Chương 7
Quá khứ của Jeon Jung Kook (tiếp)
Jeon Jung Kook 15 tuổi, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải là kẻ mạnh, đem oán này trả lại hết.
Nỗ lực suốt 7 năm, năm anh 22 tuổi, thành lập được công ti nhỏ, cũng là lần đầu cậu gặp gỡ Kim Taehyung.
Kim Taehyung khi đó, lớn hơn anh hai tuổi, là bác sĩ trẻ rất được coi trọng, rất có tiền đồ. Bệnh nhân Jeon Jung Kook này làm ảnh không khỏi đau đầu mấy lần. Rõ ràng là do làm việc điên cuồng không dứt, cơ thể suy nhược tới hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại lại lập tức muốn đến công ti? Loại người lần đầu gặp này, cũng khiến anh có chút hứng thú, bỏ ra không ít thời gian cùng gợi chuyện. Cũng là rất tốn sức, mới khiến được cái khoé môi kia cong lên một chút, cứ như vậy trở thành thân thiết.
Công ti nhỏ kia nhờ có Kim Taehyung góp vốn giúp đỡ, cùng với tài năng của Jung Kook, rất nhanh chuyển mình thành tập đoàn Jeon thị trọng điểm của quốc gia, quy mô không khỏi khiến người kinh ngạc. (-_-) [tuôi nổ cũng không sợ sập nhà mà -_-]
Trong 4 năm ngắn ngủi, Jeon thị từng bước đều tiến tới thành công, mà ông chủ của tập đoàn, Jung Kook, cũng khiến cho tập đoàn Manoban phải điêu đứng, một thời gian liền đứng bên bờ vực phá sản. Không những thế, anh còn ra sức chèn ép, quả muốn bức chết người. Chủ tịch Manoban tuổi đã không ít, sớm tối chịu áp lực, bệnh cũ tìm lại, hoàn toàn không còn sức chống đỡ.
Jeon Jung Kook, con người này luôn cảm thấy không đủ. Gia đình anh, vì ông ta mà tan vỡ, bởi cớ gì mà vợ chồng ông ta vẫn cứ mãi yên ổn? Anh không muốn ông ta chỉ chịu áp lực về tập đoàn, còn muốn ông ta nếm trải nỗi đau kia.
- Chẳng phải Manoban ông ta còn có cô con gái rất nổi tiếng ở Mĩ sao? - Kim Taehyung đã hỏi anh như vậy khi hai người cùng ngồi uống rượu.
- Đúng vậy. - Anh trả lời. Lalisa Manoban, 11 năm nay, anh đã quên mất còn có cô. Tim anh hơi chùng xuống, Lisa của anh... siết chặt li rượu trong tay, anh hận càng thêm hận. Trước đây tình cảm hai người tốt như vậy, đi đến bước này, cũng là do một tay ông Manoban gây ra.
- Nghe nói cô Lisa đó là nhà thiết kế rất được hoan nghênh, thật không tệ. - Kim Taehyung không để ý anh, thản nhiên nói.
- Jung Kook, cậu biến cô ta thành người của cậu đi, sau đó dễ dàng đối phó ông ta rồi. Cũng tiện khiến cô ta đau khổ.
Kim Taehyung cười, mắt dài hẹp lại. Anh tuy là bác sĩ giỏi, người vào tay anh sẽ không chết, là ân nhân của rất nhiều gia đình, nhưng chút tâm tư đen tối này, không phải là không có. Hơn nữa Jung Kook là tri kỉ của anh, khiến cho cậu thoải mái mới là điều anh muốn làm.
Jung Kook trầm mặc, cuối cùng cũng quyết gạt giao tình sang một bên, khẽ ừ đáp lời.
Lalisa bốn ngày sau, yên ổn ở Mĩ cũng tức tốc bị phu nhân Manoban gọi về, không khỏi kinh ngạc.
11 năm qua cô không thường xuyên về nhà, cũng do bố mẹ luôn tìm cách từ chối, mà cô về cũng chỉ thấy cảnh gia đình hạnh phúc yên ấm, trong lòng an tâm mà ở lại nước ngoài.
Lần này về, mới biết được sự thật, hoá ra bố mẹ vẫn luôn giấu cô, tinh thần nhanh chóng suy sụp. Càng bất ngờ hơn, là cô lại có hôn ước. Biết đối phương là Jung Kook, cô khẽ thở phào, ra là anh Jungkook... Đến lúc cưới, lại biết chính anh là người khiến gia đình cô trở nên như vậy.
Bố cô vì đau lòng, cũng vì Jungkook không buông tha ông, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, chỉ có thể nằm viện.
Mẹ cô cũng không yên ổn, bà luôn bị những lá thư, tin nhắn đe doạ gửi đến, lại phải xoay sở viện phí, chút tiền vay được của Park thị nhanh chóng cạn, khiến bà luôn có suy nghĩ tiêu cực muốn kết thúc mạng sống.
May mắn tính ra, chỉ có Lisa là vẫn yên ổn khi gả vào Jeon gia. Jung Kook không hề trở về nhà, mà cô không được đi ra ngoài.
Mấy tháng sau hôn lễ, Jeon gia có một vị khách. Lisa từ trong nhà chỉ nghe tiếng ồn ào, mở cửa ban công nhìn ra.
Là Park Chaeyoung. Người gác cổng không cho cô ấy vào, từ trên cao, chỉ thấy hai người giằng co kịch liệt.
- Chaeyoung! - Lisa gọi vọng xuống.
- Lisa!!! - Park Chaeyoung ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn cô, lấy hết sức mà hét - Lisa, mẹ cậu tự tử!!!
Lisa lao xuống, người gác cổng nghe vậy, cũng không nỡ giữ cô lại, nhắm mắt trái lệnh. Khi Lisa cùng Chaeyoung trở về, mẹ cô đã ra đi. Bà không thể chịu nổi thế giới này. Không hề có di thư để lại.
Họ hàng cô đã chuẩn bị cho tang lễ. Sau tang lễ, liền có xe của Jeon gia đến đón cô. Lisa nhìn lại, tuyệt vọng, chạy khỏi chiếc xe kia, lao ra đường lớn. Cô là muốn đi theo mẹ.
Người của Jeon gia đẩy cô khỏi chính giữa chiếc xe tải, giữ lại cho cô mạng sống, nhưng không tránh được chiếc xe máy đang lao về kia.
Cô ngã xuống, bất tỉnh. Vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng.
(Đấy, toàn bộ cái quá khứ tuôi chỉ nghĩ ra đến thế thôi, chap sau lại về hiện tại nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com