Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Tiểu thư Lisa sáng nay đã mang bánh đến chỗ của Kim Seok Jin, Kim Taehyung cũng ở đó." - Tài xế họ Min báo cáo ngắn gọn - "Sau đó, tiểu thư nói muốn đi dạo phố. Chỉ là, trên đường đi lại gặp Park Chaeyoung. Cô ta gọi tiểu thư, có vẻ muốn nói gì đó, nhìn thấy tôi lại vội vã rời đi."

- Park Chaeyoung vẫn còn chưa yên phận sao. Sau đó thì thế nào? - Jung Kook cau mày.

- Không có gì, tất cả đều bình thường.

Jung Kook gật đầu, lại nhìn xoáy thẳng vào anh:
- Còn anh thì sao, Yoongi?

- Tôi không sao. - Min Yoongi ngẩng đầu, nhìn lại Jung Kook.

- Anh rất lạ. Dường như anh đã gặp chuyện gì đó. Liên quan đến cô ta sao?

Min Yoongi cũng thôi chối bỏ, Jung Kook hiểu rõ anh.

- Tình cờ nghe cái tên ấy, lại không thể bình tĩnh như trước.

Jung Kook gật đầu, đến bên bàn cầm lấy li trắng, rót ra rượu đỏ, đưa đến trước Yoongi.

Min Yoongi trái lại bật cười, cầm lấy chai rượu "Tôi thích nhiều hơn."

Sau đó cụng với li của Jung Kook một cái, đi khỏi.

Jeon Jung Kook nhìn bóng lưng anh, đưa rượu đến bên môi nhấp một ngụm.

Thật ra anh rất sợ, sợ mình sẽ giống Min Yoongi. Sợ sẽ trở nên lạnh tâm, sẽ cứ nhớ mãi không quên một người.

----------------------------------

Min Yoongi mở khoá cửa, thả mình phịch xuống sô pha, ném chìa khoá lên bàn, cầm chai rượu, ngửa cổ lên, dốc xuống.
Cho đến khi sặc phát ho.

Dùng tay áo quệt ngang miệng một cái, anh lôi từ trong ví ra một tấm ảnh. Cô gái ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời, choàng tay qua cổ anh ra sức kéo khoé miệng anh nâng lên. Mà anh lúc đó, hoàn toàn không chịu hợp tác, chỉ hờ hững nhìn vào máy ảnh, khoé miệng còn cố tình chùng xuống.

Đó là tấm ảnh đầu tiên của anh, là lần đầu anh chụp ảnh. Nghĩ lại thì, cô ấy gắn với nhiều 'lần đầu' của anh thật. Lần đầu chụp ảnh, lần đầu biết yêu, người con gái đầu tiên, số điện thoại đầu tiên anh lưu lại, nụ hôn đầu.....

Anh cứ nghĩ mình đã chẳng còn biết đau, cứ nghĩ chẳng điều gì có thể làm cho anh mất bình tĩnh được nữa. Chẳng ngờ, chỉ sáng nay thôi, khi theo Lisa đi dạo phố, một câu "Yah, Kim Jennie, cậu có biết mất giờ rồi không!" Đã hoàn toàn đánh bay cái vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Vội vã quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, chỉ là mấy cô gái đi dạo cùng nhau. Cô gái tên Kim Jennie đến muộn kia, xinh đẹp, nhưng lại chẳng phải Kim Jennie khắc trong lòng anh.

Cô ấy cũng hay đến muộn như thế. Cô ấy cũng cười lấy lòng, làm nũng như thế.

Dốc chai rượu lên lần nữa, uống từng ngụm từng ngụm, muốn say, lại cứ tỉnh.

Anh ném vỏ chai rỗng xuống sàn, đi đến tủ lấy thêm chai khác, rồi lại chai khác, tự chuốc say mình. Càng uống, lại càng như tỉnh ra. Sự dày vò thống khổ khiến anh tức giận, mà cô gái trong tấm ảnh cứ mãi cười rạng rỡ, cười đến chói mắt. Lục tìm bật lửa, anh đốt đi tấm ảnh ấy.

Kỉ niệm cuối cùng của cô gái ấy.

Khi lửa đã bén quá một góc, anh lại giật mình, lại sực tỉnh, ra sức lấy tay đập lên tấm ảnh, dập đi ngọn lửa. Tay anh bỏng rát, anh lại nắm chặt tấm ảnh trong tay, nụ cười của cô vẫn cứ chói mắt như vậy.

Ngả mình nằm xuống sô pha, Kim Jennie, hôm nay, tôi lại nhớ em rồi.

------------flashback---------------

Min Yoongi vốn là một tên cô độc, thực sự cô độc.

Cha mẹ hắn li hôn, chẳng ai muốn nuôi hắn. Nhưng vì ngại ánh mắt của người đời, mẹ hắn đành nhận nuôi.

Hắn chẳng nhận được tình thương của mẹ. Mẹ hắn ngoài đưa tiền ăn, tiền sinh hoạt thì cả ngày cũng chẳng nói với hắn một câu. Thời gian mẹ hắn ở nhà cũng chẳng nhiều. Mẹ hắn bận suốt ngày, đi suốt đêm, lúc về thì luôn mệt mỏi, trên người mẹ còn có nhiều vết bầm tím lạ thường.

Người ta nói mẹ hắn làm gái.

Hắn cũng chẳng mấy để tâm. Hắn coi đó là một nghề.

Rồi mẹ hắn bị người ta quây đánh ghen. Một lần, mẹ thảm đến nỗi hắn chẳng muốn nhìn. Hai lần, mẹ phải nhập viện. Lần thứ ba, người ta chặn ngay ở cổng nhà hắn. Mẹ hắn chạy vào nhà, người ta theo tận nơi, mẹ hắn quẫn trí, cầm lấy con dao cứ thế đâm tới....

Mẹ hắn bỏ đi biệt xứ. Hắn thành con của kẻ giết người. Nhà hắn bị thu hồi, hắn bị đá ra đường.

Chẳng có tiền, chẳng có chỗ ở. Hắn muốn xin đi làm, nhưng người ta nhìn hắn, người ta nhắc mẹ hắn, chẳng ai nhận.

Hắn trở thành tên trộm cắp vặt.

Trộm bánh mì, trộm ví, trộm gà.... Nhiều lần, hắn bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Nhưng hắn phải sống. Một lần, hắn trộm tiền của một ông nhà giàu. Ông ta muốn lấy le với bạn gái, liền lôi hắn ra mà đánh, ra sức dí gót giày vào mặt hắn, còn lôi hắn lên trình báo với công an. Hắn nhìn lên mặt người đàn ông đó, hahah..... Chẳng phải bố hắn đó sao!

Bố hắn hình như không nhận ra hắn, mà có lẽ là cố tình không nhận hắn, lôi hắn đi xềnh xệch đến đồn.

Hắn còn trong tuổi vị thành niên, người ta tống hắn vào trại giáo dưỡng.

Lúc trở ra, hắn vẫn là tên ăn trộm như trước. Chỉ có điều, hắn tinh vi hơn, khó phát hiện hơn.

Tiền hắn ăn trộm được kha khá, hắn bỏ đi nơi khác, thuê được một căn nhà.

Năm 22 tuổi, hắn lần đầu gặp Kim Jennie. Hắn móc ví người đi nhà ga, rồi bỏ đi rất nhanh.

Chỉ không nghĩ tới, vừa ra khỏi ga, bị người ta vỗ vai bộp một cái.

- Xin chào, quý ngài trộm vặt.

Cô gái hướng hắn huýt sáo, nhướn mày nhìn hắn. Hắn nhìn lại, khuôn mặt có vẻ non nớt, nhưng rất xinh đẹp.

- Muốn gì. - Hắn lạnh nhạt nhả chữ, có chút mất mặt, kinh nghiệm 8 năm trong nghề như hắn lại bị cô gái nhỏ tuổi này phát hiện.

Cô ấy cười, lại vỗ vỗ vai hắn:
- Sao phải căng, xét về phương diện nào đó, chúng ta giống nhau thôi.

Đến lượt hắn nhướn mày.

- Tôi là Kim Jennie, rất vui được gặp. - Cô gái chìa tay ra, vui vẻ.

Hắn kéo thấp mũ xuống, bỏ đi.

Lần thứ hai, hắn gặp cô trong một tiệm ăn nhanh.

Jennie kéo ghế cạnh hắn ra, ngồi xuống, ôm tay hắn thân thiết "Đã gặp lại, anh chàng đẹp trai."

Hắn nhìn qua cô một cái, phiền phức dứt tay ra.

Đứng dậy, vừa gọi tính tiền, thành âm trong trẻo lại vang lên:
- Không có ví mà cũng trả được sao.

Hắn cúi xuống, nhìn khuôn mặt non nớt đang cầm ví tiền của hắn lắc lắc. Nhìn đến túi áo bị rạch một đường, hứng thú nhếch môi.

- Kim Jennie, rất hân hạnh. - cô gái lại chìa tay ra.

- Min Yoongi. - Hắn bắt tay cô.

Có đôi lúc hắn nghĩ, gặp được cô chắc chắn là do duyên số. Lần thứ ba, cô tình cờ thuê phòng ngay cạnh phòng hắn. Khi hắn vừa kéo cửa ra ngoài, đúng lúc cô vừa đi đâu đó về.

- Min Yoongi!

Hắn quay sang nhìn cô gái đang cười rất tươi, tâm trạng vì thế có chút vui vẻ.

Sau khi đã quen với cô, hắn tình cờ biết được, cô chính là Kim Jennie, quý cô lừa đảo có tiếng.

Ồ, thì ra đằng sau khuôn mặt non nớt ấy còn nhiều điều thú vị lắm!

Cô chủ động theo đuổi hắn, nhưng người nặng tình hơn, lại là hắn.

Hắn yêu Kim Jennie. Một con người sống không biết đến tình cảm như hắn, khi nhận được yêu thương, lại trở nên thèm khát lạ thường. Lần đầu hắn biết đến cảm giác kì diệu, thiêng liêng ấy. Hắn yêu cô tha thiết, yêu cô khắc sâu vào trong lòng.

Hắn và cô, đúng là có điểm giống nhau. Đều là lừa đảo người. Nếu như hắn đánh lừa thị giác, lừa sự cảnh giác của người khác để trộm cắp, thì cô lại là lừa đảo với quy mô lớn hơn. Lừa đảo có đầu tư, có kế hoạch lâu dài, khiến người khác tán gia bại sản.

Hắn chẳng biết cô đến từ đâu, chẳng biết gia cảnh cô thế nào, chỉ thấy, cô cũng cô độc. Cô độc như hắn vậy.

Hai kẻ cô độc, dựa vào nhau, giành yêu thương cho nhau mà sống.

Hắn và cô, cũng hẹn hò như bao cặp tình nhân khác. Cũng đi dạo ăn kem, cũng xem phim, cũng nắm tay, cũng hôn môi, cũng có ánh nến lãng mạn, cũng có rượu say lòng người, cũng có hoa hồng thơm thoảng, cũng có nhẫn lấp lánh, cũng có váy trắng áo vest.

Đám cưới ấm áp, chỉ có hai người. Không đăng kí kết hôn, không thủ tục rườm rà, chỉ đơn giản là đi chọn nhẫn, mua váy cưới, cùng nhau trải qua một buổi đêm lãng mạn.

Cả đời hắn, nguyện trao cho cô, tin tưởng cô.

Yêu thương và tin tưởng, tới mức, quên mất cô là một quý cô lừa đảo có tiếng.

Ngày cô đi, mang hết tất cả tài sản, chẳng để lại bất cứ thứ gì. À, có, cô để lại chiếc nhẫn cưới.

Khi hắn mở khoá cửa trở về, cứ ngỡ đợi chờ mình là cô vợ bé nhỏ đang bận rộn nấu nướng như mọi ngày, thì đón chào hắn lại là một bóng đen cô tịch.

Hắn hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ đơn giản là cô đã đi đâu đó.

Bật điện, vào bếp, cơm cô đã nấu.

Cô có thói quen ra ngoài sẽ để lại lời nhắn, không có mảnh giấy nào, vậy chắc là cô sẽ nhanh trở về.

Hắn nhìn bàn cơm chưa đụng đũa, vui vẻ đứng dậy đi tắm, chờ cô về cùng ăn.

Tắm xong, vẫn chẳng thấy cô. Hắn lại ngồi vào bàn ăn, châm một điếu thuốc lá, đợi.

Rất lâu, hắn mới gọi cho cô. Cô không nghe máy, cũng chẳng tắt máy. Hắn cứ gọi cứ gọi, chẳng nhận được hồi âm.

Đứng lên, đi vào phòng ngủ, biết đâu cô để lại lời nhắn ở đó.

Ừ, cô để lại thật.

Chẳng phải là mảnh giấy.

Là chiếc nhẫn cưới cô chẳng bao giờ tháo ra.

Hắn ngây người.

Lục một vòng, đồ trang điểm, trang sức chẳng còn để trên bàn, quần áo chẳng còn trong tủ, tiền chẳng còn trong két. Tất cả những thứ có giá trị cô đều mang đi.

Haha.

Cô lừa hắn.

Không phải lừa tiền. Tài sản hai người chẳng nhiều lắm, mà của cô cũng góp.

Là lừa tình.

Chẳng hiểu nổi lí do của cô.

Hắn lao đi tìm cô, lại chẳng biết tìm ở đâu.

Kim Jennie, Kim Jennie, cả buổi tối cứ luôn miệng gọi tên cô.

Hắn chạy đến nhà ga lần đầu gặp, tiệm ăn nhanh lúc trước, những chỗ cô hay tới... Chẳng nơi nào có bóng dáng của cô.

Hắn không từ bỏ.

Gần bốn ngày sau, cái tên "Darling 💙" nhấp nháy trên màn hình điện thoại hắn.

Hắn vồ lấy, hấp tấp nghe máy "Jennie? Kim Jennie! Em đang ở đâu?"

"Yoongi. Đừng tìm em nữa."

"......"

"Đừng phí sức, anh sẽ chẳng tìm thấy đâu. Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay rồi. Đến nơi khác, tiếp tục cuộc đời của em."

"Đừng đi."

"Em sẽ chẳng xin lỗi anh đâu.

"Anh có thể kiếm nhiều tiền hơn cho em....."

"Yoongi, anh biết em không cần tiền của anh. Cái em cần, là tình cảm của anh. Lúc đó, em bị bạn trai bỏ.... Anh lại rất đẹp trai, lại rất đặc biệt...."

"Sao cũng được, em quay về đi."

"Không. Anh ấy gọi cho em. Em muốn quay lại với anh ấy...... Yoongi, yêu em, thì để em đi."

Min Yoongi nghe thấy tiếng cúp điện thoại, gọi lại, chẳng được. Cô đã tắt máy.

Anh khoác áo đứng dậy, lao ra cửa, muốn đến sân bay.

'Yoongi, yêu em, thì để em đi.'

Rốt cuộc, anh lại chẳng tìm nữa.

Anh từ bỏ.

Buông bỏ, là anh tự lừa dối mình.

Trong lòng nghĩ, cô ta không đáng, vậy mà cứ mãi đợi chờ. Anh cứ tự dối mình rằng anh đã buông bỏ cô, nhưng hành động của anh lại hoàn toàn ngược lại.

Từ ngày đó đã bốn năm.

Bốn năm, anh không đổi số điện thoại. Bốn năm, anh vẫn ở lại căn phòng thuê ấy, mua hẳn nó.

Mặc dù trong bốn năm ấy, anh gặp Jeon Jung Kook. Cậu ta tốt với anh, anh cũng tốt với cậu ta. Anh chẳng còn trộm cắp vặt. Tính chất công việc của anh, nhiều lần Jung Kook khuyên anh chuyển đến căn hộ mới, gần Jeon gia, chứ không phải ở căn phòng bé nhỏ lại cách quá xa thế này.

Anh vẫn ngoan cố ở lại. Nếu không phải vì sợ Kim Jennie muốn trở về lại không thấy anh, thì vì cái gì?

Min Yoongi, anh đã thua triệt để Kim Jennie rồi.
___________________________

(Chương này cứ coi như ngoại truyện về Yoongi đi nhé, dài thật đấy. Mới đầu Yi chỉ định đá qua quá khứ một chút, mà càng viết lại càng nghĩ ra nhiều, nên quyết định làm ngoại truyện này luôn, sợ sau này quên mất.

Với lại, dự định ban đầu muốn để cho Yoongi xuất hiện sau nữa, nhưng mà muốn đẩy nhanh quá trình một chút, nên cho xuất hiện luôn, đến chương 17 rồi khá sốt ruột 😂

Còn nữa, nên để Sujen gặp lại nhau, hay như thế là chấm dứt cuộc tình luôn???)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com