Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Park gia.

Park Jimin vốn đang ngồi trong phòng mình vừa nghỉ ngơi một chút, cuộc điện thoại gọi đến khiến anh kinh ngạc đứng bật dậy.

"Park Jimin, anh muốn gì?" Giọng nói của Jung Kook từ đầu bên kia truyền tới, không nghe ra cảm xúc gì.

"Ý anh là sao? Park thị đã đồng ý kí vào bản bồi thường, cũng đã nhượng cho Jeon thị 5% cổ phần, anh còn muốn như thế nào nữa?" Giọng của Jimin trái lại biểu thị rất rõ, anh đang vô cùng mệt mỏi và mất kiên nhẫn.

"Việc Park thị làm đâu chỉ có thế. Các người còn đang giữ người của Mano gia, muốn thừa dịp uy hiếp cắn lại Jeon thị."

"Manoban? Lalisa còn không phải đang ở chỗ anh, tôi đến nhìn cô ta còn chưa thấy người, làm sao có thể giữ?" Park Jimin nghi hoặc hỏi lại, Jeon Jung Kook sẽ không vô duyên vô cớ đổ oan cho anh.

"Hừ." Tiếng cười lạnh của Jung Kook lại truyền đến "Vậy anh tự mình xem cho kĩ."

Điện thoại vừa ngắt, lập tức có một video được gửi đến. Chính là đoạn video lấy từ camera giám sát, có cả hình ảnh chụp lại, người đưa cha của Lalisa đi, chính xác là Kenz.

Park Jimin vừa nhận ra Kenz, giận đến tím mặt, gầm lên một tiếng "Ngu ngốc", đem văn kiện, cốc trà ở trên bàn ném ra xa mấy mét.

Chaeyoung vốn ở phòng ngay sát, nghe tiếng cốc rơi vỡ, rất nhanh đẩy cửa chạy vào.

- Anh? - cô giật mình nhìn một đống hỗn độn dưới sàn, nhiều tài liệu đã bị nước trà nhuộm bẩn, mau chóng đến nhặt lên, để trên bàn, lại kinh ngạc nhìn Park Jimin đang nhắm mắt kìm nén, trán nổi đầy gân xanh.

- Anh? - Chaeyoung lo lắng vỗ vào bàn tay đang nắm chặt của anh, lại thấp giọng gọi nhẹ một tiếng.

Từ trước tới nay Park Jimin luôn là người rất biết kiềm chế cảm xúc, bất luận đả kích như nào cũng có thể đem áp chế xuống, thậm chí có thể mỉm cười, cô còn tưởng anh không hề biết giận. Đây là lần thứ hai, cô thấy một Park Jimin mất bình tĩnh như thế này.

Lần đầu tiên, là lúc cô đang học trung học, lén lút yêu đương với bạn trai. Hôm đó trời tối, cậu ta đưa cô về, lại nhất quyết trêu không cho cô lên nhà, cười cười châm thuốc - quên nói cậu ta nghiện thuốc lá nặng - nắm lấy cổ tay cô, buông lời trêu chọc lưu manh. Cô vừa ngại vừa thích vừa sợ, nhưng không dám hô to, lo bố cô biết được. Ai ngờ cậu ta lại cúi xuống hôn cô, mùi thuốc lá xộc vào khoang miệng, cô vô cùng khó chịu cùng khó thở, đẩy cậu ta ra nhưng không được, cậu ta một tay giữ lấy hai cổ tay cô, một tay thừa cơ chiếm tiện nghi của cô...  Vào lúc cô không chịu nổi nữa, một lực đạo mạnh mẽ kéo cô ra, cô va vào bờ ngực ấm áp, lại rất nhanh được đẩy ra đằng sau lưng. Cô lúc ấy kinh hãi thở hổn hển nhìn lên, là Jimin, trên trán anh cũng nổi đầy gân xanh....

Trong lúc thất thần nhớ lại,  cô vô tình cứa tay qua mảnh cốc vỡ, không chảy máu, nhưng giật mình "A" lên một tiếng.

"Chaeng, để anh." Jimin đi tới ngồi xuống, xác định ngón tay cô không có sao, mới thu lượm các mảnh vỡ.

- Anh..có chuyện gì thế?

- À - anh dường như đã lấy lại được bình tĩnh, cười trấn an cô - Không sao, anh nhất thời kích động, đã dọa em sợ rồi.

- Em không sao. - Chaeyoung cúi đầu nhìn xuống, mặc kệ anh lại vuốt tóc cô.

Có đôi lúc cô thực sự không thích nụ cười của anh, không thích anh lúc nào cũng trước mặt cô bày ra bộ mặt không có gì xoa dịu ấy. Nụ cười của anh dành cho cô luôn rực rỡ đến mức chói mắt, khóe miệng cong, đuôi mắt cũng cong cong, con ngươi anh tỏa ra ánh sáng lạ kì. Cô bỗng tức giận. Lúc vui luôn luôn chia sẻ với cô, mỗi khi cô có tâm sự anh đều lắng nghe rất kĩ cùng an ủi cô hết lòng, vậy thì vì cái gì lúc có chuyện không chịu kể cho cô?

(định quất luôn tình anh em mà sợ các cô kêu biến thái -.-)
------------------------

Jeon thị.

Kim Taehyung ngồi chăm chú sửa ảnh, chính là ảnh anh chụp của Jisoo trong cửa hàng.

Mắt liếc thấy Jung Kook đã cúp máy, cất một tiếng thản nhiên "Sao rồi?"

- Không phải anh ta. - Jung Kook thậm chí còn cười một tiếng.

Taehyung rốt cuộc ngẩng lên,  nhưng cũng rất nhanh hiểu được. Tuy Park thị luôn là cái gai trong mắt anh từ lâu, nhưng không thể phủ nhận, Park Jimin tuy có nhiều mưu toan khó đối phó, nhưng làm việc luôn quang minh chính đại, việc gì anh ta gây ra, có thế nào anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận, nếu như anh ta đã nói một mực phủ nhận, có thể tin được đến 98% thực sự không phải anh ta làm.

Đây cũng chính là lí do Jeon thị vẫn cứ để mãi cho anh ta con đường sống, xem ra Jung Kook còn muốn thu anh ta về dưới trướng mình.

- Kenz là người của Park gia, từ nhỏ đã chịu ơn của Park gia, đảm bảo sẽ tuyệt đối trung thành, không có khả năng cấu kết với người ngoài cắn lại Park Jimin. - Taehyung gõ gõ ngón tay lên bàn, bình thản cất lời. - Cậu ta sẽ không tự ý hành động. Chỉ còn một đáp án duy nhất, tri kỉ hại lẫn nhau, chính là lão già của Park gia sai người bắt cóc bạn thân mình.

- Là ông ta. - Jung Kook cười, khóe miệng cong, đuôi mắt cong cong, nhưng con ngươi ngược lại u ám khó tả.

----------------------

Hai nhân vật đang được nói đến, Park lão gia và Kenz, lúc này đang ở trong một nhà kho trống gần ngoại ô.

Kenz đứng trầm mặc, môi mím lại, nhìn theo Park lão gia đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, đi đi lại lại, hoảng hốt tột độ.

Rốt cuộc đi không nổi nữa, ông không cần giữ thể diện, ngồi phịch xuống sàn đầy bụi, nhìn về góc phòng, miệng lẩm bẩm "phải làm sao, phải làm sao đây..."

Kenz lúc này mới lên tiếng "Park cố chủ tịch, ngài hãy lánh đi một thời gian, tôi sẽ ở lại..... "

"Lánh đi đâu bây giờ?" Park lão gia gầm lên, gần như phát điên. "Lão già đó chết rồi, cậu nghĩ Jeon Jung Kook sẽ bỏ qua tôi sao? Cậu ta vì Lalisa, chỉ e sẽ lột da tôi để tế bố cô ta cũng nên... "

Kenz lại trầm mặc. Quả thật anh chỉ vừa mới đưa ông Manoban đến nơi này, nào ngờ ông ta lên cơn trụy tim, chưa kịp chuẩn bị thuốc, đã cứ như vậy ra đi.

Jeon Jung Kook chắc chắn sẽ vin vào cái chết của ông ta, chặt đứt đường sống của Park gia.

--------------------

Mười tiếng sau.

Lisa nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài, liền mở ban công ra xem.

Đứng ở ngoài cổng là một anh chàng tóc vàng rất giống người ngoại quốc, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, cúc áo tùy tiện cởi hai cái, trên tay cầm kính râm, tay còn lại đang chống vào vali, dùng tiếng Hàn (hay Yi nên để là tiếng Việt??) bập bẹ cố giải thích gì đó cho bảo vệ.

Hiển nhiên là bảo vệ không cho anh ta vào.

Anh ta chán nản đảo tròng mắt, nhìn thấy cô đứng trên ban công, liền lấy lại tinh thần cười đến chói mắt, đưa tay lên thân thiết vẫy vẫy:

- Hi, Darling! 

(đoán xem anh chàng lai này là ai nào :))) ai đoán đúng Yi dùng tên người ấy làm nhân vật mới sẽ xuất hiện tầm mấy chương nữa nhé, thực sự bí tên nhân vật nữ dồiii)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com