Phần 28. Bắt gặp Chaeyoung
Jimin chạy xe thật chậm phía sau Chaeyoung, cô hình như vẫn chưa biết nên cứ đi mãi như thế.
Nhìn dáng vẻ bí ẩn này, chẳng lẽ là muốn trốn nhà đi bụi? Không thể nào đâu. Theo như những gì anh biết thì Park Chaeyoung rất được yêu thương, cưng chiều.
Vì Park chỉ có mỗi Chaeyoung là đứa cob gái duy nhất nên được cả dòng họ xem như là bảo vật. Muốn gì là có đó, thậm chí thì đã có hai người anh họ đã bị bắn chết chỉ vì liều mạng cứu Chaeyoung lúc cô bị bắt cóc cách đây mười mấy năm.
Chuyện nhà họ Park khi ấy đã làm náo loạn hết trong giới Hắc đạo. Ông ta còn phải xuống nước nhờ đến sự giúp đỡ của ông trùm huyền thoại_Manoban.
Mà nhắc đến mới nhớ, ông ta đi đâu rồi nhỉ? Lúc trước còn thấy ông ta hay qua thăm ông bạn hiền họ Neon kia, vậy mà đùng một cái lại biến mất.
Đúng là ông trùm có khác.
Còn nữa, nghe nói ông ta có một đứa con gái nhưng rốt cuộc thì đứa bé đó đã đi về phương trời nào rồi? Điều đó thì chắc cả thế giới ngầm đang tò mò và tìm kiếm, còn anh?
Chỉ việc cho đến khi tin tức về đứa bé đó đến tai mình mà thôi.
Chaeyoung dừng lại trước một con hẻm tối om, cô do dự không biết có nên bước vào hay không. Hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi nhưng chân thì lại buồn nhúc nhích.
Không phải là cô không muốn vào, nhưng trong đấy quá tối khiến cô có chút sợ. Giá như là có Chanyeol ở đây thì tốt biết mấy.
Cô nên làm gì đây? Nếu như không vào, cô sẽ chết. Nhưng nếu như bước vào, trong đó chẳng phải còn nguy hiểm hơn hay sao?
Trước khi đi, Chanyeol có dặn cô phải giữ an toàn và thật cẩn thận. Nơi này cũng là do anh chỉ đường vẽ ra cho cô, nhưng nó quá đáng sợ đi. Chaeyoung thật sự không biết nên làm thế nào cho phải, cô dù sao cũng là con gái mà. Hơn nữa lại còn là con gái của Park gia, từ nhỏ đã xung sướng, muốn gì được đó, vậy mà bây giờ.....
Bíp bíp..
Tiếng còi xe làm Chaeyoung giật mình, vì nghĩ là có nguy hiểm nên hai chân theo phản xạ mà chạy thẳng vào bên trong. Chân cô vẫn chạy nhưng mắt thì lại nhắm tít, cứ thế mà chạy một đường thẳng.
Jimin ngồi trong xe nheo mày, cái hẻm đó đến anh còn cảm thấy ớn, vậy mà cô lại dám vào. Quả nhiên là con gái của Park gia có khác, mạnh mẽ hơn người.
Anh suy nghĩ là vậy đấy nhưng Park Jimin à, vì tiếng còi xe của anh là nguyên nhân khiến người ta mới sợ mà bỏ chạy đi đấy chứ?
Anh mở cửa xe rồi bước xuống, chỉnh lại trang phục sau đó liền đi vào bên trong. Con hẻm này khá nhỏ, chỉ vừa một người đi qua, thậm chí là chỉ có thể đi thẳng chứ không thể lùi lại được. Nhưng cứ đi như vậy thì nó sẽ thông đến đâu vậy?
Được một đoạn khá xa, Jimin cuối cùng cũng đến một cái ngã tư trông khá hẹp, hiện giờ thì anh đang phân vân không biết là Chaeyoung đã đi đâu. Đi thẳng? Bên trái hay bên phải?
Anh đập đập tay, tiếng vang bên trái có vẻ to và rõ hơn nên Chaeyoung chắc chắn không ở bên đó. Suy ra chỉ còn ở bên phải và phía trước.
Nhưng nếu cứ đi thẳng như thế, chắc chắn sẽ bị bắt rất dễ dàng nên anh nghĩ rằng bản thân nên đi về bên phải.
Tiếp tục quãng đường chẳng khác gì mê cung này, anh không biết mình vào đây có phải là đúng hay không. Đến cuối đường, đây là một hẻm cụt, xem ra thì anh suy luận có chút sai sót mất rồi. Nhiều khi đi thẳng lại có thể thoát? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà, sao anh lại quên mất điều này cơ chứ?
Vừa định xoay người bước đi thì lại nghe thấy có tiếng sột soạt. Này, không phải là chuột đúng không? Ở đây chỉ có hai bước tường này, ngoài ra chẳng còn gì nữa, không phải là chuột thật đấy chứ?
-Này, cô ở trong đó đúng không?
Jimin lên tiếng thử nhưng đáp trả lại anh chỉ có tiếng gió và sự im lặng. Anh chậc miệng, chắc là nghe nhầm. Hai tay đút túi quần cùng với phong thái ung dung, anh quay người rời đi. Xem như hôm nay là công cốc rồi.
Chờ Jimin đi khỏi, Chaeyoung mới dám chui từ góc tối kia ra. Lúc nãy vì sợ quá nên cô xén nữa thì hét lên rồi, cả người run lẩy bẩy nên mới tạo ra tiếng sột soạt đó, Chaeyoung vội vã bịt chặt miệng mình lại.
Lúc anh hỏi, cô thật sự rất sợ, liệu có phải là anh đã phát hiện ra cô rồi không? Chaeyoung suốt nãy giờ thật sự căng thẳng đến mức quên luôn cả chuyện thở. Chỉ biết im lặng cậu nguyện rằng anh sẽ không phát hiện ra mình.
Cô ở đây thì xem như đã an toàn, nhưng còn chỗ ngủ thì phải làm sao đây? Cô không thể ngủ ở đây được. Chaeyoung đành lủi hủi ra ngoài, ít ra thì cô cũng nên ăn gì đó để lót dạ, cả tuần này cô có được ăn gì đâu.
Nhưng vừa bước ra đến đường lớn, đập vào mắt của cô chính là chiếc xe hơi của Jimin. Cô vội vàng xoay người định chạy ngược lại vào trong, điều cô sợ nãy giờ cũng đã đến rồi.
Jimin nhanh tay kéo cô ngược lại, anh vòng tay trước cổ cô, giữ chặt tư thế ấy. Người khác nhìn vào còn nghĩ rằng họ đang ôm nhau nữa cơ.
Jimin đứng từ đang sau nên không thể nhìn được gương mặt đang vô cùng sợ hai, hai mắt cô đang nhắm nghiền cả lại. Nhưng thay vào đó anh lại cảm nhận được tay của mình đang run theo từng đợt trên người cô.
Phải chẳng anh đã làm cô sợ mất rồi?
-A, thật xin lỗi.
Jimin nhanh chóng thả tay ra, lúc này thì chân của Chaeyoung hoàn toàn không thể nhúc nhích được nữa rồi.
Thấy cô không có phản ứng, anh đâm ra tò mò. Chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ mà cô tức giận, không thèm quay lại nói chuyện với anh luôn sao?
-Anh..... Làm ơn có thể di chuyển lên trước mặt tôi?
Bây giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao rồi. Jimin nhướn mày chấp thuận, anh đi vòng lên trước mặt Chaeyoung.
-Tôi có thể hỏi rằng.... cô sao lại trốn được không?
Chaeyoung đưa mắt sang hướng khác, chuyện này kể ra thì dài dòng, không phải chỉ bằng một hai câu là có thể kể xong hết được.
-Tôi.... Anh có thể...cho tôi.... Ở nhờ? Có được không?
---
Jungkook nhếch môi lên cười đầy bí hiểm, chuyện vui sắp bắt đầu rồi đây. Jin thật hiểu cậu quá nha. Đưa người đến mảnh đất phía Tây chờ sẵn, ở đó mọi thứ rất hoàn hảo, trong xanh lại thoáng mát. Mùi cỏ lau cũng thơm ngào ngạt, và đặc biệt là..... Ở đó không có người sống.
Chính vì thế, có người chết cũng không ai biết đâu nhỉ?
Đối với Jinie này, nếu cậu mà giao nhiệm vụ cho một ai đó thì chắc chắn rằng ả ta sẽ có thể chạy trốn được. Ả ta thâm độc, đáng nguyền rủa lại còn xấu xa đê tiện như thế, vậy mà trước đây cậu lại có thể giao du với ả được. Đôi khi cậu cũng rất tự nể bản thân mình.
Cậu không quan tâm rằng ba mẹ của ả đã đi đâu và làm gì, lại bỏ bê đứa con tâm thần bệnh hoạn này chạy lung tung làm loạn. Không những thế còn dám khiến cho Lisa yêu dấu của cậu phải chịu đả kích đến mức nhập viện.
Cái gì cũng có thể bỏ qua được, cũng có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua được nhưng nếu đã đụng đến Lisa thì không thỉ cậu mà cả Jennie cũng sẽ khiến cho ả ta sống không bằng chết.
Một nam nhân trai tráng như cậu có thể cho là máu lạnh, tàn nhẫn hay độc tài gì gì đấy. Nhưng chỉ là xử lý rồi xong ngay, chứ nếu để phụ nữ, lại còn là cô gái đáng sợ như Jennie thì cậu nghĩ rằng, Jinie sẽ một đi không trở lại.
Bây giờ thì cậu đang trên đường đến khu đất đó, vì là có Jennie rồi nên cậu cũng rất yên tâm. Jennie rất may mắn, may mắn đến kì lạ.
Chạy suốt quãng đường dài, cậu chỉ đang tính cách nào để Jinie phải chịu sự dày vò đau khổ. Để từ sau ả ta không dám lộng hành nữa.
Khoan đã, người kia.... Chẳng phải là thuộc hạ của ông Kim hay sao? Anh ta ở đây làm gì vậy? Còn nữa, cô gái kia không phải là Jennie à?
Vậy thì ai đang ở bệnh viện với Lisa của cậu? Còn nữa, bằng cách nào mà Jennie lại đến đây trước cả cậu thế? Khoan đã, chuyện này rốt cuộc là sao đây.
Jungkook thắng mạnh chân thắng, cậu không thể-- à không, phải chưa thể tin vào mắt mình.
Jungkoom nheo mày, lấy điện thoại ra gọi cho Jennie, nhưng chờ mãi vẫn không thấy bắt máy, tâm trạng Jungkook phút chốc lại nóng lên như lửa đốt.
Cậu gọi liên tục nhưng Jennie mãi vẫn không chịu bắt máy. Không phải là xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Nhưng Jinie chẳng phải là đã bị Jin bắt lại rồi hay sao? Điều cậu đang cảm thấy lạ là Jennie nửa đêm nửa hôm lại ở đây làm gì?
Hơn nữa.....
-Có chuyện gì à?
Đang tập trung suy nghĩ lại nghe thấy tiếng mói phát ra từ điện thoại. Jungkook vội vàng đưa lên tai nghe.
-Jennie à....
-Jen gì mà Jen, nhìn lại điện thoại dùm đi.
Đến lúc này cậu mới ngớ ra, xem xét lại màn hình. Hóa ra là cậu gọi nhầm cho Taehyung mà không hề hay biết.
-Anh có đang ở bệnh viện không?
-Xin lỗi tôi rất khỏe khoắn.
Jungkook thở dài, cái tên này đang đùa với cậu đấy à? Cậu là muốn hỏi thăm Lalisa chứ không phải anh, vậy thì việc anh khỏe hay bệnh thì có liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ?
-Tôi đang hỏi Lisa kìa. À còn nữa, Jennie, xem cậu ấy có ở đó hay không.
-Xin lỗi nhưng tôi hiện đang không có ở bệnh viện.
Jungkook chau mày, không ở bệnh viện thì mau chóng về đó đi chứ. Lại còn dám nói với cậu như thế.
-Tôi cho anh 3 phút, lập tức cho tôi câu trả lời.
Nói rồi Jungkook liền tắt máy, nhưng nói là ba phút chứ trong lòng cậu đang rất rực lửa. Một giây đối với cậu đã là cả một vấn đề rồi, thế nào mà lại cho anh đế tận 3 phút vậy chứ.
Cậu đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, người này với Jennie... Liệu có gì đó đang bị che dấu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com