Chương 22
Kim Jennie thoáng sững sờ. Sao cô lại không nhận ra anh được chứ, Yoongi của cô...
Chẳng để cô nhìn lâu, Min Yoongi đã kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, xoay người ngồi vào chiếc xe bên vệ đường, đi mất. Jennie dõi theo chiếc xe ấy, cho đến khi nó chỉ còn là một điểm sáng, hoà lẫn vào dòng xe tấp nập.
- Jen! Jen? - giật mình quay lại, Kim Jisoo đã đứng sau cô từ lúc nào.
- Ừ?
- Sao cứ đứng thẫn ra thế, đi vào thôi, gió đêm lạnh lắm. - Jisoo chỉ khoác chiếc áo choàng mỏng, vừa xoa xoa vai vừa kéo tay bạn tốt đi vào. - Jen, cậu khóc đấy à?
Kim Jennie ngạc nhiên đưa tay lên sờ mặt mình, ừ, toàn là nước mắt.
- Đã có chuyện gì sao? - Jisoo khoanh tay, nheo mắt lại nhìn cô, bộ dạng sẽ không bỏ qua khi chưa biết được đáp án.
- Tớ đã gặp lại anh ấy, Soo à. - Jennie cũng chẳng che giấu, Jisoo chính là bạn thân nhất của cô.
-Anh ấy? Min Yoongi? Vừa nãy ư?
Jennie gật đầu. "Anh ấy đứng ở dưới kia, đứng ở đó nhìn tớ, còn cười nữa, rồi anh ấy lại bỏ đi mất."
Jisoo cau mày suy nghĩ một lát, sao anh ta lại biết được nơi này? Lẽ nào anh ta vẫn luôn tìm kiếm Jennie? Hay chỉ là tình cờ đi qua? Những câu hỏi khiến cô cảm thấy bối rối, mà Jennie chắc chắn còn rối rắm hơn nhiều.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, Jen, nên đi ngủ thôi. Nếu như anh ta muốn, chắc chắn anh ta sẽ lại xuất hiện, khi đó tính.
-----------------------------------------------------------
Jeon thị.
Jung Kook ngồi trong phòng làm việc xử lí văn kiện, hơn một phần tư trong số đó liên quan đến dự án Telx. Nhấp một ngụm cà phê, điện thoại chợt reo chuông. Là tiếng chuông anh cài riêng cho Lisa.
- Anh đây Liz. - vội nhấc máy, anh không muốn cô phải chờ lâu.
- Jung Kook, em biết rồi! - giọng Lisa lảnh lót vang vọng, chứng tỏ cô đang rất vui mừng.
- Em biết cái gì nào? - Jung Kook cũng tủm tỉm cười.
- Trước kia em làm chính là thiết kế thời trang, đúng không anh? - Lisa thấp thỏm đợi câu trả lời.
Tay đang cầm điện thoại của Jung Kook cứng lại.
- Ai nói cho em?
- Nào có, rất thần kì nha, em xem ti vi đó, người ta đang chiếu lại một chương trình thời trang, trong đó có bộ thiết kế "Young" em nhìn thấy rất quen thuộc, mà cũng rất có ấn tượng nữa. lúc đó em đã ngờ ngợ rồi, không ngờ người ta đọc tác giả chính là Lalisa Manoban, còn có một video nhỏ em phát biểu giới thiệu nữa.
Jung Kook trầm mặc không nói, vậy là cô đã bắt đầu có khả năng nhớ lại khi thấy những vật quen thuộc rồi?
- Jung Kook? Anh?
- Ừ, Liz.
- Vậy là đúng hả, em biết ngay mà!! Nhưng Jung Kook à, Manoban là họ của em à? Vậy bác Manoban trong bệnh viện kia quen biết với em sao?
Jung Kook bắt đầu toát mồ hôi. Lần hiếm hoi anh chẳng biết phải trả lời cô như thế nào. Anh không thể cứ tuỳ tiện bịa đại một lí do như trước được rồi.
- Ừ, đúng là có quen biết. - Anh trầm giọng, hi vọng cô đừng suy nghĩ sâu hơn, cũng đừng hỏi anh nữa.
- Ra thế... Vậy chiều nay em muốn đi thăm bác ấy, cũng đã lâu chúng ta không gặp bác ấy rồi. - Lisa phấn khởi, đây là người quen của cô, khó khăn lắm cô mới nhớ lại được.
- Ừ, nhưng em đừng đi một mình. Nhớ đợi anh về, chúng ta cùng đi. - Jung Kook không tiện từ chối, sợ cô sẽ nghi ngờ.
- Em biết rồi mà, cúp máy đây, yêu anh.
- Yêu em. - Jung Kook thầm thở phào.
Anh gọi cho Taehyung, muốn hỏi cậu ta có đang ở viện không, nhờ cậu ta nói chuyện với ông Manoban một chút. Nào ngờ, tên này còn đang cà lơ phất phơ ở bên ngoài hẹn hò với bạn gái, nhưng hứa chiều nay sẽ đi cùng.
============================
Xe của Jung Kook vừa đỗ lại, Lisa đã mở cửa bước xuống định đi thẳng.
- Chờ anh nào. - Jung Kook túm được áo cô kéo lại, ép cô đi thong thả cùng mình.
Lisa vì đang háo hức muốn gặp người thân, nên bước chân vẫn nhanh hơn Jung Kook nửa mét. Anh chỉ biết lắc đầu cười, mắt liếc thấy xe Taehyung đã tiến vào bãi đỗ, liền buông cô ra, cho cô đi trước.
Taehyung nhìn Lisa đã lên đến cầu thang, mới hỏi Jung Kook "Cô ấy tự nhớ nghề nghiệp được à?"
- Không hẳn. nhưng nhìn thấy bộ thiết kế lúc trước, tự thấy quen thuộc. E là lát nữa gặp ông Manoban, cô ấy sẽ nhớ thêm gì đó.
- Đừng lo - Taehyung vỗ vai anh - ông ta đủ thông minh để biết mình cần làm gì.
Jung Kook gật đầu, thật ra anh cũng không quá lo lắng. Thấy Lisa cứ đứng mãi ở cửa, buồn cười hỏi "Chẳng phải em háo hức lắm à, sao không vào?"
- Chẳng có ai cả. - Lisa mặt tiu nghỉu nhìn anh.
- Chắc là ông ấy mới ra ngoài thôi, chờ một lát.
- Jung Kook, ông ấy đâu có dậy được. Bình thường kiểm tra cũng là bác sĩ đến tận giường. - Taehyung nói nhỏ với anh.
- Cậu mau đi xem đi. - Jung Kook cau mày.
Taehyung gật đầu, vừa bước ra ngoài rất nhanh đã quay trở lại.
- Rắc rối rồi. Người của bệnh viện báo, ông ta đã mất tích hai tiếng rồi! Dựa theo camera quay lại, đã có một người đàn ông giả dạng bác sĩ tiêm thuốc gì đó khiến ông ta bất tỉnh rồi đưa ông ta đi.
- Chúng ta đi xem đoạn băng đó! - Lisa nãy giờ không chịu nổi nữa liền yêu cầu.
Toàn bộ quá trình từ đột nhập đến đưa đi chỉ vỏn vẹn bốn phút, người này cũng quá chuyên nghiệp rồi. Jung Kook, Lisa, Taehyung không ngừng xem đi xem lại, cuối cùng Jung Kook hô "Dừng lại!"
Người bảo vệ rất nhanh tay liền dừng lại, đây là khoảnh khắc nhìn được gần một nửa mặt đối tượng đó, phóng to lên.
Jung Kook và Taehyung đưa mắt nhìn nhau cười, dù đã đeo khẩu trang, đội mũ rất kĩ càng, nhưng đây chẳng phải là Kenz, thuộc hạ thân cận của cậu ấm Park thị - Park Jimin hay sao!
===========
(xin lỗi mọi người vì ra chap chậm nhé :< à, hôm qua bạn Yi hỏi, sao lấy tên dự án ma kia là Telx mà không phải Xelt, nhìn nó thuận mắt hơn. Thì trả nhời, cái lúc đấy có nghĩ gì đâu, nhìn thấy chữ 'Telex' trên phần bàn phím thì tiện viết vào, chế thành Telx thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com