Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

[ Xin chàoo, đã lâu không gặp, chắc chẳng còn ai nhớ chương trước dư làooo ><              
Lúc trước định tỏ vẻ thần bí mà fail lòi, ai cũng đoán ra được là Bambam hết :<
Giữ lời, Yi lấy tên bạn đầu tiên TrangBui694 làm nhân vật xuất hiện trong mấy chương nữa nhaa]

------------------------

Phòng khách Jeon gia, không khí quỷ dị đến kì lạ.

Lisa ngồi yên lặng trên ghế, nghe anh chàng lai Bambam người-yêu-của-cô-khi-ở-Mĩ kể lại những kỉ niệm vô cùng sâu sắc mà họ đã từng có ở bên đó. Sau một hồi nói liên thanh không ngừng nghỉ, nhìn lại thấy Lisa thần sắc vẫn còn rất mù mờ, Bambam chán nản thở dài:

- Come on Darling, you really forgot me??

- Yes... - Lisa thẳng thắn trả lời.

Bác Kim đứng ở gần đó phát bực. Thằng quỷ, nói thì nửa ta nửa tàu, tiếng hàn thì bập bẹ, rõ khó nghe. Xoay người đi vào nhà trong, bác lấy điện thoại gọi cho Jung Kook.

Jung Kook vốn đang ở công ti cùng với Taehyung, thấy bác Kim gọi đến thì rất ngạc nhiên. Bác Kim vốn không bao giờ làm phiền anh làm việc.

- Bác Kim?

- Cậu Jeon, không hay rồi. Cậu mau trở về.

Điều đầu tiên Jung Kook nghĩ đến là Lisa đã xảy ra chuyện. Anh khẩn trương, cất cao giọng, thành công lôi kéo sự chú ý của Taehyung:

- Lisa sao hả bác?

- Cô chủ vẫn ổn. Nhưng cậu Jeon, tình địch của cậu tìm đến tận cửa, TÌNH ĐỊCH đó, quỷ lai tây nói chuyện thi thoảng lại chêm câu tiếng anh vào. Cậu mau trở về đi.

Taehyung nghe được, trên mặt lộ rõ vẻ xem trò vui, cười ha hả. Jung Kook nghe vậy, vẫn rất bình tĩnh.

- Không có chuyện gì đâu bác Kim. Bảo vệ chắc chắn không cho cậu ta vào. Bác đừng lo.

- Bảo vệ đúng là đã chặn cậu ta ngoài cổng, nhưng cô chủ nhìn thấy, đích thân mời cậu ta vào nhà, bây giờ hai người đang ngồi ở phòng khách, nói chuyện rất rôm rả....

Chỉ nghe thấy tiếng soạt một cái, và giọng Taehyung gọi với theo, Jung Kook đã lập tức lao ra ngoài.

Bác Kim cười hài lòng. Về phần trò chuyện rôm rả, đúng là rất rôm rả, có điều, chỉ có mình cậu Bambam nói liên hồi.

- Lice, we really dating. Mấy tháng trước em bỗng nhiên nói có việc, phải về nước, rồi mất hút, anh mất bao nhiêu công sức mới tìm được đến đây, biết được em bị tai nạn, cũng biết em mất trí nhớ. Nhưng Lice, tin anh, em chưa từng kết hôn, em chỉ có một người bạn trai duy nhất là anh, và chúng ta hứa hẹn sẽ lấy nhau. 

- Lice, trong suốt những năm tháng chúng ta quen nhau, em chưa từng nhắc đến cái tên Jeon Jung Kook. Anh không biết anh ta là ai, không biết vì sao em lại ở đây với thân phận là vợ anh ta. Lice, trust me. Anh vẫn còn giữ, chiếc nhẫn của chúng ta. Lice, em nhìn xem, chiếc nhẫn này chính tay em đã chọn.

Bambam rút ra chiếc nhẫn trên ngón tay, đưa đến trước mặt Lisa.

Lisa nhận lấy, ngắm nó thật kĩ. Thái độ của Bambam rất chân thành, hơn nữa, chính cô cũng cảm thấy anh rất quen mắt. Cô tin Jung Kook, nhưng đứng trước nhân tố của quá khứ, cô cũng muốn tìm hiểu một chút, hi vọng mình có thể mau chóng nhớ lại.

Bác Kim vẫn chưa hề tắt máy. Bác vẫn cầm điện thoại đứng ở góc phòng, để Jung Kook có thể nắm bắt được diễn biến bên này.

Jung Kook vốn đang lái xe, lao đi như tên bắn trên đường. Bỗng chợt, anh đạp phanh gấp lại, bánh xe rê trên đường tạo nên âm thanh thật chói tai.

- Jung Kook? Jeon Jung Kook? Sao vậy? - Taehyung ngồi ghế phụ, vô cùng ngạc nhiên vì thái độ thay đổi bất chợt của Jung Kook.

Jung Kook không đáp lại, tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- JUNG KOOK!! - Taehyung hét lên.

Jung Kook cảm thấy trong tim thật đau.

Anh biết anh chàng Bambam này. Anh đã từng tìm hiểu khoảng thời gian Lisa ở bên Mĩ. Họ đúng là người yêu. Những gì anh ta nói đều là sự thật. Nhưng điều đó không đủ làm anh lay động. Quan trọng là....." trong suốt những năm tháng chúng ta quen nhau, em chưa từng nhắc đến cái tên Jeon Jung Kook. Anh không biết anh ta là ai..."

Lisa quen Bambam là một năm sau khi cô qua Mĩ. Cô chưa từng nhắc đến anh, anh ta còn không biết đến anh....

Hoá ra, cô đã sớm lãng quên anh rồi. Chỉ có mình anh, trong những năm tháng chảy trôi đầy phức tạp ấy, trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời ấy, chỉ mình anh, một mình anh còn nhớ đến em Lisa cùng những kỉ niệm ngày nào, em Lisa từng luôn đi theo anh, em Lisa của anh Jung Kook.

Câu nói kia của Bambam, nó như một nhánh cây đầy gai góc đang dần lan toả trong lồng ngực anh, siết chặt lấy tim anh, quấn lấy lòng anh, khiến nội tạng anh chảy máu không ngừng.

Anh đã sớm không còn quan trọng. 

Anh đã sớm bị trôi vào quên lãng.

Anh đã sớm không còn chỗ đứng trong tim của cô.

Anh là kẻ ngốc, mù quáng với ảo tưởng tình yêu của chính mình.

Bảo sao ngày ấy cô lao ra trước đầu xe tự tử. Vì chính anh đã ép cô đến bước ấy.

Khi mới sống cùng với anh, cô gầy đến đáng thương, buồn đến đáng thương.

Sống cùng anh chỉ khiến cô đau khổ.

Ngay từ đầu, cô đã không hề yêu anh.

Chỉ có anh, ép buộc cô, lừa gạt cô, ngày đêm nơm nớp lo sợ cô nhớ lại, là kẻ mang trái tim cằn cỗi bám lấy tia hi vọng mong manh trong cuộc tình đơn phương này.

Phải rồi, nếu như cô yêu anh, anh cần gì phải sợ đến vậy.

Jeon Jung Kook là kẻ khốn, một kẻ khốn nạn đáng thương.

[ Tôi đang viết cái gì thế này =.= Thề là Yi không có ý định bẻ mạch truyện theo hướng này đâu, chỉ định nhấn mạnh câu nói kia một tí thôi, mà cắm cúi một hồi thấy mạch truyện rẽ ngoặt một cái luôn rồi =.= thôi thì đã trót, cứ để như thế vậy, Yi đi cày Về nhà đi con tiếp đây, mới xem đến tập 30 hiccc] 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com