Phần 2. Kim Jennie đại giá đáo
Cả một đêm không được chợt mắt, lại chỉ biết khóc một mình trong căn phòng tối, đầy lạnh lẽo. Tại sao cô lại không đập đồ để giải toả? La hét hay khóc thật lớn để quên đi, để cảm thấy tốt hơn? Không đâu, cô không làm được!
Tất cả đều chỉ muốn giữ trong lòng, một mình hứng chịu mọi thứ. Lúc trước còn có người bạn thân là Jennie nhưng giờ thì sao? Cậu ấy đi rồi, không biết bao giờ mới trở về. Một cô gái mỏng manh như vậy, làm sao đủ mạnh mẽ để đối đầu với tất cả? Bây giờ thì hay rồi! Lisa hiện tại đang sốt rất cao, thậm chí đứng cũng không nổi. Một mình co ro trong căn phòng không chút ánh đèn, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt và sau đó thì...cô không biết được chuyện gì đã xảy ra nữa.
Trời sáng, Jungkook tung tăng đi đến trường bằng chiếc mô tô "nhìn là biết" của mình. Hôm nay tâm trạng khá tốt, lại còn dậy từ rất sớm để chuẩn bị, vì cậu sợ mình sẽ lại đi trễ nữa. Đến trường, vẫn như mọi ngày, một đám nữ sinh đứng đông ở cổng. Vừa dừng xe, một cô bạn cùng khối 3 với cậu vội chạy lại. "Đợi cậu nãy giờ, sao hôm nay đến sớm thế Kookie?"
Cậu tháo nón, nở nụ cười made in ra. "Tại vì tớ muốn gặp cậu!" bông đùa vài câu, thế nhưng, cậu lại không biết rằng lời nói ấy đã ảnh hưởng lớn như thế nào đến cô bạn cùng khối kia.
"Kookie sao lại nói thế? Còn tụi chị thì sao?" Jinie cũng lên tiếng, giọng nói õng ẹo đến nổi da gà. "Chẳng phải hầu như ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao?" Jungjook cười lớn rồi trả lời lại.
Jinie níu tay áo cậu, gương mặt phụng phịu, lắc đầu tỏ ý không chịu. "Chủ nhật đi chơi với chị nhé!" Ả nhẹ giọng. Jungkook không trả lời, ngược lại chỉ cười rồi phóng xe đi. Đằng sau lại là tiếng hét lớn của Jinie. "Cười là đồng ý đấy!" nhưng cậu vẫn giả vờ không nghe thấy. Cất xe xong thì cậu bắt đầu đi vào lớp để tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng không thấy. Có thể là lát nữa cô sẽ đến, không phải vội.
*******
Ở một nơi khác, một cô gái với trang phục quần jean rách cùng chiếc áo sơ mi trắng đang hiên ngang bước đi. Đằng sau là hai người đàn ông đang cầm theo rất nhiều đồ đạc, có thể là hành lý của cô gái xinh đẹp kia. Bao nhiêu con mắt ở sân bay đang nhìn chằm vào cô, quả thật cô rất xinh đẹp, chẳng khác gì một minh tinh đại Hàn dân quốc cả.
Đi ra đến đại sảnh, cô mới thấy bóng dáng của người mình cần tìm. Một người đàn ông cao lớn, có gương mặt khá điển trai nhưng mang vẻ chững chạc và nghiêm khắc. Còn người phụ nữ đang đứng cùng ông quả thật rất xinh đẹp và danh giá.
"Chào ông Kim!" Cô đứng trước mặt hai người, gương mặt không vui mừng cũng chẳng tỏ chút biểu cảm nào. Song cũng quay sang người phụ nữ kia. "Bà Lee, chào!"
Người đàn ông nhìn cô một lúc mới nhíu mày, giọng nói tỏ ý không hài lòng. "Chưa gì đã muốn từ ta?" Jennie không nói gì, hai mắt vẫn chằm chằm vào ông. Cuối cùng cũng không chịu nổi ánh mắt của người kia, cô mới đành mở miệng. "Nghĩ thế nào thì tuỳ!" nói rồi cô tiến đến chiếc xe màu đen, ngồi vào bên trong. Đồ đạc còn chưa được xếp lên, cô đã lên tiếng. "Chạy đi!"
Nhìn thấy rõ gương mặt bối rối của tài xế. Quả thật ông ấy đang rất khó xử, hết nhìn Jennie rồi lại quay sang hai người bên ngoài.
"Không nghe thấy sao?" cô vẫn bình thản, nếu không chạy được thì xuống xe. Cô sẽ tự mình về nhà mà không cần tài xế. Người đàn ông bên ngoài khẽ gật đầu, tài mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phóng xe đi. Jennie cô là không quan tâm hai người kia sẽ di chuyển bằng cách nào, nhưng đối với cô, họ tuyệt nhiên không có chút giá trị nào. Lúc trước, nếu vì chuyện riêng tư của họ mà ảnh hưởng đến tình bạn đẹp đẽ của cô và Lisa, cô chắc chắn sẽ khiến họ phải hối hận.
Cô và Lisa từ khi còn nhỏ đã sinh ra và lớn lên cùng nhau. Cả hai là bạn khá thân thiết và hiểu nhau hơn ai hết. Gia đình cô và Lisa mới đầu cũng chẳng chút quen biết nhưng lại có khá nhiều sự trùng hợp, nên khiến cả hai đã thân nay càng thêm thân.
Khi mẹ cô và mẹ Lisa mang bầu, cả hai là hàng xóm vô cùng thân thiết. Ba của cô (cũng chính là ông Kim) lại vô tình ký kết hợp đồng làm ăn với ba của Lisa sau vài tháng, thế là họ trở thành đối tác. Cô và Lisa sinh cùng năm, cả hai lớn lên cùng nhau và thân đến chỉ cần nhìn thôi cũng biết đối phương đang nghĩ cái gì. Mẹ cô lúc ấy khá yếu, lại sinh non nên bà đã mất ngay sau khi vừa sinh ra cô. Nhưng ông trời không lấy hết tất cả của ai bất cứ thứ gì, dù mất đi người mẹ nhưng cô lại có được một Lisa xinh đẹp, một cô bạn quan trọng nhất đời mình.
Nhưng kể từ sau khi biến cố đó xảy ra, cô gần như không thể làm gì hơn ngoài việc tự hứa với bản thân phải luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cô nhóc mang tên Lisa kia. Cách đây bốn năm, cô lại phải rời khỏi Hàn Quốc để tiếp tục con đường học tập của mình ở New Zealand. Mới đầu là từ chối nhưng Lisa lại muốn cô cố gắng học tập và mang thành công cùng sự trưởng thành trở về. Nhưng cô biết chứ, nếu bản thân đi, vậy thì chẳng phải Lisa sẽ trở nên cô đơn sao? Mỗi khi căn bệnh trầm cảm xuất hiện, vậy ai sẽ ở bên cạnh để đem lại sự an toàn cho Lisa? Vì thế nên cô đã học tập thật chăm chỉ, cố gắng hoàn thành chương trình học nhanh nhất có thể để trở về đây. Jennie cô thật sự rất nhớ Lisa, nên cô đã đổi giờ máy bay để có mặt tại Hàn Quốc vào sáng sớm thế này.
Chiếc xe dừng hẳn, đứng giữa một sân vườn rộng lớn, có rất nhiều vườn hoa, cây cảnh và cả bồn phun nước kia nữa, cũng không khác mấy so với lúc cô đi.
Bước vào bên trong, ông quản cùng người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn, cúi đầu cung kính. "Tiểu thư, cô đã trở về!" ông quản gia nở nụ cười. Cô cũng đáp trả rồi quay sang hỏi nhẹ. "Lisa đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy!"
Khuôn mặt ông quản gia bỗng nhiên chuyển sắc, bối rối khiến Jennie có chút nghi ngờ. Đợi mãi vẫn không thấy ông lên tiếng trả lời, Jennie cảm thấy khá sốt ruột. "Đưa tôi lên phòng cậu ấy!" vừa định xoay người đi lên cầu thang, ông quan gia bông nhiên lên tiếng.
"Lisa tiểu thư không có ở trên phòng!" nghe vậy, Jennie cũng hơi khựng chân, quay đầu lại nhìn ông quản gia. Sao chứ, không ở trong phòng? Vậy thì cậu ấy có thể đi đâu chứ?
"Lisa tiểu thư......đang...." ông không giám nói tiếp. Dù sao cũng là quản gia trong nhà này hai mươi mấy năm, được chứng kiến tình bạn sâu sắc và đẹp đẽ của cả hai cô nhóc. Ông đương nhiên hiểu và quả thật không dám nói tiếp. "Thế nào?"
Hít một ngụm hơi lớn, cố gắng lấy hết can đảm để nói tiếp. "Tiểu thư đêm qua bị sốt rất cao nên bà chủ đã đưa cô ấy đi bệnh viện vào sáng nay!" cái gì? Sau khi nghe ông quan gia nói xong, cả cơ thể của cô như chết lặng. Tại sao bị sốt từ hôm qua mà hôm nay mới đưa bệnh viện? Bà ta có phải con người hay không? Jennie vội vàng chạy ra ngoài xe, cũng vừa lúc chiếc xe của hai người kia cũng vừa dừng ở cổng. Cô không quan tâm, cũng không nhìn họ lấy một cái mà thẳng chấn đạp ga đi qua. Lúc nãy ông quan gia cũng đã nói địa điểm, tuy không nhớ rõ đường nhưng cô cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra để định vị. Vì thế mà chỉ trong vòng mười phút đã có mặt tại bệnh viện. Để xe ở ngoài, cô chạy vào hỏi số phòng rồi chạy đến thật nhanh. Chưa bao giờ mọi người thấy cô vội vàng như thế. Nếu người nào nhìn vào, chắc chắn sẽ chẳng ngờ đến đây chính là dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư danh giá.
Bước vào căn phòng, nhìn cô gái tiều tuỵ đang nằm trên giường bệnh, trên người lại có những sợi dây chằng chịt. Lấy máu, vì sao lại lấy máu của Lisa? Nhìn dáng vẻ đó, cô không nhịn được mà rơi lệ. Cô bước từng bước khó nhọc, nhìn dáng vẻ tàn tạ của bạn mình.
Vừa khóc, vừa ôm chầm lấy Lisa. "Cậu....mau dậy đi! Tớ đã về rồi!" từng lời nói như nghẹn lại trong cổ họng, rất khó để có thể hiểu cô đang nói gì. Nhưng có thể Lisa đã cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy, nhưng lại chẳng thể đáp trả lại. Vì thật sự cô không còn đủ sức nữa, muốn mở mắt cũng không được, muốn ôm lấy Jennie thì lại càng khó hơn. Đành ngậm ngùi rơi nướ mắt để báo hiệu với cô bạn thân. "Tớ biết! Cảm ơn vì đã trở về!"
*****
Jungkook chán nản, cứ hết cúi đầu xuống bàn nằm ngủ rồi quay ra nhìn của lớp. Đã sắp trưa, tại sao Lisa vẫn không thấy? Hôm qua vẫn còn khoẻ mạnh đi học, không những vậy còn ngồi cùng cậu ở sân sau của trường, thế tại sao hôm nay lại biệt tích? Cậu là trong đầu, từ nãy đến giờ cứ nghĩ về cô không ngừng nghỉ. Thôi thì giờ ăn trưa sẽ lẻn ra ngoài, đến nhà cô thử xem đã có chuyện gì.
Nói là làm, đến giờ ăn trưa, cậu đã phóng nhanh đến thẳng nhà Lisa. Nói sao đây, cậu đã phải rất khó khăn mới có thể trốn ra ngoài như thế này. Đứng bên đường nhìn qua, cũng vừa lúc chiếc xe hơi màu đen trong nhà phóng ra, vì tò mò nên cậu cũng đi theo. Vì chiếc xe đó chẳng phải là chiếc mà hôm qua cậu đã đuổi theo sao? Nhanh chóng di chuyển, cậu ngạc nhiên khi chiếc xe ấy lại chạy thẳng vào bệnh viện. Không lẽ Lisa đã có chuyện gì sao?
Không đâu! Cậu lắc đầu để xoá bỏ cái suy nghĩ kia. Không được nghĩ như thế, tại sao lại không đoán là cô ấy đang thăm ai vậy? Cậu chạy theo vào bên trong, nhưng sự ngạc nhiên lại tiếp tục hiện lên. Người lái xe lại là con gái, hone nữa lại không phải Lisa_người cậu cần tìm. Cô gái này nhìn trông cũng khá xinh đẹp, nhưng có vẻ khá là vội. Cậu không phải quan nhiều chuyện nhưng có thứ gì đó bên trong cậu cứ luôn thúc dục hãy đi vào bên trong bệnh viện đi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nhìn thấy cô gái kia cũng đã đi vào bên trong rồi nên cậu mới quyết định sẽ vào theo. Để xe ở cạnh một góc khuất, chỉnh trang lại quần áo rồi đi theo phía sau cô gái xinh đẹp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com