Chương 32
Nhà hàng của Kim Seokjin.
- Chúc mừng sinh nhật Jeon Jung Kook!
Min Yoongi, Kim Taehyung cùng Kim Seokjin nâng li, đồng thanh.
Jung Kook cũng nâng li đáp lại, uống cạn.
Gắp được vài miếng, Kim Taehyung bỗng cất tiếng:
- Seokjin, chẳng phải món ăn đã dọn lên hết rồi ư, nhà hàng tối nay cũng đóng cửa dành riêng cho Jung Kook, các đầu bếp của anh vẫn hối hả đi lại làm gì đấy?
- Chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh chưng. Loại bánh này phải luộc rất lâu, phải làm từ bây giờ mới kịp.
- Ồ - Kim Taehyung gật gù - bánh chưng ở đây đã trở thành thương hiệu nổi tiếng rồi nha.
Seokjin nghe được không khỏi cười hài lòng:
- Đúng vậy, bốn năm trước kể từ lúc Lisa mang----
Chân anh bị Min Yoongi đạp nhanh một cái. Kim Seokjin liếc nhanh sang Jung Kook, thấy hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng không khí quanh hắn trầm hẳn xuống, anh thức thời không nói nữa.
Bầu không khí chợt chìm vào yên lặng.
Jung Kook chủ động nâng li phá vỡ sự ngột ngạt, cụng với mỗi người một cái, cười uống.
Men rượu dọc theo cổ họng chảy xuống, thiêu cháy lòng anh.
Đúng vậy nhỉ, anh suýt nữa thì quên mất, bốn năm trước mình đã từng thức suốt đêm trông nồi bánh chưng, trước đống lửa củi ấm áp, bên cạnh là cô vợ nhỏ tựa đầu lên vai anh, dựa sát vào anh ngủ say.
Từng kỉ niệm lần lượt chảy về.
Trong đó có cả ngày này 5 năm trước, cô đến công ti, ngồi đợi anh làm việc đến thật khuya, chỉ vì muốn cùng anh đón sinh nhật.
Cô gái anh yêu bây giờ, ở bên cạnh Bambam, sống rất tốt.
Bên cạnh anh cũng đã có Kang Minchae. Anh biết mình rất vô lí. Chỉ vì ở Kang Minchae, anh dường như thấy được một góc bóng dáng của Lalisa. Anh lợi dụng cô ấy, để tìm đến những thứ anh khao khát từ một người con gái khác. Anh biết là anh rất tồi. Vì thế, anh một mực đối xử rất tốt với cô ấy. Anh chiều theo tất cả mong muốn của Minchae, kể cả lễ thành hôn sắp tới. Anh có thể dời cả bầu trời đặt dưới chân cô ấy, nhưng thứ cô ấy cần chỉ là tình yêu từ anh.
Anh lại không thể cho được.
Kang Minchae hiểu rõ điều ấy, vậy mà cô vẫn chấp nhận, ở bên cạnh anh suốt mấy năm.
Qua rất lâu, Min Yoongi ngập ngừng đứng dậy, tạm biệt đi về trước.
Kim Seokjin đã ngà ngà say, một mực kéo ở lại uống tiếp.
- Tha cho cậu ta đi anh Seokjin. Cậu ta còn phải đưa cô nhóc lừa đảo về nhà. - Taehyung rốt cuộc nhịn cười lên tiếng.
- A, bạn gái sao? - Seokjin như chợt tỉnh, đỏ mặt, vỗ vai Yoongi - Tốt nha tốt nha, vậy mau đi đi thôi.
- Nào có được là bạn gái. - Taehyung tủm tỉm, rót rượu cho mình.
Yoongi vốn dĩ đã ra đến cửa, nghe thấy, liền quay đầu lại, phun ra một chữ "Sắp".
- Là như nào? Mau giải thích rõ cho anh, Kim Taehyung. - Seokjin cao hứng chuyển sang bám chặt tay Taehyung.
- Được được, cũng chẳng có gì. Chỉ là bốn năm thành lệ, họ Min nhà ta ngày nào tối đến cũng rất đúng giờ đưa con gái người ta từ chỗ làm về nhà.
- Yoongi tán gái sao?
- Làm gì dám, cậu ta hoàn toàn đi theo trong âm thầm đấy.
Ngày nào cũng theo bước Kim Jennie từ chỗ cô làm tới khi chính mắt nhìn cô vào chung cư, bởi vì cô ấy đi bộ, trời lại tối, rất nguy hiểm.
Suốt mấy năm, Kim Jennie lại chẳng hay biết.
Jung Kook vì đau dạ dày nên rất lâu rồi không uống rượu, hôm nay lại uống đặc biệt nhiều, anh cảm thấy mình say rồi.
Vừa lúc định gục xuống bàn, điện thoại trong túi áo anh đổ chuông. Bác Kim gọi điện tới.
- Cậu Jeon, lão phu nhân đã trở về từ Mĩ, hiện đang ở đây.
Jung Kook đáp lại một tiếng. Bà nội đã gọi cho anh từ hôm qua, anh cũng đã thông báo với bác. Nhưng anh sao lại cảm thấy, giọng bác Kim hơi run.
- Cậu Jeon, về cùng với lão phu nhân còn có... Còn có cô chủ.
Jeon Jung Kook ngà say theo bản năng "Ừm" một tiếng, lại cảm thấy không đúng lắm.
Bác Kim chưa bao giờ gọi Kang Minchae là cô chủ.
- Ai cơ? - Anh hỏi lại, mơ mơ hồ hồ.
- Cô chủ.... Lalisa Manoban
!
Xe của Jung Kook lao đi trong đêm.
Dọc đường đi anh cơ hồ không dám tin. Rốt cuộc là bác Kim thực sự nói, hay vì anh đã say nên tự tưởng tượng ra như ba năm trước?
Người giúp việc thấy anh về đều cung kính chào, anh nhìn qua một lượt, tầm mắt dừng lại ở Da Eun.
Trước khi anh kịp hỏi, Da Eun đã cất lời:
- Cậu chủ, lão phu nhân đã về tới từ lâu, nhưng cả ngày mệt mỏi, nói đi nghỉ từ sớm.
Đáy mắt Da Eun có một tia vui vẻ rất nhạt. Cô gái này trước kia vốn rất thân với Lisa, hiện tại lại không nhắc tới cô nửa chữ.
Jung Kook nhìn thêm một lúc, Da Eun vẫn chỉ cúi đầu không nói tiếp.
Anh muốn hỏi, mấp máy môi hồi lâu lại chẳng phát ra chữ.
Hai tiếng Lisa nghẹn lại ở trong tim, bật lên không được.
Quanh nhà ngoại trừ có thêm vali của Jeon lão phu nhân, cùng với Stella nằm gọn trên sofa, thì chẳng có thêm thứ gì. Bác Kim cũng chẳng thấy.
Anh thực sự tưởng tượng ra ư? Lại nổi điên như ba năm trước?
Jung Kook ảo não đi lên lầu.
Đi qua phòng cũ của cô, tim anh lại nảy lên một cái, chút hi vọng bé xíu lại nhóm lên.
Anh hít sâu một hơi, đè nén hơi thở, áp tai lên cánh cửa, căng thẳng lắng nghe thật lâu.
Không có tiếng động.
Anh không cam lòng vặn nắm cửa, hé ra một khe nhìn.
Hoàn toàn tối đen, không có ánh đèn.
Trái tim anh chùng xuống.
Anh đáng lẽ không nên kì vọng.
- Thật mất mặt!
Jung Kook giật mình quay đầu lại, là Jeon lão phu nhân.
- Bà nội.
- Đường đường là Jeon tổng cao cao tại thượng lại nửa đêm nửa hôm chạy tới rình mò con gái nhà người ta ngủ, thật mất mặt.
Jeon lão phu nhân ném cho anh một cái nhìn phi thường châm chọc.
Nhưng bà nói là "rình mò con gái nhà người ta ngủ".
Tim anh lại nảy lên liên hồi. Lisa thực sự đang ở bên trong?
Nhìn phản ứng kinh ngạc xem lẫn kích động quá đáng của cháu trai, Jeon lão phu nhân vừa tức vừa buồn cười cốc đầu anh một cái:
- Ngậm cái miệng anh lại!
Nghĩ nghĩ, nhìn vẻ muốn hỏi mà lại thôi của anh, không đành lòng nói tiếp:
- Ta chẳng qua chỉ cảm thấy, một nhà thiết kế thực sự có tâm thì nên đến tận nơi nhìn người và đo đạc cho chuẩn xác. Cho nên, ta đã nói với con bé đôi lời.
Nói với con bé đôi lời cả buổi sáng nhưng không được, ta đành trực tiếp vừa lôi vừa kéo cùng cưỡng ép nó mang về. - những lời này, Jeon lão phu nhân âm thầm bổ sung trong lòng.
Hạnh phúc một đời của cháu trai, bà đã chuẩn bị mọi kế hoạch để cô không thể không về từ bốn năm trước.
- Thiết kế ạ? Cô ấy đo cho ai chứ?
- Chẳng phải là vẽ váy cưới cho cô dâu của anh sao?
Khác với bà nghĩ, Jung Kook hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
*
Jung Kook cúp điện thoại.
Những lời Kang Minchae vừa nói khiến anh hoàn toàn không thể trách.
Em biết anh đến với em vì điều gì. Jung Kook, em đã đặt mình quá lâu dưới cái bóng của cô ấy. Người con trai em yêu lại chỉ chấp nhận ở cạnh em vì em giống với cô ấy, dù em nỗ lực mấy năm trời, cũng không thể vượt qua được Lalisa. Dù em có cố gắng đến mấy, trên dưới người trong Jeon gia đều không chấp nhận em. Jeon lão phu nhân nhìn em không vừa mắt, bác Kim cùng tất cả người khác mỗi khi nhắc đến Lalisa vẫn dùng hai chữ "cô chủ". Em không phải thánh thần, em chỉ là một đứa con gái bình thường, em cũng biết tức, cũng biết hận, cũng biết ghen. Em muốn cho Lalisa nếm qua đau khổ, thất vọng. Em muốn tuyên bố với cô ấy, cô ấy rời đi là đã bỏ lỡ anh, mong cô ấy tuyệt vọng mà đừng quay trở lại. Vì cái gì tất cả mọi người đều yêu quý cô ấy, người trong tim anh cũng là cô ấy, vì cái gì không thể là em? Em hận cô ấy, em muốn cô ấy phải tự tay vẽ nên váy cưới của em, muốn cô ấy phải nhìn thấy em hạnh phúc. Jeon Jung Kook, cô ấy đã lựa chọn rời bỏ anh, em mới là vị hôn thê của anh!
Kang Minchae hoàn toàn có lí. Là anh đã khiến cô ấy phải chịu uất ức, anh đáng lẽ không nên vì Lisa mà chất vấn cô ấy. Cô ấy mới là vợ sắp cưới của anh.
Anh vẫn luôn lí trí, vẫn luôn kiềm chế rất tốt, vậy mà lại đi to tiếng với cô ấy. Anh vốn đã nợ Kang Minchae quá nhiều.
Ngoài ban công gió lành lạnh thổi, anh thở dài. Lalisa ở ngay phòng bên cạnh, nhưng so với lúc trước, lại quá xa xôi.
Bác Kim gõ cửa, mang cho anh bát canh giải rượu.
Anh đem bát canh uống cạn, đưa lại cho bác, nén lòng lên tiếng:
- Bác Kim, từ nay về sau..... Bác đừng gọi cô ấy là cô chủ...
Bác Kim đứng thẳng người, nhìn anh kiềm nén đến khổ sở. Bác chăm sóc anh hai mươi mấy năm, yêu thương anh như con trai, sao bác lại không hiểu lòng anh chứ.
Anh chỉ đang cố hành động cho đúng với thân phận của mình.
- Được. - bác trả lời, nhìn anh đang cắn môi đến rướm máu, xúc động nói - Nhưng cậu Jeon, trái tim cậu... còn đập rất lâu.
Trái tim anh còn đập rất lâu. Lalisa ở trong trái tim ấy.
*
Jung Kook đứng ngẩn người trước căn phòng ấy, dù đã uống canh, hơi men vẫn chưa tan đi nhiều.
Anh tiến vào.
Tiến vào nhìn một cái, để mãi mãi về sau vĩnh viễn ghi nhớ.
Anh men theo mép tường, bật đèn ngủ.
Cô đang ngủ ngay đây, giống hệt như bốn năm trước. Anh ngồi xuống bên giường, lặng lẽ phác họa hình ảnh này trong tim.
Vẫn là hàng mi ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, đôi môi ấy....
Anh đưa tay muốn chạm vào, lại do dự.
Anh không nên quá phận. Vào đây nhìn trộm, đã là sai lầm. Cô là bông hoa mọc ở rất gần, anh ngày ngày chăm sóc, nhìn nụ hoa lớn lên, bung cánh rực rỡ, nhưng rốt cuộc bông hoa ấy lại chẳng là của anh.
Anh âm thầm hít sâu. Bông hoa ấy luôn có một hương thơm diệu kì, rất riêng, làm anh đắm say.
Mùi hương ấy vấn vít quanh mũi anh, quấn quanh ngực anh, cọ vào tim anh ngưa ngứa. Trên người anh lại toàn hơi rượu.
Anh vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.
Men rượu sôi lên, thôi thúc anh mãnh liệt.
Hôm nay là sinh nhật anh.
Hôm nay cô trở về.
Sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hôm nay là duy nhất.
Vậy thì, để anh được say nốt lần này thôi.
Một lần duy nhất, vĩnh viễn khắc ghi.
Anh chống tay lên gối mềm, từ từ mà thận trọng, khẽ khàng cúi xuống.
Cánh môi cô thật mềm, thật ngọt. Anh hôn vào lại chẳng muốn tách ra. Thật lâu.
Có thứ gì đó nhè nhẹ lay động, cọ cọ bên má anh.
Anh rời môi cô, ngẩng lên, chợt hiểu.
Là lông mi của cô.
Lalisa ngỡ ngàng nhìn anh, dần ngồi dậy.
Jung Kook lại không dám hít thở.
Lisa từ ngỡ ngàng, nhanh chóng ngửi được mùi rượu vấn vít.
Cô như vỡ lẽ điều gì đó, đáy mắt xao động.
Jung Kook nhìn cô cắn môi mềm, nửa ngày mới phát ra tiếng, giọng nói cực thấp, cơ hồ còn run run:
- Jeon Jung Kook, anh say rồi. Em không phải là Kang Minchae.
Một lời này, đem lòng anh hung hăng đánh vỡ tan.
-----------------
Muộn mất sinh thần anh :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com