Phần 22. Chạm mặt
Jisoo kéo Jennie đi hết nơi này đến nơi khác, gương mặt hưng phấn đến khó tả. Nếu ai đó nói cô bắt cóc Jennie thì chắc chắn những người khác sẽ đấm vào mặt tên ấy ngay lập tức.
Thật sự thì Jisoo mới về Hàn Quốc hai hôm trước, đột nhiên lại thấy anh trai mình đang cùng người con gái này đi đâu đó nhưng lúc đi theo thì lại mất dấu. Đến hôm nay thì lại thấy hai người họ nắm tay nhau ra biển chơi, trong khi em gái về nước mà không thèm ra sân bay đón.
Đúng là người anh không tốt mà.
Nhưng dù sao thì cô có chị dâu xinh thế này cũng được, mục đích của Jisoo chỉ là muốn thân hơn với chị dâu mà thôi.
Sau khi đi đến mệt nhừ, cả hai người họ mới vào một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối. Jisoo gọi rất nhiều món ăn, tất cả đều là những món đắt tiền.
Cả hai trò chuyện rất nhiều thứ nhưng có điều, Jennie vẫn chưa hoàn toàn bị mối quan hệ này làm cho thoải mái. Cô vẫn còn giữ một chút về tấm kính khoảng cách giữa hai người.
-Tôi nghĩ là cô nên cười nhiều hơn.
-Còn cô thì nên nói ít lại.
Nghe vậy, Jisoo liền bĩu môi không chấp nhận. Cô mà nói nhiều sao? Không hề có chuyện đó đâu nha, chỉ tại vì Jennie im lặng quá thôi.
-Nếu cô nói chuyện với tôi thì lại khác nha.
-Nhưng tôi không muốn.
Cả hai tuy nói qua nói lại nhưng vẫn cứ lạnh nhạt như thế, khoảng hai ba câu của Jisoo thì mới xuất hiện được một câu của Jennie.
Taeyong sau khi rời khỏi công ti liền nhanh chóng trở về nhà, hôm nay anh về muộn hơn thường ngày. Chẳng qua là do dạo này có nhiều chuyện xảy ra ở công ti quá nhưng một mình anh lại không thể giải quyết xuể.
Cũng chính vì thế mà cả thời gian dài này anh chưa có cơ hội gặp lại Jennie. Tuy biết cô chỉ có ý định gặp mình một lần rồi thôi nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn gặp lại người con gái ấy.
Đi được một quãng khá dài, Taeyong mệt mỏi ngả lưng ra ghế, ngay khi anh vừa xoay đầu sang nhìn qua bên đường lại thấy bóng dáng mà anh hằng đêm nhung nhớ.
Vẫn là đôi mắt bất cần ấy, gương mặt thanh tao lại băng lãnh ấy.
Đúng là cô thật rồi.
-Chạy sang nhà hàng bên đường đi.
-Nhưng chẳng phải đã trễ rồi sao? Liệu bà chủ có.......
-Không sao, tôi nói thì cứ làm đi. Đừng nhiều lời nữa.
Anh vội vàng bước xuống xe, chỉnh chu lại quần áo rồi mới từ từ tiến vào. Vừa đến cửa, nhân viên đã nồng hậu đón tiếp. Các cô gái phục vụ trong quán cứ thế mà lao vào anh như những con thiêu thân.
Anh không màng, cũng không để ý đến bọn họ mà thực tiếp đi đến bàn của Jennie. Cô đang ngồi cùng bạn nên anh cần phải giữ thể diện của cô.
-Jennie, chúng ta thật có duyên nha.
Nghe thấy có người gọi mình, Jennie quay sang nhìn. Trong lòng lại thầm thở dài, không phải vì cô chán nản hay mệt mỏi đâu. Mà là "cảm ơn vì đã đến", cũng may là có Taeyong, xem ra thì Jennie sắp thoát khỏi cô gái phiền phức này rồi.
Nói chứ, cô cảm thấy đi cùng Lisa còn vui hơn. Hay đơn giản chỉ là nằm ở nhà, hai đứa nói qua nói lại vài câu cũng còn thú vị hơn là đi cùng người này.
Nói rằng cô ghét cô ta? Không hề. Chỉ là cô cảm thấy không thoải mái mà thôi. Hơn nữa Jisoo nói nhiều hơn cô tưởng, đừng nói là tính cách phóng khoáng, đến cả gia thế cô còn không biết cô ta là ai.
-Taeyong, chào anh.
Theo phép lịch sự, Jennie đứng lên cúi chào. Jisoo không như vậy, cô lại nheo mày nhìn người kia.
Gọi Jennie theo cách thân quen như vậy, rốt cuộc anh ta là ai? Hơn nữa, chẳng phải Jennie chính là chị dâu của cô sao?
-Xin chào tôi là Kim Taeyong.
-Xin chào, tôi là Kim Jisoo. Mà anh với Jennie là sao vậy?
-Chúng tôi sao? Có thể nói là trên mức bạn bè không vậy Jennie?
Cùng lúc đó, tại một nơi khác. Jungkook và Lisa sau khi ngắm trăng sao cùng nhau xong thì cũng trở lại giường.
-Cậu không định về nhà hay sao?
Thấy Jungkook cứ mãi ngồi đó rồi lại nhìn cô chằm chằm, Lisa buộc miệng hỏi thử. Cô không nghĩ là trễ như vậy mà Jungkook vẫn còn ở đây, không sợ bác Jeon lo lắng hay sao?
Cậu không có phản ứng, chỉ mỉm cười một cái cho qua. Vì sao cậu muốn ở lại ư?
Đương nhiên là vì cô rồi. Cậu muốn được nhìn thấy cô nhiều hơn nữa. Muốn làm cô cười nhiều hơn nữa và muốn được tự tay bảo vệ cô khỏi những rắc rối.
-Cậu ngủ đi rồi tôi sẽ về.
Jungkook nhẹ giọng với cô, nghe sơ qua cũng có thể thấy rõ được sự ôn nhu bên trong câu nói kia. Cậu vẫn ngồi như vậy, ngắm nhìn gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của người con gái quan trọng này .
Cậu bước ra ngoài cửa phòng, nhìn sơ qua cũng có thấy người của cậu luôn túc trực ở đây. Họ thấy cậu liền cúi chào rồi lại nhanh chóng trở về với nhiệm vụ. Bọn họ được phong toả trước cổng bệnh viện, khắp các dãy hành lang và đặc biệt là trước cửa phòng bệnh của Lisa.
Theo như cậu quan sát thì có lẽ là tám đến mười người đang ở đây, như vậy là được rồi, cậu có thể an tâm ra về. Quay sang phía một tên đàn em, cậu tiến đến vài bước.
-Bất cứ y tá nào cũng phải để mắt đến. Đặc biệt là những kẻ cố ý dấu mặt sau lớp khẩu trang.
-Vâng, tôi sẽ chú ý.
Bởi vì người này đang mặc trên người bộ đồng phục của bảo vệ nên cậu mới giao nhiệm vụ này cho tên đó. Nếu là một bảo vệ thì việc kiểm tra cũng là chuyện bình thường. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra.
Căn phòng của Lisa đang ở cũng được dán một lớp màng chống đạn và lắp đặt cả những thứ khác. Bởi cậu sợ sẽ có người dùng tia lazes hay thuê sát thủ chuyên nghiệp thì rất phiền phức.
Bước xuống đại sảnh, cậu lấy điện thoại ra gọi cho một người, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc mà cậu đang ngồi trên chiếc siêu xe màu đỏ của mình.
Chiếc xe chạy thẳng đến phía sa lộ, vì là ban đêm nên mọi thứ khá êm đẹp. Chẳng có lấy một bóng người. Jungkook đương nhiên phải lột chiếc mặt nạ hiền lành kia ra, thay vào đó là một ánh nhìn đấy nghiêm túc và mạnh mẽ.
Nếu nói rằng đôi mắt của cậu sắc lạnh, có thể giết người chỉ bằng một cái nhìn thì chắc là trong nay mai thôi bởi hiện tại, đội mắt ấy đang dần mất đi vẻ ngây thơ của trước đây rồi.
Được một quãng khá xa, chiếc xe dừng lại trên một đoạn đường cao tốc. Jungkook bước xuống xe, ở đây tối hơn cậu nghĩ, có chút đáng sợ.
Đang định lấy điện thoại ra gọi thêm một lần nữa thì lại nghe có tiếng xe. Quay sang liền thấy hai chiếc siêu xe Lamborghini đang chạy tới, một Veneno, một Egoista và bên trong là hai người vô cùng điển trai.
Họ dừng xe đối diện với cậu, cùng nhau bước xuống. Jimin cùng cưới khí chất hơn người, trên tay cầm theo một xấp tài liệu cùng theo đó là một chiếc vali màu đen. Người còn lại_cũng là người già dặn nhất trong bốn người họ_Jin hai tay đút túi quần, bình tĩnh tiến đến phía Jungkook cùng với Jimin.
-Anh đến đây làm gì vậy?
Jungkook thấy dáng vẻ bình thản của ông anh thì lại cảm thấy khó hiểu. Với lại cậu cũng đâu có gọi cho người này, đến đây làm gì chứ?
-Làm gì? Phụng chỉ thôi, là ba cậu kêu tôi phải trông chừng đứa con trai không có tiền đồ lại còn hay nóng vội của ông ấy.
Jin thật thà nói lại. Tuy rằng anh có một chút không quen với cách làm việc phóng khoáng của người này nhưng nếu nói có tình cảm hay không thì đương nhiên là có rồi. Dù sao thì anh cũng được tận mắt chứng kiến từng ngày trưởng thành của Jungkook mà.
Jungkook nghe xong đương nhiên tỏ ý bức xúc rồi. Ai không có tiền đồ? Ai nóng vội bao giờ chứ? Cậu chỉ là muốn được bảo vệ người mà cậu yêu thương thôi mà, cái đó là sai sao?
Công bằng ở đâu hết rồi chứ?
-Không nói với anh nữa. Jimin, thế nào rồi?
Bốp!
-A.....A!!
Trái với khuôn mặt đang nhăn nhó của Jungkook, Jin lại đương nhiên cười lớn hơn bao giờ hết, cười đến đứng không vững luôn. Jungkook bị Jimin đánh như vậy đương nhiên cũng không phải chuyện xa lạ gì.
Cũng chỉ tại vì Jungkook chẳng bao giờ chịu dùng kính ngữ với Jimin nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
-Cái này, cầm lấy đi. Nó chỉ có một cái duy nhất thôi đấy, không biết giữ thì tự chịu đi.
Jimin quăng đống tài liệu về phía Jungkook, cậu nhanh tay bắt lấy. Mở ra, lật qua lật lại vài trang, xem sơ lược rồi mới gấp vào.
Lại nhìn thấy chiếc vali màu đen trên tay Jimin, nhưng chưa kịp hỏi thành lời đã bị Jin cắt ngang.
-Nhiều chuyện quá đấy nhóc con, cái này là chuyện riêng của lão đại, cậu không cần quan tâm đâu.
Nói xong thì Jin cũng tiện tay rút từ trong túi ra một tấm thẻ màu vàng.
-Cái này, cầm lấy đi.
-Nó là gì vậy?
-Nói cầm lấy thì mau cầm đi. Lão đại nói tiền cậu sài để thuê người còn nhiều hơn cả tiền lương mỗi tháng của ông ấy, cho nên làm ơn có tiền đồ một chút đi.
Jungkook cảm thấy hai người này thật sự chẳng xem cậu ra gì cả. Người thì đưa tay đánh cậu bất cứ khi nào thích, còn người kia thì trong mắt chỉ coi cậu như một thằng nhóc phiền phức.
Ba người sau khi nói qua nói lại vài câu liền chia tay nhau, Jimin và Jin tiếp tục nhiệm vụ được giao . Còn Jungkook? Cậu đương nhiên là trở về bệnh viện để gặp người thương rồi.
Jennie nhìn hai người họ mà bất lực, cứ tưởng rằng Taeyong đến thì cô thoát được, không ngờ hai người họ nói chuyện lại hợp nhau đến vậy.
-Tôi đi vệ sinh một chút.
Jennie đứng dậy, tiến về phía nhà vệ sinh. Jisoo và Taeyong vẫn nói chuyện rôm rả, hẳn là rất hợp nhau.
Jennie đứng trước gương nhìn lại mình một chút, sao cô nhớ Lisa quá nhỉ? Liệu Lisa có ăn uống đấy đủ không? Có nhớ cô hay lo lắng gì không? Còn.... Liệu có ai bắt nạt Lisa hay không?
Không được. Jennie nhất định phải về nhà.
Nghĩ được làm được, Jennie nhìn xung quanh xem có gì đó để che mặt lại hay không. Tìm khắp nơi cũng không thấy, đang định bỏ cuộc lại thấy bộ đồ lao công ở đây, cô đương nhiên vui sướng đến tột cùng rồi.
Nhưng......một tiểu thư danh giá như Jennie mà lại phải đóng giả một lao công thấp hèn hay sao? Nếu lỡ ai bắt gặp được thì phải làm sao đây?
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng phải bất chấp hình tượng để được về với Lisa thôi.
Jennie rón rén ra ngoài, không quên lấy khẩu trang bịt kín mặt, trong lúc đi ngang qua bàn Jisoo lại đột nhiên bị quản lý gọi ngược lại.
-Này, cô dọn dẹp hết phía góc trong cùng kia chưa? Còn nữa, cô định đi đâu vậy?
Jennie giật mình quay đầu lại nhìn, tim cô đang đập rất nhanh, đương nhiên không phải vì lo sợ tên quản lý này mà là vì cái tôi của bản thân mà thôi.
Jennie chỉ ậm ừ cho qua, rồi quay lại nhà vệ sinh lấy cây lau nhà ra, dù sao thì cô cũng không phải kiểu người hay để trong lòng, muốn cô làm thì cô sẽ làm. Chẳng sao cả, xem như làm phúc vậy.
Đang lau được nửa chừng lại nghe được tiếng nói gần đó.
-Có vẻ Jennie đã đi quá lâu rồi.
Jisoo nhìn vào đồng hồ, đã mất gần nửa tiếng rồi còn gì. Taeyong cũng nhìn ngó xung quanh, đúng là khá lâu rồi.
Jennie nghe thấy liền cảm thấy có chút hồi hộp, rủi may họ nhận ra cô đang trong hình hài này thì sao đây? Bộ mặt của Kim gia còn có thể để đâu?
Jisoo đứng lên, tiến về phía phòng vệ sinh, trước khi đi không quên nói với Taeyong.
-Để tôi đi tìm chị ấy, anh cứ ngồi ở đây đi.
Taeyong cũng không xen vào quá nhiều, chỉ gật đầu xác nhận rằng bản thân đã nghe rồi lại tiếp tục quay lại bàn ăn.
Jennie nhẹ nhàng đặt cây lau nhà xuống dưới đất, nhìn xung quanh xem có ông quản lí kia nữa hay không rồi mới tiếp tục hành động.
Cô với tay lấy cái túi đồ rồi đi thẳng ra cửa nhà hàng.
-----
Đọc rồi có thể đọc lại :)) yêu rồi có thể yêu thêm nữa mà :))
Au hơi xàm chút... Vote cho au nhé! Yêu nhiều~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com