Phần 23. Ấn tượng đầu tiên
Taehyung sau khi rời khỏi đồn cảnh sát liền tung tăng vui vẻ đến chỗ Jungkook, hay nói đúng hơn là đến thăm Lisa đây nhỉ?
Bây giờ mới là 8 giờ sáng, thôi thì đi ăn trước rồi đến gặp Jungkook cũng chẳng sao cả. Nghĩ là làm, anh cùng với chiếc xe cưng quý đến một nhà hàng cũng khá xa, bởi vì đây là nơi anh thích nhất nên đương nhiên phải đến ăn nhiều một chút.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường quốc lộ, Taehyung còn định sẽ mua thêm vài món ngon nữa mang về cho Jin hyung nhưng nghĩ đến lại thấy tiếc, người đó vừa giàu lại vừa thế lực, lại còn là tay sai thân tín của lão đại, sức ăn cũng nhiều hơn người ta, thôi thì đành chia tay nhau từ đây vậy.
-Dừng xe!!
Đang chạy thì đột nhiên có một người lao ra giữa đường, chặn đầu xe của anh. Người này có dung mạo vô cùng xinh đẹp nha, lại còn có giọng nói khá......khó nghe đấy. Chắc là do anh ngồi trong xe nên mới nghe nhầm chăng.
Có điều, trông cô gái này cũng rất quen thuộc, chẳng lẽ là gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ? Vậy thì xin lỗi quý cô rồi, một người xinh đẹp thế mà Taehyung này lại quên mất thì thật thất lễ rồi.
Taehyung mỉm cười một cái rồi mở cửa xe, bước xuống.
-Tiểu thư đây muốn gì vậy?
-Tôi không phải tiểu thư đâu, anh cho tôi quá giang một chút có được không?
Taehyung nghe vậy liền cảm thấy hụt hẫng, lại dùng mắt thăm dò từ đầu xuống chân của cô gái nọ.
Mặc kệ đi, dù sao cũng là mĩ nhân, có là tiểu thư hay không thì cũng không sao. Đúng không?
Cô gái kia thấy Taehyung cứ nhìn mình từ trên xuống dưới, đương nhiên cũng có chút không tự nhiên. Nghĩ rằng anh không muốn nên cũng chẳng níu kéo gì thêm.
-Không được sao? Vậy phiền anh rồi, tôi xin phép đi trước.
-Không, không. Tôi có từ chối cô sao?
Taehyung mỉm cười đầy hiền lành, anh quay người mở cửa xe cho đối phương. Cô gái hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi leo lên.
Cả hai chạy mãi như vậy, chẳng ai nói tiếng gì với nhau. Cô gái vì không chịu được không khí căng thẳng này liền mạnh miệng lên tiếng trước.
-Anh....tên anh là gì vậy?
Taehyung quay sang nhìn người kia, suy nghĩ gì đó liền bật cười rồi lại tiếp tục lái xe.
-Tôi họ Kim, tên Taehyung.
Cô gái nghe xong thì chỉ gật gù cho qua.
-À mà cô đã ăn gì chưa vậy?
-Chưa, tôi chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ.
Taehyung hai mắt mở to. Cái gì mà nhịn từ hôm qua? Làm sao mà một cô gái liễu yếu đào tơ thế này lại có thể chịu đựng được cơ chứ?
Cô gái trông cũng khá tàn tạ chứ chẳng phải lành lặn gì. Nếu nhịn ăn từ hôm qua thì chẳng phải là cô gái này đang gặp chuyện rắc rối gì sao?
-Cũng hay. Tôi đang chuẩn bị đi ăn đây, cô muốn đi cùng hay không?
Người kia vừa nghe liền cảm thấy vô cùng hưng phấn nhưng rồi lại ủ rủ xuống.
-Như thế thì thật phiền cho anh quá.
Taehyung nghe xong liền cười thầm trong lòng. Cô gái này là ngốc thật hay ngốc giả vậy?
Nếu phiền phức thì anh còn mời cô làm gì? Hơn nữa, dù sao thì cũng là một cô gái xinh đẹp, có tốn một chút tiền cũng có sao.
Mà khoan đã!! Sao hôm nay anh lại trở nên không có tiền đồ giống thằng nhóc Jungkook kia quá vậy nhỉ.....
-Không sao, cũng chỉ là thuận tiện. Hơn nữa......với cô thì lại càng cảm thấy xưng đáng.
Cô gái nghe xong liền cảm thấy bối rối, gương mặt thoáng chút đỏ bừng, vội vã quay đầu ra phía cửa sổ, không muốn để ý người nọ nữa.
Bên phần của Jennie thì sau khi về đến nhà vào tối hôm qua, nghe tin Lisa nhập viện liền vội vã chạy đến. Thấy bà Kim đang ngồi ở đấy nên cũng chẳng muốn làm phiền hai mẹ con họ làm gì. Đành ngậm ngùi về nhà, dù sao thì ngày mai đến có lẽ cũng không muộn.
Lisa an toàn là được rồi.
Đến sáng hôm nay lập tức đến bệnh viện, cô còn không quên mang theo món cháo gà đặc biệt do chính tay Jennie làm riêng cho cô bạn thân Lisa kia.
-A, cậu mới sáng sớm đã đến đây rồi sao?
Jungkook nghe tiếng cửa mở thì quay lại, thấy Jennie liền mở lời trước.
Jennie đóng cửa lại, tiến lại phía giường của Lisa, sau đó liền đưa hộp cháo cho Jungkook.
-Cầm lấy đi, là tôi làm cho Lisa đấy.
Jungkook cầm lấy liền đem đi cất giúp cô.
Jennie ngồi xuống ghế thăm bệnh, nhìn gương mặt Lisa có chút hồng hào thì cô đương nhiên cũng cảm thấy an tâm.
Lisa này cũng thật là.....
Rất biết cách làm cho Jennie lo lắng nha.
Mỗi lần cô đi đâu đó rồi trở về thì lại nghe tin Lisa có chuyện, và nơi hai đứa gặp lại nhau luôn luôn là bệnh viện.
Trời ạ, Lisa ơi là Lisa......
-Mấy ngày nay cậu ở đâu vậy?
Jungkook đưa lon nước ra trước mặt Jennie tỏ ý mời uống.
-Một số chuyện riêng thôi. Mà Lisa làm sao lại ở đây vậy?
-Hừ....bạn cậu mà. Sao lại hỏi tôi?
Jennie hơi nheo này nhưng lại nhanh chóng giãn ra.
Đối phó với Jungkook, cô không cần phải nhiều lời làm gì cả. Bởi vì vốn dĩ...chẳng phải điểm yếu của cậu đang nằm ngay trước mặt cô hay sao?
Jungkook, đã ai nói cậu lụy tình bao giờ chưa?
-Tốt thôi, dù sao thì Lisa cũng không liên quan đến cậu. Xem ra....tôi hơi bất lịch sự khi hỏi như vậy rồi.
Jungkook quả nhiên im bặt.
Lâu lâu gặp lại, miệng lưỡi Jennie vẫn sắt nhọn như thế, chẳng giảm đi chút nào cả.
Nói Lisa không liên quan đến cậu sao? Hơi buồn lòng rồi đấy.
Thấy biểu tình đang bất mãn của Jungkook khiến Jennie vô cùng hả dạ. Thật tuyệt khi nắm được thóp của một ai đó, tối ngày cứ lấy nó ra làm bia đỡ.
-Không nói với cậu nữa, tôi có chuyện phải đi trước đây, chăm sóc Lisa yêu dấu của tôi cho tốt vào.
Jennie vỗ vỗ vai Jungkook rồi một mạch đi ra khỏi cửa. Trong khi đó, Jungkook vẫn còn đang ấm ức trong lòng nhìn theo.
-Ai nói Lisa không liên quan đến tôi? Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Còn nữa, ai cho cậu nói "Lisa yêu dấu của tôi"? Lisa là của tôi mới đúng. Xì...
Jungkook đứng nhìn Jennie đang đi ra khỏi cổng bệnh viện từ cửa sổ phòng bệnh của Lisa. Cậu chỉ là không muốn nói rằng là do bản thân mình không bảo vệ tốt cho Lisa mà thôi.
-Cậu đang nói với ai vậy?
Nghe tiếng nói quen thuộc, Jungkook giật mình quay đầu lại nhìn. Hoá ra Lisa đã dậy từ khi nào rồi, lại còn đang nhìn cậu và cười rất tươi nữa chứ.
-Không có. Cậu có muốn ăn cháo không?
-Cậu làm à?
Lisa nhướn mày tỏ ý bất ngờ.
Jungkook chỉ gãi đầu cười cười, cậu làm sao có thể làm những việc này được cơ chứ?
-Là do Jennie làm. Nhưng cậu ấy vừa đi rồi, còn nói là tối nay sẽ đến thăm cậu tiếp.
-Vậy à?
Lisa mỉm cười rồi gật đầu, cuối cùng cô cũng được gặp Jennie rồi.
Jungkook nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lisa lại cảm thấy có chút ghen tị. Không biết đến bao giờ Lisa mới cười như thế mỗi khi nhìn thấy cậu đây nhỉ?
-Cũng may là còn nóng nên ăn luôn vẫn còn kịp.
Jungkook từ tốn đổ cháo ra chén cho Lisa. Mang đến rồi đưa tận tay cho cô.
Bắc sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của Lisa đang rất tốt, cứ tiếp tục như thế có thể sẽ được xuất viện sớm.
Bà Lee sáng sớm đã về nhà nghỉ ngơi nên cậu đã lẻn vào đây, ai ngờ cho đến bây giờ vẫn chưa có ai đến để thay ca, ngộ nhỡ không có cậu thì biết phải làm sao đây?
Jennie vừa bước ra ngoài liền thấy Jimin đang đứng trước cổng bệnh viện. Không kìm nổi cảm xúc liền đi thẳng ra xe, cái con người đó....tốt nhất nên tránh xa một chút.
Jimin cũng chẳng nhìn thấy cô, cứ thế tiến vào trong bệnh viện.
-Jungkook à, hôm nay cậu không đến trường à?
-À, cậu nghỉ nên chắc không biết. Trường chúng ta đang trong kì thi tuyển quốc gia nên học sinh toàn trường được nghỉ ở nhà để ôn bài ấy mà.
Jungkook ậm ừ nói qua loa vài câu. Dù sao cũng không nên nói là Jennie thì bị bắt cóc mới trở về, còn cậu vì bảo vệ cô mà không đến trường trong thời gian gần đây.
Hơn nữa, Jungkook còn chưa tìm được tung tích của Jinie thì chưa thể an tâm để cô ở đây một mình được.
-Thế cậu không ôn bài sao?
-Chẳng phải tôi là lớp trưởng của lớp giỏi nhất khối hay sao?
Cũng đúng nhỉ? Làm sao mà cô lại quên mất chuyện này cơ chứ?
Đúng là Jungkook được gọi với cái tên lớp trưởng Jeon. Vậy mà cô lại không nhớ, thật có lỗi với cậu quá.
-Này, cậu còn nhớ ấn tượng lần đầu gặp tôi như thế nào không?
Nghe Jungkook hỏi vậy, Lisa chợt mỉm cười.
Cô có nên nói sự thật hay không nhỉ? Một chàng trai đào hoa lại còn rất ồn ào, hơn nữa lại rất phiền phức khi cứ bám theo cô suốt.... Nói thế, liệu có ổn không nhỉ?
-Vậy còn cậu?
Jungkook hơi nheo mày. Câu này có phải là muốn hỏi cậu ấn tượng gì về Lisa hay là muốn nói cậu nghĩ gì về bản thân mình?
-Cậu xinh đẹp, trong giống như con lai vậy đấy.
Lisa nghe xong câu trả lời liền cảm thấy có chút hụt hẫng.
-Chỉ vậy thôi sao?
Như cố gắng níu thêm chút gì nữa, cô hỏi.
Jungkook đưa tay lên cằm suy nghĩ. Nếu là lần đầu ấn tượng thì đương nhiên không chỉ có xinh đẹp mà còn có khí thái, gương mặt lạnh lùng cùng với......
Tóm lại thì đối với cậu, Lisa chính là tiếng sét ái tình của cậu đấy.
Yêu ngay từ lần đầu nhìn thấy, sau đó càng tìm hiểu thì vị trí của Lisa trong lòng cậu lại càng quan trọng hơn, càng to lớn hơn. Thế đấy!!
Nhưng chẳng lẽ lại nói hết ra cho cô biết sao?
Không bao giờ.
Cậu ngại lắm. Dù gì thì cả hai cũng còn bé lắm. Cậu muốn sau này mình đủ mạnh mẽ, đủ chững chạc và có một sự nghiệp vững chắc, khi đó cậu sẽ lấy Lisa về làm vợ, để cô không cần phải động chân động tay kiếm sống nữa.
-Ừ, chỉ vậy thôi.
Lisa thầm thở dài. Cô là đang mong chờ cái gì cơ chứ?
Cốc cốc
Cánh của được mở ra, Jimin bước vào cùng với túi trái cây lớn.
-Chào Kim tiểu thư, tôi là Park Jimin, anh họ của thằng nhóc này.
Lisa cũng gật đầu chào lại.
Jimin đưa giỏ trái cây cho Jungkook rồi đẩy cậu ra khỏi chiếc ghế thăm bệnh kia, thoải mái ngồi xuống.
-Cô đã khỏe lại rồi. Điều đó thật tốt biết bao, không thì chúng tôi lại phải chịu khổ cực dài dài rồi.
Lisa nheo mày khó hiểu, còn Jungkook, cậu đang nhăn mặt đầy đáng sợ.
-Ý anh là.....
-À, không có gì. Chỉ là nghe tin Kim tiểu thư nhập viện, chủ tịch Jeon đã vô cùng lo lắng, dù sao thì Jeon gia và Kim gia cũng là anh em thân thiết lâu năm nên ông ấy muốn cậu chủ nhà chúng tôi sang chăm sóc cho cô....
Dừng một lúc, Jimin đưa mắt nhìn thái độ của cả hai rồi nói tiếp.
-Nhưng xem ra tiểu thư đã khỏe hơn rất nhiều rồi nhỉ?
Nghe đến đây, Jungkook dường như đã hiểu được ít nhiều vấn đề mà Jimin đang nói đến, cậu nhanh nhảu mỉm cười rồi chen ngang.
-Anh họ, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút?
Jimin nhìn dáng vẻ vội vã của Jungkook, lại cảm thấy có chút buồn cười. Thôi thì lỡ phóng lao,buộc lòng mình cũng phải theo lao thôi.
-Đi? Ý của em là đi đâu cơ chứ? chí ít cũng nên chờ anh nói chuyện xong với tiểu thư Kim chứ?
Jungkook liền trừng mắt. Chờ anh? chờ anh nói ra hết thì chẳng phải Jungkook này sẽ mất vợ hay sao?
-Này Park Jimin!
------
Tiến triển hy vọng sẽ nhanh hơn. Mấy bạn bỏ au hết rồi à 😢😭 nô nô đừng mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com