Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17. Thích?

Cuối giờ, Jungkook đứng chờ sẵn dưới cổng trường, bởi vì Jennie có nói sẽ bận chút việc cần phải đi xử lý gấp, không thể về cùng Lisa nên nhờ cậu đưa về giúp. Khôngb iết chuyện gì nhưng có vẻ Jennie trông trá vội vàng, vừa nói xong lập tức phóng xe đi ngay, không nán lại. Thấy Lisa đang tiến đến phía mình, cậu vui vẻ lấy nón bảo ra rồi đội lên đầu giúp cô. Cả hai cùng nhau chạy thẳng ra ngoài.

Jennie bước xuống xe, lập tức có một người ngồi vào rồi lái xe của cô đem đi cất dưới gara. Cô đi thẳng vào thư phòng, nơi Kim Ji Bin luôn ngồi trong đấy để đọc sách và làm việc gì đấy của công ty. Thấy bóng người, lại nghe được tiếng mở cửa, ông quay lên nhìn. "Con có chuyện gì sao?" giọng nói không có gì cho thấy đang quan tâm cả, chỉ giống như một cậu nói cho có lệ. Jennie bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông, gương mặt mệt mỏi trông thấy. Cô trườn dài ra bàn, đôi mắt cẫn không rời khỏi ông. "Mythology phía Đông vừa xảy ra chuyện, không có người quản lý nên rối hết cả lên." Nghe Jennie nói nhưng ông có vẻ không mấy lo lắng. Đây cũng giống như là một câu chuyện nhỏ nhặt khi một đứa con kể cho cha nó về chuyện trên trường vậy.

Ông đặt quyển sách đang đọc giở xuồng bàn, hai tay khẽ đan vào nhau, từ từ ngả lưng ra sau ghế. "Nản chí rồi sao?" Nghe ông nói vậy, Jennie khẽ thở dài. Đúng vậy, chuyện này quả thật rất chán, chán đến nỗi cô không muốn động đến nữa. Bây giờ thì hay rồi, từ chán mà trở thành nản luôn rồi. Thấy con gái không trả lời mình, lại thấy gương mặt đã ít nhiều gầy đi của cô, ông nhẹ lắc đầu. "Cần gì cứ nói, ta dù sao vẫn còn là cha con!" nghe ông nói vậy, Jennie bỗng đứng lên, cô nhếch môi cười khó hiểu, đôi mắt nhìn xa xăm. "Không cần đâu, phiền cha qua rồi!" lời nói tuy rất bình thương nhưng lại không bình thường chút nào, kể từ ngày đó xảy ra, Jennie không hề gọi một tiếng "cha". Bỗng nhiên bây giờ lại gọi, hơn nữa trong đầu cô suy nghĩ gì, không ai có khả năng thấu hiểu được, kể cả ông cũng vậy.

Jennie là cô bé thông minh, lanh lợi, có đôi khi ông cũng phải tự hỏi, liệu đây có thật sự là con gái mình? Cô càng lớn, càng xinh đẹp, càng thông minh, càng nhạy béng, đều này ông hiểu rõ. Thông minh đến mức đôi khi ông cũng không hiểu nổi cô đang suy nghĩ cái gì và làm những gì. Bí mật lớn nhất của Jennie, à không, nó cũng có thể xem là một bí mật lớn nhất của Kim gia. Jennie từ vé đã mất mẹ, đúng hơn là ngay từ khi vừa sinh ra đã không có mẹ, nhưng vợ ông thì lại dành hết tình cảm cho cô. Bà ấy tuy chết ngay trên bàn mổ nhưng trong lúc sinh, bà đã luôn miệng cậu nguyện hơn nữa còn nói liên tục. "Con sẽ bình an, nhất định bình an mà chào đời!" rồi trước lúc chết, bà đã nắm chặt tay ông mà nói ra tâm nguyện cuối cùng. "Đừng để con bé phải chịu thiệt, nhất định phải chăm lo cho bảo bối, em xin anh...." ông nhất định phải giữ lấy lời hứa này. "Nói với con bé.....em...nhất...đ...định luôn ở....bên n.....nó......" nói xong lập tức ra đi, để lại bao nhiêu đau buồn cho ông.

Jennie được ông yêu thương, chiều chuộng ngay từ bé, muốn gì thì lập tức có nhưng không vì thế mà trở nên cao ngạo, không coi ai ra gì. Có lẽ một phần cũng là nhờ cô bé hiền lành tên Lisa kia, chắc chắn rồi. Jennie đặc biệt may mắn, cô may mắn hơn bất kỳ ai, có lẽ là vì câu nói khi xưa của mẹ cô. "Em nhất định luôn ở bên nó!" cũng vì thế mà Jennie được gọi là "Nữ thần của Kim gia". Cô may mắn vô cùng, nhiều lần Kim gia vượt qua những sóng gió, khó khăn cũng là nhờ cô. Nhiều lần ông thoát khỏi những cái chết bất ngờ cũng là nhờ cô cứu sống. Bởi vì thế mà trong thế giới ngầm này, ai ai cũng ráo riết truy lùng để bắt giữ Jennie cũng là vì vậy. Họ không muốn chết, họ muốn giàu có, làm ăn phát đạt, họ lật đổ Kim gia để thành bá chủ. Nhưng những lũ ngu ngốc ấy không hiểu được rằng, dù có bắt giữ cô ở bên cảnh cả đời thì bọn họ cũng không thể nhận được sự may mắn từ cô, vì sao ư?

Điều này chỉ có một mình Kim Ji Bin hiểu thôi. Jennie cô phải thật sự yêu thương người đó và có ý định sẽ bảo vệ người đó thì xem ra mới có thể nhận được chút ít lợi lộc từ cô. Điều này càng khiến Ji Bin tâm tình tốt vô cùng, tuy con bé ngoài mặt vẫn ghét cay ghét đắng ông, vẫn là không chịu nghe lời và luôn tìm cách đối đầu với ông, thế nhưng hãy nhìn xem, ông lại luôn được bảo vệ một cách âm thầm. Đúng vậy, chính là Jennie vẫn chưa hoàn toàn gạt bỏ ông ra khỏi trái tim của cô, điều này không thể không khiến ông vui mừng. Hai người mà Jennie thật sự không muốn xảy ra chuyện gì, chính là Lisa, người mà cô tin tưởng nhất và hai là Kim Ji Bin, người cha duy nhất của cô. Dù gì thì ông cũng là người đã làm mọi thứ vì cô, lại còn là người cha mà cô từng yêu quý nhất. Cô mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, nếu như người cha duy nhất của mình cũng bỏ cô mà đi thì thật sự, đó là một nỗi mất mát lớn.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, gương mặt anh tuấn gầy guộc đi rất nhiều!"

Câu nói của Jennie lập tức lôi kéo ông về thực tại, quay sang đã thấy cô đứng ở cửa, không biết đã đi từ lúc nào. Ông khẽ thở dài, con bé này càng ngày càng bướng bỉnh, càng ngày càng khiến ông vui không ra vui, buồn không ra buồn. Dạo này cô thật sự đã dần quan tâm đến ông nhiều hơn, còn biết cả thời gian biểu của ông nữa, luôn nhắc nhở ông điều này điều kia. Thế nhưng lại chưa bao giờ dịu dàng, ngoan ngoãn với ông cả. Những câu nói đó chỉ toàn là lời nói trổng mà cô vô tình nói bâng quơ thôi.

Jennie vừa định đi ra ngoài để đến Mythology thì lại có cuộc điện thoại đến, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, do dự một lúc mới nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ. "Jennie à, đã lâu không gặp rồi!" người này quả thật hình cô đã gặp qua thì phải, cũng có thể là đã vô tình nghe qua ở đâu đấy nhưng không nhiều. "Ai vậy?" cô hỏi ngược lại, không khẩn trương cũng chẳng chút để tâm lắm.

Ngồi vào xe, tài xế lập tức khởi động rời khỏi ngôi nhà, đi thẳng đến Mythology. "Không nhớ hay cố tình không muốn nhớ? Nếu thật sự là cố tình, có lẽ tôi sẽ phải phạt em thôi!" Jennie nheo mày, nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa rồi lại để lên tai. Nãy giờ cứ đinh đinh rằng giọng nói này nghe rất quen, quả nhiên là quen thật. Đây chẳng phải là cái tên chết bầm, siêu cấp biến thái đã cưỡng hôn cô hay sao? Đùa nhau chắc? Làm sao anh ta có được số của cô? Mà thôi kệ, cô cũng không quan tâm, trước hết phải đuổi anh ta mau tránh xa cô một chút. "Mau biến đi!" giọng nói mười phần cảnh cáo thì hết chín phần là uy hiếp, nói xong, Jennie lập tức tắt máy không chút do dự.

Lisa cùng Jungkook sau khi rời khỏi trường học cũng đi thẳng đến công viên. Vì bây giờ là buổi trưa nên cũng khá vắng vẻ, mọi thứ thật yên tĩnh.

Jungkook từ sau ngày hôm đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy mình rất có hứng thú với công viên. Sáng nào cũng chạy mấy vòng để tập thể dục. Song, lại tìm hàng ghế đá mà cậu và cô lần đầu tiên nói chuyện vui vẻ với nhau. Đó cũng là lần đầu tiên mà cô chấp nhận và thoải mái với cậu giống như một người bạn. Cậu nên nói thế nào nhỉ?

Trái tim không phải là của cậu nữa rồi!

Và nếu muốn thì cậu thật sự muốn cả hai cùng một nhịp đập và cô sẽ biết được rằng, mỗi khi bên cạnh Lisa, tim cậu đã đập mạnh và nhanh như thế nào.

Lisa vừa quay mặt qua đã thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, cô đâm ra cảm thấy không được tự nhiên, bèn quay sang chỗ khác.

"Cậu không ăn gì sao?"

"Cậu đói rồi à?"

Lisa hơi bất ngờ khi nghe Jungkook hỏi lại như vậy. Khuôn mặt cậu cứ ngây ngốc nhìn cô chằm chằm, miệng mấp máy trả lời như có quán tính. Chắc cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa đâu nhỉ?

Sau một lúc nhận ra được bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng, cậu mới tỉnh táo lại. Nhận thấy mình vừa làm một hành động không mấy lịch sự, cậu vội vàng quay sang hướng khác, miệng không ngừng xin lỗi.

"À, cậu có muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu!"

Lisa không nhịn được bèn bật cười, không phải chứ? Sao hôm nay cậu lại trở nên lúng túng như thế chứ? Cậu cười trông rất ngại ngùng, còn nói năng lại không có trật tự. Trông cậu rất buồn cười, nhưng là buồn cười theo cách rất dễ thương.

Cô quay sang nhìn Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Tôi thích cậu, rất thích!"

Tim cậu bỗng nhiên lại lỗi một nhịp, không phải chứ? Cô vừa nói thích cậu sao? Cậu không mơ cũng chẳng nghe lầm đó chứ?

Ôi, cậu sắp rớt nước mắt đến nơi rồi đấy, là nói thật lòng, không đùa đâu. Cậu nên phản ứng thế nào đây? Quay sang ôm chầm lấy cô, rồi nói tôi cũng vậy, cũng rất thích cậu? Hay nên quỳ xuống cảm tạ trời đất? Ôi cậu nên làm gì đây chứ. Thật sự vui không tả được.

"Tôi thích tính cách đa dạng của cậu, muốn vui thì vui, buồn thì buồn. Tôi cũng thích con người của cậu, rất ấm áp và chân thật. Tóm lại là rất thích cậu"

Lisa cười tươi quay sang nói với cậu. Jungkook sau khi nghe xong lại cảm thấy có chút hụt hẫng, không phải nói thích cậu sao?

Hoá ra lại chỉ là từ "thích", một ý nghĩa vô cùng trong sáng và đơn giản. Cậu hơi buồn một chút nhưng sau đó liền vui vẻ trở lại.

Dù sao Lisa cũng là thích tính cách của cậu, thích con người của cậu như vậy cũng cho thấy được rằng cậu đang chiếm một vị trí nhất định trong lòng cô. Như vậy cũng tốt rồi, đối với cậu như vậy cũng đủ rồi. Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com