Phần 45. Buông tay?
Tớ thật bất ngờ khi bangpink có hẳn một cái confession luôn :)))
----
Jungkook bước vào bên trong, nó chỉ là một căn phòng trống, chẳng có gì. Cậu nhìn từng thứ thật kỹ càng, chắc chắn không có gì xảy ra mới quay đầu đi, nhưng có điều...cái ô gỗ lớn kia là gì thế? Tiền à? Với một người có gia thế khủng như lão Ngô, việc dấu tiền ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Jungkook tiến đến định mở ra, lại nghĩ mình đến đây đâu phải để cướp tài sản. Thôi thì bỏ qua vậy, nhưng vừa đứng lên, Jungkook lại ngồi xuống, do dự một lúc thì mở ra.
Bên trong có một chiếc cầu thang trải dài xuống, trông thật nguy hiểm. Vì nó tối nên Jungkook buộc lòng phải lấy đèn flash điện thoại chiếu xuống. Bên dưới có một cánh cửa đã cũ, tiến vào sâu hơn nữa. Ở đây có giường, có bàn ghế, có cả tủ quần áo, nói chung là chẳng khác gì một căn phòng bình thường. Nhưng sao nó lại ở dưới một nơi tăm tối thế này? Sẽ chẳng ai điên mà lại sống ở đây cả.
Jungkook tắt đèn rồi rời khỏi đây. Ở đây chỉ có đất và đất nhưng lại xuất hiện căn phòng thì quả thật rất kỳ lạ. Khoan đã, có tiếng người thì phải, Jungkook xoay người trốn sang bên cạnh căn phòng. Từng bước chân đặt lên chiếc câu thang gỗ vang lên rất rõ ràng, không phải một, mà rất nhiều người.
-Tại sao tôi lại phải hộ tống cô xuống đây nhỉ? Thật phiền phức.
Là giọng của Sehun. Cậu hơi nghiêng người nhìn ra bên ngoài, Sehun và Lisa đang tiến vào căn phòng ấy.
-Nếu cô không phải là con gái của Manoban, chắc tôi đã xử tử cô từ lâu rồi Lisa ạ.
Biết ngay mà!
Trước mặt cậu thì diễn ân ái ghê gớm lắm, sau cùng lại đỗi đãi thế này với Lisa của cậu. Jungkook muốn cho tên Sehun kia một trận quá đi, nếu không phải vì kế hoạch to lớn, cậu nhất định cho hắn một đòn nhớ đời.
Cánh cửa đóng lại, đứng hồi lâu thì Sehun rời khỏi, Jungkook lúc này mới mon men lại gần cánh cửa.
Cốc cốc
Không có tiếng trả lời.
Cốc cốc
-Lisa, là tôi, Jeon Jungkook đây
Cánh cửa mở ra, vừa thấy cô gái nhỏ liền dang tay ôm chầm lấy, cô phải chịu khổ nhiều rồi. Ấy vậy mà sao lại không chịu rời khỏi đây với cậu?
-Cậu ở đây làm gì?
-Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài.
Lisa nhìn Jungkook một lúc lâu, chẳng mở miệng cũng chẳng biểu cảm gì khiến trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm xúc lo lắng lạ thường.
-Đồ ngốc nhà cậu!
-Hả?
-Jennie đang gặp nguy hiểm ngoài kia, cậu còn đến đây với tôi làm gì hả?
Jungkook thừ người ra, cái gì chứ? Chẳng phải đã bao vây xung quanh hết rồi sao? Hơn nữa Jennie bằng cách nào lại gặp nguy hiểm? Bọn họ đến đây để cứu Lisa, trước mắt phải đưa cô rời đi an toàn thì mới quay lại cứu Jennie được chứ. Nhưng làm sao Lisa biết được điều đó?
Jungkook nắm lấy bàn tay của Lisa kéo đi, cô giật mạnh lại. Bây giờ có thể đi đâu? Bên ngoài đều là người của Ngô gia, hơn nữa Jennie lại đang bị bắt giữ thì dù trời có sập cũng không thể đưa cô đi đâu được hết.
-Lalisa!
Vì tức giận nên cậu vô thức quát lớn, đến khi nhìn thấy gương mặt lo sợ của Lisa mới bừng tỉnh, cố giữ vững giọng nói của mình.
-Tôi xin cậu, làm ơn rời khỏi đây đi. Xin cậu đấy....
Cả Jennie và cậu đều đã tự nhủ rằng dù có bỏ mạng cũng sẽ phải đưa Lisa ra khỏi đây một cách an toàn. Nếu không bọn họ sẽ tự trách bản thân mình đến chết mất. Bên ngoài có cả một đội quân hùng hậu sẵn sàng liều mình bảo vệ Jennie nên Lisa là đang lo lắng cái gì?
Người của Tư Đường sẽ để yên chuyện này sao? Biệt đội S của Kim gia chịu khoanh tay đứng nhìn sao? Hơn nữa Jungkook ít nhiều cũng có sát thủ riêng, họ chắc chắn không để Jennie có chuyện gì. Chỉ mình Lisa là đơn độc, không có ai để đảm bảo cho tính mạng của cô. Vậy mà còn đi lo lắng cho người khác, Lalisa đúng là ngốc nghếch quá mà.
-Chỉ cần cậu an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ lập tức đi cứu cậu ta.
-Không, tôi muốn đi.
.
.
Jennie bị trói ở một góc tường, trên người không hề có vết bầm tím hay thương tích nào. Ngược lại Yoongi hiện đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ giữa gian phòng rộng rãi. Anh hầu như bị chảy máu rất nhiều, những vết thương do cuộc ẩu đả lúc nãy gây ra.
Tiếng bước chân vang lên thật chậm rãi lại từ tốn vô cùng. Lão Ngô cùng điếu thuốc trên tay tiền vào bên trong, đằng sau là đám tay sai to lớn. Nhìn sơ là biết được lựa chọn rất kỹ càng, chẳng thua kém gì đội sát thủ của Kim gia.
Rít một hơi dài rồi nhả khói, lão tiến đến giật mạnh tóc Yoongi về phía sau, trừng mắt đầy tức giận.
-Thức dậy đi nhóc con.
Lão thả tay ra, quay về chiếc ghế bành ở đối diện, cách đó không xa. Tên đàn em tạt xô nước lạnh vào Yoongi khiến cả người anh như bị tê liệt hết các dây thành kinh, đau rát vô cùng. Những vết thương cũng bắt đầu rỉ máu ra, anh nhăn mày trong đau đớn, lim dim bừng tỉnh khỏi cơn ngất.
-Khốn khiếp!
Thầm rủa một cậu, anh đối mặt với người kia. Thật đáng ghét, tại sao anh lại phải chịu khổ cực ở đây cơ chứ? Hơn nữa nếu bị bắt vậy đám người vô nhân tính bao vây xung quanh căn nhà này đang ở đâu rồi? Làm ăn thiếu trách nhiệm quá thể đi.
Đưa mắt đến góc tường, Jennie đang bị trói ở đó, chỉ cần cô không sao là ổn rồi. Anh đường đường cũng làm việc cho Kim gia từ rất lâu rồi, bảo vệ chủ nhân thì không có gì đáng ngạc nhiên cả.
-Cậu là Suga, đúng chứ?
Nghe tiếng nói, anh lại nhìn vào lão. Biết đến anh, vậy tức là ông ta có mặt trong trận chiến mấy năm trước của Manoban sao?
-Cậu đến đây là vì cái gì?
Yoongi không trả lời, quay đầu sang hướng khác. Anh đến đây vì cái gì chính anh còn chẳng biết nữa là. Nhiệm vụ của anh không phải bảo vệ Lisa hay thậm chí là vâng phục Jennie. Anh là trợ thủ đắc lực nhất, là cánh tay phải hùng hậu nhất của ông Kim. nhưng hiện tại lại phải ngồi ở một nơi khốn khiếp thế này để chịu đánh đập. Nếu có hỏi nữa thì anh cũng chẳng trả lời được đâu.
-Là vì Lalisa? hay là vì Manoban?
-Cái gì?
-Hừ, Manoban là ai thì chắc cậu biết rất rõ, sao lại ngạc nhiên như vậy?
-Ông ấy...
-Tất nhiên là chết rồi, yên tâm đi. Chẳng phải cậu là người đứng sau mọi chuyện sao?
-.....
-Hơn nữa tôi chỉ muốn báo cho cậu rằng Lalisa đã biết hết mọi chuyện rồi. Các người muốn dấu con bé chỉ vì Kim Ji Bin thôi sao?
-Nó không liên quan đến ông.
-À... Ra thế. Được thôi, trong thời gian sắp tới hãy chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài.
Lão Ngô đứng dậy, ung dung tiến ra ngoài. Mặc dù bị gắn cái mác là máu lạnh và tàn nhẫn nhưng trên thực thế, lão Ngô lại là người khá điềm tĩnh lại còn rất chững chạc trong các suy nghĩ. Cánh cửa đóng lại, Yoongi qua sang nhìn Jennie.
-Chuyện ông ta nói... chú Manoban... tất cả đã xảy ra.... là thế nào?
Yoongi vẫn nhìn cô bằng ánh mắt do dự đó. Có lẽ cô đã căng thẳng lắm khi nghe đến chuyện này, đến nỗi lời nói trở nên không hoàn chỉnh. Anh khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Chuyện phải nói như thế nào cho phải đây, dù gì thì nó cũng là bí mật lớn nhất của Kim Ji Bin từ xưa đến nay. Nếu hôm nay nói ra, Jennie liệu sẽ phản ứng như thế nào?
-Ông ta nói đúng, kẻ gây ra cái chết cho ông Manoban năm ấy.... là tôi
-Cài gì?
.
.
Lisa đang đứng ở trong gian phòng phía sau ngôi nhà, cánh cửa đã bị khoá chặt. Jungkook nhìn cô đầy bất lực, tại sao cứ phải cố chấp làm gì? Cô vào bên trong đó thì cũng có cứu được Jennie đâu, tại sao cứ phải làm thế?
-Jungkook.
-Tôi nghe đây.
-Cậu phá cửa đi, dùng đại một cái gì đó cũng được.
-Cậu khờ quá, lúc nãy tôi vào có thấy ổ khoá, nghĩa là dù tôi có đập thế nào thì cánh cửa cũng chẳng thể mở ra. Mà hơn hết lại gây ra tiếng động rất lớn đấy.
-Vậy còn Jennie thì sao?
-Jennie Jennie, lại là Jennie. Cậu ta có hàng trăm người bảo vệ ở bên ngoài, cậu cứ lo lắng làm cái quái gì? Lo cho bản thân cậu trước đi.
Chát
-...!?
Jungkook hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người đối diện, cô vừa đánh cậu sao? là vì Kim Jennie sao?
-Cậu nói cái gì vậy Jeon Jungkook? Cậu có biết Jennie quan trọng với tôi thế nào không? Cậu ấy là người cho tôi niềm vui, cậu ấy là người thân duy nhất của tôi, là người luôn đứng về phía tôi, là người luôn mang tính mạng của mình ra để bảo vệ cho tôi. Cậu ấy là món quà vô giá mà ông trời đã để lại cho tôi sau khi đã lấy đi người cha mà tôi yêu thương nhất. Tôi nợ cậu ấy rất nhiều rồi. Nếu cậu ấy lại vì tôi mà chịu thêm tổn thương thì tôi chắc chắn không thể tiếp tục sống vui vẻ được. Cậu có hiểu không?
Nước mắt cứ thế thi nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Vào khoảng thời gian mà tất cả mọi người đều quay lưng lại với cô thì chỉ có mỗi Jennie là ở bên cạnh, động viên và giúp cô bước tiếp trên con đường đầy chông gai này. Chính Jennie đã cho cô biết rằng cô không hề cô đơn, vẫn còn có một người đứng về phía cô.
Jungkook tiến đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Có lẽ cậu đã lỡ lời mất rồi, thấy Lisa khóc, trong lòng cậu lại như lửa đốt, cứ rạo rực mãi không thôi. Nhưng cậu cũng chỉ vì lo lắng cho Lisa mà, cậu xin lỗi.
Cạch...Cạch. ..
Cốc.. Cốc...
-Có phải cậu không Jungkook? Tôi mở cửa nhé?
------
Ơ hơ, các bạn cứ gọi tớ là au ơi hay bạn ơi nghe cũng xa lạ thật chứ. Dù sao cũng đã đi gần hết fic rồi mà chưa làm quen nên cũng thấy hơi ngại :v
Tớ thấy các author khác sẽ có một cái tên giống kiểu nghệ danh nào đấy, nên khi nói chuyện sẽ thấy thật thân thiết. Đôi khi tớ đọc mấy cmt đó lại cảm thấy buồn buồn sao ấy :(( nên bây giờ làm quen lại nhé ?
Có lẽ do lúc trước tớ không nghĩ fic của mình lại được nhiều bạn quan tâm như vậy nên cũng chẳng giới thiệu gì. Vậy cho tớ xin lỗi nhé :3
Tớ tên là Trúc Linh
Có thể gọi là Linh hay Riin gì thì cũng được cả 😘
Tớ sinh năm 2k2 đó
hiện đang sống ở tp. HCM
Rất vui được làm quen với mấy bạn ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com