Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 19. Nếu có thể

Xin chào, au đã quay trở lại đây. Và au không tin được rằng watt đã trả lại nick này cho au 😅 bây giờ au sẽ chuyện các chap kia sang bên này.

Bọn nào đọc rồi thì đọc lại nha. Chưa đọc thì bắt đầu đọc 😘 yêu mấy bạn nhiều lắm. Tiếp túc ủng hộ au nha.

Hong là tui bùn :(( tui hong viết fic được đâu đó. 😂

-------

Lisa nghe tiếng điện thoại bàn gọi tới, đợi mãi vẫn không có ai trả lời nên đành dừng tay trong bếp để đi ra nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là một người con gái với chất giọng khàn đến đáng sợ, giọng nói giống như đang trong tình trạng tâm lý không được ổn định, nếu không muốn nói hẳn ra là bị bệnh điên. Chị ta gào lớn vào điện thoại làm Lisa có hơi hoảng hồn, cô do dự không biết có nên nghe nữa hay không.

-Con khốn, mày là con tiện nhân không biết xấu hổ.......á ........á ..... vì mày mà tao bị nhục nhã như thế này......... mày đã hại cả cuộc đời tao đến thân tàn ma dại vậy mà còn dám ngưởng mặt lên sống với vẻ mặt thanh cao như thế à? .......á ......á Tao nói cho này biết, con đàn bà không biết xấu hổ như mày trước sau gì cũng bị quả báo...... á...... á.....Lalissa mày nhất định phải hối hận......tao phải giết chết mày......á...........á.............á...

Lisa không tự chủ được mà ném điện thoại ra xa, cô không muốn nghe thấy giọng nói đáng sợ đó nữa. Thật khủng khiếp! Cô đã làm gì cơ chứ? Ai đó làm ơn hãy cứu cô đi, chị ta là ai? Sao lại muốn giết cô?

Không được! Tại sao lại muốn giết cô cơ chứ?

Lisa ôm đầu, đôi mắt hoảng loạng nhìn xung quanh. Đầu tóc cô dần trở nên rối bời, quần áo thì xộc xệch đến khó coi, cô lao vào một góc khuất trong phòng khách rồi ôm đầu, đưa hai tay lên bịt chặt lấy hai bên tai.

Cả người run lẩy bẩy đến xót lòng, mái tóc vàng đã dần không còn vào nếp, đôi mắt Lisa như chìm dần vào sự hoảng sợ. Chứng bệnh trầm cảm kia lại cứ thế mà dễ đang lan nhanh hơn bao giờ hết, điều khiển hết phần lý trí còn đang xót lại của cô.

Trông Lisa hiện giờ thật đáng thương biết nhường nào, một cô bé gầy hò yếu ớt đang tự mình chống chọi lại căn bệnh kia. Mọi thứ như dần mất đi tiềm thức, Lisa vơ đại thứ gì đó gần mình mà ném tứ tung, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

Kim Ji Bin nghe tiếng động dưới nhà liền lập tức đi xuống xem xét, không nghĩ được lại thấy Lisa đang làm loạn. Nhìn mồ hôi đang ướt đầm trên trán của cô, đôi mắt nhìn láu liêng khắp nơi, đầu tóc bù xù, miệng cứ luôn lắp bắp gì đó, ông bỗng nhiên lại cảm thấy có chút xót. Vội vàng chạy đến ngăn những hành động không tự chủ kia lại.

Ông dùng tay siết chặt lấy cô giống như đang cố khống chế. Lisa vẫn mặc kệ, cô vẫn vùng dậy như một người mất hoàn toàn lý trí. Mặc kệ Lisa thế nào, Kim Ji Bin vẫn xiết chặt lấy cô, giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết.

-Bình tĩnh đi, ta nói con mau chóng kiểm soát lại cảm xúc của chính mình đi.

-Tránh xa tôi ra, làm ơn đừng giết tôi, bỏ tôi ra mau lên. Ai đó mau cứu....

Kim Ji Bin cảm thấy dường như đối phương đã từ từ tỉnh táo lại, ông dần that lỏng vòng tay ra. Lisa ngã tự do vào lòng ông, Kim Ji Bin thật sự xem Lisa như con gái của mình, nhưng tại sao cô lại đối xử với ông như vậy? Ông đã tận tâm phục vụ đủ mọi nhu cầu mà cô muốn, thế nhưng tại sao cô vẫn muốn rời khỏi đây?

Chuyện cô muốn đi, đương nhiên ông biết rất rõ. Nhưng ông lại không thể cấm cản được, cũng không thể nói lại với mẹ Lisa. Thế nên hiện giờ ông không biết nên làm sao cho phải?

Lisa mê man trong lòng ông, giọng nói có chút mơ hồ nhưng lại không còn sự hoảng sợ như lúc nãy nữa. Giọng nói của cô có phần nhẹ nhàng và da diết hơn rất nhiều, thậm chí có thể xem như cô đã đổ dồn bao nhiêu yêu thương, nhớ nhung vào đó.

-Ba, con nhớ ba, con sợ lắm, bọn họ rất đáng sợ.......

Nước mắt cô cứ thế chảy dài làm ướt một mảng áo sơ mi của ông, nhưng không hiểu sao ông lại không tức giận vì điều ấy. Cô gái nhỏ này đã phải trải qua rất nhiều nỗi sợ và sự mệt mỏi của xã hội, xem như ông đã không giữ được lời hứa ban đầu với ba của cô rồi.

Jennie lúc say lại khác lắm, cô hay nói lảm nhảm, thỉnh thoảng lại tỏ ra vô cùng dễ thương khiến người khác phải động lòng. Rap Monster chóng mặt nhìn theo cô, cản cũng không được mà buông cũng không xong, đây rốt cuộc đang là tình thế gì vậy?

Anh nhăn mày nhưng lại mau chóng giãn ra, Jennie đang nhìn anh và tỏ ra vô cùng dễ thương, gương mặt cô không khác nào một cô bé mới lên ba đang nhõng nhẽo, khiến anh thật sự không thể làm gì hơn ngoài bất lực.

Chiếc xe cứ thế chạy băng băng trên con đường, anh nên đưa cô đi đâu cho tốt hơn đây? Rap Monster đành liều, anh biết chuyện này là không được nhưng đành phải thế thôi. Chiếc xe tiếp tục chạy với vận tốc nhanh hơn.

Trong khi Jennie còn không biết đang ở đâu thì Lisa đang phải chật vật trong bệnh viện. Cô đang được dưỡng thương ở đó, tuy đang hôn mê nhưng gương mặt nhợt nhạt vẫn đang tỏ ra vô cùng sợ hãi. Mồ hôi không ngừng chảy ra, hai hàng lông mày nhíu chặt.

-Ba......ba ơi......con sợ lắm....

Giọng nói nhỏ trong cổ họng vẫn lọt vào tai người kia, bà Lee trở nên vừa vui mừng vừa luống cuống, bà chạy đi tìm bác sĩ bởi vì cô đã tỉnh rồi. Một chàng trai chỉ dám đứng ở ngoài cửa, sự trốn tránh ấy liền kết thúc ngay khi mẹ của Lisa vừa rời khỏi đây. Có vẻ bà đã rất lo lắng nên mới chạy ngang qua cậu mà không để ý là có người đang đứng đây.

Jungkook thở dài, quả nhiên.....

Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, mỉm cười nhưng trong lòng lại vô cùng đau cót, nhìn người con gái kia. Đây là lần thứ hai mà cậu đến tìm cô rồi nhỉ? À không, phải nói là đây là lần thứ hai cậu phải chạy vội vã đến bệnh viện vì lo lắng cho cô.

Tại sao lại không gọi cho cậu, tại sao lại chỉ chịu đựng một mình? Cậu biết mình vẫn chưa quan trọng đến mức đó nhưng làm ơn, xin hãy gọi cho cậu mỗi khi cô cảm thấy sợ hãi đi. Hãy chỉ nhớ đến một mình cậu thôi.

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc vốn đã gọn gàng của Lisa, cậu càng cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Cái gì mà gọi máy bàn, giọng nói, tiếng hét. Rốt cuộc thì nó là gì?

-Dù có là ai nhưng nếu có ý đồ xấu với em, tôi sẽ không chắc là mình có thể bỏ qua đâu.

Jungkook nói xong liền bước ra ngoài, anh chỉnh chu lại quần áo rồi hiên ngang đi ra. Đôi mắt vui vẻ hồn nhiên thường ngày đang dần trở nên đục ngầu, sắc xảo hơn rất nhiều. Anh đi thẳng ra chiếc xe màu đỏ vẫn còn đang chờ ở bên ngoài kia.

Bà Lee cùng bác sĩ vội vã chạy vào, sau một lúc kiểm trả xong, ông quay sang bảo bà hãy yên tâm, sức khỏe của Lisa đang dần hồi phục và sẽ nhanh chóng được xuất viện. Bà Lee cảm ơn bác sĩ rồi thở phào nhẹ nhõm, bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Lisa ngày xưa rất cứng đầu và trẻ con, không phải là người thích im lặng chịu đựng như bây giờ. Bà biết cô đang nghĩ gì nhưng bà dám khẳng định, Lisa chắc chắn là đang hiểu lầm bà ở điều gì đó. Hoặc cũng có thể là......không.

Lisa bây giờ đã rất ra dáng thiếu nữ rồi, chắc hẳn là có nhiều chuyện cần phải tâm sự với ai đó. Có điều, bà lại không phải là cuốn nhật kí của cô, điều này bà hiểu rất rõ và cũng rất khổ tâm. Nhưng may thay bên cạnh cô vẫn còn có Jennie, một người con gái lanh lợi và mạnh mẽ. Có thể vì chơi với con bé khá lâu mà Lisa mới trở nên kiên cường như ngày hôm nay.

Bà không biết nên xem chuyện này là chuyện vui hay chuyện buồn nữa đây. Mạnh mẽ quá đâm ra lại tự mình chịu đựng những tổn thương, lại luôn khiến những người xung quanh khổ tâm và lo lắng. Nhưng nếu không mạnh mẽ thì sẽ chẳng thể làm được gì và không thể tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

Bà hy vọng rằng, một ngày nào đó, người mà cô gọi tên trong những lúc sợ hãi sẽ không còn là người đàn ông kia nữa, mà chính là bà.

Jungkook ngồi yên vị trong xe hơi của mình, phía trước là Kim Seok Jin -một người anh đáng tin cậy và cũng là một trong những tay sai hàng đầu của Jeon gia- đang chuẩn bị mở máy xe.

-Jin hyung, anh đi tìm hiểu về chuyện Jinie cho em đi.

Seok Jin có vẻ hơi bất ngờ, chuyện này chẳng phải đã kêu Taehyung làm rồi hay sao? Hơn nữa, ả đàn bà đó đừng nói là chưa tởn mà vẫn còn muốn gây sự nữa nha. Đúng là kì lạ!

-Cô ta hay thật đấy.

Phải rồi, Seok Jin đang thầm cảm phục độ bám của "con đỉa" kia đấy. Bị hành hạ, quăng vào quán bar, hơn nữa còn bị các nhà báo chụp được ảnh tế nhị rồi tung lên mạng, vậy mà vẫn còn mặt mũi mà ra đường hay sao?

Tuy biết rằng đó chỉ là sự sắp đặt của Kim Taehyung nhưng ả ta nên cảm ơn ông trời vì cậu ta còn quá nhẹ tay. Và hơn hết là phải cảm thấy không muốn sống trên đời nữa, ấy thế mà vẫn còn tâm trạng mà chọc giận cậu em trai này của anh.

Jungkook nghe Seok Jin nói vậy cũng chẳng có ý kiến gì, bà chị này lúc trước thấy hiền hiền, không nghĩ được là bà ta lại mặt đay đến vậy. Xem ra Jungkook cậu hơi nhẹ rồi thì phải.

-Không cần tìm làm gì cả, anh nói ra hết ra cho cậu ngay đây.

Seok Jin nhếch môi cười khinh miệt, hình ảnh ả ta xuất hiện trong đầu khiến anh cảm thấy như bản thân mình đang bị xúc phạm một cách nặng nề. Chẳng biết vì sao nữa, xem ra anh đã xem thường nhân phẩm của người này rồi hay chăng?

Jennie sau khi tỉnh táo được một chút thì cảm thấy đầu óc cứ mong mong, cô nhìn xung quanh thì không thấy ai cả, chỉ có một mình cô ở trong xe. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, mùi mặn của biển xộc thẳng vào mũi.

Jennie hơi nhíu mày, cô bước xuống xe thì thấy bóng lưng của Rap Monster ở đằng xe. Nhìn từ phía này lại thấy được hình bóng hiện giờ của anh có vẻ giống như một người khá cô đơn.

Cô đóng cửa xe rồi ra đó cùng anh, nhưng ngay khi đến gần hơn, cô lại thấy có điều không đúng lắm. Người đàn ông kia có gì đó không đúng lắm, đây có thật sự là Rap Monster hay không?

-Tiểu thư, cô đi đâu vậy?

Tiếng hét lớn khiến Jennie bình tâm lại, cô quay đầu về phía chiếc xe, đó mới đúng là Rap Monster, còn người này là ai cơ chứ?

Chưa kịp định thần thì Jennie lập tức bị người đàn ông không rõ mặt kia đập mạnh vào sau gáy khiến cô ngất lịm. Người đó đỡ lấy cô vào lòng rồi lập tức rời đi.

Trong khi đó Rap Monster lại đang chật vật tìm kiếm cô, không phải đấy chứ? Jennie vốn đã lớn rồi mà, anh nghĩ rằng đưa cô ra biển để cô tỉnh táo và cảm thấy trong người tốt hơn. Ai nghĩ được rằng cô lại đi lung tung như thế, điều anh lo sợ bây giờ chính xác chuyện cô đang trong tình trạng không tỉnh táo.

Anh nghĩ hít khí biển và uống một ly trà gừng sẽ tốt hơn là về nhà và nằm lăn ra ngủ. Nhưng làm sao đây, Jennie đã đi đâu mất rồi? Anh lấy điện thoại gọi vào một dãy số.

-Suga, cậu đến Mythology đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com