửa xe, tự nhiên mà mở ra. Jennie không thèm nhìn anh lấy một cái, cô bật ra tiếng gió từ miệng một cách khinh miệt. "Tránh ra!" tuy chỉ vỏn vẻn hai từ nhưng cũng đủ để thấy được sự lạnh lùng và quyết đoán của Jennie. Cũng không thể trách cô tỏ thái độ không tốt được, vì trên căn bản, Jimin đúng là đã chọc tức cô trước.

"Khó chịu rồi sao?" anh nhướn mày, hơi khom người xuống, gương mặt thoáng sát gần cô hơn. "Vẻ mặt này........cũng thật xinh đẹp!" Jennie nặng nhọc thở dài ra một hơi, cô thật sự là đang kìm nén, phải rồi, là kìm nén đến cực độ. "Tránh ra!" vẫn là giọng nói ra lệnh đó, lạnh lùng và khắt khe. Jimin khẽ mỉm cười, anh gật đầu một cái rồi đóng cửa xe lại. Jennie đương nhiên cũng biết tranh thủ một chút cơ hội, nhanh chóng đạp ga, phóng xe rời khỏi ngôi trường.

Jungkook đưa Lisa về nhà, trong suốt quãng đường, cả hai đều im lặng. Lisa vẫn như mọi ngày, lẳng lặng nhìn ra cửa kính, không nói tiếng nào. Jungkook vẫn luôn quan sát cô qua gương chiếu hậu, không nhịn được mà đưa tay lên, nhẹ vuốt mái tóc cô. "Không sao chứ?" giọng nói ấm áp mang theo sự ân cần, lo lắng. Lisa khẽ quay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, xem như thay cho câu trả lời. Cậu thật sự không bận tâm nếu Lisa cứ mãi thế này, nhưng cậu sợ, sợ một ngày nào đó, Lisa sẽ im lặng, im lặng một cách đáng sợ khi ở cạnh cậu. Cũng giống như khoảng thời gian trước khi cả hai trò chuyện và quen biết, cậu sợ Lisa sẽ giống như lúc đó, sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu rất sợ, thật sự rất sợ!

"Đang nghĩ gì?" Lisa thấy cậu không mấy tập trung vào chuyện lái xe. Cư nhiên đầu óc cứ long đong đâu đó trên trời, buột miệng mà hỏi. Jungkook nghe thấy, cậu quay sang người bên cạnh, mỉm cười trấn an. "Không có! Đến nhà rồi, cậu mau vào đi!" Jungkook vui vẻ mở lời, cậu ga lặng xuống xe mở cửa cho Lisa. Nhưng cậu lại cảm thấy cô hình như vẫn chưa muốn di chuyển và cũng gần như là không có ý định đó. Bất đắc dĩ đành lên tiếng, cậu hơi khom người xuống để ngang tầm mắt với cô, hỏi. "Không muốn?"

Lisa quay sang nhìn Jungkook, vẫn là gương mặt điển trai khiến người ta cảm thấy an toàn đấy. "Chúng ta....đi đâu đó, có được không?" Jungkook thoáng chút ngạc nhiên, cậu không nghĩ Lisa lại không muốn vào nhà. Chẳng lẽ có gì đó khiến cô không thoải mái sao? Tại sao lại không muốn vào? Jungkook không nói gì, cậu chỉ ôn nhu xoa đầu cô. "Được rồi!"

Cậu lái xe, chiếc xe cứ thế mà phóng thẳng giống như không có điểm dừng. Bây giờ cậu cũng chẳng biết nên đưa Lisa đi đâu cho phải, cả hai đã chạy liên tục như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ rồi, cũng nên dừng lại để nghỉ ngơi chứ nhỉ? Ít nhất cũng phải dùng bữa trưa cho xong đã, không nên để Lisa phải đói. Cậu chạy xe đến một vùng ngoại ô, khá xa Seoul. Bây giờ là 1 giờ, ăn xong cũng khoảng hai giờ. "Cậu muốn ăn gì?"

Đang suy nghĩ, lại nghe thấy giọng nói của Lisa, cậu đành phải tạm gác bỏ qua một bên. "Cậu muốn ăn gì thì gọi cái đó!" Lisa thoáng nhìn Jungkook bằng đôi mắt hoài nghi nhưng lại nhanh chóng thu hồi về. Nhìn xuống menu một lúc liền gọi hai đĩa mỳ ý sốt bò hầm và hai ly rượu vang. Sau khi người phục vụ rời đi, cô mới nhìn thẳng vào người con trai đối diện mình. "Không thoải mái?" cô nghi hoặc nhìn Jungkook. Cũng phải thôi, lúc đi với cô, cậu luôn muốn làm mọi thứ mà không có chủ ý, luôn hỏi cô tất cả mọi thứ chứ chẳng bao giờ tự mình quyết định cả.

Suốt từ nãy đến bây giờ, cậu cứ chở cô đi lòng vòng, cũng không hỏi cô vì sao lại không muốn về nhà. Mà thôi, cũng chẳng có gì to tác để cô phải bận tâm cả. Cô chỉ nghĩ, nếu như Jungkook không thoải mái, không muốn đi cùng cô thì có thể nói một tiếng, cô chắc chắn sẽ không mặt dày mà đeo bám. Jungkook nhìn cô một lúc thì bật cười, một nụ cười thoả mãn và rất tự nhiên. "Không có, chỉ là vui quá nên không biết phải nói gì thôi!" Lisa khó hiểu, cô hơi nhăn mày lại. "Vui?"

Jungkook biết bản thân đã nói hơi nhiều rồi, cậu chỉ cười và cười, ngoài ra cũng chẳng biết làm gì khác. "Lát nữa cậu muốn đi đâu?" nếu đã không biết nói gì, chi bằng lảng sang chủ đề khác có lẽ sẽ tốt hơn. Lisa khẽ thở dài, nói thật là bây giờ trong đầu cô trống rỗng vô cùng, cũng chẳng biết nên đi đâu. "Đến nơi mà cậu muốn tới!"

Lisa hoàn toàn không hề biết rằng lời nói đơn giản của cô khi đi qua tai Jungkook lại trở nên không đơn giản chút nào. Nó khiến cậu cảm thấy có gì đó rất lạ trong lòng, hồi hộp, sung sướng, bất ngờ và đặc biệt là hạnh phúc vô cùng. Nếu có thể, cậu thật sự muốn nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Lisa và mang cô ấy về nhà với lý do 'Tôi nhớ ba, muốn về nhà, và cậu thì phải đi cùng tôi!'

Nhưng suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ thôi, nào có thể dễ dàng làm? "Vậy chúng ta sẽ đến một nơi...." cậu cố ý kéo dài chữ cuối ra như muốn làm người khác hồi hộp. Lisa không phản ứng, cô im lặng không nói tiếng nào nhưng vẫn tập trung lắng nghe. Jungkook lúc này thì dừng hẳn, cậu nở nụ cười xoà. "Bí mật!"

"Một chút cũng không thể nói?" Lisa nhướn mày, cô không hoàn toàn tò mò chuyện này nhưng tự nhiên trong lòng có chút hồi hộp, bồn chồn thế nào. Jungkook cư nhiên lắc đầu ngoay ngoảy, nhất quyết không mở miệng dù một chút. Nhân viên phục vụ đi đến, thức ăn được dọn ra sẵn sàng. Cả hai cùng nhau dùng bữa trong vui vẻ, quả thật hôm nay Lisa nói chuyện với cậu cũng nhiều hơn trước. Điều này đương nhiên khiến Jungkook tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Cậu mong ngày ngày nào cũng sẽ được như thế này, được ở cùng cô, xoa đầu cô, nói chuyện với cô và cả.......nhìn thấy nụ cười hiếm hoi kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com