Phần 48. Mây không mất đi...
Chaeyoung vừa bước xuống nhà liền nghe tiếng cười ồn ào dưới sảnh, có lẽ Ngô gia đang có khách thì phải. À, ra là một cô gái xinh đẹp nào đó, người yêu của Oh Sehun chăng?
-Chú Ngô đang ở trong thư phòng chờ em đó.
Chị gái xinh đẹp kia lên tiếng, cô chỉ mỉm cười rồi quay người đi, nhưng được vài bước liền dừng chân.
-Người này là ai vậy anh?
-Xin tự giới thiệu, chị là "người yêu hờ" của anh trai em đấy.
-Này Kim Jisoo, nói nhăng nói cuội cái gì vậy?
-Haha đừng tức giận, đừng tức giận, đùa một chút thôi mà.
-Vậy, em đi trước nhé.
Chaeyoung biết điều nên không ở lại quá lâu, với lại một phần cũng vì muốn nói chuyện của Park gia cho chú Ngô của cô. Liệu chú có thể cứu Chanyeol ra khỏi tay bọn người kia hay không?
-Chaeyoung đấy à? Ngồi đi cháu
-Chú Ngô, cháu biết lần này thật sự là không đúng nhưng cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói lại với chú, chỉ mong chú niệm tình xưa mà cứu giúp.
-Khách sáo quá rồi, chẳng phải Chaeyoung là đứa cháu gái duy nhất của ta hay sao?
-Vậy mong chú...... hãy cứu Park Chanyeol khỏi đám người xấu được không?
Lão Ngô nghe xong liền trầm tư một lúc. Gia đình kia đang gặp chuyện sao?
Nhưng lý do mà chỉ có một mình Chanyeol xảy ra chuyện là thế nào? Hơn nữa động cơ của chúng là gì?
Chuyện này.... quả thật lão Ngô cũng không dám đảm bảo chính mình có thể làm được. Trong giới giang hồ, từ xưa cho đến nay, chẳng có lý do gì để ông phải giúp đỡ "người kia" cả. Điều quan trọng là.... ông Park không phải loại người cứ muốn liền có thể nhúng tay vào chuyện riêng tư.
-Từ từ và kể lại mọi chuyện cho ta.
----
-Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc, ngốc không ai bằng... Một người cực kỳ đáng ghét, từ nay về sau tôi sẽ không chơi với cậu nữa đâu... Nói đi là đi, chẳng nghĩ cho người ta... Tôi đâu có ý đó đâu chứ? Đồ ngốc, tên ngốc....
Lisa cùng gương mặt buồn thiu ngồi góc giường, tay không ngừng đánh vào gối ôm, miệng lầm bầm trách móc. Quả thật lúc đó cô có lo lắng cho Jennie thật, nhưng những lời nói đó vốn chỉ vì sự tức giận nhất thời mà ra, ấy vậy mà cái tên ngốc kia lại làm căng đến thế. Nói tiếng trước tiếng sau liền bỏ đi, đàn ông sao lại chẳng nhường nhịn phụ nữ gì hết vậy chứ? Lại còn lớn tiếng với cô nữa!
Bây giờ thì cô phải làm sao đây? Nói rằng sẽ trả thù cho ba mẹ nhưng vốn dĩ Jennie là người bạn thân nhất của cô, hơn nữa lại là người vô tội, không biết gì về chuyện khi xưa giữa hai gia đình, chấp nhận làm bạn của cô. Như vậy làm sao cô có thể liên luỵ đến Jennie cơ chứ? Người mà cô muốn nhắm tới ngoài hai từ "Kim gia" ra thì phải nói là "Kim Ji Bin" mới phải, nhỉ?
Cơ mà trong tay cô lại chẳng có bất cứ thứ gì để nghĩ đến việc trả thù cả. Đội ngũ Kim gia hùng hậu như vậy, chẳng lẽ cô lại muốn về với ba mẹ của mình sớm? Hôm qua sau khi Jungkook rời khỏi, lão Ngô cũng đã tìm đến cô và kể lại mọi chuyện thật rõ ràng, thật chi tiết. Còn đưa cô đến gặp một người bảo là nhân chứng của toàn bộ sự việc, anh ta tên là Min Suga.
Thật sự thì ngày hôm qua được đối mặt với kẻ đã ra tay hãm hại ba mình, Lisa lần đầu tiên bị làm cho kích động như thế. Sự tức giận bên trong cô gần như chẳng thể dịu nổi, mỗi khi anh ta nói câu xin lỗi. Làm việc vô ích ấy để làm gì kia chứ? Ba mẹ cô liệu có còn sống lại với cô hay không? Cả đêm hôm qua Lisa đã thống khổ đến thế nào, liệu có ai hiểu cho cô? Có ai ở bên cạnh cô lúc đó hay không?
Lisa cứ nghĩ đến việc kia lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh ta chẳng nói bất cứ điều gì, cũng không thừa nhận hay chối bỏ điều gì, mà chỉ cúi đầu nói xin lỗi liên tục.
Vừa nhớ lại điều này, mọi thứ liên quan đến Jennie hay Jeon Jungkook đều hầu như biến mất hết. Cô đứng bật dậy tiến thẳng ra ngoài cửa, vừa hay chạm mặt với Oh Sehun đang tiễn "bạn gái" của hắn.
-Lalisa? Ra đây làm gì?
-Đưa tôi....gặp Min Suga.
Oh Sehun nhìn đôi mắt cương quyết kia thì cũng có chút mơ hồ và hoài nghi nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ thở dài một cái rồi lập tức làm theo. Cánh cửa được đóng lại, trong căn phòng tối tăm cùng với ánh sáng hiu hắt của bóng đèn cứ chập chờn trước mặt. Đối diện với cô chính là Suga, kẻ đã nhẫn tâm hại chết cả gia đình cô.
Cô chỉ muốn nghe những lời từ chính miệng anh ta nói ra và tất nhiên, nếu nó trùng khớp với những gì lão Ngô kể.
-Anh có thể nói cho tôi biết, chuyện khi đó như thế nào hay không?
-......
-Chẳng phải anh là người của Kim gia phái đến sao? Lẽ nào lại không biết chuyện ông Manoban đã chết thê thảm như thế nào?
-.......
-Có phải Kim gia các người chỉ vì muốn chiếm đoạt cái danh ông trùm nên mới ráo riết đuổi giết nhà Manoban? Thật bỉ ổi mà!
-Tôi xin lỗi!
-Hừ, tôi nghe anh nói điều này vào ngày hôm qua quá nhiều lần rồi. Làm ơn hãy cho tôi biết về mọi việc đi, tôi có thể làm mọi thứ để Kim gia các người phải thua cuộc đấy, biết chứ?
-Tôi biết.
-Vậy thì mau kể lại mọi chuyện cho tôi nghe đi chứ? Các người đang lo sợ điều gì? Về việc tôi sẽ trả thù hay việc Jennie bị mất quyền thừa kế từ Kim gia?
-.......
-Không trả lời à? Sao thế? Trúng tim đen rồi sao?
-......
-Anh đúng là một thành phần trung thành, thật khá khen. Kim gia cũng rất may mắn khi có anh bên cạnh. Nhưng im lặng mãi không phải là cách đâu, anh nên lựa chọn con đường khôn ngoan cho mình. Bởi vì dù sao đi nữa, "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" nhớ kỹ đấy.
Lisa nheo mày, thật sự mà nói, cạy miệng người này sao khó quá thể đi. Nửa lời cũng chẳng buông ra. Nhưng có điều, lời cảnh báo vừa rồi vốn dĩ là sự thật. Nếu anh ta không chịu nói, Lisa buộc mình phải tin tưởng theo lời nói của lão Ngô mà thôi. Rằng Kim gia chính là thủ phạm hại chết cả cha lẫn mẹ của cô, tất cả cũng chỉ vì lòng tham và quyền lời của Kim Jennie. Vốn dĩ những gì mà Kim Jennie nhận được cho đến ngày hôm nay đều là từ cha mẹ của cô, và đáng lý ra cô phải là người sở hữu nó mới phải. Họ đã lấy đi tất cả, của cô, hơn nữa lại còn là giả danh làm bà Manoban nữa. Đúng là quá đáng mà.
Họ đáng phải bị trừng trị....
Ngoài vòng pháp luật!
----
Jeon Jungkook đang ngồi đối diện với Kim Ji Bin và Kim Jennie,có nên cảm thấy vinh dự hay không nhỉ?
-Cậu đưa một đàn người đến đây để làm gì vậy?
-Ông Kim, thất lễ rồi. Chỉ là tôi muốn nói rằng Lisa đã được an toàn và chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy trở về nhà.
-Nếu được như vậy thì quá tốt rồi còn gì? Cậu muốn lời cảm ơn từ Kim gia sao?
-Hừ, ai cần chứ. Tôi có nói là sẽ đưa cô ấy về Kim gia à?
-Ý cậu là....
-Tất nhiên là về Jeon gia rồi. Ở một nơi bần cùng và sống chung với những con người máu lạnh như vậy thì thật không tốt chút nào đâu.
Jennie nghe lời nói đầy vẻ châm biếm của Jungkook liền không tự chủ được mà lên tiếng phản kháng.
-Con người máu lạnh vốn không tồn tại trong nhà này.
-Vậy sao? Hoá ra thế, có lẽ tôi nhầm.
Jungkook uống một ngụm nhà nóng, sau liền đứng lên tạm biệt.
-Tôi có chuyện phải làm, không phiền hai người nữa. À, máu lạnh hay không thì hỏi lương tâm của mình, xin phép.
Mặc áo khoác vào, cậu hiên ngang đi thẳng ra ngoài. Chiếc xe cứ thế chạy thẳng để lại một làn khói bay đầy trong sân nhà. Jennie tặc lưỡi khó hiểu rồi định đi thẳng lên phòng, lại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ nói cô buộc phải có mặt ở Ngô gia trong khoảng một tiếng nữa. Jennie nhanh tay gọi cho J-Hope và cả Rap Monster đi cùng mình.
Đúng như dự đoán, chiếc xe của cô hiện đang ở trước cổng Ngô gia, xung quang lại có rất nhiều vệ sĩ áo đen đang đứng canh gác trước cổng ra vào. Phía xa xa, có khoảng hai người đàn ông đang bước lại gần để dắt Jennie vào bên trong.
-Đến rồi sao?
-Cô là.... Kim Jisoo?
-Á... Cô còn nhớ tôi sao? Thật vui quá đi mất thôi.
Jisoo vừa nhận ra "chị dâu" liền phấn khởi vô cùng, chạy tới ôm chầm lấy người kia. Oh Sehun ngồi bên cạnh liền nhìn họ bằng ánh mắt khó tin, trong đầu lại đang suy diễn những thứ không đúng lắm.
-Cô đến đây làm gì?
-Bên ngoài đông người như vậy không phải là đang chờ tôi đến sao?
Sehun liền nhướn mày bất ngờ, gì chứ? Đám áo đen to con kia vốn là người của Kim Jisoo mang tới, liên quan gì tới hắn? Hơn nữa hắn còn không biết tại sao Jennie đến đây thì cho người đón làm quái gì? Thường thì hắn chỉ liên hệ với những người có mối làm ăn mà thôi, cơ mà cũng không dám hẹn ở nhà, lấy đâu ra cô gái này. Nực cười!
Còn nữa, Kim Jisoo kia sao lại cứ đi được vài phút rồi lại quay về đây thế nhỉ? Phiền chết đi được.
-Bỏ qua đi. Mà cô đến đây làm gì thế? Gặp tôi sao?
-.....
Nghe Jisoo hỏi, Jennie mới lục điện thoại, đưa cho họ xem đoạn tin nhắn.
-Bàn cái quái gì?
-Này Oh Ngốc Nghếch kia, đừng có sử dụng những từ ngữ thô lỗ như thế chứ?
-Cái này là hỏi, câu hỏi đó bà chị.
-Này, xem lại đi, ai già hơn ai mà dám gọi như vậy?
-Vậy mà một từ oppa cũng không thèm gọi, người gì tánh kỳ vậy?
Jennie nhìn bọn họ cứ chí choé nhau thì không khỏi nhức đầu, rốt cuộc thì ai đã nhắn cái tin này cho cô? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Lúc này Chaeyoung mới từ trong thư phòng của lão Ngô bước ra.
-Là tôi nhắn đấy, tôi chỉ muốn nói là cô đừng lo lắng nữa, nói với Jungkook là Lisa an toàn rồi, vài ngày nữa sẽ trở về.
-Vậy Lisa đâu?
-Cái này.... Tôi không nói được.
Chaeyoung cố gắng kiềm nén tâm tình của mình lại, lúc nãy vừa nói chuyện với chú Ngô của cô, khiến trong lòng Chaeyoung có chút không ổn định và ít nhiều cũng bị xúc động nên cần được yên tĩnh một chút, không ngờ vừa bước ra lại gặp Kim Jennie. Nhớ rồi, hình dáng này, đây chính là cô gái mà tối hôm qua cô đã nhìn thấy nhưng bị Sehun cản trở. Cơ mà điều này không quan trọng nữa rồi. Cô chỉ muốn nhanh chóng đưa Chanyeol ra khỏi đó mà thôi.
Chaeyoung bước ra ngoài, nhìn thấy dàn người đông đúc trước cổng thì có chút choáng váng. Cô muốn tĩnh tâm một chút cũng khó vậy sao?
-Chaeyoung, chị đi với em nhé.
Jisoo thấy có chút không ổn, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy người kia. Định sẽ đỡ cô em chưa thân lắm này ra phía sau nhà thì lại nghe có ai gọi tên mình.
-Kim Jisoo?! Là em đúng không?
------
Chichoo lâu rồi mới comeback ạ :> cô ấy là mấu chốt liên kết các nhân vật đó 😀 bởi vì ban đầu cũng đã giới thiệu, ai ai trên thế giới cũng đều là bạn của Jisoo nhà mình cả :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com